Chương 31: Mời yến
Nam tử cầm đầu mặc một cái áo choàng lấp lánh, phía trên thêu hoa văn hình tiền tài. Hắn đi lên vươn một tay ôm lấy cổ Thượng Quan Lân, hiển nhiên cực kỳ thân thiết: “Nghe nói ngươi ở Vũ Lâm đại doanh cùng người ta đánh nhau không ít hả?”
Thượng Quan Lân nghiêng mắt nhìn hắn: “Vương Mộ Tùng, gần đây ngươi không bị gia gia giáo huấn thì ngứa da phải không?”
Hai người ta một câu ngươi một câu, rất là thân thiết. Mấy tên khác lại càng thêm hi hi ha ha khiến ngoại thư phòng nhất thời ồn ào hơn. Triệu Phác Chân nhíu mày, cực kỳ không vui, lại nghe sau cửa vang lên một tiếng vang dội đánh gãy sự ầm ĩ này.
Mọi người quay đầu nhìn chỉ thấy một thanh niên nam tử mặc một thân quần áo ngắn màu đen, trong tay cầm một thanh kiếm, vỏ kiếm đập vào chuông đồng cạnh cửa. Cái chuông đó để Tàng Thư Lâu thông báo khi sắp đóng cửa, sĩ tử nghe thấy ba tiếng chuông sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Vào triều đại này dân gian có phong trào du hiệp nên người ta mang theo đao, kiếm cũng là bình thường. Nam tử này dáng người thẳng tắp, giống hệt một cây kiếm, mắt sắc môi mỏng, cả người bén nhọn lãnh khốc nói: “Xin đừng lớn tiếng ồn ào, ảnh hưởng tới người khác xem sách.”
Mấy công tử ăn chơi trác táng hai mặt nhìn nhau, nhóm tùy tùng cũng đi lên quát: “Ngươi là cái thá gì! Ngươi quản được sao?……”
Nam tử kia nhíu chặt mày, trong mắt toát ra chán ghét, mặt như hàn băng. Triệu Phác Chân ở bên cạnh thấy cánh tay đang cầm kiếm của hắn khẽ nhúc nhích, một tiếng nhỏ vang lên, kiếm đã bắn ra khỏi vỏ. Mắt thấy kiếm lập tức sẽ rút ra nàng lắp bắp kinh hãi, giành trước đi tới gaàn người kia nói: “Trong này còn nhiều sĩ tử đang đọc sách, mong các vị công tử dời bước tới nơi khác hàn huyên.”
Thượng Quan Lân thấy nàng ra mặt thì vội kéo Vương Mộ Tùng thấp giọng nói: “Đây là thư lâu của Tần Vương, phải cho Tần Vương chút mặt mũi. Chúng ta ra ngoài trước rồi nói. Là ta không phải nên tối nay ta mời khách, Túy Tiên Lâu, không say không về, hiện tại ta có việc nên các ngươi đi trước đi.”
Vương Mộ Tùng mắt lé đánh giá Triệu Phác Chân vài lần rồi lại nhìn Thượng Quan Lân, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn hếch hếch cằm ý bảo những người khác đi trước, sau đó cười cười vỗ vỗ vai Thượng Quan Lân rồi mới nghênh ngang rời đi chỉ để lại một mảnh áo choàng màu hoàng kim tỏa sáng trong ánh hoàng hôn.
Đuổi người đi rồi, thấy mọi thứ an tĩnh lại nam tử mặt lạnh như băng kia mới quay đầu trở về trong sảnh đọc sách. Thượng Quan Lân cười hì hì, quen cửa quen nẻo đi theo Triệu Phác Chân vào cửa, vừa đi vừa đánh giá bày biện trong thư trai. Tàng Thư Lâu có ban công rất cao, vào trong rồi xuyên qua một căn phòng đọc sách, đi lên thang lầu là đến một hành lang. Một bên hành lang là một cái thư phòng, có cửa sổ khảm thủy tinh trong suốt. Nếu từ trên nhìn xuống có thể thấy được những người đang đọc thư trong đại sảnh, rất là tiện. Một con mèo trắng béo ú đang cuộn mình bên cửa sổ nghỉ ngơi. Trên trán và đuôi nó có nhúm lông đen, đúng là con mèo lần trước hắn đưa cho Triệu Phác Chân.
Trong lòng hắn vui vẻ, tay đón chén trà nàng đưa qua rồi cười hì hì nói: “Con mèo này nuôi cũng không tồi! Hôm nay là ta không phải, đã lâu chưa gặp cho nên ta mới nói với bọn họ nhiều vài lời, ai ngờ quấy nhiễu thanh tĩnh ở đây. Ngươi đừng trách móc…… Ngươi có biết người vừa rồi là ai không? Đó là trưởng tử của Vĩnh Bình quận vương.”
Vĩnh Bình quận vương, không phải là vị phò mã mà Đông Dương công chúa gả cho sao? Triệu Phác Chân hỏi: “Là con trai của Đông Dương công chúa sao?”
Thượng Quan Lân lắc đầu, thần bí hề hề mà nhẹ giọng nói: “Không phải, ngươi hẳn đã nghe nói Vĩnh Bình quận vương vốn có nguyên phối, sau này Đông Dương công chúa coi trọng ông ta nên Thánh Hậu hạ chỉ lệnh cho Vĩnh Bình quận vương hưu nguyên phối rước Đông Dương công chúa về. Vương Mộ Tùng là trưởng tử do nguyên phối sinh, hiện nay ở trong vương phủ cũng là người thừa. Hắn luôn hỗn hào, con trai của Đông Dương công chúa đã sớm được vị trí thế tử, lại đang là trung lang tướng ở Vũ Lâm đại doanh, tương lai tiền đồ rất lớn.”
Triệu Phác Chân thấp giọng hỏi: “Vậy vị nguyên phối phu nhân kia đâu?”
Thượng Quan Lân lắc đầu nói: “Sau khi bị hưu bà ấy ở từ đường, không lâu sau thì chết bệnh.”
Triệu Phác Chân không nói, Thượng Quan Lân thấy sắc mặt nàng u ám thì không khỏi hối hận nên tìm chuyện khác nói. Không nghĩ tới hắn chẳng biết nói gì nên đành chỉ vào hai nam nhân ở bên dưới mà hắn nhìn được qua cửa sổ thủy tinh và hỏi: “Ai vậy? Kia không phải kẻ vừa rồi sao? Hắn là người nào, còn người ngồi trên xe lăn kia lại là người nào? Ta thấy hắn không phải người lương thiện, lại mang theo đao kiếm, hẳn không dễ chọc. Ngươi phải cẩn thận đó. Mà sao trong thư lâu này không có thị vệ tới bảo hộ vậy? Không được, ngươi cho người đi Vũ Lâm Lang gọi người đi, bọn họ đều là huynh đệ của ta, ngươi chỉ cần báo tên ta là được!”
Triệu Phác Chân nhìn xuống thì thấy nam tử vừa nãy đang đẩy xe lăn, ngồi trên xe lăn là một nam tử trẻ tuổi mặc áo nho sam màu xanh nhạt. Nàng nói: “Họ là hai anh em, họ kép Công Tôn. Người ngồi trên xe lăn là ca ca, gọi là Công Tôn Ngạc. Sau khi Tàng Thư Lâu mở ra hắn thường xuyên tới mượn sách y thư về xem, gần đây ngày nào cũng tới. Hắn nói chuyện đặc biệt hòa khí có lễ, thoạt nhìn tính tình cũng tốt. Hắn giống đại phu, ta lúc nào cũng thấy hắn mang theo túi thuốc. Đệ đệ hắn kêu Công Tôn Nhận, tuy rằng hơi lạnh nhạt nhưng lại đặc biệt quan tâm tới ca ca, tình cảm huynh đệ rất tốt.”
Thượng Quan Lân hỏi: “Ngươi từ nhỏ vào cung…… Còn nhớ rõ trong nhà có người nào sao?”
Triệu Phác Chân lắc lắc đầu: “Ta không nhớ rõ, khi đó ta chưa hiểu chuyện.” Hiện tại nàng không muốn cùng Thượng Quan Lân thảo luận chuyện này nên trực tiếp cười hỏi hắn: “Thượng Quan công tử ở Vũ Lâm Doanh bên kia có vất vả không? Có phải huấn luyện không? Có phải mười tám ban võ nghệ đều cần thao luyện hay không?” Ở cùng một chỗ với quý nhân thì không biết khi nào họ sẽ trở mặt, nàng vẫn nên nói chút chuyện làm Hỗn Thế Ma Vương này vui vẻ mới tốt.
Thượng Quan Lân lại không biết những cong vòng trong lòng tiểu nha đầu trước mắt mà chỉ cho rằng nàng thật sự có hứng thú nên cười nói: “Làm gì cần dùng tới mười tám ban võ nghệ chứ? Lúc mới vào thì luyện chạy nhanh một trăm dặm. Nhưng chạy này cũng có chú ý, không phải chạy tay không mà phải cầm trường mâu, đeo cung tiễn, đeo đoản kiếm, lại võ trang hạng nặng mà chạy, vô cùng vất vả…… Mới ngày đầu tiên đã có người té xỉu, hô! Thật là đám vô dụng. Sau này thì tập cưỡi ngựa bắn cung gì đó, mỗi ngày đều huấn luyện đến mệt như chó.”
Triệu Phác Chân che miệng cười nói: “Thật sao? Không phải nói Vũ Lâm Lang đều là con em quý tộc sao? Vất vả như vậy lỡ bọn họ làm phản thì làm thế nào bây giờ?”
Thượng Quan Lân lắc đầu cười nói: “Trung lang tướng của Vũ Lâm Doanh là Vương Mộ Nham, quận vương thế tử, là con đẻ của Đông Dương công chúa. Hắn muốn gia thế có gia thế, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, ai dám chọc hắn? Tất cả đều ngoan ngoãn cắn răng nhịn xuống. Nhưng đúng là có kẻ ăn không tiêu tìm cách thông tin về nhà. Kết quả Vương Mộ Nham kéo toàn bộ tân binh doanh đến Tây Sơn, cách xa kinh thành. Hắn còn phái người gác doanh môn, kết quả một đám dù không tình nguyện cũng chỉ có thể ở nơi đó huấn luyện…… Mỗi ngày mệt đến thè lưỡi……”
Triệu Phác Chân nghe hắn nói cực kỳ thú vị thì nhịn không được cười trộm: “Nghe ra thì vị thế tử này cũng có chút uy vọng, không phải đồ đệ nhà huân quý kiêu căng.”
Thượng Quan Lân nói: “Thế tử…… Tính tình không giống công chúa, làm người không tồi. Quan hệ của hắn với Vương Mộ Tùng cũng không tồi. Người khác đều cho rằng quan hệ giữa huynh đệ bọn họ khẳng định bất hòa nhưng nhìn qua thì thấy không sai lắm. Nhưng vẫn có kẻ nói đó là ngoài mặt thôi chứ trong lòng Vương Mộ Tùng khẳng định chán ghét người này.”
Triệu Phác Chân thấy Thượng Quan Lân nói như thế thì không khỏi có chút tò mò. Mẹ ruột của Vương Mộ Tùng vì Đông Dương công chúa mới mất. Vương Mộ Nham lại tranh mất cái danh thế tử của hắn. Theo lý thuyết thì Vương Mộ Tùng hẳn sẽ chán ghét đứa em trai do Đông Dương công chúa sinh ra chứ? Ấy vậy mà hai người lại có thể ở chung cũng không tệ…… Nhưng nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ ăn chơi trác táng của Vương Mộ Tùng kia liệu có phải vì quá sợ uy quyền của Đông Dương công chúa mà đành phải duy trì quan hệ trên mặt không?
Thượng Quan Lân thấy nàng có hứng thú thì càng hưng trí bừng bừng nói: “Chúng ta còn muốn thao luyện kết trận. Vương Mộ Nham kia xác thực là người cầm binh giỏi. Tân binh chúng ta luyện ba mươi ngày mà đã có thể kết trận thành khuông thành dạng, theo hắn thổi kèn và phất lá cờ mà làm cực kỳ thuần thục……” Nói đến chỗ thích thú hắn nhịn không được quơ chân múa tay.
Lúc này Lý Tri Mân vừa vặn đi vào nhìn thấy Triệu Phác Chân đang tươi cười như hoa nói chuyện với Thượng Quan Lân. Tiểu nha đầu hôm nay búi song hoàn kế, tay áo vén lên, vừa nói chuyện vừa linh hoạt chỉnh bao lụa bọc sách, đôi mắt rạng rỡ có thần, cả người thả lỏng hơn nhiều so với khi ở trong vương phủ.
Lý Tri Mân mới ở trong cung bị mẹ đẻ cằn nhằn trở về nên trong lòng không thoải mái. Hắn nhìn thấy Thượng Quan Lân không ngần ngại thông đồng với nha đầu của mình thì trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại vẫn duy trì bộ dáng trầm tĩnh gọi: “Thượng Quan công tử? Đã lâu không thấy.”
Thượng Quan Lân đi lên hành lễ, trên mặt cười nói: “Trước đó vài ngày thần bị lão gia tử quăng tới Vũ Lâm Quân, thật vất vả mới nghỉ được mấy ngày, lại nghe nói Xuân Minh Lâu của Vương gia là nơi thú vị nên cũng tiện đường đến xem. Tòa lâu này của Vương gia chắc cũng tốn rất nhiều phí tổn để duy trì phải không?”
Lý Tri Mân ôn hòa nói: “À, hôm kia nghe phụ hoàng nói Vũ Lâm Quân sẽ đổi một đám người mới vào cung canh gác. Nghe nói ngươi cũng ở trong danh sách. Trong cung nhiều quy củ, làm việc rất vất vả, còn phải ngày đêm thay phiên công việc và trong lúc đó cũng không thể ra ngoài. Thượng Quan đại nhân đúng là nhẫn tâm để ngươi ăn cái khổ này.”
Thượng Quan Lân thở dài, tưởng tượng đến những quy củ trong cung là mặt nhăn như trái mướp đắng. Vừa nói đến đây tâm tình vui sướng của hắn cũng không cánh mà bay, đành phải miễn cưỡng cười một cái. Hắn không dám ở bên ngoài oán giận cha mình nên đành phải nói sang chuyện khác: “Không đề cập tới cái này nữa. Thần đang muốn thảo luận với Vương gia một việc. Sắp tới trung thu rồi, thôn trang của chúng ta ở ngoại thành có một cây quế già nghe nói đã trăm tuổi. Cây cao đến độ nhìn không thấy đỉnh, thân cây một người đều ôm không xuể. Năm nay cây quế nở hoa, nghe nói thơm vô cùng, đứng ở dưới tàng cây nhìn hoa quế rơi xuống giống như cơn mưa mang theo mùi hương. Muội muội thần khen ngợi không dứt nên muốn mời mọi người cùng thưởng thức. Thần nghĩ cũng tốt nên có nói với phụ thân chuyện mời người quen tới thưởng quế du hồ vào tiết trung thu. Qua mấy ngày nữa thần vẫn rảnh rỗi, Thái Tử nghe nói cũng rất có hứng thú, không biết điện hạ có rảnh không?”
Thượng Quan gia là trăm năm thế tộc, tuy những năm gần đây có chút kém đi nhưng nội tình so với hoàng gia vẫn khác. Thôn trang của bọn họ tự nhiên cũng không giống thôn trang bên ngoài, vô cùng đáng xem. Lý Tri Mân nhìn Triệu Phác Chân đang rũ mắt đứng lẳng lặng ở một bên giả vờ mình không tồn tại thì nghĩ nghĩ rồi nói: “Đi xem cũng tốt.”
Thượng Quan Lân cười nói: “Vương gia có thể tới đúng là tốt. Ngày mai thần sẽ gửi thư mời tới vương phủ.” Hắn lại nhìn Triệu Phác Chân rồi làm mặt quỷ nói: “Vương gia có thể mang theo Tống tiên sinh cùng Triệu Thượng Cung không?”
Kỳ thật Lý Tri Mân không muốn thỏa mãn ý của Thượng Quan Lân nhưng liếc mắt thấy nha đầu kia ấn bìa sách nửa ngày cũng chưa cho vào bao được thì lời nói đến miệng lại sửa: “Chờ ta hỏi qua ý Tống tiên sinh đã.”