You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng ba 5, 2019 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 670

Chương 670: Giấy viết thư

 

Lại môt ngày tháng ba nữa, một cơn gió thổi qua cành liễu, khiến tơ liễu bay đầy trời, nhìn từ xa giống như một đám mây đang di chuyển.

Trình phủ hôm nay khách quý chật nhà, tiếng cười tiếng nói thỉnh thoảng lại truyền ra từ trong tường viện khiến người đi trên đường sôi nổi quay đầu nhìn. Hài tử của Trình Thu Trì đã sinh ba ngày trước, hôm nay thân hữu đến Trình phủ nhân lễ ba ngày của đứa nhỏ.

Đầu tiên là phải làm lễ tắm, đứa trẻ mập mạp trắng trẻo kia được nhũ nương bế từ trong chậu ra dưới sự chứng kiến của thân thích, ngay đó hắn liền cao giọng cất tiếng khóc nỉ non khiến mọi người đều cười ha ha.

Nghi thức làm xong thì đứa nhỏ được bế về phòng, còn chủ nhân thì đãi tiệc khoản đãi khách khứa, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Trình Thu Trì mới vừa kính rượu xong một vòng thì phát hiện không thấy Trình Mục Du đâu, cái ghế đối diện hắn đã trống không từ bao giờ. Tâm tình vốn đang vui mừng của hắn bỗng nhiên cũng nhiều thêm vài phần buồn bã. Vì thế hắn chậm rãi buông chén rượu, rời khỏi yến hội náo nhiệt, đi vào hậu viện.

Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, Trình Mục Du đang ngồi một mình ở bên bàn đá ở hậu viện, nhìn căn phòng của Trình Đức Hiên mà ngẩn người.

Trong lòng Trình Thu Trì co rụt lại, vội đi tới cạnh hắn, nhẹ đặt tay lên vai hắn, miệng nói, “Người khác đều nói phụ thân mất tích trong đêm tuyết đó, chỉ có hai người chúng ta biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Mục Du, ta biết đệ khổ sở trong lòng, nhưng ta làm huynh trưởng lại không giúp được đệ cái gì, chỉ hy vọng đệ không cần đè nén đau khổ trong lòng, thương thế của đệ mới khỏi, ngàn vạn đừng để ưu tư thành tật.”

Trình Mục Du cười đạm mạc với hắn, “Huynh trưởng nghĩ nhiều rồi, ta cũng không quá sầu khổ, ta chỉ vẫn không hiểu, phụ thân làm sao lại đi tới một bước này. Khi còn nhỏ, ông ấy vẫn luôn dạy dỗ chúng ta phải hiền lương ngay ngắn, nhưng không biết sau này ông ấy đã gặp phải chuyện gì mới chọn con đường ấy?”

Trình Thu Trì ngẩn ra, trên mặt đột nhiên nổi lên một mạt xanh trắng. Hắn hung hăng cắn môi, lúc này mới chần chờ nói, “Mục Du, kỳ thật việc kia…… Ta cũng biết, trước khi đệ muội qua đời, ta có tận mắt nhìn thấy phụ thân bưng một chén thuốc đi vào phòng nàng……” Nói tới đây, hắn bỗng nhiên bắt lấy tay Trình Mục Du, nói khẩn thiết, “Nhưng mà, ….. Nhưng sau đó ta nghĩ lại mới hiểu phụ thân đã làm gì, Mục Du, đệ cũng biết con người ta vẫn luôn yếu đuối, không dám cãi lời phụ thân. Hơn nữa phụ thân cũng trong sáng ngoài tối cảnh cáo ta vài lần, nói là vì tốt cho ta…… Vì thế ta chỉ đành giấu chuyện này đi không dám nói, nhưng những chuyện khác phụ thân làm thì quả thực là ta không biết, ta thề, thật sự……”

Trình Mục Du vỗ mu bàn tay hắn, nhẹ giọng nói, “Huynh trưởng, được rồi, trước đó vài ngày ta có tới Đoạn gia thỉnh tội với nhạc phụ, lão nhân gia biết phụ thân đã chết thì cũng không muốn truy cứu nữa, chỉ nói danh dự của Thục Viện không bị tổn lại là được rồi. Người của Đoạn gia cũng đã bỏ qua, sao ta có thể không thông cảm với huynh chứ?’

Nghe vậy, trong lòng Trình Thu Trì không khỏi hổ thẹn. Hắn thở ngắn than dài một lúc lâu mới bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Trình Mục Du, “Mục Du, ngươi đã từ quan dưỡng bệnh mấy tháng nay, vậy đã nghĩ ra sau này ngươi sẽ làm gì chưa?”

Trình Mục Du nhìn bàn cờ khắc trên bàn đá, lại nhặt một viên đá đặt ở đường giáp ranh nói, “Lúc trước chiến sự căng thẳng, Lưu Tự Đường Lưu đại nhân bị phong làm Tuyên Uy tướng quân cử ra tiền tuyến. Hắn có mời ta qua, ta đã đồng ý, qua mấy ngày nữa ta sẽ cùng Tích Tích và Tấn Nhi đến Quản Sầm Sơn.”

Trình Thu Trì lắp bắp kinh hãi, “Nơi đó binh hoang mã loạn, gió cát lớn, ngươi không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tấn Nhi chứ.”

Trình Mục Du cười thoải mái, “Tứ thư ngũ kinh ta có thể tự mình dạy dỗ hắn, nhưng tiểu tử này cực kỳ có hứng thú với binh pháp, để hắn tôi luyện nhiều hơn, nói không chừng trong tương lai sẽ có thể vì nước phụ vụ. Đúng rồi, Hữu Nhĩ cùng Tử Minh cũng muốn đi theo chúng ta, có bọn họ chiếu cố Tấn Nhi thì huynh trưởng thật không cần lo lắng an nguy của hắn.”

Trình Thu Trì chống má suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên, “Mục Du, ngươi…… Không phải sợ nhìn cảnh nhớ người, cho nên mới muốn rời khỏi Tân An, đến nơi hoang man kia chứ? Ta nghe Tích Tích nói Yến cô nương đến Vĩnh Xương lăng, nếu ngươi không bỏ được thì đi tìm nàng đi. Người ta chẳng có ai là tâm địa sắt đá, ngươi đối tốt với nàng như thế, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Trình Mục Du cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy đi đến cửa viện. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn về phía Trình Thu trì, “Huynh mau trở lại bữa tiệc đi thôi, khách khứa đều đang đợi huynh đó, chớ để bọn họ chờ lâu.”

Tơ liễu lả tả rơi xuống phía sau hắn, giống như một bức tường cao mông lung, khiến hai người bị ngăn cách. Trình Thu Trì nhìn bóng dáng hắn, miệng nỉ non nói, “Mục Du, sao ngươi lại ngu như thế, ngươi không muốn khó xử nàng, nhưng đến cuối cùng người khổ sở lại là ngươi.”

Hắn cười khổ, khóe mắt lại bất tri bất giác ẩm ướt.

***
Bảy năm sau.

Tháng bảy, quân Liêu biết quân Tống đang vận chuyển quân nhu cho quân đội nên phái đại tướng Gia Luật Hưu Ca lĩnh mấy vạn kỵ binh chặn đánh. Tống quân đi tuần đêm phát hiện Liêu quân thì theo dõi, thừa dịp trời sáng đánh bất ngờ, Gia Luật Hưu Ca bị thương nên chạy trốn, Liêu quân bị đả kích, tử thương vô số. Dân gian lưu truyền rằng Gia Luật Hưu Ca là bị một vị tiểu tướng mới 13 tuổi của Tống quân bắn trúng cánh tay phải, sợ hãi quá mà chạy trối chết. Quân Liêu đại thương nguyên khí, từ đó không dám quấy rầy biên cảnh Đại Tống nữa.

***
Núi rừng xanh um, cỏ hoang um tùm, bên ngoài Vĩnh Xương lăng có một thiếu niên gỡ mũ giáp trên đầu xuống, cung kính quỳ trước lăng tẩm, quy quy củ củ dập đầu ba cái rồi mới cất cao giọng nói, “Yến Nương, Tấn Nhi tới thăm ngài, thỉnh ngài ra gặp Tấn Nhi một lần.”

Một lúc sau, cửa đá của lăng tẩm mở ra, một nữ tử mặc áo xanh đứng giữa cửa lớn, bộ dạng nàng vẫn giống bảy năm trước, chẳng qua trong mắt nàng có thêm vài phần thanh tĩnh và an bình. Nàng nhìn thiếu niên, nhoẻn miệng cười, “Tấn Nhi, ngươi còn trẻ như thế đã lập công lớn, ta quả nhiên không nhìn lầm người.”

Trong mắt thiếu niên lại bỗng trào nước mắt, hắn phủ phục trên mặt đất, đầu đè ở giữa hai cánh tay, nước mắt lã chã nói, “Yến Nương, ta tới đây hôm nay là có việc quan trọng muốn bẩm báo.”

Yến Nương thấy cả người hắn run lên nhè nhẹ thì bỗng nhiên rùng mình, môi động đậy, nói không ra lời.

“Cha vì bảo hộ ta mà bị Liêu quân bắn một mũi tên trúng ngực, vĩnh viễn…… Vĩnh viễn ở lại Quản Sầm Sơn……”

Câu kế tiếp Yến Nương không nghe được nữa, trong đầu nàng chỉ có mấy chữ: tên bắn trúng ngực. Mấy chữ này cứ vỡ ra lại tụ lại liên tục, khắc vào lòng nàng.

Trong lúc hoảng hốt, nàng bước ra khỏi tòa lăng mộ nàng vẫn giấu mình bảy năm nay, không đằng vân giá vũ, cứ thế đi về hướng tây, một ngày một đêm sau mới đến được nơi cả nàng và hắn đều quen thuộc.

Phố Nam vẫn là bộ dáng cũ, dòng người chen chúc xô đẩy, nhà cao san sát. Nàng thất hồn lạc phách đi không nhanh không chậm, giống như đang bị dòng người đẩy về phía trước, giống như nước chảy bèo trôi, sau đó tới trước Tễ Hồng tú trang.

Cả sân viện hiện giờ đều bị tơ liễu trùm lên, hiển nhiên đã nhiều năm không có người ở. Yến Nương đẩy cửa mà vào, chậm rãi đến dưới tường viện trong sân, do dự một lúc lâu mới nhẹ cất giọng gọi phía bên kia tường, “Trình Mục Du.”

Nói ra ba chữ này rồi nàng mới gắt gao nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy vài cái, trên mặt lại là một tia lạnh lẽo. Nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt, duỗi tay dò lên má. Nước mắt? Nàng thế mà lại vì hắn mà rơi lệ sao?

Nhưng vừa nghĩ đến đây thì một cỗ bi thương như dời non lấp biển ào đến, nàng ôm mặt, tận tình khóc thành tiếng.

“Ai chọc phu nhân bi thương như thế? Mau nói cho ta biết, vi phu nhất định sẽ không để người nọ được yên.”

Giọng hắn bỗng vang lên phía sau, Yến Nương hoảng sợ thất thố quay đầu lại, liều mạng lau nước mắt, muốn xác định hắn không phải ảo giác trong đầu mình.

Trên mặt hắn là ý cười tươi sáng, là mưa thuận gió hoà, từng giọt từng giọt tiến vào trong lòng nàng. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi hắn mới lấy từ trong cổ tay áo ra một phong thư, vẫy vẫy trước mặt nàng, “Mấy ngày trước Tiêu Thái Hậu có nhờ người gửi thư cho ta. Trong thư chỉ có năm chữ, phu nhân có đoán được năm chữ gì không?”

Yến Nương nhìn chằm chằm hắn, ngạc nhiên lắc đầu.

“Thư nói: Trong lòng nàng có ngươi.” Hắn cười đắc ý, “Phu nhân, hóa ra vi phu bị nàng lừa lâu như thế.”

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach

3.Gửi thẻ cào điện thoại Viettel

Tân An quỷ sự – Chương 669

Chương 669: Thủ lăng

 

“Hoàng huynh…… Huynh trưởng……” Triệu Khang không dám quay đầu lại, chỉ có thể thấp giọng khóc nức nở, ông ta không biết nên đối mặt thế nào với người đứng phía sau kia, ông ta thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tươi nùng gay mũi trên tay mình.

“Phủ đệ của ngươi địa thế cao, không dẫn nước vào ao được, ta liền tự mình mang theo thợ thủ công đến để bọn họ làm một bánh xe nước lớn, mang nước từ sông Kim Thủy rót vào hồ trong phủ đệ cho ngươi, chỉ vì không muốn hoa viên của ngươi không bằng của người khác.”

“Ngươi bị bệnh, ta tự mình làm ngải cứu cho ngươi, chỉ hơi nóng ngươi đã kêu đau, vi thế ta chỉ đành thử trên người mình trước, mới dám đắp lên cho ngươi, thẳng đến khi ngươi bắt đầu đổ mồ hôi, đỡ bệnh ta mới hồi cung.”

“Ta biết ngươi nuôi nhiều tử sĩ, nhưng không nói ra, không những thế ta còn ban thưởng Cao Quỳnh cho ngươi, để hắn tận trung với ngươi.”

“Ngươi thích ngựa vì thế ta sưu tầm ngựa hay từ khắp mọi nơi về, còn để ngươi ở ngự mã đài luyện ngựa. Các triều thần có phê bình kín đao nhưng đều bị ta bác bỏ, chỉ vì ta luôn nhớ rõ ngươi là đệ đệ ruột của ta, là đứa nhỏ từ nhỏ đã đi theo ta phía sau không rời nửa bước.”

Nghe đến đây, Triệu Khang đã nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông ta bưng tay che mặt, ầm ầm quỳ xuống, “Huynh trưởng, một đời này chung quy là ta thiếu nợ huynh, ta biết sai rồi.” Ông ta xoay người, di chuyển hai đầu gối, bò về phía Triệu lãng, duỗi tay túm lấy góc áo bào đen nhánh của người kia, “Huynh trưởng, hoàng huynh, ngươi còn nhớ rõ không? Khi còn nhỏ ta nghịch ngợm phạm sai lầm, đều là huynh thay ta cầu tình trước mặt mẫu thân, ta biết lần này ta tội khó có thể tha nhưng mong huynh tha thứ cho ta một lần, một lần này nữa thôi, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của huynh.”

Nói tới đây, ông ta bỗng nhiên sửng sốt một chút, tròng mắt chuyển động, nước mắt cũng ngừng chảy, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc kia, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, “Không…… Không đúng, hoàng huynh sẽ không chủ động nhắc tới những việc này. Mỗi khi ta nhắc đến thì huynh ấy đều sẽ ngăn lại, nói cái gì mà huynh ấy đã sớm quên mất…… Ngươi…… Ngươi không phải huynh trưởng, ngươi là người nào mà dám cả gan giả mạo tiên đế?”

Nói xong lời cuối cùng này thì giọng ông ta đã cao hơn không ít, sống lưng cũng thẳng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Nhưng sau đó cả người ông ta lại mềm nhũn xuống, bởi vì một cây châm dài đã chui vào giữa trán ông ta, đâm thủng đầu lâu, tiến vào trong óc ông ta.

“Tuy huynh ấy không nói đến nhưng ta cũng sẽ không quên, người trong thiên hạ cũng sẽ không quên. Triệu Khang, ngươi giết huynh trưởng soán vị, một nét bút này lịch sử sớm đã ghi lại, ngươi không chối được đâu.”

Trước khi ý thức trôi đi, ông ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên, không phải quỷ dị, nhưng lại càng khiến ông ta kinh hãi hơn. Ông ta động động ngón tay, cuối cùng vẫn từ bỏ giãy dụa, suy sụp mà khép mắt lại.

***
Ra khỏi cửa cung, Yến Nương đã thấy Thẩm Thanh chờ ở cách đó không xa. Nhìn thấy nàng, hắn liền tiến lên đón, hướng nàng hành lễ, “Cô nương, chuyện nên làm đã làm xong chưa?”

Yến Nương gật đầu với hắn, miệng nhàn nhạt nói, “Hiện tại hắn đã tỉnh, nhưng bị ta dọa như thế hẳn là sẽ thu liễm không ít, cũng sẽ không dám xuống tay với đám cựu thần.”

Trên mặt Thẩm Thanh là một nụ cười kính nể, “Cô nương đại nghĩa, không bởi vì hận thù cá nhân mà hạ sát người. Kỳ thật ta vẫn luôn lo lắng, bởi vì trước khi lâm chung, Thừa tướng đại nhân đã từng khẩn cầu ngài đừng giết ông ta, lúc đó ngài tức giận bỏ đi, không cho đại nhân cơ hội giải thích, vì thế đại nhân đành phải đem việc này giao cho ta, để ta nhất định phải giao Kim quỹ chi minh cho ngài. Cũng may, ta không cô phụ di nguyện của lão nhân gia.”

Thẩm Thanh giống như thở phào nhẹ nhõm, tươi cười trên mặt cũng sâu hơn.

“Kim quỹ chi minh ta cũng từng nghe thấy, chỉ là ta luôn cho rằng đó là giả, là Triệu Khang lấy cớ để có thể danh chính ngôn thuận đoạt quyền. Nhưng không ngờ, huynh ấy thật sự lập lời thề đó.” Nói tới đây, mặt nàng nhăn lại, có thêm vài phần thê lương, vô lực mà lắc đầu.

“Ta nghe đại nhân nói, khi đó cô nương vì chuyện dời đô mà có ngăn cách với tiên đế. Mà tiên đế trước sau không có cơ hội giải thích việc này rõ ràng với ngài, cho nên cô nương không tin cũng là chuyện bình thường.” Thẩm Thanh nhẹ giọng an ủi, rồi lại nhướng mày hỏi, “Nhưng ta nghĩ chỉ cái này hẳn không thể ngăn cản cô nương. Không biết lần này cô nương thủ hạ lưu tình là có nguyên nhân gì khác không?”

Yến Nương cười khen ngợi hắn, “Thẩm Thanh, ngươi không hổ là người Triệu Trạch Bình lựa chọn, ta chẳng gạt được ngươi cái gì. Ngươi đoán không sai, Lý Đức Nhượng kia quỷ kế đa đoan, hắn mạo hiểm lớn đi vào Đại Tống, khẳng định không phải chỉ vì báo thù. Thế nên trước khi tới hoàng cung, ta đã từng phái Tinh Vệ đến biên gới Liêu Tống điều tra, quả nhiên phát hiện nơi đó đã mai phục sẵn mười vạn tinh binh của Liêu Quốc. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh. Lúc đó ta mới nghĩ cẩn thận, Lý Đức Nhượng kia muốn ngư ông đắc lợi. Ông ta đã tìm hiểu kỹ ân oán giữa ta mà Triệu Khang, thế nên muốn mượn tay ta giết chết Triệu Khang, lại nhân cơ hội đó phái binh tấn công Đại Tống.”

Nói tới đây, nàng hắc hắc cười lạnh hai tiếng, trong mắt lộ ra một mạt hàn quang, “Sao ta có thể để hắn thực hiện được mưu kế chứ? Giang sơn này là tiên đế chinh chiến cả đời đổi lấy, ngài ấy từng nói có làm hoàng đế hay không cũng chẳng sao, quan trọng là người ngồi trong long ỷ phải yêu dân như con, có lòng khoan dung, lương thiện. Tuy Triệu Khang tâm tư ác độc, nhưng cả đời hắn đều phân cao thấp với tiên đế, sợ bị người ta nói có cái không phải cho nên hiện tại ta vẫn chưa thể giết hắn.” Nói đến đây, một cơn gió thổi qua mặt, khiến sợi tóc của nàng bay loạn, làm cho gương mặt bình đạm của nàng có thêm vài phần phiền muộn và cô đơn.

Trong lòng Thẩm Thanh bỗng nhiên vắng vẻ, hắn không tự chủ được mà ngẩng đầu, ngưng thần nhìn vầng trăng cô đơn trên bầu trời. Bãi bể hóa nương dâu, chỉ có nó vẫn có bộ dáng kia, chưa từng thay đổi.

“Thẩm Thanh,” Yến Nương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh đang trầm tư, đột nhiên cao giọng nói, “Ngươi phải tận tâm tận lực phụ tá hắn, dùng sở học cả đời của ngươi để làm việc. Nếu tương lai mùa màng bội thu, ca vũ thăng bình thì ta sẽ tha một mạng cho hắn, nếu không,” nàng nghịch ngợm cười, từ khóe miệng phun ra mấy chữ, “Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Dứt lời, nàng liền xoay người, đi về phía mặt trăng, bóng dáng mảnh khảnh giống như hòa vào ánh trăng.

Thẩm Thanh ngẩn ra, vội chạy chậm về phía trước vài bước, lớn tiếng hỏi, “Cô nương, ngài muốn đi đâu?”

“Mười một năm rồi ta chưa hề vì ngài ấy thủ lăng, hiện tại đã đến lúc rồi.”

“Vậy còn Trình đại nhân? Trình đại nhân phải làm sao bây giờ?” Hắn truy vấn.

Bước chân của Yến Nương cứng lại, thân mình giống như cũng cứng theo. Qua một lúc lâu nàng mới quay đầu nói, “Thẩm Thanh, nếu ngươi muốn che chở hắn thì ngàn vạn đừng để Triệu Khang biết phu nhân của hắn chính là Lâm Kính Ẩn. Ngươi nói với hắn hãy quên mọi chuyện đi, coi như ta chưa từng xuất hiện.”

Dứt lời, nàng bỗng nhiên mỉm cười, trong tươi cười có vô hạn đau khổ, cả người nàng tan đi, hóa thành một làn khói nhẹ ,bay về phía Vĩnh Xương lăng.

“Không biết thừa nguyệt mấy người về, lạc nguyệt diêu tình mãn giang thụ.” Thẩm Thanh ngóng nhìn bầu trời trong sáng, ngẩn ra một lúc lâu mới rơi xuống một giọt nước mắt.

Tân An quỷ sự – Chương 668

Chương 668: Huynh

 

Hữu Nhĩ gật đầu, vừa xoa đầu vừa vác Trình Mục Du chạy đến bên một con ngựa, nhảy lên lưng nó. Nhưng cỗ bất an trong lòng nó càng ngày càng dày, nó nhịn không được lại mở miệng hỏi Yến Nương, “Cô nương, ngươi nhất định sẽ đến tìm chúng ta đúng không? Ngươi không được nói dối đâu.”

Yến Nương trừng mắt nhìn nó một cái, bỗng nhiên đá vào mông con ngựa kia khiến nó cả kinh, lập tức tung vó chạy đi, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Nhưng ánh mắt Yến Nương lại không rời đi, vẫn dừng ở con đường bụi mờ mà con ngựa vừa chạy đi, mãi không nói gì.

“Người đã sớm đi xa, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Thời gian không đợi người, nếu tin tức Vô Tương và Trình Đức Hiên bị hại truyền đến cung vua thì chỉ sợ ngươi không tiện động thủ nữa đâu.” Tiêu Sước đi đến bên người nàng, mắt lé nhìn về phía gương mặt tiếu lệ của nàng, suy nghĩ trong chốc lát lại nói tiếp, “Nhưng tâm nguyện của Trình Mục Du lại thất bại rồi. Hắn nói hắn muốn nhìn ngươi rời đi, không nghĩ tới lại là ngươi nhìn hắn rời đi.”

Yến Nương liếc nhìn bà ta một cái, lạnh lùng cười, “Tiêu Thái Hậu, ngươi thần cơ diệu toán, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Nhưng lần này nếu không có ngươi và Sở Quốc công tương trợ tthì sợ là ta đã chết trong tay Vô Tướng rồi. Ta thả cho các ngươi một con ngựa, mau đi đi.” Dứt lời, nàng liền cất bước về phía trước, nhưng đi được vài bước rồi nàng lại quay đầu nhìn Tiêu Sước, trên mặt là một chút áy náy, “Chuyện trước kia là do ta sai, khi đó ta niên thiếu vô tri, đã làm rất nhiều việc hoang đường, mong ngươi chớ để trong lòng.”

Nói xong, nàng lập tức quay đầu rời đi, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, như u lan mà biến mất cuối trời.

“Hóa ra người nhìn nàng rời đi lại là ta,” Tiêu Sước lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên vỗ tay mà cười, “Được lắm, Trình Mục Du, ở điểm này, ngươi cuối cùng cũng không bì kịp với ta.”

“Tiêu Sước, người trong lòng ngươi hóa ra lại là nàng. Ta nghi kỵ cả đời thế nhưng lại hoàn toàn không nghi ngờ đến nàng ta.” Lý Đức Nhượng im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng nói chuyện. Ông ta ngưng thần nhìn Tiêu Sước, trong mắt lộ ra một vầng sáng quỷ quyệt.

Tiêu Sước đi đến trước mặt dìu ông ta dậy, “Đức Nhượng, nhiều năm đã qua mà ngươi vẫn không bỏ xuống được sao?” Bà ta liếc Vương Khi Vân vẫn luôn lẩm bẩm ăn nói khùng điên ở một bên, bỗng nhiên cười, cao giọng nói, “Có vài thứ cắm rễ ở trong lòng, dần dà biến thành nút thắt, nếu hết thảy đã được giải trừ thì từ nay chính là trời cao biển rộng. Nếu bỏ mặc, ngược lại sẽ biến thành bế tắc, đến lúc đó sẽ giống như ông ta, vĩnh viễn bị bó hẹp trong nhà tù nhỏ bé kia. Đức Nhượng, ta đến đây lần này chính là để cởi bỏ nút thắt trong lòng, ngươi không phải không rõ chứ?”

Nghe vậy, Lý Đức Nhượng cũng ngửa đầu lên trời cười, rút tay ra nói, “Ta hiểu, nhưng trước khác nay khác, ta đã không còn quan tâm nữa rồi.”

***
Tuyết nổi lên lại ngừng, hôm nay cũng giống ngày ấy, hình như có dị tượng.

Triệu Khang lệnh cho nội thị cùng hộ vệ canh giữ ở phía dưới, một mình một người bò lên trên đài quan sát, dẫm lên tuyết đọng, đi tới bên cạnh hỗn thiên nghi, ngẩng đầu ngóng nhìn tòa khí cụ thật lớn này: Chỉ thấy hồn thiên như gà con, thiên thể tròn như trứng gà, nhật nguyệt sao trời phảng phất phù du ở trên hư không, khiến một kẻ ngồi ở ngôi cửu ngũ như ông ta cũng thấy mình có chút nhỏ bé.

Nhìn hồi lâu, ông ta mới thoáng nghiêng đầu hô, “Khâm Thiên Giám, Thẩm Thanh, ngươi ở đâu?”

Thanh âm vang vọng ở đài quan sát trống trải giống như bị phóng đại lên mấy lần, nhưng Triệu Khang kêu vài lần vẫn không thấy có người đáp lại, vì thế ông ta chỉ đành hậm hực đến gần hỗn thiên nghi, lẩm bẩm, “Đều nói hoàng đế sau khi chết sẽ hóa thành tử vi tinh, cho nên trẫm muốn nhìn một chút xem tử vi tinh có còn ở đó không? Nếu vẫn còn đó thì trẫm cũng có thể an tâm.”

Dứt lời, ông ta nhíu mày, nhẹ giọng nói, “Gần đây dân gian truyền cái gì mà người chết sống lại, tuy trẫm không tin nhưng cũng không nhịn được lo sợ, mỗi ngày không thể ngủ ngon. Ta nghĩ hoàng đế hẳn phải khác người thường, nếu hoàng đế tiền triều đều trở lại thì giang sơn này rốt cuộc nên là của ai chứ? Giang sơn này, thiên hạ này chẳng phải sẽ rối loạn hết sao?”

Nghĩ tới đây ông ta không nhịn được lắc đầu cười, tạm đem những ý niệm hoang đường kia vứt ra sau đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve hỗn thiên nghi lạnh lẽo, miệng nhàn nhạt nnói, “Huynh trưởng, nếu huynh ở trên trời có linh thì hẳn cũng có thể an giấc ngàn thu. Mấy năm nay, ta dốc hết sức lực, vì nước làm lụng vất vả, chính là sợ người khác nói ta có chỗ không bằng huynh. Hiện tại thế cục bình định, dân chúng an lạc, cuối cùng cũng không phụ sự khổ tâm nhiều năm của ta. Huynh nhìn xem, mẫu hậu cũng không tính sai, ta và huynh giống nhau, đều phải làm hoàng đế.”

Nói xong, ông ta ngửa đầu cười dài, bất tri bất giác, lại có một giọt nước mắt rơi xuống làm ông ta không thể không dùng tay áo thấm ướt khóe mắt.

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng “Sàn sạt”, tiếng cười của Triệu Khang đột nhiên im bặt. Ông ta cảm thấy sau lưng nổi lên một trận âm phong, lạnh đến thấu xương, đem phần da cổ lộ ra ngoài của ông ta cắt đến đau đớn. Ông ta nghiêng mắt nhìn trên mặt đất, lại thấy nơi đó không biết từ khi nào đã nhiều thêm một cái bóng, tuy cái bóng bị ánh trăng xả thành hình dạng quái dị, nhưng vẫn có thể nhìn ra người kia là ai.

“Huynh…… Huynh trưởng……” Giọng ông ta run lên lợi hại, cơ hồ không nghe ra chính mình, “Huynh trưởng…… Huynh…… Huynh làm thế nào……”

“Làm thế nào mà bị ngươi độc chết hơn 10 năm rồi còn có thể trở về trong cung điện này hả?” Giọng nói kia thực lạnh lùng, rõ ràng là Triệu Lãng, nhưng lại giống như từ địa phủ truyền đến.

“Huynh trưởng, ta…… Ta sai rồi, ta không nên…… Không nên độc chết huynh đệ, khắt khe hoàng tẩu, huynh trưởng, đệ đệ biết sai rồi.” Bất tri bất giác, nước mắt đã rơi đầy trên mặt Triệu Khang, ông ta cũng thấy kỳ quái, sao mình có thể khóc thành như vậy được. Cái đêm của 11 năm trước ông ta đã không khóc, sau đó làm hoàng đế, mặc kệ khó hay mệt ông ta cũng không khóc, nhưng vừa nghe thấy giọng nói này thì nước mắt lại như vỡ đê, ào ạt mà chảy xuống, không thể ngừng được.

“Mẫu hậu triệu ta về Biện Lương, lại ở trước mặt chúng ta lập Kim Quỹ Chi Minh, ta cũng đã thề với bà ấy sẽ truyền ngôi cho ngưoi. Thế nên buổi tối hôm đó có tuyết ta mới vội gọi ngưoi vào cung, ở trước mặt ngươi viết di chiếu, nhưng vì sao ngưoi còn phải hạ độc thủ với ta như thế? Đình Nghi (tên hiệu của Triệu Khang), ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có lòng nghi ngờ là quá nặng, luôn cảm thấy người khác sẽ hại ngươi thế nên luôn muốn đánh đòn phủ đầu, cho dù là huynh đệ cùng lớn lên ngươi cũng không tha.

“Ngươi có biết tư vị của độc kia không? Cổ họng ta giống như bị ngàn vạn con kiến cắn, cứ vậy nghẹn thở mà chết. Đình Nghi, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, cho nên từ nhỏ ta đã chiếu cố ngưoi, vẫn luôn mang ngươi theo bên người, cho dù sau này làm hoàng đế, ta cũng luôn khen ngươi có thể viết văn đánh võ trước mặt triều thần, khen ngươi long hành hổ bộ, hy vọng tương lai ngươi có thể kế thừa đại nghiệp, nhưng vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế?”

Tân An quỷ sự – Chương 667

Chương 667: Từ biệt hai đường

 

Trình Đức Hiên đang tìm cách chạy thaots thì bỗng nhiên bị một thứ lạnh băng dính dớp cuốn lấy, túm về phía trước. Quần áo ông ta bị xé rách, ngọc bài, rớt xuống bát bấy. Chờ đến khi ông ta nhìn thấy chứ gì đang cuốn chặt lấy mình thìcả người đã bị kéo đến cạnh một khuôn mặt chỉ có một cái lỗ vừa dài vừa nhỏ.

“Trong trà bị ngươi hạ độc, có phải hay không?”

Ông ta nghe thấy giọng Vương Vệ Đình thoát ra từ bên trong, điều này khiến ông ta sợ đến nỗi tim đập như sấm.

Trình Đức Hiên há đôi môi khô quắt, muốn biện giải vài câu nhưng sợ hãi đã khiến ôgn ta không có khả năng nói cái gì. Lúc này ông ta chỉ có thể mấp máy đôi môi, giống như cá mắc cạn.

Bỗng nhiên, ông ta cảm giác, cả người căng lên, máu toàn thân đều dồn về bên hông, mọi huyết nhục đều theo đầu lưỡi liếm mút mà chảy ra, chỉ để lại một bộ da khô khốc……

Trên cái lưỡi dài là một đám gai lưỡi, trên dưới phập phồng tiến vào trong miệng ngạ quỷ……

“Đừng nhìn.” Yến Nương đem bàn tay nhẹ nhàng che trên mặt Trình Mục Du, nhẹ nhàng nói, sau đó nàng ném mấy cây ngân châm về phía ngạ quỷ kia.

Trình Mục Du làm theo lời nàng, nhắm mắt lại, nhưng tâm tình vẫn chưa bình phục, một cơn ho khó nhịn dâng lên, rốt cuộc hắn không chống đỡ nỗi, vội ho đến không thẳng nổi eo.

Bỗng nhiên, một ngụm máu tanh ngọt phun ra từ trong miệng hắn, bắn đầy lên tuyết, hóa thành một đáo hoa yêu diễm chói mắt. Yến Nương nhìn nó càng ngày càng lớn, trong lòng lòng đột nhiên thấy trống trải, giống như nàng đang đứng bên bờ vực, tùy thời đều có thể ngã xuống.

“Trình Mục Du, chàng……”

Nàng xoay người muốn dìu hắn nhưng lại chậm một bước, ngón tay chỉ lướt qua áo hắn thì hắn đã ngã quỵ trên đất, không đứng lên được nữa. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt trắng đến dọa người, giống như một lớp băng mỏng, lập tức sẽ tan trong trời đất.

Yến Nương chậm rãi ngồi xổm xuống, tay run rẩy sờ lên chóp mũi hắn, sau đó đột nhiên rụt về. Hơi thở của hắn mỏng manh, nghiễm nhiên đã là dầu hết đèn tắt.

“Trình Mục Du, không phải chàng nói vết thương của chàng không nặng sao? Vì sao…… Vì sao lại biến thành bộ dáng này?” Tinh thần nàng hoảng hốt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra bộ dáng Triệu Lãng: Hắn nằm trong cung điện tối tăm, trên người mặc sa bào, đầu đội quan ngọc, thoạt nhìn không khác gì bộ dáng lúc còn sống, nhưng đôi mắt kia đã vĩnh viễn khép lại, không bao giờ mở ra nữa.

“Cô nương, Trình đại nhân một đường bôn ba, mấy lần đụng đến miệng vết thương. Mỗi khi ta khuyên hắn dừng lại nghỉ tạm thì hắn đều không nghe, vội vã muốn tới cưới ngươi nên mới…… Mới bị thương nặng thành thế này.” Hữu Nhĩ ngồi xổm xuống bên cạnh Trình Mục Du, ánh mắt lộ ra bi thương vô hạn.

Yến Nương vừa kinh vừa sợ, nàng chậm rãi đứng lên, chân lại lùi từng bước về sau, không dám đến gần hắn một bước.

“Sợ hắn chết trước mặt ngươi sao? Lâm Kính Ẩn thế nhưng cũng sẽ sợ mất đi một người, thật đúng là khiến ta kinh ngạc.” Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên phía sau lưng, Yến Nương quay đầu lại thì thấy Tiêu Sước đang đỡ Lý Đức Nhượng đi từ nơi không xa đến. Bà ta đỡ Lý Đức Nhượng ngồi xuống một gốc cây đại thụ, sau đó mới xoay người nhìn về phía Yến Nương, khóe miệng cười lạnh một tiếng, “Lâm Kính Ẩn, ngươi hiện tại có thể hiểu được những nỗi khổ năm đó ta phải chịu chưa? Ngươi đột nhiên biến mất, còn đem ngọc bài ta đưa cho ngươi tùy tay vứt bỏ, khiến ta thành trò cười cho cả gia tộc, những ngày ấy ta đã sống thế nào ngươi có từng hiểu không?”

Yến Nương nhìn thẳng vào Tiêu Sước, nhưng trong mắt nàng lại không có bà ta, trong hai mắt nàng chỉ là trống rỗng, có vài phần khiến người ta thương cảm, giống một đứa nhỏ bất lực. Tiêu Sước thấy nàng như vậy thì cũng mềm lòng, nhắm mắt nói, “Thôi được rồi, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện xưa, nhưng Trình gia phụ tử là hai vị y giả tốt nhất trên đời này rồi. Hiện một kẻ đã chết, một kẻ bị thương, vết thương của Trình Mục Du sợ là…..”

Nói tới đây, thấy thần sắc Yến Nương càng lúc càng ảm đạm xuống, bà ta khẽ lắc đầu, tiến lên một bước nói, “Nhưng việc này cũng không phải không có cách giải, Trình Mục Du hiện tại tuy đã gần đất xa trời, nhưng vẫn chưa chết, nếu có thể cầm máu, tránh không cho miệng vết thương chuyển xấu thì có thể còn chữa được.”

Ánh mắt Yến Nương bỗng sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm nói, “Không cho thương thế chuyển biến xấu ư?”

Tiêu Sước gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, “Lâm Kính Ẩn, ngươi đã nghĩ đến biện pháp gì rồi đúng không? Nhưng trong lòng ngươi hẳn là vẫn còn do dự chần chừ khi lựa chọn hả?”

Yến Nương cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại nhìn về phía Trình Mục Du đang nằm, nàng thấy Hữu Nhĩ chợt hù hù xoay người nhìn nàng, trong miệng kinh hô, “Cô nương, ngươi không tới nhìn xem sao? Hơi thở của Trình đại nhân càng ngày càng mỏng manh, sợ là…… Sợ là không chống được bao lâu nữa đâu.”

Yến Nương lúc này không hề quay đầu, nàng khẽ cắn môi dưới, hai tay nắm chặt thành quyền. Đúng như Tiêu Sước nói, nàng hiện tại đang vô cùng khổ sở, trong lòng tiến hành đấu tranh kịch liệt.

Qua hồi lâu nàng chợt thẳng lưng, nhìn về phía bầu trời đầy ánh trăng sáng trước mặt, âm thanh theo gió tiến vào trong tai Hữu Nhĩ, “Ngươi canh giữ hắn, ta sẽ lập tức quay lại.”

Trong lòng Hữu Nhĩ cả kinh, vội nhìn về phía Yến Nương, nhưng lúc này nàng đã biến mất, ánh trăng xẹt qua một thân ảnh uống lượn bay về phía tây.

Hữu Nhĩ không biết làm sao, chỉ đành ngồi xổm xuống, cái tay xù lông cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trình Mục Du, trong miệng liên miên nói, “Này…… lúc này là lúc nào rồi, thế mà cô nương còn đi.”

“Nàng muốn tới Vĩnh Xương lăng, nàng muốn lấy lại nghịch lân.” Tiêu Sước đi đến sau lưng Hữu Nhĩ, mắt nhìn Trình Mục Du, trong ánh mắt bà ta hiện lên chút hiu quạnh của mùa đông, “Con khỉ, ngươi biết không? Đời ta lần đầu tiên thấy hâm mộ một người khác thế này.”

***
Gió cuốn mây tan, Thương Long từ trời cao hạ xuống, trong miệng nó ngậm một khối vảy tỏa ánh sáng trắng, nhẹ nhàng để lên đầu vai Trình Mục Du. Vảy kia hóa thành ánh sáng, chui vào trong vai hắn, mà máu từ vết thương cũng ngừng lại.

Thương Long nhẹ rùng mình hóa thành hình người. Nàng cúi mình, nhìn Trình Mục Du một cái sau đó lại đứng thẳng người, dặn dò Hữu Nhĩ, “Ngươi nhanh chóng đem hắn về thành, tìm lang trung tốt nhất trị cho hắn.”

Hữu Nhĩ vác Trình Mục Du lên vai, đi được vài bước rồi mới phản ứng lại, “Cô nương, ngươi thì sao, ngươi không về với chúng ta sao?”

Yến Nương rũ mắt, hơi run rẩy nhưng sau đó nàng lại ngước mắt, ánh mắt sáng đến dọa người, “Ta còn có chút việc chưa làm xong, các ngươi đi trước đi.”

Không biết vì sao, Hữu Nhĩ cảm thấy chút bất an, vì thế nó không buông tha mà hỏi tiếp, “Vậy khi xong việc rồi thì cô nương sẽ về với chúng ta chứ?”

Yến Nương nao nao, chợt giơ tay vỗ đầu Hữu Nhĩ một cái, “Con khỉ chết tiệt, sao ngươi nói nhiều thế, không pahỉ ta bảo ngươi mau mang đại nhân về thành sao? Đi mau, cẩn thận chậm trễ thời gian.” Nói tới đây, nàng lấy từ cổ tay áo ra long tiên thảo, giao cho Hữu Nhĩ, “Ngươi dùng cây này là có thể gọi được ngạ quỷ của mười dặm Bát Hoang đến, sau đó ngươi giết sạch cho ta, tránh để chúng gây nguy hại cho nhân gian.”

Tân An quỷ sự – Chương 666

Chương 666: Quả

 

“Nó không phải Minh Linh sao?”

Đạo sĩ vốn đang dùng cánh tay trái chống đỡ đợt tiếng công của Hữu Nhĩ thì nghe thấy lời Trình Đức Hiên nói thì lập tức ngẩn ra, vì thế lập tức ăn một trượng của Hữu Nhĩ bổ vào ngực.

Nhưng hắn lại giống như không cảm nhận được đau đớn, đé giày lùi về sau vài bước, sau đó hắn ngước cái đầu cháy đen về phía trước, nhìn “Minh Linh” bị Trình Đức Hiên dẫm thành mấy khối trên đất, sau đó cười lạnh, bả vai hơi rung động vài cái, “Nó không phải Minh Linh? Không phải Minh Linh sao?”

Hữu Nhĩ thấy mưu kế đã bị hắn nhìn thấy thì gào lên một tiếng, vung trượng liền chém tới đỉnh đầu hắn nhưng còn chưa tới gần thì lão đạo bỗng nhiên đá một chân, đúng vào đầu vai nó, khiến cả người nó bay ra ngoài, xoay vài vòng trong không trung mới ầm ầm rơi xuống đất.

“Nào có phải Minh Linh, chỉ là một nắm bông mà cũng dám lừa lão phu sao?” Lão đạo ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng, sau đó mím môi, mặc niệm mấy câu phù chú, hiển nhiên lại muốn biến hình. Nhưng ngay sau đó miệng hắn không nói nữa, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, giống như cả người bị một tia chớp từ trên bổ xuống.

Lân trùng đã kịp thời chui vào trong tai hắn trước khi hắn kịp nói ra câu phù chú cuối cùng. Nó quay cuồng trong đầu đạo sĩ kia một vòng, lại theo cổ họng xé xuống bụng, cắn rách nội tạng, gân mạch của hắn. Trên người nó tuy vết thương chồng chất, mỗi lần động đậy đều sẽ đau đớn, nhưng nó vẫn không dừng lại, máu huyết của kẻ thù khiến nó hưng phấn, vui mừng khó có thể kiềm chế. Nó tung hoành trong cơ thể lão đạo kia,đem huyết nhục của hắn quấy thành bùn.

“Đông” một tiếng, lão đạo ngã ngửa tren đất, hai mắt hơi mở, không nhúc nhích mà nhìn mây đen dần ta trên bầu trời, ánh trăng xuyên qua khe hở của những đám mây chiếu xuống bên dưới, đem đại địa nhuộm một tầng trắng bạc. Nhưng hắn đã không còn nhìn được nữa, trải qua hơn ngàn năm sinh tử, hắn rốt cuộc vẫn ngã xuống trước mặt đối thủ hắn kiêng kị nhất.

Có tâm vô tướng, tướng lại theo tâm mà sinh ra, có tương vô tâm, tương theo tâm mà diệt. Vô tâm thì sẽ vô tướng

Thấy lão đạo đột nhiên ngã xuống đất, Trình Đức Hiên tự biết đại thế đã mất, ông ta kinh hoảng thất thố mà nhìn quanh, chân lùi về sau,muốn thừa dịp sắc trời tối đen chạy thoát khỏi đây. Nhưng lưng ông ta thình lình đụng phải một thân thể lạnh băng, run rẩy quay đầu lại thì đã thấy con ngươi lạnh lẽo của Yến Nương, “Trình đại nhân, ngài y thuật cao minh, không bằng ngài giúp vị đạo trưởng này bắt mạch xem hắn còn có chút sinh cơ nào không?”

“Xương thịt dưới da đã nát bét rồi, sao còn có thể còn mạng chứ?” Trình Đức Hiên run run mà lắc đầu, không dám nhìn vào mắt Yến Nương.

Yến Nương khẽ cười một tiếng, thở ra khí lạnh, dán lên tai ông ta khiến Trình Đức Hiên lại run một cái, nhanh chóng bưng tai, sợ nàng dùng cách tương tự đối phó với mình.

“Trình đại nhân, hóa ra ngươi cũng biết sợ cơ đấy. Ngươi biết không, lần đầu tiên ta dùng thân phận mới này gặp ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ là một ông lão mắt mờ, răng rụng, nhưng không nghĩ tới đã 11 năm trôi qua mà ngươi vẫn không có gì thay đổi mấy, thậm chí còn trẻ hơn khi làm ở Thái y viện. Lúc ấy ta đã kinh ngạc, vì sao kẻ giết tiên đế là ngươi vẫn ăn ngủ như thường, ở quan trường như cá gặp nước, giống như sự kiện 11 năm trước chỉ như mây khói, tiêu tan trong trí nhớ của ngươi rồi. Thẳng đến giờ khắc này, ta mới hiểu được loại người như ngươi không phải có trái tim sắt đá, không phải cái gì cũng không sợ mà là không biết xấu hổ, chưa bao giờ biết tự trách, cũng không biết hối hận.”

Giọng nàng càng lúc càng cao, nghe thấy thế thì chân Trình Đức Hiên liền mềm nhũn ra, cả người ngã trên đất, đôi tay và chân bò trên đất, muốn tránh thoát chất vấn của Yến Nương. Trong lúc hoảng hốt, ông ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, vì thế vội vàng trốn đến sau lưng người nọ, túm tay áo hắn, nhỏ giọng cầu xin, “Mục Du, ngươi giúp ta nói chuyện, nàng là phu nhân của ngươi, ngươi còn cứu nàng, hẳn là nàng sẽ nghe ngươi nói chuyện.”

Trình Mục Du ngẩn ra, chợt chán ghét mà hất tay áo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trình Đức Hiên, sau đó chậm rãi rũ mí mắt, phun ra mấy chữ, “Ở ác gặp ác, kết quả này là ngài tự tìm lấy.”

Nói xong, hắn liền chậm rãi lui sang một bên để nhường một lối cho Yến Nương, sau đó rũ mắt nhìn chân mình, không nói một lời.

Yến Nương nhìn Trình Đức Hiên đã run thành một đoàn thật lâu, cuối cùng không đi về phía đó, bởi vì một khắc trước nàng rõ ràng nhìn thấy lệ quang trong mắt Trình Mục Du, nhưng nó bị hắn liều mạng áp xuống, che giấu dưới mi mắt.

Nàng chưa bao giờ thấy hắn khóc, hôm nay chính là lần đầu tiên, trong lòng nàng không khỏi dâng lên chua xót, không tự chủ được mà khổ sở vì hắn. Tay nàng nắm lại thả, nhưng trước sau không thể xuống tay với bóng người già nua trước mặt. Người kia là kẻ nàng hận nhiều năm, đợi nhiều năm mới đến giờ phút này, nhưng trước mặt nàng lại là một bức tường không thể vượt qua.

“Cô nương, sao còn không động thủ đi? Lão nhân này chính là kẻ độc sát tiên đế, là cái gai trong thịt ngươi đã lâu, hiện tại ngươi còn chờ gì nữa?” Hữu Nhĩ che lại bả vai bị thương, đi đến phía sau Yến Nương, vội vàng nói với nàng.

“Phu nhân, vốn ta còn định đem hành vi của ông ta chiêu cáo cho thiên hạ đều biết, để pháp luật xử lý, nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi, không bằng tử hình ông ta ngay tại đây, để giải mối hận trong lòng nàng, cũng vì tiên đế mà báo thù.” Trình Mục Du nghe thấy tiếng Hữu Nhĩ thì cũng phục hồi tinh thần. Hắn làm bộ không thèm để ý, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay sờ khóe mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nương, đem câu này nói vô cùng quả quyết và kiên định.

“Giết ông ta, chàng sẽ không khổ sở sao?” Nàng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt thương xót.

Trình Mục Du lắc đầu, “Ông ta độc sát tiên đế, mưu hại trung lương, vì bản thân mà đẩy Thục Viện và Hà Tư vào chỗ chết, không chỉ thế, sau khi chết ông ta còn hủy hoại danh dự của họ. Một kẻ xấu xa như thế, cho dù là cha ruột của ta thì ta cũng không thể bao che thiên vị. Phu nhân, ngươi động thủ đi.”

Dứt lời, hắn chợt hướng Yến Nương cười, trong đó có vài phần suy yếu, nhưng rất nhanh tiếng cười đó đã bị một trận ho khan kịch liệt thay thế. Hắn che lại bả vai, giữa khe hở ngón tay lại có máu thấm ra, đỏ đến dọa người, theo mu bàn tay tái nhợt của hắn chảy xuống vạt áo.

“Thương thế của chàng sao lại nghiêm trọng như thế chứ?” Yến Nương lắp bắp kinh hãi, vội chạy qua đỡ hắn, để hắn dựa vào người mình.

Trình Mục Du cầm lấy tay nàng, hơi hơi mỉm cười, muốn nói vài lời an ủi nhưng đôi mắt hắn bỗng nhiên mở to, bên trong là hoảng sợ, nhìn Vương gia phụ tử vẫn luôn tránh ở cách đó không xa.

Vương Vệ Đình không biết đã đứng dậy từ khi nào, quần áo của hắn thoạt nhìn không vừa người, chỉ lỏng lẻo treo trên người, giống như bị sai kích cỡ. Đầu hắn cũng giống như bị co rụt lại, hoàn toang bất đồng với bộ dạng tai to mặt lớn thường ngày. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt chỉ có một cái lỗ “nhìn” về phía Trình Đức Hiên đang ngã sõng soài dưới đất, sửng sốt một lúc sau mới duỗi cái lưỡi to thô dài về phía ông ta.

Tân An quỷ sự – Chương 665

Chương 665: Lừa

 

Lão đạo dùng khóe mắt chìn chằm chằm vào lân trùng, tròng mắt sáng đến kinh người, chờ nàng hoàn toàn bò ra khỏi tai Hổ hủy thì thân mình hắn bỗng trầm xuống, một lần nữa hóa thành những hạt cát mỏng, vô thanh vô tức mà bò về phía lân trùng kia.

Yến Nương đã phát hiện lão đạo biến mất nhưng hiện tại gió lạnh thổi từng trận bốn phía đều là cát bụi, nàng căn bản không thể phân biện được mảnh bụi nào là do hắn hóa thành. Trong lúc chần chừ, nàng cảm thấy cái đuôi bị đâm đau, giống như có một hạt cát chui vào trong vảy của nàng vậy. Nàng kinh hãi, liều mạng đong đưa cái đuôi dài, nhưng đống cát này cực nhỏ, bám trên vảy, dính đến gắt gao căn bản không trừ bỏ được.

Trong lúc hoảng loạn, bên tài nàng chợt truyền đến một giọng nói, lạnh buốt mang theo đạm mạc, “Lâm Kính Ẩn, ngươi là đối thủ khó chơi nhất ta từng gặp, sau khi ngươi chết thì thế gian này cũng thiếu mất nhiều việc vui rồi.” Sau đó giọng hắn lại nhiều thêm vài phần tàn nhẫn, “Nhưng ngươi sống lâu một ngày thì ta không thể ngủ yên một ngày, cho nên hôm nay ta chỉ đành tiễn ngươi một đoạn đường, cũng thỏa mãn tâm ý của ngươi, để ngươi và hắn đoàn tụ với nhau dưới âm phủ.”

Hắn vừa dứt lời thì cỗ cát bụi kia liền quấn quanh thân thể thon dài của con lân trùng, đem mọi khe hở giữa vảy của nó lấp đầy.

Con lân trùng vặn vẹo thân mình ở trên cát sỏi, vầng sáng nhạt trên người nàng không thấy đâu nữa, toàn bộ thân mình đều ảm đạm, xám xịt, không khác gì một con rắn bình thường. Nàng có thể cảm giác được đống cát bụi này quấn mình càng lúc càng chặt, cạy hết đống vảy quanh thân nàng lên, sau đó theo khe hở chui vài trong da thịt của nàng.

Trước khi mất đi ý thức, trước mắt nàng xuất hiện một người, hắn bước đi như long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, thân khoác ngân giáp, cầm trường côn trong tay. Nàng và hắn cách nhau một mặt hồ trong suốt, khi nhìn lén hắn từ dưới, nàng cũng đồng thời nhìn thấy con chim đã nhiều ngày vòng vòng trên đầu. Nàng hoảng loạn liền biến thành lân trùng, muốn chui vào trong bùn để tránh né, nhưng già lâu la đã phát hiện ra tung tích của nàng, vì thế nó nhẹ rít lên một tiếng, như mũi tên lao xuống. Nàng cho rằng mình chắc chắn tan xác rồi nhưng ai ngờ nam nhân kia bỗng nhiên tiến vào trong nước, thân hình cường tráng khom lại ngăn cản móng chim, bảo hộ nàng bên dưới.

Trong một khắc kia nàng hiểu cảm giác được người ta bảo hộ là thế nào. Hiện tại nàng lại rơi vào hoàn cảnh sống chết, nhưng người nguyện ý dùng sinh mệnh để bảo vệ nàng đã sớm rời xa.

“Huynh trưởng,” nàng thản nhiên khép măt lại, không giãy dụa nữa, chỉ nói, “Huynh trưởng, ta tới bồi ngươi.”

Bên tai nàng lúc này truyền đến tiếng vó ngựa vội vã, trong lúc mơ hồ có một bóng người hiện lên trước mặt, như một đạo hồng quang, chiếu lên đỉnh đầu nàng.

“Tận cùng của cực nam có Minh Linh thụ, 500 năm là mùa xuân, 500 năm là mùa thu, 500 năm ra hoa, 500 năm kết quả, hoa nở, quả rơi thu hút oan hồn. Yêu đạo kia giết người vô số, rốt cuộc cũng phải chịu quả báo, hôm nay chính là ngày ngươi nợ máu trả bằng máu.”

Nàng biết giọng nói này, vì thế nàng cố sức mở mắt ra, ngước mắt nhìn hắn. Dáng người hắn cao dài, ôn tồn, lễ độ, giống như một làn gió xuân trong trời đông giá rét. Hắn không phải người kia, nhưng giờ khắc này bóng dáng hai người chậm rãi hợp lại, hóa thành một cái bóng mênh mông, lấp đầy lòng nàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của Yến Nương, Trình Mục Du chậm rãi giơ lên cành cây trong tay, nhánh của nó vươn ra như nấm, đỏ như lửa, mặc dù ở trong trời đêm nhưng vẫn lộ ra sinh cơ bừng bừng, giống như đó là màu sắc duy nhất trong trời đất này.

“Đây là Minh Linh sao?”

Yến Nương không tự giác nói ra câu này, nhưng nàng vừa nói ra tên cái cây kia thì bỗng thấy cát bụi trên người rời ra, theo vảy rồng rơi trên mặt đất, xoay trong tụ lại, hóa thành bộ dáng lão đạo kia.

Trên mặt hắn là hoảng loạn, sợ hãi, trộm liếc cành cây trong tay Trình Mục Du, sau đó thất tha thất thểu cất bước, tập tễnh chạy về phía trước, giống như đằng sau chính là mãnh thú, có thể nháy mắt dồn hắn vào chỗ chết,

“Yêu đạo, ngươi đừng mơ chạy trốn.”

Hữu Nhĩ nhảy lên giữa không trung, cầm tích trượng, ở trong không trung vòng một nửa hình cung hoàn mỹ ném xuống đỉnh đầu lão đạo kia. Lão đạo nghe được động tĩnh thì xoay người tránh đi, cùng Hữu Nhĩ triền đấu thành một đoàn, nhưng hắn vẫn cực kỳ kiêng kị Minh Linh kia, lại đã mất một cánh tay nên không phải đối thủ của Hữu Nhĩ, mắt thấy sắp không chống đỡ được.

“Phu nhân,” giọng Trình Mục Du từ trên đỉnh đầu truyền đến, hắn cúi người, nâng con lân trùng trong tay, ôn nhu nói, “Sao nàng lại bị thương nặng như thế?”

Lời còn chưa dứt thì tay hắn đã bị người ta đánh mạnh một phát, lân trùng lại rơi xuống đất, cuộn thành một đoàn trên nền cát sỏi.

“Mục Du, ngươi biết nàng là ai không? Nàng ta chính là phản đồ của triều đình, vì tìm chứng cớ, muốn dồn Trình gia vào chỗ chết nên mới cố ý tiếp cận ngươi. Ngưoi có phải điên rồi nên mới cứu nàng không?”

Trình Mục Du nhìn phụ thân mình đang hét to lên với mình, thì trong bi phẫn có chút thương hại: Trình Đức Hiên râu tóc bay tứ tung, trong mắt là hung quang, che kín tơ máu, thoạt nhìn đã gần như điên cuồng, sớm đã không còn bộ dáng hào hoa phong nhã trước đây nữa.

“Chứng cứ? Phụ thân, nàng muốn tìm chứng cứ gì? Chứng cứ ngài độc sát tiên đế sao?” Trình Mục Du bước lên một bước về phía ông ta, cơ hồ dán lên người ông ta, “Phụ thân, ngài mau thu tay lại, đừng bước tiếp xuống vực nữa, tội nghiệt của ngài đã quá nhiều rồi.”

Trình Đức Hiên ngẩn ra, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Trình Mục Du, sau đó bỗng nhiên “Cạc cạc” cười vài tiếng, “Ngươi đang nói cái gì? Mục Du, ta làm mọi thứ đều là vì ngươi, vì Trình gia. ngươi có tư cách gì mà giáo huấn ta? Người không có tư cách giáo huấn ta nhất chính là ngươi.” Ông ta bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cành cây trong tay hắn, sau đó nhân lúc hắn chưa chuẩn bị mà giật lấy ném trên mặt đất, “Đây là cái thứ đồ bỏ gì, chỉ là một nhánh cây rách nát, thế nhưng có thể làm hỏng chuyện tốt của ta sao?”

“Minh Linh” rơi xuống đất, lại bị Trình Đức Hiên hung hăng dẫm mấy chân, cành cây vỡ thành mấy đoạn, “lá cây” giống như mây đỏ cũng biến thành một đống bùng nhùng.

“Đây là cái gì? Bông vải sao?” Trình Đức Hiên nhìn chằm chằm đống bùng nhùng dưới chân, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, do dự nói ra suy đoán của mình, sau đó ông ta bỗng nhiên hít hà một hơi, trong mắt lập lòe ánh sáng. Lúc Trình Mục Du còn chưa kịp ngăn cản thì ông ta đã quay đầu la lớn lên với lão đạo đang bị Hữu Nhĩ đánh đến không có chút sức lực chống cự kia, “Đạo trưởng, nhánh cây này căn bản không phải Minh Linh gì cả, nó là giả, chỉ là bông vải được nhuộm chu sa, là bọn họ cố tình mang tới để dọa ngài thôi.”

Tân An quỷ sự – Chương 664

Chương 664: Mưu

 

Trên cái đầu thật lớn của Hổ hủy có một cái lỗ máu thấy ghê người, máu tươi ào ạt chảy ra, đem đống lông xanh đen đều nhuộm đỏ.

Sừng của nó đã bị nhổ tận gốc.

Thấy Hổ hủy không còn hơi thở, Lý Đức Nhượng chấn động, trong ánh mắt tuy không hoảng sợ nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra bất an. Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Yến Nương, hạ giọng nói, “Lâm Kính Ẩn, hắn đi đâu rồi?”

Yến Nương hóa thành nguyên hình đứng bên cạnh Lý Đức Nhượng, đem ngón trở đè trên môi, cảnh giác mà nhìn chung quanh, “Cẩn thận, hiện tại hắn có thể là bất cứ thứ gì, đá, gạch ngói, cỏ khô, củi khoo, thậm chí là một hạt mưa bụi trên trời rơi xuống, Vô Tướng tức là vô hình, vô hình tức là thay đổi liên tục, không thể suy đoán, cũng không có biện pháp phòng bị.”

Nghe vậy, trong lòng Lý Đức Nhượng không khỏi có chút lo sợ, hắn cúi người, dựa lưng với Yến Nương, hai người quan sát từng viên gạch, từng cây cỏ xung quanh, bất luận một chút gió thổi cỏ lay cũng đều không dám buông lỏng.

Một trận gió to bỗng nhiên không có dấu vết mà thổi đến từ bên trên, cọ qua đỉnh đầu hai người, gào thét mà lao xuống. Hai người lắp bắp kinh hãi, đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh lão đạo kia trong đống cát đá tung bay.

“Đó là cái gì?” Lý Đức Nhượng nhìn thấy trong đám bụi đất có một thứ màu xanh quen thuộc, nó đang xoay trong rơi từ trên xuống, “Đó là đạo bào của hắn sao?” Lý Đức Nhượng cao giọng, ánh ămts sáng ngời tập trung trên mảnh vải bị rách tươm kia.

Yến Nương cũng nhìn theo ánh mắt hắn, trong mắt là ánh sáng sắc lẹm.

Mảnh vải kia vẫn vòng quanh không trung, càng ngày càng hạ thấp, lúc sắp chạm đến chỗ hai người thì bị một đạo ánh lửa đánh trúng, nhanh chóng hóa thành tro tàn.

“Không phải hắn.” Yến Nương tự nhủ nói ra mấy chữ này, trong giọng nói của nàng có chút chần chờ, tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó.

Đúng lúc hai người đang ngưng thần suy nghĩ thì trên mặt đất lại có một đám bụi cực mỏng bay lên, chỉ to bằng lòng bàn tay, đến gần giày của Lý Đức Nhượng, từ mặt giày, đến ống quần, vô thanh vô tức đi tới đống châu ngọc bên hông hắn.

“Dương đông kích tây, Sở Quốc công, có phải chúng ta bị lừa rồi không?” Yến Nương xoau tròng mắt, mở hai tay ra, cẩn thận đánh giá trên người mình.

Lý Đức Nhượng cũng học nàng mà nhìn về phía áo choàng của mình, nhưng vừa nhìn thì ông ta đã thấy sau lưng chợt lạnh, mồ hôi túa ra. Bởi vì ông ta nhìn thấy một cái tay cháy đen nứt ra, đang vòng ở eo mình, năm ngón tay cong lại, lúc ông ta còn chưa kịp nói gì thì đã cắm vào hông ông ta, ngón tay chọc vào da thịt.

Lý Đức Nhượng hét lên một tiếng thống khổ, rút chủy thủ ở ủng đâm vào cái tay kia, nhưng chỉ một khắc này mà ông ta suýt lại đâm thêm vào vết thương đã sâu có thể nhìn thấy xương của mình một nhát nữa bởi vì cái tay kia lập tức biến mất, giống như ẩn vào trong cơ thể ông ta, biến mất không thấy tung tích đâu.

“Ngươi làm sao vậy?” Yến Nương thấy Lý Đức Nhượng ngã ầm ầm trên mặt đất, thì vội cúi người xem xét miệng vết thương trên hông hắn. Nàng nhíu mày: Miệng vết thương này rất sâu, vào tận ổ bụng, nếu không phải có đống trang sức cản bớt thì khả năng Lý Đức Nhượng đã bị chọc thủng bụng, chết ngay tại chỗ.

Trong lòng Yến Nương chấn động, nàng vội móc một cái khăn lụa ra, giúp hắn băng bó vết thương, thấp giọng nói, “Ngươi bế khí tĩnh tọa, nhất thiết không thể lại động tới miệng vết thương nữa.”

Lý Đức Nhượng gật đầu, đem hai tay đặt ở trên hai chân, chậm rãi nhắm mắt, Yến Nương thấy hắn thở chậm vững vàng thì đứng trước người hắn, đôi mắt sáng ngời nhìn quanh bốn phía, nỗ lực tìm kiếm tung tích lão đạo kia.

Hiện tại chung quanh trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng hít thở của Lý Đức Nhượng ở phía sau truyền đến là quấy nhiễu đến tiếng lòng vốn đang căng thẳng của Yến Nương. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vì thế quay đầu lại nhìn ông ta một cái. Sắc mặt Lý Đức Nhượng tái nhợt, thái dương có vài giọt mồ hôi lạnh, theo khuôn mặt góc cạnh chảy đến cổ, tẩm ướt cổ áo.

Yến Nương cảm thấy mình quá đa tâm nên khẽ lắc đầu, lại xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về hướng khác. Nhưng trong nháy mắt nàng quay đầu kia thì Lý Đức Nhượng lại bỗng nhiên mở mắt, hoặc nói đúng hơn là tầng “cát bụi” hơi mỏng trên người ông ta mở mắt. Hiện tại nó đã tụ thành hình người, một lần nữa biến thành bộ dáng dữ tợn kia, cơ hồ ở ngay đằng sau Yến Nương.

Hai người đều không phát hiện ra ở giữa bọn họ đã có thêm một kẻ nữa, hắn rất mỏng, thoắt ẩn thoắt hiện, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một mảnh lông vũ, hướng về phía Yến Nương mà nâng cao tay.

Cánh tay trái cháy đen khô quắt của hắn giống như thanh củi bị đốt nhiều lần, mu bàn tay dày đặc vết rạn, chính là ấn ký do tàn hồn phản phệ lưu lại. Một năm kia hắn bị Yến Nương dùng kế kéo dài qua canh giờ, khiến thân thể bị tổn thương, mà cuối cùng hắn chỉ có thể dùng cánh tay trái còn sót lại này để báo thù cho chính mình.

Nghĩ đến đây, trên mặt lão đạo nhịn không được nổi lên một mạt cười đầy khoái ý, sau đó hắn mím môi, tay trái căng lên, chém thẳng xuống cổ Yến Nương.

Trong một khắc hắn tưởng mình đã thắng bởi vì hắn đã chạm được vào làn da lạnh lẽo của Yến Nương, hắn thậm chí có thể cảm giác được nó xuyên qua vân da của nàng, cắt về phía xương cổ thon dài kia. Nhưng đúng lúc đó, thân thể dưới tay hắn liền mềm đi, giống một quả bóng bị thủng, ngã trên mặt đất, càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái khăn thêu xinh đẹp.

“Lâm Kính Ẩn, ngươi dám gạt ta, ngươi dám gặt ta hết lần này đến lần khác.” Lão đạo điên cuồng mà quay đầu lại tìm người, nhưng phía sau hắn không chỉ không có Yến Nương mà ngay cả Lý Đức Nhượng cũng không thấy. Hắn giận không thể phát tiết, trừng mắt nhìn về phía Trình Đức Hiên đứng đó không xa mà rống lên, “Nàng ta đi đâu rồi, nàng ta rốt cuộc đi đâu rồi?”

Tiếng hô của hắn rung trời khiến tuyết đọng trên cây cũng rơi xuống, phủ trên người Trình Đức Hiên cùng Vương gia phụ tử, khiến bọn họ biến thành ba người tuyết.

Trình Đức Hiên bị tiếng rống này làm cho hoảng sợ, thậm chí không kịp vỗ rơi tuyết, chỉ liên tục xua tay nói, “Đạo trưởng, ta cũng không nhìn rõ, Lâm Kính Ẩn quỷ kế đa đoan, muốn giết nàng cũng không phải dễ.”

Nói tới đây ông ta bỗng nhiên dừng lại, cố gắng bảo trì sắc mặt không thay đổi, sau đó hơi hơi nheo mắt lại, nhìn về phía thi thể của Hổ hủy phía sau lưng lão đạo, miệng hơi chu ra.

Lão đạo hiểu ý, tròng mắt nghiêng ra sau bả vai một cái, đột nhiên xoay người về sau, nhìn thằng vào một con lân trùng mới nhảy ra từ trong tai Hổ hủy.

Tân An quỷ sự – Chương 663

Chương 663: Vô Tướng

 

Từ trong mây đen xuất hiện một hắc ảnh, sừng như hươu, móng như ưng, bên miệng có râu, dưới hàm có minh châu, lúc ẩn lúc hiện, thân thể mạnh mẽ, dáng người duyên uyển, cuồn cuộn lao nhanh trong sóng gió.

Lão đạo thấy Yến Nương hóa ra nguyên hình thì tạm thời buông Hổ hủy, để nó ẩn vào trong nền đất. Cánh mũi hắn hơi động, hai chân dùng sức một cái liền bay lên không trung. Hắn nâng tay phải lên, miệng niệm mấy câu phù chú chú, Tam Muội Chân Hỏa liền vụt sáng trong lòng bàn tay hắn, hóa thành ba cột lửa, đánh tới Thương Long đang cuồn cuộn trong tầng mây phía trên.

Nhưng ngọn lửa còn chưa đốt tới mấy đen thì bỗng nhiên bị một tầng mưa bụi dày nặng chặn lại, vô số hạt mưa biến thành một cái lưới lớn, vây ba cột lửa lại, tạo ra một mảnh hỗn loạn.

“Có thể hô mưa gọi gió, không hổ là thần thú đứng đầu tứ linh.” Lý Đức Nhượng ngẩng đầu nhìn bầy trời, bên miệng lại là nụ cười lạnh, “Nhưng pháp lực thông thiên này của ngươi nếu không thể để ta sử dụng, thì chính là trở ngại cho Đại Liêu ……” Ông ta lại nhíu chặt mày, khóe miệng cũng trễ xuống tạo ra vẻ mặt hung ác.

Ngọn lửa bị cơn mưa bụi càng ngày càng dày đặc cuốn trôi, hai bên giằng co nửa khắc thì thiên hỏa hừng hực biến thành vài sợi khói trắng, bay về phía chân trời.

Lão đạo thấy Tam Muội Chân Hỏa đã bị diệt thì trong mắt nổi lên hung quang, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy về phía thân ảnh ẩn hiện trong đám mây đen kia. Nhưng hắn còn chưa đến gần thì một trùm lửa lớn bỗng nhiên từ trên đầu ập xuống, đẩy cả người hắn trên mặt đất, đạo bào cũng bị đốt cháy, chỉ còn vài mảnh rách phá treo trên người, thoạt nhìn khiến hắn trông như một tên ăn mày.

“Ngươi thế mà có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa sao?” Hắn vừa kinh ngạc vừa bực, một tay chống đất, một tay ngăn lửa giáng từ trên trời xuống, mắt nhìn thân ảnh đang quay cuồng trong không trung mà nói liên miên.

Nhưng hắn còn chưa kịp phục hồi từ trong sợ hãi thì đất dưới chân lại động, bùn đất bỗng nứt toác bốn phía, sừng đen như một cây chày sắt chui ra từ dưới chân hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Nếu không phải thân mình hắn linh hoạt, vội lăn về phía sau hai vòng thì sợ là bụng đã bị cây sừng kia chọc thủng rồi.

Hắn kinh hãi, cánh tay lập tức chém về phía cái sừng kia, mang theo gió lạnh ào ào, không màng tất cả cắt qua, rất có tư thế không cắt được nó thì không cam lòng. Nhưng chưởng lực trong tay hắn gần chạm vào sừng kia thì nó lại chui vào trong đất, biến mất không thấy đâu. Trong lòng lão đạo căng thẳng, đứng thẳng người nhìn bốn xung quanh, sợ cái sừng kia lại đánh bất ngờ lần nữa. Nhưng hắn chỉ lo phòng vệ phía dưới, lại sơ sót thiên hỏa phía trên, một ngọn lửa mang theo khói đen liếm qua khiến mi mày, tóc hắn đều bị thiêu, da mặt cũng cháy đen, vỡ ra lộ huyết nhục màu đỏ bên trong, khiến người ta sợ hãi vô cùng.

“Yêu đạo, chịu chết đi.”

Giọng nói trong trẻo của Yến Nương truyền đến từ trên không, cùng lúc đó đạo thiên hỏa thứ hai giáng xuống, đánh cho tên đạo sĩ kia gục xuống đất.

Cả người lão đạo chìm trong biển lửa, làn da bị thiêu cháy phát ra tiếng “Tư tư” rung động. Hắn cố chống cự, muốn đứng lên nhưng vừa mới đứng dậy thì đất dưới chân lại chấn động, khiến hắn lại bị hất ngã trên đất.

“Tạch” một tiếng, sừng lớn của Hổ hủy lại chui ra từ dưới đất, thẳng tắp mà đâm vào tay lão đạo, “Thứ lạp” xé luôn cánh tay của lão đạo kia. Lão đạo phát ra một tiếng rít gào giận dữ vì đau, cánh tay phải rơi xuống, bị lửa hừng hực cháy đốt thành một đống tro.

“Tốt lắm.” Lý Đức Nhượng thấy lão đạo bị thương thì nhịn không được vỗ tay, “Phản đồ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ngươi mau ngoan ngoãn nhận chết đi, ta sẽ để Hổ hủy cho ngươi một cái thống khoái, nếu dám chống lại thì đừng trách ta nhẫn tâm, đem ngươi bầm thây vạn đoạn.”

Lão đạo cắn chặt răng, hung tợn nhìn thẳng về phía Lý Đức Nhương, vết thương trên tay hắn huyết nhục mơ hồ, nhưng kỳ quái là không hề có máu phun ra, có lẽ máu của hắn từ trăm ngàn năm trước đã ngừng chảy rồi.

Bỗng nhiên, hắn nhe răng cười dữ tợn một tiếng, nhảy về phía Lý Đức Nhượng. Trong lòng Lý Đức Nhượng cả kinh, đế giày cọ xát đế giày lùi về phía sau, chân nhẹ nhàng giẫm, Hổ hủy lại nhảy ra khỏi mặt đấy, che trước mặt ông ta.

Cùng lúc đó, đạo chân hỏa thứ ba rơi từ trên không xuống, không nghiêng không lệnh gắn vào trên tấm sừng lớn của Hổ hủy. Hắn vốn tính toán cực chuẩn, chuẩn bị chờ lúc lão đạo tiến công mình thì sẽ để hổ hủy đâm thủng bụng tên kia, tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mắt thấy thân ảnh bị chặt một tay kia đã chạy tới trước mặt mình, Hổ hủy cũng đã đâm sừng ra, thì lão đạo kia lại đột nhiên biến mất không thấy đâu.

Hắn giống như một cơn gió, biến mất ở chân trời mênh mông, dưới cái nhìn chăm chú của Yến Nương và Lý Đức Nhượng.

“Hắn đi đâu rồi?” Thương Long uốn lượn thân mình hạ xuống từ không trung, xoay quanh đỉnh đầu Lý Đức Nhượng, cái đuôi lớn quét gạch ngói trên đất bay lên, không buông tha một góc nào cả.

Lý Đức Nhượng cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, ngón tay nhẹ nhàng phất qua chòm râu dài, “Vô Tướng, Cảnh Tông trước khi lâm chung có nói với ta vì sao yêu đạo này tên là Vô Tướng và nhắc nhở ta phải thận trọng phòng bị. Đúng rồi, ngài ấy còn nói cái gì mà ‘thằng thằng hề không thể danh hồi phục với không có gì, là gọi vô trạng chi trạng vô tượng chi giống gọi chợt hoảng.’ Lâm Kính Ẩn, lời này giải thích thế nào?”

Trên mặt Thương Long chợt lóe ánh sáng, hai con mắt to như đèn lồng chợt nhẹ nhàng chuyển động, “Vô Tướng là Đạo gia hình dung về thứ không thể hình dung bằng lời, trong kinh niết bàn có nói: Vô mười tương cố, cái gọi là sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sinh trụ hư tướng, nam tướng, nữ tướng, là tên mười tướng, tiếc rằng là tướng, tên cổ vô tướng. Yêu đạo này hành tung bí ẩn, không có ai biết hắn đến từ nơi nào, hắn lại lấy tên là Vô Tướng, chẳng nhẽ nghĩa là hắn đi không để lại dấu chân, không thể tìm được?”

Nghe vậy, Lý Đức Nhượng mờ mịt, chỉ nắm chặt tay, nghiến răng nói, “Không có dấu chân chúng ta sẽ không tìm ra hắn, cũng không giết được hắn, vậy phải làm sao đây?”

Thương Long nhẹ nhàng lắc đầu, “Không đơn giản như thế, tuy hắn bị trọng thương nhưng hiện tại hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ sợ khó mà thắng được, có lẽ……”

Nàng còn chưa nói xong thì dưới nền đấy bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gào, mới đầu thì rất lớn, giống như xuyên qua vòm trời, nhưng sau đó lại biến thành tiếng rít thê thảm, giống như bị thương nặng, tính mệnh bị nguy hiểm.

“Không tốt.” Lý Đức Nhượng la lên một tiếng, chân giẫm mạnh trên mặt đất, trong miệng mặc niệm vài đạo chú ngữ, khẩn cấp gọi Hổ Hủy ra.

Nhưng dưới đất hiện tại đã yên ắng, không còn tiếng động, thậm chí tiếng rền ngâm đều không thể nghe thấy, cuộc chiến hiển hiên đã kết thúc, ai thua ai thắng đã rõ ràng.

“Ầm vang” một tiếng, một thân thể vằn vện thật lớn bị hất ra khỏi lòng đất, rơi mạnh trên đất, khiến một đám bụi cũng tung bay theo. Hổ hủy giãy dụa vài cái, loạng choạng đứng lên, nhưng nó chỉ miễn cưỡng đi được vài bước thì đã ầm ầm ngã xuống, rốt cuộc không đứng dậy nổi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status