Tân An quỷ sự – Chương 667

Chương 667: Từ biệt hai đường

 

Trình Đức Hiên đang tìm cách chạy thaots thì bỗng nhiên bị một thứ lạnh băng dính dớp cuốn lấy, túm về phía trước. Quần áo ông ta bị xé rách, ngọc bài, rớt xuống bát bấy. Chờ đến khi ông ta nhìn thấy chứ gì đang cuốn chặt lấy mình thìcả người đã bị kéo đến cạnh một khuôn mặt chỉ có một cái lỗ vừa dài vừa nhỏ.

“Trong trà bị ngươi hạ độc, có phải hay không?”

Ông ta nghe thấy giọng Vương Vệ Đình thoát ra từ bên trong, điều này khiến ông ta sợ đến nỗi tim đập như sấm.

Trình Đức Hiên há đôi môi khô quắt, muốn biện giải vài câu nhưng sợ hãi đã khiến ôgn ta không có khả năng nói cái gì. Lúc này ông ta chỉ có thể mấp máy đôi môi, giống như cá mắc cạn.

Bỗng nhiên, ông ta cảm giác, cả người căng lên, máu toàn thân đều dồn về bên hông, mọi huyết nhục đều theo đầu lưỡi liếm mút mà chảy ra, chỉ để lại một bộ da khô khốc……

Trên cái lưỡi dài là một đám gai lưỡi, trên dưới phập phồng tiến vào trong miệng ngạ quỷ……

“Đừng nhìn.” Yến Nương đem bàn tay nhẹ nhàng che trên mặt Trình Mục Du, nhẹ nhàng nói, sau đó nàng ném mấy cây ngân châm về phía ngạ quỷ kia.

Trình Mục Du làm theo lời nàng, nhắm mắt lại, nhưng tâm tình vẫn chưa bình phục, một cơn ho khó nhịn dâng lên, rốt cuộc hắn không chống đỡ nỗi, vội ho đến không thẳng nổi eo.

Bỗng nhiên, một ngụm máu tanh ngọt phun ra từ trong miệng hắn, bắn đầy lên tuyết, hóa thành một đáo hoa yêu diễm chói mắt. Yến Nương nhìn nó càng ngày càng lớn, trong lòng lòng đột nhiên thấy trống trải, giống như nàng đang đứng bên bờ vực, tùy thời đều có thể ngã xuống.

“Trình Mục Du, chàng……”

Nàng xoay người muốn dìu hắn nhưng lại chậm một bước, ngón tay chỉ lướt qua áo hắn thì hắn đã ngã quỵ trên đất, không đứng lên được nữa. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt trắng đến dọa người, giống như một lớp băng mỏng, lập tức sẽ tan trong trời đất.

Yến Nương chậm rãi ngồi xổm xuống, tay run rẩy sờ lên chóp mũi hắn, sau đó đột nhiên rụt về. Hơi thở của hắn mỏng manh, nghiễm nhiên đã là dầu hết đèn tắt.

“Trình Mục Du, không phải chàng nói vết thương của chàng không nặng sao? Vì sao…… Vì sao lại biến thành bộ dáng này?” Tinh thần nàng hoảng hốt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra bộ dáng Triệu Lãng: Hắn nằm trong cung điện tối tăm, trên người mặc sa bào, đầu đội quan ngọc, thoạt nhìn không khác gì bộ dáng lúc còn sống, nhưng đôi mắt kia đã vĩnh viễn khép lại, không bao giờ mở ra nữa.

“Cô nương, Trình đại nhân một đường bôn ba, mấy lần đụng đến miệng vết thương. Mỗi khi ta khuyên hắn dừng lại nghỉ tạm thì hắn đều không nghe, vội vã muốn tới cưới ngươi nên mới…… Mới bị thương nặng thành thế này.” Hữu Nhĩ ngồi xổm xuống bên cạnh Trình Mục Du, ánh mắt lộ ra bi thương vô hạn.

Yến Nương vừa kinh vừa sợ, nàng chậm rãi đứng lên, chân lại lùi từng bước về sau, không dám đến gần hắn một bước.

“Sợ hắn chết trước mặt ngươi sao? Lâm Kính Ẩn thế nhưng cũng sẽ sợ mất đi một người, thật đúng là khiến ta kinh ngạc.” Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên phía sau lưng, Yến Nương quay đầu lại thì thấy Tiêu Sước đang đỡ Lý Đức Nhượng đi từ nơi không xa đến. Bà ta đỡ Lý Đức Nhượng ngồi xuống một gốc cây đại thụ, sau đó mới xoay người nhìn về phía Yến Nương, khóe miệng cười lạnh một tiếng, “Lâm Kính Ẩn, ngươi hiện tại có thể hiểu được những nỗi khổ năm đó ta phải chịu chưa? Ngươi đột nhiên biến mất, còn đem ngọc bài ta đưa cho ngươi tùy tay vứt bỏ, khiến ta thành trò cười cho cả gia tộc, những ngày ấy ta đã sống thế nào ngươi có từng hiểu không?”

Yến Nương nhìn thẳng vào Tiêu Sước, nhưng trong mắt nàng lại không có bà ta, trong hai mắt nàng chỉ là trống rỗng, có vài phần khiến người ta thương cảm, giống một đứa nhỏ bất lực. Tiêu Sước thấy nàng như vậy thì cũng mềm lòng, nhắm mắt nói, “Thôi được rồi, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện xưa, nhưng Trình gia phụ tử là hai vị y giả tốt nhất trên đời này rồi. Hiện một kẻ đã chết, một kẻ bị thương, vết thương của Trình Mục Du sợ là…..”

Nói tới đây, thấy thần sắc Yến Nương càng lúc càng ảm đạm xuống, bà ta khẽ lắc đầu, tiến lên một bước nói, “Nhưng việc này cũng không phải không có cách giải, Trình Mục Du hiện tại tuy đã gần đất xa trời, nhưng vẫn chưa chết, nếu có thể cầm máu, tránh không cho miệng vết thương chuyển xấu thì có thể còn chữa được.”

Ánh mắt Yến Nương bỗng sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm nói, “Không cho thương thế chuyển biến xấu ư?”

Tiêu Sước gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, “Lâm Kính Ẩn, ngươi đã nghĩ đến biện pháp gì rồi đúng không? Nhưng trong lòng ngươi hẳn là vẫn còn do dự chần chừ khi lựa chọn hả?”

Yến Nương cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại nhìn về phía Trình Mục Du đang nằm, nàng thấy Hữu Nhĩ chợt hù hù xoay người nhìn nàng, trong miệng kinh hô, “Cô nương, ngươi không tới nhìn xem sao? Hơi thở của Trình đại nhân càng ngày càng mỏng manh, sợ là…… Sợ là không chống được bao lâu nữa đâu.”

Yến Nương lúc này không hề quay đầu, nàng khẽ cắn môi dưới, hai tay nắm chặt thành quyền. Đúng như Tiêu Sước nói, nàng hiện tại đang vô cùng khổ sở, trong lòng tiến hành đấu tranh kịch liệt.

Qua hồi lâu nàng chợt thẳng lưng, nhìn về phía bầu trời đầy ánh trăng sáng trước mặt, âm thanh theo gió tiến vào trong tai Hữu Nhĩ, “Ngươi canh giữ hắn, ta sẽ lập tức quay lại.”

Trong lòng Hữu Nhĩ cả kinh, vội nhìn về phía Yến Nương, nhưng lúc này nàng đã biến mất, ánh trăng xẹt qua một thân ảnh uống lượn bay về phía tây.

Hữu Nhĩ không biết làm sao, chỉ đành ngồi xổm xuống, cái tay xù lông cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trình Mục Du, trong miệng liên miên nói, “Này…… lúc này là lúc nào rồi, thế mà cô nương còn đi.”

“Nàng muốn tới Vĩnh Xương lăng, nàng muốn lấy lại nghịch lân.” Tiêu Sước đi đến sau lưng Hữu Nhĩ, mắt nhìn Trình Mục Du, trong ánh mắt bà ta hiện lên chút hiu quạnh của mùa đông, “Con khỉ, ngươi biết không? Đời ta lần đầu tiên thấy hâm mộ một người khác thế này.”

***
Gió cuốn mây tan, Thương Long từ trời cao hạ xuống, trong miệng nó ngậm một khối vảy tỏa ánh sáng trắng, nhẹ nhàng để lên đầu vai Trình Mục Du. Vảy kia hóa thành ánh sáng, chui vào trong vai hắn, mà máu từ vết thương cũng ngừng lại.

Thương Long nhẹ rùng mình hóa thành hình người. Nàng cúi mình, nhìn Trình Mục Du một cái sau đó lại đứng thẳng người, dặn dò Hữu Nhĩ, “Ngươi nhanh chóng đem hắn về thành, tìm lang trung tốt nhất trị cho hắn.”

Hữu Nhĩ vác Trình Mục Du lên vai, đi được vài bước rồi mới phản ứng lại, “Cô nương, ngươi thì sao, ngươi không về với chúng ta sao?”

Yến Nương rũ mắt, hơi run rẩy nhưng sau đó nàng lại ngước mắt, ánh mắt sáng đến dọa người, “Ta còn có chút việc chưa làm xong, các ngươi đi trước đi.”

Không biết vì sao, Hữu Nhĩ cảm thấy chút bất an, vì thế nó không buông tha mà hỏi tiếp, “Vậy khi xong việc rồi thì cô nương sẽ về với chúng ta chứ?”

Yến Nương nao nao, chợt giơ tay vỗ đầu Hữu Nhĩ một cái, “Con khỉ chết tiệt, sao ngươi nói nhiều thế, không pahỉ ta bảo ngươi mau mang đại nhân về thành sao? Đi mau, cẩn thận chậm trễ thời gian.” Nói tới đây, nàng lấy từ cổ tay áo ra long tiên thảo, giao cho Hữu Nhĩ, “Ngươi dùng cây này là có thể gọi được ngạ quỷ của mười dặm Bát Hoang đến, sau đó ngươi giết sạch cho ta, tránh để chúng gây nguy hại cho nhân gian.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!