Tân An quỷ sự – Chương 668

Chương 668: Huynh

 

Hữu Nhĩ gật đầu, vừa xoa đầu vừa vác Trình Mục Du chạy đến bên một con ngựa, nhảy lên lưng nó. Nhưng cỗ bất an trong lòng nó càng ngày càng dày, nó nhịn không được lại mở miệng hỏi Yến Nương, “Cô nương, ngươi nhất định sẽ đến tìm chúng ta đúng không? Ngươi không được nói dối đâu.”

Yến Nương trừng mắt nhìn nó một cái, bỗng nhiên đá vào mông con ngựa kia khiến nó cả kinh, lập tức tung vó chạy đi, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Nhưng ánh mắt Yến Nương lại không rời đi, vẫn dừng ở con đường bụi mờ mà con ngựa vừa chạy đi, mãi không nói gì.

“Người đã sớm đi xa, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Thời gian không đợi người, nếu tin tức Vô Tương và Trình Đức Hiên bị hại truyền đến cung vua thì chỉ sợ ngươi không tiện động thủ nữa đâu.” Tiêu Sước đi đến bên người nàng, mắt lé nhìn về phía gương mặt tiếu lệ của nàng, suy nghĩ trong chốc lát lại nói tiếp, “Nhưng tâm nguyện của Trình Mục Du lại thất bại rồi. Hắn nói hắn muốn nhìn ngươi rời đi, không nghĩ tới lại là ngươi nhìn hắn rời đi.”

Yến Nương liếc nhìn bà ta một cái, lạnh lùng cười, “Tiêu Thái Hậu, ngươi thần cơ diệu toán, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Nhưng lần này nếu không có ngươi và Sở Quốc công tương trợ tthì sợ là ta đã chết trong tay Vô Tướng rồi. Ta thả cho các ngươi một con ngựa, mau đi đi.” Dứt lời, nàng liền cất bước về phía trước, nhưng đi được vài bước rồi nàng lại quay đầu nhìn Tiêu Sước, trên mặt là một chút áy náy, “Chuyện trước kia là do ta sai, khi đó ta niên thiếu vô tri, đã làm rất nhiều việc hoang đường, mong ngươi chớ để trong lòng.”

Nói xong, nàng lập tức quay đầu rời đi, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, như u lan mà biến mất cuối trời.

“Hóa ra người nhìn nàng rời đi lại là ta,” Tiêu Sước lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên vỗ tay mà cười, “Được lắm, Trình Mục Du, ở điểm này, ngươi cuối cùng cũng không bì kịp với ta.”

“Tiêu Sước, người trong lòng ngươi hóa ra lại là nàng. Ta nghi kỵ cả đời thế nhưng lại hoàn toàn không nghi ngờ đến nàng ta.” Lý Đức Nhượng im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng nói chuyện. Ông ta ngưng thần nhìn Tiêu Sước, trong mắt lộ ra một vầng sáng quỷ quyệt.

Tiêu Sước đi đến trước mặt dìu ông ta dậy, “Đức Nhượng, nhiều năm đã qua mà ngươi vẫn không bỏ xuống được sao?” Bà ta liếc Vương Khi Vân vẫn luôn lẩm bẩm ăn nói khùng điên ở một bên, bỗng nhiên cười, cao giọng nói, “Có vài thứ cắm rễ ở trong lòng, dần dà biến thành nút thắt, nếu hết thảy đã được giải trừ thì từ nay chính là trời cao biển rộng. Nếu bỏ mặc, ngược lại sẽ biến thành bế tắc, đến lúc đó sẽ giống như ông ta, vĩnh viễn bị bó hẹp trong nhà tù nhỏ bé kia. Đức Nhượng, ta đến đây lần này chính là để cởi bỏ nút thắt trong lòng, ngươi không phải không rõ chứ?”

Nghe vậy, Lý Đức Nhượng cũng ngửa đầu lên trời cười, rút tay ra nói, “Ta hiểu, nhưng trước khác nay khác, ta đã không còn quan tâm nữa rồi.”

***
Tuyết nổi lên lại ngừng, hôm nay cũng giống ngày ấy, hình như có dị tượng.

Triệu Khang lệnh cho nội thị cùng hộ vệ canh giữ ở phía dưới, một mình một người bò lên trên đài quan sát, dẫm lên tuyết đọng, đi tới bên cạnh hỗn thiên nghi, ngẩng đầu ngóng nhìn tòa khí cụ thật lớn này: Chỉ thấy hồn thiên như gà con, thiên thể tròn như trứng gà, nhật nguyệt sao trời phảng phất phù du ở trên hư không, khiến một kẻ ngồi ở ngôi cửu ngũ như ông ta cũng thấy mình có chút nhỏ bé.

Nhìn hồi lâu, ông ta mới thoáng nghiêng đầu hô, “Khâm Thiên Giám, Thẩm Thanh, ngươi ở đâu?”

Thanh âm vang vọng ở đài quan sát trống trải giống như bị phóng đại lên mấy lần, nhưng Triệu Khang kêu vài lần vẫn không thấy có người đáp lại, vì thế ông ta chỉ đành hậm hực đến gần hỗn thiên nghi, lẩm bẩm, “Đều nói hoàng đế sau khi chết sẽ hóa thành tử vi tinh, cho nên trẫm muốn nhìn một chút xem tử vi tinh có còn ở đó không? Nếu vẫn còn đó thì trẫm cũng có thể an tâm.”

Dứt lời, ông ta nhíu mày, nhẹ giọng nói, “Gần đây dân gian truyền cái gì mà người chết sống lại, tuy trẫm không tin nhưng cũng không nhịn được lo sợ, mỗi ngày không thể ngủ ngon. Ta nghĩ hoàng đế hẳn phải khác người thường, nếu hoàng đế tiền triều đều trở lại thì giang sơn này rốt cuộc nên là của ai chứ? Giang sơn này, thiên hạ này chẳng phải sẽ rối loạn hết sao?”

Nghĩ tới đây ông ta không nhịn được lắc đầu cười, tạm đem những ý niệm hoang đường kia vứt ra sau đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve hỗn thiên nghi lạnh lẽo, miệng nhàn nhạt nnói, “Huynh trưởng, nếu huynh ở trên trời có linh thì hẳn cũng có thể an giấc ngàn thu. Mấy năm nay, ta dốc hết sức lực, vì nước làm lụng vất vả, chính là sợ người khác nói ta có chỗ không bằng huynh. Hiện tại thế cục bình định, dân chúng an lạc, cuối cùng cũng không phụ sự khổ tâm nhiều năm của ta. Huynh nhìn xem, mẫu hậu cũng không tính sai, ta và huynh giống nhau, đều phải làm hoàng đế.”

Nói xong, ông ta ngửa đầu cười dài, bất tri bất giác, lại có một giọt nước mắt rơi xuống làm ông ta không thể không dùng tay áo thấm ướt khóe mắt.

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng “Sàn sạt”, tiếng cười của Triệu Khang đột nhiên im bặt. Ông ta cảm thấy sau lưng nổi lên một trận âm phong, lạnh đến thấu xương, đem phần da cổ lộ ra ngoài của ông ta cắt đến đau đớn. Ông ta nghiêng mắt nhìn trên mặt đất, lại thấy nơi đó không biết từ khi nào đã nhiều thêm một cái bóng, tuy cái bóng bị ánh trăng xả thành hình dạng quái dị, nhưng vẫn có thể nhìn ra người kia là ai.

“Huynh…… Huynh trưởng……” Giọng ông ta run lên lợi hại, cơ hồ không nghe ra chính mình, “Huynh trưởng…… Huynh…… Huynh làm thế nào……”

“Làm thế nào mà bị ngươi độc chết hơn 10 năm rồi còn có thể trở về trong cung điện này hả?” Giọng nói kia thực lạnh lùng, rõ ràng là Triệu Lãng, nhưng lại giống như từ địa phủ truyền đến.

“Huynh trưởng, ta…… Ta sai rồi, ta không nên…… Không nên độc chết huynh đệ, khắt khe hoàng tẩu, huynh trưởng, đệ đệ biết sai rồi.” Bất tri bất giác, nước mắt đã rơi đầy trên mặt Triệu Khang, ông ta cũng thấy kỳ quái, sao mình có thể khóc thành như vậy được. Cái đêm của 11 năm trước ông ta đã không khóc, sau đó làm hoàng đế, mặc kệ khó hay mệt ông ta cũng không khóc, nhưng vừa nghe thấy giọng nói này thì nước mắt lại như vỡ đê, ào ạt mà chảy xuống, không thể ngừng được.

“Mẫu hậu triệu ta về Biện Lương, lại ở trước mặt chúng ta lập Kim Quỹ Chi Minh, ta cũng đã thề với bà ấy sẽ truyền ngôi cho ngưoi. Thế nên buổi tối hôm đó có tuyết ta mới vội gọi ngưoi vào cung, ở trước mặt ngươi viết di chiếu, nhưng vì sao ngưoi còn phải hạ độc thủ với ta như thế? Đình Nghi (tên hiệu của Triệu Khang), ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có lòng nghi ngờ là quá nặng, luôn cảm thấy người khác sẽ hại ngươi thế nên luôn muốn đánh đòn phủ đầu, cho dù là huynh đệ cùng lớn lên ngươi cũng không tha.

“Ngươi có biết tư vị của độc kia không? Cổ họng ta giống như bị ngàn vạn con kiến cắn, cứ vậy nghẹn thở mà chết. Đình Nghi, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, cho nên từ nhỏ ta đã chiếu cố ngưoi, vẫn luôn mang ngươi theo bên người, cho dù sau này làm hoàng đế, ta cũng luôn khen ngươi có thể viết văn đánh võ trước mặt triều thần, khen ngươi long hành hổ bộ, hy vọng tương lai ngươi có thể kế thừa đại nghiệp, nhưng vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!