Tân An quỷ sự – Chương 666

Chương 666: Quả

 

“Nó không phải Minh Linh sao?”

Đạo sĩ vốn đang dùng cánh tay trái chống đỡ đợt tiếng công của Hữu Nhĩ thì nghe thấy lời Trình Đức Hiên nói thì lập tức ngẩn ra, vì thế lập tức ăn một trượng của Hữu Nhĩ bổ vào ngực.

Nhưng hắn lại giống như không cảm nhận được đau đớn, đé giày lùi về sau vài bước, sau đó hắn ngước cái đầu cháy đen về phía trước, nhìn “Minh Linh” bị Trình Đức Hiên dẫm thành mấy khối trên đất, sau đó cười lạnh, bả vai hơi rung động vài cái, “Nó không phải Minh Linh? Không phải Minh Linh sao?”

Hữu Nhĩ thấy mưu kế đã bị hắn nhìn thấy thì gào lên một tiếng, vung trượng liền chém tới đỉnh đầu hắn nhưng còn chưa tới gần thì lão đạo bỗng nhiên đá một chân, đúng vào đầu vai nó, khiến cả người nó bay ra ngoài, xoay vài vòng trong không trung mới ầm ầm rơi xuống đất.

“Nào có phải Minh Linh, chỉ là một nắm bông mà cũng dám lừa lão phu sao?” Lão đạo ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng, sau đó mím môi, mặc niệm mấy câu phù chú, hiển nhiên lại muốn biến hình. Nhưng ngay sau đó miệng hắn không nói nữa, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, giống như cả người bị một tia chớp từ trên bổ xuống.

Lân trùng đã kịp thời chui vào trong tai hắn trước khi hắn kịp nói ra câu phù chú cuối cùng. Nó quay cuồng trong đầu đạo sĩ kia một vòng, lại theo cổ họng xé xuống bụng, cắn rách nội tạng, gân mạch của hắn. Trên người nó tuy vết thương chồng chất, mỗi lần động đậy đều sẽ đau đớn, nhưng nó vẫn không dừng lại, máu huyết của kẻ thù khiến nó hưng phấn, vui mừng khó có thể kiềm chế. Nó tung hoành trong cơ thể lão đạo kia,đem huyết nhục của hắn quấy thành bùn.

“Đông” một tiếng, lão đạo ngã ngửa tren đất, hai mắt hơi mở, không nhúc nhích mà nhìn mây đen dần ta trên bầu trời, ánh trăng xuyên qua khe hở của những đám mây chiếu xuống bên dưới, đem đại địa nhuộm một tầng trắng bạc. Nhưng hắn đã không còn nhìn được nữa, trải qua hơn ngàn năm sinh tử, hắn rốt cuộc vẫn ngã xuống trước mặt đối thủ hắn kiêng kị nhất.

Có tâm vô tướng, tướng lại theo tâm mà sinh ra, có tương vô tâm, tương theo tâm mà diệt. Vô tâm thì sẽ vô tướng

Thấy lão đạo đột nhiên ngã xuống đất, Trình Đức Hiên tự biết đại thế đã mất, ông ta kinh hoảng thất thố mà nhìn quanh, chân lùi về sau,muốn thừa dịp sắc trời tối đen chạy thoát khỏi đây. Nhưng lưng ông ta thình lình đụng phải một thân thể lạnh băng, run rẩy quay đầu lại thì đã thấy con ngươi lạnh lẽo của Yến Nương, “Trình đại nhân, ngài y thuật cao minh, không bằng ngài giúp vị đạo trưởng này bắt mạch xem hắn còn có chút sinh cơ nào không?”

“Xương thịt dưới da đã nát bét rồi, sao còn có thể còn mạng chứ?” Trình Đức Hiên run run mà lắc đầu, không dám nhìn vào mắt Yến Nương.

Yến Nương khẽ cười một tiếng, thở ra khí lạnh, dán lên tai ông ta khiến Trình Đức Hiên lại run một cái, nhanh chóng bưng tai, sợ nàng dùng cách tương tự đối phó với mình.

“Trình đại nhân, hóa ra ngươi cũng biết sợ cơ đấy. Ngươi biết không, lần đầu tiên ta dùng thân phận mới này gặp ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ là một ông lão mắt mờ, răng rụng, nhưng không nghĩ tới đã 11 năm trôi qua mà ngươi vẫn không có gì thay đổi mấy, thậm chí còn trẻ hơn khi làm ở Thái y viện. Lúc ấy ta đã kinh ngạc, vì sao kẻ giết tiên đế là ngươi vẫn ăn ngủ như thường, ở quan trường như cá gặp nước, giống như sự kiện 11 năm trước chỉ như mây khói, tiêu tan trong trí nhớ của ngươi rồi. Thẳng đến giờ khắc này, ta mới hiểu được loại người như ngươi không phải có trái tim sắt đá, không phải cái gì cũng không sợ mà là không biết xấu hổ, chưa bao giờ biết tự trách, cũng không biết hối hận.”

Giọng nàng càng lúc càng cao, nghe thấy thế thì chân Trình Đức Hiên liền mềm nhũn ra, cả người ngã trên đất, đôi tay và chân bò trên đất, muốn tránh thoát chất vấn của Yến Nương. Trong lúc hoảng hốt, ông ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, vì thế vội vàng trốn đến sau lưng người nọ, túm tay áo hắn, nhỏ giọng cầu xin, “Mục Du, ngươi giúp ta nói chuyện, nàng là phu nhân của ngươi, ngươi còn cứu nàng, hẳn là nàng sẽ nghe ngươi nói chuyện.”

Trình Mục Du ngẩn ra, chợt chán ghét mà hất tay áo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trình Đức Hiên, sau đó chậm rãi rũ mí mắt, phun ra mấy chữ, “Ở ác gặp ác, kết quả này là ngài tự tìm lấy.”

Nói xong, hắn liền chậm rãi lui sang một bên để nhường một lối cho Yến Nương, sau đó rũ mắt nhìn chân mình, không nói một lời.

Yến Nương nhìn Trình Đức Hiên đã run thành một đoàn thật lâu, cuối cùng không đi về phía đó, bởi vì một khắc trước nàng rõ ràng nhìn thấy lệ quang trong mắt Trình Mục Du, nhưng nó bị hắn liều mạng áp xuống, che giấu dưới mi mắt.

Nàng chưa bao giờ thấy hắn khóc, hôm nay chính là lần đầu tiên, trong lòng nàng không khỏi dâng lên chua xót, không tự chủ được mà khổ sở vì hắn. Tay nàng nắm lại thả, nhưng trước sau không thể xuống tay với bóng người già nua trước mặt. Người kia là kẻ nàng hận nhiều năm, đợi nhiều năm mới đến giờ phút này, nhưng trước mặt nàng lại là một bức tường không thể vượt qua.

“Cô nương, sao còn không động thủ đi? Lão nhân này chính là kẻ độc sát tiên đế, là cái gai trong thịt ngươi đã lâu, hiện tại ngươi còn chờ gì nữa?” Hữu Nhĩ che lại bả vai bị thương, đi đến phía sau Yến Nương, vội vàng nói với nàng.

“Phu nhân, vốn ta còn định đem hành vi của ông ta chiêu cáo cho thiên hạ đều biết, để pháp luật xử lý, nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi, không bằng tử hình ông ta ngay tại đây, để giải mối hận trong lòng nàng, cũng vì tiên đế mà báo thù.” Trình Mục Du nghe thấy tiếng Hữu Nhĩ thì cũng phục hồi tinh thần. Hắn làm bộ không thèm để ý, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay sờ khóe mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nương, đem câu này nói vô cùng quả quyết và kiên định.

“Giết ông ta, chàng sẽ không khổ sở sao?” Nàng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt thương xót.

Trình Mục Du lắc đầu, “Ông ta độc sát tiên đế, mưu hại trung lương, vì bản thân mà đẩy Thục Viện và Hà Tư vào chỗ chết, không chỉ thế, sau khi chết ông ta còn hủy hoại danh dự của họ. Một kẻ xấu xa như thế, cho dù là cha ruột của ta thì ta cũng không thể bao che thiên vị. Phu nhân, ngươi động thủ đi.”

Dứt lời, hắn chợt hướng Yến Nương cười, trong đó có vài phần suy yếu, nhưng rất nhanh tiếng cười đó đã bị một trận ho khan kịch liệt thay thế. Hắn che lại bả vai, giữa khe hở ngón tay lại có máu thấm ra, đỏ đến dọa người, theo mu bàn tay tái nhợt của hắn chảy xuống vạt áo.

“Thương thế của chàng sao lại nghiêm trọng như thế chứ?” Yến Nương lắp bắp kinh hãi, vội chạy qua đỡ hắn, để hắn dựa vào người mình.

Trình Mục Du cầm lấy tay nàng, hơi hơi mỉm cười, muốn nói vài lời an ủi nhưng đôi mắt hắn bỗng nhiên mở to, bên trong là hoảng sợ, nhìn Vương gia phụ tử vẫn luôn tránh ở cách đó không xa.

Vương Vệ Đình không biết đã đứng dậy từ khi nào, quần áo của hắn thoạt nhìn không vừa người, chỉ lỏng lẻo treo trên người, giống như bị sai kích cỡ. Đầu hắn cũng giống như bị co rụt lại, hoàn toang bất đồng với bộ dạng tai to mặt lớn thường ngày. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt chỉ có một cái lỗ “nhìn” về phía Trình Đức Hiên đang ngã sõng soài dưới đất, sửng sốt một lúc sau mới duỗi cái lưỡi to thô dài về phía ông ta.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!