Tân An quỷ sự – Chương 664

Chương 664: Mưu

 

Trên cái đầu thật lớn của Hổ hủy có một cái lỗ máu thấy ghê người, máu tươi ào ạt chảy ra, đem đống lông xanh đen đều nhuộm đỏ.

Sừng của nó đã bị nhổ tận gốc.

Thấy Hổ hủy không còn hơi thở, Lý Đức Nhượng chấn động, trong ánh mắt tuy không hoảng sợ nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra bất an. Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Yến Nương, hạ giọng nói, “Lâm Kính Ẩn, hắn đi đâu rồi?”

Yến Nương hóa thành nguyên hình đứng bên cạnh Lý Đức Nhượng, đem ngón trở đè trên môi, cảnh giác mà nhìn chung quanh, “Cẩn thận, hiện tại hắn có thể là bất cứ thứ gì, đá, gạch ngói, cỏ khô, củi khoo, thậm chí là một hạt mưa bụi trên trời rơi xuống, Vô Tướng tức là vô hình, vô hình tức là thay đổi liên tục, không thể suy đoán, cũng không có biện pháp phòng bị.”

Nghe vậy, trong lòng Lý Đức Nhượng không khỏi có chút lo sợ, hắn cúi người, dựa lưng với Yến Nương, hai người quan sát từng viên gạch, từng cây cỏ xung quanh, bất luận một chút gió thổi cỏ lay cũng đều không dám buông lỏng.

Một trận gió to bỗng nhiên không có dấu vết mà thổi đến từ bên trên, cọ qua đỉnh đầu hai người, gào thét mà lao xuống. Hai người lắp bắp kinh hãi, đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh lão đạo kia trong đống cát đá tung bay.

“Đó là cái gì?” Lý Đức Nhượng nhìn thấy trong đám bụi đất có một thứ màu xanh quen thuộc, nó đang xoay trong rơi từ trên xuống, “Đó là đạo bào của hắn sao?” Lý Đức Nhượng cao giọng, ánh ămts sáng ngời tập trung trên mảnh vải bị rách tươm kia.

Yến Nương cũng nhìn theo ánh mắt hắn, trong mắt là ánh sáng sắc lẹm.

Mảnh vải kia vẫn vòng quanh không trung, càng ngày càng hạ thấp, lúc sắp chạm đến chỗ hai người thì bị một đạo ánh lửa đánh trúng, nhanh chóng hóa thành tro tàn.

“Không phải hắn.” Yến Nương tự nhủ nói ra mấy chữ này, trong giọng nói của nàng có chút chần chờ, tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó.

Đúng lúc hai người đang ngưng thần suy nghĩ thì trên mặt đất lại có một đám bụi cực mỏng bay lên, chỉ to bằng lòng bàn tay, đến gần giày của Lý Đức Nhượng, từ mặt giày, đến ống quần, vô thanh vô tức đi tới đống châu ngọc bên hông hắn.

“Dương đông kích tây, Sở Quốc công, có phải chúng ta bị lừa rồi không?” Yến Nương xoau tròng mắt, mở hai tay ra, cẩn thận đánh giá trên người mình.

Lý Đức Nhượng cũng học nàng mà nhìn về phía áo choàng của mình, nhưng vừa nhìn thì ông ta đã thấy sau lưng chợt lạnh, mồ hôi túa ra. Bởi vì ông ta nhìn thấy một cái tay cháy đen nứt ra, đang vòng ở eo mình, năm ngón tay cong lại, lúc ông ta còn chưa kịp nói gì thì đã cắm vào hông ông ta, ngón tay chọc vào da thịt.

Lý Đức Nhượng hét lên một tiếng thống khổ, rút chủy thủ ở ủng đâm vào cái tay kia, nhưng chỉ một khắc này mà ông ta suýt lại đâm thêm vào vết thương đã sâu có thể nhìn thấy xương của mình một nhát nữa bởi vì cái tay kia lập tức biến mất, giống như ẩn vào trong cơ thể ông ta, biến mất không thấy tung tích đâu.

“Ngươi làm sao vậy?” Yến Nương thấy Lý Đức Nhượng ngã ầm ầm trên mặt đất, thì vội cúi người xem xét miệng vết thương trên hông hắn. Nàng nhíu mày: Miệng vết thương này rất sâu, vào tận ổ bụng, nếu không phải có đống trang sức cản bớt thì khả năng Lý Đức Nhượng đã bị chọc thủng bụng, chết ngay tại chỗ.

Trong lòng Yến Nương chấn động, nàng vội móc một cái khăn lụa ra, giúp hắn băng bó vết thương, thấp giọng nói, “Ngươi bế khí tĩnh tọa, nhất thiết không thể lại động tới miệng vết thương nữa.”

Lý Đức Nhượng gật đầu, đem hai tay đặt ở trên hai chân, chậm rãi nhắm mắt, Yến Nương thấy hắn thở chậm vững vàng thì đứng trước người hắn, đôi mắt sáng ngời nhìn quanh bốn phía, nỗ lực tìm kiếm tung tích lão đạo kia.

Hiện tại chung quanh trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng hít thở của Lý Đức Nhượng ở phía sau truyền đến là quấy nhiễu đến tiếng lòng vốn đang căng thẳng của Yến Nương. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vì thế quay đầu lại nhìn ông ta một cái. Sắc mặt Lý Đức Nhượng tái nhợt, thái dương có vài giọt mồ hôi lạnh, theo khuôn mặt góc cạnh chảy đến cổ, tẩm ướt cổ áo.

Yến Nương cảm thấy mình quá đa tâm nên khẽ lắc đầu, lại xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về hướng khác. Nhưng trong nháy mắt nàng quay đầu kia thì Lý Đức Nhượng lại bỗng nhiên mở mắt, hoặc nói đúng hơn là tầng “cát bụi” hơi mỏng trên người ông ta mở mắt. Hiện tại nó đã tụ thành hình người, một lần nữa biến thành bộ dáng dữ tợn kia, cơ hồ ở ngay đằng sau Yến Nương.

Hai người đều không phát hiện ra ở giữa bọn họ đã có thêm một kẻ nữa, hắn rất mỏng, thoắt ẩn thoắt hiện, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một mảnh lông vũ, hướng về phía Yến Nương mà nâng cao tay.

Cánh tay trái cháy đen khô quắt của hắn giống như thanh củi bị đốt nhiều lần, mu bàn tay dày đặc vết rạn, chính là ấn ký do tàn hồn phản phệ lưu lại. Một năm kia hắn bị Yến Nương dùng kế kéo dài qua canh giờ, khiến thân thể bị tổn thương, mà cuối cùng hắn chỉ có thể dùng cánh tay trái còn sót lại này để báo thù cho chính mình.

Nghĩ đến đây, trên mặt lão đạo nhịn không được nổi lên một mạt cười đầy khoái ý, sau đó hắn mím môi, tay trái căng lên, chém thẳng xuống cổ Yến Nương.

Trong một khắc hắn tưởng mình đã thắng bởi vì hắn đã chạm được vào làn da lạnh lẽo của Yến Nương, hắn thậm chí có thể cảm giác được nó xuyên qua vân da của nàng, cắt về phía xương cổ thon dài kia. Nhưng đúng lúc đó, thân thể dưới tay hắn liền mềm đi, giống một quả bóng bị thủng, ngã trên mặt đất, càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái khăn thêu xinh đẹp.

“Lâm Kính Ẩn, ngươi dám gạt ta, ngươi dám gặt ta hết lần này đến lần khác.” Lão đạo điên cuồng mà quay đầu lại tìm người, nhưng phía sau hắn không chỉ không có Yến Nương mà ngay cả Lý Đức Nhượng cũng không thấy. Hắn giận không thể phát tiết, trừng mắt nhìn về phía Trình Đức Hiên đứng đó không xa mà rống lên, “Nàng ta đi đâu rồi, nàng ta rốt cuộc đi đâu rồi?”

Tiếng hô của hắn rung trời khiến tuyết đọng trên cây cũng rơi xuống, phủ trên người Trình Đức Hiên cùng Vương gia phụ tử, khiến bọn họ biến thành ba người tuyết.

Trình Đức Hiên bị tiếng rống này làm cho hoảng sợ, thậm chí không kịp vỗ rơi tuyết, chỉ liên tục xua tay nói, “Đạo trưởng, ta cũng không nhìn rõ, Lâm Kính Ẩn quỷ kế đa đoan, muốn giết nàng cũng không phải dễ.”

Nói tới đây ông ta bỗng nhiên dừng lại, cố gắng bảo trì sắc mặt không thay đổi, sau đó hơi hơi nheo mắt lại, nhìn về phía thi thể của Hổ hủy phía sau lưng lão đạo, miệng hơi chu ra.

Lão đạo hiểu ý, tròng mắt nghiêng ra sau bả vai một cái, đột nhiên xoay người về sau, nhìn thằng vào một con lân trùng mới nhảy ra từ trong tai Hổ hủy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!