“Đừng đụng vào ta!”
Tên kia cũng không đẩy cô ra mà chỉ tát cô một cái sau đó túm lấy cằm cô và hỏi: “Ta nhận ra mùi này, đây là mùi của vu nữ Bạch tháp. Ngươi gặp nàng ta ở đâu mà lại có mùi này trên người hả?”
Trong nháy mắt, cô càng thêm sợ hãi và lạnh run người. Cô hiểu kẻ này ngửi được mùi của Linh trên người mình.
“Ta không biết…” Sắc mặt cô tái nhợt nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Con mắt tên kia hơi híp lại sau đó hắn vươn cái lưỡi trơn ẩm và lạnh lẽo liếm mặt cô rồi thì thầm bên tai cô: “Ngươi biết ta đang nói cái gì. Nếu ngươi không chịu nói thì ta sẽ cắt lưỡi, xé quần áo rồi để đám đàn ông trong phòng này thay nhau nhau chơi ngươi. Sau đó ta sẽ lột da, uống máu, ăn thịt, ăn não ngươi. Ta sẽ khoác bộ da xinh đẹp này vào trong thành và để gã chồng thân yêu của ngươi nói cho ta cái mùi trên người ngươi đến từ đâu.” Lời hắn nói khiến cô nổi da gà, trên mặt không còn một giọt máu.
Cô không thể để tên yêu quái này tìm Bonn được, cũng không thể để hắn tìm được Linh.
Đúng lúc này một gã binh lính chạy vào.
“Đại nhân! Ngoài cửa lớn có người nói hắn là sứ giả Swartz phái tới, muốn chuộc phu nhân của Swartz!”
Khải ngẩn ra và con yêu quái kia cũng thế.
Sau đó hắn cười to: “Ha ha ha ha! Thật tốt quá, cho hắn vào!”
Nói xong, tên kia buông cô ra và ném cô cho thiếu niên ở bên lò sưởi.
“Thằng nhãi kia! Trói con mụ này lên, để chúng ta xem nó đáng giá bao nhiêu tiền!”
Thiếu niên kia gầy yếu dơ bẩn, khuôn mặt không biểu cảm nhìn cô và cầm một dây xích sắt xuyên qua trần nhà, đầu dây xích có một cái còng tay.
Mãi tới lúc này cô mới phát hiện thiếu niên này và Karl Lớn có cùng mái tóc vàng, mắt xanh, mặt mũi hình chữ điền. Lúc cậu bắt đầu trói cô lên, Khải thấy trong đáy mắt cậu lóe lên chán ghét nhưng rất nhanh đã không còn gì.
“Cầu xin ngươi…”
Cô không nhịn được nhỏ giọng cầu xin nhưng đứa nhỏ kia chỉ cắn chặt hàm rồi trói cô lại sau đó vặn chìa khóa rồi đi ra chỗ khác.
Sau đó cô thấy tên Karl Nhỏ kia hưng phấn hô lên: “Người đâu, mang một tấm sắt tới đây!”
Lúc Bonn đi vào tòa thành kia đã bị bắt bỏ kiếm và rìu ở ngoài. Con chó to anh mang theo cũng bị anh để ở ngoài thành. Trước khi vào cửa anh nói với mình là phải bình tĩnh bởi vì anh biết muốn cứu Khải thì anh phải cực kỳ bình tĩnh. Nhưng trong nháy mắt bước vào sảnh lớn anh vẫn không nhịn được cảm thấy kinh hoàng.
Anh biết trong này sẽ rất hôi thối, tanh tưởi bởi vì những câu truyện về hai anh em nhà này đã truyền khắp nơi nhưng anh chỉ nghĩ mọi người đã nói quá lên.
Nhưng bọn họ không hề nói quá.
Đáng chết!
Trong đại sảnh đầy xương người đã làm sáng tỏ những câu truyện kia.
Lúc bước vào đó anh thấy nơi ấy chật ních bọn lính. Bọn chúng như một đám ác quỷ cầm kiếm và rìu trong tay, trong mắt lộ ra sự khát máu và điên cuồng.
Lúc đi vào cửa anh thấy đám binh linh lớn tiếng hò hét. Nhưng một kẻ ở phía sau đã giơ tay lên: “Yên tĩnh.”
Mọi người lập tức yên tĩnh, sau đó tự động tách ra. Ở ngay chính giữa sảnh lớn có một tấm sắt được để trên bếp lò.
Đúng lúc này, Bonn thấy Khải.
Cô ở phía sau những tên lính và bị Karl Lớn túm lấy. Trên mặt cô là những vết bầm ứ đáng sợ, khóe miệng có máu, cả người chật vật, hai tay còn bị trói lại. Tuy cô đã cố gắng nín nhịn nhưng cả người vẫn không ngừng run lên. Hơn nữa cô còn bị bắt đứng trên tấm sắt kia và bên dưới chính là lò lửa.
Tấm sắt đó rất dày nhưng đã bắt đầu nóng lên. Anh có thể cảm giác được nhiệt độ kia. Trong phút chốc, cơ bắp toàn thân anh căng lên và anh chỉ nghĩ đến việc giết chết những tên khốn kiếp này rồi ôm cô vào lòng.
Thấy anh lẻ loi một mình thế là trong mắt cô lộ ra lo lắng, sợ hãi. Cô sợ cho cả hai bọn họ.
“Ngươi!”
Bỗng dưng Karl Lớn dùng sức nắm chặt cánh tay cô và trừng mắt nhìn anh.
Bonn kéo tầm mắt về phía tên kia. Trong nháy mắt anh lo lắng đối phương nhận ra mình nhưng hiển nhiên đêm qua ánh sáng không rõ, anh lại đội da gấu nên tên này không thấy rõ mặt. Gã ngu ngốc đó chỉ giận dữ hỏi: “Người của ta nói Swartz muốn chuộc con đàn bà này về đúng không?”
Suốt đêm qua anh luôn cố gắng đuổi kịp tên khốn này nhưng hắn chạy còn nhanh hơn chồn khiến anh luôn chậm một bước.
“Đúng.” Bonn đè nén cơn giận trong lòng và nhìn tên kia sau đó cố giữ bình tĩnh nói: “Nam Tước Swartz phái ta đến để báo cho các ngươi biết nếu phu nhân có thể bình an trở về thì ngài ấy sẽ coi như việc vừa rồi chưa từng xảy ra, đồng thời sẽ cung cấp lương thực để Sói Bảo vượt qua mùa đông năm nay.”
Khải ngẩn ra khi nghe anh nói nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài khiến kẻ khác hoài nghi.
“Ha ha ha ha! Lương thực? Chúng ta muốn lương thực làm cái gì? Nơi này không thiếu ăn uống!” Kẻ ngồi bên cạnh Karl Lớn cười to sau đó mở miệng quát hỏi: “Các anh em, các ngươi nói xem lời ta có đúng hay không?”
Đám người trong sảnh lớn cười ồ lên và ào ào nói phải. Cũng trong nháy mắt đó Bonn phát hiện ra kẻ nắm quyền lực chân chính ở đây không phải tên Karl Lớn vụng về kia mà là cái tên mặt đầy tà khí còn lại.
Bonn cố nhịn cơn tức giận và nắm chặt tay sau đó trừng mắt hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”
“Ta?” Karl Nhỏ nhìn anh và ngoác miệng lộ ra một đám răng vàng khè sau đó cười hỏi thằng anh bên cạnh: “William, mày nói xem tao muốn gì?”
Karl Lớn thấy thế thì cũng cười. Sau đó hắn đột nhiên dùng sức đem Khải ném về phía trước. Bonn thấy thế thì vội xông lên nhưng vẫn chậm một bước. Khải ngã lên tấm sắt kia, hai tay cô chống đỡ thân thể nhưng vẫn kêu ra tiếng.
Tiếng kêu kia rất nhỏ nhưng anh lại có thể nghe thấy tiếng da thịt cháy khét. Anh dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên trên tấm sắt và bế cô dậy.
Nhưng trong chớp mắt ấy dây xích trên người cô lại bị kéo lên khiến cô thoát khỏi vòng ôm của anh và bị treo lên giữa căn phòng. Lần này vết thương của cô bị kéo ra đến khiến cô đau đến độ thở gấp, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Bonn không dám níu mà vội buông tay. Anh muốn quay đầu tấn công anh em nhà kia nhưng lại phát hiện mình bị đám lính vây quanh, kiếm của bọn chúng chĩa thẳng tới và vây anh trên tấm sắt khiến anh không thể tùy tiện hành động.
Anh giận dữ trừng mắt nhìn những tên lính này và hai anh em như ác ma kia: “Thả nàng xuống!”
“Muốn ta thả nó cũng được.” Karl Nhỏ dùng cặp mắt gian tà nhìn anh và nhìn tên lính đang nắm sợi xích kia sau đó ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo, “Thả thấp một chút.”
Nghe vậy tên lính kia lại cố ý nới lỏng sợi xích sắt khiến Khải nháy mắt rơi xuống, suýt nữa ngã trên tấm sắt.
Bàn chân to của Bonn nhanh chóng xoay lại để đỡ cô. Khải rúc trong lòng anh và rên rỉ, cả người lạnh run lên.
Karl Nhỏ lại cười ha ha: “Ngươi đi nói cho Swartz biết, hắn chém một bên mắt của anh trai ta nên nếu muốn chuộc vợ mình thì hắn phải mang ba xe đầy tiền vàng, ba xe đầy phụ nữ tới đây. Nếu không tao sẽ xẻo từng miếng thịt trên người nó và nướng trên tấm sắt này để ta và người của mình cùng thưởng thức.”
Tấm sắt nóng dưới chân xuyên qua ủng da khiến lòng bàn chân anh nóng lên. Anh nắm chặt hai tay nhưng còn chưa trả lời thì cô gái trong lòng đã mở miệng: “Không được!”
Bonn rũ mắt thì thấy sắc mặt cô tái nhợt: “Hắn sẽ không làm như thế, đừng nghe hắn.”
“Phì! Thúi lắm!”
Bởi vì khó chịu nên Karl Nhỏ phun một ngụm nước miếng và lạnh lùng nói: “Ngươi! Trở về nói cho Swartz, trong vòng 3 ngày mà ta không thấy thứ ta muốn thì chờ mà lĩnh xương cốt của nàng ta đi!”
Khải không để ý tới tên yêu quái kia mà chỉ nhìn Bonn và cầm lấy vạt áo anh nói: “Bọn chúng là ác ma, là yêu quái, sẽ không tuân thủ lời hứa —— ”
“Đừng nói nữa.” mặt Bonn co rúm lại và nhỏ giọng yêu cầu.
“Đừng vì ta…” Bởi vì đau đớn nên cả người cô đổ mồ hôi lạnh nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp kia vẫn tràn đầy dịu dàng và kiên định: “Chồng ta… sẽ không làm như thế… chàng sẽ không làm thế… ngươi hiểu không?”
“Ngậm miệng! Kéo nó lên.”
Karl nhỏ giận dữ quát một tiếng và cầm lấy dây xích trong tay tên lính sau đó nhanh chóng kéo nó lên. Dây xích bị kéo khiến cả người Khải treo lên trên và đau tới độ cô hét to thành tiếng.
Mắt thấy cô lại phải chịu khổ thế là Bonn không nhịn được nhấc chân đá một tên lính trước mặt sau đó cúi đầu tránh đường kiếm chém từ bên kia. Anh vung tay đánh một tên khác và cướp lấy kiếm của hắn. Kiếm vừa vào tay anh đã như vào chỗ không người. Bởi vì đang ở bên trong tòa thành nên đa số người ở đây không mặc áo giáp, cùng không đội mũ giáp. Vì thế anh có thể chém ngã vài kẻ xung quanh.
Mắt thấy kẻ kia đảo mắt đã giết sạch người ở bốn phía tấm sắt vàmuốn vọt về phía này thế là Karl Lớn nhanh chóng đá tên lính đang cầm sợi dây xích. Tên lính kia bị ngã trên đất khiến dây xích lại nới lỏng ra.
Bonn nghe tiếng thì vội vàng trở lại đón được Khải đang rơi xuống. Nhưng một tay anh phải ôm cô nên khó mà đánh nhau và chỉ đành bị những kẻ đó dùng kiếm buộc quay trở lại trên tấm sắt.
Sức nóng đáng sợ không ngừng dâng lên. Khải biết ủng da dưới chân anh cũng không trụ được bao lâu nữa. Nó sẽ nhanh chóng bị nhiệt độ cao nấu chảy và kế tiếp chân anh sẽ bị đốt cháy.