You dont have javascript enabled! Please enable it! Kỵ sĩ của ma nữ - Quyển trung - Chương 23 - Rừng hổ phách

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 23

Đầu bếp Anna đã vận dụng toàn bộ tài nghệ để làm ra những món ăn phong phú không tưởng khiến đám đàn ông trợn mắt.

Bonn không nói nhiều, chỉ có Khải mới là người sửng sốt. Lúc cô đứng dậy định tìm Anna thì anh ngăn lại.

Khải quay đầu nhìn anh lại thấy anh đang nhìn mình.

“Không sai.” Bonn nói.

“Ta không có yêu cầu thế này.” Cô bất an nhỏ giọng giải thích.

“Ta biết.” Anh biết cô không yêu cầu Anna đặc biệt thêm đồ ăn: “Là ta yêu cầu. Chỉ là một bữa thôi, thi thoảng ăn một chút cũng tốt.”

Cô sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp trở nên vô cùng mềm mại. Cô cũng không đứng dậy nữa mà cầm lấy tay anh. Bonn lật tay nắm lấy tay cô, cả trái tim cũng trở nên an ổn.

Chỉ là một bữa nên anh phải chiêu đãi cho thật tốt. Người phụ nữ kia là khách nhưng cô thì không, cô là vợ anh.

Trên bàn cơm, mọi người khẩn thiết chờ mong được nhìn thấy người phụ nữ đến từ Venice mà họ vô cùng tò mò.

Sau đó người đàn ông đẹp đẽ đi theo hầu cung kính tới thông báo rằng phu nhân nhà mình đi xa nên rất mệt nhọc và đã đi nghỉ đồng thời không thể tham dự bữa tiệc này.

Sảnh lớn lập tức rơi vào yên lặng. Khải cảm thấy xấu hổ cực kỳ vì cô biết Linh cố ý. Người đàn ông bên cạnh cô dù không vui cũng không nhiều lời mà chỉ bình tĩnh mở miệng: “Giúp ta hỏi thăm phu nhân.”

“Ta sẽ chuyển lời, cám ơn đại nhân.” Tô Lý Á khoanh tay và khom người đi ra.

Trên bàn dài vẫn là yên tĩnh, chỉ có thức ăn nóng hổi toát ra hơi nóng và mùi vị thơm ngon.

Anh nhìn mọi người và mở miệng: “Ăn đi.”

Mọi người nhẹ nhàng thở ra và bắt đầu tranh nhau cầm lấy bánh mì và thịt nướng. Không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên nhưng Khải vẫn cảm thấy khổ sở.

“Xin lỗi.” Cô không nhịn được thấp giọng xin lỗi anh.

“Là ta không nghĩ chu đáo.” Anh cầm tay cô và an ủi, “Venice cách nơi này rất xa, trên đường cũng không thể nào nhẹ nhàng nên nàng ấy mệt cũng là chuyện thường.”

Khải nhìn anh, tim siết lại bởi dù thế nào thì bữa này cũng là tấm lòng của anh. Nhưng cô không nói thêm gì mà chỉ đứng dậy lấy thịt nướng, rót rượu mạch cho anh.

Mọi người ăn uống và bắt đầu nói chuyện phiếm.

Một bữa kia là bữa ăn phong phú nhất mấy tháng nay họ mới được ăn, nhưng cô lại không có khẩu vị.

Sau khi ăn cơm cô lặng lẽ tới ngọn tháp mà Linh ở. Tô Lý Á mở cửa thấy cô thì nói: “Nàng ở trên kia.”

Khải sửng sốt và nhớ tới Linh luôn thích ngồi ở nơi cao chờ đợi thì xoay người và quay đầu nhìn anh. Tô Lý Á vẫn đứng ở cạnh cửa nhìn cô.

Khải há hốc miệng và muốn hỏi anh đang nghĩ cái gì nhưng cuối cùng cô vẫn ngậm miệng lại. Hồi nhỏ có một nửa thời gian là người này chăm sóc cô nhưng anh là người hầu trung thành nhất của Linh. Nếu Linh không muốn anh sẽ nhất quyết không nói một chữ.

Thế nên cô không mở miệng, chỉ xách váy, xoay người đi lên lầu.

Tầng cao nhất của tháp này trống không. Ưng tháp là tháp độc lập, hai bên tường thành cũng chỉ có tường, bên dưới là núi đá lởm chởm gần như vách núi đen, bên dưới còn có con sông chảy siết. Bên kia bờ sông mới là rừng rậm, bởi vì có địa hình thiên nhiên như vậy nên chỗ này dễ thủ khó công. Thế nên người ta cũng không cần mất công xây dựng thang lầu cũng có thể phòng thủ nơi này.

Trời đã tối đen, Linh đang đứng cạnh tường ngăn cao đến ngực và nhìn những ngôi sao treo trên bầu trời ở phương xa. Nếu không phải cô ấy vẫn mặc một thân quần áo đỏ thì sợ đã sớm hòa vào cùng bầu trời tối đen rồi.

“Ta tưởng ngài mệt.”

“Ta không thích bị người khác xem như động vật.”

“Đó là tấm lòng của chàng.” Cô nhỏ giọng nói.

“Tấm lòng của hắn nhưng nhưng đồ ăn là của ngươi.” Linh trào phúng cười một tiếng và quay đầu nhìn cô: “Ta cho ngươi những thứ này không phải để ngươi cầm đến cứu tế.”

Mặt Khải trắng bệch, cổ nghẹn lại. Cô biết Linh đã phát hiện việc cô làm.

“Không phải toàn bộ đều là của ta, còn có đồ Bonn và người của mình trồng và thu hoạch được.”

“Ngươi đã quên chuyện ở Venice?”

Một câu này khiến sắc mặt Khải càng trắng hơn.

Linh nhìn cô, đôi mắt to đen láy khẽ híp lại, giọng lạnh lùng: “Con ngươi không phải giống loài biết cảm ơn. Bọn họ chỉ khẩn thiết ân cần khi cần ngươi còn nếu xảy ra chuyện những kẻ đó sẽ bán đứng ngươi.”

“Chàng không như vậy.” Khải nắm chặt tay và giải thích: “Bonn không giống bọn họ. Chàng đã cứu ta từ giàn hỏa thiêu.”

“Đó là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng đối với hắn.” Linh cười lạnh một tiếng, “Ngươi có đồ ăn, có thể trị ôn dịch, vì thế hắn cần ngươi, cho nên hắn mới bảo vệ ngươi.”

“Chàng cũng bảo vệ mỗi người ở bên trong tòa thành này. Lúc những thành chủ khác chỉ biết đóng cửa thành và chặn đứng dân chúng bên ngoài thì chàng vẫn mở cửa. Chỉ có chàng thu nhận mấy đứa nhỏ, chỉ có chàng không quăng người bị bệnh vào rừng để họ tự sinh tự diệt.”

Khải nhìn Linh và nói: “Chàng không có trách nhiệm với bọn họ nhưng vẫn làm thế. Chàng không buông bỏ mọi thứ, không bỏ rơi mọi người mà chọn ở lại để giải quyết vấn đề. Với ta mà nói thế là đủ rồi.”

Gió thu rét lạnh ào ào thổi.

Linh nhìn cô và hỏi: “Nên ngươi định tiếp tục ở đây hả?”

Khải có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng trong lòng mình. Cô nhìn người phụ nữ lạnh lùng trước mắt và nhỏ giọng nói: “Đúng.”

“Kể cả khi hắn không biết gì?”

“Chàng… không cần thiết biết.” Khải nghẹn họng nói: “Ta có thể… chỉ cần ta không sử dụng năng lực, chàng sẽ không biết.”

Linh trầm mặc nhìn cô, đôi mắt đen lạnh như băng khiến cô hoảng hốt, hai tay càng siết chặt hơn.

“Nếu ngươi thật sự tin tưởng hắn thì vì sao không nói cho hắn về năng lực của mình? Nếu ngươi không đủ quan trọng để hắn phản bội lại lợi ích thì ngươi cho rằng hắn còn có thể tiếp tục bảo vệ ngươi sao? Nếu hắn thật sự là người tốt thì ngươi cho rằng hắn sẽ chọn cứu cả tòa thành hay cứu ngươi?”

Câu hỏi liên tục bay tới khiến mặt Khải càng trắng hơn. Cô lặng yên không thốt nổi nên lời.

“Trên thế giới này không có ai thật sự cần ai.”

Linh nhìn cô và lạnh lùng nói: “Trên thế giới này cũng không có bí mật vĩnh viễn. Ngươi có thể lừa gạt được nhất thời nhưng không thể lừa được một đời.”

“Ngài không biết…” Khải cúi mắt và cắn cắn môi nói: “Ngài không thể xác định…”

“Ít nhất ta chưa từng thấy ai có thể. Nếu ngươi cho rằng ngươi có thể giữ cái bí mật đó thì ngươi quá ngu xuẩn rồi.”

Nói xong, Linh khẽ cười và nghiêng đầu nhìn cô: “Khải, nói cho ta biết ngươi có dám nói với hắn không?”

Cô hơi nhếch môi.

“Nếu hắn biết chân tướng, biết ngươi chính là phù thủy thì liệu hắn còn muốn bảo vệ ngươi không? Nếu quốc vương đến hỏi, hoàng đế đến đòi, Giáo hoàng muốn hắn giao ngươi ả, nếu bọn họ dấy binh đến tấn công thì đại nhân của ngươi có đứng ra bảo vệ ngươi hay không?!”

Lời của Linh khiến Khải trợn mắt và khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt, cả người lạnh run. Cô không nghĩ đến điều này, chưa bao giờ nghĩ tới những điều này.

Rồi cô phát hiện ra mình căn bản là không dám nghĩ tới.

“Năng lực của ngươi chính là tai ương.” Linh nhìn cô và vô tình tuyên cáo: “Đó không phải lễ vật, hoặc ơn trên mà chính là bất hạnh.”

Khải kinh sợ đứng trong gió lạnh, trái tim cũng lạnh lẽo.

“Đương nhiên, ngươi có thể ở lại làm phu nhân Nam Tước Swartz.” Linh nói xong và cười, “Chỉ cần không sử dụng năng lực có lẽ ngươi thật sự có thể giữ bí mật. Có lẽ những gì ta vừa mới nói đều sẽ không xảy ra, có lẽ ngươi thật sự có thể chứng minh ta sai.”

Linh nhìn cô và cười khẽ sau đó hỏi lại: “Nói đi, ngươi có thể làm thế không?”

Nói với ta xem ngươi có thể không?

Cô không trả lời mà xoay người đi.

Nhưng giọng của Linh vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.

Trong lúc hoảng hốt cô vẫn làm những chuyện mình cần làm mỗi ngày. Cô tới nhà bếp dạy mấy cô gái tập viết, đến kho hàng xem đám thiếu niên có ổn không, rồi tới bãi tắm xem mọi người đã tắt hết đèn đuốc chưa rồi đi lên lầu tháp xem mấy người phụ nữ có cần gì không.

Đám đàn ông trong doanh trại không cần cô phải chăm sóc. Sebastian và Michael đều ở đó nhưng cô vẫn pha một bình trà nóng và mang theo bánh nướng đưa đến tháp cửa thành cho đám binh thủ thành phải thức trắng đêm.

Mọi người nói chuyện và cô vẫn mỉm cười trả lời nhưng mọi thứ đều hư ảo như một giấc mộng. Cô không biết làm thế nào mà mình trở về tháp chủ thành. Bước chân của cô phù phiếm, ngực cũng đau.

Bàn dài trong sảnh lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lò sưởi cũng đã tắt. Cô đi qua nơi ấy và trèo lên cầu thang âm u, rồi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề kia ra.

Bonn đứng ở đó, toàn thân trần trụi.

Trước mắt cô vẫn là cảnh mông lung không rõ, chỉ có anh là cực kỳ rõ ràng.

Anh đang đợi cô, Khải biết.

Ánh lửa thấp thoáng trên thân thể cao lớn của anh.

Rồi cô đóng cửa lại còn anh đi tới xoa đôi môi của cô.

Khải nghĩ mình không nên ở cùng anh, cô phải cự tuyệt bởi vì cô biết Linh đúng. Linh luôn luôn đúng.

Nhiều năm trước Linh từng cảnh cáo nhưng cô không nghe nên mới tạo ra sự kiện ở Venice. Hiện tại cô chưa mang thai nên không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Cô không thể tiếp tục chìm sâu trong sự dịu dàng của anh. Cô có thể nói mình đang có kinh nguyệt và anh sẽ không miễn cưỡng cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status