You dont have javascript enabled! Please enable it! Kỵ sĩ của ma nữ - Quyển trung - Chương 22 - Rừng hổ phách

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 22

Bỗng dưng, cửa xe ngựa bị người ta mở ra, một người đàn ông mặc quần áo màu đen bước ra từ trong xe và đứng ở trên cầu cao giọng hét to: “Phu nhân tháp lôi phỉ pháp tháp của Venice đặc biệt đến thăm hỏi, mong các vị thông báo Nam Tước Swartz và phu nhân.”

Vừa nghe thấy người tới từ Venice, đám binh thủ thành đã sửng sốt và vội phái người đi thông báo Nam Tước.

Bonn nghe vậy thì hơi hơi cứng đờ.

Khải quả thật từng nói qua về người dì giàu có ở Venice của mình. Người đó thỉnh thoảng sẽ mang đồ đến cho cô nhưng anh không ngờ người dì kia lại đích thân đến gặp cô.

Trong nháy mắt anh hắn thật sự có nghĩ xúc động muốn phái người đuổi bà dì kia đi nhưng anh biết đó không phải biện pháp giải quyết.

Người kia tới tìm Khải và anh không thể đuổi bà ấy đi được.

“Mở cửa, cho bà ấy vào.” Anh nói.

Binh lính vội vàng chạy đi còn Bonn thì nén cảm giác không yên trong lòng sau đó buông bút lông chim trong tay rồi đi đến lỗ hổng bên cạnh nhìn ra bên ngoài.

Tên lính kia chạy xuyên qua quảng trường để thông báo lệnh của anh. Cầu sắt được hạ xuống và chiếc xe ngựa màu đen tiến vào sau đó dừng ở giữa quảng trường.

Một người đàn ông mặc áo đen xuống xe và mở cửa xe thật rộng. Anh tưởng người kia sẽ giơ tay đỡ vị phu nhân trong xe xuống ngựa nhưng người kia lại không làm thế.

Đúng lúc này, một cô gái bé nhỏ tự xuống xe. Cô ấy mặc lễ phục tơ tằm màu đỏ sẫm, áo choàng màu nhung đen tốt nhất, tóc đen xõa sau người, bên trên không có một sợi tóc bạc.

Cô gái này tuy bé nhỏ nhưng không khom lưng, cong gối. Trên thực tế, cô đứng thẳng, nhìn vô cùng trẻ trung, không hề giống một bà già.

Giống như biết anh đang nhìn nên cô nàng kia bỗng nhiên ngẩng đầu và nhìn về phía này. Tuy cách một khoảng nhưng anh vẫn có thể rõ ràng thấy đối phương còn rất trẻ, không giống dì của bất kỳ ai.

Cô ấy có một khuôn mặt của người nước ngoài, tóc đen như mực, da trắng như tuyết và đôi mắt đen không thấy đáy, vô cùng lạnh lùng.

Lúc mặt đối mặt, không biết vì sao anh lại thấy hơi lạnh đáng sợ dâng lên trong lòng khiến lông tơ trên người anh dựng hết lên.

Gió chợt nổi lên.

Anh nhìn đôi mắt lạnh lẽo của đối phương và bỗng nhiên ngửi được mùi máu. Trong lúc hoảng hốt anh như nghe thấy tiếng giết chóc kêu vang, giống như bản thân anh đã quay về chiến trường đầy đao kiếm, toàn bộ thế giới trong một khắc kia trở nên hắc ám và đỏ tươi, cơ bắp cả người anh cứng lại, lông tơ sau gáy dựng hết lên.

Trong chớp mắt anh như nhìn thấy cánh chim mọc lên sau lưng cô gái kia, nhưng giây tiếp theo anh mới phát hiện cánh chim kia chỉ là áo choàng bị gió thổi bay.

Đó chỉ là ảo giác, hắn tự an ủi mình nhưng cả người vẫn toát mồ hôi lạnh không ngừng.

Sau đó cô nàng kia chuyển tầm mắt và hơi lạnh quỷ dị kia cũng biến mất trong nháy mắt. Nhưng không bởi vì thế mà anh lấy lại bình tĩnh. Sở dĩ cô nàng kia chuyển tầm mắt là vì nhìn thấy Khải. Cô đang bước ra từ tháp thành chủ và đến bên xe ngựa.

Anh không nghĩ ngợi nhiều mà vội xoay người xuống lầu.

Liếc thấy người trước mặt khiến Khải kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi cái giỏ trong tay.

Nhiều năm đã trôi qua nhưng cô gái trước mắt vẫn không khác gì bộ dạng năm đó lúc nhận nuôi cô. Mặt cô ấy không già, tóc không bạc, da thịt thì vô cùng mịn màng, môi đỏ như một quả táo chín.

Linh rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp, mặc dù chỉ mặc áo trắng đơn bạc nhưng cô ấy vẫn lộ ra nhan sắc cao ngạo, lạnh lùng. Lúc trang điểm vào cô ấy sẽ càng đẹp đến khiến người ta nín thở, khiến mọi thứ xung quanh đều ảm đạm.

Người phụ nữ này trước giờ chẳng quan tâm tới những vật ngoài thân. Nhưng giờ này khắc này cô mặc áo nhung và áo tơ tằm cao cấp, trên tay đeo nhẫn kim cương, trên cần cổ trắng non là một chuỗi ngọc ruby.

Khải không biết cô ấy nghĩ cái gì, thật ra cô chưa bao giờ hiểu người này nghĩ gì. Cô được cô gái pháp lực cao cường nhưng tính tình lạnh nhạt như đêm đông này nuôi nấng. Linh cứu mạng và mang cô về Venice, cho cô cơm ăn, chỗ ở, quần áo. Lúc vui cô ấy sẽ dạy cô đọc sách, viết chữ, thậm chí mang cô dạo chơi bốn biển. Nhưng lúc tâm tình không tốt cô ấy sẽ lạnh mặt mấy tháng không nói với cô một câu nào.

Trước giờ tính nết Linh luôn bất thường khiến người ta không sao xác định. Nhưng Khải vẫn cảm thấy cô ấy quan tâm mình, mãi tới khi xảy ra sự kiện ngoài ý muốn ở Venice cô mới phát hiện: với Linh thì cô cũng chỉ là một phiền toái. Thế nên cô chủ động mở miệng muốn rời đi, sau đó vào rừng rậm sống.

Linh không ngăn cản, thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm. Cô ấy để Tô Lý Á mang Khải vào căn nhà nhỏ trong rừng rậm và từ đó cô chưa từng gặp lại Linh.

Khải chưa từng nghĩ Linh sẽ tới, lại còn vì mình mà tới.

“Ta nghe nói hiện tại ngươi à Nam Tước phu nhân.”

Cô gái xinh đẹp tuyệt luân kia chậm rãi đi đến trước mặt cô và dùng đôi mắt đen không thấy đáy kia nhìn cô rồi hỏi: “Sao không cho ta biết?!”

“Ta…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải trắng bệch. Cô căng thẳng cầm chặt cái giỏ dược thảo trong tay và nói: “Quá xa … Hơn nữa mọi chuyện hơi … đột ngột… chính ta cũng không nghĩ tới…”

Linh nhìn cô và nâng tay lên.

Trong nháy mắt cô muốn né tránh, tuy đã kịp thời ngừng lại nhưng động tác này lại không qua được mắt cô gái kia thế là tay cô ấy dừng lại giữa không trung.

Khải cứng người lại, mặt càng trắng hơn, miệng há ra muốn nói cái gì nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Nhìn Linh còn trẻ hơn cả cô nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút biểu cảm gì. Không biết vì sao cô lại cảm thấy Linh bị tổn thương bởi hành động vừa rồi của mình, dù cô ấy chẳng thể hiện gì.

Bởi vì có thể đọc suy nghĩ của người khác nên cô ấy hiếm khi chạm vào người ngoài. Khải không nên trốn tránh, nhưng cô không muốn Linh biết những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng này. Bởi vì cô hiểu Linh sẽ có phản ứng gì.

Nhưng dù sao thì cô cũng hiểu chỉ cần Linh muốn thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ biết những gì mình muốn và không ai có thể giấu cô ấy điều gì.

Không hiểu sao nỗi áy náy, xấu hổ và chán nản lại dâng lên trong lòng Khải.

Lúc cô cho rằng đối phương vẫn sẽ chạm vào mình thì cái tay kia lại thu về. Khải không biết có nên thở ra một hơi không bởi cô vẫn không biết Linh đang nghĩ cái gì.

Rồi sau đó Linh hé mở môi đỏ mọng và phun ra một câu lạnh lùng: “Thế nên Nam Tước đại nhân của ngươi đã biết gì?”

Lời này khiến Khải kinh sợ, cổ nghẹn lại.

Cô hé đôi môi khô ráp và cẩn thận trả lời: “Ta có một bà dì giàu có, ở Venice…” Cô nói được một nửa thì thấy Bonn sải bước đi về phía này. Lòng cô lập tức căng thẳng, trước khi anh tới cô vội vàng nói nhanh: “Chàng chẳng biết gì.”

Linh nhìn cô lo lắng và nhếch khóe miệng để lộ nụ cười trào phúng, “Nói xem nếu hắn biết ta là cái gì thì có dựng giàn hỏa thiêu ta không?”

Khải nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trắng xanh. Nhưng cô không có cơ hội trả lời vấn đề này bởi vì Bonn đã đi đến trước mắt.

“Khải.” Bonn đứng bên cạnh cô và nhìn cô gái bé nhỏ nhưng cao ngạo như nữ vương trước mặt rồi hỏi: “Vị này là?”

“Lôi phỉ pháp tháp phu nhân.” Khải nhìn Linh và dè dặt cẩn thận giới thiệu, “Dì của ta…”

Càng nhìn gần càng thấy cô gái này trẻ. Anh cũng có vài người anh, chị em kém mình mười mấy tuổi nên đoán gia tộc nhà họ cũng thế. Có lẽ mẹ của Khải cũng hơn người em gái này mười mấy hai mươi tuổi. Nhưng hai người họ không giống nhau, đã vậy cô gái này lại trẻ hơn anh tưởng nhiều.

Có điều đây không phải vấn đề đang quấy nhiễu anh. Việc chân chính khiến anh không thoải mái là một cảm giác đến từ cô gái kia khiến lông tơ cả người anh dựng đứng lên.

Cơ bắp trên người anh siết lại, miệng hé mở giới thiệu: “Ta là —— ”

Anh còn chưa nói xong cô nàng kia đã nhếch miệng, mỉm cười: “Nam Tước Swartz, ta đã biết, Khải có nói với ta.”

Dù đối phương đang cười nhưng anh chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Vì thế anh cố nén xúc động muốn cầm kiếm, mặt không biểu cảm nhìn cô ấy và mở miệng: “Trong tòa thành không có phòng cho khách, nhưng —— ”

Cô nàng kia lại mở miệng đánh gãy lời anh: “Đại nhân, ngài quá khách sáo rồi. Ta đến quấy rầy ngài đã rất ngượng ngùng, ngài và Khải không cần thiết phải nhường phòng ngủ chính cho ta đâu. Ta ở trong tòa tháp phía sau kia là được.”

Nói xong cô xoay người hướng nam nhân đang đứng phía sau mà ra lệnh.

“Tô Lý Á, mang đồ lên đó đi.”

“Vâng.” Người đàn ông kia cúi đầu trả lời rồi đi về phía xe ngựa.

Thái độ của Linh vô cùng tự nhiên khiến người ta phản ứng không kịp. Đợi anh hoàn hồn thì cô nàng đã lướt qua giống như đang ở trong nhà mình và đi đến ngọn tháp độc lập kia.

Đó là ưng tháp, những thành chủ trước đây thường dùng nơi đó để nuôi dưỡng chim ưng nhưng lão quái vật không thích chim cho nên nó sớm bị bỏ hoang nhiều năm, không người sử dụng.

Bonn nhíu mày. Anh vốn định mời cô gái này ở lại phòng trống trong thôn nhưng hiển nhiên cô ấy không nghĩ thế. Anh vừa muốn tiến lên ngăn cản đã bị người bên cạnh huých một cái.

Anh cúi đầu nhìn cô và thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, trong mắt có cầu xin.

“Thật có lỗi, nàng ấy đến thăm ta.” Khải lo lắng anh sẽ chọc giận Linh nên vội cười trừ nói: “Chỉ cần vài ngày thôi, sẽ không lâu đâu.”

Đó là nụ cười miễn cưỡng bởi vì hắn có thể thấy lo lắng trong mắt cô.

“Nàng là vợ ta.”

Cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lồng ngực bị anh mạnh mẽ đè xuống. Anh nhìn cô và mở miệng: “Khách của nàng cũng là khách của ta.”

Buổi tối hôm đó đầu bếp đặc biệt chuẩn bị bữa ăn phong phú hơn bình thường rất nhiều.

Trên bàn cơm xuất hiện bánh mì và rượu mạch đã lâu không thấy, còn có canh sữa dê có bột mì, cà rốt, rau dưa và nấm mùa xuân. Ngoài ra còn có chân giò hun khói quý giá và nhiều thứ khác, đồng thời không thấy bóng dáng hạt yến mạch nào. Ai cũng biết quý tộc không ăn yến mạch, đó là thức ăn cho ngựa và người nghèo.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status