Cô gái trước mắt không giống họ. Cô ở lại, gả cho anh, cũng cho anh toàn bộ những gì cô có.
Anh biết nếu mình không thừa nhận cô cũng không bắt buộc.
Anh nhìn đôi mắt dịu dàng của cô và nắm lấy đôi bàn tay kia. Trái tim anh đập nhanh, trước khi kịp hối hận anh đã mở miệng thừa nhận: “Đúng.”
Rồi sau đó anh thấy căng thẳng, nín cả thở để chờ phản ứng của cô.
Khải chẳng hề kinh ngạc hay hoảng loạn, cũng không sợ hãi mà chỉ trích anh. Cô gái trước mặt vẫn ngồi quỳ trên giường, tay nâng lên xoa mặt anh.
“Ta thật xin lỗi.” Cô nhìn anh và nhẹ nhàng nói.
Anh có thể thấy đôi mắt xinh đẹp của cô phiếm ánh nước và tình ý miên man. Rồi sau đó cô nhẹ hôn anh.
Trái tim Bonn siết lại, cả người bất động.
Cô vẫn hôn anh, vô cùng dịu dàng và yêu thương khiến trái tim anh đập nhanh, tay cũng nắm chặt tay cô hơn.
“Ta không phải nam tước.” Đôi mắt anh sâu thẳm mang theo sợ hãi và chờ mong. Anh không thể không mở miệng nhắc nhở cô: “Simon mới là Nam Tước.”
“Ta biết.” Cô nhìn anh và lặng lẽ nói: “Ta nhìn thấy một bức vẽ trong kho hàng. Anna nói đó là chàng nhưng ta biết đó không phải chàng.”
Mắt anh càng đen hơn, giọng cũng khàn khàn: “Đó không phải ta.”
Ngón tay cô lưu đến bên miệng anh và xoa đôi môi kia: “Chàng là Bonn.”
Anh nhìn cô gái dịu dàng trước mặt và nghe thấy mình thốt lên: “Đúng vậy, ta là Bonn.”
Bonn, nghĩa là người hùng.
Nhưng tiếng La Tinh mà bọn họ đang dùng hiện nay không dùng Bonn với nghĩa đó. Những người ở đây vẫn xử dụng ngôn ngữ xa xưa, còn sớm hơn cả tiếng La Tinh.
Lúc trước cô không nghĩ nhiều. Cô chỉ cho rằng tước vị Swartz này đã truyền lâu, mà tổ tiên trước đây của anh có thể có người tên Bonn. Nhưng những suy đoán đó của cô đều không đúng. Tên của anh lấy từ ngôn ngữ cổ xưa căn bản vì anh không phải người thừa kế tước vị Swartz.
“Bonn.” Cô nhìn người đàn ông trước mắt, tay nhỏ bé xoa ngực anh, “Ta thật vui vì người ta cưới là chàng.”
Trong lòng anh như có sóng cuộn biển gầm. Anh không thể tin được việc cô không để ý đến chuyện này. Cô không để ý đến lời nói dối, đến việc anh cướp thân phận hay việc anh cùng kéo cô xuống nước.
“Nếu để người ta phát hiện ra, ta sẽ bị chặt đầu.” Anh khàn giọng nhắc nhở cô.
Khải nhếch miệng và xoa ngực anh sau đó nhìn vào mắt anh mà mở miệng nói: “Nếu không có chàng ta đã sớm bị thiêu chết rồi.”
Anh nhìn cô gái xinh đẹp lõa thể đang ngồi trên giường, dưới ánh trăng thì không nói được gì. Đôi mắt cô dịu dàng và đẹp kinh người, giống vạn dặm rừng rậm khiến anh không nhịn được quỳ lên giường và ôm cô vào lòng. Hai người hôn nhau, rồi làm tình, và đòi hỏi nhiều hơn.
Đêm mùa hạ càng lúc càng sâu. Ánh trăng sớm rời khỏi cửa sổ và trèo lên bầu trời cao.
Sau lúc vui thích, anh ôm lấy cô và xoay người để cô nằm trên người mình. Khải có thể cảm nhận được trái tim hai người đập cùng nhịp.
“Sao chàng lại thành Nam Tước?”
Anh trầm mặc, bóng đen trong quá khứ lại hiện lên.
Mày là đồ con hoang đáng chết!
Cút! Cút cho ta! Ông đây nuôi không nổi mày ——
Gã nông nô mang vẻ mặt oán hận và gào lên.
Con trai ư?
Ta chỉ có một đứa con trai là Simon.
Gã quý tộc cao ngạo liếc anh và lạnh lùng nói.
Anh vẫn nhớ khuôn mặt bọn họ. Anh cho rằng mình đã sớm quên hết, nhưng mọi thứ lại vẫn rõ ràng như mới hôm qua.
“Lúc đó mẹ ta qua đời.”
Trong lúc hoảng hốt, trước mắt anh như hiện ra bóng dáng người phụ nữ mặc quần áo vải thô kia. Bà không nhúc nhích, cả người rũ ra trong căn phòng âm u, mũi chân chỉ cách mặt đất một chút, còn không bằng ngón cái của anh. Chỉ cần bà kiễng chân là có thể đổi ý và đứng vững. Nhưng bà không làm thế. Anh nghĩ bà còn không thèm giãy dụa.
“Bà ấy dùng một sợi dây thừng để thắt cổ tự sát.”
Tuy đã sớm biết được điều này qua những ký ức vụn vỡ của anh nhưng khi chính tai nghe anh nói về chuyện này cô vẫn thấy đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cô gối đầu lên ngực anh và không hề động, chỉ hỏi lại: “Lúc đó chàng mấy tuổi?”
“Đại khái mười tuổi.”
Anh nói xong và lập tức cảm thấy bàn tay cô đang xoa ngực mình. Bàn tay bé nhỏ kia rất ấm áp, nóng đến tận tim, làm mờ nhạt bóng dáng lặng im trong kho thóc hắc ám kia.
Anh không nhịn được vươn tay xoa những đường cong mềm mại của cô và cảm nhận hơi ấm cô mang tới.
Trong đêm đen không ai thấy rõ cái gì, nhưng anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô, có thể cảm nhận mái tóc mềm nhẵn và cơ thể ấm áp, hơi thở như hoa và bàn tay cô đang dán lên ngực mình.
Bonn hít một hơi thật sâu để mùi hương của cô thấm vào lòng. Anh cũng bộc bạch hết những lời đã nén trong lòng từ lâu.
“Chồng bà ấy đuổi ta đi. Ta đói và không có chỗ nào để đi nên vào trong thôn tìm việc. Nam tước phu nhân thấy ta và phát hiện ta giống Simon nên biết ngay ta là con hoang của lão quái vật kia nên đã đưa ta vào trong thành. Swartz tin rằng sợ hãi là chân lý thống trị, đau đớn có thể khiến một đứa trẻ biến thành một người đàn ông. Mỗi khi Simon phạm lỗi phu nhân sẽ để ta mặc quần áo của hắn và thay hắn đi nhận tội. Sau đó Swartz phát hiện và đưa ta tới tu viện ở phía tây.”
Nói xong anh nhếch khóe miệng nói: “Đáng tiếc, ta không trở thành tu sĩ.”
Khải nghe thế thì ngực lại siết chặt. Anh nói nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng cô biết tu viện cũng không phải nơi của những kẻ thiện lương. Cô đã thấy bọn họ đánh anh.
“Chàng đã rời khỏi đó?”
“Ừ.” Anh thở sâu, vuốt ve cơ thể ấm áp của cô và nói: “Ta rời khỏi đó, gia nhập quân đội, đánh trận vài năm. Có một ngày cấp trên của ta chọc phải phiền toái và đổ lên đầu ta. May mắn ta trốn thoát, nhưng hắn lại phái người đuổi giết. Chờ ta phát hiện ra thì đã về đến nơi này.”
Nói xong anh ngừng lại một chút rồi hít một hơi mới khàn giọng mở miệng: “Ta bị thương, chính Simon đã cứu ta nhưng hắn lại chết.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ôn dịch.”
Cô nghe thấy trái tim của anh đập bên tai, cảm giác bàn tay to của anh vuốt ve lưng trần trụi của mình.
“Ôn dịch sẽ không chọn người. Nó đối xử bình bẳng với cả quý tộc và nông nô. Chúng ta đều nhiễm ôn dịch nhưng ta còn sống mà hắn thì không.”
Bonn nghe thấy mình cất tiếng nói quanh quẩn bên trong phòng.
“Trước khi chết hắn muốn ta thay thế hắn. Hắn còn chưa kết hôn, không có người thừa kế. Nếu hắn chết thì lãnh địa này sẽ bị các gia tộc phụ cận chia cắt, mà quý tộc thì nàng biết thế nào rồi đó.”
Đúng vậy, cô biết.
Bọn họ đóng cửa thành lại và không quan tâm đến những người khác. Bọn họ chỉ biết cướp đoạt và mặc kệ những người khác đói đến chết.
Khải xoa ngực anh, trong phút chốc cô chỉ cảm thấy trái tim rất đau, mắt cũng nóng lên vì đứa nhỏ bị vứt bỏ trong rừng, vì thiếu niên bị đánh và khinh bỉ, đồng thời đau vì người đàn ông bị buộc lên chiến trường để tự nuôi sống mình.
Nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện tàn khốc đó anh vẫn lựa chọn gánh vác trách nhiệm.
“Đó là một cục diện rối rắm.” Cô nói: “Chàng đúng là đầu đất.”
“Nàng cũng thế.” Anh không chịu thua: “Nàng cũng ở lại.”
Khải ngẩn ra, trái tim lại đập nhanh, mặt đỏ lên: “Ta là bất đắc dĩ. Ta sợ chàng lấy lại tinh thần sẽ đến cướp đồ của ta.”
Anh bật cười, tiếng cười khàn nhẹ nhàng quanh quẩn khiến lồng ngực anh rung lên, cũng khiến cô rơi nước mắt. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước ấm áp chảy xuống ngực mình.
Bonn không cúi đầu nhìn cũng biết đó là nước mắt của cô. Anh có thể nghe tiếng cô sụt sịt, còn có tiếng nức nở gần như không rõ.
Anh chưa từng kể chuyện này với ai mà đè nén trong lòng, cất giấu thật sâu. Anh nghĩ đó là cách để lãng quên nhưng chúng vẫn ở đó.
Những kẻ từng vứt bỏ anh, mũi chân chỉ cách mặt đất một khoảng, tất cả những thứ đó vẫn đọng trong lòng anh như những viên đá chưa từng biến mất. Nhưng nước mắt nóng bỏng của cô đã khiến lòng anh ấm lên, xua tan lạnh lẽo, tối tăm và xóa mờ chúng.
Bonn vuốt ve, hôn lên tóc cô. Trong đêm đen, anh ôm cô gái này thật chặt.
***
Quạ đen.
Có người đang nhìn anh.
Bonn ôm cô và chậm rãi mở mắt thì thấy trong nắng sớm có một con quạ đen khổng lồ đứng ở trên cửa sổ. Con quạ đen đó vô cùng lớn, lớn hơn bình thường nhiều, giống như một bóng ma. Nó đang dùng đôi mắt nhỏ đen bóng nhìn anh. Nó đang đánh giá và xem xét anh.
Anh rất quen thuộc với cảm giác của một kẻ bị kiểm tra và đánh giá. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nó chỉ là một con chim, nhưng anh lại cảm thấy như bị người ta nhìn chằm chằm.
Trong nháy mắt con chim kia và anh nhìn nhau, rồi sau đó nó giang cánh bay đi.
Một viên đá màu đen nằm cô đơn trên cửa sổ.
Anh nhíu mày, cẩn thận buông cô gái đang ngủ say trong lòng ra và xuống giường đi đến bên cửa sổ cầm viên đá kia lên. Nó có màu đen và vô cùng lạnh lẽo. Nó không có hình dạng gì, đôi chỗ rất thô ráp, đôi chỗ lại bóng loáng như gương.
Đây là hòn đá của cô.