You dont have javascript enabled! Please enable it! Kỵ sĩ của ma nữ - Quyển trung - Chương 18 - Rừng hổ phách

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 18

Anh từng thấy cô để những viên đá của mình ở trên cửa sổ tháp cửa thành. Bình thường cô luôn cất chúng ở trong cái hộp nhỏ và anh cũng biết cô coi trọng những hòn đá này. Tuy anh không hiểu chúng có gì tốt nhưng lần trước khi tới tháp cửa thành giúp cô thu dọn vật dụng anh phát hiện những viên đá trong hòm không đen như thế này.

Những viên đá lúc đó có màu trắng trong suốt, màu xanh, đỏ sẫm, hoặc tím. Anh biết cái màu tím và màu trắng kia là thủy tinh.

Lúc đó anh sửng sốt một lát mới hiểu ra trong hòm kia đều là đá quý chưa được mài giũa.

Lúc cô quên cất vào anh sẽ giúp cô cất. Sau đó khi anh buộc cô đến ở trong tháp thành chủ thì không thấy cô bỏ chúng ra nữa. Mãi tới vài ngày trước cô mới bỏ chúng ra nhưng đều nhớ thu lại vào hộp.

Anh không biết vì sao cô phải bày biện đám đá quý chưa mài này trên bệ cửa sổ, có lẽ là vì chúng sẽ phản chiếu ánh mặt trời, trông rất xinh đẹp chăng?

Viên đá này giống với viên đá của cô.

Ngoài cửa sổ là trời xanh mênh mông vô bờ, đúng là cảnh tượng thời tiết hiếm có trong mấy năm nay. Anh nhìn trời xanh mênh mông trước mặt nhưng không thấy con chim to kia đâu. Có lẽ viên đá này cũng là cô để quên.

Anh không nghĩ nhiều mà xoay người cất đi cho cô. Đúng lúc này cô tỉnh lại và mơ mơ màng màng ngồi dậy khiến chăn tuột xuống lộ ra bộ ngực sữa trắng nõn. Đầu tiên cô quay đầu nhìn chỗ anh nằm rồi mới ngẩng đầu thấy anh.

Chợt một màu đỏ rực leo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nắng sớm chiếu rọi bộ ngực khêu gợi, đôi môi mềm hé mở, đôi mắt xanh mê người, cả khuôn mặt cô như tỏa sáng. Lọn tóc bạc trước trán của cô cũng bị nắng nhuộm thành màu vàng óng ánh.

Cô thật xinh đẹp và gợi cảm khiến người anh em của anh lại cứng rắn. Cô nhìn và cũng hiểu thế là mặt lại càng đỏ hơn.

Anh buông viên đá màu đen kia xuống và tiến lên phía trước cúi đầu hôn môi cô. Có lẽ anh không nên phóng túng mình như thế, không nên thường xuyên ân ái với cô. Anh không muốn cô mang thai sớm bởi đây không phải lúc thích hợp để sinh và nuôi dưỡng trẻ con.

Đồ ăn trong tòa thành không đủ sung túc, lãnh địa của anh còn có một đống hàng xóm xấu bụng như hổ rình mồi, ôn dịch có khả năng sẽ lại bùng phát vào mùa thu đông vàà ông trời cũng có khả năng sẽ tiếp tục rót một trận mưa to phá hủy tất cả.

Thế nên dù đã kết hôn nhưng anh vẫn cẩn thận khống chế chính mình, cố gắng không đụng tới cô. Mới đầu, sự tình vẫn ở trong phạm vi khống chế, khi đó vết thương trên người cô có thể khiến anh kịp thời lấy lại tỉnh táo nhưng gần đây càng ngày anh càng khó nhịn hơn. Cô gái này tươi ngọt, nhiệt tình như vậy khiến anh không sao dừng được. Tất cả mọi việc đêm qua đều khiến cho tình hình càng thêm khó khăn hơn.

Anh phải khống chế chính mình nhưng anh không làm được. Thế giới này càng đáng chết thì càng làm cho sự tồn tại của cô thêm tốt đẹp.

Anh cần cô gái này, cần cái ôm ấm áp của cô để sưởi ấm và để biết tất cả những điều này đều đáng giá.

Bonn nhìn cô gái nằm bên dưới, trong nắng sớm. Cô bám lấy tay anh và run run đạt tới cao trào. Mỗi lần anh đều nghĩ phải rút ra kịp thời nhưng vẫn không kiềm chế được. Anh thích ở trong thân thể của cô, để cô nhiệt tình bao bọc lấy mình, chặt chẽ đầy khát vọng.

Anh không làm được, và biết sớm hay muộn cô cũng sẽ mang thai. Như vậy cô sẽ vì yêu thương đứa nhỏ mà ở lại bên cạnh anh chứ không về Venice với người họ hàng giàu có kia nữa.

Ý nghĩ này khiến anh không thể nhịn được nắm chặt lấy thắt lưng của cô và nâng lên để bản thân có thể tiến vào sâu hơn, cùng cô triệt để kết hợp làm một. Anh muốn hạt giống của mình được phun vào nơi sâu nhất trong thân thể cô.

Cô sẽ mang thai, anh biết.

Bonn nhìn cô gái đang run rẩy trên giường, cả người ửng hồng và dàn thân thể đầm đìa mồ hôi của mình lên người cô. Một tay anh chống người, một tay nâng mông của cô lên cao hơn và cảm nhận cô đang thít chặt lấy mình. Anh muốn cô mang thai.

Anh cần cô.

***

Đó là một tháng vô cùng bận rộn.

Mặc dù ôn dịch đã được khống chế, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nhưng Khải nhanh chóng phát hiện mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Bởi vì tin tức nơi này có đồ ăn đã truyền ra ngoài nên mấy ngày nay mọi người lục tục kéo đến. Mặc kệ bọn họ có bị bệnh hay không đều muốn được thu nhận và cứu trị.

Cứ thế chẳng bao lâu sau sảnh lớn đã lại đầy chặt người.

Lúc này cô tới sảnh muốn tìm Bonn nói chuyện nhưng chưa vào cửa đã thấy giọng Sebastian vang lên.

“Đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục thế này.”

Cô đột nhiên dừng bước và đứng yên cạnh cửa.

“Chúng ta không nuôi nổi nhiều người thế này.” Sebastian lạnh lùng nói: “Chúng ta không có nhiều đồ ăn đến thế.”

“Ta biết.” Bonn nhàn nhạt hỏi: “Nên các ngươi nghĩ ta phải làm gì? Đóng cửa thành lại rồi đuổi mọi người ra ngoài hả?”

Trong lòng Khải căng thẳng, thậm chí cô còn nín thở.

Nhưng ngoài ý muốn là Sebastian không trả lời mà chỉ trầm mặc.

Nửa ngày sau, Michael mới chậm rãi nói: “Đại nhân, có vài nông nô thậm chí còn không phải người chỗ chúng ta mà từ chỗ khác chạy tới.”

“Đồ ăn không đủ ta phải đuổi nông nô đi. Nếu lại không đủ thì đuổi dân tự do đi. Rồi sau đó thì sao? Kế tiếp nếu lại không đủ thì có phải ta nên đuổi đàn bà và trẻ con đi không?” Bonn lạnh lùng châm chọc hỏi: “Đợi chút, hoặc chúng ta có thể giống người hàng xóm Karl Brothers và giữ đàn bà lại để mua vui, rồi đợi tới lúc không còn gì ăn thì xẻo thịt họ như mổ trâu mổ dê hả?”

Lời kể khủng bố kia khiến Khải buồn nôn. Sắc mặt cô trắng xanh, tay nâng lên che miệng. Nàng có nghe nói về hai anh em nhà kia và sự tàn nhẫn của chúng. Cô biết chúng bọn chúng đóng cửa thành nhưng không biết những kẻ đó đã bắt đầu ăn thịt người.

“Có lẽ kết quả là chúng ta không chịu nổi và bắt đầu giết chính người của mình, và sau đó chúng ta có thể qua được một mùa đông nữa.”

Giọng nói lạnh lùng của Bonn quanh quẩn trong sảnh lớn khiến mọi người yên lặng.

Sau đó Sebastian mở miệng: “Đại nhân, chúng ta chẳng phải người tàn khốc nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi người sẽ chết đói hết. Mùa hè còn miễn cưỡng dựa vào rau dại chống đỡ nhưng đến mùa đông chúng ta không có khả năng nuôi sống nhiều người như thế. Chúng ta sớm hay muộn cũng phải đưa ra quyết định khó khăn.”

“Ngươi nói không sai.”

Việc Bonn mở miệng đồng ý khiến những người còn lại ngạc nhiên nhưng sau đó anh lại nói: “Trừ phi chúng ta có thể trồng ra nhiều đồ ăn hơn.”

Một câu này khiến mọi người ở đó đều ngây người, Michael không nhịn được thốt lên: “Đại nhân, chúng ta đã tận lực rồi. Mọi người đều đã được phái đi trồng trọt khai khẩn nhưng ta không nghĩ những gì thu hoạch được có thể đủ để nuôi sống toàn bộ mọi người.”

“Đó là bởi vì chúng ta là binh lính.” Bonn thản nhiên nói: “Chúng ta chỉ biết đánh nhau, làm ruộng không phải chuyện chúng ta am hiểu. Trên phương diện trồng trọt này thì nông nô giỏi hơn chúng ta nhiều. Mùa xuân năm nay Louis đã cho ta biết trên cùng một khối đất, một người nông dân và binh lính cùng trồng trọt sẽ cho ra kết quả thu hoạch khác nhau. Cái chúng ta không biết thì bọn họ lại rất rõ ràng. Cho nên, ta sẽ không đuổi nông nô đi mà trên thực tế chúng ta cần họ.”

Bonn nhìn đám thủ hạ trước mắt, nhìn chăm chú vào mỗi người rồi kiên định nói: “Cho nên từ hôm nay trở đi, trên lãnh địa của ta không có nông nô, tất cả đều là người tự do. Chỉ cần bọn họ đồng ý là có thể tùy ý trồng trọt trên đất của ta, có thể đến chỗ ta mượn tiền trồng lúa mạch, thậm chí muốn mua đất cũng được.”

Anh vừa dứt lời đám đàn ông đã xôn xao. Khải đứng ở ngoài của cũng không thể tin mà trừng mắt thật to. Cô không thể tin được những gì mình vừa mới nghe thấy. Anh đã cười cô và giễu cợt ý tưởng này nên cô không biết anh vẫn nhớ, thậm chí còn nói ra miệng.

“Đại nhân, ngài không thể làm thế!” Sebastian trừng mắt nhìn anh và hét to.

“Ta đương nhiên có thể.” Bonn nhìn người đàn ông kia và nói: “Đây là lãnh địa của ta, những người bên ngoài là người của ta mà căn cứ theo kết quả điều tra thì đa phần mọi người trên lãnh địa này đã chết, chỗ nào cũng là phòng không nhà trống cùng với đất ruộng bỏ hoang. Ta có thể để cho đám nhà cửa và ruộng vườn đó cứ thế hoang phế, hoặc ta cũng có thể cho bọn họ tự do, để họ cam tâm tình nguyện nỗ lực canh tác vì chính mình. Mỗi một hạt thóc họ trồng ra đều sẽ là tài sản của họ, ta sẽ mua lại lương thực dư thừa để nuôi sống người của chúng ta.”

“Đại nhân, ta phải nhắc nhở ngài là chúng ta không có tiền.” Michael nói.

“Ta có, nơi xay bột là của ta, mọi người muốn sử dụng nơi xay bột đều sẽ phải nộp phí, càng nhiều người cày cấy, càng có nhiều thu hoạch thì chúng ta cũng sẽ thu được càng nhiều tiền.”

“Còn cần phải nộp thuế lên trên —— ”

“Chờ chúng ta có dư thừa hắc mạch là có thể nấu rượu. Chấp sự tiền nhiệm ghi lại rằng rượu hắc mạch chúng ta nấu ra trước đây có thể bán được giá tốt lắm, hiện tại cũng có thể bán được giá cao.”

“Không phải có lẽ mà nhất định có thể.”

Câu nói này làm cho mọi người sửng sốt và tất cả quay đầu nhìn lại.

Khải đứng ở cửa và nhìn người đàn ông kia qua một khoảnh cách thật xa. Xuyên qua mọi người, cô cất cao giọng như muốn nói cho cả anh cùng nghe.

“Ta phát hiện trong hầm rượu có dụng cụ để cất rượu. Nếu có thể làm ra thì giá tiền rất cao.”

“Nhưng sư phụ nấu rượu đã chết nên không ai biết dùng những dụng cụ kia.” Michael nói.

“Ta biết.” Cô trả lời Michael nhưng hai mắt lại không thể rời khỏi người đàn ông đang đứng trước dấu hiệu chữ thập và nói tiếp: “Lúc ở Venice ta đã học. Thương nhân Venice rất thích rượu mạch, rất nhiều vị vương công quý tộc dị quốc đều đồng ý ra giá cao để mua.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status