“Phu nhân xem.”
Khải sửng sốt và phát hiện đó là một bức tranh.
Người đàn ông trong bức tranh vừa mới trưởng thành và trên mặt còn mang chút ngây ngô. Nhưng anh thật sự rất đẹp trai. Anh mặc một bộ quần áo trang trọng, tóc đen đến vai, đôi mắt đen và khuôn mặt cực kỳ ôn hòa, trên mặt có nụ cười mê người. Cô nhìn bức tranh kia và trái tim trong ngực đập ầm ầm, tai nghe Anna cảm thán: “Tử thần có lẽ tha cho ngài ấy một mạng nhưng lại mang nụ cười này đi.”
Khải nhìn người đàn ông trong bức tranh. Rõ ràng người này rất giống Bonn. Bọn họ có một mái tóc đen dày, đôi mắt đen, cái mũi cao thẳng và cái cằm trơn bóng, nhưng cô không thể nào đánh đồng hai người làm một.
Người đàn ông trong bức tranh này còn trẻ, làn da trắng nõn, bóng loáng giống một con bạch mã nho nhỏ được người ta nuôi nấng chăm sóc. Còn anh như một con gấu lớn vừa ngủ đông dậy, vừa đói vừa khát, vừa hung hăng.
Bộ dáng bọn họ giống nhau, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt.
“Sao bức tranh này lại ở đây?” Cô nghe thấy chính mình hỏi.
Anna nhún vai nói: “Đại nhân ra lệnh.”
Trong đầu cô chợt có cái gì đó lóe qua nhưng quá nhanh nên không kịp túm lấy. Không biết vì lý do gì mà cô lại đắp vải phủ lên bức tranh và nói: “Vậy tiếp tục để đây đi.”
“Để ở đây sao?” Anna hỏi.
Khải nghe vậy mới nhớ ra mình sửa sang lại kho hàng này là vì muốn có nhiều chỗ ở cho mọi người. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định: “Vậy để trong tháp thành chủ đi.”
“Đã biết.”
Hai người phụ nữ chuyển bức tranh kia đi sau đó Khải và Anna tiếp tục quét dọn kho hàng. Trong lúc ấy cô không nhịn được liên tục nghĩ tới bức tranh kia.
Mọi người trên quảng trường đột nhiên huyên náo.
Đám phụ nữ ở trong kho nghe tiếng thì vội ra cửa nhìn lại.
“Làm sao vậy?” Khải mở miệng hỏi Johanna đang ở gần cửa nhất.
“Bọn họ bắt được một tên trộm.” Johanna nói xong thì quay đầu nhìn quanh một chút và nói: “A, không phải một mà là ba thì phải.”
Khải sửng sốt sau đó buông chổi trong tay và đi ra ngoài cửa.
Mọi người tụ tập bên nhau ở quảng trường, có binh lính, thôn dân và cả đám Anthony cũng vây quanh. Cô chen qua đám người thì thấy Bonn đang đứng ở giữa quảng trường.
Phía trước anh là ba đứa nhỏ gầy như củi đang quỳ.
“Các ngươi có biết ăn cắp là phạm pháp không?”
Khải đứng từ xa nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của anh.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Chúng cháu không cố ý … chẳng qua chúng cháu đói quá… Thật sự quá đói…” Một bé gái tầm tám, chín tuổi khóc lóc giải thích.
Một bé trai khác cũng mang khuôn mặt trắng bệch nói: “Mẹ chúng cháu đã chết, cha cũng ngã bệnh, mấy ngày rồi chúng cháu không có cái gì ăn nên mới muốn nấu chút cháo cho cha…”
Một đứa khác đã là thiếu niên, tuổi lớn hơn hai đứa kia. Cậu không nói gì, chỉ trầm mặc. Mặt Bonn trầm xuống, mày nhíu chặt và trừng mặt nhìn ba đứa nhỏ sợ tới độ mặt trắng bệch trước mặt mình.
“Đại nhân, ngài phải xử phạt bọn chúng.” Sebastian nói.
“Bọn nó chỉ là trẻ con.” Michael không đồng ý nhíu mày.
“Bọn nó là nông nô, lại là kẻ trộm.” Sebastian lạnh mặt: “Ăn cắp là hành vi không thể tha thứ. Nếu ngươi để bọn chúng đi tức là tuyên bố với tất cả mọi người rằng họ có thể làm thế!”
Đáng chết, tên đội trưởng kia nói câu này là đúng.
Trong lòng Khải trầm xuống, mặt cũng trắng bệch.
Bonn ngước mắt nhìn vị đội trưởng kia và nhíu mày: “Vậy đề nghị của ngươi là gì?”
“Mỗi người chịu mười gậy để khiển trách.” Sebastian nói.
Mười gậy!
Mấy đứa nhỏ gầy thế kia mà bị đánh 10 gậy thì tụi nó có sống nổi không?
Mọi người trong quảng trường lập tức yên lặng, nỗi bất an lan ra trong không khí.
Người trong thành đã nhiều hơn, không chỉ lác đác vài người như trước vì thế mặc kệ anh xử lý thế nào cũng sẽ có người truyền ra. Nếu anh không trừng phạt bọn họ thì mọi người sẽ cho rằng việc trộm lương thực của anh rất dễ. Nhưng nếu anh trừng phạt thì mấy đứa nhỏ này chắc chắn không qua được.
Tim cô nhảy lên tận cổ và muốn tiến đến thì lại thấy đứa nhỏ vẫn trầm mặc nãy giờ ngẩng đầu lên nhìn Bonn với sắc mặt tái nhợt nói: “Đại nhân, là ta buộc hai đứa nó giúp mình. Ngài cứ đánh mình ta là được! Ba mươi gậy để mình ta chịu!”
Bonn trừng mắt nhìn cậu nhóc và thằng nhãi kia cũng không né tránh.
Bonn vươn tay với Sebastian, “Mang gậy ra đây.”
Đáng chết! Cô biết Bonn phải trừng phạt đứa nhỏ này nhưng thế này có khác gì mưu sát đâu!
“Đại nhân —— ”
Tiếng gọi của cô khiến mọi người chú ý.
Khải nắm chặt tay và bước nhanh lên phía trước rồi đi đến bên người anh.
Anh nhíu mày không vui nhìn cô, trong tay nắm cây gậy Sebastian vừa mới đưa.
Cô biết mỗi người ở đây đều đang nhìn, khóe mắt cô cũng thấy vị đội trưởng kia nhíu mày với mình đồng thời thấy đứa nhỏ quỳ trên mặt đất co rúm lại run run.
Cô quỳ gối trước mặt anh và hành lễ rồi nhìn anh mở miệng nói: “Đại nhân, ta cần người giúp việc. Đánh chết đứa nhỏ này cũng không thể thay đổi cái gì mà chỉ phí hoài sức lực của chàng thôi. Ta tin tưởng nếu chàng giao bọn chúng cho ta xử lý, để bọn chúng giúp quét dọn uế vật trong phòng bệnh thì cũng có thể trừng phạt cả ba đứa.”
Anh khẽ híp mắt, hàm nghiến chặt và cúi đầu nghiêng người đè thấp giọng: “Phu nhân của ta, nàng có biết mình đang làm cái gì không?”
“Đại nhân, ta chỉ đang đưa ra một đề nghị khác. Ta tin tưởng đội trưởng Sebastian rất có kinh nghiệm xử lý kẻ trộm nhưng chuyện này cũng vì lợi ích —— ”
Anh mím môi thật chặt, đầu càng cúi thấp và lạnh giọng mở miệng: “Tránh ra.”
Trái tim trong ngực cô chạy như điên, mồ hôi lạnh túa ra. Cô chỉ có thể nhỏ giọng vội vàng nói: “Bonn, chàng không cần thiết phải dùng phương pháp khủng bố như thế để quản lý tòa thành này.”
Mũi anh vì thở gấp mà nở to ra. Trong phút chốc đôi mắt anh trở nên vô cùng đen rồi anh hé miệng cao giọng hét: “Tránh ra.”
Đó là một câu mệnh lệnh, một câu mệnh lệnh không thể cãi lại.
Anh cao giọng khiến mỗi người ở đây đều hiểu đây là một câu mệnh lệnh không có thương lượng.
Khải run lên và thấy rõ lửa giận trong mắt anh là do cô châm ngòi.
Nhìn người đàn ông trước mặt kìm nén đến nổi gân xanh cô mới hiểu anh vốn rất bình tĩnh, cũng không thực sự có ý định đánh chết đứa nhỏ kia. Nhưng cô lại khiến anh tức giận và lời cô nói khiến anh cáu tiết lên.
Cô không nên, cũng không thể cãi lại anh trước mặt mọi người.
Mặc dù anh nói sẽ không đánh cô nhưng nếu cô cãi lại anh nghĩa là đang buộc anh xử phạt mình. Giống như anh không thể không xử phạt đứa nhỏ ăn cắp kia.
Đột nhiên hiểu ra điều này khiến trái tim cô chạy như ngựa, cổ họng nghẹn lại.
Có lẽ cô nên tin anh chăng?
Nhưng nếu anh thật sự giết đứa nhỏ kia thì sao?
Nếu anh đánh chết đứa nhỏ bị nghèo đói và bệnh tật đẩy vào con đường ăn cắp kia thì cô không biết mình còn có thể ngồi cạnh, đứng cạnh và ngủ trên một giường với anh hay không.
Khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lẽo của anh co rúm lại vì tức giận, con ngươi đen sáng ngời nhìn chằm chằm cô.
Xin chàng, đừng làm thế.
Cô muốn mở miệng cầu xin nhưng khi nhìn vào mắt anh cô biết mình không thể làm thế, không thể cãi lại hay cầu xin anh trước mặt mọi người.
Giờ này, khắc này, ngoài việc tránh ra và ôm chút hi vọng thì cô chẳng có lựa chọn nào khác.
Khải nhìn người đàn ông trước mặt và chỉ có thể nắm chặt hai tay rồi thở sâu và lui sang một bên.
Anh đờ đẫn nắm lấy cây gậy kia và đi qua bên cạnh cô. Khải không nhịn được mà nín thở và xoay người nhìn anh cũng như thiếu niên kia.
“Nằm sấp xuống.”
Giọng nói lạnh lẽo buột ra khỏi miệng anh.
Thiếu niên khẽ run lên nhưng vẫn nghe lời quỳ trên đất.
Cô nhìn cây gậy kia hung hăng đập lên người đứa nhỏ gầy yếu sợ hãi kia ——
Bang! Bang! Bang ——
Anh đánh đứa nhỏ kia, cứ thế đánh đến khi mông đứa nhỏ tróc da, tróc thịt.
Mỗi một gậy nện xuống đều phát ra âm thanh rất lớn và đáng sợ khiến mọi người ở đây đều hết hồn. Mà hai đứa nhỏ còn lại thì ôm nhau thật chặt và khóc thảm thiết nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản.
Anh càng đánh đứa nhỏ cô càng không nhịn được co rúm người lại.
Thiếu niên kia cố sống cố chết cắn răng nhịn đau nhưng đến gậy thứ ba thì đứa nhỏ bắt đầu đau quá và kêu khóc thành tiếng nhưng anh không dừng tay.
Bang! Bang! Bang ——
Tiếng khóc do bị đánh đau vang vọng quanh tường đá.
Bởi vì dừng sức quá mạnh nên cây gậy trên tay anh bị gãy, một đầu bay ra ngoài. Hắn vẫn giơ cao phần gậy còn lại và hung hăng đánh. Mỗi một gậy đều khiến cô co rúm lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai tay nắm thật chặt, cảm giác buồn nôn vọt lên cổ.
Bang! Bang! Bang! Bang ——
Anh đánh từng gậy và chúng khiến lòng cô lộn lên. nhưng từ đầu tới cuối anh chẳng liếc cô cái nào.
Cô không hiểu sao anh có thể tàn khốc đến thế, nhưng ngay lúc cô sắp nôn ra thì anh lại ngừng.
Trong tiếng đánh khủng bố đó cô cứ nghĩ anh sẽ đánh đủ ba mươi cái, đến khi đứa nhỏ kia bị đánh chết. Nhưng đánh được mười cái thì anh ngừng lại.
“Đây là trừng phạt ngươi vì tội ăn trộm.”
Giọng nói lạnh lùng của anh trầm thấp mà rõ ràng và quanh quẩn bên trong quảng trường, truyền vào tai từng người đang vây xem.
Cô nhìn anh cúi đầu xem đứa nhỏ yếu ớt không thở nổi đang quỳ trên mặt đất với khuôn mặt đầy nước mắt, rồi lại nhìn hai đứa đang quỳ bên cạnh đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.