Khuôn mặt tái nhợt của đứa nhỏ cũng bắt đầu hiện ra vẻ hồng hào non nớt.
Trong tháp thành chủ ấm áp và khô ráo ấy đa số đều đã ngủ say, chỉ có Anderson thấy anh về thì định đứng lên nhưng anh đã nâng tay ngăn cản. Anh đi xuyên qua sảnh lớn và tiếp tục trèo lên phòng mình.
Lúc đẩy cửa ra anh còn tưởng trong phòng vẫn âm u giống những ngày trước. Cô nàng tên Khải kia luôn ở trong tháp cửa thành tới thật khuya mới trở về. Vào phòng một cái cô cũng sẽ lập tức tắt đèn lên giường ngủ để tránh không phải nói chuyện với anh.
Nhưng hôm nay lúc anh đẩy cửa ra trong phòng vẫn còn ánh sáng.
Trong lò sưởi là than đá đang cháy rực nhưng cũng không phải ngọn lửa hừng hực mà chỉ có hơi ấm khoan khoái.
Trên bàn gỗ có một ngọn nến đang được thắp sáng, ghi chép của chấp sự vốn được bày đầy trên bàn cũng đã được dọn sạch chuyển tới một giá sách khác.
Trên bàn gỗ lúc này có bánh mì, lạp xưởng, súp và cả một quả táo.
Thùng tắm đầy một nửa cũng đã được đặt sẵn ở bên lò sưởi, cái ghế bên cạnh còn để khăn tắm sạch và một ấm trà thảo dược.
Anh lặng người đứng ở cạnh cửa và hơi hoài nghi những gì mình nhìn thấy nhưng mùi đồ ăn xông vào mũi.
Anh đi vào căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ và phát hiện cô nàng kia đang nằm ở trên giường như cũ. Chẳng qua lúc này cô không dùng chăn quấn bản thân thành một cục như con sâu lông nữa.
Cô vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như đang ngủ nhưng anh biết cô chưa ngủ.
Bát súp và thùng tắm vẫn đang bốc hơi nghi ngút kia nhất định là cô gọi người chuẩn bị cho anh lúc thấy anh về.
Anh gỡ kiếm, cởi trang bị và áo giáp trên người, sau đó là quần áo và giầy tất đã sớm ướt đẫm. Trong căn phòng đầy mùi thơm này thì mùi thối trên người anh càng thêm rõ ràng.
Anh uống chén trà kia. Nước trà vừa nóng vừa thơm, vị trong veo, bên trên con có lá cây màu xanh và một đóa hoa cúc màu trắng nho nhỏ.
Chén trà kia làm giảm vị khát của anh thế là anh cầm cả cái chén và ngồi vào thùng tắm. Nước sưởi ấm tay chân lạnh băng cũng khiến anh bình tĩnh lại. Anh chậm rãi uống trà, mồ hôi chảy ròng ròng xuống nhưng trà nóng và nước ấm giúp anh giảm bớt mệt mỏi. Sau khi uống xong trà anh mới rửa mặt, gội đầu và đứng dậy lau khô thân thể rồi đi đến bàn ngồi xuống ăn.
Mấy tháng này anh đều ăn cơm với mọi người ở sảnh lớn. Những người đó cần thấy anh ngồi ở chỗ kia, thấy anh biết mình đang làm gì.
Đã lâu anh không ăn một bữa đầy đủ như thế này.
Đồ ăn để đầy trên bàn khiến anh có chút cảm giác tội ác nhưng hệ tiêu hóa mệt mỏi và đói khát cũng chẳng để anh suy nghĩ nhiều.
Lương thực hiện tại là do cô quản, nếu không đủ anh biết cô sẽ không để anh ăn thêm một miếng.
Lúc ngồi xuống anh thấy bên cạnh bánh mì còn có một miếng bơ nhỏ.
Thậm chí anh không biết cô còn thứ này.
Anh phết bơ lên mặt bánh mì, mùi bơ thơm ngọt tràn ngập khoang miệng khiến anh cảm động nhắm mắt thưởng thức. Đây là dư vị đã lâu không thấy, nó quấn quanh đầu lưỡi khiến anh suýt thì thở dài ra tiếng.
Trong canh ấm nồng có bỏ thêm bột mì, cà rốt, chân giò hun khói, đậu và bơ, còn có một chút hương liệu, hồ tiêu vì thế ngon đến không nói nên lời.
Anh ăn từng miếng, dùng đồ ăn trên bàn lấp đầy cái dạ dày trống.
Lúc anh dùng bữa mái tóc ướt đẫm cũng dần dần bị lửa hong khô.
Anh múc một hạt đậu cuối cùng ở trong bát cho vào miệng nhai nuốt rồi mới chậm rãi nhớ tới một việc. Anh lập tức cứng đờ và bỏ thìa gỗ xuống sau đó bước nhanh đến bên giường rồi định vươn tay đánh thức cô dậy hỏi cho rõ ràng. Nhưng đến bên giường rồi anh lại ngừng động tác.
Vừa rồi cô giả vờ ngủ nhưng hiện tại đã thật sự ngủ say.
Anh có thể thấy cô thả lỏng tay, mắt nhắm chặt, lông mi dài rũ bóng trên khuôn mặt. Nhìn cô ngủ say anh lại chậm rãi thu tay.
Quên đi, mặc kệ là chuyện gì thì cũng để ngày mai nói vậy.
Anh đứng thẳng dậy và xoay người quay lại cái bàn thổi tắt ngọn nến rồi mới quay lại giường và tiến vào ổ chăn.
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh cô gái kia bị lạnh và xoay người rúc vào lòng anh. Hắn theo bản năng dang hai tay ôm cô vào lòng và kéo vào gần hơn. Anh ngửi mùi hương tỏa ra từ người cô và từ từ chìm vào giấc mộng.
Đêm hôm đó anh ngủ say không biết gì.
Lúc tỉnh lại cô gái trong lòng đã vụng trộm xuống giường.
Anh có thể nghe thấy tiếng cô đi lại, khoác choàng, mở cửa đi ra ngoài và sử dụng nhà xí phía bên kia tháp.
Cho tới bây giờ cô cũng không chịu sử dụng cái bô ở trong phòng, cũng không mấy khi tắm rửa ở trong này.
Mặc dù anh không để ý khi sử dụng lại nước tắm của cô nhưng cô vẫn cùng nhóm hầu gái tắm ở phòng tắm nhỏ sau tháp thành chủ.
Nửa ngày sau anh nghe thấy cô đã trở lại và bắt đầu sột soạt khắp phòng. Anh tò mò mở mắt ra thì thấy cô mặc một cái áo khoác màu gạo trắng, tay cầm chậu để trên mặt lò sưởi và đổ nước sạch vào rồi dùng khăn vải rửa mặt. Lúc này cô đang đứng ở bên cửa sổ, vừa ngáp dài vừa cầm cây lược gỗ chải tóc.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng. Anh ít khi ngủ đến trễ như thế nên chưa từng thấy cô sửa soạn cho bản thân như vậy.
Cô chải mái tóc đen bóng của mình và tết lại thành lọn. Lúc này anh mới để ý đã lâu cô không còn để xõa tóc nữa.
Có lẽ để dễ dành hoạt động, nhưng khả năng lớn hơn là vì cô không hy vọng người ta cảm thấy mình là phù thủy nên cô mới bện mái tóc dài kia thành bím và cuộn lại.
Điều này khiến cô trông giống thục nữ quý tộc đoan trang thanh tú chứ không phải phù thủy trong rừng rậm khiến người ta sợ hãi.
Rồi sau đó cô mặc một cái áo khoác màu cà phê, bên hông thắt dây thừng.
Tiếp theo đó cô bắt đầu thu dọn bàn ăn của anh tối qua.
Lúc này anh nhớ tới vấn đề tối hôm qua thế là bắt buộc chính mình đứng dậy, vén chăn xuống giường. Anh cầm áo lông dê vắt trên bàn con mặc lên rồi đi về phía cô.
Động tác của cô vẫn lưu loát nhưng anh có thể cảm giác được cô đang lo lắng.
Có lẽ anh cần phải nói cái gì khác nhưng trước giờ anh không quá am hiểu việc giao tiếp với người khác nên kết quả là anh chỉ có thể mở miệng nói thẳng: “Ta cần đậu này.”
Cô sửng sốt, hoang toàn không kịp phản ứng lại và chỉ ngước mắt nhìn anh: “Cái gì?”
“Đậu nấu trong súp đêm qua.” Anh duỗi tay vò tung mái tóc rối trên đầu và nói: “Ngươi có bao nhiêu?”
“Hai bao tải.” Cô nói xong mới hiểu và hỏi: “Ngài muốn trồng sao?”
Anh gật đầu, “Ta không biết ngươi có đậu. Tháng trước ta đã phái người tới phía nam mua hạt đậu và lúa mạch nhưng người còn chưa trở về.”
“Ta đã quên mất đó cũng là hạt giống.” Cô kinh ngạc sau đó chỉ vào một tòa tháp ngoài cửa sổ: “Đậu đều để trong tòa tháp kia, a, hỏng bét —— ”
Cô nói xong lập tức xoay người chạy tới cửa sổ gần phòng bếp lúc này đang có khói bốc lên và cao giọng hét.
“Sophia! Sophia ”
Cô muốn gọi to để đứa nhỏ kia chú ý nhưng giọng cô không truyền được tới phòng bếp dưới lầu. Cô gọi hai lần nhưng đứa nhỏ vẫn không nghe thấy thế là cô đành xoay người và vội vàng xách váy chạy ra ngoài.
Không ngờ cô nàng này lại cứ thế bỏ anh lại vì thế Bonn đứng đó há hốc mồm, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Rồi anh cũng đuổi theo, và may là anh đuổi kịp. Vì chạy quá nhanh nên cô suýt ngã, đúng lúc anh đuổi theo và kịp đỡ lấy cô.
“Làm sao vậy? Ngươi gấp cái gì?”
Khải kinh hoàng vỗ ngực và vừa thổ hổn hển vừa mở miệng nói: “Trong phòng bếp có một nồi đậu đã ngâm nước, ta bảo Sophia nấu cho mọi người ăn sáng —— ”
Cô còn chưa dứt lời anh đã hiểu ra và buông lỏng tay sau đó bước nhanh xuống lầu, chạy thẳng đến phòng bếp.
Anh chạy xuyên qua quảng trường và tới nhà bếp khói lượn lờ kia sau đó đẩy cửa chạy vào. Sophia đang ngồi xổm thêm củi vào lò thấy thế thì sợ run lên.
“Đại nhân?”
“Hạt đậu đâu?”
Sophia ngây ra và nhìn anh, “Cái gì?”
“Hạt đậu! Đậu ngâm nước đâu?”
Bởi vì bộ dạng anh quá hung ác thế là Sophia vội chỉ cái nồi đang để trên bếp nói, “Ở đàng kia.”
Anh nghe vậy thì không chút suy nghĩ đã bước tới nhắc cái nồi trên bếp xuống. Sophia thấy thế thì hô một tiếng. Đúng lúc này Khải cũng chạy vào và kích động hỏi: “Con bé nấu đậu chưa?”
“Vừa mới đặt lên bếp.” Anh đáp: “Nồi mới chỉ ấm.”
Khải nghe vậy và lập tức chạy ra ngoài cửa, chỉ vào nền gạch lạnh như băng nói: “Mau đổ ra đất đi!”
Anh bước nhanh ra ngoài cửa và đổ nồi đậu ra. Đậu vừa mới đổ xong cô nàng kia đã bưng tới một chậu nước lạnh và xối lên đám đậu.
Đá lạnh như băng cùng nước nóng trong nồi hòa nhau bốc khói nghi ngút. Hai người thở hổn hển nhìn đậu rơi đầy đất, đám hầu gái ở bên cạnh há hốc mồm nhìn hai người bọn họ.
Khải thở hổn hển và quay lại múc thêm nước sau đó ngồi xổm xuống nhặt đậu bỏ vào nước lạnh.
Đậu được ngâm nên lúc này phồng lên căng bóng nhưng chưa nẩy mầm.
Cô đặt chậu nước trên mặt đất, hai tay còn chưa nhặt được mấy hạt đã thấy anh cũng ngồi xuống nhặt cùng.
“Ngươi cảm thấy chúng nó đã bị nấu chín chưa?” Anh hỏi.
“Không biết.” Cô thở gấp nói: “Có thể ngâm thêm vài ngày nữa xem có nảy mầm không.”
“Cũng không cần ngâm quá nhiều nước.” Anh nói: “Ngâm nhiều quá sợ hỏng mất.”