Tấm đệm mỏng manh với tấm chăn lông căn bản không thể ngăn hết gió lạnh luồn vào từ cửa sổ, có điều anh cũng chẳng hỏi nửa câu mà chỉ nhìn cô nàng ngoan cố kia trải chăn đệm ra rồi cởi giầy, bỏ dây buộc tóc.
Ngoài một lọn tóc trắng trước trán thì mái tóc của cô vừa dài vừa đen. Cô xoay người sang chỗ khác và lôi từ trong cái giỏ mang theo người một cái lược và một cái bình nhỏ. Cô lấy dầu từ cái bình và xoa trong lòng bàn tay sau đó anh thấy cô dùng hai tay xoa dầu đó lên mặt và cổ.
Trước khi cô trở về đây đã tắm rửa, cái váy cô đang mặc và cái váy lúc trước không quá giống nhau.
Có lẽ vì lo lắng nên động tác của cô rất nhanh.
Vốn anh hơi chờ mong cô sẽ cởi đôi tất dài màu đen kia nhưng cô không làm thế. Cô chỉ xoa dầu xong rồi đưa lưng về phía anh và vội vàng chui vào trong tấm chăn màu xám giống như làm thế là có thể ngăn cản toàn bộ thế giới vậy.
Anh hừ lạnh một tiếng và cúi đầu tiếp tục cầm cây bút trong tay làm xong tính toán.
Nửa ngày sau anh bỏ trang giấy thô ráp kia xuống và thổi tắt ánh nến.
Khi căn phòng yên tĩnh lại Khải chợt nín thở. Lúc này cô mới phát hiện ra mình cần phải xoay người lại để nếu kẻ kia có đến gần thì cô còn kịp phòng bị. Cô muốn xoay người nhưng lại không dám lộn xộn khiến anh chú ý.
Cô nghe thấy tiếng anh hoạt động ở trong phòng nhưng chút động tĩnh ấy đều ở một đầu kia của căn phòng, anh chưa từng đến gần chỗ này.
Rồi sau đó anh lên giường, mọi thứ lại yên tĩnh.
Cô lặng lẽ thở ra một hơi rồi mới dám chậm rãi điều chỉnh tư thế một chút và kéo tấm chăn lông càng chặt hơn nhằm ngăn gió lạnh bên ngoài.
Mặc dù cô đã kéo chăn thật chặt nhưng vẫn thấy gió thốc từ dưới chân lên. Cô cố nén suy nghĩ muốn ngồi dậy trùm chăn lên hai chân và chỉ dám chậm rãi nhét thảm xuống hai chân.
Cô điều chỉnh một lúc lâu, sau khi xác định không có gió thổi vào trong lòng cô mới an ổn hơn và lại nhẹ thở ra một hơi.
Ánh trăng mênh mông lặng lẽ trèo lên bệ cửa sổ, chậm rãi kéo về phía trước.
Cô nhìn chằm chằm bóng trăng không rõ rồi lại nhìn mây đến mây đi.
Đáng chết, cái chăn này quá mỏng.
Cô vụng trộm cuộn người dưới chăn và cẩn thận ma sát hai tay, cố gắng không phát ra âm thanh. Nhưng cô vẫn rất lạnh, lạnh đến run lên, thậm chí cô có thể thấy hơi thở của mình biến thành một làn khói trắng.
Chết tiệt, hiển nhiên cô đã chọn sai chỗ để ngủ. Sớm biết thế này cô đã kéo chăn đệm đến ngủ ngay cạnh lò sưởi, nhưng chỗ đó lại cách tên kia quá gần.
Cô càng nằm càng lạnh và không nhịn được ma sát cả hai chân với nhau để bản thân ấm áp hơn chút. Cô vụng trộm hà hơi lên hai tay rồi lại ma sát, nhưng vẫn không nhịn được run run co rúm lại.
Đang lúc cô cảm thấy chính mình sẽ đông lạnh chết ở chỗ này thì đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng vang. Cô kinh hoảng muốn quay đầu nhưng vì sớm bao cả người thật chặt nên động tác cũng không dễ dàng. Cô mới trở mình thì đã thấy anh chàng kia tiến đến bên người rồi vác cả cô và chăn lên vai.
“Ngài làm cái gì?!” Cô hét to.
“Ngươi sột soạt run lập cập ầm ĩ muốn chết!” Anh rít lên và khiêng cô xoay người đi về phía giường lớn.
“Thực xin lỗi, ta thật xin lỗi, ta thề sẽ giữ yên lặng, ngài thả ta xuống đi —— ”
“Ta tin tưởng ngươi sẽ rất yên tĩnh!” Anh tức giận ném cô lên giường, “Bởi vì nếu tiếp tục nằm ở nơi đó đợi đến buổi sáng ngày mai ngươi và cái thảm này đều đông lạnh thành cây kem và ta chỉ cần chờ thu xác ngươi thôi!”
Cả người cô bọc trong tấm chăn nhưng vẫn cố giãy dụa muốn thoát tay chân ra ngoài. Có điều anh cũng đã nằm lên giường, cách tấm chăn dùng cánh tay dài ôm chặt cô vào trong lòng rồi gác cả chân dài lên sau đó kéo chăn lên cả hai.
Cô giãy dụa càng kinh hơn nhưng chỉ nghe anh nói: “Cô nàng chết tiệt, trừ phi ngươi muốn ta làm gì ngươi bằng không đừng lộn xộn nữa.”
Lời uy hiếp của anh vang lên ngay bên tai khiến cô sợ cứng người và không dám nhúc nhích nữa.
Anh thở ra hơi thở nóng rực không ngừng phun ngay bên tai khiến da đầu cô run lên. Cánh tay Anh cường tráng như cây kìm sắt vây quanh khiến cô gần như không thể hô hấp.
“Đừng nữa lãng phí thời gian của ta nữa, nhắm mắt vào ngủ ngay.” Anh tức giận ra lệnh cho cô.
Trong tình huống này thì làm sao mà cô ngủ được chứ?
Trái tim của Khải đập nhanh như con nai bị săn đuổi trong đêm tối, nhưng người đàn ông phía sau đã ngủ say. Cô có thể nghe thấy hô hấp của anh càng ngày càng sâu, cảm giác trái tim anh dán trên lưng mình càng ngày càng vững vàng.
Cô không dám động, thậm chí không dám thở quá mạnh chỉ sợ quấy nhiễu và khiến anh làm gì đó với mình.
Qua một lúc, rồi lại thêm một lúc nữa nhưng anh vẫn nằm yên không hề động, tiếng tim đập và hô hấp đều có quy luật, rồi sau đó anh bắt đầu ngáy.
Tiếng ngáy như sấm kia dọa cô nhảy dựng. Qua một lúc lâu cô mới xác định anh thật sự đang ngủ. Anh chỉ muốn đi ngủ, mà cô cũng rất cần ngủ.
Tuy cô hoài nghi mình có thể ngủ trong tình huống này nhưng anh nói không sai, không ai dám xâm nhập vào phòng anh và lôi cô ra ngoài.
Mà hiển nhiên kẻ này không có hứng thú gì với cô, ít nhất không phải tối nay thế nên trái tim đang đập như điên của cô chậm rãi ổn định lại và có quy luật hơn.
Ở phương xa, trong rừng rậm có bầy sói tru lên dưới ánh trăng, nhưng tiếng sói tru này ở thật xa, cũng không có tí lực uy hiếp nào đối với người trong thành.
Kề sát bên người cô là một người đàn ông. Cô biết mình phải tiếp tục duy trì cảnh giác nhưng gần nửa tháng nay không được yên giấc khiến mọi thứ đều trở nên khó khăn, mà người đàn ông phía sau tựa như một cái lò sưởi tỏa ra nhiệt độ ấm lòng, cách tấm chăn sưởi cho cả người cô ấm lên.
Không khí rét lạnh bị anh ngăn cách ở ngoài.
Đã lâu không có cảm giác an toàn, bây giờ cả người cô đều như được thả lỏng. Lúc thân thể ấm áp lên, không bao lâu sau cô nhịn không được ngáp liên tục, mí mắt rủ xuống. Mặc dù anh ngáy ầm ầm bên cạnh, ầm ĩ chết được nhưng cô cũng chẳng còn sức mà chú ý, chỉ nhắm mắt lại ngủ.
Ý nghĩ duy nhất trước khi ngủ là ngày mai cô phải nấu cho anh một bình trà thảo dược thông mũi, để anh ngậm miệng và dùng cái mũi cao thẳng mà thở lúc ngủ.
Tảng sáng hôm sau anh tỉnh lại thì thấy cô gái trong lòng đang cuộn người trong thảm ngủ say. Nửa đêm qua cô xoay người rúc vào lòng anh, cái đầu nho nhỏ dựa trên vai anh, mái tóc màu đen vòng quanh khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn.
Lọn tóc bạc trước trán cô xem ra hơi không bình thường. Anh biết tóc một số người sẽ biến thành bạch kim khi được 10 tuổi nhưng cả mái tóc họ sẽ đổi màu. Anh chưa từng gặp ai giống như cô, ngoài một dúm tóc trên trán thì phần tóc còn lại của cô vẫn đen nhánh.
Bởi vì như thế nên cô càng quái dị. Nhưng nhìn lâu anh cũng dần quen bộ dạng không giống người thường của cô.
Cô ngủ say không nhúc nhích, cái miệng nhỏ mềm mại khẽ nhếch, lông mi thật dài rủ xuống, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn túm chặt lấy thảm trước ngực giống như sợ người khác đến cướp mất chăn. Có điều lúc ngủ say ngón tay của cô cũng nới lỏng ra.
Cô gái này đúng là vật nhỏ xinh đẹp, hơn nữa trên người cô không hề thối tí nào.
Để xác định anh còn không nhịn được cúi gần đến hít ngửi hai cái.
Không có.
Trên người cô không có mùi thối gì, chẳng những không thối mà còn có một loại hương hoa cỏ nhàn nhạt.
Hẳn là do dầu cô thoa hôm qua, mùi đó giống như toát ra từ da thịt khiến anh muốn há mồm cắn cô một miếng.
Nhưng nếu anh thật sự làm như thế cô sẽ bị dọa không dám ngủ trong này nữa.
Cô nàng này thực sự cổ quái, là kẻ kỳ dị nhất anh từng gặp.
Cổ quái, thông minh, dũng cảm, nhưng vô cùng thần kinh.
Có lẽ là vì ngay từ đầu anh đã đối xử với cô không được tốt nên cô vẫn rất sợ anh. Mỗi lần anh tới gần cô đều như muốn xoay người chạy trốn. Cô nỗ lực che giấu nỗi hoảng sợ nhưng anh vẫn cảm giác được sự e ngại của cô.
Trời biết được cô quả thật có lý do để sợ hãi.
Anh đã từng thấy mọi người săn phù thủy thế nào, cũng thấy người ta cuồng loạn thiêu chết phù thủy ra sao. Loại chuyện này ngay từ ban đầu đã rất khó ngăn cản, bởi vì sợ hãi nên mọi người sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, khó có thể khống chế.
Trong lòng anh vẫn tin cô là phù thủy nhưng trong tình huống này anh cần sự trợ giúp, dù cho đó là trợ giúp gì đi nữa nên anh mới giữ cô lại.
Mà ngoài một hầm đồ ăn dự trữ cô còn có kiến thức về chữa bệnh.
Cho nên anh thật sự cần cô gái này tin tưởng mình. Hơn nữa anh cần cô khỏe mạnh để chống đỡ tòa thành này.
Anh thở dài và nén xúc động của bản thân sau đó cẩn thận rút cái tay mà cô đang gối đầu.
Bởi vì quá mệt nên cô không nhúc nhích, không hề có vẻ sắp tỉnh dậy.
Anh đứng dậy xuống giường và đi đến bên cạnh bàn cầm lấy bộ quần áo ngày hôm qua rồi định mặc lên. Nhưng anh nhìn thấy thùng tắm trong phòng, bọt biển đã biến mất, nước cũng đã lạnh và trên mặt nổi lên một tầng ghét bẩn. Anh nhíu lông mày nghĩ: Chúa ơi, mình bẩn đến thế sao?
Anh nhớ rằng bẩy ngày trước anh đã tắm rồi mà.
Thùng nước bẩn kia khiến anh không nhịn được mắng thàm rồi lại cầm lấy quần áo đưa lên mũi ngửi.
Mùi hôi gay mũi khiến anh vặn vẹo cả gương mặt và nhanh chóng giơ đống quần áo đó ra xa.
Chết tiệt, có lẽ cô nói đúng, bảy ngày tắm một lần đúng là lâu lắm.
Anh ném quần áo trong tay vào thùng nước rồi đi tới rương lục một bộ quần áo thật sạch mặc vào. Sau khi khoác trang bị lên người anh sải bước trở về giường và thô lỗ đánh thức cô.
“Này, dậy đi! Nếu ngươi còn muốn cùng ta đi thì phải nhanh lên, chúng ta không có thời gian để lãng phí đâu!”
Khải không thể tin được mình lại ngủ đến hoàn toàn không có cảm giác gì.