Thử tình ngưng tư – Chương 9

*Nhật ký của Tô Tư Ngưng viết rời rạc, không chủ ngữ vị ngữ gì cả đã thế còn dùng thơ văn cả mớ, vô cùng khó hiểu. Mình edit đại khái thôi chứ cụ thể thì chịu không sao biết hết được. Các bạn thông cảm :))

Phải nhớ ân nghĩa, ít mang thù địch, có thể hỗ trợ mọi người cũng là chuyện tốt sao? Đây là nữ tử thế nào, mà hắn làm sao có thể không chút do dự từng nhát tàn nhẫn đánh vào cuộc đời vốn đã nhiều bất hạnh của nàng.
Hắn dùng bàn tay run run, lật tiếp một tờ, ở đó chỉ có mấy từ — kinh ngạc nghe thấy tin đính hôn.
Hoặc là, đối với nàng mà nói, cuộc hôn nhân này là đột ngột mà đến, nàng cũng khiếp sợ khi phải lấy người mình không biết đi? Nhưng lật tiếp mười mấy trang nữa thì đều là vô tận ảo tưởng, khát khao, không yên cùng tưởng niệm.
“Ngẫu nhiên nghe thấy vú già nói chuyện phiếm trong viện, nhạo báng ta thân là tiểu thư lại gả cho nhà bần hàn, còn không có thể diện bằng đại nha hoàn Như Ý. Ta không cần dòng dõi cao quý, chỉ cần người có đức. Từng nghe thấy chàng là người quân tử, còn trẻ anh vĩ, gia tộc không có danh tiếng, chàng tự tay đoạt lấy công danh, lấy huyết nhục bảo vệ quốc gia. Đó mới là nam nhi đích thực, đại trượng phu, có gì không thể thác chung thân?
“Lấy ra tích lũy bao năm nhờ người mua son phấn tốt nhất. Chung quy ta cũng chỉ là nữ tử phàm tục, cũng khó tránh khỏi tục niệm. Ta để ý dung mạo của mình cũng vì người nhìn.
“Thêu uyên ương đến sáng, cả đêm không ngủ. Ta may song ti la, mong người như cây lớn.
“Hôn kỳ đến gần, ngày đêm không yên, tư hỏi không biết quân tử trông như thế nào?”
Khuôn mặt tuấn tú của Mai Văn Tuấn càng ngày càng tái nhợt, nàng nguyện làm song ti la, nhưng hắn lại không phải thân cây lớn.
Nhìn đến phía dưới, đó là đêm tân hôn bão tố của họ, Mai Văn Tuấn không đành lòng xem cũng không dám xem, vội vàng lật qua, xem trang kế tiếp.
“Nghênh tượng Quan Âm về nhà, ngày đêm dâng hương, mỗi ngày thành tâm chép kinh, nguyện vì lang quân nơi chiến trường cầu bình an.
“Đêm dài may áo, quyến luyến không ngủ được. Hy vọng lúc tướng công trở về có thể vì chàng đổi một thân phong trần.
“Tin thắng trận truyền đến, hân hoan vô cùng, ngày đêm mong chờ tướng công trở về. Từ nay về sau sau, nguyện làm chim liền cánh, cùng ngắm hoa sen. Ta vì chàng để ý gia nghiệp, phụng dưỡng cha mẹ, nguyện vợ chồng vĩnh viễn hòa thuận.” Càng là nỗi lòng ôn như, càng là tốt đẹp chờ đợi, càng khiến thần sắc trên khuôn mặt Mai Văn Tuấn thêm thê thảm, ảm đạm.
Lại sau đó là tin tức chấn động, chữ biết hỗn độn, nhìn thấy ghê người.
“Tin vui vừa tới, tang sự đã kề, khóc không ra nước mắt. Người đi, ta ở nhà may áo, áo đã xong mà người nơi đâu……” Chữ viết ở mặt sau bởi vì nước mắt rơi nhòe mà không đọc nổi nữa.
Mai Văn Tuấn rốt cuộc đứng không nổi, ngã ngồi ở trên giường, không ngừng lật xem.
Mặt sau, không còn miêu tả tâm tình gì, lúc tiếp tục đã là một tháng sau.
“Một tháng qua ta hầu như không ngủ được, lệ đã cạn mà máu cũng nguội, tâm cũng không màng thế sự nữa. Ngưng Hương khóc kể lão phu nhân bị bệnh, nàng vừa mới nghe được. Từ nay về sau ta phải cố gắng không phụ gửi gắm của phu quân nơi chín suối. Ta phải vì chàng mà chăm sóc cha mẹ, vì chàng thủ hộ gia nghiệp. Chết thì dễ, sống mới khó. Ta nguyện dùng nửa đời còn lại an ủi cha mẹ, cho dù gian nan cũng không từ. Tư Ngưng làm người quyết không phụ Mai gia, cũng không phụ trượng phu đã mất.”
Sau đó là một ít chuyện lớn nhỏ trong nhà. Mai Văn Tuấn vừa lật vừa mang sợ hãi mơ hồ, hắn tìm kiếm cái ngày nàng nghe tin hắn còn sống.
“Nghe nói Mai Văn Tuấn vẫn chưa chết, còn mang theo mỹ phụ trở về. Ta nghĩ lại một năm vừa qua, giật mình tỉnh mộng, hóa ra đều là trò cười.”
Một câu thực bình thản, không buồn không vui, không thấy nàng gọi tướng công nữa. Mai Văn Tuấn chua sót cười.
Nàng xưa nay chỉ nhớ ân nghĩa, không mang hận thù, cho nên nàng sẽ không hận hắn, nhưng nàng từ nay về sau cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Bởi vậy ngay cả nỗi lòng cũng sẽ không vì hắn mà gợn sóng nữa.
Sau đó, chính là một tờ lại một tờ giấy trắng, nàng không còn chuyện gì để ghi nhớ, để lo nghĩ nữa. Mai Văn Tuấn vẫn tiếp tục lật cho đến khi thấy một tờ cuối cùng. Những lời cầu xin đươc viết ra vô cùng đơn giản, giống như một thôn phụ không biết chữ viết ra nhưng lại chân thành bi thống, giống như trái tim máu chảy đầm đìa của nàng.
“Bồ Tát a, người độ chúng sinh thoát ly khổ ải, có thể chỉ dẫn cho con đường siêu thoát là ở đâu không? Tham sân yêu hận si, là những thứ cầu mà không được. Bồ Tát a, cầu người dạy con quên đi nỗi khổ cầu mà không được. Bồ Tát a, cầu người cho con dũng khí, để con lau sạch nước mắt, mỉm cười nhìn nhân duyên mỹ mãn của hắn và nàng, sau đó xoay người rời đi. Cầu người cho con thật tình để cầu chúc cho bọn họ cả đời yên vui khoái nhạc, không lo không buồn, sau đó con sẽ đi thật xa.”
Mai Văn Tuấn kinh ngạc nhìn một trang này cùng với tâm nguyện cuối cùng đầy bất lực và bất đắc dĩ này. Thật lâu, thật lâu sau hắn hé miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Máu đỏ tươi trong phút chốc xóa nhòe chữ viết không thấy gì nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, Mai Văn Tuấn mới thất hồn lạc phách từ trong phòng đi ra. Cả người giống như du hồn, chậm rãi đi trở về phòng hắn cùng Liễu Tương Nhi.
Cửa phòng vừa mở thì Liễu Tương Nhi liền lao thẳng vào trong lòng hắn, đau khổ khóc thành tiếng.
Mai Văn Tuấn nỗ lực vực lại tinh thần hỏi, “Làm sao vậy?”
Lúc này Liễu Tương Nhi còn đang chìm trong nỗi khổ của chính mình, nên không phát hiện ra thần sắc của hắn so với bình thường có sự bất đồng, “Nhị biểu thẩm hôm nay mừng thọ, ta chuẩn bị hậu lễ đi chúc mừng. Nhưng trong suốt buổi tiệc, phàm là nữ quyến có danh dự uy tín thì đều không chịu nói chuyện với ta một câu, các nàng tất cả đều khinh thường ta.”
Mai Văn Tuấn chua sót cười cười, không nói gì thêm. Dòng họ Mai thị tuy nói không có đại quan nhưng mấy chi vẫn có người xuất sĩ, cho dù không làm quan thì phần lớn vẫn là thư hương thế gia, danh nhân của cả thành. Một gia tộc như vậy đối với môn phong cực kỳ coi trọng, cùng một nữ nhi nhà thương nhân ở một chỗ cũng làm cho các nàng thấy bị ủy khuất. Huống chi thân phận bình thê của Liễu Tương Nhi không được dòng họ thừa nhận, họ chỉ coi nàng là thiếp, thế nên các phu nhân đương nhiên sẽ không ngó ngàng gì tới Liễu Tương Nhi.
Liễu Tương Nhi vẫn khóc, không biết vì sao, Mai Văn Tuấn bỗng nhiên thất thần. So sánh với nữ tử trước mắt vì bị mọi người khinh thường mà khóc không ngừng thì cô gái nhỏ không nơi nương tựa ki, thân là tiểu thư dòng chính của Tô gia, lúc thấy người ta tổ chức sinh nhật cho một cái tiểu thiếp náo nhiệt mà sinh nhật của mình lại không người nhớ tới thì cảm xúc như thế nào chứ? Nàng có thể dựa vào vai ai, có thể khóc trong ngực ai chứ? Vì sao, nàng cuối cùng còn có thể chân thành mà nói hi vọng chúc phúc chứ?
“Liền ngay cả hạ nhân trong nhà cũng chẳng có ai để mắt đến ta. Nói là để ta quản gia nhưng bọn họ có nghe sao? Một đám người sẽ lười biếng, đùn đẩy, chuyên môn tìm ra lỗi của ta. Ngày hôm trước nương của đại a đầu trong phòng mẫu thân là Nhụy Hương qua đời, ta trước kia nghe nha hoàn trong nhà nói nếu có hôn sự, hay tang ma gì thì chỉ cần tùy tâm là được nên ta mới cho nàng năm lượng. Ai ngờ Nhụy Hương ngay ở trước mặt của ta liền gào khóc cho mẹ ruột, còn những người khác cũng nói năng khó nghe. Ngay cả nương cũng tức giận ta mà chẳng có ai nhắc nhở ta gia phong của Mai gia nhân hậu, nếu trong nhà hạ nhân có chuyện không may thì từ trước đến giờ đều cho mười hai lượng……”
Liễu Tương Nhi ở trong ngực hắn nói không ngừng, Mai Văn Tuấn trong lòng cũng âm thầm thở dài. Liễu Tương Nhi dù sao cũng không phải Tô Tư Ngưng. Tô Tư Ngưng xuất thân từ đại gia tộc, mấy trăm hạ nhân đều được quản thúc một cách quy củ, nàng tự nhiên có thể quản lý khéo léo vài chục hạ nhân của Mai Phủ. Liễu Tương Nhi mới mười lăm tuổi cha mẹ đã mất, chưa từng quản lý gia nghiệp, lại sống dưới sự che chở của mình, bên người chỉ có một nha hoàn và một gã sai vặt, không có việc vặt gì phải lo nghĩ, đột nhiên tiếp nhận gia nghiệp lớn như vậy thì làm sao ứng phó được.
Thời điểm có Tô Tư Ngưng ở đây, bọn hạ nhân ai dám không nghe lời. Tô Tư Ngưng vừa đi, những phó dịch có uy tín trong phủ có ai thèm đem nữ nhi một nhà thương nhân nho nhỏ này vào mắt chứ? Tự nhiên là âm dương quái khí, âm thầm làm mấy chuyện xấu, mỗi người đều mắt lạnh nhìn nàng mắc lỗi, xem chuyện của nàng như xem kịch hay.
Liễu tương nhi cố tình lại càng vội càng sai, càng muốn làm tốt, sai lầm càng lớn. Ngày đó Tô Tư Ngưng rời đi, vốn để Liễu Tương Nhi có một cơ hội khẳng định vị trí của mình. Chỉ có điều chắc ngay cả nàng cũng không nghĩ đến trên đời này còn có một loại nữ tử quá mức đơn thuần nhu nhược, chỉ thích hợp được che chở, quan tâm, cũng không thể đảm đương được mưa gió.
Nàng không phải nữ tử bị đại đường tỷ và đại đường muội khi dễ phạt đánh phạt quỳ mà vẫn có thể nhàn nhã. Nàng cũng không phải người bị phó dịch khó xử, xảo trá mà vẫn không mang thù oán chỉ nhớ ân tình, cam tâm buông bỏ thân phận chủ tử để giúp đỡ người khác. Nàng không phải sinh ra trong nhà kính mà vì nàng chỉ là một bông hoa nhu nhược nên mới bị đưa vào nhà kính để che chở. Còn người kia chính là vì sinh ra trong lồng kính nên vĩnh viễn bị bỏ qua, bị hy sinh, phải gánh vác cực khổ.
Mai Văn Tuấn nở một nụ cười thê lương không rõ, trấn an vỗ đầu vai của Liễu Tương Nhi. Nàng là nữ tử nhu nhược như thế này a, còn nhớ rõ mới trước đây, hắn ở trên cây múa loạn, nàng ở bên dưới sợ hãi kêu lên. Còn nhớ nàng sợ run lên khi đưa đồ chơi cha nàng mang từ phương xa về cho hắn. Còn nhớ khi gia đạo sa sút, nàng không còn niềm vui gì mà chỉ có ý định tự sát.
Cứu nàng, an trí vfa chăm sóc cho nàng tựa hồ biến thành trách nhiệm của hắn. Vì thế, nàng đương nhiên muốn lấy thân tướng hứa, nàng cũng chỉ có thể nắm chặt nam tử duy nhất nàng có thể dựa vào này. Vì thế, làm nam nhân, hắn theo lý thường không thể phụ tình cảm của mỹ nhân, theo lý thường phải yêu thương, muốn kết hôn với nàng. Sau khi có chuyện đính hôn, hắn phải theo lý thường đem nàng đào hôn…… Mai Văn Tuấn lắc đầu, trong lòng cười lạnh, hắn đều là vì nàng sao? Hắn đối với nàng, thật sự đã yêu đến thế sao? Hắn chẳng qua là vì những lời đồn đãi khó nghe. Một giọng nho nhỏ vang lên trong đầu hắn như vậy. Hắn chẳng qua không muốn đối mặt với một thê tử kiêu ngạo, không muốn gánh vác cái danh leo lên cửa nhà quyền quý. Hắn quá mức yêu quý thanh danh, không hy vọng công lao trong tương lai mình tạo được lại bị người ta nói một câu nhẹ nhàng là vì thân phận con rể Tô gia mà phủ nhận hết.
Hóa ra, từ đầu tới đuôi, hắn vì đều là chính hắn, lại cố tình đem một nữ nhân số khổ khác đến làm tấm chắn, ngụy trang ra một bộ dạng si tình. Làm cho nữ tử nhu nhược này vì hắn mà bị bêu danh, nhận hết khiển trách.
Hắn lừa gạt tình cảm một người, làm tổn thương một người …… Hắn bỗng nhiên nâng tay hung hăng cho chính mình một bạt tai.
Liễu Tương Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn đang muốn tiếp tục đánh chính mình, liền gắt gao bắt lấy tay hắn, “Chàng làm sao vậy?”
Mai Văn Tuấn cười mà như khóc: “Ta là nam nhân vô liêm sỉ nhất thiên hạ, căn bản không thể bảo hộ được nữ nhân của mình.”
Liễu Tương Nhi tâm hoảng ý loạn liên tục nói: “Đừng như vậy, đừng như vậy, là ta không tốt, có một chút việc nhỏ liền phiền đến chàng. Ta cam đoan, ta sẽ học thật tốt việc quản gia, học làm một thê tử tốt. Ta cam đoan, ta sẽ chậm rãi khiến mọi người thích mình, chàng đừng như vậy.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Alert: Content is protected !!