Thử tình ngưng tư – Chương 8

Một đường đi vội, trong gió đêm, lệ rơi như châu nhưng nàng cũng không lau nữa.
Hắn thật sự giống như bước ra từ vô số mộng ảo ngọt ngào của nàng, còn trẻ lại anh tuấn, võ nghệ cao cường, có gan bảo vệ cho nữ tử yếu đuối, tình nguyện vì cô gái mình yêu thương mà gáng vác tất cả. Chẳng qua, người hắn không tiếc hết thảy bảo vệ lại không phải là nàng, mà người hắn nguyện gánh vác hết thảy cũng không phải nàng, chỉ thế thôi.
Nàng càng chạy càng nhanh, cơ hồ là đang chạy trốn, một mạch chạy thẳng vào trong phòng. Cửa phòng bị nàng đẩy mạnh khiến ánh trăng trong trẻo chiếu vào, lại vừa đúng lúc soi rõ khuôn mặt từ bi tươi cười của quan âm bồ tát thờ ở trong phòng.
Tô Tư Ngưng từng bước một, chậm rãi đi đến trước tượng phật, ngẩng đầu nhìn dung nhan của Bồ Tát.
“Bồ Tát a, người độ cho thế nhân thoát ly khổ ải, có thể chỉ dẫn cho con làm thế nào mới đến được con đường siêu thoát? Tham sân hận si, là những thứ mãi không thể cầu được. Bồ Tát a, cầu người dạy cho con biết làm sao quên đi nỗi sầu muốn mà không được. Bồ Tát a, cầu người cho con dũng khí để con có thể gạt hết nước mắt, mang theo tươi cười nhìn nhân duyên mỹ mãn của hắn và nàng. Cầu người cho con thật tình có thể mong ước bọn họ cả đời yên vui khoái hoạt, không lo không sầu.”
“Bồ Tát a, cầu ngươi……”
Đêm đã khuya lắm rồi, trong đại sảnh không có một bóng người ẩn ẩn có tiếng khóc nức nở truyền ra. Ở sau viện nơi thiếu phu nhân ở lại vang lên tiếng cầu khẩn nỉ non không ngừng. Mà ở ngoài sân luyện công tại hoa viên, Ngưng Hương đứng đó đã lâu, ở lại hay lui xuống cũng không đành. Mà cái người đang điên cuồng luyện công kia vẫn chưa phát hiện ra nàng. Nàng không hiểu lắc đầu, không thú vị xoay người trở về ngủ.
Mai Văn Tuấn điên cuồng luyện võ một đêm, thẳng đến cuối cùng khi dùng hết mọi sức lực, cả người hắn té lăn ra đất, không nâng nổi người dậy nữa, hai tay vẫn đầm đìa máu tươi thì hắn mới dừng. Vất vả và đau đớn như vậy tại sao vẫn không thể làm cho đau đớn trong lòng giảm đi chút nào, dù chỉ là một phân?
Hắn cứ như vậy, ngẩng mặt hướng lên trời, té trên mặt đất, nhìn chằm chằm ánh mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng chiếu rọi vạn vật, lại không thể chiếu sáng nổi tâm tình cô đơn u ám trong lòng hắn. Tương lai cũng giống như bóng đêm yên lặng mà tuyệt vọng.
Mà hắn không biết là, trong một đêm này, một nữ tử mà hắn tưởng đã đi ngủ yên lại ở trong đại sảnh cô tịch trống trải khóc cả một đêm. Mà ở sâu trong lầu các phía sau hắn, một nữ tử khác luôn đối hắn oán hận đạm mạc lại quỳ gối trước phật tổ, thì thào tự nói, vô vọng khẩn cầu cả một đêm.
Ngày tiếp theo, Tô Tư Ngưng hướng Mai thị vợ chồng nhắc tới việc trở về nhà thăm viếng, hai người đương nhiên là phản đối, nhưng Tô gia gặp nạn, làm sao có thể không cho Tô Tư Ngưng về thăm nhà chứ? Còn việc mang đồ cưới về tiếp tế cho người nhà thì Mai gia nhị lão không hề do dự mà đáp ứng luôn. Bọn họ chẳng những không có nửa điểm khiển trách, ngược lại còn liên tục hỏi có đủ dùng không, có muốn Mai gia chuẩn bị một chút ngân lượng đưa đi không?
Trong hai ngày chuẩn bị hành trang, Tô Tư Ngưng xử lý gia sự rồi để cho Liễu Tương Nhi ở bên cạnh học tập, có cái gì phải chú ý cẩn thận, đều cẩn thận chỉ dạy. Trong nhà quản sự và vài hạ nhân, cũng đều được gọi tới ra mắt Liễu Tương Nhi. Nàng còn đem thông tin về quy củ và những chú ý đối với một ít bạn bè, thân hữu gần xa đem nói hết.
Trong nháy mắt, ngày xuất hành đã đến. Ngưng Hương cùng Mai Lương cũng đi theo để chăm sóc cho Tô Tư Ngưng. Mà Mai Văn Tuấn và Liễu Tương Nhi cũng đi tiễn đến mười dặm ngoài thành, đến lúc Tô Tư Ngưng kiên trì kêu họ dừng lại thì họ mới không đi theo nữa.
Xe của Tô Tư Ngưng dần dần đi xa. Nàng nhẹ nhàng xốc lên mành cửa phía sau, quay đầu liếc mắt một cái, một đôi giai ngẫu đứng sóng vai ở kia khiến nàng mỉm cười nhưng cũng thương tâm. Nàng sẽ nhớ kỹ một màn này, hôm nay từ biệt, về sau, liền…… Mai Văn Tuấn nhìn xe ngựa đi xa, yên lặng không nói gì, trong lòng hắn có một cảm giác tuyệt vọng. Xe ngựa vừa đi còn có thể trở về sao? Nữ tử cùng hắn vái trời đất kia còn có thể trở về sao?
Cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay khiến ý thức của hắn quay về. Hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh như băng đang run nhè nhẹ, cúi đầu mỉm cười trấn an Liễu Tương Nhi. Sau đó hắn mạnh mẽ lên ngựa, đem tâm tư áp chế, rồi mới nhẹ giọng nói: “Tương Nhi, chúng ta về nhà đi.”
Cả đời này, hắn đã phụ giai nhân như họa kia, sao hắn có thể nhẫn tâm cô phụ thiếu nữ trước mắt được chứ?
Tô Tư Ngưng đi đã được một tháng, một chút hồi âm cũng không có. Liễu Tương Nhi thì thỉnh thoảng có quan tâm hỏi han tỷ tỷ khi nào thì trở về, ta ở nhà có chút nhớ mong. Còn Mai Văn Tuấn thì một câu cũng không nhắc đến nàng. Vì thế, vợ chồng Mai thị tức giận đến nỗi một ngày không mắng hắn mấy lần bạc tình vô nghĩa thì trong lòng liền thấy bực mình.
Mai phu nhân có cho người tới kinh thành hỏi Tô Tư Ngưng khi nào về, lại thấy Mai Lương phong trần mệt mỏi trở về thỉnh an, nói Tô Tư Ngưng thấy một nhà của thím sống quá gian khổ, ban ngày đều lấy nước mắt rửa mặt nên muốn ở lại lâu một chút để tận đạo hiếu.
Mai lão gia lắc đầu thở dài, Mai phu nhân lại hơi hơi có chút hiểu được, ba ngày hai bữa đều giục Mai Văn Tuấn đi đón Tư Ngưng về nhà. Mai Văn Tuấn mỗi lần đều lấy cớ từ chối. Ở trước mặt nhị lão, hắn nghe chửi nghe mắng nhưng không hề cãi lại. Ở trước mặt Liễu Tương Nhi cũng là ôn nhu săn sóc, lại không nhắc tới Tư Ngưng một chữ. Có vài lần Liễu Tương Nhi cố ý nhắc đến thì hắn cũng nhanh chóng bỏ qua. Chỉ có ban ngày khi Liễu Tương Nhi bận rộn gia vụ, không có người để ý thì hắn mới ở trong viện thong thả bước, mỗi lúc vô tình đều đi đến trước phòng của Tư Ngưng mà bồi hồi đứng đó.
Từ khi chủ nhân rời đi, cửa phòng đóng kín đã lâu, trong phòng có tích bụi bẩn, kết mạng nhện, có cũ đi không? Lúc người trở về còn muốn ở đây không?
Rất nhiều thời điểm, hắn kinh ngạc nhìn cửa phòng, cho dù biết Tô Tư Ngưng có khả năng sẽ không bao giờ trở về nhưng vẫn kìm lòng không được mà nghĩ như vậy.
Có một ngày, có lẽ là ánh mặt trời quá sáng ngời, có lẽ gió nhẹ rất sảng khoái, có lẽ là khát vọng trong lòng đã khó kiềm chế, hắn rốt cục vươn tay, đẩy mở cánh cửa đã nhiều ngày khép lại, rồi bước vào.
Phòng của thê tử hắn, nhưng số lần hắn tiến vào chỉ có bốn lần. Cũng thẳng đến lúc này đây, hắn mới chính thức đánh giá thật kỹ căn phòng này.
Trong phòng bày biện đơn giản thuần khiết, không giống phòng của một thiếu phu nhân nhà quan gia. Trong phòng dùng một bức bình phong đơn giản chia làm hai, bên trong bình phong có giường, màn trắng thuần, cùng với một cái bàn trang điểm, nhưng không có đồ gì khác. Bên ngoài có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, bên phải có bàn thờ quan âm.
Trong phòng không có hoa thơm, trên bàn bàn không có hoa quả, trên tường không có cầm, trên bàn không có cờ, ngay cả bài trí cơ bản đều thiếu đến đáng thương. Bất quá, điều này cũng không quá kỳ quái, bởi vì trước khi hắn trở về, nàng là quả phụ. Quả phụ không thể trang điểm, không thể trang trí phòng ở, không thể chơi đùa, không thể nghe ti trúc cầm nhạc, chỉ có thể giữ không khí trầm lặng, lấy thân phận đó mà ngày ngày trôi qua. Mà khi thân phận quả phụ của nàng biến mất thì tâm cũng đã lạnh, phai nhạt, đã chết, lại càng không có tâm tư đi để ý phòng mình.
Mai Văn Tuấn chậm rãi ở trong phòng đi vài vòng, trái tim một mảnh thê lương. Trước bàn thở phật hương khói đã tan, nàng từng bao nhiêu lần ở trước phật tổ vì hắn cầu nguyện? Trên bàn tro bụi tích lại, có bao nhiêu đêm nàng ở trước bàn tính sổ sách, vì Mai gia mấy chục nhân khẩu mà hao tâm tổn sức? Đi đến phía sau bình phong, mọi thứ vẫn như trước, ngay cả nơi nàng ở làm sao lại cũng ôn nhu như nước như vậy? Hắn nhẹ nâng màn, tự hỏi đã bao nhiêu đêm nàng vì trượng phu sớm mất mà không ngủ khóc đến ướt gối…… Ánh mắt Mai Văn Tuấn đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện bên gối lộ ra một trang giấy. Hắn liền đưa tay xốc gối lên thì thấy một quyển sách dày. Cầm quyển sách lên, chậm rãi mở ra, hắn thấy mỗi một trang, đều gắn đầy chữ viết, bút tích từ ngây thơ vụng về, đến thanh tú lịch sự tao nhã, lại rõ ràng nhìn ra được là cùng một người viết.
Chữ viết có tinh tế, có thất thần, có bay lên, có nét mực tựa hồ như bị nước rơi xuống làm nhòe. Đây là một cuốn tạp ký từ nhỏ tới lớn, cũng không phải mỗi ngày đều ghi lại, cũng không phải được chép lại cẩn thận mà theo sự thật ghi lại. Theo tuổi lớn lên, thư pháp thành thạo hơn, tâm tình phập phồng, thì những ghi chép trong sách lại cũng biến đổi theo.
Trong đó có một chút cảm thán đối với nhân sinh, có những người nàng đã gặp, có những gì nàng lĩnh ngộ được trong sách, có chính thi văn mà nàng viết còn có rất nhiều tưởng niệm và chờ mong dành cho hắn.
“Chư tỷ muội cùng học trong nhà, đại đường tỷ phạm sai lầm nhưng tiên sinh lại phạt đánh lòng bàn tay ta. Bàn tay bị đánh vừa sưng vừa đau, Ngưng Hương khóc rống, Phượng Nghi lẻn đem thuốc đến vào ban đêm, hai người cùng cười đùa. Phu tử thiên vị nhìn mặt người khác mà hành động, nỗi khổ này nuôi tâm trí, rèn gân cốt.
“Tam đường muội viết không được văn, tiên sinh phạt ta quỳ trong hoa viên. Bên ngoài thư phòng gió nhẹ, ngày trong, hoa bướm bay lượn, cảnh xuân rực rỡ, xem cũng thấy vui lây.
“Hôm nay thanh minh, trăng sáng không ngủ được, lấy tiền đưa cho vú già chuẩn bị hoa quả cúng bái trong sân. Cha mẹ ở trên trời biết được nữ nhi có thúc thẩm nuôi nấng, tỷ muội bên trong cũng có tri kỷ, sẽ yên lòng.”
Chữ viết trúc trắc, nàng lúc đó còn nhỏ tuổi đã mất cha mẹ, ở nhờ nhà thúc thẩm, ngay cả tiên sinh dạy học đều khi dễ nàng cơ khổ không nơi nương tựa. Tỷ muội phạm lỗi nhưng nàng lại bị phạt  chữ viết lý, kia còn tuổi nhỏ, mất đi cha mẹ, ở thúc thẩm trong nhà sinh trưởng con gái, ngay cả dạy học tiên sinh đều khi nàng cơ khổ vô y, tỷ muội phạm sai lầm, bị phạt là nàng; Ngay cả vú già trong nhà nàng cũng phải đưa tiền của mình ra mới giúp nàng bày bàn thờ nhỏ cúng cha mẹ.
Mai Văn Tuấn giật mình ngạc nhiên vạn phần, trong lòng kích động. Hắn chỉ cho rằng nàng sống trong đại gia tộc được nuông chiều từ bé, là người kiêu căng vô lễ, lại đâu biết nàng trải qua những ngày còn không bằng dân chúng bình thường. Vì sao cuộc sống như vậy mà nàng lại có thể vẫn giữ được niềm vui vẻ, lạc quan như vậy chứ?
“Năm nay tròn mười hai, đồ dùng cung cấp hàng tháng có thêm son phấn. Nhưng son phấn mua ở bên ngoài thô không thể dùng được, tỷ muội đều lấy tích trữ riêng để mua son phấn thượng hạng. Tiền trong phòng ta để đưa cho vú già còn thấy không đủ, nên tất nhiên không thể theo. Nước trong cũng nở được phù dung, thiên nhiên lại giúp tạo hình, từ nay về sau ta ngẩng mặt lên trời, không son phấn, tự mình thưởng ngoạn một đoạn phong lưu, thật tự do tự tại!
“Đêm dài làm nữ hồng, gió lạnh khiến ngón tay cầm kim cũng cứng lại, nhưng trong đêm tuyết tự khâu y phục từng mũi từng mũi kim là cảm giác cực kỳ vui sướng. Thân là nữ nhi, việc tại sao lại không tự làm? Cái gì gọi là chủ tớ cao thấp có khác, chẳng những chính mình tư làm đồ cho mình, còn có thể trợ giúp nha hoàn một ít việc, cũng không phải đại sự. Nhân sinh về sau nên nhờ thật nhiều ân nghĩa, bỏ qua hận thù, có thể giúp đỡ mọi người là việc tốt. Mặc dù trong đêm lạnh khâu vá có chút khổ nhưng lại luyện được tay nghề, ngày sau bất luận thương hải tang điền, thế sự biến ảo, nhưng có một đôi tay này liền có thể không cần lo cơm áo, có gì không vui chứ?
“Tiền viên không khí vui mừng mấy ngày nay, sênh ca không dứt. Đây là vì sinh nhật tiểu thiếp mới nạp của nhị đường ca. Tiệc làm rất lớn, còn mời gánh hát của tam gia đến phủ diễn nhạc, khách khứa đến chúc mừng nhiều vô kể, ồn ào náo nhiệt đến cực điểm. Mỗi người dệt hoa trên gấm, người người lui tới xã giao, thật thú vị, thật vui vẻ. Chẳng ai nhớ rõ sáng nay cũng là sinh nhật ta, vừa vặn ta có thể trộm nửa ngày nhàn, tự pha trà xanh, tự chơi nhạc thanh nhàn khoái hoạt. Không ngờ Phượng Nghi cũng mang trà xanh đến, dưới hoa đào cũng ta lấy trà làm rượu, nàng vẽ tranh ta ngâm thơ, gió nhẹ thổi tới, hoa đào rơi lất phất. Nhân sinh có thể gặp được tri âm như vậy, còn gì hạnh phúc hơn.”

Mai Văn Tuấn cảm thấy trong ngực đều là chua sót, tức nghẹn nhưng lại không sao giải tỏa được. Thiếu nữ mất cha mẹ từ nhỏ, ở nhờ nhà họ hàng, lớn lên trong vô số ánh mắt, bị vú già vắng vẻ, bị tỷ muội khinh thị, thân là đại tiểu thư, lại không khác gì hạ nhân. Vì sao ngay cả hắn còn thấy trong lồng ngực đau đớn không thôi mà nàng lại có thể thản nhiên, không hờn không giận như vậy chứ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!