Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính tai nghe được nàng nói ra lời thì lòng hắn vẫn bị thương đến máu chảy đầm đìa.
Hắn nắm chặt quyền, khàn giọng mở miệng.
“Anh yêu em là thật.”
Tiếng nói khàn khàn tiếng, thản nhiên quanh quẩn ở trong không khí.
Nàng không có trả lời, nàng đã không biết nói gì nữa.
Hắn xuống giường, rời khỏi phòng của nàng, bước ra khỏi sinh mệnh của nàng.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng trừng mắt nhìn gối đầu vẫn còn vết lõm, không tự giác ôm chặt nó, cuộn mình ở một bên giường vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn, khóc rống thất thanh.
Đêm hôm đó, nước mắt của của nàng vẫn không ngừng rơi.
Nàng không thể ngừng khóc, vì nàng không đủ rộng lượng và vì hắn không đủ tín nhiệm, vì hạnh phúc ngắn ngủi của nàng cũng vì quá khứ hắn không dám đối mặt, nên nàng không nén nổi đau lòng……
Lệ nóng cứ như vậy mà giàn dụa.
Ở trong đêm đen.
Lại một lần nữa hắn làm tổn thương tâm của nàng.
Hắn sớm nên biết sẽ có kết quả như vậy nhưng vẫn giống một con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tựa hồ mặc kệ hắn làm như thế nào, đều không thể tránh được kết quả này.
Nàng khóc đỏ mắt, một đêm này cũng không ngủ.
Hắn biết, hắn ở trong phòng mình cũng một đêm không ngủ.
Ngày hôm qua là ngày cuối cùng nàng được nghỉ phép.
Buổi sáng hôm nay nàng phải đi làm.
Nhìn nàng đi vào trong lớp học, hắn trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường, tự trách cùng oán hận chính mình.
Đều là lỗi của hắn.
Nước mắt của nàng giống như dung dịch đồng nóng bỏng.
Đều là lỗi của hắn
Nếu hắn không tiếp cận thì nàng sẽ không đau.
Nhưng những ngày này ngọt ngào tốt đẹp đến như vậy.
Em yêu anh……
Nàng nói.
Em muốn cùng anh ở một chỗ……
Nàng nói.
Không chỉ hiện tại…… Còn có về sau……
Nàng nói.
Hắn gắt gao giữ lấy từng lời nàng đã nói, đem chúng như trân bảo mà giấu dưới đáy lòng, nước mắt lại trào ra.
Hắn là người ích kỷ, tên khốn nạn chết tiệt.
Đều là…… lỗi của hắn……
Trăng treo trên ngọn cây.
Một thân ảnh mặt đồ đen, nhẹ nhàng từ cửa sổ bay vào trong phòng.
Hắn cảm giác được sự tồn tại của người đó nhưng không có quay đầu.
“Vì sao?” Nàng nhẹ hỏi, khó hiểu mở miệng, “Ta cùng Khởi Lệ cho huynh cơ hội thứ hai mà huynh lại làm hỏng nó?”
Vu nữ vẫn luôn tránh mặt hắn rốt cuộc cũng đến đây.
Hắn trừng mắt nhìn bức tường, thống khổ nói: “Nàng ấy muốn…… biết A Ti Lam là ai……”
“Tỉ ấy muốn biết thì huynh nói cho nàng a.”
Hắn mạnh mẽ quay người lại, giận dữ nhìn nàng, nhẹ giọng rít khẽ: “Nói cái gì đây? Nói nàng từng bị yêu quái nhập thân nên đã giết vô số người sao? Nói nàng vì cứu ta, ở trên cổ mình hạ một đao ư? Ngươi không biết trong cuộc chiến đó, nàng đến tột cùng là đã gặp chuyện gì –”
“Ta biết.” Sắc mặt của nàng vì sự trách cứ của hắn mà trở nên trắng xanh, nhìn nam nhân đang phẫn nộ tự trách kia, nàng thản nhiên thừa nhận: “Tin ta đi, ta so với ai khác đều biết rõ mình từng làm chuyện gì.”
Linh thở sâu, chân thành tha thiết mở miệng xin lỗi, “Ta thực sự xin lỗi, ta đã biết sai rồi.”
Hắn cùng nàng, đều là tội nhân, có linh hồn tội lỗi.
Hắn không có tư cách trách cứ nàng bởi vì hắn mới là người khởi xướng.
Nhìn vu nữ từng nhận hết mọi tra tấn, hắn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, thống khổ nói.
“Ta không muốn…… Nàng nhớ lại……”
“Nếu có thể, ta cũng hy vọng tỉ ấy vĩnh viễn đều quên đi nhưng ta phải đối mặt với tội lỗi của mình, huynh cũng vậy.”
“Không.” Hắn cắn răng ngoan cố không chịu gật đầu.
Linh cắn môi, ảo não hỏi: “Tỉ ấy yêu huynh, mà huynh cũng yêu tỉ ấy, không phải sao? Huynh ở nhân gian bồi hồi du đãng lâu như vậy, không phải là vì tìm kiếm tỉ ấy sao? Không phải để cùng tỉ ấy ở chung một chỗ sao?”
Hắn nắm chặt quyền, nhìn nàng nói: “Cho dù ta muốn như thế thì sao, ta cũng sẽ không để cho nàng phải chịu khổ một lần nữa.”
Đáng giận, tên này thật là cứng đầu mà.
Thấy hắn không nghe khuyên bảo, Linh cắn răng một cái, chỉ phải đem sự tình làm rõ: “Nếu cứ như vậy, huynh cam tâm sao? Lúc này đây, huynh nguyện ý buông tay không tiếp tục đầu thai nữa à?”
“Cô có ý gì?” Hắn rùng mình, vì ý tứ trong lời nói của Linh.
Nhìn nam nhân này, nàng không tự giác muốn chạy trốn. Nhiều năm như vậy, nàng chính là trời không sợ, đất không sợ, cũng chỉ sợ phải đối mặt với hắn.
Nàng sợ phải đối mặt với người đàn ông từng cùng với A Ti Lam yêu thương, chiều chuộng nàng, coi nàng như muội muội của mình.
Nhưng Tần đã nhắc nhở nàng, nàng phải đem hết thảy mọi việc đều chỉnh lại như cũ, thế nên nàng phải nói cho hắn biết chân tướng.
“Chấp niệm của huynh chính là nguyên nhân vì sao tỉ ấy không ngừng phải tiến vào luân hồi, lưu lại thế gian này chịu khổ. Huynh không thể quên được thì tỉ ấy cũng không đi được, chỉ có thể ở lại trên thế gian này tìm kiếm.”
Hắn trừng mắt nhìn nàng, bộ dáng như bị đả kích rất lớn.
Đáng giận.
“Thật vất vả hai người mới tìm được nhau, không phải sao?” Linh thở dài, thật lòng nhìn hắn nói: “Cơ hội không phải mỗi ngày đều có, bỏ qua lúc này thì ta cũng biết tiếp theo tỉ ấy sẽ ở đâu, mà huynh còn phải đợi bao lâu nữa.”
Hắn suy sụp ngã ngồi ở giường, hai ôm đầu.
“Huynh phải nói cho tỉ ấy biết chân tướng, tỉ ấy có hiểu được thì mới có thể tha thứ, mới có thể cùng huynh tiếp tục.”
Hắn trầm mặc không nói, mắt ứa lệ.
“Mỗi người chúng ta đều đeo trên lưng tội ác mà mình phải đối mặt giải quyết.”
Linh ở ngồi xuống trước mặt hắn, “Ta thực sự xin lỗi. Huynh và tỉ ấy là những người rất quan trọng đối với ta nhưng ta chưa từng cố ý để những chuyện đó xảy ra với hai người.”
Hắn run run, tay vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch.
“Nếu…… Điệp Vũ có thể lựa chọn tha thứ cho Cung Tề thì huynh cho rằng A Ti Lam không thể tha thứ cho huynh sao?”
“Không……” Nàng đương nhiên có thể tha thứ, nhưng hắn làm sao dám để cho nàng nhớ lại ký ức như ác mộng kia chứ?
Linh vươn tay, vỗ về đầu hắn, nhìn nam nhân đang rơi nước mắt trước mặt.
“Ba Lang, cho tỉ ấy và huynh một cơ hội đi.” Nàng khàn khàn nói: “Huynh và tỉ ấy đã không thể tách rời, huynh có biết không? Hai người đã trao đổi máu, cũng giống như trao một phần linh hồn. Tỉ ấy yêu huynh, cũng nhiều như huynh yêu tỉ ấy vậy. Huynh thấy vết bớt trên cổ A Ti Lam rồi đúng không? Đó là tỉ ấy dùng cách thức của riêng mình để nhớ kỹ lời thề cũng như tiếc nuối của bản thân.”
Nàng mang ra một cái chuông đồng đưa cho hắn.
Nhìn sợi dây buộc chuông đồng kia, hắn như hóa đá, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.
Đó là chuông đồng hắn tự tay làm.
Là thứ A Ti Lam coi trọng nhất.
“Đây đội khảo cổ đào được.” Trong mắt nàng hàm chứ nước mắt, đem chuông đồng để vào tay hắn, “Ta nghĩ huynh nên đem nó trả lại cho chủ nhân của nó.”
Linh đứng lên, nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng.
“Tỉ ấy có một ngày sẽ nhớ lại, đến lúc đó huynh muốn để tỉ ấy phải một mình đối mặt sao? Đi tìm tỉ ấy đi, nói cho tỉ ấy biết những lỗi lầm chúng ta từng phạm phải, rồi cùng nhau khép lại vết thương này.”
Nàng rũ mi mắt, thấp giọng lẩm bẩm: “Hai người yêu nhau ở cùng nhau thế nào cũng tốt hơn một người cô đơn……”
Trăng sáng, treo ở bên ngoài cửa sổ.
Nàng đi rồi, chỉ chừa lại dư âm ở bên trong lặng lẽ quanh quẩn.
Hắn nhìn chuông đồng trên tay mình.
Bên trên con có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn mà trước đây hắn tự tay khắc.
Đó là hình đầu sói đại diện cho hắn.
Lại có cả đóa hoa đỗ quyên nhỏ đại diện cho nàng.
Hắn gắt gao nắm lấy nó, khiến nó phát ra tiếng kêu leng keng.
Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, chuông đồng vẫn như cũ kêu vang.
Lệ nóng từng giọt chảy xuống hoa văn trên đó.
Ba Lang…… Ta yêu chàng……
Hai mắt nàng trong sáng như nước, phản chiếu bộ dáng của hắn.
Khắc Cương…… Em yêu anh……
Lúm đồng tiền của nàng nở rộ như hoa, cánh môi khẽ nhếch.
Em yêu anh……
Lời thổ lộ ngượng ngùng của nàng một lần lại một lần quanh quẩn khiến tim hắn vừa ấm áp vừa đau đớn.
Hắn giang hai tay, nhìn chuông đồng kêu leng keng.
Ta thực có lỗi…… Không thể…… Cùng chàng …… Đi đến già……
Lòng đau như đao cắt.
Rất đau.
Em muốn cùng anh ở chung một chỗ, không chỉ hiện tại, còn có về sau……
Thật sự rất đau.
Tỉ ấy dùng chính cách thức của mình để nhớ kỹ lời thề cùng với tiếc nuối của bản thân.
Giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo của Linh vang lên.
Hai người yêu nhau ở cùng nhau thế nào cũng tốt hơn một người cô đơn……
Thu Thủy nắm tay hắn, rưng rưng, nghẹn ngào, khẩn cầu.
Xin anh…… Nói cho em biết……
Hắn nghẹn ngào nhắm mắt lại, run run.
Tỉ ấy cuối cùng cũng sẽ nhớ lại, đến lúc đó huynh không muốn tỉ ấy chỉ có một mình chứ.
Trong khoảnh khắc đó hắn biết, hắn phải đi tìm nàng.
Đi đối mặt với sai lầm của mình, nói cho nàng biết chân tướng, rồi lại xầu xin sự tha thứ của nàng.
Hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt chuông đồng mà nàng yêu quý, cầm lấy chìa khóa, mở cửa xuống lầu, xuyên qua mảnh sân đầy những linh hồn thống khổ, qua con ngõ yên tĩnh rồi đến đường cái náo nhiệt.
Đi về phía nàng.