Thao Thiết luyến – Chương 23

Thế giới, chưa bao giờ tốt đẹp như thế.

Ánh mặt trời lấp lánh, chim nhỏ ríu rít, ngay cả mèo con cũng nằm dưới ánh mặt trời, ngáp dài, lười biếng duỗi thắt lưng.

Hai tuần này, cuộc sống của nàng giống như ở trong mộng.

Nàng có một nơi che gió chắn mưa, có bạn bè quan tâm, có công việc mà nàng yêu thích.

Quan trọng nhất là nàng có nam nhân yêu thương mình.

Nhìn hắn ngồi xếp bằng ở trên sô pha thực hiện các thao tác trên máy tính, Thu Thủy ở bên cạnh ôm lấy một cái gối to, rồi tựa lên trên, đưa đôi chân nhỏ lạnh băng chen vào giữa đùi hắn và ghế sô pha.

Hắn đang làm việc cũng không thèm để ý sự xâm nhập của nàng, còn cầm lấy khăn quang cổ đem chân nàng lộ ra ngoài bao lại, hai mắt hắn vẫn nhìn máy tính nhưng bàn tay to lại không tự giác nắm lấy vuốt ve làm ấm bàn chân nhỏ của nàng.

Nàng một bên cắn mướp đắng, một bên lật cuốn sách để trên đùi, trong lòng lại nghĩ.

Nam nhân này sắp đem nàng chiều hư rồi.

Sau khi bị thương đến bây giờ đã gần một tháng. Bởi vì tay nàng bị phỏng có chút nghiêm trọng nên dì cho nàng nghỉ cả tháng, lương vẫn được lĩnh.

Hai ngày này nàng đã tháo băng, cũng không cần mỗi ngày đến bệnh viện đổi thuốc, chỉ là lớp da non trên tay vẫn khá yếu ớt. Hắn thấy thế liền mua cho nàng một đôi găng tay để tránh trong ngày hoạt động làm chạm đến vết thương.

Mấy ngày nay, hắn giúp nàng quét tước, đổ rác, còn thay nàng nấu cơm, mua sách và làm ấm giường.

Trừ bỏ sau đó hắn cùng nàng vận động làm cho nàng tiêu hao chút thể lực, còn lại thì những việc khác hắn đều làm hết.

Nàng suốt ngày chỉ ngồi xem tivi, đọc tiểu thuyết, ăn món ăn ngày tết, đồ ăn vặt thế nên kết quả là nàng từ từ đẫy đà lên, vài ngày nay nàng hoàn toàn không dám đứng lên cái cân.

Nhưng hắn không cho nàng làm gì hết, cùng lắm chỉ cho nàng đi mua sắm cùng, lúc hắn nấu cơm thì ở bên cạnh chỉ đạo này nọ, hoặc lúc hắn phơi quần áo thì giúp hắn lấy mắc áo thôi.

Còn lại, nàng chỉ cần phụ trách ăn, ngủ, cùng…… thương hắn.

Mà đó cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Bộ dạng của hắn thật sự không phải rất tuấn tú, nhưng đúng khẩu vị của nàng.

Nàng thích cái mũi to nhưng cao thẳng, lông mi dày và dài, cái miệng kiên nghị, còn có cơ bắp rắn chắc, ngay cả mồ hôi lúc vận động của hắn nàng cũng đều thích.

Đây gọi là tình nhân trong mắt hóa tây thi phải không nhỉ? Hoặc là gọi soái ca?

Nàng cắn môi, xem xét hắn, không tiếng động cười trộm.

Hắn là nam nhân thực ôn nhu, săn sóc, cẩn thận, mặc dù có đôi khi hắn thực cổ hủ, không giỏi ăn nói, cũng không hài hước, nhưng hắn che chở nàng rất cẩn thận.

Thế nên muốn nàng thương hắn, thực dễ dàng, thực đơn giản.

Nàng không hiểu vì sao hắn ngẫu nhiên sẽ biểu hiện ra một chút bất an, giống như nàng tùy thời có thể bỏ hắn đi.

Có lẽ hắn từng có trải nghiệm không tốt trong tình cảm chăng?

Ý nghĩ hắn từng cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, không hiểu sao làm nàng rất không thoải mái.

Bất quá không quan hệ, hắn hiện tại là của nàng, chỉ của nàng thôi.

Không tự kìm hãm được, nàng lại nhếch khóe miệng.

Nàng thích cứ như vậy cùng hắn ở một chỗ, hắn làm việc còn nàng đọc sách, ủ một ấm trà hoa Khởi Lệ cho, lẳng lặng ở trong này trôi qua một ngày, cho dù không nói chuyện với nhau, nhưng lòng cũng ấm áp.

Hạnh phúc, chắc là chỉ đến thế này thôi.

Ý niệm này nảy ra trong đầu, rồi lại lặng lẽ lướt qua trong lòng.

Nàng đột nhiên lĩnh ngộ, nàng nguyện ý cùng hắn cứ như vậy mà nhàn nhã cả đời.

Hắn tựa như được sinh ra để dành cho nàng.

Thân thể hắn và nàng vô cùng phù hợp, mỗi lần hắn và nàng ở cùng một chỗ thì đều làm cho nàng cảm thấy chính mình trở nên đầy đủ mà viên mãn, giống như nàng chính là cần phải ở trong lòng hắn.

Nam nhân này cũng rất hiểu nàng, cho dù có lúc nàng và hắn bất đồng ý kiến nhưng hắn luôn biết lúc nào nàng kiên quyết, biết nàng sẽ không lùi bước mà vô cùng tự giác nhân nhượng.

“Khắc Cương.”

“Ân?”

“Chúng ta kết hôn được không?”

Hắn sửng sốt, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt có tình cảm đè nén mãnh liệt.

“Em…… vừa nói gì?”

“Kết hôn a.” Nàng đỏ mặt nói: “Em muốn cùng anh ở một chỗ, không chỉ bây giờ mà còn cả sau này.”

Hắn nói không ra lời, không thể nhúc nhích,

Đây nhất định là giấc mộng, một giấc mộng xa xỉ, hắn vạn phần sợ hãi giây tiếp theo sẽ tỉnh lại.

Nàng nguyện ý thương hắn, đã là kỳ tích, nàng nguyện ý cùng hắn kết hôn, cùng hắn ở một chỗ cả đời?

Trong phút chốc, hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có nàng.

Hắn không nói gì, làm cho nàng có chút bất an mở miệng, chần chờ, không yên phun ra một câu câu hỏi.

“Anh cảm thấy…… Không tốt sao?”

“Tốt.” Hắn đứng dậy, mà laptop theo trên đùi rơi xuống đất, mà hắn cũng không thèm để ý, chỉ đi tới trước người nàng, đem nàng ôm ở trong lòng, hôn nàng, nói giọng khàn khàn: “Được, chúng ta kết hôn.”

Nàng bật cười vui vẻ, vỗ về khuôn mặt hắn, thật lòng nói: “Cảnh Khắc Cương, em yêu anh.”

“Anh yêu em.” Hắn ôm nữ nhân mình yêu thương, thật sâu cảm động.

Đó là một buổi chiều hạnh phúc.

Ánh mặt trời ấm áp.

Trong hậu viện, nụ hoa đỗ quyên lặng lẽ nở một đóa.

Đạm mạc mà mềm mại, nhẹ nhàng đón gió mà lay động.

Càng hạnh phúc, càng sợ hãi.

Càng sợ hãi, càng lo lắng.

Mất đi lại có được là một loại hạnh phúc đến phát khóc.

Mà nếu như lại mất đi thì đó chính là nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng mà hắn không dám nói ra.

Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tối hôm đó, hắn gặp một cơn ác mộng.

Trong mộng vương quốc xa xưa, hắn cùng nàng hạnh phúc sống với nhau.

Nhưng hắn vì tự tôn, vinh dự, lại mất hết mọi thứ, kể cả nàng.

Hắn khiến nàng trở thành hung thủ giết người.

“Không…… Không cần……”

Trong bóng đem, Thu Thủy bị những lời hò hét vô nghĩa của hắn làm bừng tỉnh.

“A Ti Lam…… Van cầu nàng……”

Toàn thân hắn cứng lại, cả người là mồ hôi giãy dụa.

“Khắc Cương?” Nàng sợ hãi, vỗ nhẹ mặt để đánh thức hắn.

Hắn lại thống khổ hô: “Trở về! Trở về bên ta đi –”

“Khắc Cương! Anh tỉnh lại đi!” Nàng vội vã không thôi, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể lay hắn.

“Không…… Không cần…… Không cần làm như vậy…… Không cần đối xử với ta như vậy……” Hắn khóc cầu xin.

Nước mắt, chảy xuống khuôn mặt hắn.

“Cảnh Khắc Cương!” Nàng gọi cả tên hộ hắn nhưng hắn vẫn không tỉnh lại.

Hắn gọi một tiếng thê lương không thôi, lại khiến người ta chết đứng.

“A Ti Lam –”

Hắn bi thương khóc gọi.

Bất đắc dĩ nàng đành phải tát cho hắn một cái.

Hắn tỉnh, vì đau mà tỉnh.

Nước mắt vẫn còn trên mặt dàn giụa.

Hắn nhìn nàng, thở phì phò, trong mắt còn sót lại đau thương và khủng hoảng.

“Anh nằm mơ.” Sắc mặt nàng có chút tái nhợt nói.

“Thật có lỗi……” Nước mắt trượt xuống dưới, hắn cầm tay nhỏ bé của nàng, nhắm mắt lại, thở hào hển nói: “Anh không phải cố ý đánh thức em.”

Nàng nâng tay trái băng bó lên, lau mồ hôi trên mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Không sao, em đi rót chén nước cho anh.”

Nàng định xuống giường nhưng hắn lại đem nàng kéo vào trong lòng.

“Không, không cần.” Hắn vội vàng, nghẹn giọng nói: “Không cần, em ở đây với anh một lúc là được rồi.”

“Nhưng là……” Ở trong lòng hắn, nàng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Nàng vỗ về khuôn ngực ướt mồ hôi của hắn, lo lắng nói: “Anh đổ thật nhiều mồ hôi.”

“Anh không sao.” Hắn mở miệng, thuyết phục chính mình, cũng thuyết phục nàng, “Chỉ là mộng, một giấc mộng mà thôi.”

Tim hắn ở trong lòng bàn tay nàng nhảy lên.

“Ít nhất để em đi lấy khăn cho anh lau.”

Hắn không tự giác siết chặt vòng tay, vì sợ hãi mà cả người run lên.

“Khắc Cương?”

Giọng nói lo lắng của nàng khiến hắn tỉnh lại, từ từ buông lỏng để nàng đi làm việc khác.

Hắn thở sâu, bắt buộc chính mình buông tay.

Thu Thủy xuống giường, đến phòng tắm lấy khăn mặt, thay hắn lau đi mồ hôi đầy người.

Trên mặt hắn có nước mắt, trong mắt vẫn như cũ có đau thương khó nén.

Nhưng hắn chỉ vươn tay ôm nàng vào lòng.

Nàng đem mặt tì lên vai hắn, ở trong đêm đen mặc hắn ôm mình, lại khó có thể kìm được bất an mơ hồ ở trong lòng.

Trái tim đập kích động của hắn, dần dần, dần dần bình ổn lại.

“Khắc Cương?”

“Ân?”

Nàng có chút không yên, hoang mang hỏi.

“Ai…… Là…… A Ti Lam?”

Hắn cứng người lại.

Hóa ra hắn từng có nữ nhân khác.

Trong nháy mắt đó, nàng biết đây là chuyện thật.

Nàng không nên hỏi, nhưng những chuyện vừa rồi quá mức dọa người.

Nàng phải biết trong lòng hắn có ai, người nào có thể chiếm vị trí lớn như vậy, sâu như vậy trong lòng hắn khiến cho ngay cả trong mộng hắn cũng phải đau khổ van xin.

“Anh…… yêu cô ấy?”

Hắn đột nhiên mở mắt ra, nói giọng khàn khàn: “Anh yêu em.”

“Nhưng anh lại càng yêu cô ấy phải không?”

Con ngươi trong mắt hắn co rụt lại, không có cách nào mở miệng, chỉ có thể nắm chặt tay nàng, lặp lại nói: “Anh yêu em.”

Lòng nàng đau quá.

Vì hắn, cũng vì chính mình.

Thu Thủy nhìn hắn lại chỉ cảm thấy muốn khóc.

Tình đó phải sâu đến đâu, mới đau nhiều như vậy?

Nàng không biết.

Nhưng nàng hiểu được, hắn yêu cô gái kia, hắn muốn cô ấy trở về.

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, trong giấc mơ hắn gào góc cầu xin đến tê tâm liệt phế như vậy.

Trước khi nàng đề cập đến kết hôn, hắn chưa từng gặp ác mộng như vậy, thẳng đến hôm nay, thẳng đến khi hắn đáp ứng cùng nàng kết hôn thì áp lực trong lòng hắn mới nổ ra.

Trước khi nàng hỏi câu hỏi đó thì nàng đã biết.

Hắn chân chính muốn là cô gái kia……

A Ti Lam.

“Nói cho em biết, cô ấy là ai?”

Hắn không thể trả lời, chỉ có thể khàn giọng hỏi lại: “Em sẽ vì quá khứ của anh mà trách anh sao?”

“Anh có yêu cô ấy không, em chỉ là muốn biết.” Thu Thủy cắn môi, khàn khàn nói: “Em không muốn đợi chúng ta kết hôn, cô ấy xuất hiện thì anh mới nói cho em biết rằng cô ấy mới là chân ái của anh.”

“Hiện tại người anh yêu là em, đây mới là điều quan trọng nhất, không phải sao?”

Hắn chính là không chịu nói cho nàng về cô gái kia.

“Em không muốn xen giữa chúng ta còn một người khác.” Thu Thủy ưu thương nhìn hắn.

Hắn trầm mặc không nói.

Nàng nắm tay hắn, mở miệng thỉnh cầu,“Nói cho em biết chuyện của cô ấy đi.”

Hắn thống khổ nói: “Anh…… Không thể……”

Một khả năng khác bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng.

“Cô ấy đã chết sao?”

Hắn vừa nghe thế liền giống như bị người khác hung hăng đánh một quyền.

Cô gái đó đã chết.

Nhìn biểu tình đau xót của hắn, nàng liền biết suy đoán của nàng là đúng.

Thu Thủy không biết chính mình nên nghĩ như thế nào, nàng biết hắn còn che giấu chuyện gì đó, cũng nghĩ tới có thể hắn đã từng có người khác, từng yêu một cô gái khác, nhưng nàng không biết chuyện lại như vậy.

“Khắc Cương?”

Hắn nhắm mắt, cả người càng cứng lại.

Nàng vỗ về ngực hắn, nhẹ giọng yêu cầu, “Em không phải muốn anh quên cô ấy, chỉ muốn hiểu anh hơn thôi.”

“Chúng ta không thể……” Hắn mở mắt khẩn cầu, nhìn nàng hỏi: “Cứ như vậy ở cùng nhau sao?”

Lòng nàng lại co rút lại, ẩn ẩn đau.

Nước mắt tràn ra, Thu Thủy nghẹn ngào mở miệng, “Nếu chúng ta không thể thản nhiên giãi bày, anh không thể vượt qua được chuyện đó thì làm sao chúng ta có tương lai được?”

Hắn lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

Nàng đang đào móc miệng vết thương của hắn, chính là vết thương thối rữa, đang ăn mòn dần linh hồn hắn.

Vì nguyên nhân nào đó, hắn không chịu làm cho nó khép lại, thậm chí không muốn đề cập đến nó.

Có lẽ, nàng không nên yêu cầu nhiều lắm.

Hắn nói hắn yêu nàng, thì nàng nên thấy đủ.

Nhưng nàng sợ hãi, nếu hắn không để vết thương cũ khép lại thì mọi thứ sẽ bị hủy diệt.

Nhìn nam nhân đang thống khổ trầm mặc, nước mắt nàng lại càng rơi mau hơn.

Nàng chậm rãi lui ra khỏi lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Anh không cần miễn cưỡng…… yêu em.”

“Anh không có.” Hắn vội vàng bắt lấy nàng, tranh cãi, “Em không hiểu –”

Nàng đau thương nhìn hắn, đau lòng nói: “Anh không nói thì làm sao em hiểu được?”

“Anh….. Anh không thể nói……” Trong mắt hắn lộ vẻ đau xót.

Hắn làm nàng bị tổn thương, hắn biết.

Hắn có thể thấy sự do dự và đau lòng của nàng.

“Em yêu anh, nhưng em không có cách nào ở cùng một chỗ với người không tín nhiệm mình.”

Sợ hãi giống bàn tay to lạnh lẽo hung hăng siết chặt trái tim hắn.

“Em…… muốn chia tay?” Hắn không tin nổi, khàn giọng hỏi vấn đề đáng sợ kia.

“Em không muốn……” Nàng rưng rưng nhìn hắn, phấn môi run rẩy, “Em không muốn…… nhưng em vẫn sẽ nghĩ…… nghĩ đến cô gái kia…… nghĩ đến anh yêu cô ấy nhiều đến thế nào…… nghĩ anh đau đớn ra sao…… Em sẽ nhớ đến anh đau khổ cầu mong cô ấy trở về…… rằng em vĩnh viễn không có được toàn bộ con người anh…… tình yêu của em là không đủ…… Cho nên anh mới không thể mở miệng nói với em…… mới không thể để em chia sẻ nỗi đau, cũng không hoàn toàn tín nhiệm em……”

“Xin anh……” Nàng nghẹn ngào, nhìn thân ảnh hắn mắt đầu trở nên mơ hồ, một lần cuối cùng nói ra yêu cầu, “Nói cho em biết.”

Nàng muốn biết, nhưng hắn không thể nói.

Hắn làm sao nói với nàng về sai lầm hắn đã phạm phải?

Hắn phải làm sao để nói cho nàng rằng chính hắn đã hại nàng gặp phải đau khổ lớn đến như vậy?

Không thể nói.

Cho dù nàng khóc, hắn cũng không thể nói.

Cho dù nàng muốn chia tay, hắn cũng không thể nói.

Cho dù mất nàng, không thể cùng nàng nắm tay, hắn cũng không có thể nói.

Đó là tội nghiệt của hắn, không nên để nàng phải chịu đựng.

“Anh không có cách nào.” Nhìn nữ nhân mà hắn yêu thương, hắn đỏ hốc mắt, chua sót nói: “Anh làm không được.”

Nàng thu tay, mọi ánh sáng trong mắt mất hết, nước mắt chảy xuống.

Hắn không có yêu cầu nàng cho hắn thời gian, không có một chút lo lắng mà gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nàng.

Anh không có cách nào…… Anh làm không được……

Từng tiếng gằn đều quả quyết như thế, giống cây kim đâm vào tim nàng.

Thu Thủy nhìn nam nhân nàng yêu thương, trong lòng đau đến thấu tâm can, phấn môi run rẩy, khàn giọng mở miệng.

“Anh…… Anh đi đi……”

Chỉ ngắn gọn một câu liền khiến trong lòng hắn thủng một lỗ, máu chảy lênh láng.

Nàng muốn hắn đi, chỉ đơn giản như vậy.

Hắn không trách nàng, hắn biết, nếu đổi lại là hắn thì cũng không thể nào chịu được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!