Nàng thế nào cũng không nghĩ tới đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Vân Mộng.
Mối lần kỵ binh truyền tin chiến trận đến lại mang theo một tin tức khác nhau. Hôm nay thì quân ta thua, sau lại đánh thắng rồi quân ta di chuyển mấy dặm, công phá một tòa thành trì rồi lại bị quân địch tập kích……
Nàng cũng muốn hỏi thăm tin tức về công chúa, vương hậu cùng vu nữ tin về các nàng thì đều loạn hết lên.
Có người nói trước trận có cử hành đại lễ, người khác lại nói chủ trì đại lễ không phải vu nữ mà là vương hậu. Có người nói ở quân doanh đã gặp công chúa, nàng tự mình giúp người khác trị thương, chữa bệnh, trắng đêm không ngủ chiếu cố người bị thương, nhưng cũng có người nói người đó không phải công chúa mà là vu nữ.
Còn có người nói, vương hậu bị thương, cũng có người nói vương hậu bị thương vì cứu đại vương một mạng, chính mình đang nguy kịch.
Mọi việc cứ như vậy truyền đến lại không có cách nào chứng thực.
Những thông tin này làm lòng người phấn chấn lại chỉ khiến lòng nàng càng thêm lo lắng.
Không ai có thể chứng thực cho nàng bất cứ cái gì, Ba Lang mặc dù sau một tháng có phái học đồ A Tế đi tiền tuyến, nhưng hắn đi mất gần một tháng, trở lại cũng mất một tháng nhưng nói không thể gặp vương hậu vì nàng đã xuất binh đáng giặc.
“Trời mưa quá lớn, trên đường vô cùng lầy lội, nơi nơi đều là nước, có con đường còn bị nước cuốn phá hỏng, dọc đường đi ta phải đi thuyền rồi lại đổi đi xe, có đoạn còn gặp nguy hiểm chút nữa không về được…….
Hắn không gặp được vương hậu, vu nữ, hay công chúa, hắn chỉ mang về càng nhiều lời đồn đại.
Nàng bàn với Ba Lang rằng nàng muốn đi tiền tuyến, lại chỉ đổi lấy sự phản đối của hắn.
“Nàng cũng nghe thấy rồi, tình hình giao thông rất tệ, tiền tuyến cũng rất loạn, A Tế mang theo huy hiệu đồng của ta đi còn dễ dàng, nếu hắn đã không gặp được thì nàng đi cũng giống nhau thôi.”
“Ta…… Ta thực…… Ắt xì!” Toàn thân A Tế ướt đẫm, hắt xì một cái thật to, lại hấp hấp cái mũi, vô tội nhìn nàng nói: “Ta thực có lỗi, sư mẫu. Ta thật sự ở nơi đó đợi nửa tháng, còn đi khắp nơi tìm hiểu, nhưng chỉ nghe nói một ít lời đồn đại về các nàng, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải về trước.”
“Không sao, ta biết ngươi đã cố hết sức.” Nàng lắc đầu, mỉm cười, lại giấu không được lo lắng trong lòng, chỉ có thể nhìn hắn, thiệt tình nói: “Cám ơn ngươi.”
A tế rời đi rồi Ba Lang mới mở miệng nói: “Các nàng sẽ không có việc gì, nàng có đi cũng không thể thay đổi cái gì.”
Nàng rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng không có biện pháp.
“Chàng trở về làm việc đi.” Nàng áp xuống bất an cùng bi thương nhìn hắn hứa hẹn, “Ta biết chừng mực, ta sẽ không đi.”
Hắn không có nói thêm gì nữa, chỉ xoay người rời đi, trở lại xưởng.
Hắn không phải không đem chuyện này để trong lòng, nàng hiểu được, hắn chính là giống nàng, đối với những thay đổi to lớn quanh mình đều là bất lực.
Vương đô nơi này không có vu nữ bảo hộ liền mưa kéo dài, ba tháng cũng không ngừng.
Nước sông một tấc lại một tấc hướng lên trên tràn ra, nhưng trong thành cơ hồ không ai chú ý tới chuyện này.
Vì tước vị cùng nhà cửa, mọi người vẫn còn đang vội vàng đúc binh khí, cho dù trời mưa không ngừng, bọn họ cũng không để ý.
Than đá đốt phải đến một độ nóng nhất định, nếu không đủ nóng thì không thể đun chảy quặng đồng thành đồng dịch, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật nung gốm thì không thể đúc đồng, đừng nói đến đúc binh khí.
Trong hai tháng này số người thất bại nhiều như nước sông nhưng những người muốn đầu nhập vào hàng ngũ đúc binh khí cứ như tre già măng mọc tiến lên.
Dù có người cũng không hiểu rõ kỹ thuật đúc đồng nhưng nhóm công tượng đối với chuyện mưu cầu danh lợi này chỉ có nhiệt tình hơn chứ không kém.
Nàng mỗi ngày đưa cơm đi xưởng, thường có thể nhìn thấy nhóm công tượng vì một chút chuyện nhỏ mà cãi vã, tính tình bọn họ càng ngày càng kém.
Trận đấu đúc binh khí cũng càng ngày càng gay cấn.
Nhóm công tượng cùng nhau giám thị, cạnh tranh, đề phòng cả bằng hữu của mình giống phòng địch.
Đao kiếm, thương từ trong xưởng đưa ra tiền tuyến để tranh cao thấp hết đợt này đến đợt khác, nhưng trừ bỏ số lượng đại vương yêu cầu thì nhóm công tượng còn tự mình ngày đêm nghiên cứu, chế tạo thí nghiệm. Những thanh đao, kiếm bị hỏng cũng rất nhiều, bọn họ đem những thứ này chất ở một góc tường thành một đống cao như núi.
Chờ cái đống phế phẩm đó cao đến một mức nhất định bọn họ mới lại đem chúng một lần nữa thiêu thành dung dịch đồng.
Thân là đại sư phụ, tình huống của Ba Lang cũng không tốt hơn là bao, trừ bỏ phải giải quyết phân tranh của nhóm công tượng hắn còn phải đối mặt với bất mãn của họ cùng chỉ trích ngấm ngầm, hắn cũng muốn tìm ra biện pháp chế tạo đao kiếm tốt nhất.
Một ngày lại một ngày đi qua, nàng chỉ có thể nhìn tình huống tiếp tục không theo sự khống chế mà phát triển.
Đã rất lâu, nàng không có biện pháp cùng hắn nói được vài câu.
Đã rất lâu, hắn cũng không nở nụ cười thật lòng.
Đã rất lâu, hắn không có thời gian mà nhìn nàng.
Trong mắt hắn tựa hồ chỉ còn lại có hỏa diễm.
Có khi ở nhà, hắn sẽ nhìn ngọn đèn đuốc mà ngây người.
Hai mắt hắn thường xuyên che kín tơ máu, vì muốn nghiên cứu ra đao kiếm tốt nhất, hắn nửa đêm có ý tưởng mới liền ngồi dậy, xuống giường đi đến, trắng đêm không ngủ để thêm những khoáng thạch khác nhau vào dung dịch đồng rồi thử đúc đao kiếm.
Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể cùng thức dậy, muốn ở cùng hắn, giúp đỡ hắn.
Nhưng Linh vừa đi, công việc ở Bạch tháp rất nhiều thứ dồn lên đầu nàng, những hiến tế thường ngày, người đến xem bệnh, tất cả nàng đều phải xử lý. Những thị nữ khác trong Bạch tháp cũng hỗ trợ hết sức nhưng vẫn có những việc nàng cũng không có khả năng làm, thế này mới càng hiểu rõ Linh đến tột cùng là có bao nhiêu năng lực.
Mỗi đêm khi nàng nằm ở trên giường, nàng thường mệt mỏi nghĩ cho dù đứng lên, cũng không giúp được hắn việc gì, mà còn ở một bên ngủ gà gật.
Mà hắn, thậm chí còn quên mất nàng còn đang ở bên cạnh, cả đêm cũng không quay đầu liếc nhìn nàng một cái cũng là chuyện cơm bữa.
Cuối cùng, nàng đành buông tha bò lên giường, để hắn đi đến xưởng một mình.
Ba Lang cũng biết nàng nhiều việc, nhưng cho dù hắn nói không cần phiền toái thì nàng vẫn kiên trì muốn đưa cơm đi cho hắn ăn.
Bởi vì, đó là việc duy nhất nàng còn có thể nắm giữ.
Làm cho hắn ăn no, làm cho hắn khỏe mạnh, làm cho hắn có thể lực tiếp tục làm chuyện hắn muốn.
Cho dù, nàng cũng không phải hoàn toàn hiểu được việc hắn đang làm, ý tưởng cũng như nguyên nhân vì sao hắn phải làm như vậy.
Cho nên nàng cố hết sức chăm sóc hắn, để hắn biết kiên trì của nàng.
Mà đây cũng là việc duy nhất nàng có thể làm.
Hắn vẫn chưa về nhà.
Ngoài phòng mưa to liên tục không ngừng rơi xuống, nàng lo lắng không thôi.
Hắn tuy rằng bận việc nhưng cũng chưa từng qua đêm ở bên ngoài, luôn trở về nhà ăn cơm, nhưng hôm nay trời đã tối rồi nhưng hắn vẫn chưa về.
Nàng đi đến bên cửa, lo lắng nheo mắt muốn từ trong màn mưa tìm kiếm thân ảnh của hắn.
Nhưng bên ngoài, trừ bỏ cây cối lây động trong mưa gió thì ngay cả con mèo cũng không thấy.
Hắn có lẽ còn đang ở xưởng làm việc, nàng hẳn là nên ở nhà.
Tuy rằng biết rõ khả năng này là rất cao, nàng lại thủy chung không thể an tâm.
Ở trong xưởng chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh.
Gần đây nàng trị liệu cho rất nhiều người vì đúc binh khí mà bị thương, có người khi nấu chảy dịch đồng, tay cầm không nổi làm dịch đồng đổ ra ngoài khiến những người ở bên cạnh bị bắn đồng nóng chảy vào người, có người là bị thương khi thử kiếm, cũng có người bởi vì khuyên can mà bị đả thương.
Bị bỏng ngoài ý muốn mà phải cắt bỏ tay, chân hoặc bị chết cũng rất nhiều.
Chỉ nghĩ đến những khả năng khủng bố này, cũng đủ khiến nàng không thể an tâm được.
Nàng vẫn nên đi xem mới tốt, dù sao nếu hắn không có việc gì thì hẳn cũng là chưa ăn cơm.
A Ti Lam mặc lên áo mưa để bên cạnh cửa, đội đấu lạp rồi mới mang theo giỏ trúc đựng đồ ăn rời nhà theo hướng xưởng mà đi tới.
Trời mưa quá lớn, đường vô cùng lầy lội lại ẩm ướt.
Trong đêm tối không trăng, trên đường tối đến mức không nhìn được năm ngón tay, mưa gió vẫn vần vũ, chỉ có chút ánh lửa hắt ra từ nhà cửa hai bên, nàng che chở cái giỏ trúc, lại cẩn thận bước đi vì sợ ngã làm đổ thức ăn.
Điều may mắn duy nhất là trên đường đến nàng không thấy có ai bị trượt chân ngã.
Nàng lo lắng đề phòng, thật vất vả đến được xưởng, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa hừng hực theo cửa sổ hắt ra, đem không gian xung quanh.
Trong xưởng còn rất nhiều người.
Nhưng A Ti Lam chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy hắn.
Ba Lang đứng bên cạnh hỏa lò canh giữ, công tượng phụ giúp quạt gió lại quạt mạnh hơn, lửa vì thế mà càng bùng lên mạnh mẽ, phát ra tiếng vang rầm rầm.
Hắn một lần nữa đem gió quạt lớn hơn, khiến lửa ở nồi nấu quặng càng trở nên mạnh hơn, vượng hơn.
Ở giữa lò là một cái nồi nấu quặng, mà khối đồng giống như băng tuyết chậm rãi tan thành chất lỏng, giống như nước, nhưng tương đối đặc.
Trừ bỏ khối đồng, hắn còn bỏ vào trong nồi chút đất cùng chì nhưng phân lượng không giống khối đồng.
Thấy hắn đều tốt, nàng nhẹ nhàng thở ra.
“Sư mẫu, sao người lại đến đây? Để ta đi kêu sư phó.” A Tế đang định đi chuyển than đá vào thì thấy nàng liền ngừng tay muốn đi kêu đại sư phụ.
“Không cần.” Nàng gọi cậu tiểu học đồ mới tới chưa được nửa năm, đem giỏ trúc đựng thức ăn giao cho hắn nói: “Chờ chàng rảnh thì người giúp ta đưa cho chàng nhé.”
“Dạ được.” A Tế gật gật đầu, tiếp nhận giỏ trúc.
“Đúng rồi, ngươi đã ăn chưa?”
“Ách, còn chưa ăn ạ.”
Nàng biết ngay mà.
A Ti Lam đem mở giỏ trúc, lấy ra một nắm cơm bao lá trúc đưa cho hắn: “Cái này cho ngươi, làm việc thì làm, đừng để đói bụng.”
“Cám ơn sư mẫu.” A Tế cảm động nhìn nàng, thấy nàng nhìn sư phó thì hắn nhịn không được lại hỏi: “Sư mẫu, người xác định không cần kêu sư phó sao?”
Nàng cười khổ, gật đầu.
“Ta chỉ tới đưa cơm thôi.” Nàng khàn khàn nói.
Cho dù hắn có lại đây, chỉ sợ cũng không có thời gian nói chuyện với nàng.
Huống hồ, tâm không ở đây thì nói cái gì cũng đều không có ý nghĩa.
Nhìn hắn vài lần xoay người, đối mặt với nàng nhưng lại không chú ý tới sự tồn tại của nàng, nàng cơ hồ muốn rớt nước mắt.
Trước kia, vô luận hắn có bao nhiêu chuyên tâm, chỉ cần khóe mắt nhìn đến thì hắn sẽ lập tức phát hiện nàng ở trong này, mà nay đôi mắt hắn lại dường như không thấy gì cả.
Ngực nàng ẩn ẩn co rút đau lòng.
“Ta về đây……”
Nàng thu hồi tầm mắt lưu luyến, nhẹ nhàng nói, trước khi nước mắt chảy xuống liền xoay người rời đi nơi tràn ngập ánh sáng và hơi nóng nhưng vẫn khiến nàng vô cùng rét lạnh này.
Trên đường về nhà, trời dường như còn đổ mưa lớn hơn nữa.
Nàng cô đơn một người đi ở trên đường, lúc về đến nhà, nước mắt cùng mưa sớm ở trên mặt hòa vào nhau, không phân biệt được.
Nhìn căn nhà nhỏ hai người cùng nhau xây dựng, A Ti Lam vỗ về ngực, trong lòng dâng lên một trận đau đớn.
Trong lúc hoảng hốt nàng giống như có thể thấy hắn cùng với nàng tay nắm chặt tay, cùng nhau đứng ở chỗ này, nhìn căn nhà vừa dựng lên. Nàng còn có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn của hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn.
Nàng nhắm mắt lại, khóc rống lên, sợ hãi chính mình đã mất đi nam nhân yêu thương nàng.
Ta yêu nàng……
Hắn nói thế.
Ta yêu nàng……
Hắn đã nói như vậy.
Ta yêu nàng……
Hắn từng nói như vậy.
Nàng ở trong màn mưa to ngóng nhìn hình dáng mơ hồ của căn nhà trước mắt, đau lòng không kềm chế được, nước mắt cũng không dừng mà liên tục chảy xuống.
Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thế này mới một lần nữa bước đi, hướng trong phòng đi đến.
Đúng lúc này, một đạo tia chớp chợt đánh xuống.
Không ngờ đến ánh sáng chói lòa kia, nàng hoảng sợ, dưới chân trượt một cái, lúc tiếng sấm ù ù vang lên thì cả người liền ngã xuống bùn, mà đấu lạp để che mưa cũng bị bay ra, cả người chật vật.
Một cơn đau xé ruột truyền đến từ bụng, nàng đau đến mức không thể mở miệng nói gì.
Trong đêm mưa, trên còn đường lầy lội không chịu nổi, nàng thở phì phò, cơn đau bụng lại vẫn như cũ trào lên. Nàng chịu đựng đau đớn, thử khởi động thân mình nhưng vừa động đậy lại thấy đau đớn hơn.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ chất lỏng ấm áp dính đính từ trong thân thể chảy ra.
A Ti Lam cả kinh, bụng đau đớn kịch liệt, cùng với dịch thể ấm áp kia làm cho nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện — nàng đã ba tháng không có nguyệt sự……
Mấy tháng này, nàng luôn cảm thấy dễ mệt mỏi, choáng váng đầu, muốn ngủ, nàng nghĩ đến chính là bởi vì bận quá, quá mệt mỏi, lại nhiều chuyện phát sinh, nhiều phiền não khiến nàng lo lắng chứ nàng hoàn toàn không ngờ sẽ có khả năng khác……
Một cơn đau thấu tâm can khác lại truyền đến, nàng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nước mưa lạnh băng theo cổ áo tiếng vào trong, rút đi nhiệt độ cơ thể nàng, cơn đau trong bụng cũng khiến nàng kinh hãi không thôi.
Trời ạ, nàng cần nhanh chóng vào nhà! Nàng cần phải đi nhanh để làm cho cơ thể mình ấm áp lên!
Nàng vỗ về phần bụng đang đau đớn của mình, run run muốn đứng lên, ngón tay lại chạm vào bùn đất ướt nhão, nàng thử vài làn mới có thể nâng thân mình dậy.
Nàng không dám hoàn toàn đứng lên, mưa quá lớn, rất trơn, nàng không thể lại ngã một lần nữa.
Tia chớp lại sáng lên một lần, tiếng sấm lại ù ù, lúc này đây nàng đã đến rất gần ngôi nhà, nàng cả kinh co rụt người lại, thống khổ thở phì phò, chật vật hướng trong phòng đi tới.
Trời ạ…… Không cần……
Làm ơn…… Không cần đối với ta như vậy……
Nàng một lần lại một lần thành tâm khẩn cầu, khóc nức nở, vạn phần thống khổ đi vào trong nhà.
Mưa tẩy hết bùn đất dính trên mặt nàng lúc ngã nhưng cũng làm nàng vô cùng lạnh.
Chớp lại lóe lên.
Nàng phát run đi đến cạnh cửa, lúc này mới dám đỡ khung cửa đứng lên, đẩy cửa đi vào căn phòng khô ráo ấm áp.
Nàng bắt đầu cởi áo mưa, thật vất vả mới cởi được, sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, nhẹ thở gấp hướng phòng bếp đi đến. Nàng không dám thở mạnh, không dám bước lớn, nhưng mới đi được hai bước thì một cơn đau đớn kịch liệt lại úp đến.
A Ti Lam đau đến kêu ra tiếng, lại một lần nữa ngã quỳ trên mặt đất.
Không…… Làm ơn…… hãy cố nhẫn nhịn chút……
Nàng thống khổ thở dốc, khẩn cầu, run run ôm bụng mình, giống như làm như thế có thể bảo trụ, có thể ngăn cản sự việc đang xảy ra.
Linh nói nàng thể chất hàn, không dễ dàng mang thai, còn đặc biệt viết một phương thuốc cho nàng điều dưỡng thân mình, nhưng vài năm nay bụng nàng vẫn không có tin tức, cho nên nàng thật sự không nghĩ tới, bằng không nàng nhất định sẽ cẩn thận.
Trời ạ…… Van cầu ông trời…… Đây là đứa nhỏ đầu lòng của hắn và nàng a……
Nàng đã mong rất lâu, rất lâu ……
Cho dù nàng cầu lại cầu nhưng vẫn cảm nhận được chất lỏng ấm áp chảy ra giữa hai chân.
Một cơn đau khác lại trào lên, tựa hồ xé rách cơ thể nàng. Nàng túm lấy khăn vải, mà cả quỳ cũng không nổi mà cả người đau đớn cuộn trên mặt đất.
Chuông đồng ở trên cổ nàng kêu lên leng keng.
Không muốn, không muốn, không cần……
Van cầu ông trời…… Van cầu người…… Không cần…… Không cần mang con của chúng ta đi……