Thao Thiết luyến – Chương 10

Rét lạnh cùng đau đớn thổi quét qua thân thể của nàng, nàng thử đứng lên, muốn đến phòng bếp đốt lửa, muốn làm ấm cơ thể nhưng lại đau đến không đứng dậy được.

Nàng chảy máu, nàng biết.

Nàng không có cách nào ngăn cản, nàng cũng biết.

A Ti Lam cuộn mình trên mặt đất, bất lực khóc nức nở, run run, đau đớn, vạn phần bi thương ở trong lòng gọi tên của hắn.

Ba Lang…… Ba Lang……

Nước mắt không ngừng chảy xuống, đau đớn mang khiến nàng mất đi ý thức.

Ba Lang……

 

Sét đánh xuống.

Ngoài phòng, tiếng sấm ù ù rung động.

Tại ánh chớp lòe kia, trong lòng hắn có chút run lên, không rõ lý do.

Hắn dường như nghe được tiếng A Ti Lam gọi hắn, nhưng quay đầu lại, ngoài phòng chỉ có ánh chớp lóe lên.

Đây cơn mua đầu tiên của đêm nay. Hắn vốn tưởng mùa mưa có thể ngừng nhưng hiển nhiên điều đó không như ý nguyện của con người. Từ xưa đến nay, mưa nơi này vừa to vừa nhiều nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy mưa to như vậy.

Lão thiên gia giống như là đánh đổ bồn nước, đổ xuống nhân gian.

Hắn cơ hồ thấy không rõ cảnh vật ngoài cửa.

“Đại sư phụ?”

A Tế thấy hắn dừng lại động tác, nhìn ngoài cửa, không khỏi tò mò hỏi: “Làm sao vậy ạ?”

“Không.” Hắn lấy lại tinh thần, lắc đầu, đang muốn tiếp tục động tác đang làm thì chợt nghe A Tế như là nghĩ ra cái gì vội màn giỏ trúc đang đặt ở một bên tới.

“Đúng rồi, sư mẫu mới vừa rồi có đến mang cơm cho thầy.” A Tế kích động nói: “Ta thiếu chút nữa đã quên mất.”

Hắn ngẩn ra, “A Ti Lam đã tới?”

“Vâng, đến một lúc rồi nhưng lại đi.” A Tế gật đầu.

Đi rồi ư?

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên bất an, “Nàng đi lâu chưa?”

“Đã đi được một lúc rồi ạ.” A Tế mở giỏ trúc nói, “Sư phó, người mau đến ăn chút gì đi. Người xem, may mắn sư mẫu lấy vò giữ ấm chứa đồ ăn, còn lấy thanh trúc đặt ở bên trên để tránh bị ướt, đồ ăn bên trong vò vẫn còn ấm.”

Ba Lang không để ý tới hắn, đi nhanh ra cửa.

Ngoài phòng mưa to tầm tã, cho dù có ánh sáng từ xưởng hắt ra thì hắn vẫn không thể nhìn quá xa, mà chỗ mắt hắn có thể nhìn được thì chẳng có người nào.

A Tế theo lại đây nói, “Đại sư phụ, sư mẫu thật sự đã đi được một lúc rồi, ta nghĩ sư mẫu hẳn là đã về nhà rồi.”

Trời mưa quá lớn.

Ba Lang cau mày, có chút lo lắng, đang định về nhà kiểm tra thì phía sau lại truyền đến một tiếng nổ, cùng tiếng mắng liên hồi.

Hắn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy A Lai sư phó ở một bên mắng cùng đánh một gã tiểu học đồ, khiến đứa nhỏ kia chạy trối chết.

” Ngươi cái vương bát đản! Ngươi con mẹ nó ngay cả cái khuôn gốm chưa nóng đã đòi đúc, ngươi còn học làm công tượng làm gì! Quả thực là lãng phí thời gian của ta!”

Tiểu học đồ vừa chạy vừa khóc, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi — sư phó, thực xin lỗi, người đừng đánh — ta về sau không dám nữa –”

Đuổi không kịp đứa học đồ kia, A Lai nổi trận lôi đình khiển trách, “Ngươi còn dám chạy? Chạy cái gì! Đứng lại cho ta!”

Nghe vậy, tiểu học đồ không dám chạy nữa mà chỉ có thể lui ở một góc, bị sư phụ tức giận vừa đánh lại đá.

Hắn vừa đau lại vừa sợ, ôm đầu, chờ đợi sư phó lại đánh một quyền nhưng lại thấy Ba Lang đại sư phụ đang nắm lấy tay sư phó.

“Đủ rồi!”

Đang đánh thì bị ngươi ta tóm lấy tay, A Lai tức giận muốn chửi ầm lên, nhưng vừa thấy người đến là Ba Lang thì lời đến miệng hắn lại thu lại, chỉ giận dữ hỏi: “Ngươi có ý tứ gì?”

“Lý Khả chính là đã quên kiểm tra độ nóng mà thôi, vò bị nổ ở trong lò thì tốt rồi. Hắn đã làm việc liên tục bảy canh giờ, có quên cũng dễ hiểu thôi chứ không phải cố ý, đừng động tay chân.”

“Không quan trọng? Một cái khuôn gốm mất bao nhiều thời gian mới làm ra được ngươi có biết không?”

“Ta đương nhiên biết.” Ba Lang nheo mắt, thở sâu nói: “Ta dù sao vẫn là đại sư phụ của nơi này.”

A Lai khó chịu trừng mắt với hắn, “Ngươi đúng là đại sư phụ nhưng thằng nhóc này là đồ đệ của ta, ta con mẹ nó muốn mắng thế nào thì mắng.”

Ba Lang không có tức giận, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay A Lai lại gia tăng lực đạo khiến hắn thét lớn một tiếng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Ba Lang lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi nói lại lần nữa xem, ta không muốn ở trong xưởng này mọi người động tay chân với người khác, ngươi nghe có hiểu không?”

A Lai cơ hồ có thể nghe được tiếng xương cốt, cơ bắp của chính mình bị vặn.

Hắn biết, chỉ cần Ba Lang muốn thì có thể dễ dàng vặn gãy xương cốt của hắn.

“Nghe hiểu không?”

A Lai sắc mặt trắng bệch, không cam lòng gật gật đầu.

Ba Lang thấy thế mới buông lỏng tay gọi đồ đệ của mình, “A Tế, đem cho ta khuôn gốm của đầu mũi mâu đến đây.”

A Tế nghe xong, lập tức chạy tới lấy khuôn gốm đến cho đại sư phụ.

Ba Lang đem khuôn gốm cho đầu mũi mâu mà mình vừa mới nung xong đến giao cho A Lai đang bất mãn ở một bên, “Cái này cho ngươi, coi như Lý Khả làm hỏng đồ có thể giúp ngươi có chút thời gian nghỉ ngơi.”

Tay nghề của Ba Lang mọi người đều biết, A Lai sửng sốt nhận lấy, tuy rằng vẫn khó chịu, sau đó quay đầu gọi tên tiểu đồ đệ vô dụng đang khóc một phen nước mũi một phen nước kia.

“Khóc cái gì, đồ vô dụng, còn không mau cám ơn đại sư phụ.”

“Cám ơn…… Cám ơn đại sư phụ……” Lý Khả cúi đầu, vang dội nói lời cảm tạ Ba Lang đại sư phụ rồi mới ngoan ngoãn theo sư phó trở lại làm việc.

Ba Lang vi nhất vuốt cằm, không khỏi chọc a lai bất mãn, sẽ không nói thêm nữa cái gì, chính là quay đầu trở về làm chính mình chuyện.

Ngoài phòng, Lôi Điện nảy ra, mưa gió trở nên lớn hơn nữa.

Hắn nhìn, có chút lo lắng, lại không thể không lưu lại.

Mọi người ở trong xưởng muốn làm việc xuyên đêm, thân là đại sư phụ, hắn cũng chỉ có thể ưu lại, để còn kịp thời can thiệp, tránh càng có nhiều xung đột xảy ra. Mà bản thân hắn cũng có việc phải làm, càng nhanh chóng có thể đúc ra đao kiếm tốt nhất, hắn càng mau chóng có thể trở lại cuộc sống có quy luật bình an trước đây.

Hẳn là không có việc gì. Hắn nắm chặt tay, nghĩ.

A Tế cũng đã nói, nàng đã trở về được một lúc, hiện tại hẳn là đã về đến nhà.

Nhìn một đám người đang lúc nào cũng có thể bùng nổ ở trong xưởng, hắn thở sâu, kéo tầm mắt ra nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, rồi lại đem lực chú ý quay lại bên trong nồi nấu quặng càng lúc càng nóng.

Vài lần thử trước hắn đã làm được đao kiếm đủ cứng rắn và sắc bén nhưng vẫn rất dễ gãy. Nếu điều chỉnh lượng khoáng thạch nhiều hơn, đem đồng giảm bớt thì lại mỏng manh yếu ớt, cũng không đủ sắc bén.

Nếu áp dụng công thức đó vào chế tạo đầu mũi tên ngắn thì sẽ cho ra sản phẩm vừa sắc bén vừa cứng cáp. Mũi tên này lấy trúc làm thân thì lực sát thương cao, lại nhẹ, so với đầu mũi tên trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng nếu áp dụng cho kiếm có chiều dài quá một cánh tay thì lại không được, thân kiếm dài, rất dễ gãy.

Hắn nhất định phải tìm ra phương pháp tốt nhất cùng với công thức để đúc lại mới được!

Bên ngoài xưởng, cuồng phong ào ào thổi, mưa to tầm tã và hỗn loạn.

Bên trong xưởng, hơn mười cái bếp lò không quản mưa gió, dưới bàn tay của đám công tượng lại vẫn cháy hừng hực, than đá màu đen dưới ngọn lửa hồng dần hiện ra màu trắng bệch, gió càng thổi tới nhiều không khí làm cho độ nóng càng tăng lên.

Tuy rằng bên ngoài mưa rền gió dữ vẫn làm cho hắn cảm thấy ẩn ẩn bất an, nhưng Ba Lang vẫn cầm lấy nồi nấu quặng và rất nhanh đã đem trái tim đập nhanh không yên quẳng ra sau đầu.

Hắn chuyên tâm đổ dung dịch đồng, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc tính toán làm thế nào đúc ra được thanh kiếm tốt nhất.

Lửa vẫn cháy.

Lửa thiêu đốt, ngọn lửa dữ tợn lay động, vì dục vọng của con người mà cháy mãi không ngừng.

Không ai để ý đến mưa to ở bên ngoài, cũng không có người để ý việc tối nay không về nhà được.

Bầu trời bởi vì mưa mà so với mọi khi còn tối hơn.

Thật tối, thật tối……

 

Hắn không có trở về nhà.

Nàng mất đi đứa nhỏ trong bụng.

Bóng tối chậm rãi thối lui, nhưng A Ti Lam vẫn không mở mắt ra, nàng chỉ nghĩ đến việc mình đã mất đi đứa nhỏ của mình.

Sàn nhà lạnh như băng.

Nàng cảm thấy chính mình giống như đang ngâm trong nước nhưng nàng biết đó chính là máu.

Nàng không ngừng cầu nguyện lại cầu nguyện, nhưng vẫn mất đi đứa nhỏ.

Mưa to vẫn đang rơi xuống.

Ở ngoài phòng, tí tách tí tách rơi xuống.

Nước mắt không tiếng động chảy xuống hai má, nàng nhắm mắt lại, rất muốn đi theo đứa nhỏ của mình, cùng nhau rời đi, nếu có thể như vậy thì có lẽ lòng của nàng sẽ không đau như vậy.

Nếu nàng vẫn tiếp tục nằm ở đây thì có lẽ ông trời sẽ đáp lại lời cầu nguyện của nàng mà thành toàn cho nguyện vọng đó. Nhưng nếu thế thì Ba Lang phải làm sao bây giờ?

Nàng không thể tưởng tượng khi hắn trở về sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Đây không phải lỗi của hắn mà là của nàng.

Là nàng không chú ý thân thể, là nàng sơ sót sự tồn tại của đứa nhỏ……

Nếu nàng cũng đi theo nó thì có lẽ mọi chuyện liền xong, nhưng còn hắn thì sao? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Người khác sẽ nói hắn như thế nào? Hắn lại làm thế nào mà tiếp tục sống trong cái thế đạo hỗn loạn này?

Ta yêu nàng……

Hắn ôn nhu nói.

Ta cần……

Hắn bi phẫn nói.

Vẻ mặt của hắn hiện lên trong trí óc khiến lòng nàng co rút đau đớn.

Nàng phải đứng dậy, cho dù không vì chính mình, cũng phải vì hắn mà đứng dậy. Nàng nắm lấy chuông đồng đeo trên cổ, nghẹn ngào.

Chúng nó nhẹ nhàng vang, giống như đang hưởng ứng lại lời nói ôn nhu của hắn.

Trong bóng đêm, hắn ôn nhu, hắn cười, hắn yêu nàng say đắm…… Hắn cô đơn, hắn buồn giận, hắn hậm hực…… Về tất cả của hắn, nhất nhất hiện lên trước mắt nàng.

Nàng không thể bỏ hắn mà đi.

Nàng phải tỉnh táo lại và đứng lên.

Nàng vừa khóc vừa cố mở mắt, bắt buộc chính mình đứng dậy.

Nàng đã không còn chảy máu nhưng tứ chi lại lạnh như băng, vô cùng trầm trọng.

A Ti Lam thân mình đã mỏi mệt không chịu nổi, thân dưới của nàng suy yếu ẩm ướt. Nàng đi vào phòng bếp, vừa khóc vừa nấu nước, rồi lại tẩy rửa cơ thể đau nhức, dẫn nước và đem máu loãng trong phòng cọ sạch, cũng đem đứa nhỏ chưa thành hình kia lau đi.

“Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi……”

Đêm hôm đó, hắn không có trở về.

Nàng cuộn người nằm ở đó nhưng không có ái phát hiện. Không biết đó có phải may mắn hay không, nhưng nàng không thể để hắn biết chuyện nàng mất đi đứa nhỏ. Nàng biết hắn sẽ vì chuyện này mà trách cứ chính mình, trên lưng hắn đã có quá nhiều trách nhiệm, không cần phải đeo thêm cả nàng.

Cho nên, nàng chỉ có thể vừa cọ rửa vừa khóc, không ngừng xin lỗi đứa nhỏ không có duyên với mình ………

Nàng kéo lê cơ thể đau đớn trầm trọng, đem những gì có thể chà đều chà sạch sẽ, nhưng thế nào cũng không rửa sạch được bi thương cùng thống khổ trong lòng.

Nước mắt trên mặt nàng cứ khô lại ướt.

Vào lúc sáng sớm, cuối cùng nàng cũng đem tất cả thu thập sạch sẽ.

Nàng mệt mỏi nhìn khăn vải dính máu trên tay, xoay người trở lại phòng bếp cầm đá lửa, ở phía sau viện nhóm lửa, đem quần váo dính máu vừa mới thay cùng với khăn vải đều bỏ vào một cái vò sạch sẽ, châm lửa đốt toàn bộ.

Nàng nhìn ngọn lửa, nhìn khói trắng lượn lờ mà lệ rơi đầy mặt.

Lúc nàng ngửa mặt lên trời thì thấy đã hết mưa. Nhưng, bầu trời vẫn u ám.

 

Một tháng rồi một tháng lại đi qua.

Dần dần, hắn ngẫu nhiên sẽ ngủ đêm tại xưởng, chuyện này dần dần trở nên bình thường.

Cho dù có về nhà thì hắn cũng vội vàng tắm rồi ngả người liền ngủ như chết. Thường thì mười ngày đến nửa tháng hắn cũng không nói với nàng được vài câu, nếu có nói cũng không có chuyện gì khác ngoài chuyện đúc đao kiếm.

Ba Lang và nàng bất giác đã không còn hứng thú với việc nói chuyện một cách nhàn tản với nhau nữa.

Không biết từ lúc nào, hắn và nàng giống như hai người xa lạ, vô cùng xa cách.

Nàng vẫn sẽ đi đưa cơm, cũng bởi vì hắn ở lại xưởng, cho nên một bữa trước đây bây giờ đổi thành ba bữa đều ăn tại xưởng.

Thường thường khi nàng đưa cơm đến sẽ thấy giỏ thức ăn lần trước đưa tới vẫn chưa được mở ra, thức ăn bên trong cũng nguội lạnh.

Nhìn đồ ăn nguội lạnh chưa đụng đến, nàng cố gắng không ngừng thuyết phục nơi sâu nhất trong lòng mình.

Hắn vẫn yêu nàng, chỉ là nhất thời bị dục vọng che mắt mà thôi.

Hắn vẫn yêu nàng, chỉ là hắn có chuyện phải làm.

Hắn vẫn yêu nàng, chỉ là quá bận và mệt mỏi thôi……

Chua sót cùng bất đắc dĩ, tựa như mưa rơi không ngừng, dần dần bao phủ nàng, khiến nàng cơ hồ muốn hít thở không thông.

Nàng mỗi ngày đều bôn ba giữa Bạch tháp, xưởng, cùng ngôi nhà dần dần trở nên cô tịch kia.

“Ngươi nên nghỉ ngơi một chút.” Khi nàng đi thăm A Kỳ sư phó, sư mẫu đã nói với nàng như thế.

“Con có nghỉ ngơi mà.” Nàng thản nhiên nói.

Nhìn quầng thâm trên mặt A Ti Lam, sư mẫu hỏi: “Ba Lang đâu?”

Nàng cứng rắn bắt mình nở nụ cười, “Ở xưởng bận việc ạ.”

Sư mẫu lắc lắc đầu, thở dài, cầm lấy bàn tay gầy yếu lạnh như băng của nàng, nói giọng khàn khàn: “Ngươi phải cố gắng, biết không?”

“Vâng.”

Nàng gật đầu, cho dù không vì chính nàng, nàng cũng sẽ vì Ba Lang mà chống đỡ.

“Nam nhân a……” Sư mẫu cảm thán nói, nhưng lại không nói hết, chỉ lắc lắc đầu; Đều là vợ của công tượng, bà so với ai khác đều rõ ràng nam nhân có thể vì đúc đồng mà điên cuồng chấp nhất đến thế nào.

Nếu không phải A Kì già đi, hai tay không còn sức thì hắn vẫn sẽ ở lại xưởng làm việc.

Sư mẫu nắm chặt tay nàng, A Ti Lam chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười.

“Conkhông sao.” Nàng nói.

Những lời này, nàng không chỉ nói với sư mẫu, còn có Mỗ Lạp, hay những người quan tâm nàng.

Ta không sao……

Nàng mỗi ngày đều nói với mọi người như vậy.

Mưa vẫn còn rơi.

Nàng tiếp tục thay hắn giặt quần áo.

Nàng tiếp tục đưa cơm đi qua.

Nàng tiếp tục giữ cho ngôi nhà ấm áp, thoải mái.

Nàng tiếp tục nhìn hắn từ phía sau lưng, yên lặng chờ đợi hắn.

Nhưng nàng càng ngày càng mất đi sức sống, càng ngày càng gầy yếu hơn…..

Trong thời gian đó, nàng yên lặng kiên trì, tin tưởng, kỳ vọng, có một ngày, hắn sẽ quay đầu nhìn nàng, thật sự nhìn.

Nhưng hắn thủy chung không có nhìn thấy, cho dù nhìn, cũng không đem nàng để trong lòng.

Mưa rào mùa hạ trôi qua.

Mưa bụi mùa thu trôi qua.

Mùa đông lạnh lẽo trôi qua.

Xuân cũng đi qua.

Chiến tranh vẫn tiếp tục, lúc thắng, lúc thua liên tiếp.

Lời đồn truyền đến truyền đi, Linh chưa từng trở về, Vân Mộng đã chết, Điệp Vũ còn đang vì nam nhân của nàng mà đánh trận.

Từ những lời đồn đại không ngừng truyền tới đó, nàng dần dần học được cách không để ý chúng, nàng cũng mất đi tươi cười, nước mắt từ lâu cũng đã chảy hết.

Mà lửa vẫn đang cháy……

Vẫn cháy……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!