Anh không vì thế mà nao núng. Chân anh bước thật nhanh tới, cô thấy thế thì muốn tấn công nhưng que cời lửa nhanh chóng bị anh giật lấy.
Sức lực của người này quá lớn, cô biết mình không thắng được nên sợ hãi thở hổn hển và buông tay sau đó xách váy xoay người vòng qua phía lò sưởi chạy ra ngoài. Động tác của cô rất nhanh nhưng người phía sau trong chớp mắt đã ôm cô ngã xuống đất. Cô sợ tới mức ra sức giãy dụa và quay người liên tục dùng tay đánh kẻ kia, miệng thét chói tai.
“Đồ ngu ngốc nhà ngươi! Ngu ngốc!”
“Yên lặng! Câm miệng!” Anh gào lên nhưng cô nàng giãy dụa quá kinh nên anh không thể không bắt lấy hai tay của cô rồi đè hai chân cô lại. Cả người bị đè trên mặt đất nhưng miệng vẫn hét lên chói tai vì hoảng sợ và phẫn nộ.
“Đừng thiêu chết ta! Ngươi biết ta không phải phù thủy, giống như người vừa nói với những người kia, ta chỉ đọc nhiều sách thôi — ”
Cô nàng này thật sự rất ầm ĩ vì thế anh chỉ có thể kéo hai tay cô lên đầu để rảnh tay bịt miệng ngăn cô tiếp tục gào.
“Người phụ nữ đáng chết này! Câm miệng! Ta sẽ không thiêu chết ngươi!”
Một câu này cuối cùng cũng khiến cô yên tĩnh lại. Cô thở phì phò, mắt trợn trừng nhìn anh.
“Ta sẽ không thiêu chết ngươi,” anh cực kỳ khó chịu mà trừng mắt nhìn lại sau đó thấp giọng uy hiếp: “Nhưng ta không cam đoan những người khác sẽ không làm thế vì vậy nếu ngươi không phải phù thủy thì đừng có mà thét chói tai như một mụ phù thủy nữa!”
Cô dở khóc dở cười tiếp tục trừng mắt nhìn đối phương.
“Im lặng thì tốt, nếu ngươi còn gào rống như quỷ khóc thì ta sẽ quẳng người ra ngoài thành để những thôn dân ngu xuẩn kia xử lý ngươi!”
Uy hiếp của anh cực kỳ hữu hiệu và cô không tiếp tục giãy giụa nữa.
Anh nhẹ nhàng thở ra và ngừng nửa ngày mới buông tay.
Cô không có kêu nữa mà ngoan ngoãn ngậm miệng. Sau khi xác định cô sẽ không tiếp tục hò hét anh mới tức giận buông cô ra và đứng lên.
Trong nháy mắt cô cũng bò dậy, dùng cả tay và chân bò ra cách anh ba thước.
“Đúng là vận cứt chó mà!” Anh khó chịu mắng.
Cô khẩn trương nhìn người đàn ông to con kia đi lại trước mặt mình, tay vò vò mái tóc đen. Anh không giống những người đàn ông khác vì anh không có để râu, nhưng điều này lại khiến những đường nét sắc cạnh trên mặt anh càng thêm rõ ràng, nhìn cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn.
Tuy anh nói sẽ không thiêu chết cô nhưng cô không thật sự tin lời này. Cô lén lút đứng lên, nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm kiếm đường ra. Nhưng đây là một căn phòng âm u bằng đá, nóc nhà cũng được làm cao, trên tường đá treo thảm với hình chiếc búa và thanh kiếm, còn có vài tấm khiên để ở một bên. Một cái ghế vĩ đại được đặt ở đài cao phía đằng xa, hai cái bàn dài trống không được để ở hai bên phòng, ở giữa phòng còn treo rất nhiều chùm giá cắm nến rủ xuống.
Cô nhanh chóng nhận ra nơi này là một tòa đại sảnh, đại sảnh của kỵ sĩ, hơn nữa nơi này còn là một tòa thành.
Đợi chút, vừa rồi có phải anh nói đây là thành trì của anh đúng không?
Trong đầu cô là hỗn loạn nhưng vừa rồi anh quả thực đã khiêng cô trèo lên một tòa tháp. Vì thế lúc này đây cô nhận ra cái gã chết tiệt trước mặt mình là một kỵ sĩ, một vị lĩnh chủ chứ không phải đám trộm cướp hoặc thợ săn phù thủy.
“Ngươi có một tòa thành mà còn cướp bóc đồ của ta hả?” Lời này cô không kịp nghĩ đã thốt ra.
Đợi cô hoàn hồn và muốn rút lại lời đã không kịp nữa rồi.
Người đàn ông trước mắt đột nhiên dừng bước, hai tay chống nạnh đứng trước mặt cô và tức giận trừng mắt: “Ta có cho ngươi nói chuyện hả?”
Đương nhiên không vì thế cô lập tức ngậm miệng, nhưng anh cứ đứng đó cùng cô trợn mắt nhìn nhau. Cô dè dặt cẩn trọng nhìn đối phương, trong không gian tĩnh lặng cô còn như nghe được tiếng não anh chuyển động.
Thân phận của gã này biến đổi cũng chẳng làm tình cảnh của cô tốt lên. Thành chủ và thủ lĩnh kỵ sĩ là những người mê tín, họ cũng sẽ thiêu chết cô. Mặc dù vừa nãy anh đã nói sẽ không làm như thế nhưng cô không tin tưởng lắm. Có điều làm người cũng phải có chút hy vọng.
Cô không biết ý định của kẻ này nên không biết phải làm sao. Sau khi cố gắng nhẫn nại cô vẫn không nhịn được mở miệng, giọng điệu cố gắng khiêm nhường nhất có thể: “Đại nhân —— ”
Cô vừa cất lời gân xanh trên trán anh đã gồ lên thế là cô vội xách váy khom lưng quỳ gối và trấn định nói: “Ta tin tưởng ngài cũng biết những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Ta không biết rốt cuộc ngài nghe được những gì nhưng ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bề ngoài và giọng nói của ta rất dễ khiến người khác hiểu lầm nên ta mới ở một mình trong rừng rậm…”
Cô lo lắng nhìn kẻ kia nhíu cặp mày rậm và liếm đôi môi khô khốc nói: “Ta không biết ma thuật, cũng chưa từng làm hại ai, nếu ngài cho phép thì ta xin được trở về nhà của mình. Đương nhiên, ta có thể tự mình đi về, không cần làm phiền ngài —— ”
Lúc này anh nâng tay lên ngăn lời cô và lạnh giọng nói: “Mùa thu năm trước có một thằng nhóc đi lạc trong rừng rậm.”
Cô nghe vậy thì tim đột ngột nhảy lên và cẩn thận nhìn anh nói: “Đại nhân, đứa bé kia bị lạc đường lúc trời đã đổ tuyết nên ta chỉ có thể nhận nó. Ta không có dụ dỗ hoặc bắt cóc nó, qua mùa đông nó cũng rời khỏi khu rừng và về nhà rồi. Lần cuối cùng ta nhìn thấy thì nó vui vẻ lắm.”
Anh chống nạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô nói: “Ngươi thu nhận đứa nhỏ kia.”
Cô rủa thầm nhưng vẫn gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”
“Đứa nhỏ đó khi ấy đã nhiễm ôn dịch.” Anh lạnh giọng chỉ ra.
Cô biến sắc và vội rũ mắt cúi đầu, giọng nói càng thêm khiêm nhường cẩn thận: “Lúc nó sốt ta cũng không để ý lắm, cũng chỉ cho nó uống ít canh nóng. Ta còn cho rằng nó sẽ chết nhưng nó lại tự khỏi —” cô chưa dứt lời anh đã đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ cô và buộc cô ngẩng đầu. Hàm dưới của anh nghiến lại, mắt trợn trừng mắt nhìn cô, giọng lạnh lùng cất lên: “Ngươi cảm thấy ta ngốc hả?”
Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn khuôn mặt đáng ghê tởm của anh dán sát.
“Đương nhiên… Đương nhiên không.” Cô cảm thấy không thở nổi nhưng vẫn cố trấn định rồi bồi thêm một câu: “Nhưng có khi có một số người sẽ kháng được ôn dịch và sống sót.”
“Ý ngươi là thằng nhóc kia tự khỏe lại?” Anh híp mắt hỏi.
“Đúng vậy.” Cô cố giữ bình tĩnh đáp.
“Ngươi không làm gì?” Anh tức giận hỏi lại.
“Ta không làm gì.” Cô chẳng thèm chớp mắt đã nói.
Anh căm tức nhìn cô, biểu cảm hung ác và cặp mắt đen lạnh lẽo kia khiến cô rất muốn lui về sau, nhưng anh vẫn nắm lấy cổ và cằm của cô, ngón cái và ngón trỏ đâm vào da thịt khiến đau đến ứa lệ.
“Nói cho ta nghe ngươi có biết trị liệu ôn dịch không?”
Hơi thở của anh phun lên mặt cô, đau đớn và sợ hãi dâng lên khiến cô không thể không run lên nhưng cô vẫn kiên trì trả lời: “Ta không biết…”
“Sách trong phòng ngươi không ghi lại cách xử lý như thế nào sao?”
“Không có…” Cô run run mở miệng.
Anh mím môi, khóe mắt híp lại sau đó mới thở sâu và hỏi lại: “Thế nên nếu ta mang đứa bé kia tới đây đối chất thì nó sẽ nói đúng như ngươi vừa nói hả?”
“Đương nhiên.” Cô kiên trì nói.
“Ta không tin ngươi.” Anh siết chặt bàn tay to và càng dùng sức nắm lấy cằm cô nói: “Ngươi nhất định đã trị cho đứa bé kia.”
“Ta không…” Cô lo lắng nhưng vẫn kiên trì nói: “Tự nó khỏi bệnh. Đại nhân kiến thức rộng rãi nên chắc cũng biết có khi có một số người có thể chống đỡ ôn dịch và sống sót mà chúng ta không biết nguyên nhân là gì.”
Phẫn nộ nổi lên trong đáy đôi mắt đen của anh.
Trong khoảng khắc này vô số ý nghĩ kinh khủng lướt qua trong đầu cô.
Cô biết chỉ cần anh muốn thì có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cô giống như bẻ một cây lúa mạch.
Ngay khi cô cho rằng mình khó thoát khỏi cái chết thì anh đột nhiên mắng một tiếng và buông lỏng tay. Cô thở phì phò và lui về sau một bước nhưng không dám lùi quá xa vì sợ chọc giận đối phương.
Anh nghiến chặt răng và nâng tay cào qua mái tóc đen.
Sắc mặt anh mệt mỏi khiến cô sửng sốt. Đôi môi anh hơi nhếch lên, con ngươi đen híp lại.
Cô rất muốn xoay người chạy trốn nhưng cũng biết nếu anh không đồng ý thì cô không thể chạy khỏi tòa thành này được nên cô chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ nhìn anh và chờ đợi.
Một lúc sau anh cúi đầu thấp rủa một câu rồi vẫy vẫy tay: “Quên đi, ngươi đi đi.”
Cô sửng sốt, trong chớp mắt hoài nghi vận may của chính mình.
Cô đứng ngây ra khiến anh khó chịu khẽ quát lên: “Đừng để ta phải nói lần thứ hai, nhân lúc những người bên ngoài còn chưa có phản ứng thì ngươi tìm cách cút thật xa đi!”
Nghe vậy cô mới hoàn hồn và phát hiện chính mình đang đưa tay bảo vệ đầu. Lúc này cô vội xách váy và xoay người rời khỏi đó.
Cô lao ra khỏi đại sảnh âm u kia và chạy vội xuống lầu.
Ra khỏi cầu thang hẹp là quảng trường nhỏ lúc trước. Mấy gian nhà xung quanh quảng trường vẫn đang đóng chặt cửa sổ.
Cô biết lúc này mình hoảng loạn chạy sẽ hỏng việc thế nên cô buộc bản thân dừng bước và thẳng lưng trấn định băng qua quảng trường lại thấy cánh cửa thành đã bị người ta đóng lại.
Chết tiệt!
Tòa thành này có tường thành dày, cửa thành là một cái cầu treo vĩ đại có thể nâng lên hạ xuống. Tuy hiện tại nó đang được hạ xuống nhưng cửa thành trong ngoài có khóa bằng sắt to, khóa sắt bên ngoài được mở nhưng bên trong lại bị khóa.
Miệng khóa bằng sắt nối với một sợi xích sắt, sợi xích đó xuyên qua tường đá phía trên rồi nối với một cái trục kéo trên mặt đất. Nếu muốn mở cửa thì phải xoay cái trục đó để cuốn xích sắt lên.
Chỉ nhìn một mắt cô cũng biết bản thân không có khả năng kéo được cái trục đó nhưng cô vẫn muốn thử.
Cô cầm lấy tay cầm của trục kéo kia nhưng nó quá nặng. Dù cô đã dùng hết sức lực bú sữa cũng không làm cho nó mảy may di động. Cô có thể cảm thấy vô số ánh mắt ở phía sau những cánh cửa sổ kia đang nhìn lén vì thế mồ hôi lạnh túa ra, lông tơ sau gáy đều dựng đứng lên.