Ôn nhu bán lượng – Chương 3.2

Chờ nàng chú ý tới thì lại càng không thể rời tầm mắt.

 

“Quên rồi,” hắn nói như vậy. Làm gì có người nào lại quên đi giày chứ? Càng đừng nói đến hắn chính là vượt qua hơn nửa thành, đến áo khoác cũng không mặc vào.

 

Không biết có phải ảo giác của nàng không nhưng nam nhân này gần đây càng ngày càng tùy tiện.

 

Quả thật, cả cái thành này giống như đều là của hắn. Cho dù hắn không đi giày, không mặc áo quần, cả người trần truồng tiêu sái đi ở trên đường thì sợ là cũng chẳng ai dám nói hắn một câu gì.

 

Dù vậy, nàng vẫn sẽ vì hắn mà cảm thấy sợ hãi, kẻ địch của hắn nhiều như lông trâu, hắn nên để ý nhiều hơn đến an nguy của bản thân nhưng mà hắn tựa hồ không quá để ý.

 

Có vài lần nàng phải tự cắn đầu lưỡi mình mới ngăn bản thân nói nhiều lời với hắn. Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện mở miệng hỏi hắn tất cả những việc này rốt cuộc là vì cái gì.

 

Nàng muốn hỏi, vẫn muốn hỏi. Nhưng rõ ràng là nam nhân kia sẽ không nói, nếu hắn muốn nói thì đã sớm làm chứ không cần chờ đến tận bây giờ.

 

Hắn có việc che giấu. Không phải nàng bức là có thể có được đáp án.

 

Hắn có chuyện muốn làm, nàng biết, tuy hắn chưa từng thật sự nói gì với nàng nhưng nàng có nguồn tin của riêng mình. Nam nhân này đang làm một việc rất nguy hiểm, giống như đi trên mũi đao, một khi trượt chân thì sẽ thành nỗi hận thiên cổ.

 

Cho nên nàng chỉ có thể cắn đầu lưỡi, ngăn cản chính mình mở miệng nói cái gì đó.

 

Nếu nam nhân này đã muốn làm gì thì nàng không ngăn được, điều này nàng hiểu rõ. Nàng thậm chí không xác định được hắn có từng thật sự để ý đến nàng không. Nhưng dù thế nàng vẫn hãm sâu ở trong đó, không thể tự kiềm chế.

 

Hắn cũng không quay đầu lại, nàng lại nhịn không được đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đi chân trần đứng trên nóc nhà, mái tóc dài đen thùi, xõa ra trên nền quần áo màu trắng tung bay trong ánh nắng sớm.

 

Người không biết nếu nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ nghĩ đang gặp quỷ nhưng ở trong mắt nàng, hình ảnh hắn ở dưới ánh nắng sớm, tay áo phiêu đãng giống hệt bức tranh, khiến người ta tham luyến muốn liếc mắt nhiều một chút.

 

Nhưng ngoài ý muốn của nàng là một người chưa từng quay đầu như hắn lại ngoái đầu lại trong buổi sáng đó.

 

Bị hắn phát hiện đang nhìn hắn, nàng ngẩn ra, đỏ mặt rồi vội vàng lùi bước. Sau khi hoàn hồn, nàng tiến lên nhìn thì người đã đi mất, chỉ còn lại những mảng mây bạc, dần dần sáng lên theo ánh bình minh.

 

Một lòng của nàng không hiểu sao đập nhanh hơn và loạn nhịp.

 

Lúc này vẫn còn đủ thời gian để nàng ngủ thêm, vì thế nàng khép cửa lại, quay trở lại trên giường, nằm xuống, nhắm mắt nhưng không cách nào ngủ được. Mũi nàng vẫn ngửi được mùi vị hắn lưu lại trên giường, nàng không tự giác đem tay nhỏ bé áp lên ngực, nửa mơ nửa tỉnh mà nghĩ tới chuyện trước kia. . . . . .

 

Mùa xuân năm ấy, nàng thấy hắn đi vào tửu lâu.

 

Bởi vì lúc đó mọi người xung quanh không được tự nhiên mà thấp giọng xôn xao nên nàng cũng quay đầu nhìn thì thấy hắn.

 

Nam nhân vượt qua cánh cửa, từ bên ngoài đi đến, phía sau có nam nhân luôn đi theo hắn, còn có một vị đại lão quan cùng với hạ nhân.

 

Dáng người của hắn tốt lắm, lúc đi đường thường khiến người ta chú ý liếc mắt một cái. Nhưng vừa phát hiện ra là hắn thì người liền vội chuyển ánh mắt, chỉ có người đến từ bên ngoài mới có thể không biết gì mà nhìn hắn, sau đó lại bị người ta nhắc nhở không được nhìn nhiều.

 

Nàng không phải người bên ngoài, nàng biết hắn là ai nhưng nhìn thấy hắn rồi nàng lại không nhịn được nhìn hắn nhiều một chút.

 

Hắn cất bước xuyên qua đại đường, mọi người đồng thời đều quay đầu đi chỗ khác, tự động nhường một đường cho hắn, giống như phía trước hắn có một con hổ dẫn đường vậy.

 

Nàng không quay đầu, chỉ nhìn nam nhân kia đeo cái khóa bạc vào thắt lưng, cùng với cái bùa bình an của nàng rũ xuống bên người.

 

Vừa nhìn thấy thì ngực nàng đã siết lại, tầm mắt không thể rời đi.

 

Khi hắn nhìn thấy nàng, tầm mắt cũng ngừng trên mặt nàng vài giây ngắn ngủi.

 

Khuôn mặt nhỏ bé của nàng từ từ đỏ lên.

 

“Tiểu huynh đệ, ngươi có khỏe không? Mặt hồng như thế có phải là bị sốt rồi không?”

 

Nghe được câu hỏi của chưởng quầy nàng vội dời tầm mắt nhìn hắn trở về, vội vàng nói, “Không có việc gì, không có việc gì, mới vừa rồi ta chạy dưới trời nắng, lập tức sẽ tốt hơn thôi. Chưởng quầy, hôm nay ta là tới nộp ——” nàng dừng lại vì phát hiện mình nói sai, vội sửa: “Đến mua bùa bình an tháng này.”

 

Dù nàng đã kéo tầm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn lên lầu, lúc hắn bước lên cầu thang thì khóa bạc chạm vào ngọc bội vang lên tiếng leng keng khiến nàng nghe được thì mặt đỏ tai hồng.

 

“Ngươi tên là gì? Làm việc mua bán gì?” Chưởng quầy vừa nghe thấy nguyên nhân nàng đến thì mở ra sổ sách, cầm bút lông, chấm chấm lên đầu lưỡi chuẩn bị ghi chép.

 

“Ôn ——”

 

Tiếng leng keng kia chợt ngừng, khiến cả người nàng cũng cứng lại theo, không hiểu sao lại có cảm giác hắn đang nhìn nàng. Có lẽ không phải hắn đang nhìn nàng mà là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Hắn không có khả năng ở trước mặt nhiều người như thế dừng ở trên cầu thang mà nhìn nàng, hắn hẳn đã lên trên lầu rồi.

 

Nàng cố nhịn xúc động muốn quay đầu lại nhìn hắn, tiếp tục mở miệng trả lời chưởng quầy, “Ôn Tử Ý, ta tên là Ôn Tử Ý, làm việc thu mua vải bố.”

 

Lời còn chưa dứt thì tiếng leng keng kia lại vang lên, một tiếng thật vang.

 

Hắn đang nhìn, nàng biết, không cần quay đầu lại cũng biết.

 

Sau đó, tiếng leng keng kia rốt cuộc ngừng lại, đó là vì hắn đã đến trên lầu, mà mặt nàng không hiểu sao càng thêm đỏ hơn.

 

Sau khi thanh toán tiền, chưởng quầy đưa cho nàng bùa bình an, lúc này nàng mới quay đầu nhưng trên cầu thang đã sớm không còn thân ảnh của hắn. Nhưng nàng biết hắn đang ở trên lầu, cùng người ta bàn chuyện, trên dây lưng vẫn đeo bùa bình an và khóa bạc mà nàng tặng.

 

Nàng không nghĩ tới hắn sẽ nhận, càng không nghĩ tới sau khi nhận hắn sẽ lộ liễu mà mắc trên dây lưng như thế, khiến ai nhìn cũng thấy.

 

Ra khỏi tửu lâu rồi nàng đi ở trên đường, tim đập thật nhanh, bước chân có chút lâng lâng.

Đi được không xa, nàng rốt cuộc nhịn không được quay đầu nhìn lên lầu hai của tửu lâu.

 

Ngay ánh mắt đầu tiên nàng đã nhìn thấy hắn.

 

Nam nhân kia vẫn giống như dĩ vãng, hắn ngồi bên cửa sổ, ở vị trí cũ. Giống như phát hiện ra tầm mắt của nàng, hắn quay đầu lại nhìn nàng.

 

Hắn biết nàng là một cô nương, nàng không biết từ khi nào thì hắn đã biết nhưng lúc nhìn thấy nhau trước ngôi miếu kia thì hắn đã nhận ra nàng.

 

Cho dù nàng mặc một thân nam trang cũng không thể giả vờ như không có gì như trước đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm khô nóng, nhưng nàng vẫn như cũ gật đầu với hắn, sau đó gánh hàng lên, xoay người nhanh chóng rời đi, đến cửa hàng vải phía trước làm buôn bán.

 

Vào đông, hộ nông gia có thời gian nhàn rỗi, mấy nông phụ hợp tác với nàng ngoài trừ canh cửi cũng làm chút thêu thùa, nàng còn mang riêng tơ lụa và chỉ màu đến để bọn họ thêu theo bản vẽ, sản phẩm làm ra tinh xảo, đều là một bộ hoa cỏ chim chóc.

 

Vải tơ tằm thêu bán được giá hơn vải bông dệt bình thường, bởi vì ngoài làm quần áo còn có thể lấy ra làm quạt, và nhiều thứ khác.

 

Có vài mẫu nàng trực tiếp mang tranh đến cho người ta thêu theo, có những mẫu nàng phải nhờ tú nương chuyên nghiệp thêu mẫu mang đến.

 

Nàng biết đồ thêu nếu làm tốt có thể có giá trị ngàn vạn lượng. Tiểu thư các nhà thường ngày khó có thể ra cửa, nhưng thi thoảng sẽ có ngắm hoa yến, rồi uống trà, hoặc ngày lễ ra đường xem diễn. Vì khó có cơ hội tụ tập nên mỗi khi được ra ngoài các vị tiểu thư, thậm chí cả phu nhân và đám tiểu thiếp đều cạnh tranh quần áo. Để không bị người ta coi thường thì bọn họ sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra mua những đồ họa thêu tinh xảo nhất.

 

Trong bao vải của nàng chính là những mảnh vải thêu, tuy do nông phụ thêu không thể sánh với tú nương trong thành nhưng nàng biết rõ trừ bỏ phu nhân và thiên kim nhà quan gia, thương gia lớn, thì trong thành này còn có những gia đình thương gia bình thường. Nàng chỉ cần đem các sản phẩm thêu này phân loại ra, đi từng cửa hàng chào hàng. Nàng không chỉ đến những nhà có làm ăn chung mà còn đi đến những nhà chưa có giao dịch với mình.

 

Không đến mấy ngày, đồ thêu của nàng đã bán ra không sai biệt lắm. Mà bên trong đó, đương nhiên là đồ thêu của Thúy di được hoan nghênh nhất. Chưởng quầy của cửa hàng kia nhìn nhìn tấm vải thêu trong tay, nàng cũng không nhiều lời, không miễn cưỡng, lúc ông ta trả lại thì lập tức thu dọn đồ rồi đi ra cửa. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, nàng vừa bước sang cửa hàng khác thì chưởng quầy bên kia liền phái tiểu nhị đuổi theo, đem nàng gọi lại, mua luôn tấm vải thêu kia, lại đặt cọc tiền, muốn đặt hàng đồ thêu của Thúy di.

 

Trong lòng nàng biết đồ Thúy di làm ra chính là hàng thượng đẳng, vì thế nàng không lập tức đáp ứng mà chỉ nói sẽ xem xét suy nghĩ.

 

Việc buôn bán dần ổn định, khiến cho nàng vô cùng vui sướng, qua mấy lần, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Lúc đi về, nàng mang theo gánh hàng đã trống không, đi đến bên kênh đào, bỗng nhiên phát hiện mọi người đang như thủy triều đánh vào bờ mà cuồn cuộn đến, khiến cho nàng nửa bước cũng không đi được.

 

“Vị đại ca này, sao thế? Đang xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Tiểu huynh đệ, ngươi không biết sao? Hoa khôi củ thành năm nay đã chọn được rồi, nghe nói nàng ta mới vừa lên thuyền, trong chốc lát sẽ đến đây!”

 

“Hoa khôi?” Nàng nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp. “Hoa khôi gì?”

 

“Tiểu huynh đệ, ngươi không biết sao? Hoa khôi này một năm tuyển một lần, chọn lựa các cô nương đẹp nhất trong các kỹ viện trong thành, để bọn họ so tài nghệ, dung mạo, kỹ thuật múa, sau đó chọn ra cô nương đẹp nhất ——”

 

“Năm nay hoa khôi là Liễu Như Xuân của Hoa Nghênh Xuân Các! Nghe nói ngay cả hoa khôi của Dương Châu Bách Hoa Các cũng không đẹp bằng nàng ta. Nàng ta còn tinh thông cầm kỳ thư họa, tài múa lại tuyệt luân, có thể ngâm thơ, đối câu, đúng là tài nữ! Tháng trước, ở trên tiệc rượu của phú hào Tề Lâm, nàng ta cùng Giang Nam tam đại mỹ nhân đấu nghệ, mọi thứ nàng ta đều thắng!”

 

“Có người nói chỉ sợ tam cung lục viện của Hoàng Đế lão nhân cũng không có người đẹp như nàng ta!”

 

“Đi đi đi, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng nói lung tung, cẩn thận để quan gia nghe được thì sẽ bắt ngươi lại đập cho mấy phát đó!”

 

“Ai, nhưng mà Liễu Như Xuân thật sự quá đẹp, thắt lưng kia mỏng mềm, má phấn hồng nộn, mắt như hồ nước, nếu nàng chỉ cần liếc ta một cái thôi thì lão tử cái gì cũng cam nguyện ——”

 

“Đừng mơ, người muốn gặp nàng ta sẽ đạp đổ cửa của Hoa Nghênh Xuân Các rồi kia kìa. Nếu không có mấy ngàn, mấy vạn ngân lượng thì đừng nghĩ đến chuyện có được một cái liếc mắt của nàng ta.”

 

“Ta mà có từng ấy tiền thì còn ở đây chắc? Ta đã sớm đem tiền đó đến xếp hàng ngoài Hoa Nghênh Xuân Các rồi! Nhưng mà ta không có, cho nên mới nhân cơ hội ngàn năm có một này đến đây nhìn một chút.

 

Trong khung cảnh hỗn loạn đó nàng nghe người ta bàn tán, rốt cuộc mới hiểu được, Hoa Nghênh Xuân Các trong miệng mấy người này là thanh lâu nơi nam nhân đến mua vui, mà hoa khôi là cô nương đẹp nhất ở đó.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, xấu hổ không thôi, hơn nữa mọi người lại liều mạng mà chen, nàng thực sợ bị người ta chèn ép, lại phát hiện ra nàng là cô nương thì nguy. Còn chưa hoàn hồn thì nàng đã bị người ta chen đẩy đến bên cạnh bở sông.

Đúng lúc này, bên tay phải truyền đến tiếng xôn xao, dòng nước dưới kênh đào cũng dâng lên từng đợt sóng nhẹ, tiếp đó một chiếc thuyền hoa đi đến.

 

Đầu thuyền hoa có vài bồn hoa đào lớn, cánh hoa đào phấn nộn nở rộ, giống như một vườn đào. Trong khung cảnh phấn hồng đó là một nữ tử giống như thiên tiên. Nàng ta đang ngồi, ngón tay nhỏ dài đang đặt trên một cây đàn cổ.

 

Tiếng đàn từ từ, như nước chảy róc rách, quanh quẩn ở trong gió. Mà nữ tử ở giữa rừng đào kia có khuôn mặt trắng nõn, đôi mi thanh tú như liễu, môi đỏ thẫm, đôi con ngươi đen nhánh. Nàng ta đàn ở một bên, gió xuân thổi ở một bên, thổi bay bay mái tóc dài đen óng kia, có mấy cánh hoa đào rơi rụng trên đó.

 

Gió thổi qua, từng cánh hoa đào hồng nhạt xung quanh nữ tử bị cuốn lên, rơi xuống mặt sông. Hương hoa đào ập đến, khiến hai bên bờ sông là một mảnh xuân sắc vô cùng.

 

Nhìn thấy một màn này, ngay cả một cô nương như nàng mà cũng bị mê hoặc đến choáng váng, càng đừng nói đến những nam nhân bên cạnh.

 

Không biết là ai, bởi vì kích động mà bắt đầu hướng về phía chiếc thuyền kêu to tên của nàng ta, “Liễu Như Xuân, Liễu Như Xuân ——”

 

“Bên này! Nhìn ta một cái đi!”

 

Có người đầu tiên sẽ có những người tiếp theo.

 

Mà nàng kia vừa nghe tiếng thì đúng là ngước mắt nhìn về phía đó, phấn môi còn khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ nhàng.

 

Nàng ta vừa cười, hai bên bờ sông liền giống như bùng nổ, mỗi người đều hô lên, liều mạng chen chúc. Vóc dáng nàng nhỏ bé, lại ngoài cùng nên kém chút nữa bị chen ngã xuống nước, sợ tới kinh hét ra tiếng.

 

Đúng lúc này, tiếng địch chợt vang lên (một loại nhạc cụ)

 

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện một nam tử mặc áo trắng cầm địch trong tay, đứng sau phiến hoa đào.

 

“Chu Khánh. . . . . .”

 

“Là Chu Khánh. . . . . .”

 

“Ai?”

 

“Con trai của Chu Báo. . . . . .”

 

Nghe đến tên Chu Báo thì đám người lập tức im lặng lại, không dám làm loạn nữa. Điều này khiến nàng có thể thở phào, không bị chen lấn nữa.

 

Nhưng nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn, cả người lại choáng váng. Nàng nghe nói trong thành có nhiều tửu lâu của Chu Báo, nhưng không biết Hoa Nghênh Xuân Các cũng của ông ta.

 

Lúc này hắn tiếp tục thổi địch, để cho tiếng địch hòa cùng tiếng cổ cầm bay múa trong gió. Con thuyền giống như chậm rãi chạy qua trước mắt, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua người nàng.

 

Trong lúc nhất thời, nàng đã quên đám người đang chen lấn bên cạnh, đã quên mất nữ tử như tiên nữ ở trên thuyền, trong mắt chỉ có hắn, còn có một mạt đỏ bừng hắn đeo bên hông.

 

Trái tim nàng không hiểu sao chạy như điên, khiến cả người nóng lên, đỏ ửng.

 

Hắn nhìn thấy nàng, sau đó liếc mắt một cái rồi thôi.

 

Thuyền đi qua, đa số mọi người vẫn thò cổ ra cố nhìn hoa khôi đệ nhất kia của toàn vùng Giang Nam Tô Châu. Nàng không đi, hoa đào đều đã rơi vào trong nước, trôi đến trước mặt nàng. Có mấy cánh hoa vẫn tung bay trong gió, cuối cùng rơi trên mặt nước, đám đông tan đi, còn nàng không nhịn được trộm nhặt một cánh hoa rồi đứng lên.

 

Về đến nhà, nàng đem một mảnh hoa đào kia ép vào trong sách. Đêm đó, nàng lăn qua lộn lại, trong đầu đều là hoa đào tung bay, và một cái liếc mắt kia của hắn.

 

Trời chưa sáng nàng đã đứng dậy, xuống giường, ở dưới đèn pha mực đem cảnh tượng kia vẽ xuống.

 

Thuyền hoa, hoa đào, áo trắng, địch, bình an phù, khóa bạc cũ, và hắn.

 

Chu Khánh.

 

Kỳ quái là, hoa khôi tuy đẹp nhưng nàng lại cảm thấy hắn đẹp hơn, so với hoa khôi kia càng bắt mắt hơn.

 

Lúc nàng dừng bút, nhìn thấy nam nhân trong bức tranh thì trái tim lại đập nhanh hơn, không sao dám nhìn tiếp, cơ hồ muốn lấy thứ gì đó che đi đôi mắt hắn.

 

Chẳng qua chỉ là một bức họa.

 

Nàng nghĩ, sau đó trong lúc đợi mực khô, nàng xoay người dùng mực màu son còn lại, mở một tờ giấy khác ra, lấy bút vẽ một mặt quạt có điểm hoa đào.

 

Nhưng nàng vẫn để ý đến bức tranh kia, luôn cảm thấy hắn như đang liếc nhìn nàng. Huống hồ, tranh này thực sự là vẽ giống như thật.

 

Nàng hẳn là phải đốt nó, nhưng vẫn luyến tiếc, cuối cùng chờ mực khô, nàng lại mặt đỏ tai hồng đem nó cuộn lại, giấu trong rương đựng tranh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!