Nàng không nói gì nữa, chỉ có nước mắt lưng tròng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ghé sát bàn tay to của hắn, nhìn hắn nói nhỏ, “Ta chỉ là một quân cờ trong tay chàng.”
“Phải, nàng chính là một quân cờ trong tay ta.” Chu Khánh tiếp lời nói: “Nhưng trên đời này nàng là người duy nhất thật lòng ủng hộ ta, nếu ngay cả nàng ta cũng không giữ được thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa?”
Lòng nàng run rẩy, siết lại, không nhịn được vươn tay vỗ về khuôn mặt hắn, lướt qua mắt, mũi, miệng.
“Ta kỳ thật. . . . . . rất hận. . . . . .” Nàng nói với hắn, vừa rơi lệ vừa nói: “Hận chàng gạt ta, hận bản thân ta nghĩ không đủ thấu đáo, tự cho là có thể cho chàng một con đường lui nhưng lại hại chàng táng thân trong biển lửa. Ta không đi là bởi vì ta không cam lòng, ta còn nhiều lời chưa nói như thế, ta vẫn muốn nói với chàng. . . . . . Ta muốn biết những điều chàng tâm niệm suốt nhiều năm qua là gì. . . . . .”
Nghe nàng nói như thế, con ngươi đen thẳm của hắn càng sâu hơn, ngón tay vươn ra giúp nàng gạt lệ.
“Vào cái ngày nàng đưa khóa bạc cho ta, ta đã nghĩ không nên lấy, cũng không nên có ý gì với nàng.” Hắn cúi đầu chạm trán mình vào trán nàng, nhỏ giọng thủ thỉ, “Ta rất chán nản, chán nản vì sao nàng lại nhìn ta như thế, còn thương hại ta nữa? Nương ta vất vả mới để ra được nửa lượng bạc vụn đánh cho ta một cái dây bạc, nhưng vẫn không bảo đảm cho ta được ăn no, thế mà nàng lại tùy tay đem một cái khóa bạc dày dặn như thế cho người khác ——”
Ôn Nhu nhẹ thở ra, mở miệng nói: “Ta không phải thương hại chàng ——”
“Ta biết.” Hắn tự giễu cười nói, “Ta biết nàng không thương hại ta. Lúc đầu ta thuyết phục chính mình là ta phải tha nàng xuống nước, vì ta cần một mồi nhử, một người có thể dời lực chú ý của bọn họ, để ta có cơ hội tiêu diệt những kẻ đối nghịch, dụ những tên yêu quái hai lòng. Cho nên ta cầm khóa bạc này, để nàng biến thành một mồi câu, nhưng thật sự ta muốn nàng, muốn nhìn nàng cười với ta, muốn nàng nhìn ta, thích ta, tin tưởng những việc ta làm. . . . . .”
Hắn dùng đôi mắt đen sâu thẳm mà nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Ta muốn nàng nhắc nhở ta rằng ta vẫn là người. . . . . .”
“Chàng đương nhiên là người.” Nàng có chút kinh ngạc, nhưng đôi mắt hắn lại ảm đạm xuống.
“Nàng không biết ta đã làm gì đâu.” Mắt hắn càng ngày càng tối, giọng khàn khàn thô ráp: “Đám yêu quái này không phải ai sinh ra cũng đã là yêu, có vài người đã từng là người, nhưng lầm đường lạc lối, bị mê hoặc tâm trí, Thập Nương chính là một trong số đó. Làm người rất khó rất khó, làm yêu thì đơn giản hơn, vì thế việc sa đọa làm yêu có khi chỉ trong nháy mắt.”
Nàng kinh sợ nhìn hắn, nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khiến hắn nhịn không được cúi xuống hôn lên nước mắt đó.
“Ta không nên tha nàng xuống nước cùng ta, điều này ta hiểu rõ hơn ai hết. Trong thành này nếu có người nào không đáng phải chết thì đó chính là nàng, ta nên thả nàng đi, cũng không nên có ý nghĩ gì với nàng. . . . . .”
Hắn yêu thương say đắm mà vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó vươn tay ôm nàng vào ngực, ở bên tai nàng nói nhỏ, thản nhiên nói với nàng khát vọng trong lòng, “Nhưng ta không muốn thế.”
Ôn Nhu nói không nên lời, lệ rơi lã chã, lại lưu luyến cầm lấy tay hắn ôm vào trong ngực, đặt ở trong lòng, để hắn cảm nhận cái khóa bạc nàng vẫn đeo.
Trong lòng Chu Khánh căng thẳng mà vuốt ve cái khóa bạc nàng đang đeo kia. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như thế. . . . . .
“Nếu nàng đã cho thì ta sẽ lấy.”
Nàng nâng đôi mắt đẫm lệ lên mỉm cười, sau đó nắm chặt tay hắn, mà hắn lại nắm chặt cái khóa bạc cũ kia, “Ta cho thì chính là đã cho, một đi sẽ không đòi lại.”
Chu Khánh nhìn nàng nở nụ cười.
Ôm lấy tiểu cô nương suýt nữa đã chết vì mình, hắn gắt gao nắm chặt lấy cái khóa bạc cũ kia, trong lòng nóng lên, kìm lòng không đậu mà cúi đầu hôn lên trán nàng.
Nắng xuân ấm áp, những đóa hoa theo gió lay động. Gió mát từ từ đến, thổi bay mái tóc của hắn và của nàng.
Ôn Nhu nhắm mắt lại, phun ra một ngụm khẩu khí, cuộn mình trong ngực hắn. Thẳng đến bây giờ nàng mới yên tâm.
Ánh dương sau giờ ngọ ấm áp vô cùng. Nàng rúc trong ngực hắn mà ngủ, hắn có thể cảm giác được hơi thở mỏng manh của nàng, cùng tiếng trái tim đập nho nhỏ.
Chu Khánh không tự giác mà siết cánh tay ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, cả người trầm tĩnh lại.
Cành lá của cây bồ đề che khuất ánh nắng, gió thổi bóng cây liêu xiêu, đám hoa cũng lắc lư theo, mà tay nhỏ bé của nàng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn khiến hắn cảm thấy an tâm vô cùng.
Trận này hắn bôn ba ở khắp nơi tại Giang Nam, đi qua Tô Hàng cùng Dương Châu, hai ngày này lại bị nàng dọa sợ nên hiện giờ hắn cũng thấy rất mệt mỏi.
Mà nàng rốt cục cũng ở trong ngực hắn, ngay trong vòng tay hắn. Mí mắt hắn dần trở nên nặng hơn. Trước khi hắn nhắm mắt lại đã thấy từng mảng hoa màu đỏ, và một chiếc lá bồ đề tung bay.
Mọi thứ an bình đến thế, hắn cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lá rụng theo gió tung bay.
Có một nam nhân đang đứng trong bầu trời đầy lá rụng mà đánh một bộ quyền cước uy vũ. Có một nam hài đứng một bên, vẻ mặt chuyên tâm nhìn người kia.
Nếu chợt nhìn thì bộ quyền này của người kia vô cùng đơn giản, không khác với võ quán bình thường là bao, nhưng nếu nhìn lâu sẽ nhận ra sự khác biệt.
Nắm tay của nam nhân kia rất lớn, lực chém ra cũng rất mạnh và nhanh, chỉ mỗi lực tay đánh ra đã đủ khiến đám lá bay lên, vì thế mà xung quanh hắn không có một chiếc lá nào rơi xuống, tất cả đều bị quyền phong của hắn cuốn lên, thẳng đến khi hắn thu tay mới rơi xuống.
“Đây là công tự phục hổ quyền, quyền pháp này rất đơn giản, cũng là công phu đơn giản nhất, chiêu thức không cần xinh đẹp chỉ cần vững chắc. Khoảng cách giữa các chiêu thức là ngắn nhất và nhanh nhất, chỉ cần một quyền là có thể thu phục địch nhân.” Hắn vừa nói vừa nâng tay lên làm mẫu: “Bên trái chắn, bên phải ra quyền, nếu phải chắn thì trái ra quyền, nhớ rõ chưa?”
“Nhớ rõ.” Nam hài gật gật đầu.
“Nhớ hết toàn bộ chưa?” Nam nhân nhíu đôi mày rậm.
“Nhớ rõ hết rồi.” Nam hài lại gật đầu xác nhận.
“Vậy ngươi làm thử một lần xem sao.” Nam nhân kia khoanh tay trước ngực, cằm hếch chỉ về một bãi đất trống.
Nam hài đi lên phía trước, chiếu theo động tác vừa rồi nhìn thấy mà đánh lại một lần. Mà điều kinh ngạc là tuy người kia chỉ là mẫu một lần nhưng nam hài lại thực sự nhớ được cả bộ quyền pháp, động tác chân và tay đều không sai chút nào.
Tuy rằng “Công tự phục hổ quyền” này cũng không phức tạp nhưng chỉ nhìn một lần đã nhớ rõ thì tiểu tử này thực là thông minh.
Đương nhiên, tiểu tử này mới lần đầu tiên đánh quyền, tất nhiên chưa có lực gì, có điều thế này đã là tốt rồi.
Nam hài thu tay lại đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, chờ mong mà nhìn hắn. Nam nhân giấu đi vẻ tán thưởng trong đôi mắt, chỉ lạnh lùng nói.
“Lại một lần nữa.”
Nam hài lại đánh một lần, nhưng lần này nam nhân kia đã chịu mở miệng chỉ giáo cho hắn, “Khi nắm tay, ngón cái phải ở bên ngoài! Khi đạp chân xuống đất là phải đứng vững!”
“Lúc vung quyền phải bật hơi! Hóp bụng lại, dồn khí vào đan điền!”
“Lại một lần nữa!”
“Tay nâng lên một chút! Nếu không muốn bị người khác lấy đao chém đầu thì khi đỡ đòn phải đảm bảo tay đối phương cao hơn đầu ngưoi!”
“Lại một lần nữa!”
“Đứng vững! Lúc ra quyền phải vặn thắt lưng! Lúc đó chân phải chắn phía dưới! Hít vào! Bật hơi!”
“Lại một lần nữa!”
Nam hài đánh một lần lại một lần theo yêu cầu của nam nhân kia. Lá cây trong rừng không ngừng quanh quẩn, tiếng người kia vang lên không ngừng, mà nam hài cũng không ngừng đánh quyền cước, thẳng đến khi cả người hắn đều là mồ hôi, tay chân run rẩy, mệt đến đứng không nồi thì nam nhân kia mới cho hắn dừng lại.
Nam hài đứng ở trong đám lá rụng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đánh quyền mà đỏ lên. Nam nhân nhìn thấy đứa nhỏ đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không nhịn được ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn kia, lộ ra mỉm cười nói, “Làm tốt lắm! Đây mới là binh sĩ tốt nhất của Chu gia ta chứ!”
Đôi mắt đứa nhỏ sáng lên, vui vẻ nở nụ cười, mà lúc hắn muốn bước đến thì vì quá mệt nên chân không đứng nổi, cả người té sấp trên mặt đất.
Nam nhân cười ha ha, mò đứa con trai trong đống lá rụng lên, “Tốt lắm, A Khánh, lát nữa về nhà đừng nói với nương là ta dạy con đánh quyền nhé.”
Nam nhân cười nói, một tay ôm đứa con đã mệt đến không đi nổi kia, một bên sải bước đi về nhà. Lá rụng theo gió tung bay, nam hài ghé vào trai vai nam nhân kia, nhìn thấy ánh nắng xuyên qua cành lá trong rừng. Trong đống cây đại thụ che trời quanh đó có những cây còn in dấu tay cha hắn lúc luyện quyền đánh vào.
Hắn còn không làm được như thế, nắm tay của hắn rất nhỏ, ngay cả lá cây cũng không cuốn lên được, nhưng tương lai có một ngày hắn nhất định có thể làm được.
Giống như cha vậy.
Lá cây theo gió tung bay, sau đó rụng xuống đất.
Giống như cha vậy. . . . . .
Hắn mở mắt ra. Lại có một chiếc lá bồ đề rơi xuống. Phiến lá kia bị trời chiều nhuộm đỏ ối, sau đó hòa vào đám hoa cũng mang sắc đỏ kia. Những đóa hoa mang màu đỏ như máu, cũng như lửa.
Bỗng dưng một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo vuốt ve mặt hắn. Hắn cúi mắt nhìn tiểu cô nương trong ngực mình. Nàng vươn ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi trên má hắn.
“Chàng nằm mơ.” Nàng nói.
“Ừ.” Hắn đáp lời.
“Mơ thấy cái gì?” Nàng hỏi.
Nhìn thấy đôi mắt ấm áp của nàng, hắn nghe thấy mình cất giọng khàn khàn nói, “Cha ta.”
Nói thật với nàng không hề khó, ít nhất là không khó như hắn đã nghĩ. Hắn không bao giờ … muốn nói dối nàng nữa.
Điều đó quá mức mệt mỏi. Trước kia hắn không nói là vì muốn cho nàng một con đường lui, nhưng khi hắn giả chết nàng vẫn không rời không bỏ. Lúc đó hắn đã biết đời này hắn cũng không thể thả nàng đi được.
Ôn Nhu nhìn hắn, không hỏi lại mà chỉ chuyên chú lau nước mắt cho hắn, vỗ về tóc mai của hắn, sau đó đem bàn tay nhỏ đặt lên ngực hắn.
“Lúc nương còn sống ông ấy từng dạy ta đánh quyền.” Hắn nói với nàng: “Công tự phục hổ quyền.”
Nàng không biết nên nói cái gì, có lẽ hắn cũng không cần nàng nói cái gì, nàng nghe tiếng trái tim hắn đập, nghe hắn tiếp tục mở miệng nói.
“Ông ấy dạy ta đánh quyền, còn muốn ta giấu nương, bởi vì nương không thích ông ấy chung chạ với đám giang hồ nhân sĩ, tập võ gây chuyện, rước phiền toái lên người. Nhưng cha ta nghĩ tập võ mới có thể cường thân kiện thể, gặp chuyện mới có biện pháp tự bảo vệ mình.”
Nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn nhìn cây bồ đề phía trước, nghĩ tới năm đó.
“Ông ấy kỳ thật có võ nghệ cao cường, sau khi chuộc thân cho nương, ông ấy cũng rất an phận làm một người dân bình thường. Chúng ta ở một căn nhà nhỏ bên ngoài thành, ông ấy ngày ngày tới bến tàu làm khuân vác, nương thì trồng rau ban ngày, buổi tối làm thêu thùa, sáng hôm sau sẽ mang ra chợ bán. Chúng ta không dư dả nhưng vẫn còn có thể qua ngày.”
Sau đó nương bệnh mà chết, mọi thứ cũng thay đổi.
Nàng nắm chặt tay hắn, khiến trái tim hắn nóng lên, cũng siết lại.
“Kỳ thật ông ấy không phải người xấu.” Giọng hắn như nghẹn lại, khiến nàng đau lòng.
“Không phải người xấu đến thế.” Hắn nói hết lời này rồi thì không hiểu sao mắt nóng lên.
Ôn Nhu gối lên vai hắn, cùng hắn nắm tay, cùng nhau nhìn cây bồ đề trước mặt, cũng nhìn mặt trời chậm rãi ngả về tây, đem bầu trời nhuộm thành một màu hồng cam.
Nàng và hắn cứ thế ngồi trong ánh trời chiều. Trà đã lạnh mấy hồi nhưng không ai để ý. Đây là chút bình yên hiếm hoi của hắn và nàng trong mấy năm nay.
Nhưng hoàng hôn sáng lạn rất nhanh tiêu tán, trời dần tối lại. Tuy luyến tiếc nhưng hắn sợ nàng bị cảm lạnh, vì thế vẫn bế nàng lên, mang nàng về phòng.
Lại đến đêm.
Ban đêm nàng tỉnh lại vì lạnh.
Ôn Nhu mở mắt ra thì thấy hắn không còn trên giường, nhưng không đi đâu mà là ngồi ngay trước mặt nàng. Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, hắn dựa vào bàn, trên đó chất đầy những cuốn sách mà Tần lão bảo mang tới. Chúng nó đều là sách cổ, xếp chồng như núi nhỏ, lung lay sắp đổ.
Qua hai ngày này thân thể nàng dần tốt hơn, tuy vẫn suy yếu nhưng cuối cùng nàng đã có thể đứng dậy tự mặc quần áo.
Cửa hàng sách của Tần lão bản không lớn, nhưng sách gì cần có đều có, không thiếu một cái gì.
Mỗi ngày sớm tối Tần lão bản đều sẽ đến hậu viện tưới hoa. Hắn là người trầm mặc ít lời, có khi thấy nàng cũng chỉ gật đầu chào hỏi chứ không nói nửa lời.
Phần lớn thời gian Chu Khánh đều chiếu cố nàng, nhưng mỗi khi nàng tỉnh lại thì đều thấy hắn đang đọc sách. Mới đầu nàng không hiểu vì sao hắn lại xem mấy cuốn sách cổ này, nhưng giờ khắc này nàng nằm trên giường, nhìn nam nhân kia nửa đêm còn không ngủ mà vẫn chong đèn đọc sách thì nàng bỗng nhiên hiểu ra.
“Chàng vẫn chưa tìm được cách phong ấn đúng không?”
Chu Khánh nghe tiếng thì giương mắt, thấy nàng ngồi dậy thì hắn nhịn không được vươn tay với nàng.
Ôn Nhu xuống giường, đến bên người hắn, cầm lấy bàn tay to của hắn.
Hắn kéo nàng vào trong lòng, để nàng ngồi trên đùi, lại lấy một cái áo khoác bao nàng lại, cũng không nói lời nào.
“Vì sao nàng lại nói như thế?”
“Chàng cũng chưa nói khách điếm Duyệt Lai ở đâu.” Ngày đó lúc nàng hỏi hắn đã né tránh. Hiện tại nghĩ đến thì có khả năng hắn đang lừa A Linh, khi đó hắn nghĩ A Linh biết viên đá phong ấn thứ 9 ở đâu.
Hắn nhìn nàng, nở nụ cười, thản nhiên thừa nhận: “Ta biết khách điếm Duyệt Lai ở đâu. Chỉ là biện pháp phong ấn đã bị giấu trong một gian của khách điếm.”
Nàng ngẩn người, “Có ý gì?”
Hắn ôm tiểu cô nương trong lòng, gác đầu lên vai nàng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lúc này hắn mới chỉ lên tấm bản đồ da dê trên bàn nói: “Đây là bản đồ của khách điếm Duyệt Lai.”
Ôn Nhu cúi đầu nhìn, thấy những gì vẽ trên bản đồ thì vô cùng hoảng sợ, bởi vì đó là bản đồ cả thành, thậm chí còn kéo ra bên ngoài.
“Phượng Hoàng Lâu năm đó một nhà kinh doanh, loại hình kinh doanh nào cũng có, khách điếm Duyệt Lai là một trong số đó. Lâu chủ họ Phong của Phượng Hoàng Lâu mở khách điếm Duyệt Lai ở mọi nơi, phía nam tới An Nam Quảng Phủ, bắc đến Hắc Thủy Bột Hải, đông tới Uy Quốc, tây tới Ba Tư. Lúc Đại Đường đang hưng thịnh, Phượng Hoàng Lâu mở tổng cộng 228 gian khách điếm Duyệt Lai lớn nhỏ khác nhau.”
Nàng nghe vậy thì có chút há hốc mồm, “228 gian?”
“Cho dù tính tương đối thì ở Giang Nam này cũng có đến 36 gian.”
“Sao chàng biết họ Phong kia giấu biện pháp phong ấn trong khách điếm Duyệt Lai chứ?”
Hắn lấy một cuốn sách trong đống sách chồng chất trên bàn đưa cho nàng xem, đó là bản ‘ghi chép về những chuyện ma mị nghe được’ mà hắn từng nói.
“Nàng xem trang số 23 đi.”
Nàng mở đến trang 23, thấy bên trên viết —— Bạch lân, là thượng cổ đại yêu, có thể biến thành hình người.
Trên trán có một sừng, đuôi dài bốn tấc, thân thô to, cả người tuyết trắng, vô cùng kiên cường. Bạch Lân hắc ám, lãnh khốc, thị huyết, thông minh lại xảo trá. Nếu gặp phải, tất khó thoát.
Dưới đống chữ đoan chính kia có một hàng chữ rồng bay phượng múa, rõ ràng là của người khác viết thêm, giống như một dòng chú thích vậy.
Sao Bắc Đẩu địa sát, thất tinh bát quái. Phượng hoàng pháp trận, xuân tới duyệt đến.
Dòng ghi nhớ ngắn gọn kia khiến nàng há hốc mồm, “Người viết câu ghi chú này có quan hệ gì với lâu chủ của Phượng Hoàng Lâu chứ?”
“Không biết.”
“Nói không chừng là cùng một người thì sao?”
“Không phải cùng một người.” Chu khánh nói: “Phượng Hoàng Lâu chủ họ Phong, trong cuốn địa phương chí có ghi lại, người thu phục yêu quái năm đó họ Tống, mà người viết cuốn sách này lại họ Tề. Ba người bọn họ không cùng họ, có thể là quan hệ thầy trò, cũng có thể không có liên hệ gì, ta cũng không xác định.”
“Chàng có biết Phượng Hoàng Lâu trước kia ở đâu không?” Ôn Nhu hỏi.
“Dương Châu. Ta đã đến đó xem nhưng nó đã bị thiêu hủy mấy trăm năm trước.”
“Ở đó có người nhà họ Phong không?”
“Có họ Phong nhưng bọn họ chưa từng nghe thấy Phượng Hoàng Lâu. Nơi đó thực ra cũng có một gian khách điếm Duyệt Lai, nhưng sớm đã không liên quan gì nữa. Nó mới chỉ được mở vài năm trước, vừa vặn trùng tên mà thôi.”
“Khách điếm Duyệt Lai trong thành năm đó bây giờ ở đâu?” Nàng hỏi lại.
Nghe vậy, hắn nở nụ cười khổ, sau đó phun ra một cái tên khiến nàng kinh ngạc không thôi, “Hoa Nghênh Xuân Các.”
Nàng khẽ nhếch miệng, có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn.
Chu Khánh thở dài, nói: “Mấy ngày nay ta chỉ kém không lật tung Hoa Nghênh Xuân Các lên thôi, nhưng vẫn không tìm thấy cái gì.”
Nhìn thấy hắn cười khổ, nàng chỉ có thể giúp hắn lật tìm, so với sách bản đồ và sách sử, muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra 800 năm trước.