Nàng muốn phản bội hắn, thật sự đã nghĩ đến phản bội hắn.
Ôn Nhu hiểu rõ, cha con Chu gia là ác bá, bọn họ sớm đã là cùng thuyền, nếu nàng không làm thì những người khác cũng sẽ làm, những người đó ẩn nhẫn đã lâu, từ lúc bày mưu, Lục Nghĩa đưa đến tin tức cho nàng thì nàng đã thấy tình hình rất căng thẳng. Bọn người kia đến thích khách cũng dám phái tới, vậy thì còn cái gì họ không dám làm chứ?
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Nàng vẫn nhớ kỹ lời hắn nói, nhớ rõ chuyện hắn dạy mình. Những năm gần đây, nàng ở trong thành mở rộng mạng lưới tình báo, không chỉ vì việc làm ăn, mà còn vì nàng biết có bao nhiêu người trong thành này không thích hắn.
Cho nên nàng ngầm để Lục Nghĩa đi làm việc này, điều tra và thu thập càng nhiều tin tức càng tốt, không chỉ điều tra từ thương gia, mà còn có tiểu nhị tưu lâu, hắn thậm chí thu mua cả nha dịch và ngục tốt của quan phủ.
Vài năm nay hành động của Chu Khánh càng ngày càng tàn nhẫn, chiếm đoạt nhà dân, đuổi người ra khỏi thành, khiến lòng người hoảng sợ.
Nàng không biết rốt cuộc hắn đang làm gì, muốn làm gì, nàng không phải chưa từng hỏi hắn nhưng nam nhân kia không chịu nói, mà nàng thì hiểu nếu hắn còn thế này thì mọi người sẽ phản hắn, cho dù không muốn thì cũng sẽ làm.
Ôn Nhu biết nàng phải ra tay trước bọn họ, nếu là nàng dẫn đầu thì nàng còn có cách để bảo toàn mạng sống cho hắn. Nàng đâu biết hắn lại ở trong một tình cảnh đáng sợ như vậy.
Trong thành này có yêu quái, số lượng rất nhiều, nàng không biết có bao nhiêu. Mà nếu ngay cả Chu Báo cũng là do yêu quái đóng giả thì còn có ai không phải chứ? Trong thành này có bao nhiêu thương nhân là yêu, còn bao nhiêu người là bình thường? Mà những kẻ muốn phản hắn rốt cuộc có bao nhiêu trong đó là yêu?
Hắn đã từng nói, muốn ở thành này thì cần quy củ. Lúc trước nàng không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại thì mới hiểu lời hắn nói.
Nàng phải thuyết phục Tri phủ đại nhân mang binh đến diệt Chu gia, có thế mới có thể rút củi dưới đáy nồi, nhưng đám yêu quái này lại khiến cho sự tình xấu thêm.
Nàng không muốn làm như vậy, nhưng nàng phải làm như vậy. Chu Khánh muốn nàng làm thế, và hắn nhất định là có lý do của mình.
Trong thành này có yêu quái, đám yêu quái kia ăn thịt người, lúc trước không biết hắn dùng biện pháp gì để ngă cản bọn họ, nhưng chuyện hôm nay chứng tỏ biện pháp kia đã không còn hữu hiệu. Thế nên Tiểu Thanh mới ăn thịt người ở Hoa Nghênh Xuân Các. Tuy Thập Nương đã giết nàng kia nhưng từ đối thoại của bọn họ thì nàng đã biết đám yêu quái này đang mưu toan cái gì.
Đại nhân sắp tỉnh.
Tuy nàng không biết những chuyện này là gì, nhưng nàng biết rõ mình không thể tiếp tục kéo dài. Chu Khánh không thể chờ, hắn không có thời gian.
Mặc dù nếu nàng không nguyện ý thì nàng cũng phải cố gắng để Tri phủ đại nhân diệt Chu gia trước khi có chuyện gì đó phát sinh.
Nếu muốn diệt Chu gia thì phải có quan phủ can thiệp, lúc trước không phải không có ai làm nhưng nàng đoán trong quan phủ cũng có người của Chu Báo, hoặc một con yêu quái đội lốt người nào đó, vì thế bọn họ đều ép được chuyện này xuống.
Nhưng Trương Đồng Hiểu không phải yêu, nàng biết nếu ông ta là yêu quái thì Chu Khánh sẽ không để nàng làm tiếp.
Đêm đó, nàng thức một đêm.
Mặc dù không biết đám quan binh có thể khống chế đám yêu ma này không nhưng nàng vẫn nghi ngờ. Trời vừa sáng nàng đã đem toàn bộ chứng cứ phạm tội bất lợi của cha con nhà họ Chu mang đến nha môn Tri phủ.
Mới sáng sớm Trương Đồng Hiểu đã chờ ở phủ đường.
“Đều ở đây sao?” Trương Đồng Hiểu thấy nàng cho người nâng một rương đồ này nọ tiến vào thì nhíu mày hỏi.
“Đúng vậy,” nàng nhìn thẳng vào ông ta nói: “Tất cả đều ở đây.”
Trương Đồng Hiểu đè thấp giọng, tiến đến trước mặt nàng nói: “Ôn lão bản, không nói gạt ngươi, đêm qua trước khi ta đến gặp ngươi thì có nhắc đến chuyện này với Tri phủ đại nhân, nhưng ngươi phải biết, việc này không phải nhỏ, những gì ngươi trình lên nếu không đủ mạnh thì sẽ không thành sự được đâu.”
“Tử Ý biết.” Nàng biết rõ, nếu việc này có vấn đề gì thì tên này sẽ là người đầu tiên gạt phăng mọi chuyện đi ngay, “Nếu không có chứng cứ xác thực thì Tử Ý đã không dám quấy nhiễu Tri phủ đại nhân.”
“Như thế thì tốt.” Trương Đồng Hiểu cười cười, khoát tay với nha vệ ở một bên, “Đem mấy thứ này vào, Ôn lão bản, xin mời đi lối này.”
Nói xong, ông ta xoay người đi ở đằng trước, Ôn Nhu cất bước đuổi theo sau. Trương Đồng Hiểu mang nàng vào công đường nơi Tri phủ đại nhân làm việc, sau khi được cho vào thì hắn mới dám đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong đường sáng sủa sạch sẽ, mấy cây hương đang lượn lờ nhả khói. Một vị quan đội mũ cánh chuồn, mặc thường phục thêu hình mây đang ngồi phía sau bàn. Nàng không dám nhìn nhiều, chỉ khom người đứng chờ ngoài cửa.
“Đại nhân, Ôn lão bản đã đến.” Trương Đồng Hiểu đi đến bên cạnh bàn, thông báo.
“Để hắn vào.”
“Ôn lão bản, vào đi.” Trương Đồng Hiểu quay lại gọi nàng, Ôn Nhu lúc này mới bước qua cánh cửa, đi tới trước bàn, phía sau là đám nha dịch khiêng cái rương cùng vào theo.
Nàng cung kính chắp tay, khom lưng thật thấp nói, “Tiểu dân Ôn Tử Ý bái kiến đại nhân.”
“Trương Đồng Hiểu nói ngươi có việc muốn bẩm báo với ta?”
“Vâng” nàng trấn định nói: “Những ngày này tiểu dân thấy trong thành có kẻ thu tiền của thương gia, âm thầm tạo binh khí, tập kết binh lính, ý đồ tạo phản.”
Vài câu này nàng nói cực kỳ hùng hồn, mặc dù người ở đây đều đã biết nàng muốn gì, nhưng đến lúc nàng nói ra miệng thì bọn họ vẫn kinh ngạc.
Ý đồ tạo phản.
Đây chính là phải tru di cửu tộc đó.
Không biết qua bao lâu, vị đại nhân ngồi phía sau bàn mới hạ bút lông trong tay, mở miệng nói, “Ngươi đến đây hôm nay là muốn tố cáo ai tạo phản?”
“Chu Báo.”
Hai chữ này khiến căn phòng càng yên tĩnh hơn.
Tri phủ đại nhân gõ nhẹ ngón tay lên bàn, sau đó mới hỏi lại.
“Ôn Tử Ý, ngươi có bằng chứng cụ thể không?”
“Tiểu dân tất nhiên là có bằng chứng xác thực chứng minh.” Nói xong, nàng mở rương ra, nói: “Đây đều là những mật hàm tin tức mà tiểu dân thu thập được trong nửa năm qua. Tổng cộng trong và ngoài thành có ba trăm bốn mươi tám vị thương gia tự mình cung cấp sổ sách ghi lại những năm qua bọn họ bị bắt nộp bao nhiêu tiền cho Chu Báo. Nếu tiểu dân có nói sai nửa lời thì xin chịu bị tống vào ngục.”
Dứt lời, nàng không quên đem cuốn sách tổng hợp kia mang cho Trương Đồng Hiểu.
Trương Đồng Hiểu nhận lấy rồi lại trình lên Tri phủ đại nhân.
Vị đại nhân đội mũ cánh chuồn kia cầm lấy quyển sách, xem từng trang một.
Cả gian phòng yên lặng, trái tim nàng đập nhanh như sấm, chờ đợi vị đại nhân ngồi sau bàn lên tiếng.
Tuy biết Trương Đồng Hiểu phải nắm chắc mới chịu tham gia, hôm nay nàng đến chẳng qua cũng chỉ là cho đầy đủ thủ tục, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào một lời của vị Tri phủ đại nhân này, cũng xem hắn có dám đụng vào Chu Bao hay không.
Tri phủ này nhậm chức đã nhiều năm, nàng biết Chu Báo hẳn đã sớm tìm cách lung lạc hắn ta.
Nhưng nàng dám cược trên nhân tính của hắn. Mọi người đều có bản tính tham lam, nếu có thể thu vạn lượng vàng bạc thì ai còn để ý đến món lợi nhỏ chứ?
Vị đại nhân kia cứ thế đọc từng tờ, cuối cùng ông ta cũng đọc xong.
“Trương Đồng Hiểu.”
“Có hạ quan.”
“Cha con Chu Báo có ý đồ tạo phản, ngươi lập tức điều động binh mã đến niêm phong toàn bộ sản nghiệp, đem Chu Báo và Chu Khánh đến đây!”
“Tuân mệnh, hạ quan đi làm ngay.” Trương Đồng Hiểu xoay trong gót chân, vui vẻ đi ra ngoài cửa.
Ôn Nhu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng khom người nói: “Tạ ơn đại nhân thành toàn.”
Tri phủ đại nhân cười cười, chỉ nói: “Ôn lão bản, việc buôn bán trong thành này sau này phải dựa vào ngươi rồi.”
“Tiểu dân tất nhiên sẽ không phụ sự nhờ vả của đại nhân.” Nàng lại khom người lần nữa.
“Thôi, nếu không có việc gì thì ngươi cũng lui xuống đi.”
Vị Tri phủ đại nhân kia hướng nàng khoát tay, nhưng ai biết một cái khoát tay này lại khiến đỉnh mũ cánh chuồn của ông ta lệnh đi một chút. Tri phủ đại nhân vội sửa lại mũ cho ngay ngắn, nhưng đúng lúc này nàng lại nhìn thấy một đoàn chất lỏng sền sệt rơi xuống mặt đất.
Đó là máu đông.
Cả người nàng cứng đờ, không nhịn được ngước mắt nhìn.
Trước hôm nay nàng chưa từng gặp Tri phủ đại nhân, chỉ có vài lần nhìn thấy từ xa, nhưng nam nhân trước mặt nhìn rất quen mắt. Mặt hắn cực trắng, giống như được dặm một tầng phấn dày, mà trên trán hắn, bên cạnh mũ quan màu đen có ẩn ẩn một đường chỉ may. Trên đường chỉ may đó còn rỉ ra chút máu đỏ, vừa nãy lúc hắn chỉnh lại mũ thì đám máu đó bị vành nón hất xuống dưới.
Mà tai hắn, cụ thể là tai phải, vì động tác sửa lại mũ quá mức thô lỗ nên bị rách ra một đoạn, chẳng qua nó vẫn giắt ở nơi đó, nhỏ máu xuống.
Nhưng vị Tri phủ thương tích đầy mặt kia lại hoàn toàn không chú ý tới, giống như hắn căn bản không thấy đau. Hắn chỉ lầm lũi tiếp tục điều chỉnh cái mũ trên đầu, có ý đồ đội cho thật tốt, nhưng lại khiến da mặt rách thêm một chút.
Ôn Nhu trừng mắt nhìn da mặt của Tri phủ đại nhân vặn vẹp trong nháy mắt kia, còn có cái tai vẫn đang nhỏ máu thì lông tơ cả người dựng hết lên, trong phút chốc nàng đột nhiên nhớ ra, nam nhân trước mặt chính là tên đã phi lễ nàng tối hôm qua.
Đêm qua hắn bịt mắt, che lại nửa gương mặt nên nàng nhất thời mới không nhận ra.
Nhưng hắn đã chết rồi, đã bị Tiểu Thanh ăn rồi mà. hơn nữa Thập Nương còn lột da hắn, nhặt tai lên để tìm người tu sửa lại kia mà ——
Trong phút chốc, một cơn ớn lạnh dâng lên, nàng cố đè nén hoảng sợ và cảm giác ghê tởm trong lòng, nhanh chóng cúi đầu, vội vàng lui ra ngoài.
Vừa ra khỏi nha phủ thì Lục Nghĩa đã chờ ở đó, hắn thấy sắc mặt nàng không đúng thì đi lên đón, lại thấp giọng hỏi, “Sao lại thế này?”
“Không có việc gì.” Nàng lên xe, “Chúng ta trở về thôi.”
Thấy trong mắt nàng lộ ra kinh hoảng, Lục Nghĩa không nói nhiều, hắn cũng lên xe rồi bắt đầu giục ngựa chạy. Ôn Nhu ngồi ở trên xe, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, tâm tình lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Tuy nàng muốn Tri phủ đại nhân mang binh tới diệt Chu gai nhưng nàng vốn tính toán chờ Chu Khánh bị hạ ngục thì nàng sẽ để hắn ngất ở trong loa, lại tìm cách đổi mận thay đào. Nàng thậm chí còn sớm an bài người của mình ở trong ngục.
Nhưng cái tai bị đứt cùng vết rách trên trán của Tri phủ đại nhân. . . . . . Càng đừng nói đến cái mặt kia, chỉ cần che mắt lại thì chính là bộ dáng của nam nhân đêm qua.
Nàng không biết Tri phủ đại nhân đêm qua sao lại đến Hoa Nghênh Xuân Các, nhưng nàng biết rõ, nam nhân kia đêm qua đã chết.
Trương Đồng Hiểu có biết chuyện này không? Ông ta có biết Tri phủ đại nhân đêm qua cũng ở Hoa Nghênh Xuân Các sao? Hay ông ta vốn là người của Chu Báo?
Nàng hiểu rõ mọi chuyện đều sẽ luôn có ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn lần này nó lớn quá rồi. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng.
Bỗng dưng, nàng đột nhiên hiểu ra, nếu Tri phủ đại nhân đã bị yêu quái của Chu Báo thay thế, vậy cho dù bọn họ làm thế nào thì tuyệt đối cũng sẽ không đơn giản hạ ngục Chu Khánh ——
Trong phút chốc, một thứ đều loạn lên.
Lục Nghĩa đã thu mua ngục tốt nên mặc dù Chu Khánh có bị hạ ngục thì nàng vẫn có biện pháp đưa hắn ra ngoài, đó vốn là mưu tính của nàng, nhưng nếu con yêu quái này không chịu làm như thế ——
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhu trắng anh, nàng vội vàng xốc màn xe phía trước, cầm láy cánh tay Lục Nghĩa, kinh hoảng mà hét lên: “Mau! Mang ta đến hiệu cầm đồ Nguyên Sinh!”
Lục Nghĩa lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn nàng.
“Tri phủ đại nhân là người của Chu Báo, bọn họ không chỉ muốn bắt Chu Khánh vào ngục mà là muốn giết hắn!” Mặt nàng tái nhợt, tâm hoảng ý loạn nói: “Chu Khánh biết đây là ta mưu tính, hắn biết ta đã chuẩn bị đường ra, nhưng hắn không biết Tri phủ đại nhân đã bị đổi, hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn mà không phản kháng. Ngươi mang ta đến hiệu cầm đồ Nguyên Sinh đi, ta phải thông báo cho hắn ——”
“Không được.” Lục Nghĩa cắn răng thấp giọng nói với nàng: “Trời chưa sáng Trương Đồng Hiểu đã tụ tập binh mã, ngươi chẳng qua là một người đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trước khi ngươi tới thì ông ta đã mang quân đi bắt người rồi, ngươi không thể xuất hiện ở đó vào lúc này ——”
“Bọn họ sẽ đến Hoa Nghênh Xuân Các trước, bọn họ tưởng rằng hắn vẫn ngủ ở đó, nhưng không phải, hắn nhất định đang ở hiệu cầm đồ Nguyên Sinh.” Lòng nàng nóng như lửa đốt, nhanh chóng cầm lấy tay Lục Nghĩa, khàn giọng mở miệng: “Làm ơn, bọn họ thậm chí còn không có hắn được ngồi tù kìa.”
Nhìn thấy nàng khẩn trương như thế, Lục Nghĩa nắm chặt dây cương, khô khốc nói: “Ôn lão bản là người của Chu Khánh, và Chu Báo. Điều này mọi người đều biết, cho dù Ôn lão bản có phản thì ngươi cho rằng ở loại thời điểm này bọn họ sẽ cho phép ngươi đến gần nơi đó ư? Lúc này ngươi tới chính là cho bọn họ một lý do để một lướt bắt hết.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức trắng bệch, môi khẽ run nói, “Cho dù thế, thì ta cũng phải thử một lần.”
Hắn thấp giọng mắng một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể quay đầu vung roi giục ngựa đi, nhanh chóng hướng đến hiệu cầm đồ Nguyên Sinh.
Nhưng hai người vừa đi đến đầu phố kia thì xa xa đã thấy quan binh vây quanh nơi đó. Nhìn thấy đám quan binh rậm rạp đứng ở nơi đó thì mặt Ôn Nhu cắt không còn hạt máu.
Lục Nghĩa thậm chí không hỏi nàng mà trực tiếp chuyển ngựa, vụt qua con phố kia.
Ngay khi xe ngựa chuyển qua con phố kia thì đột nhiên một tiếng vang rung động đánh úp lại. Nó tạo thành cơn sóng cuồng nộ khiến xe ngựa rung lắc kịch liệt, nàng cũng ngồi không nổi mà ngã ra sàn xe.
Trong lúc hỗn loạn, nàng kinh hãi nhấc màn xe lên xem, chỉ thấy hiệu cầm đồ Nguyên Sinh đang nổi lên ngọn lửa ngút trời.
Không ——
Trong phút chốc, nàng muốn lao xuống xe, nhưng Lục Nghĩa đã nhanh chóng bắt được nàng, nhét nàng vào trong xe. Nàng không nhịn được mà giãy dụa, muốn xuống xe, muốn đến chỗ hắn, nhưng Lục Nghĩa lại vươn tay điểm lên huyệt đạo của nàng, sau đó hắn quay lại đánh xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi nơi hỗn loạn kia.
Ôn Nhu ngã té trên sàn xe, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn màn xe tung bay, mọi người thét chói tai, chạy trốn khắp nơi. Ngay cả quan binh được phái tới cũng rối loạn hết cả lên, nhưng bọn họ vẫn vây quanh từng tầng ở nơi đó.
Tòa lầu ba tầng kia lại phát ra một tiếng nổ nữa khiến nàng run lên vì sợ. Khói đen hỗn loạn, ánh lửa hừng hực tuôn ra, nhanh chóng lan đến những chỗ khác. Nhưng nàng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa kia cắn nuốt hiệu cầm đồ.
Nổ mạnh khiến cho gió nóng thổi trúng màn xe lay động, khiến nó ào ào run lên. Nhìn thấy ánh lửa tận trời kia, nhìn thấy đám quan binh vây mấy vòng quanh con phố, Ôn Nhu biết chuyện đến mức này thì nàng có làm gì cũng không thay đổi được cục diện.
Không còn kịp nữa rồi.
Lục Nghĩa biết, nàng cũng hiểu được.
Lúc xe ngựa thạy ra khỏi thành, Lục Nghĩa dừng xe ở ven đường, sau đó nhấc mành, bước vào trong xe giải huyệt đạo cho nàng. Hắn ngồi bên người nàng, khó khăn mở miệng, “Thật xin lỗi, ta không thể để ngươi xuống xe ở đó.”
“Ta biết.” Mặt nàng tái nhợt gật đầu.
“Hắn có thể không ở trong đó.” Hắn trầm giọng nói.
“Hắn có thể không ở nơi đó.” Nàng gật đầu đồng ý.
“Cho dù hắn ở đó thì thì ta nghĩ hiệu cầm đồ Nguyên Sinh cũng giống Hoa Nghênh Xuân Các, có đường hầm ngầm.”
“Phải, chỗ đó ——” Nàng run giọng há mồm, muốn gật đầu nhưng lại không sao nói ra lời. Nàng không thở nổi, không có cách nào hô hấp, chỉ có cánh môi khẽ run lên.
Cho dù Chu Khánh có sự chuẩn bị, chạy qua đường hầm thì cũng không thể chạy thoát nửa con phố, trong tình cảnh quan binh bao vây khắp nơi. Cho dù hắn có mọc cánh cũng không chạy thoát nổi.
Điểm ấy nàng biết, Lục Nghĩa đương nhiên cũng hiểu được. Cho dù thế nào thì Chu Khánh cũng chết chắc rồi.
Bọn họ vốn tính toán giết hắn, nên chưa từng nghĩ đến chuyện lui một đường sống cho hắn, vì thế bọn họ mới chọn thiêu hiệu cầm đồ Nguyên Sinh.
Nàng đem hai bàn tay lạnh băng gắt gao ôm lấy người, nhưng trong lòng vẫn đau như bị lửa đốt. Mọi người nói, Chu Báo là ác bá, Chu Khánh cũng thế, là cha nào con nấy.
Nhưng nàng biết, hắn không phải, chắc chắn không phải.
Năm đó, lúc nàng tặng hắn bùa bình an kia cùng với khóa bạc cũ thì nàng thật tâm mong muốn hắn được bình an. Nàng chưa từng nghĩ tới kết quả là nàng lại tự tay hại chết hắn.
Chỉ một thoáng mà nàng đau lòng đến không thở nổi.
Nghĩ đến mấy năm nay, nàng vẫn luôn coi Lục Nghĩa là đại ca, lúc này nàng có thể nhìn thấy tự trách và áy náy trong mắt hắn. Nàng khẽ run run, mở miệng thử vài lần mới có thể nói.
“Ta biết. . . . . . Ngươi là vì tốt cho ta. . . . . .” Nàng nắm chặt hai tay, cố nhếch miệng, nhìn hắn nói giọng khàn khàn: “Chúng ta về thôi.”
Nhìn nữ nhân có khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười với hắn, Lục Nghĩa không nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay thành quyền, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, khởi động xe ngựa.
Chu Khánh đã chết.
Một vụ nổ mạnh đã hủy toàn bộ hiệu cầm đồ Nguyên Sinh, khiến nơi đó cháy sạch không còn một mảnh, chỉ còn một đống phế tích đen thui.
Đám cháy kia kéo dài một ngày một đêm, hủy hơn nửa con phố buôn bán, đến tửu lâu ở phố đối diện cũng bị bén lửa.
Đến khi lửa tắt, quan binh mới tìm kiếm thi thể trong đám cháy kia, trong đó có một khối thi thể bên trên có đeo một cái khóa bạc cũ.
Khóa bạc cũ có hình quả thận, vừa dày lại no đủ, vốn được cột cùng với bùa bình an nhưng lá bùa đã bị cháy thành tro, dính một tầng bụi bên ngoài khóa bạc. Sau khi lau tro bụi đi, người ta có thể thấy bên trên đó được khắc hỉ thước cùng hoa mai, một mặt khác thì khắc mấy chữ:
Sống lâu trăm tuổi.