Mấy ngày nay cô phát hiện Lysa biết chữ nên mới tò mò mở miệng hỏi và biết hóa ra cha của Sebastian và Lysa cũng là kỵ sĩ nhưng không có lãnh địa của riêng mình.
“Em là tiểu thư ư?” Cô hơi kinh ngạc. Cô nhóc này tuy nhát gan rất chăm chỉ làm việc, và không chê việc gì.
Lysa thẹn thùng nói: “Cha em chỉ là một kỹ sĩ hạ cấp bình thường, bởi vì cứu được lão Nam Tước trong chiến tranh nên chân bị chặt đứt. Lão Nam Tước đặc cách để anh trai em làm người hầu, và sau đó anh ấy cũng trở thành kỵ sĩ nguyện trung thành với Nam Tước. Mẹ em vẫn luôn ở trong thôn.”
Lysa cầm vải lau giá sắt và vừa làm vừa nói: “Em biết chữ là do cha dạy. Sau khi ông bị thương thì hầu hết thời gian đều ở nhà dạy em học.”
“Vậy em chính là tiểu thư rồi.” Sophia ôm một thùng nến đi vào và nói: “Người bình thường làm gì biết chữ. Ta cũng không biết chữ.”
Khải nhìn Sophia thì thấy cô ấy không có ý xấu gì, chỉ hơi ghen tị thôi.
Lysa nắm chặt khăn trong tay và hơi xấu hổ.
Khải có thể thấy không khí kỳ quái giữa hai người này, có lẽ Lysa cũng biết Sophia và Sebastian ở cùng nhau.
Thoạt nhìn Lysa thấy áy náy nhưng Khải cũng không nói nhiều mà chỉ bảo Lysa mang thùng nến xuống cho Anna. Cô và Sophia cùng nhau cắm từng ngọn nến lên giá, trong lúc ấy cô giả vờ lơ đãng nói: “Sophia, mấy ngày hôm nay ta thấy đội trưởng đi theo em.”
Sophia nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, trắng bệch. Khải giả vờ không chú ý và chỉ tiếp tục cắm nến rồi hỏi: “Anh ta quấy rầy em hả?”
Sophia cầm chặt ngọn nến trong tay và rũ mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển từ trắng sang hồng, “Không.”
Khải đứng thẳng dậy hỏi: “Anh ta có ép buộc em không?”
Sophia đỏ mặt và chỉ trầm mặc không dám ngẩng đầu.
“Em chẳng cần phải sợ.” Khải đi đến trước mặt cô ấy và nhẹ cầm tay đối phương, “Em chẳng làm sai gì cả.”
Ban đầu Sophia không nói gì mà chỉ cắn môi cúi đầu. Qua nửa ngày cô ấy mới hít vào một hơi và dùng giọng thật nhỏ để lắp bắp nói: “Chàng… không có… không ép buộc em… Lúc đầu… có lẽ… nhưng… sau đó… chàng… tốt lắm… đối xử với em rất tốt…”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và bộ dạng cúi đầu của Sophia, cô bỗng nhiên hiểu cô gái này thật sự muốn ở bên vị đội trưởng kia. Trong nháy mắt, Khải muốn cảnh cáo cô ấy.
Tuy mấy ngày nay cô đã vụng trộm quan sát thì thấy vị đội trưởng kia đối xử với Sophia rất đặc biệt. Ánh mắt của anh ta thường đảo quanh Sophia, mà lúc nào cô ấy cần, anh ta sẽ tiến lên hỗ trợ. Nhưng anh ta cũng coi cô gái này như vật sở hữu của mình và luôn tỏ ý cho người khác biết đây là người của mình đồng thời cắt đứt mọi ý định tiếp cận cô của những người đàn ông khác.
Nhưng Khải đã nhìn thấy nhiều chuyện và thấy đám quý tộc, kỵ sĩ chơi đùa phụ nữ rồi bỏ mặc họ. Những người phụ nữ bị bỏ mặc thường sống vô cùng bi thảm. Nếu họ không mang thai thì còn tốt nhưng nếu mang thai họ sẽ như bị đóng dấu, giống mẹ của Bonn.
Có rất ít đàn ông dễ dàng tha thứ cho chuyện này bởi vì người bình thường gần như không nuôi nổi con mình chứ đừng nói tới con người khác.
Cô muốn cảnh cáo Sophia nhưng rồi cô nhớ tới lời Sophia nói với Lysa.
Em chính là tiểu thư.
Lysa là quý tộc, Sebastian cũng thế. Hơn nữa sợ rằng không có ai hiểu rõ điều đó hơn anh ta. Sebastian luôn cảm thấy tự hào với thân phận kỵ sĩ và coi trọng thân phận và giai cấp hơn bất kỳ ai.
Giống như Bonn nói, Sophia hiểu rõ mình đang làm gì. Sophia biết Sebastian sẽ không cưới một cô gái thân phận thấp hơn mình thế nên cô ấy mới hâm mộ Lysa là tiểu thư. Nhưng bất kể như thế nào thì đó cũng không phải là chuyện cô có thể nhúng tay. Cô gái này đã lún sâu vào chuyện này rồi.
Cô đoán việc duy nhất mình có thể làm bây giờ là quan sát sự tình phát triển và cố gắng thu dọn hậu quả.
Cảm giác bất lực nặng nề quấn lấy cô nhưng một ý nghĩ lại đột nhiên nảy ra trong đầu.
“Sophia, em có muốn học chữ không?”
Cô gái kia sửng sốt và ngẩng đầu lên.
“Nếu lần này thu hoạch tốt thì đại nhân sẽ càng cần nhiều người biết chữ và hiểu được chữ viết. Nếu em muốn ta có thể dạy em.”
“Dạy em?” Sophia kinh ngạc nhìn cô: “Em ấy hả?”
“Ừ.” Khải nhìn cô ấy và nói: “Em có muốn học không?”
Sophia há hốc miệng và chần chờ sau đó nắm chặt hai tay lấy dũng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng và gật gật đầu nói: “Em muốn.”
Dạy Sophia biết chữ cũng không thay đổi được gì. Sebastian sẽ không vì thế mà thay đổi ý nghĩ của anh ta mà Sophia cũng không trở thành quý tộc nhưng cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sức mạnh của tri thức. Ngay cả khi anh chàng kia không thể thay đổi ý thức giai cấp của mình thì ít nhất cô cũng có thể cho Sophia nhiều lựa chọn hơn để nuôi sống bản thân và nuôi sống đứa nhỏ có thể xuất hiện sau này.
Phòng ở trong thôn trong được quét dọn sạch sẽ trong vài ngày.
Mọi người bắt đầu lục tục chuyển đến trong thôn. Trong mấy ngày cuối cùng của mùa hạ, mọi người đều đến lĩnh hạt giống và xuống ruộng gieo trồng. Ruộng đất hoang vu đã lâu lại được cày bừa, dựng rào chắn. Đám đàn ông đồng tâm hiệp lực cày xới ruộng đất rồi cùng nhau đốn gỗ sửa nhà.
Mỗi ngày Bonn vẫn dẫn người hỗ trợ việc đồng áng. Nhìn từng mảnh ruộng được cày xới, nhìn mọi thứ bắt đầu đi theo quy luật, mầm cây bắt đầu nhú lên trên đồng ruộng thật khiến người ta vô cùng phấn chấn.
Thời tiết vẫn khi nắng khi mưa nhưng cũng không ảnh hưởng đến tinh thần tích cực của mọi người. Trong ruộng lúc nào cũng có thể nhìn thấy người đang bận rộn khom lưng làm cỏ, cày ruộng, bắt sâu.
Bonn thậm chí có thể nhìn thấy tươi cười trên mặt mọi người, mỗi khi anh đi qua những người đó đều sẽ gật đầu và mỉm cười với anh.
Một ngày này lúc anh cưỡi ngựa tuần tra ruộng lúa và quay trở về tòa thành thì thấy bọn nhỏ đang đứng xếp hàng ở quảng trường. Chờ anh tới gần mới phát hiện bọn họ đang xếp hàng để Khải cắt tóc.
“Chuyện gì đây?” Anh xuống ngựa và hỏi Anthony.
“Phu nhân nói cắt tóc đi rận sẽ không phát triển nữa.” Anthony nói với anh.
Anh thấy tóc đám con trai đều được cắt cụt ngủ như cỏ mới nhú vào mùa xuân.
Louis là một trong những người đầu tiên nhận hạt giống đi gieo trồng. Anh đoán đứa nhỏ kia từ trước đến giờ đều không thích trông coi ngựa, ngược lại chính Anthony lại tiếp nhận công việc đó.
Đám nhỏ bé hơn đang vui vẻ vây quanh cô và rủ rỉ rù rì vuốt tóc của nhau, tiếng cười vang lên không ngớt.
Mấy đứa con trai bị cắt tóc còn mấy cô gái thì tránh được một kiếp. Có điều tất cả đều phải buộc hoặc tết lên chứ không được tùy ý để rối nữa.
“Vì sao con gái lại không cần cắt tóc?” Anh tò mò hỏi lại.
Anthony nắm dây cương và lẩm bẩm nói: “Phu nhân nói bọn họ biết giữ sạch sẽ hơn.”
Lời này khiến anh không nhịn được nhếch miệng.
Sau khi đám con trai được cắt tóc quả thực nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Động tác của cô vừa nhanh vừa thuần thục. Anh còn thấy không ít binh lính cũng đứng từ xa nhìn lại thế là anh không nghĩ nhiều mà tiến lên xếp hàng phía sau mấy đứa nhỏ.
Ban đầu cô cũng không để ý mà chỉ tập trung xử lý cho mấy tên nhóc nhưng sau đó cô thấy anh và vô cùng sửng sốt. Cô nhướng mày với anh còn anh cũng nhướng mày và đứng yên xếp hàng.
Ý cười tỏa ra từ đôi mắt của cô sau đó cô thu lại ánh mắt và tiếp tục xử lý tóc cho thằng nhóc đang ngồi trước mặt. Từng đứa được cắt tóc, cuối cùng cũng đến lượt anh.
Cô ngửa đầu nhìn anh và cười hỏi: “Đại nhân của ta, ngài cần ta phục vụ cái gì à?”
Anh cúi đầu nhìn cô và mở miệng: “Ta nghĩ ta cũng cần sửa lại tóc tai.”
Khải nhìn anh và nhịn cười nói: “Như vậy thì mời ngài ngồi xuống đây.”
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống còn cô thì rũ cái khăn ở trên tay rồi cởi cái khăn đang quấn cho một đứa nhỏ để quấn quanh người cho anh.
“Đại nhân muốn cắt ngắn bao nhiêu?” Cô cầm lược chải mái tóc đen hỗn độn của anh và ghé vào lỗ tai anh rồi hỏi.
“Nàng muốn cắt ngắn bao nhiêu thì cắt.” Anh đáp.
Cô ngừng lại một chút và hỏi lại: “Chàng chắc chưa?”
Anh nhìn mấy đứa nhỏ với mái tóc cụt ngủn trước mặt và đám binh lính ở xa xa rồi mở miệng: “Ta chắc chắn.”
Cô nghe vậy thì không hỏi nhiều nữa mà tiếp tục chải tóc cho anh rồi bắt đầu cắt. Trong lúc cắt tóc cô không hề đụng tới anh nhưng Bonn vẫn có thể cảm nhận hơi thở, nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người cô.
Bầu trời phía trên có mây trắng chậm rãi thổi qua, tiếng kéo sắt vang lên quanh người. Thỉnh thoảng anh có thể nhìn thấy chính tóc của mình rơi xuống. Cô cắt liên tục không dừng lại, có khi cô sẽ cắt trụi tóc anh mất thôi. Nhưng anh không hề lo lắng mà lại có một loại thả lỏng không hiểu được.
Mấy tháng trước quảng trường này tràn ngập phân gà và phân ngựa, còn có người đi bậy bên tường, bọ chét và muỗi có mặt khắp nơi. Cái mùi thối đáng sợ đó giống như vĩnh viễn không biến mất. Nhưng bây giờ quảng trường từng bẩn thỉu đã sạch sẽ đến nỗi có thể nhìn thấy khe hở giữa những viên gạch. Anh có thể cảm giác được gió nhẹ thổi qua, có thể nghe thấy tiếng mọi người làm việc, còn có mùi đồ ăn tỏa ra từ phòng bếp.
Mọi thứ đều ngay ngắn có trật tự, kể cả trong thời kỳ lão quái vật kia thống trị thì nơi này cũng chưa từng sạch sẽ sáng ngời thế này.
Mọi người đi qua lại trong quảng trường nhìn thấy anh và đều sửng sốt. Nhưng anh không để ý đến bọn họ, chỉ ngồi yên tĩnh ở đó để cô xử lý mái tóc đen của của mình.