Vách núi trước mắt không có một ngọn cỏ, vừa cao vừa sâu. Cô thấy dưới vách núi có một dải màu trắng vừa dài vừa hẹp uốn lượn.
Đó là sông.
Mưa không biết đã dừng lúc nào. Trời đã sáng, đó là lý do vì sao cô nhìn thấy rõ mọi thứ.
Gió lạnh thấu xương thổi từ trên cao xuống, hung hăng thổi mạnh vào mặt và thổi bay tóc cô. Chụp tóc của cô đã sớm rơi ở nơi nào khiến mái tóc đen và dải tóc bạc kia tung bay trong gió.
Con ngựa phải đi trên con đường nhỏ gian khó này nhưng vẫn chạy như điên về phía trước. Cô quay đầu nhìn về phía trước thì thấy có một tòa thành màu đen. Tòa thành đó giống như chỗ ở của ác ma, cao cao đứng giữa khu vực trống trải, một lá cờ màu đỏ được cắm lên nóc nhà, ở trong gió tung bay phần phật.
Trên lá cờ là một con sói đen nghiêng người, ngửa mặt nhe nanh, và một người giương cao trường kiếm.
Sói Bảo.
Nàng đã nghe nói về chỗ này, tòa thành của Karl Brothers.
Tòa thành này có một cái tên khác nhưng mọi người vẫn quen gọi nó là tòa thành của Karl Brothers. Karl Lớn là William còn Karl Nhỏ là Willy. Bọn chúng là một đôi ác ma, mọi người đồn rằng bọn chúng giết chết chính cha mình, ăn thịt mẹ mình, rồi giết người phóng hỏa khắp nơi, nuôi người như lợn, dê rồi giết.
Nhưng đó chỉ là lời đồn, cô nói với chính mình như thế. Có điều trong lòng cô vẫn thấy khủng hoảng.
Tòa thành càng ngày càng gần, gã đàn ông này phóng ngựa cũng rất nhanh. Hắn phi ngựa giống như có quỷ đang đuổi theo phía sau. Có mấy lần cô còn tưởng con ngựa kia bị trượt chân mang theo cả hai rơi xuống vách núi nhưng cuối cùng hắn vẫn bình an ra roi giục con ngựa đã chạy đến sùi bọt mép đi đến tòa thành vĩ đại phía trước.
Đột nhiên, Khải hiểu ra rằng nhất định Bonn đang ở phía sau nên tên này mới không dám dừng lại, mặc dù đã sắp tới tòa thành của mình nhưng hắn vẫn không dám đi chậm lại. Cô vội vàng quay đầu nhìn về phía họ vừa đi qua và tựa hồ thấy có bóng người ở cuối con đường núi uốn lượn, nhưng tất cả chỉ mờ ảo.
Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì cửa thành đã được mở ra. Gã kia cưỡi ngựa vào sau đó cửa thành bị đóng lại, một mùi tanh tưởi hắc ám xộc tới. Mùi vị kia quả thực quá mức đáng sợ, hại cô không nhịn được phải nín thở. Nhưng đến khi đi qua thông đạo ở cửa thành, vào đến quảng trường thì mùi hôi thối chỉ có tăng lên chứ không giảm. Các loại mùi đáng sợ hỗn tạp trong đó, mặc dù mưa vừa mới đổ xuống cũng không có biện pháp khử đi cái mùi này.
Khắp nơi đều là phân người, ngựa và súc vật chồng chất ở hào nước xung quanh, có ẩm ướt, có đã khô. Chúng nó giống như đã ở chỗ này ngàn vạn năm, ngăn chặn dòng nước chảy ra khỏi đây khiến nơi nơi đều là ẩm ướt và mùi tanh tưởi tràn ngập.
Càng làm cho cô hoảng sợ là cô thấy góc tường bên cạnh thủy đạo có song sắt. Hai cánh tay tái nhợt, vừa nhỏ vừa gầy cầm lấy hai song sắt màu đen, một đôi mắt màu xanh lam từ bên trong nhìn về phía cô.
Phải chậm nửa nhịp cô mới nhận ra đó là địa lao. Có người bị nhốt ở nơi đó, mà không phải chỉ có một người.
Từng đôi tay xuất hiện bên song sắt, rồi những đôi mắt xuyên qua hàng rào và nhìn cô.
Tiếng kêu vang kinh hoảng, tiếng khóc thét khiến cô quay đầu.
Ở một góc khác có một gã đàn ông mập mạp, quần áo rách nát đang đứng ở cạnh tường, cổ bị quấn một cái vòng sắt khiến hắn không thể ngồi xuống mà phải liên tục đứng. Kẻ kia lạnh phát run, phía trước lại có mấy binh lính đang dùng roi quật vào người hắn. Tên kia muốn tránh nhưng vì vòng sắt trên cổ nên không thể tránh né hoàn toàn. Hắn bật khóc liên tục, nhưng việc hắn khóc thét cùng với cái bụng mập mạp nảy lên mỗi lần hắn né tránh chỉ khiến cho đám linh cười ha ha.
Trong tòa thành của Bonn cũng có đồ vật đó nhưng vòng sắt này chỉ dùng để phạt binh lính uống say. Bởi vì rượu mạch trong tòa thành đều là của Bonn, mà hắn thì tính mang đống rượu đó đi đổi tiền mua súc vật thế nên ngoại trừ tiệc cưới của họ thì cô chưa thấy ai uống say cả. Đương nhiên cái vòng sắt kia cũng chỉ để trưng ở đó chứ không cột vào cổ ai hết.
Nhưng tên mập kia không uống say, mà đang bị trêu đùa. Từ trang phục của tên kia cô có thể nhận ra hắn là quý tộc. Cũng chỉ có quý tộc mới có thể mập mạp như vậy trong nạn đói này. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nước mắt giàn dụa, miệng không ngừng cầu xin bọn họ cho hắn một con ngựa.
Lời cầu xin này chỉ đổi lấy một tràng cười khác.
Gã đàn ông bắt cóc cô dừng ngựa. Vài tên binh lính thấy thế thì lập tức chạy tới dẫn ngựa, thậm chí quỳ trên mặt đất cho hắn đạp lên để xuống ngựa.
“Đại nhân! Chuyện sao rồi? Ngài có khỏe không?”
“Vô nghĩa! Mặt ta đã bị chém một kiếm mà ngươi còn cảm thấy ta tốt hả?” Tên kia nhân tiện đạp một cước vào cái kẻ vừa mới hỏi khiến hắn ngã ra đất.
“Tên ngu ngốc này, mau đưa tên tu sĩ dưới địa lao lên đây cho ta!”
Hắn đạp lên người một tên lính rồi xuống ngựa rút kiếm chém đứt dây thừng trói Khải và kéo cô xuống ngựa sau đó lôi tới tháp thành chủ.
Miệng vết thương lại bị kéo đau khiến cô phải hét ra tiếng. Cô cố nén đau đớn để bước kịp nhưng vết thương cũ trên chân phải đúng lúc phát tác. Lúc hắn kéo cô vào sảnh lớn thì cô không nhịn được lảo đảo té ngã trên đất. Tên kia hoàn toàn không dừng lại mà vẫn túm lấy tay kéo cô về phía trước.
Sảnh lớn của tháp thành chủ có mùi còn kinh hơn bên ngoài. Mùi mồ hôi, phân, thịt thối trộn lẫn với nhau, sau đó lên men tràn ngập cả phòng. Cô bị tha qua căn phòng dơ bẩn này, thật vất vả mới dừng lại thì lại bị ném trên sàn nhà tanh tưởi. Tên kia dùng chân đạp vào một người phụ nữ nửa thân trần đang ngủ trên mặt đất.
“Ngu xuẩn, dậy mau, mang rượu tới cho ta!”
Cô gái kia kinh hoảng bò dậy, còn gã đó thì tiếp tục nhấc chân đá mạnh vào một thiếu niên gầy yếu khác.
“Thằng nhãi con, mau đốt lửa lên!”
Thiếu niên kia bỗng chốc nhảy dựng lên và quỳ gối bên cạnh lò sưởi sau đó bỏ củi vào để ngọn lửa cháy to hơn.
Phải mất một lúc Khải mới phát hiện tên này chính là Karl Lớn.
Lúc ánh lửa sáng lên, cô hoảng sợ nhận ra nơi này đáng sợ thế nào. Trên bàn dài có canh thừa và thịt nướng đêm qua, trên tường không treo thảm hoặc tiêu bản mà là những cái đầu lâu khô. Mà trên mặt đất tanh hôi là xương nhỏ phủ kín. Lúc đầu cô còn tưởng là xương thú nhưng sau đó cô nhìn thấy dưới bàn có một thứ bị cắn dở rơi xuống ——
Cô không thể tin được và trừng mắt nhìn thứ kia sau đó hơi lạnh bỗng nhiên dâng lên. Cô bắt buộc chính mình phải dời mắt khỏi đống thịt nướng bị ăn thừa trên bàn mà vốn cô tưởng là thịt lợn.
Đó là một người, là phần thân người đã bị chém cụt tứ chi và đầu. Trong phút chốc cô không nhịn được cảm giác ghê tởm kia và lập tức khom lưng há mồm nôn thốc nôn tháo.
“Cứt chó, sao ngươi lại biến mình thành thế này?”
Một gã đàn ông cường tráng xuất hiện và thấy khuôn mặt Karl Lớn bị thương thì nhíu mày hỏi.
“Tên Swartz khốn kiếp kia đánh lén ta!”
Karl Lớn uống một hớp rượu lúa mạch thật to và đặt cái cốc thật mạnh lên bàn sau đó mắng: “Hắn hoàn toàn không bị thương, thậm chí còn sắp xếp một đội quân mai phục ở trong rừng rậm! Những kẻ đi với ta đều là bọn ngốc và bị hắn giả gấu dọa cho sợ tè ra quần.”
Đội quân? Khải không nghĩ Bonn có đội quân bởi tính toàn bộ binh lính trong thành thì cũng không tính là đội quân gì. Nhưng đương nhiên cô chẳng xen mồm.
Kẻ vừa tới vô cùng anh tuấn nhưng lại làm người ta có cảm giác thật đáng sợ. Gã này không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Cô có thể thấy có một đám sương màu đen vây quanh hắn, và một mùi tanh hôi đáng sợ bốc ra từ người hắn.
Thoạt nhìn hắn giống người nhưng lại không phải người. Cô biết bởi cô đã gặp qua những kẻ giống hắn … Ác ma, yêu quái, bọn chúng vô cùng tà ác, tham lam, háo sắc, gian trá, và thích ăn người.
Bao nhiêu năm qua Linh đã bị bọn chúng đuổi giết nên cực kỳ hiểu bọn chúng. Cô ấy từng nói những yêu quái, ác ma này có con có thể tự biến đổi ngoại hình, nhưng có con không làm được. Những con không thể biến hình sẽ thích lột da người sau đó khoác lên và giả dạng làm người kia để tiếp tục qua ngày. Đó cũng là phương pháp tốt để chúng săn con người.
Mà con yêu quái này chính là một con như thế.
Mùi hôi thối và làn khói đen kia rõ đến nỗi cô không hiểu sao kẻ khác không nhận ra. Hắn vừa tiến vào cô đã sợ đến mức muốn tông cửa xông ra nhưng cô biết mình không có khả năng trốn ra ngoài cho nên chỉ có thể cố gắng yên lặng và hy vọng hắn không để ý tới mình.
Ý nghĩ này vừa mới lướt qua thì tên kia đã nhìn về phía này. Thấy cô là mắt hắn sáng lên và lập tức đi tới. Khải cố nén xúc động muốn lùi về sau nhưng hắn đã vươn tay túm lấy cằm và bắt cô phải ngẩng đầu lên.
“Ồ, nhìn xem đây là cái gì?”
Cô sợ muốn chết và có thể cảm giác được tay hắn lạnh như băng, hoàn toàn không có chút độ ấm. Ánh mắt hắn tràn ngập tơ máu, đồng tử giống hệt bò sát, dưới ánh lửa chiếu rọi, con ngươi kia co lại thành một đường dài mảnh.
“Đó là vợ của Swartz.” Karl Lớn hừ một tiếng.
Đột nhiên cô biết vì sao tòa thành này lại biến thành như vậy. Đó là vì con yêu quái này. Bọn họ bắt đầu ăn thịt người là vì hắn, tất cả mọi việc đều do hắn mà bắt đầu.
Hắn dùng con mắt như rắn kia nhìn chằm chằm cô rồi sau đó cúi đầu đến ngửi ngửi người cô: “A a, thơm quá, thật ngọt, mùi vị này… Mùi vị này… Ta nhớ ra rồi…”
Trong phút chốc cô nổi một tầng da gà và không nhịn được dùng tay đẩy hắn ra.