“Không sao, nàng yên tâm, ta ở đây và sẽ không để ai tổn thương nàng.”
Cô gối đầu lên vai anh thở phì phò, mãi mới nhắm hai mắt sưng đỏ lại, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng hơn.
Ngay lúc anh cho rằng cô đã ngủ thì cô lại nắm chặt vạt áo của anh và nhỏ giọng nói cái gì đó. Anh hoài nghi mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Cái gì?”
“Tắm rửa…” Cô vẫn nhắm mắt và hít hít mũi sau đó nhỏ giọng mở miệng: “Ngài phải… bảo đám đàn ông kia … tắm rửa…”
Nhìn cô nàng người đầy vết thương và vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn ngoan cố nhớ kỹ phải bắt mọi người giữ sạch sẽ thế là anh nghẹn lời. May mà Sophia vẫn còn ở bên cạnh và chưa rời khỏi.
“Sophia, xuống lầu thông báo và bảo đảm tất cả mọi người phải tắm rửa sạch sẽ.”
“Vâng, đại nhân.”
Sophia lĩnh mệnh xuống lầu.
Lúc này cô gái trong lòng anh mới thở dài và hoàn toàn thả lỏng.
***
Khải tỉnh lại trong ánh sáng nhạt.
Người đàn ông trước mắt cô ngủ thật say, khuôn mặt hoàn toàn buông lỏng.
Nửa đêm hôm trước cô bắt đầu sốt, toàn thân nóng bừng nên anh phải chăm sóc cô.
Anh đút thuốc, bón cơm, thậm chí vì biết cô sợ người khác phát hiện vết thương cũ trên chân nên tự mình giúp cô bôi thuốc ở chân, cẩn thận chăm sóc từng bọt nước trên đó.
Lúc cô choáng váng nôn mửa anh giúp cô vén mái tóc dài rồi vươn tay cầm chậu đón lấy bãi nôn và giúp cô dùng nước rửa sạch.
Bởi vì biết cô không thích dùng cái bô trong phòng nên mỗi ngày anh đều ôm cô đi nhà xí ở bên ngoài và đứng chờ cô xong việc mới lại ôm cô về giường.
Cho tới bây giờ cô chưa từng được ai chăm sóc cẩn thận như vậy, cũng không nghĩ anh lại biết chăm sóc người khác.
Ba ngày nay anh không rời khỏi đây và cô có thể thấy râu trên mặt anh đã dài ra.
Thời gian này ở cạnh nhau cô để ý anh không để râu những người khác mà luôn cạo sạch, mặc kệ mệt và vội đến đâu anh cũng nhớ cạo râu.
Thế mà bây giờ một mớ râu màu đen đã mọc trên cằm anh như cỏ dại. Cô không nhịn được vươn tay xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi đó.
“Ta xin lỗi.”
Một câu khàn khàn này bật ra từ miệng anh.
Cô ngước mắt và lúc này mới phát hiện anh đã tỉnh từ lúc nào.
Lý ra cô phải rụt tay về nhưng không biết vì sao ngón tay đặt trên mặt anh như có ý chí của mình và cứ thế di chuyển lên xoa khóe mắt anh.
“Không phải lỗi của ngài.” Cô nghe thấy chính mình nói, giọng vẫn khàn khàn.
Khóe mắt anh híp lại, “Ta không biết lời đồn đãi sẽ truyền tới mức ấy.”
Ngực anh cũng siết chặt vì cảm xúc trong lòng.
“Ngài đâu thể biết được hết mọi chuyện.” Ngay cả cô cũng không đoán trước được.
“Ta cần phải cẩn thận hơn.” Anh nói xong thì trong đôi mắt đen kia lập tức nổi sóng ngầm mãnh liệt, “Từ lúc thu nhận thôn dân ta nên nghĩ đến việc đảm bảo an toàn cho nàng.”
Cô nhìn anh, cổ họng nghẹn lại và nhớ tới lời anh tuyên bố ở quảng trường hôm trước.
“Ngài không cần thiết…” Cô liếm môi và cất giọng khàn khàn: “Thật sự cưới ta…”
“Trên thực tế, ta cần làm thế.”
Cô ngẩn ra và không hiểu.
Anh mím môi, khóe mắt nheo lại và thở sâu nói cho cô biết: “Tuy cha sứ Charlie không nhắm tới chỗ này mà liên tục đi hành hương lên phía bắc nhưng tu sĩ khác là Johan vừa được phái đến tiếp quản sẽ luôn ở đây.”
“Ngài có thể nói cho ông ấy là ngài đã hủy bỏ hôn ước, ta thậm chí còn không phải quý tộc.” Trong lúc ấy cô hơi hoảng nên vội nhỏ giọng thương lượng: “Ta có thể quay lại rừng rậm.”
“Nàng không thể quay về rừng rậm.” Anh xoa mặt cô và nói: “Những thợ săn phù thủy nghe thấy sẽ tới tìm nàng.”
Lời này khiến cô lập tức căng thẳng: “Ta có thể… có thể đến Venice …”
“Lúc này một mình nàng không thể tới đó được.” Anh rũ mắt nhìn cô nói: “Nàng phải gả cho ta, đây là lựa chọn duy nhất.”
“Ta không phải trách nhiệm của ngài.” Cô nhẹ chớp mắt và nhỏ giọng nói.
Anh nâng tay khẽ vuốt vết sẹo trên mặt cô và cúi đầu hôn lên vết thương đó. Đây là một nụ hôn dịu dàng khiến cả trái tim cô siết lại sau đó đập thật nhanh, nước mắt trào dâng.
Anh cũng hôn lên nước mắt và nhìn cô nói: “Hiện tại nàng là trách nhiệm của ta.”
“Ngài không hiểu…”
Khải muốn nói cho anh biết cô không thể gả cho anh nhưng người này lại cúi đầu hôn khiến cô phải nuốt lời kia vào miệng. Còn anh thì ôm chặt cô nói: “Đừng lo lắng.” Anh nhẹ vỗ lưng cho cô và cất giọng khàn khàn: “Không sao đâu.”
Khải rất muốn tin tưởng anh, nhưng thế giới này không đơn giản như thế, mà cô thì không giống như những gì anh nghĩ.
“Ngài không thể cưới ta…”
Cô giãy dụa nhưng anh vẫn vỗ về và nhìn cô chăm chú: “Ta có thể, hơn nữa ta sẽ làm thế. Nhớ không? Giờ chúng ta ở trên cùng một con thuyền đó.”
Người đàn ông này kiên định đến độ cô không thể nói gì. Con ngươi đen của anh lộ ra sự khẳng định khiến cô biết anh đã quyết.
Anh chỉ bất đắc dĩ, vì cứu cô mới nói ra lời ấy. Vì thế cô cần nói ra chân tướng để anh biết nhưng cô lại không dám nói ra miệng. Nỗi sợ bị trói lên thánh giá và bị lửa thiêu đốt vẫn còn sót lại và nấn ná trong lòng. Cô không vượt qua được, mà người trước mặt lại nguyện dang tay che chở cô.
Gả cho anh tức là cô sẽ trở thành nam tước phu nhân.
Thân là quý tộc thì đời này cô sẽ nhận được sự kính trọng của người khác, chỉ cần cô đủ cẩn thận thì sẽ không ai dám chất vấn cô là phù thủy hoặc dị giáo.
Điều kiện này quá mức mê người.
Mà cô biết anh đúng trong chuyện này.
Khi không có người hộ tống cô không thể tự khởi hành và đến Venice an toàn. Cô cũng không có khả năng sống trong rừng rậm dưới sự uy hiếp của thợ săn phù thủy. Đó là chưa nói đến nơi đây vẫn còn một đám bệnh nhân bị nhiễm ôn dịch cần cô chữa trị.
Hiển nhiên việc ở lại đây và gả cho anh là lựa chọn duy nhất của cô.
Đôi môi đỏ của cô khẽ run, hai mắt nhòe lệ nhìn anh. Cuối cùng vì sợ hãi mà nàng vẫn im lặng không nói ra chân tướng.
Anh sẽ cưới cô và muốn kết hôn với cô.
Có lẽ anh không nên làm như thế nhưng mấy ngày nay lúc anh nhìn cô gái bị thương nằm trên giường thì anh biết mình không có lựa chọn khác.
Ngay từ đầu, những việc này đều không liên quan đến cô. Nếu anh không đem bắt cô tới đây thì chẳng ai biết cô là ai, nhưng anh lại mang cô tới đây và nếu thế thì anh không thể buông tay mặc kệ lúc này được.
Anh phải bảo vệ cô và phải ở lại tòa thành đáng chết này.
Kỳ lạ là khi đã đưa ra quyết định thì tâm tình anh lại bình yên lạ thường.
Bonn đứng ở bên cửa sổ nhìn cờ xí bay trên tường thành, nhìn bóng binh lính di động qua lỗ châu mai, lại nhìn mọi người nhộn nhịp đi lại dưới quảng trường. Anh biết cả đời mình sẽ phải sống trong lời nói dối vĩ đại này.
Mười tám tháng trước lúc anh bị bắt đến chỗ này anh cũng cũng chưa từng muốn có cái gì.
Anh không muốn người đàn ông kia bị bệnh chết, cũng không nghĩ người kia biết rõ lão già chết tiệt không thừa nhận anh nhưng vẫn muốn anh thay thế mình đứng ở vị trí này. Toàn bộ cục diện rối rắm cũng là kẻ đó ném cho anh. Vốn anh tưởng mình sẽ xoay người rời khỏi nơi này, cái nơi anh không có chút nghĩa vụ và quyền lợi nào. Nhưng hôm nay, mọi việc không giống như trước nữa.
Anh xoay người, đi về bên giường nhìn cô gái mệt mỏi thiếp đi.
Vết bầm tím trên mặt cô vẫn thật đáng sợ, nhưng chỗ sưng cuối cùng cũng tan đi một chút. Anh ngồi xuống bên giường và cẩn thận gạt tóc trên mặt cho cô.
Cô đang ngủ, khuôn mặt nghiêng nghiêng và không tự giác dụi mặt vào tay anh.
Sự tin tưởng theo bản năng đó khiến tim anh lại nảy lên.
Đúng vậy, anh sẽ cưới cô.
Anh rũ mắt nhìn cô và lấy ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày cho cô.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn và sinh con, nhưng cho tới bây giờ anh đã không có lựa chọn nào khác.
Anh sẽ cưới cô. Anh là chủ nhân tòa thành này và anh sẽ trồng trọt, săn bắn, cùng cô sinh con đẻ cái trên mảnh đất này.
Anh sẽ trở thành Nam tước Swartz như mong muốn của người kia.
Nói cũng buồn cười. Nếu lão già chết tiệt kia biết anh lấy cắp đất đai, tòa thành và cả tước vị của ông ta, đã vậy còn cưới một phù thủy thì hẳn phải tức đến đội mồ sống dậy mất.
Chỉ nguyên điểm này đã đủ khiến cô có tư cách làm nam tước phu nhân rồi.
Cho nên, tuy bị bức bách, tuy cô cũng không cam tâm tình nguyện nhưng anh sẽ cưới cô.
Ít nhất trong thế giới tràn ngập những lời nói dối này thì đây sẽ là chuyện có thật.
Anh quả thật quá khát vọng cô gái này.
Anh hạnh phúc vì có cô đồng thời cũng muốn và cần cô.
Cô thông minh, kiên cường và thiện lương, hơn nữa cô rất uyên bác. Anh không hiểu vì sao cô lại biết nhiều như thế nhưng cô quả thực rất biết cách quản lý một tòa thành.
Có khi anh thậm chí cảm thấy cô còn hiểu hơn mình.
Trên thực tế nếu anh phải ở lại chỗ này cưới vợ sinh con thì cô là lựa chọn tốt nhất. Cô không phải quý tộc, không có thân thích dư thừa, sẽ không hoài nghi thân phận của anh đồng thời không có tính tình yếu ớt lại tùy hứng của đám phụ nữ quý tộc.
Quan trọng nhất là cô có phản ứng rất tốt với anh. Lúc ở trên giường nhất định cô sẽ là một người nhiệt tình.
Anh bắt đầu chờ mong lễ cưới kia.