Anh trầm mặc khiến cô nghĩ anh đã nhìn thấy sợ hãi trong đôi mắt mình.
“Đại nhân, ta thật xin lỗi, nhưng ngài nói đúng, đã mấy ngày ta không ngủ tốt lắm, nếu ta mạo phạm ngài thì mong ngài thứ lỗi.”
Nàng rất cung kính nói nhưng anh vẫn không nới tay.
“Ngươi biết ta là chủ nhân tòa thành này, nếu ngươi muốn ở lại đây thì ngươi không thể chống đối ta.”
“Ta không — ”
Cô muốn tranh cãi nhưng kẻ kia đã thô lỗ đánh gãy lời cô. Anh nhìn chằm chằm cô và nói: “Ta biết nơi này không phải là nơi ngươi muốn ở lại nhưng hiện nay ngươi không có lựa chọn nào khác, ta cũng thế! Ta rất cảm ơn ngươi đã cứu Jerry, nhưng ngươi khiêu chiến quyền uy của ta ở trước mặt mọi người thì không thể được. Ta sẽ không để chuyện nay xảy ra, ngươi hiểu không?”
Cô nhìn người này và nhanh chóng mím môi, gật gật đầu.
“Đã mấy ngày ngươi không ngủ rồi?” Anh hỏi cô.
Không ngờ anh sẽ chú ý đến chuyện này thế là Khải trầm mặc một lúc mới nói: “Nếu có người có thể xông vào bất kỳ lúc nào và mang ngài đi thiêu thì ngài có ngủ được không?”
Khóe mắt anh giật giật và thấp giọng chửi một tiếng sau đó buông lỏng tay cô.
Khải thấy thế thì như được đại xá và vội thu cánh tay sắp bị anh siết gãy về.
Anh tức giận trừng mắt nhìn cô rồi lại tự nhặt miếng lông dê trong nước lên và bắt đầu dùng sức cọ rửa cho chính mình.
Bởi vì anh làm nước văng khắp nơi nên cô nhanh chóng đứng dậy lùi sang một bên để tránh nước bắn lên người nhưng lại nghe thấy anh phun ra một câu: “Mang khăn khô tới đây cho ta.”
Cô bước nhanh tới cửa thì thấy bên ngoài đã có khăn sạch và cháo yến mạch để trên đất. Mấy đứa nhỏ nhát gan chắc biết anh đang giận dữ nên đã sớm chạy mất tăm mất tích.
Cô bưng chén cháo và cầm khăn lên rồi xoay người trở lại trong phòng. Người kia đang gội đầu, động tác của anh thô lỗ hơn cô nhiều. Anh cứ thế dúi đầu vào trong nước sau đó đứng lên, nước ấm rào rào rơi xuống như thác. Anh nâng hai tay lên vắt tóc ướt đẫm ra đằng sau rồi nhấc chân bước ra khỏi thùng tắm.
Cô quả thực không thể tin được anh cứ thế đi ra thế nên không nhịn được mở miệng nói: “Đại nhân, ngài còn chưa tắm sạch!”
Người anh đờ ra, không thể tin được và nhíu mày trừng mắt nhìn cô: “Ngươi nói cái gì?”
Nhìn anh trừng mắt dựng mày cô lập tức sửa lại lời: “Ta nói ta còn chưa chà lưng cho ngài.”
Anh trầm mặc nhưng cô không biết vì sao. Lúc này cô chỉ chú ý tới bọt nước sáng bóng trên người anh cùng với cơ bắp rắn chắc và những vết sẹo.
Thoạt nhìn người này rất đáng sợ, đó là lý do vì sao tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp ngồi xuống thùng tắm giống như đã tự đấu tranh với bản thân tỉ lần.
Cô đặt đồ lên bàn và quay lại thùng tắm, cầm miếng lông dê và đứng phía sau bắt đầu giúp anh chà lưng.
Cơ bắp trên lưng anh cũng rất rắn chắc, giống như tảng đá nhưng vẫn rất gầy. Cô có thể nhìn thấy rõ xương vai của hắn anh dưới làn da ngăm đen. Nhưng anh không giống đám con trai khác vì da anh rất dày và thô. Những vết roi đánh này tuy là vết thương cũ nhưng sẹo vẫn là chỗ yếu ớt hơn so với những chỗ khác.
Cô cũng không hiểu lắm: anh là thành chủ thì làm sao lại bị đánh chứ?
Tuy vết sẹo kia đã là chuyện rất lâu rồi nhưng cô vẫn không thể lý giải nổi. Có điều cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cẩn thận cọ lưng cho anh.
Ngay từ đầu cô còn sợ làm anh đau nhưng sau đó mới phát hiện mình đã lo lắng vô ích. Anh căn bản không thấy sao cả. Nếu cô không dùng đủ sức thì ghét bẩn trên lưng anh cơ bản không thể rửa sạch được. Cô phải mất một lúc mới có thể kỳ cọ cái lưng kia sạch sẽ.
Mới đầu anh còn hơi cứng ngắc nhưng sau đó anh chậm rãi trầm tĩnh lại.
Trên lưng anh ngoài vết roi còn có chút sẹo cũ, có lớn có nhỏ. Cô không có cách nào không chú ý đến những vết sẹo to nhỏ do đao kiếm để lại trên lưng anh. Đây không phải cơ thể của một nông phu, cũng không phải của một kẻ quen sống an nhàn.
Nơi này cách trung tâm đế quốc rất xa, vô cùng hẻo lánh, tuy thỉnh thoảng cũng có vài chiến sự nhỏ nhưng cũng không thường xuyên. Nhưng màu da của anh hơi đen hơn người thường vì thế cô hoài nghi anh không lớn lên ở đây.
Rất nhiều quý tộc đưa con trai mình đến làm thị đồng cho các kỵ sĩ, để bọn chúng được huấn luyện thành các kỵ sĩ. Có lẽ nơi anh bị đưa tới không phải chỗ bình yên.
Nếu quả thật như thế thì nó có thể giải thích cho rất nhiều việc.
Kì xong lưng cho anh cô thấy đầu anh vẫn bẩn nên ngứa tay bôi bọt xà phòng lên và giúp anh gội lại.
Người đàn ông kia ngồi xếp bằng trong thùng tắm và không hề kháng nghị. Anh để mặc cô xoa xà phòng lên đầu cho mình rồi gãi và lấy gáo dội sạch bọt.
Bởi vì anh liên tục ngồi im nên cô tưởng anh đã ngủ nhưng lúc cô gội sạch đầu cho anh thì anh lại đừng dậy.
Cô không nhịn được lui một bước, nhưng lúc này cô chú ý tới dục vọng giữa hai chân anh không còn hung hăng đứng thẳng nữa.
Anh bước ra khỏi thùng tắm và cúi đầu nhìn cô: “Ngươi vừa lòng chưa?”
Nếu cô nói không anh chắc sẽ điên tiết lên mất cho nên cô vội gật gật đầu.
Anh đi qua bên cạnh cô và cầm lấy khăn lau khô người mình.
Khải nhẹ nhàng thở ra và bắt đầu thu dọn đồ. Ai biết được lại nghe thấy anh mở miệng tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi ngươi ngủ ở đây.”
Cô ngẩn ra và đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Kẻ kia đang đưa lưng về phía cô, thân thể trần trụi mạnh mẽ, tay vẫn đang chà lau mái tóc ướt đen bóng kia.
Cô hơi kinh hoảng nói: “Ta không thể ngủ ở trong này, ta còn có bệnh nhân phải chăm sóc.”
“Lysa và Sophia có thể thay thế ngươi.”
“Những người đó cần được lau thuốc, vỗ đàm đúng giờ —— ”
“Cái này các nàng đều có thể luân phiên làm, cái họ cần là ngươi phải ngủ một giấc thật tốt.”
Anh xoay người lại và đi tới gần buộc cô phải lui về phía sau.
“Nếu ngươi ngã bệnh sẽ chỉ làm cho khủng hoảng lan tràn trong tòa thành. Hơn nữa, ngoài ngươi ra chỗ này chẳng có ai biết phòng trừ dịch bệnh, ngăn nó lan tràn. Đây là phòng ta, không có người dám xông lên đây và mang ngươi treo lên thánh giá để thiêu nên ngươi có thể yên tâm ngủ thật say.”
Cô không lo người khác, cô sợ kẻ này ấy!
“Ta không thể ngủ ở trong này,” Khải khẩn trương xoa tay và hoảng loạn ngửa đầu nhìn anh nói: “Mọi người sẽ cho rằng ta là tình nhân của ngài.”
“Như vậy bọn họ sẽ không tìm ngươi gây phiền toái.”
Cắc mặt cô tái nhợt nhìn người trước mặt vẫn đang lau tóc, nửa ngày sau mới yếu ớt phun ra một câu:”Đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề, ta không thể… ngài không thể… Chúng ta không thể ngủ cùng nhau…”
Cách nói của cô cuối cùng cũng khiến anh phát hiện ra cô đang ngần ngại cái gì thế là không nhịn được trợn trừng mắt: “Chúa tôi, này cái đồ chết tiệt kia, hiện tại việc ta không muốn làm nhất chính là chế tạo thêm một cái tàu há mồm ấy.” Anh không kiên nhẫn nhìn cô nói: “Ta sẽ không đụng tới ngươi, ta không có sức lực đó và cũng không muốn. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ nắm chặt thời gian này mà nhanh chóng đi ngủ, ngày mai chúng ta còn phải đi lấy đồ ăn trong hầm của ngươi chuyển về đây. Trên đường không có thời gian nghỉ ngơi đâu nên đến lúc đó tốt nhất ngươi nên chuẩn bị chút thể lực đi.”
Nói xong anh quấn cái khăn quanh lưng rồi đặt mông ngồi xuống ghế tựa bắt chéo chân bưng bát cháo yến mạch kia lên và bắt đầu ăn.
Mặt Khải vẫn trắng bệch. Cô biết rõ anh đã quyết định việc gì thì sẽ không thay đổi nhưng vẫn mở miệng giãy dụa nói: “Ta không thể có lựa chọn khác sao?”
Anh nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm nói: “Ngươi cho là ta có sao?”
Khải chẳng còn gì để nói mà cứ thế nhìn anh ăn xong bát cháo yến mạch, trong đầu nghĩ đến các khả năng chạy trốn.
Anh nói sẽ không đụng tới cô nhưng có trời mới biết anh chàng này có nói suông hay không.
Lúc anh đứng lên cô lại không nhịn được lui một bước và vội vàng nói: “Nếu ta muốn ngủ ở trong này thì phải về phòng kia cầm theo vài thứ, còn phải giao việc cho bọn Lysa.”
Anh hí mắt nhìn cô và nói: “Đừng có làm chuyện điên rồ, ngươi cũng biết mình chạy không thoát được. Không nhiều người quanh đây có ý định thu nhận phù thủy đâu. Nếu ngươi chạy trốn sẽ chỉ làm mọi người xác định ngươi thấp thỏm không yên. Nếu quả thật có người chết thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu ngươi, họ sẽ nghĩ ngươi nguyền rủa nên người đó mới chết.”
Đáng chết! Anh nói đúng quá!
Cô thật chán ghét phải thừa nhận kẻ này nói đúng. Cô không thể chạy khỏi tay anh, cũng không đánh lại anh. Mà kể cả cô có chạy được ra khỏi phòng này thì cũng không chạy được khỏi tòa thành này, rồi kể cả cô có chạy ra được khỏi tòa thành thì lời đồn cũng sẽ mang thợ săn phù thủy tới.
Trước đây cô có thể dựa vào rừng rậm sương mù và cho rằng nó có thể bảo vệ mình nhưng nếu anh đã có thể tới thì những người khác cũng thế.
“Ta không phải phù thủy.” Cô tức giận nói.
“Ta tin tưởng.” Anh nhíu mày và khoanh tay trước ngực sau đó hất đầu ra ngoài cửa nói: “Nhưng người ngươi cần thuyết phục không phải ta mà là những người bên ngoài kia kìa.”
Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!
Cô rất muốn giậm chân nhưng chỉ có thể tức giận xoay người dùng sức đóng sầm cửa phòng.
Anh không ngăn cản cô bởi anh biết cô sẽ ngoan ngoãn trở về.
Lúc Khải trở về thì anh đang ngồi ở bên cạnh bàn, sát ánh nến và cầm bút lông ngỗng viết cái gì đó.
Anh đã mặc một cái áo lông dê dài, tóc đen hơi ẩm vắt trên vai.
Lúc cô vào cửa anh hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi nhướng mày hỏi.
“Đó là cái gì?” Anh hỏi.
“Cái gì là cái gì?”
“Cái ngươi cầm trên tay đó.”
“Chăn đệm của ta.” Cô hếch cằm và ôm chăn đệm đi đến phía tường cách xa giường của anh nhất sau đó trải nó trên đất.
“Nếu ngươi ngủ trên mặt đất thì chẳng ai tin ngươi là người phụ nữ của ta cả.”
“Nếu ngài không nói thì sẽ chẳng ai biết ta ngủ trên đất.”
Anh phì cười một tiếng.
Tiếng cười nhạo báng kia khiến cô không nhịn được trừng anh một cái.
“Cô nàng ngu ngốc, ngươi tính toán cái rắm ấy. Ngươi làm như có thể nổ như sét đánh hả?” Anh không thể tin được cô lại ngu xuẩn như vậy. “Mỗi một người ở đây đều đang đứng đằng sau cửa sổ nhìn ngươi chằm chằm.”
“Ta biết.” Cô quay đầu lại và tiếp tục trải chăn đệm lên mặt đất. Vừa làm cô vừa nói: “Cho nên ta nói với Sophia rằng đây là chăn đệm ngài muốn dùng. Buổi sáng ngày mai trước khi các nàng tới thu dọn ta sẽ gấp gọn chăn đệm lại.”