Đáng chết, cô sắp ngất rồi.
Chỗ này không phải chỗ thích hợp để ngất. Cô nghĩ đến đó thì hoảng loạn vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó chống đỡ chính mình nhưng chỉ có thể lảo đảo lùi hai bước. Lúc cô nghĩ mình sẽ ngã bể mông thì một đôi bàn tay lớn ôm lấy thắt lưng giúp cô đứng vững.
Bờ ngực rắn chắc của đàn ông giống như một bức tường để cô dựa vào.
Trong lúc nhất thời cô hơi kinh hoảng, muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi, bàn tay trên lưng siết chặt, khiến cô càng sợ hơn.
“Đừng giãy.” Anh thấp giọng nói: “Nếu ngươi té xỉu ở đây sẽ chỉ gây khủng hoảng, bọn họ có thể nghĩ ngươi bị bệnh.”
Cô cứng đờ lại và không động nữa.
“Hiện tại hãy hít sâu.”
Cô bắt buộc chính mình hít sâu và lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại.
Sau vài lần hít sâu bóng tối trước mắt biến mất, cảnh vật lại xuất hiện. May mà tay áo cô rộng đủ che khuất bàn tay anh đặt trên lưng cô và mọi người cũng đang chú ý đến hai chị em nhà kia nên không để ý tới biểu hiện khác thường của cô.
Ngoài anh.
Một lúc sau cô đứng vững và bước về phía trước.
Anh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra để cô xoay người đối mặt với anh.
Mặt trời xế chiều nhuộm đỏ bầu trời khiến khuôn mặt dơ bẩn của anh càng thêm mệt mỏi, nhưng anh vẫn mím môi nhìn cô: “Mấy ngày nay cô không ngủ đúng không?”
“Ngày nào ta cũng ngủ.” Cô chẳng thèm chớp mắt đã nói.
“Thúi lắm.” Anh cúi đầu mắng một tiếng và rít lên: “Nhìn ngươi giống bị người ta đấm cả hai mắt ấy.”
Lời này khiến khóe mắt cô mím chặt, không hiểu sao lại tức giận và đốp lại: “Ngài thì có mùi giống như vừa mới lăn lộn từ chuồng heo ra ấy. Ta nhớ ngài đã hứa hẹn sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi đấy!”
Lời này khiến gân xanh trên trán anh gồ lên.
“Nếu ngươi đã để ý chuyện ta có tắm rửa hay không như thế thì có lẽ ngươi nên tự mình nấu nước đưa đến trong phòng ta rồi thay ta kì lưng rửa chân!”
Nghe vậy trong nháy mắt lửa giận bùng lên trong mắt Khải, “Nếu đại nhân đồng ý tắm rửa sạch sẽ thì đương nhiên không thành vấn đề!”
Nói xong cô xoay gót chân và hất cằm đi nhanh về hướng nhà bếp.
Đáng chết! Anh không có ý đó, nhưng cô nàng này thật sự rất giỏi khiến người ta cáu tiết. Trong nháy mắt anh muốn đưa tay túm lấy cô nhưng mọi người trong quảng trường đều để ý tới tiếng gào của hai người rồi nhìn thấy cô nổi trận lôi đình đi vào phòng bếp.
Anh trừng mắt nhìn những người khác rồi quay đầu xoay người sải bước đi về chuồng ngựa và tức giận tiếp tục mang đống cỏ khô vào chuồng sau đó đổi nước sạch cho con ngựa rồi cũng nổi giận đùng đùng trở lại tháp thành chủ.
Dọc theo đường đi mỗi người đều cố gắng tránh anh thật xa.
Anh lên lầu, xuyên qua đại sảnh, đi lên một cầu thang xoắn ốc khác và trở lại phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn bỏ giày và tất bẩn, cởi áo giáp và cái áo trong thấm đẫm mồ hôi và bùn đất sau đó tức giận thầm mắng cô nàng đáng chết kia. Bảy ngày trước anh đã tắm rồi, nhưng việc cày ruộng gieo giống khiến anh mệt đến độ eo mỏi lưng đau, mỗi ngày trở về vừa dính gối đã ngủ. Anh rửa tay đã là rất giỏi rồi, thế mà cô ta còn không vừa lòng.
Nói anh ở chuồng heo lăn lộn hả? Chuồng heo làm gì có lắm bùn thế? Cô nàng đã quét dọn sạch sẽ chẳng còn gì. Giường của vua cũng không sạch bằng chuồng heo nhà anh!
Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, anh quay đầu lại, còn chưa mở miệng cô nàng kia đã xách một thùng nước ấm và không coi ai ra gì mở cửa. Phía sau cô còn có Anderson và Louis đang bê thùng tắm.
Anh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ và vội vàng xoay người lại.
Hai kẻ kia đặt thùng tắm giữa phòng theo mệnh lệnh của cô, còn bản thân cô thì gian nan xách thùng nước nóng trong tay đổ vào. Hơi nóng bốc lên tràn đầy nhưng một thùng là không đủ. Một thùng đó còn không đủ để anh rửa chân nữa.
Giống như sợ anh đổi ý nên từng người lần lượt đi vào mang theo nước nóng và nước lạnh đổ vào thùng, hơi nước nhanh chóng tràn ngập cả phòng.
Anh trừng mắt nhìn cô nàng kia nhưng cô không thèm nhìn anh mà chỉ đưa thùng nước cho Lysa rồi cầm xà phòng và một miếng lông dê rồi quay đầu nhìn anh.
Trong hơi nước trắng xóa anh vẫn nhìn thấy ánh mắt xoa động của cô khi nhìn thấy hắn để trần nửa thân trên, điều này làm anh nghĩ cô sẽ lùi bước.
Nhưng cô không làm thế mà chỉ nhướng mày há mồm phun ra một câu: “Đại nhân, ngài cần ta giúp ngài cởi quần hả?”
Khóe mắt anh nheo lại sau đó anh cởi mảnh quần áo duy nhất còn lại trên người mình trước mặt cô.
*******
Cô không ngờ mình sẽ thấy vết thương trên người anh.
Tuy anh đã vội vàng xoay người sang chỗ khác nhưng cô đã thấy những vết roi thô bạo giao nhau ở trên lưng anh.
Hơn nữa anh rất gầy.
Lúc vừa vào cửa cô đã thấy thân thể anh cực kỳ gầy gò, cơ bắp rắn chắc như tảng đá nhưng anh vẫn gầy đến mức xương sườn cũng giơ ra.
Mãi tới lúc này cô mới giật mình nhận ra bản thân không nên cứ như vậy xông tới. Nhưng mệt mỏi quá mức làm cô tức đến mê muội và quên mất phải khống chế tính tình của bản thân.
Cho dù anh không để ý người ta thấy vết sẹo trên người mình thì cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mình gầy thành bộ dạng đó. Người đàn ông trước mắt nhìn thật đáng sợ, giống một con hổ đã bị đói mấy tháng rồi.
Mà động tác vội vàng xoay người của anh làm cho cô biết anh vẫn rất để ý.
Rồi cũng chính lúc này cô mới hiểu tại sao khi ra ngoài anh đều phải mặc y phục của kỵ sĩ. Đó là vì áp giáp và áo choàng sẽ khiến anh trông cường tráng hơn so với thực tế. Người này rõ ràng biết mình phải duy trì hình tượng cao lớn cường tráng vốn có bởi vì nếu đến cả thủ lĩnh còn ăn không đủ no sẽ khiến người khác tuyệt vọng.
Nhưng hiện tại cô đã vào phòng, mà anh thì đứng đó, bọn người hầu thì cực khổ bê thùng tắm lên nên cô sẽ không bỏ đi. Như thế sẽ phá hỏng hết mọi việc.
Cho nên Khải vội vàng đổ nước vào thùng rồi lệnh cho những người khác cũng mang nước vào khiến hơi nước phủ khắp căn phòng. Và vì sợ hãi nên những người kia cũng chả ai dám nhìn anh.
Rồi sau đó cô bắt buộc chính mình lại nhìn về phía anh.
Người kia nghiến răng, gân xanh trên trán gồ lên, hai tay nắm chặt, trong mắt lộ ra khốn quẫn và lửa giận đè nén.
Nếu anh nâng tay đánh cô thì cô cũng chẳng thấy lạ. Cô gần như muốn xoay người chạy trốn, nhưng trong giây lát Khải đột nhiên nhận ra nếu cô chạy trối chết thì sự tình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Hơn nữa anh thật sự cần tắm rửa.
Cô không thể trốn nên cô nắm chặt miếng lông dê trong tay và khiêu khích anh.
Người này nheo mắt, còn cô thì chờ anh rít gào đuổi mình ra ngoài. Ai biết trong chớp mắt anh chỉ khom lưng cởi cái quần dài bó sát để lộ hai chân gầy nhưng rắn chắc và bộ phận nam tính đang dâng trào giữa hai chân.
Không phải cô chưa thấy qua đàn ông không mặc quần áo. Cô gái nuôi cô lớn lên không phải người bình thường. Vì tìm người nên cô ấy đã đi khắp các quốc gia, bản thân cô cũng đã gặp quốc vương, gặp kỵ sĩ, ngay cả đại hãn ở Mông Cổ xa xôi cô cũng đã thấy, thậm chí còn từng yết kiến đại quân Ấn Độ.
Bởi vì như thế nên cô biết đàn ông có thể làm gì một cô gái. Cô cũng biết nơi đó của đàn ông bình thường cũng không đứng thẳng như thế, chỉ có khi hưng phấn mới có thể.
Hơi nóng bỗng nhiên dâng lên, xúc động muốn chạy trốn xen lẫn kinh hoảng và xấu hổ lúng túng tràn ngập trong lòng. Cô vẫn cố nhịn xuống và kinh hãi nhìn anh đi về phía trước, đứng trước mặt và cúi đầu cúi đầu nhìn cô.
Trong phút chốc cô không thể nhúc nhích, không thể hô hấp vì sợ anh sẽ đối xử với cô giống như đám quý tộc làm với hầu gái của mình. Nhưng kết quả anh chỉ xoay người sải bước vào thùng tắm.
Rồi sau đó anh ngồi xuống, nước dâng lên theo động tác của anh.
Cô nhẹ nhàng thở ra, cuốn lấy ống tay áo sau đó dấp nước lên miếng lông dê và đánh xà phòng rồi không nói một lời bắt đầu thay hắn tắm rửa.
Cô đã từng giúp mấy đứa con trai tắm rửa và anh cũng như thế thôi, không có cái gì khác biệt. Cô không để chính mình nghĩ nhiều mà chỉ tập trung tắm cho anh như những đứa trẻ khác, từ tay chân đến ngực và nách.
Cô biết anh đang nhìn chằm chằm mình nhưng lại giả vờ không thấy.
Nhưng không giống với đám con trai, trên người anh nhiều lông hơn. Lông màu đen mọc tràn lan trên khuôn ngực, bụng dưới và nách anh. Cô cố gắng ngó lơ cái nơi rậm rạp giữa hai chân anh nhưng lại không thể trốn tránh không tẩy rửa chỗ đó.
Cô sẽ rửa chân cho anh cuối cùng, đó là một đôi chân lớn, gác ở bên cạnh thùng tắm. Ngón chân anh thô ráp khô nứt, dính đầy dơ bẩn khiến cô kém chút nữa đã bỏ qua phần nam tính giữa hai chân anh mà trực tiếp giúp anh rửa chân. Nhưng làm thế thì có vẻ không chỉn chu cho lắm.
Mà tầm mắt của anh vẫn theo cô như bóng với hình.
Cô nói với mình rằng anh chỉ là một bệnh nhân khác cần được tắm rửa sạch sẽ mà thôi. Vì thế cô bình tĩnh duỗi bàn tay nhỏ bé vào đáy nước và cầm lấy nam tính của anh sau đó bắt đầu dùng lông dê tẩy rửa. Mà thứ đó cũng dần cứng rắn hơn, trở nên thô cứng và to lớn kinh người. Cô vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất để tẩy trừ nơi đó nhưng không cách nào không cảm giác được nó đang giật giật.
Bỗng nhiên anh túm lấy tay cô và kéo ra.
Khải phát hoảng và ngước mắt lại chỉ thấy mặt anh cứng lại, mũi hít thở gấp gáp nhìn cô: “Đủ rồi.”
Bọt nước văng khắp nơi làm ướt mặt và vạt áo trước ngực cô. Khải nhìn người này, tim đập thật nhanh.
Anh túm lấy cổ tay cô, khuôn ngực rắn chắc phập phồng, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy.
“Xin lỗi, ta không cố ý… dùng sức như vậy…”
Cô cho rằng động tác của mình làm đau người này nên mới buột miệng xin lỗi.
“Ta chỉ… mệt mỏi… Ta đã bận cả ngày…”
Anh nhìn cô, cảm giác mạch đập trên tay cô đang nảy lên kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút máu, trong mắt có hoảng hốt không giấu được.
Nam tính phía dưới lại giật giật.
Anh không đau mà anh cần giải phóng.