Mở đầu
Lửa đang cháy.
Rất lớn, rất mạnh, tàn lửa đỏ bay đầy trời.
Trong ngọn lửa điên cuồng có bóng người giãy dụa.
Mười ba cô gái bị trói trên cột gỗ, bị lửa thiêu cháy, tiếng gào thét thống khổ vang lên chói tai đến tận trời, những người vây xem thì ra sức mắng chửi, gương mặt vặn vẹo, trong mắt bọn họ lộ ra hưng phấn và điên cuồng đang dâng trào.
Tu sĩ giơ cao thánh giá, vừa mắng nhóm phù thủy vừa ca ngợi thượng đế.
Lửa càng đốt càng đượm, đến khi bốc lên tận trời.
Tiếng những cô gái kêu khóc, thét chói tai dần dần biến mất, rồi sau đó đám đông mới vừa lòng giải tán, các tu sĩ trừ ma cũng rời khỏi đó.
Trong không khí chỉ còn lại mùi thịt người cháy khét và khói đen lượn lờ.
Đến cuối cùng lửa hoàn toàn tắt, chỉ còn lại những thi thể cháy đen trên cột gỗ.
Ngày chậm rãi trôi qua, vầng trăng sáng trắng hiện lên trên màn trời tối đen, chiếu sáng mặt hồ và những thi thể bên bên cạnh hồ. Họ không bị chết đuối mà bị người ta vu cho là phù thủy và thiêu chết.
Bỗng dưng, trong màn đêm yên tĩnh có tiếng động lóc cóc phát ra, một cô gái nhỏ sắc mặt tái nhợt, khoác trên mình một cái áo choàng bằng vải thô đi ra từ rừng rậm.
Đứa nhỏ lén lút đi về phía trước, thỉnh thoảng lại ngước cặp mắt to lo lắng quay đầu xem xét, nhưng trong rừng rậm mọi vật đều yên tĩnh, không thấy bóng người.
Cô nhóc đi đến cái cột thứ ba, dùng cả tay và chân trèo lên cái cột đã bị cháy đen. Có vài lần, cái cột dưới chân bị sụt xuống khiến cô bé hơi lảo đảo, thậm chí khuôn mặt còn bị tro bụi bám đầy nhưng cô vẫn tiếp tục bò lên trên như cũ, cho đến khi đến được thi thể bị cháy đen buộc ở cột gỗ.
Cột gỗ cao lớn bị lửa đốt nên trở nên yếu ớt nhưng vẫn đủ đứng vững không đổ. Thi thể bị cháy đen đến vặn vẹo kia cũng thế. Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn thi thể đã cháy đen, đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào đôi chân đã từng trắng nõn, mượt mà nhưng giờ đã bị cháy đen đến biến dạng.
Thi thể cháy đen kia rơi rụng tro bụi vì động tác của cô.
Cô gái nhỏ mở to mắt và hoang mang nhìn hình người đã cháy đen kia, không làm sao lý giải được chuyện đang xảy ra trước mắt.
Mọi chuyện không giống như cô kỳ vọng, không giống trước đây. Cô không thể hiểu và cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Cô duỗi cả hai tay nắm lấy chân phải của mẹ.
Khoảnh khắc đó cô thấy vô cùng đau đớn, nhưng mẹ vẫn không nhúc nhích.
Từng sợi tóc của cô từ từ dựng đứng lên, từng bọt nước nổi lên khắp cả người cô. Một ngọn lửa nóng rực quét tới nhưng cô vẫn không buông ra. Nước mắt theo hốc mắt rơi xuống nhưng cô vẫn cắn chặt răng không chịu rút hai tay về.
Sau đó nỗi đau đớn đáng sợ bao trùm toàn thân, khiến cô muốn thét chói tai nhưng cô vẫn không thu tay về. Đúng lúc này, qua làn nước mắt, cô mơ hồ nhìn thấy chân phải của mẹ mình từ từ hồi phục như cũ, còn chân phải của cô lại đau đớn như bị lửa đốt từ bên trong, đau đến độ không đứng nổi.
Cô có thể. Cô biết mình làm được. Không đau, không đau, không đau ——
Đúng lúc này một bàn tay trắng nõn đột nhiên hiện ra từ trong đêm đen và bắt được bàn tay bé nhỏ của cô rồi kéo ra khỏi chân của thi thể đã cháy đen.
“Không được.”
Cô nhóc thở phì phò và hoảng sợ quay đầu thì thấy một cô gái có mái tóc dài, toàn thân mặc đồ đen đang đứng ở bên cạnh. Cô gái đó đang khom lưng cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô bé bằng một đôi mắt vô cùng đen và lạnh lùng mở miệng: “Ngươi không thể làm như thế.”
Là người.
Không được để cho người khác biết.
Mẹ đã từng nói, cũng từng dặn cô như thế.
Đừng để những người khác biết con có thể làm gì.
Cô cần phải chạy trốn, phải chạy trốn. Mẹ muốn cô chạy, muốn cô trốn đi, nhưng so với hết thảy những điều này cô càng muốn mẹ có thể mở miệng nói chuyện với mình.
“Bà ấy đã chết.” Cô gái đó nói, “Ngươi hiểu không?”
Cô trừng mắt nhìn đối phương và nhớ tới con thỏ, chim nhỏ và cá đã chết. Mẹ cũng đã nói bọn chúng đã chết, tim không đập cũng không hô hấp nữa, và cô cũng không cứu chúng được.
“Ngươi hiểu rồi đó.” Cô gái nhìn đứa nhỏ và buông lỏng tay.
Đứa bé thở phì phò nhìn cô gái kia, nước mắt lại trào ra, nhưng cô không vì thế mà hết hy vọng. Cô nghiêng ngả muốn đứng lên và tiến đến chạm vào mẹ mình.
Lửa bùng lên trong lòng, lan ra trong đầu.
Cô gái kia híp mắt, lạnh lùng nhìn đứa nhỏ ngoan cố kia. Trong nháy mắt cô quyết định không xen vào nữa. Đứa nhỏ này có dị năng, cũng làm cô liên tưởng tới quá khứ xa xưa trước kia. Sau đó cô đứng thẳng dậy, xoay người rời khỏi nơi ấy.
Ta biết nàng là người thế nào.
Giọng nói của người đó vang lên trong đầu cô.
Nàng sẽ không làm thế, ta biết.
Cô căm tức tiếp tục đi về phía trước còn hắn thì mỉm cười. Bộ dạng hắn tươi cười hiện ra trước mặt cô khiến cô phải dừng bước.
Đã qua mấy trăm năm, cô đã gần như không nhớ nổi mặt hắn nhưng vẫn nhớ nụ cười kia, nụ cười ấy đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng cô.
Ta biết.
Cô nhắm mắt lại và siết chặt tay.
Gió thổi qua mặt hồ vuốt ve khuôn mặt cô giống như bàn tay dịu dàng của hắn khiến ngực cô thắt lại.
Cái tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao.
Cô cáu giận nghĩ rồi mới thở sâu, mở hai mắt hơi ẩm ướt rồi tức giận xoay người sải bước quay về.
Đứa nhỏ vẫn đứng ở đằng kia, tay nhỏ bé đặt trên đôi chân của thi thể đã cháy đen nay đã dần dần hồi phục. Cùng lúc đó làn da ở mắt cá chân phải của đứa nhỏ bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện càng nhiều bọt nước.
Cô gái đưa tay kéo đứa nhỏ cố chấp kia ra. Và vì động tác ấy mà cô lập tức cảm nhận được cảm xúc khốn khổ của đối phương.
Hình ảnh ngọn lửa thoáng hiện ra, ánh mắt dịu dàng của một người phụ nữ có mái tóc đen, nước mắt rơi đầy mặt, căn nhà nhỏ trong khu rừng rậm, thôn dân phản bội, tu sĩ và kỵ sĩ đến, người phụ nữ giấu đứa nhỏ đi còn mình bị mang đến bên hồ, bị thiêu chết ——
Cô đẩy những hình ảnh này ra và trợn mắt nhìn bé gái đang khóc rồi phẫn nộ nói: “Mẹ ngươi đã chết, kể cả ngươi có thể chữa trị cho thân thể này thì bà ấy cũng không thể mở mắt tỉnh lại. Kể cả có tỉnh lại thì cũng không còn là mẹ của ngươi nữa. Bà ấy sẽ không ôm ngươi, không nói chuyện với ngươi, không mỉm cười, cũng không nói yêu ngươi nữa —— ”
Đứa nhỏ mở to mắt, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn cô, giây tiếp theo nó bắt đầu giãy dụa muốn đẩy cô ra.
Cô không buông tay mà nhanh chóng tóm chặt hai tay của đứa bé rồi cúi người trừng mắt giận dữ nói: “Bà ấy sẽ chỉ là một thể xác không có linh hồn chờ bị ác quỷ chiếm lấy, hoặc sẽ bị chết đói! Mẹ ngươi cũng từng nói với ngươi không thể cứu những thứ đã chết đúng không?! Bà ấy đã chết! Ngươi hiểu không? Không cứu được nữa! Ngươi không thể thay đổi cái gì! Chẳng thể thay đổi cái gì! Ngươi làm như vậy chẳng những không cứu được bà ấy mà còn hại chết chính mình đó!”
Cô nói được một nửa thì đứa nhỏ đã khóc nước mắt giàn giụa, thống khổ vô tận đều hiện lên trên mặt. Cô nhìn bé gái kia há mồm thở phì phò cố nén đau lòng nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc mà há miệng khóc rống lên.
Đau khổ như sóng cuộn biển gầm.
Trong nháy mắt cô nới lỏng tay thế là đứa bé quỳ rạp xuống đất khóc lóc nức nở. Trên chân phải của đứa bé vẫn còn bọt nước đang lan tràn khiến con bé không thể đứng thẳng được nhưng cô biết đứa nhỏ không khóc vì đau.
Nó vừa mới mất đi người thân yêu nhất nên muốn dùng mọi cách để cứu mẹ nhưng không làm được gì.
Gió chợt nổi lên, mây đen tụ lại rồi mưa cũng rơi xuống giống như muốn hòa cùng nỗi bi thương của đứa nhỏ. Mưa càng ngày càng to, rào rào rào rào trút xuống.
Cô gái đứng trong mưa nhìn đứa bé quỳ gối khóc to. Trong khoảnh khắc ấy cô như thấy một đứa bé khác quỳ gối trên mảnh đất khô cằn và ngửa mặt lên trời khóc nỉ non.
Đứa nhỏ ngồi trong cơn mưa tầm tã mà khóc mãi, còn cô cũng đứng đó ngây ra.
Xa xa vọng lại tiếng sấm ù ù, bất chợt có tia chớp theo bầu trời đêm giáng xuống, cuồng phong không ngừng gào thét, quét qua rừng rậm, mặt hồ đang yên tĩnh bỗng dậy sóng.
Cô không di chuyển, không ngước mắt nhìn, chỉ đứng đó, rũ mắt nhìn đứa nhỏ kia.
Mưa liên tục rơi xuống, đứa nhỏ khóc suốt, khóc đến khàn cả giọng.
Sau đó, không biết qua bao lâu cuối cùng cô nhóc cũng mệt mỏi và dừng gào khóc, biến thành nhỏ giọng nghẹn ngào khóc nức nở.
Mưa gió theo cảm xúc của cô mà chậm rãi trở về cảnh bình thản.
Lúc trời sáng hẳn, gió ngừng thổi, mưa tạnh, trên người họ đều ướt đẫm nước.
Quần áo và mái tóc dài của họ đều nhỏ nước, ướt giống như mới được vớt từ trong hồ ra.
Nắng sớm chiếu xuống khiến cô có thể thấy những vết bỏng trên chân đứa nhỏ đã khỏi, chỉ còn lại chút dấu vết.
Lại qua một lúc đứa bế mới sợ hãi ngẩng đầu, dùng đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt vô tội nhìn về phía cô.
Đợi đứa bé hoàn hồn cô vươn tay, giống như người kia đã vươn tay ra với cô năm xưa và hỏi: “Tên ngươi là gì?”
Đứa nhỏ chần chờ nửa ngày mới nâng tay nhỏ nắm lấy tay cô và hít hít mũi đáp: “Khải.”
Cô nắm tay đứa bé và lại cảm nhận được đau khổ khốn cùng khiến cô suýt thì hất tay con bé ra, ném nó vào đống tro kia, nhưng cô lại như thấy người kia đứng ở bên cạnh vì thế cô khom người bế đứa nhỏ lên và nghe bản thân nói: “Ta là Linh.”
Đứa nhỏ giơ hai tay ra ôm lấy cổ cô và gác đầu lên vai cô.
Bi thương và thống khổ vô tận vẫn tràn ngập trong lòng cô bé và cả lòng Linh nhưng vẫn còn có thể chịu được. Cô cố gắng không để mình bị ảnh hưởng, đồng thời hận năng lực này của bản thân. Cô rất muốn quên đi ký ức của đối phương.
Quên rồi sẽ không đau.
Tước kia cô từng làm như vậy, cũng muốn làm vậy với đứa bé này, xóa đi đau đớn. Nhưng giọng nói của hắn lại vang lên.
Sinh ra làm người tức là có thể học được từ đau khổ.
Giọng nói của người đó từ trong trí nhớ xa xôi hiện ra.
Ngươi chỉ nói hươu nói vượn.
Cô nghe thấy giọng nói chính mình lúc đó lạnh lùng lại khinh thường phản kích, nhưng hắn chỉ cười.
Cười và nắm chặt tay cô.
Khuôn mặt hắn có chút mơ hồ, nhưng tiếng cười lại rất rõ ràng. Tiếng cười mang đến ấm áp, khiến lòng cô vừa ấm vừa đau.
Vốn cô tưởng lòng mình đã chết lặng từ ngàn năm trước, chỉ còn lại oán và hận nhưng ai biết lại gặp hắn.
Cô muốn xóa bỏ trí nhớ của đứa bé này, làm vậy cả nó và cô đều không phải đau khổ. Nhưng chính cô cũng biết chỉ có nhớ được những chuyện này thì nó mới không phạm phải lỗi lầm tương tự.
Cho nên cô không làm gì cả mà chỉ ôm đứa bé đó và xoay người.
Rừng rậm trước mặt không còn tươi tốt như hôm qua cô tới mà chỉ trong một đêm nó đã bước vào mùa thu, rồi lại mùa đông. Rõ ràng đây là giữa hè nhưng cây rừng đã rụng hết lá, những chiếc lá còn dính trên cành cũng khô vàng, uể oải.
Đứa nhỏ này không biết cách khống chế chính mình. Nó hấp thu nhiều năng lượng sau đó lại phóng ra.
Khu rừng rậm này không còn được phù thủy của nó phù hộ nữa nên sớm mất đi linh tính, muốn nó hồi phục lại chắc cũng phải mất trăm năm nữa.
Lúc cô ôm đứa bé kia rời khỏi, mỗi bước chân đều cuốn theo gió và lá càng rụng nhiều hơn, rừng rậm càng trở nên tiêu điều.
Cô chẳng thèm nhìn mà chỉ quay đầu ôm Khải bước đi, không quay lại.
Chương 1
Sương trắng mờ mịt.
Trong sương mù dày đặc, bóng cây cao lớn trong đêm tối sừng sững, vô số dây mây thô to rủ xuống giữa cành lá.
Trong rừng rậm, mọi thứ yên tĩnh không có một tiếng động.
Một người đàn ông cẩn thận đi trong màn sương dày đặc không thấy được tay mình, dẫm lên tầng tầng lá mục ẩm ướt. Một lúc sau, sương mù quanh người anh dần tan đi nhưng anh vẫn cẩn thận đi về phía trước.
Đám sương phía trước càng lúc càng mờ nhạt, anh không cảm giác được gió thổi nhưng lại nghe thấy tiếng nước suối chảy.
Trong rừng rậm, khi sương dần tan, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Ánh trăng cô đơn lặng lẽ rơi xuống, xuyên qua lá rừng màu đen, qua màn sương trắng đang chậm rãi tan đi, chiếu sáng lên ngôi nhà nhỏ ở sâu trong khu rừng.
Ngôi nhà đó làm từ gỗ, được dựng lên ở sâu trong rừng rậm. Nóc nhà được lợp bằng cỏ tranh, bên cạnh ngôi nhà có một guồng nước chậm rãi chuyển động, phía sau còn có một ống khói rất ít thấy ở khu vực này, bên trên có khói trắng lượn lờ.
Nếu đặt căn phòng này ở nơi trống trải khác thì hoàn toàn bình thường nhưng ở nơi rừng rậm không bóng người này thì nó vô cùng đặc biệt, cũng không thấy bất kỳ con đường nào nối căn nhà này với bên ngoài.
Chẳng có người bình thường nào sẽ dựng nhà ở trong rừng rậm, vì nơi đây rất nguy hiểm, tràn ngập các loại dã thú. Bgoài thợ săn ra ít có ai tự nguyện đi vào trong rừng rậm.
Anh nhìn căn nhà nhỏ kia, trong lòng sợ hãi và nhanh chóng cúi thấp người.
Bên ngoài căn nhà không thấy có bóng người.
Anh cẩn thận di chuyển, quan sát nơi đó.
Phía sau ngôi nhà gỗ là củi dùng để nhóm lửa, ngoài ra còn có một khoảnh vườn rau.
Ban đêm trong rừng rậm mọi thứ yên tĩnh đến nỗi anh gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Ánh sáng ấm áp theo cửa sổ của ngôi nhà nhỏ chiếu ra, trong tiết trời mùa xuân nơi rừng già này nó càng trở nên ấm áp hơn. Anh đi vòng đến bên hông ngôi nhà, theo cửa sổ mở rộng ngó vào và thấy bếp lửa trong phòng, một cái nồi thiếc to được treo trên bếp.
Không biết trong nồi là canh gì mà sôi bốc khói nghi ngút.
Mùi đồ ăn tràn ngập không khí. Đây là canh củ cải bỏ thêm các loại rau dưa và thịt. Canh thịt kia cực kỳ thơm ngọt nhưng vẫn không khiến anh thấy thèm ăn chút nào.
Đầu năm nay nếu có người nói nồi kia nấu thịt người thì anh cũng không quá ngạc nhiên.
Bỗng dưng có tiếng chim vỗ cánh truyền tới từ trên đầu khiến tim anh nảy lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
Là một con chim cú mèo.
Anh nhìn chằm chằm con chim đã bay xa kia rồi mới buông tay đang đặt trên chuôi kiếm bên hông.
Anh mím môi, cúi thấp người và tiếp tục nhẹ nhàng lẻn đến bên hông ngôi nhà rồi cẩn thận nhìn vào bên trong cửa sổ.
Căn phòng không lớn, chỉ cần một mắt cũng có thể xem hết.
Một cây cung tốt được gắn trên tường, trên bàn có một ngọn nến chưa đốt và một giỏ táo, bên giường là thảm Ba Tư quý giá, một cái guồng kéo sợi đặt ở góc phòng, xà nhà treo đầy các các loại thảo dược khô, lạp xưởng, thịt hun khói, một cái giá gỗ dựa vào tường treo đủ loại thìa và nồi niêu trống.
Một cái chảo to để trong một góc phòng đựng đủ loại bình đủ hình dạng, trong đó thảo dược, côn trùng và rắn được ngâm trong những dung dịch không biết là gì.
Đồ ăn phong phú ở trong phòng khiến cho mọi thứ đều trở nên không chân thực. Tuyết mùa xuân vừa mới tan, lúc này lấy đâu ra táo tươi, nhưng ở chỗ giống như ma quỷ này quả thực có táo, vỏ bóng loáng, căng tròn giống như vừa được hái xuống từ trên cây.
Trong phòng không có người, nhưng anh không nghĩ người nọ đang ở xa vì canh thịt vẫn đang sôi, thế nên anh đoán người trong phòng chắc đang ở gần đây, rất nhanh sẽ trở về.
Anh chống tay lên cửa sổ rồi nhảy vào phòng và nhìn thấy một loạt bình thủy tinh bày trên mặt bếp lò, bên trong để các loại bột phấn khác nhau.
Anh nheo mắt nghĩ bản thân không nên thử, nhưng anh biết bản thân cần làm rõ ràng đây là những thứ gì.
Anh cầm lấy một bình, đưa lên ngửi rồi lại nếm thử.
Là muối ăn.
Ngoài ra anh còn thấy nhục quế, hồ tiêu, đường, bên cạnh là một chút gừng. Anh nhanh chóng phát hiện mấy thứ này không phải độc dược mà đều là hương liệu.
Những hương liệu này còn đắt hơn vàng.
Hơn nữa đây mới chỉ là những thứ anh có thể nhận biết, những hương liệu khác anh không biết hẳn cũng khó có. Đống chai lọ để trên giá và tấm thảm trải đều không phải những thứ thường thấy. Ở góc tường bên cạnh giường còn có một giá sách.
Giấy ở đây là vô cùng hiếm, đừng nói đến sách.
Dù chủ nhân căn nhà này là ai thì hẳn rất giàu, còn biết chữ.
Bên cạnh giá sách, trong góc phòng còn để một cây chổi làm từ cỏ tranh, có lẽ để quét dọn nhà. Anh có nghe lời đồn đại nhưng những lời đó đều vô căn cứ.
Anh tiến lên rút ra một quyển sách, chữ bên trong là chứ Latin. Nhưng có mấy cuốn sách khác viết loại ngôn ngữ anh không biết. Mỗi cuốn sách trên giá sách đều rất tinh xảo, đẹp đẽ, có vài cuốn còn có cả tranh minh họa, không ít cuốn sách còn có kẹp giấy có chữ viết tay, bên trên có dính hoa cỏ đã khô tỏa mùi hương nhàn nhạt thấm vào trang giấy.
Cuốn sách này đã được người ta lật xem nhiều lần chứ không phải chỉ trưng cho đẹp.
Anh gập sách lại, thả về chỗ cũ.
Cuốn sách này chỉ càng giúp anh xác định thêm mục đích của việc này.
Nhưng để chắc chắn hơn anh vẫn nhanh chóng xem xét một vòng.
Một cái giường, một cái chăn, một nắm bút lông, một hộp mực nước và một rương quần áo. Quần áo trong phòng đều để trong rương. Bên dưới giường còn có một rương gỗ nhỏ đựng tiền vàng, trong phòng cũng không thấy đôi giầy nào khác, hoặc quần áo của đàn ông. Tất cả dấu vết đều cho thấy chủ nhân căn nhà này là một người phụ nữ, giống như tin tức anh đã nghe được rằng nơi này là nhà của một bà lão.
Tuy trong phòng không có thánh giá nhưng anh cũng không thấy dấu hiệu của ma vương hay dấu vết thờ cúng ma quỷ ——
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ xa nên nhanh chóng di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn thoáng ra ngoài.
Trong rừng rậm có một người mặc áo choàng màu đen, mang theo một cái giỏ đang đi về phía này. Mũ trùm đầu màu đen che mất khuôn mặt đối phương, bước chân kia khập khiễng chậm chạp cùng với vài sợi tóc bạc lộ ra khiến anh nghĩ tuổi người này cũng không nhỏ nữa.
Đúng lúc đối phương ngẩng đầu nhìn đến chỗ này thế là anh vội vàng lùi vào trong cửa.
Trước khi tới đây anh không thực sự xác định mình muốn làm cái gì nhưng trong một khắc này anh biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài mang người này về.
Anh bước nhanh đến góc tường, cầm lên một cái bao tải đựng đầy bắp cải và đổ hết bắp cải ra rồi mang theo cái túi rỗng đi đến canh ở phía sau cánh cửa.
Bà lão kia giẫm lên bãi cỏ mà đi đến, bước chân lạch cạch bên cửa rồi cuối cùng bà ta cũng mở cánh cửa và tiến vào.
Nhìn thấy đống bắp cải rơi ra khiến bà ta cực kỳ sửng sốt.
Không đợi đối phương hoàn hồn anh đã nhanh chóng chụp cái túi lên đầu đối phương từ phía sau. Bà lão hét to, giỏ nấm mới hái cũng rơi xuống, chân bắt đầu giãy giụa. Anh nhanh chóng buộc túi lại và thắt chặt miệng túi sau đó cất giọng đe dọa: “Im ngay không ta làm thịt ngươi.”
Bà lão đờ ra nhưng không nhúc nhích nữa.
Anh khiêng người này lên vai và cầm lấy những thứ vừa gom được trên đất rồi xoay người ra ngoài.
“Lửa! Dập lửa đi!” Người bên trong cái bao tải kháng nghị.
Anh nhíu mày nhưng không dừng bước.
“Nếu ngươi muốn dẫn ta rời khỏi nơi này thì phải dập lửa đi nếu không nó sẽ thiêu rụi cả cánh rừng!” Giọng nói xuyên qua bao tải truyền đến mang theo chút khàn không rõ nhưng ý lại rất rõ ràng. Sau đó bà lão bắt đầu giãy giụa kháng nghị.
Anh dừng bước, không phải vì đối phương gây thêm phiền toái cho mình mà bởi vì anh biết người này nói đúng.
Anh đặt những đồ mình thu thập được và cái bao tải xuống đất. Tuy anh rất muốn ném bà ta xuống nhưng lại sợ bộ xương già của bà lão không chịu nổi nên đành khom người để bao tải xuống rồi mới xoay người đến bên cái bếp lò, múc nước trong chum đổ vào bếp để dập lửa.
Lúc anh xử lý xong bếp lò và quay đầu thì thấy cái người bị nhốt trong bao bố kia đang cố uốn éo trườn ra ngoài cửa như con sâu lông.
Anh khiêng con sâu đang uốn éo kia lên vai khiến bà ta hét toáng lên.
Anh cho rằng kẻ này sẽ kháng nghị nhưng bà ta lại dùng giọng nói khàn khàn thương lượng với anh: “Này, ngươi không cần thiết phải làm như vậy, nếu ngươi cần tiền, ta có —— ”
Lần này anh không để ý đến bà ta nữa mà chỉ khom lưng cầm lấy túi tài vật. Tiếng tiền vàng vang lên khiến bà lão nhận ra anh đã tìm được cái gì.
Bà lão phát hiện ra động tác của anh và lập tức sửa miệng nói: “Được rồi, ta nghĩ ngươi đã tìm thấy tiền vàng của ta, nếu được thì ngươi cũng uống hết nồi canh thịt kia đi, ta sẽ rất cảm kích. Ta thực không muốn lúc trở về còn phải thu dọn một nồi canh đầy dòi bọ đâu.
Anh có điên mới đi uống cái nồi canh không biết là gì kia. Ai biết bà lão này bỏ cái gì bên trong vì thế anh không nói gì mà khiêng bà ta ra khỏi căn nhà nhỏ.
“Ta biết ngươi nghĩ ta là cái gì, nhưng mà ta không phải —— ”
Không khí ngoài phòng lạnh băng đập vào mặt nhưng anh vẫn tiếp tục đi về phía trước.
“Xin ngươi hãy nghe ta nói —— ”
Vì để bà lão ngậm miệng anh lập tức chu môi huýt một tiếng gió thật vang.
Một con ngựa lớn màu đen từ trong rừng chạy tới, anh quăng bao tải lên lưng ngựa rồi bản thân cũng xoay người phóng lên.
Bà lão lại hét lên, anh còn nghe thấy đối phương mắng liên tục, có vài từ là dị ngữ khiến anh nghe không hiểu nhưng cũng chẳng để ý, đằng nào cũng là mắng chửi thôi. Bà ta liên tục mắng nhiếc, rồi uy hiếp, dụ dỗ nhưng đến khi anh giục ngựa chạy thì đối phương im.
Cưỡi ngựa trên đường núi xóc nảy thì tốt nhất là nên im miệng nếu không muốn mạo hiểm mở miệng để tự cắn đứt lưỡi, cũng lãng phí nước miếng.
Con ngựa màu đen cao lớn chở anh xuyên qua khu rừng rậm đầy sương mù.
Lúc anh mang bà già phù thủy kia ra khỏi khu rừng thì trời đã sáng, sương mù trong rừng trở nên mỏng hơn, dần dần tan đi, ánh mặt trời xuyên qua màn sương và lá rừng, rơi trên thảm cỏ.
Theo sương trắng tan đi, rừng cây dần dần thưa thớt hơn, bỗng dưng mọi vật trước mắt mở rộng sáng bừng lên.