Đồ Mi Hương – Chương 31

Sắc trời, đã mờ nhạt.

Tịch dương sớm đã lặn xuống sau núi. Bởi vì đã quá muộn, hai người bị Khả Khanh giữ lại, ở đó một đêm.

Miểu Miểu cùng Khả Khanh đi vào bếp nấu cơm, Khổng Kì Vân thì giúp đỡ Cừu Thiên Phóng đi khiêng củi lửa.

Sau khi ăn xong, lúc nữ nhân rửa chén, Khổng Kì Vân đi ra xe lấy hành lý của hai người. Hắn không nghĩ lại ở lại lâu như thế nhưng tính toán hành trình xe cũng khá xa nên ban đầu hắn định cùng Miểu Miểu xuống núi rồi tìm khách sạn ở lại.

Vừa đóng cửa xe hắn đã thấy nam nhân kia tà tà tựa vào cửa hiên, cao cao tại thượng, nhìn hắn.

“Cậu không nhớ rõ, đúng hay không?”

Khổng Kì Vân cứng đờ, nhưng bất động thanh sắc.

Nam nhân kia nhìn hắn, vạch trần: “Cậu cũng chẳng nói gì về việc kiếp trước, đều là Hoa Miểu Miểu nói.”

“Cái đó không quan trọng.” Hắn thần sắc không thay đổi, cảnh giác mở miệng.

Khả Cừu Thiên Phóng đã chiếm được đáp án hắn muốn.

“Cậu không nhớ rõ.”

Khổng Kì Vân nhìn nam nhân kia hạ cái kết luận này xong tự giễu nhếch khóe miệng, sau đó lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc lá nhiều nếp nhăn, cũng không đốt mà chỉ thản nhiên nói: “Cũng đúng, nếu cậu nhớ rõ thì sao có thể tâm bình khí hòa như thế chứ.”

Thấy hắn lấy điếu thuốc kia, ở trong tay đổi tới đổi lui cũng không đốt, không biết vì sao Khổng Kì Vân nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng hỏi.

“Anh không đốt sao?”

Cừu Thiên Phóng sửng sốt, dừng động tác, giương mắt, nhíu mày, không tiếng động hỏi.

“Điếu thuốc kia.” Hắn trả lời, vạch ra trọng điểm.

Cừu Thiên Phóng cúi đầu nhìn điếu thuốc bị hắn đùa trong tay, thẳng đến lúc này được nhắc nhở hắn mới nhớ đến sự tồn tại của nó.

Hắn nắm điếu thuốc, sau đó thản nhiên nhếch miệng nói: “Không, tôi không hút.” Hắn ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang cầm hành lý kia: “Tôi cai thuốc rồi. Cái này chỉ để đùa thôi.”

“Vì sao?” Khổng Kì Vân hỏi.

Nhìn thẳng hắn, Cừu Thiên Phóng nói thực: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tôi phải sống lâu một chút.”

Hắn không nói nhiều nhưng Khổng Kì Vân đã hiểu. Nam nhân này muốn sống lâu một chút, không vì cái gì khác, chỉ vì nữ nhân ở trong phòng kia.

“Bởi vì cô ấy sẽ sống thật lâu sao?” Khổng Kì Vân nhịn không được hỏi lại.

“Đúng.” Hắn không có né tránh vấn đề này, chỉ bình tĩnh nhìn tên kia, thản nhiên nói: “Bởi vì nàng sẽ sống thật lâu, tôi muốn cùng nàng lâu chút.”

Hắn có thể hiểu. Trước đây hắn từng không hiểu vì sao nam nhân từng không ai bì nổi, phú khả địch quốc này lại nguyện ý vứt bỏ hết thảy, ẩn cư thâm sơn. Nhưng trải qua hôm nay thì hắn đã hiểu.

Cừu Thiên Phóng yêu Đường Khả Khanh, cùng với núi vàng núi bạc không có độ ấm thì một nữ nhân thương hắn ngàn năm vẫn trân quý hơn bất kỳ cái gì.

Vì thế, Khổng Kì Vân nhìn thẳng hắn, há mồm thừa nhận, “Anh nói đúng, tôi không nhớ rõ. Tôi biết chẳng qua vì Miểu Miểu nói với tôi mà thôi.”

Hắn mang theo hành lý đi lên phía trước nói: “Cho nên nếu anh ra đây là muốn giải thích thì không cần, bởi vì rất có khả năng tôi không phải Thiết Tử Chính.”

Nghe vậy, Cừu Thiên Phóng sửng sốt, tuy rằng tên kia nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế nhưng hắn biết người này đích thực bị chuyện này làm cho rối rắm. Bằng không, hắn cũng sẽ không dùng phương thức này để xác nhận với mình.

Khổng Kì Vân thoạt nhìn có lẽ rất tự tin, nhưng lại không ai rõ ràng hơn hắn về nỗi sợ hãi mất đi nữ nhân mình yêu thương.

“Cậu quả thật có thể không phải.”

Khổng Kì Vân cứng đờ.

Cừu Thiên Phóng đồng tình nhìn hắn, nói: “Tôi rất muốn nói cho cậu rằng cậu chính là Thiết Tử Chính, là tình nhân kiếp trước của cô gái kia nhưng tôi không phải thần thánh, không nhìn thấu linh hồn. Cậu và tôi giống nhau, chỉ là người bình thường.”

Đây không phải đáp án hắn muốn. Khổng Kì Vân thở sâu, không tiếp tục truy vấn mà chỉ mang theo hành lý, bước đến cửa, lướt qua người kia nhưng Cừu Thiên Phóng lại lên tiếng nữa.

“Nhưng tôi nghĩ cậu đúng là Thiết Tử Chính.”

Hắn dừng bước, quay đầu, khó nén khát vọng trong mắt hỏi: “Vì sao?”

“Trực giác đi.” Cừu Thiên Phóng nhìn hắn, nói: “Cậu và hắn cho ta cảm giác giống nhau, đều là người bướng bỉnh, và bình tĩnh.”

Cái này không đủ, chỉ dựa vào trực giác là không đủ.

“Cậu có biết tôi vì sao phải đánh lén từ sau lưng không?”

Hắn lại ngừng thở, cả người cứng đờ.

Cừu Thiên Phóng thu hồi điếu thuốc trên tay, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào cột nhà, nhìn nam nhân kia mặt không chút thay đổi nói: “Bởi vì nếu không làm như vậy, tôi sẽ không thể động thủ. Nếu không làm như vậy, tôi sẽ không giải quyết hắn được. Thiết Tử Chính cùng tôi kết nghĩa huynh đệ, hắn có bao nhiêu năng lực tôi so với ai đều biết rõ. Tôi có thể đi đến vị trí cao như vậy, công lao của hắn là không thể phủ nhận.”

“Một khi đã như vậy, vì sao anh không muốn chờ?”

“Bởi vì tôi khí độ không đủ.” Hắn tự giễu, chua sót thản nhiên thừa nhận: “Một đời kia tôi rất khát vọng thành công, không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào đứng ở trước mình. Thiết Tử Chính rất vĩ đại, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành núi cao cản trở tôi.”

Khổng Kì Vân không nói gì mà chống đỡ.

“Tôi hẳn là nên chờ. Gần đây tôi có nhớ lại, nếu tôi chờ lâu hơn thì có lẽ hết thảy đã có thể thay đổi. Hai chúng ta hợp tác nói không chừng thật sự có thể bình định thiên hạ. nhưng ngay lúc đó tôi không đủ nhẫn nại. Mà quả thật tôi biết hắn khí lượng sâu hơn tôi, tính nhẫn nại cũng đủ, hắn có nhân mà tôi vô nghĩa, nếu tương lai thành sự mà hai người tranh chấp thì người đi theo hắn chắc chắn sẽ nhiều hơn.”

Gió núi mùa hạ vẫn lạnh đến thấm vào lòng.

“Những kiếp trước tôi giết rất nhiều người nhưng người không nên giết nhất chính là hắn.” Cừu Thiên Phóng thở sâu, nhìn hắn, mở miệng: “Tôi thật có lỗi, thật sự có lỗi.”

Khổng Kì Vân nhìn nam nhân kia, không biết nên nhận như thế nào, hắn không biết mình có tư cách nhận lời giải thích này không nhưng ngực hắn nóng lên, ẩn ẩn đau.

Cho nên, hắn chẳng nói gì, chỉ bảo trì trầm mặc, vừa muốn xoay người thì lại dừng lại đứng đó.

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi.

“Anh có biết sau đó Đồ Mi sống bao lâu không?”

Nam nhân này chết cùng một ngày với hắn nhưng Dạ Điệp Vũ sẽ không chết, nàng sống đến hiện tại, trở thành Đường Khả Khanh, hiển nhiên chắc cũng đã nói với hắn không ít chuyện. Có lẽ Cừu Thiên Phóng sẽ biết đáp án của câu hỏi này.

Lúc hắn mở miệng hỏi thì hắn thấy đôi mắt đen của Cừu Thiên Phóng co lại, chần chờ rồi mới trả lời.

“Năm năm.”

Khổng Kì Vân sắc mặt trắng nhợt, tâm co rúm lại, đau đớn.

Cho nên, mặc dù mù, nàng vẫn chống đỡ năm năm.

“Chết như thế nào?” Hắn cưỡng bức chính mình hỏi lại.

“Trái tim suy kiệt, mệt nhọc quá độ.” Cừu Thiên Phóng nhìn hắn, nói: “Khả Khanh nói, Đồ Mi đáp ứng Thiết Tử Chính làm cho mọi người ở Thiết gia được an bài. Nàng vẫn giữ lời hứa kia, đem mọi người sống khỏe mạnh, để nam nhân cưới vợ, một một nha đầu lập gia đình. Nàng chống đỡ, trợ giúp bọn họ có cuộc sống yên ổn. Thẳng đến khi mọi người đều gả thú thoả đáng, cuộc sống không lo mới buông tay.”

Hóa ra tâm ý của Thiết Tử Chính lại đổi lấy năm năm nàng làm lụng vất vả, cô đơn tịch mịch.

Phải không? Tối rồi a…… Hóa ra…… Lại qua một ngày rồi……

Tiếng của nàng nhẹ phiêu trong gió, vang lên bên tai hắn, thân ảnh tái nhợt gầy yếu của nàng như ở trước mắt hắn.

Mặc dù mù nàng cũng muốn giữ lời hứa với hắn, mặc dù mệt mỏi nàng vẫn làm việc.

Tâm hắn càng đau, càng đau.

Hắn không hỏi nhiều nữa mà chỉ xoay người, trở lại trong phòng, đi tìm nữ nhân ngoan cố khiến lòng người đau kia.

Đêm hôm đó bầu trời đầy sao. Cửa sổ phòng cho khách thật lớn, Miểu Miểu nằm trên giường gần cửa sổ nhìn những ngôi sao trong đêm.

“Nơi này đẹp quá.”

“Ân.”

Trong núi sâu chỉ có gió, lặng lẽ lay động lá cây sàn sạt từng đợt.

“Em không bị điên.”

“Em vốn không điên mà.”

Nghe vậy, nàng chậm rãi quay đầu, chỉ thấy hắn nhìn chính mình, trong mắt có tình thâm.

Nàng xoay người, cuộn mình tiến vào lòng hắn, nhắm mắt lại nói: “Cám ơn anh đã tin tưởng em.”

Khổng Kì Vân vỗ về mái tóc mềm mại của cô nói: “Đừng khách khí.”

Nàng hơi cười, cảm giác nụ hôn của hắn trên trán mình, thật ôn nhu.

“Miểu Miểu.” Hắn ở nàng bên tai, lặng lẽ gọi.

“Ân?” Nàng vẫn từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận cái ôm ấm áp của hắn.

“Có câu này anh chưa nói với em.”

“Nói cái gì?”

“Anh yêu em.”

Nàng kinh ngạc trợn mắt, trái tim rung động, mặt đỏ bừng.

“Anh có nói rồi.” Nàng thẹn thùng nhắc nhở hắn, chậm rãi nói: “Tối hôm đó, lúc chúng ta ở cùng một chỗ, em có nghe được.”

Nam nhân nằm ở bên cạnh nàng, cùng nàng dán vào nhau, khuôn mặt tuấn tú mang theo nhu tình, môi mỏng khẽ nhếch, mở miệng: “Cái đó không tính vì sau đó anh đã chối.”

Đúng vậy, hiện tại nghĩ đến đến lúc đó hắn chối còn khiến nàng tưởng mình nghe nhầm.

“Vì sao……” Nàng tò mò hỏi: “Lúc đó anh không thừa nhận?”

Hắn vỗ về khuôn mặt non mềm của nàng, nói nhỏ: “Anh sợ em sợ đến mức đào tẩu.”

“Em không có.” Nàng sửng sốt, phản bác.

“Lần đầu tiên anh hôn em thì em đã bỏ chạy mất.”

Được rồi, nàng quả thật đã đào tẩu.

Miểu Miểu mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể phản bác: “Hiện tại em không thế nữa.”

“Anh biết.” Con ngươi hắn đen lại, đồng tử sâu hút, “Anh biết em sẽ không.”

Đao Đồ Mi không phụ lời hắn nói, mà Hoa Miểu Miểu tuyệt không nói hai lời.

Hắn nắm tay nàng, kéo đến bên môi, hôn xuống.

“Anh không tin chuyện kiếp trước kiếp này.”

Tiếng nói khàn khàn phiêu đãng. Tâm nàng căng lên, lại thấy hắn nói.

“Nhưng, nếu trên thế giới này thực sự có luân hồi chuyển thế, kiếp trước kiếp này……” Hắn lấy ngón tay khẽ vuốt mặt nàng, “Anh nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng ở một chỗ với em, cùng em đồng hành.”

Lời nói ôn nhu kia như châu ngọc tỏa sách trong đêm đen, mỗi chữ đều trân quý.

Miểu Miểu nghẹn họng, lệ dâng lên.

“Anh yêu em.” Hắn thâm tình ngóng nhìn nàng, nhỏ giọng thông báo: “Không phải một ngày, không chỉ một năm.”

Nam nhân vỗ về mắt, tóc và môi nàng, nói giọng khàn khàn: “Anh nghĩ, kể cả em điên, tương lai chúng ta già đi thì anh vẫn yêu em.”

Giọng hắn rất nhỏ, ôn nhu vây quanh nàng.

“Anh yêu em.” Hắn thâm tình mà chân thành nói, đôi mắt sâu kín, tiếp tục thì thầm: “Rất sâu rất sâu.”

Nước mắt nàng tràn ra. Hắn lại hôn lên, nói tiếp.

“Rất sâu rất sâu…… Rất sâu…… Rất sâu……”

Miểu Miểu vươn tay, ôm chặt lấy hắn, cuộc đời này nàng không còn gì tiếc nuối nữa. Cho dù ngày mai sẽ chết, cho dù giờ phút này thế giới hủy diệt thì nàng cũng cam nguyện.

 

Ánh mặt trời mới lên, chiếu sáng cả đồi núi.

Ngày đó Miểu Miểu thức dậy rất sớm.

Không khí trên núi hơi lạnh nhưng thực tươi mát.

Không muốn đánh thức nam nhân còn đang ngủ, nàng lặng lẽ xuống giường và ra cửa. Vốn tưởng rằng mọi người đều chưa tỉnh nhưng chủ nhà không còn ở trong nhà, trên bàn có bát đũa cùng với bữa sáng còn bốc khói.

Nàng nghe thấy ngoài phòng có tiếng vang rất nhỏ nên tò mò đi ra ngoài cửa lớn rộng mở thì thấy vợ chồng hai người kia đang rúc vào nhau, ngồi ở hiên nhà ngắm mặt trời mọc ở phương đông.

Nam nhân đang ôm lấy vợ mình, nắm tay nàng, nhỏ giọng nói.

“Lần sau, đừng làm như vậy nữa.”

Nữ nhân trầm mặc, đem đầu ngả lên vai hắn.

Nam nhân không buông tha mà vẫn lẩm bẩm: “Anh phạm lỗi nhiều lắm, em còn muốn cắt mấy đao lên tay nữa? Cho dù em có hai tay cũng không đủ để cắt. Còn không bằng lấy dao đâm anh vài nhát.”

“Em không nỡ……”

“Em không nỡ còn anh thì có thể hả?”

Tuy khẩu khí nói ra là oán thán nhưng vẫn ẩn chứa rung động thật sâu. Nữ nhân cười khẽ, ôm lấy tay hắn, nói sang chuyện khác: “Anh nghĩ Linh có đến tìm chúng ta nữa không?”

“Không biết.”

“Anh phải đối với cô ấy tốt một chút, chúng ta thật sự là thiếu cô ấy nhiều lắm……”

Nam nhân im lặng, sau một lúc mới nói: “Anh còn chưa nói anh yêu em thì phải?”

“Có, rất nhiều lần rồi.”

“Anh yêu em.”

Trong lòng nàng thật ấm, cũng đáp lại: “Em cũng yêu anh.”

“Lần sau đừng làm như vậy nữa.” Hắn lại lẩm bẩm.

Nữ nhân cười khẽ ra tiếng, nhưng không hứa hẹn.

Nam nhân thở dài, chỉ có thể đưa tay nắm chặt.

Miểu Miểu nhìn được Cừu Thiên Phóng thực yêu Đường Khả Khanh, nếu trước đây đáy lòng nàng còn có cái gì oán giận thì hiện tại đã hoàn toàn không có.

Nam nhân kia đã có báo ứng của hắn, chỉ sợ những ngày kế tiếp hắn còn phải trả rất nhiều. Nàng rất khó tưởng tượng nếu đổi lại là nàng thì có thể chống đỡ được nhiều tra tấn như vậy không.

Lúc này có một đôi bàn tay to lặng lẽ ôm nàng từ phía sau. Miểu Miểu quay đầu, thấy nam nhân nàng yêu thương, hắn vẫn còn ngái ngủ nhưng đã dậy.

Một giây kia nàng biết đáp án của thắc mắc vừa rồi. Kỳ thật cho dù khổ đến đâu nàng cũng nguyện ý, chỉ cần là vì nam nhân này thì làm gì nàng cũng nguyện ý.

Nàng nghĩ mình thật may mắn, vô cùng may mắn.

Nàng ở trong lòng hắn xoay người, đưa hắn kéo xuống dưới, hôn lên môi hắn.

“May mắn là em yêu anh.” Nàng mỉm cười, lặng lẽ mở miệng. “Không phải người bên ngoài kia.”

Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn nàng, vạn phần đồng ý.

“May mắn người em yêu là anh.”

Ăn bữa sáng xong hai người vội thu hành lý. Khổng Kì Vân đem túi hành lý nho nhỏ bỏ vào trong xe, rồi mở cửa xe nhưng chưa ngồi vào vì Miểu Miểu còn đang đứng ở cửa cáo biệt Đường Khả Khanh.

“Cô phải bảo trọng đó.”

Khả Khanh ấm lòng, mắt cũng nóng lên nói: “Cô cũng thế, hãy bảo trọng. Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi.”

“Đừng khách khí.” Miểu Miểu cười khẽ.

“Tương lai, nếu có chút cái gì cần hỗ trợ thì nhất định phải nói cho tôi biết nhé.” Khả Khanh ôn nhu nhìn nàng, nói: “Xin hãy để chúng tôi bù lại sai lầm đã gây ra.”

“Tôi sẽ.” Miểu Miểu cười cười, “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cơ hội đòi nợ Thượng Trụ Quốc.”

Khả Khanh nở nụ cười, thản nhiên cười, thản nhiên bi thương. Nhưng nàng nghĩ nỗi đau của nàng ấy đang bắt đầu khép lại rồi. Sầu bi này sẽ dần dần bị nam nhân kia xóa đi.

Chẳng qua khi nhìn nữ nhân đã trải qua cuộc sống ngàn năm này, Miểu Miểu nhịn không được lại đau lòng tiến lên ôm cô ấy.

“Tôi sẽ lại đến. Cô đừng sợ hãi có hiểu không? Cho dù tương lai……” Nàng không có đem lời nói kia nói ra nhưng nàng ấy hiểu được, chỉ nói: “Tôi sẽ lại đến, cô sẽ không chỉ có một mình.”

Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, không nghĩ tới nàng sẽ biết, Khả Khanh cảm động không thôi, cơ hồ muốn khóc. Nàng cũng nâng tay ôm Miểu Miểu, nhỏ giọng mở miệng: “Cám ơn cô……”

Rồi nàng vỗ lưng Miểu Miểu, buông lỏng tay, mắt có lệ, mỉm cười.

“Được rồi, tôi phải đi rồi, bằng không sợ là tôi sẽ khóc mất. Gần đây tôi thật sự đa sầu đa cảm, rất hay khóc.”

Nàng vừa nói xong thì đã chảy nước mắt, đành vội cười lau đi.

Nụ cười kia dưới ánh mặt trời thật đẹp khiến Khả Khanh cảm động.

Sau đó, Miểu Miểu xoay người, thấy nam nhân của chính mình đang đợi ở bên cạnh xe. Hắn hướng nàng vươn tay, nàng chậm rãi tiến lên, cầm tay hắn.

“Nói xong rồi à?” Hắn hỏi.

“Nói xong rồi.” Nàng nói.

Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng rồi nghiêng người để nàng lên xe. Lúc hắn đi qua phía bên kia mở cửa muốn lên xe thì lại thấy nam nhân kia mở miệng kêu to.

“Khổng Kì Vân.”

Hắn không tự chủ được dừng bước quay đầu lại.

Chỉ thấy Cừu Thiên Phóng không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh Đường Khả Khanh, nắm tay nàng.

“Cô ấy còn giữ cái hộp hương kia không?”

Không hiểu hắn vì sao lại đề cập đến cái này, nhưng hắn vẫn trả lời: “Có.”

“Nếu ngươi còn để ý thì hãy xem nó.”

Hắn ngẩn người.

Cừu Thiên Phóng ý vị thâm trường nói: “Cái hộp hương kia sẽ cho ngươi đáp án.”

Hắn căng thẳng gật đầu, sau đó, lên xe, rời đi.

Lúc xe đi khỏi đó, hắn có thể thấy đôi vợ chồng kia vẫn đứng ở chỗ cũ dựa sát vào nhau thật lâu.

 

Cái hộp gỗ nho nhỏ, xem ra giản dị tự nhiên, không có dấu hiệu gì. Nhưng hắn nhìn ra được cái hộp này làm rất tinh xảo, chỗ tiếp hợp không hề nhìn ra đường nối. Hắn đã không muốn để ý nhưng hắn rất ngạc nhiên cho nên hắn cùng nàng về nhà xem cái hộp hương kia.

“Sao hắn lại muốn anh xem cái hộp này chứ?” Miểu Miểu hỏi.

“Hắn cho rằng anh là Thiết Tử Chính.” Kì Vân nói.

Miểu Miểu đem hộp hương từ ngăn kéo lấy ra, giao cho hắn nói: “Em không nhìn ra cái hộp này sẽ cho anh thấy được cái gì.”

Hắn cũng không hiểu.

Đành ngồi xếp bằng ở trên giường, cầm cái hộp ở trong tay lật xem thưởng thức.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!