Đồ Mi Hương – Chương 3

Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu.

Trong cửa sổ của mái hiên nhỏ, một nữ tử ngồi trên đệm mềm mại, xem xét những khoản trướng mục mới mới mà người hầu mang đến.

Sách thẻ tre được xếp thành hàng ở bên cạnh nàng, nàng chuyên tâm nhớ kỹ những khoản mục rồi lấy bút lông, viết ngắn gọn lên thẻ tre để căn dặn quản sự làm việc.

Một tiểu nha hoàn mặc y phục đen im lặng thay nàng đưa lên một cốc trà mới.

Trà nóng, bên trên tỏa ra một tầng khói trắng, sau đó nguội đi.

Nàng không có chú ý tới, chỉ đem những cuốn thẻ tre ở trên bàn bên tay trái từng cái một mở ra, ghi lời phê bình, hồi đáp rồi lại cuộn lại chất thành đống ở bên tay phải.

Giờ tý đã qua, giờ sửu sắp đến.

Tiểu nha hoàn đang quỳ gối cạnh bàn thay nàng châm trà đã sớm không nhịn được che cái miệng nhỏ mà ngáp liên tục, nàng lại vẫn như cũ không có ý định nghỉ ngơi, tinh thần sáng láng liên tục xử lý thư từ như núi một cách bình thường.

Nha đầu lại đánh một cái ngáp nho nhỏ, lúc này nàng ngẩng đầu lên, dừng bút trong tay.

Tiểu nha hoàn hoảng sợ, lập tức ngậm lại cái miệng nhỏ cứ ngáp liên tục, sắc mặt trắng bệch, khẩn trương thẳng lưng vốn đang trùng xuống.

Vốn tưởng rằng sẽ bị nàng trách cứ nhưng không ngờ lại nghe thấy nàng mở miệng nói.

“Ngươi lui xuống ngủ trước đi.”

Tiểu nha hoàn trừng mắt nhìn, nhưng không có nghi ngờ vận tốt của mình quá lâu liền hành lễ với nữ tử rồi lặng lẽ chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn thân ảnh không tiếng động kia thối lui, nữ tử hút vào một hơi thật sâu.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã vượt qua đỉnh đầu từ từ hạ xuống một bên.

Nàng nhẹ cầm cốc trà đã nguội, nhấp một ngụm nước trà lạnh rồi lại cúi đầu tiếp tục đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một nữ nhân.

Nữ nhân đó nằm trên mặt đất, quần áo vô cùng đặc biệt.

Nàng rõ ràng nhớ chỗ sàn nhà đó vừa rồi còn không có ai, nha hoàn của nàng mới từ đó rời đi, nhưng giờ khắc này, ngay tại đó trong nháy mắt lại có thêm một người.

Nữ nhân đó ngủ say, tiếng ngáy rõ to.

Đồ Mi nắm chén trà, nhìn nàng ta.

Tình cảnh trước mắt quá mức quái dị, ngược lại làm cho nàng trở nên trấn định, nàng giương mắt, chậm rãi nhìn từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái.

Căn phòng vắng lặng, trừ nữ tử quái dị kia và chính mình thì trong phòng không có một người nào khác.

Nàng chậm rãi buông chén trà, tay phải vẫn nắm bút.

Lúc đó là nửa đêm canh ba.

Nàng kia là người hay quỷ?

Ý niệm này mới hiện lên trong đầu thì ở trong rừng trúc xa xa có ánh đèn đuốc ẩn hiện.

Sau đó nàng nhìn thấy nam nhân kia cầm đèn lặng yên đi đến.

Nam nhân có thân hình thon dài cường tráng, không giống văn sĩ thư sinh gầy yếu, quần áo của hắn màu nâu không lộ gầy gò mà lộ ra cường đại.

Mặc dù còn cách một khoảng nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra hắn.

Bàn tay cầm bút không khỏi căng thẳng.

Nữ tử này là người hắn mang về mua vui sao? Hay là một gia nô mà hắn mang về từ dị quốc ở phía Nam?

Hắn bước vào cửa, đi đến bên nàng.

Nàng nhìn hắn cất bước hướng nàng mà đến, cước bộ không vội vã không chậm rãi, giống như không thấy nữ tử đang nằm ở trên sàn nhà đằng kia. Hắn đến nhìn cũng không nhìn nữ tử kia một cái liền trực tiếp đi đến trước mặt nàng.

Nàng buông bút, đứng dậy rời khỏi bàn, quỳ ở một bên đem hai tay làm tư thế hành lễ, cúi người nghênh đón hắn.

“Gia.”

Nam nhân nhướng mày nhìn nàng: “Từ mười năm trước ta đã nói những lễ nghĩa, cấp bậc này đều miễn rồi cơ mà.”

“Lễ nghĩ là không thể bỏ qua.” Nàng tiếp tục cúi đầu hạ mắt, trầm ổn nói: “Gia là gia, Đồ Mi là hạ nhân. Nếu làm rối loạn cấp bậc lễ nghĩa quy củ, sĩ tộc thương nhân sẽ khinh thường Thiết gia.”

Nam nhân cúi đầu nhìn xuống nàng, khóe mắt có chút thâm trầm.

Hắn buông đèn lồng, đem lửa dập đi rồi mới khom người ngồi xuống đệm mềm trước bàn, khoanh chân lại, thở sâu, xoa thái dương, thản nhiên thở dài.

“Ngươi nói điều này là vì giận ta sao?”

Ngữ khí kia, mang theo thật sâu mệt mỏi, khiến tim nàng không hiểu đập nhanh, nàng nhẹ cắn môi, mắt vẫn tiếp tục hạ xuống cung kính như thường.

“Đồ Mi không dám.”

“Không dám?” Hắn tự giễu nhếch lên khóe miệng, “Quên đi, coi như ngươi không dám. Nếu không dám, thì ở đây không có người ngoài, nếu muốn hành lễ thì để lúc nào có người lại nói sau.”

Không có người ngoài?

Không kìm được, nàng lại vụng trộm nhìn nữ nhân đang nằm ở phía trước ngủ say. Giờ phút này người nọ đang cuộn mình ngủ say sưa, thậm chí nước miếng cũng chảy ra.

Hắn không chú ý tới nàng kia sao?

Tiếng thở dài của hắn lại truyền đến.

Nàng rốt cục nhịn không được ngẩng đầu, khuôn mặt góc cạnh của nam nhân dưới ánh nến lại càng trở nên sắc sảo hơn.

Trên khuôn mặt hắn có dấu vết mỏi mệt, một tay hắn để trên bàn, xoa thái dương, một tay tùy ý lật giở thư từ nàng mới xử lý xong.

“Gia đêm khuya tới đây là tìm Đồ Mi có việc gì sao?” Nàng đem ấm trà đã nguội để vào bên trong lò nhỏ để đun nóng.

Đêm nay hắn vừa mới từ vùng đất ngoại bang trở về. Xuất môn hơn tháng, nàng rõ ràng hắn đã rất mệt mỏi, thế nên đã phân phó người làm chuẩn bị nước ấm để rửa mặt cùng với bữa ăn khuya.

Vốn tưởng rằng, hắn rửa mặt chải đầu dùng cơm sau, sẽ đi ngủ sớm nhưng hắn lại đêm khuya tìm tới cửa.

Nghe thấy câu hỏi của nàng, hắn không có trả lời mà hỏi lại: “Thuế lại tăng rồi ư?”

“Vâng.” Nàng vừa đem tiểu lô hỏa, một lần nữa châm lửa vừa trả lời: “Từ đầu tháng đã có cáo thị thông báo, nô tì cũng đã cho người chuẩn bị đầy đủ rồi.”

Nam nhân mỉm cười, không nói thêm cái gì. Quốc gia muốn đánh trận nên mới tăng cường thu thuế. Mà bọn họ là gia tộc thương nhân đứng đầu, trừ bỏ ngoan ngoãn nộp thuế thì còn có thể làm gì nữa.

Chữ của nàng vẫn giống như trước thanh tú gọn gàng, không một nét thừa.

Hắn xem qua một quyển, lại vươn tay lấy quyển khác, khi mở ra thấy bên trên nàng đề thêm lời dặn dò: “Ba thục những năm gần đây khí hậu ổn định, năm nay mua thêm nhiều lương thực, đem số lượng vốn có tăng lên gấp đôi, trữ lại cũng tốt.”

“Vốn muốn để nguyên nhưng sau đó lại phê thêm.”

Hắn sửng sốt, giương mắt, chỉ thấy nàng đem ấm trà đã đun nóng đi lại quỳ gối bên cạnh hắn, giúp hắn rót một cốc trà nóng.

Hương trà quanh quẩn chóp mũi, khói trắng lượn lờ.

Dung nhan trắng thuần của nàng gần trong gang tấc, gần đến mức mũi hắn có thể ngửi đương hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người nàng.

“Gần đây tình thế không ổn, sợ là sắp có chiến sự.” Nàng rót trà xong lại để ấm qua một bên, sau đó lại tiện tay lấy cuốn trục hắn vừa mới xem xong cẩn thận cuốn lại.

“Ngươi như thế nào biết được?” Thiết Tử Chính nhìn động tác tao nhã của nàng, tò mò mở miệng hỏi.

“Nhu cầu làm khải giáp tăng lên, nhu cầu về chu sa, quặng sắt cũng tăng theo, mà cũng có người rao bán số lượng lớn ngựa, chắc chắn là có người đang âm thầm thu mua. Lương thực và ngựa mua năm vừa rồi cũng là vì chiến sự mà chuẩn bị. Nếu có chiến sự thì lương thực tất sẽ tăng giá mà nay vừa mới thu hoạch xong, là thời điểm nông dân đang bán ra, nếu đợi gia về mới quyết định thì sợ rằng sẽ bị người khác mua hết. Cho nên nô tì mới tự chủ thêm vào yêu cầu này, lại cùng nông dân địa phương trước đó thương lượng việc mua lại lương thực của họ.”

Nàng đem sách cuốn lại tốt, ngẩng đầu thấy hắn đang ngưng thần nhìn nàng, trong lòng không khỏi lại nhảy dựng lên, nhưng lần này nàng lại không né tránh ánh mắt của hắn.

“Gia, người cảm thấy Đồ Mi nhiều chuyện sao?”

Vấn đề này, còn phải hỏi sao.

Những năm gần đây, nếu nhắc đến thương vụ thì hắn chưa từng nhúng tay vào quyết định của nàng.

Nhiều năm ở chung, hắn vốn tưởng rằng, nàng đã không còn kiêng kỵ hắn.

Hắn tưởng nàng kính nhưng không sợ.

Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi sao?

“Không.” Thiết Tử Chính nhìn nữ tử trước mắt, ôn nhu nói: “Ngươi làm tốt lắm.”

Trong lòng hắn có áy náy không hiểu được dâng lên.

Nàng cúi hạ mắt, đem quyển trục đều cuộn lại rồi lấy dây cột chặt lại.

Nữ tử trước mắt không lộ biểu tình gì, lại cúi mắt khiến hắn không nhìn ra được cảm xúc trong mắt nàng.

Nàng vì lời khen ngợi của hắn mà cảm thấy cao hứng hay là nhẹ nhàng thở ra?

Mấy năm nay, hắn tuy rằng uỷ quyền cho nàng làm chủ sự nhưng chỉ liên quan đến nội vụ. Hắn không nghĩ tới, nàng chỉ ở trong thành, theo mua bán, giao dịch trong chợ mà có thể nắm được thông tin về tình thế xung quanh ở trong đó.

Có lẽ, đối với nàng mà nói, làm nội vụ tổng quản của Thiết gia là đã mai một nhân tài. Dù sao nàng cũng là con gái trưởng của một gia tộc làm buôn bán, tuy là vu nhi, thì từ nhỏ cũng đã học tập chuyện thương vụ.

Nhẹ nhàng, hắn cầm lấy một lọn tóc dài đen nhánh xõa xuống của nàng.

Bàn tay nhỏ bé đang cầm sách của nàng hơi cứng lại, siết chặt.

Không phải hắn không nhận ra nàng đang khẩn trương, nhưng hắn vẫn như cũ, nắm lọn tóc đen rũ xuống kia mà dùng ngón tay ôn nhu vuốt phẳng.

“Gia, đêm đã khuya, ngài nên trở về phòng nghỉ tạm.”

Hắn giương mắt, đem tầm mắt chậm rãi theo lọn tóc mềm mại trong bàn tay hướng lên trên chuyển qua khuôn mặt của nàng.

Nàng vẫn như cũ cúi mắt, nhưng trên mặt đã đỏ ửng lên.

Cho nên, nàng cũng sẽ xấu hổ?

Nàng là đang vô cùng chán nản hay vô cùng thẹn thùng? Là vui sướng, hay là chán ghét?

Hay là, không thể không nhẫn nhịn?

Này mấy năm, hắn không thể tự khống chế mà đi phỏng đoán tâm tư của nữ tử trước mắt.

Hắn kéo lọn tóc của nàng lại gần, đưa lên mũi ngửi rồi lại nhỏ giọng hỏi.

“Ngươi đây là đuổi ta?”

Bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt, đem thẻ tre nghiến lại phát ra tiếng nho nhỏ.

“Đồ Mi không dám.”

Lại một cái không dám, hảo một cái không dám.

Hắn nhắm mắt lại, khóe môi khó nén cười khổ.

Sau đó, hắn buông tay.

Lọn tóc đen thùi theo ngón tay của hắn chảy xuống.

Hắn đứng dậy, không uống cốc trà nàng đặc biệt vì hắn mà đun nóng, cũng không để ý nàng có vì hắn buông tay mà cảm thấy thả lỏng, chỉ mở miệng công đạo.

“Ngươi cũng nghỉ đi, đừng làm việc nữa.”

Hắn xoay người, cất bước rời đi, gần đến cửa thì ngừng lại, quay đầu nhìn nữ nhân đang quỳ gối ngồi bên bàn.

Nàng vẫn như cũ duy trì tư thế hành lễ câu nệ kia, hai tay vẫn nắm chặt cuốn trục, tựa như một tượng người bằng đất.

“Đồ Mi.”

“Gia, còn có việc gì sao?”

Hắn nhìn chăm chú vào nàng, cơ hồ muốn ra lệnh cho nàng ngẩng đầu lên, không cần theo khuôn phép, không cần giữ nề nếp, không cần như vậy…… Giống một hạ nhân.

Hắn cơ hồ muốn mở miệng, nhưng cuối cùng, lại vẫn nhịn xuống.

“Đi ngủ sớm một chút.”

Hắn nói, sau đó xoay người rời đi.

Đồ Mi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả.

Nam nhân này đã quên chiếc đèn hắn mang đến, cũng không có trả lời hắn đêm khuya tới đây, đến tột cùng là vì chuyện gì; Những thư từ này cũng không cần xem gấp trong đêm. Nàng biết rõ hắn tin tưởng nàng không làm hỏng việc mới để nàng tiếp quản nội vụ.

Cho nên, hắn rốt cuộc là tới làm cái gì?

Bỗng nhiên khóe mắt nàng nhìn thấy có động tĩnh.

Nàng hướng chỗ đó nhìn lại, thấy được nữ tử kia, trong lúc nhất thời, Đồ Mi nho nhỏ lắp bắp kinh hãi.

Mới vừa rồi bị hắn hỏi han khiến nàng quên mất nữ tử dị tộc này còn ở lại đây.

Hắn tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng không có chú ý tới nữ tử này, thoạt nhìn cũng không phải hắn cố ý trêu chọc nàng nàng, nói cách khác, người này chỉ sợ … không phải người?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!