Đồ Mi Hương – Chương 29

Đêm hôm đó gió bão gào thét bên ngoài cửa sổ.

Cơn bão vốn nên đi về phía nam lại vòng lên phía bắc. Đến nửa đêm điện bị cắt nhưng nàng cũng không sợ hãi. Hắn ở đó cùng nàng đóng cửa sổ, chuẩn bị mọi thứ. Nàng đốt một ngọn nến đem đặt ở đầu giường. Trong ánh sáng nhàn nhạt nàng có thể thấy nam nhân của mình ở ngay bên cạnh, nằm trên giường với mình.

Sau khi nàng đáp ứng lời cầu hôn của hắn thì tâm tình tình tối tăm của hắn đã chuyển biến tốt hơn nhiều.

Lúc này hắn đang nửa nằm ở trên giường vươn tay ra với nàng. Nàng mỉm cười, nằm bên cạnh hắn, đem đầu gối lên vai hắn, chỉ thấy tâm thần an bình, tĩnh lặng.

Sau đó nàng mới nhớ tới một việc.

“Uy!”

“Ân?”

“Anh không cần về nhà xem xét hả?”

“Không cần, ba mẹ anh hôm qua đã đi ngoài du lịch rồi.” Hắn vỗ về đường cong mềm mại trên thắt lưng nàng, nói: “Ngày hôm qua ta cũng đã đem cửa lớn và cửa sổ khóa kỹ.”

“Nha.” Tay nàng vô thức vòng vòng trên người hắn, hỏi lại: “Mấy ngày nay anh có nói với bố mẹ anh ngủ chỗ nào không?”

“Không có.”

“Bọn họ chẳng lẽ không lo lắng?”

“Anh sắp ba mươi rồi, nếu ngủ bên ngoài cũng không cần xin phép a.”

Cũng đúng.

Nàng mới vừa thở ra thì lại nghe thấy hắn chậm rãi bổ sung: “Nhưng anh nghĩ, ba anh hẳn là biết đi.”

Miểu Miểu sửng sốt, ngẩng đầu,“Có ý gì?”

“Có buổi sáng anh đi ra ngoài ban công nghe điện thoại, đúng lúc ba anh vào phòng anh lấy này nọ liền thấy anh.”

“Chỉ là thấy thôi mà, cũng không nhất thiết nghĩ anh ngủ ở bên này đi?” Nàng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ chính mình còn chút mặt mũi mà giữ thì lại nghe hắn nói.

“Lúc đó anh không mặc gì.”

“Anh — cái gì?” Miểu Miểu nhẹ hít một ngụm, đột nhiên nâng người không thể tin được nhìn hắn.

“Không mặc gì.” Hắn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của nàng, thuận tiện bổ sung: “Hơn nữa dấu răng em lưu lại vẫn còn in rất rõ trên vai anh.”

“Anh làm cái gì mà lại quang thân chạy ra ngoài chứ?”

“Ngày đó thực nóng, tường ban công nhà em lại đủ cao để che nửa người dưới của anh, trong sân còn có cây to, anh nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy.” Hắn dừng một chút, nói: “Anh đâu có nghĩ sẽ có người ở trong phòng anh chứ.”

Miểu Miểu bỗng thấy một trận choáng váng, nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vùi vào ngực hắn, bất đắc dĩ rên rỉ: “Trời ạ……”

Hắn buồn cười hôn lên trán nàng, nói: “Yên tâm đi ba anh không phải người nhiều chuyện, ông ấy không nói cho mẹ anh đâu nên em có thể được chút thanh tịnh.”

Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi a.

Tiếng nàng rên rỉ ai oán lại lớn hơn. Nàng sắp kết hôn với hắn nha, làm sao không nói với bố mẹ hắn chứ? Càng khủng bố hơn là, nam nhân này đã mở công ty, tuy trong nhà người lớn họ hàng không nhieuè nhưng bọn họ vẫn có địa vị xã hội, cùng quan hệ trên thương trường, cả mặt mũi của cha mẹ, nói cách khác —

“Chúng ta không có khả năng vụng trộm đi đăng ký đâu đúng không?” Nàng muốn khóc to nhưng làm sao giờ? Sao gần đây nàng thích khóc thế, nước mắt tùy tiện có thể rơi, không giống trước đây chút nào.

“Nếu em muốn thế thì cũng không sao.” Hắn xoa gáy nàng, đau sủng nói: “Bọn họ sẽ không để ý.”

Sau khi nghe được một câu này, nàng rưng rưng nín khóc, cười khẽ ra tiếng, “Nếu anh không giải thích được với mẹ anh tại sao chúng ta không đi đăng ký thì dì Thục Ngọc chắc chắn sẽ để ý đó. Đây không phải vấn đề mặt mũi mà còn vì bà chỉ có một người con là anh thôi.”

Hắn đùa bỡn ngón tay mảnh khảnh của nàng, đưa đến bên miệng hôn, nói: “Nói thực ra, chỉ cần em nguyện ý gả cho anh thì anh nghĩ bà sẽ chẳng để ý đâu. Đối với chuyện kết hôn của anh bà giống như đã từ bỏ hy vọng rồi.”

“Có ý tứ gì?”

“Bà biết anh thích em.” Nhớ tới mẹ mình nhiều năm cố gắng, hắn mỉm cười, “Bà vẫn luôn cố ý tạo cơ hội cho anh.”

“Thật sự?” Nàng lắp bắp kinh hãi.

“Bà chỉ còn chưa chạy tới đây hỏi sao em lại không cần con bà.”

Miểu Miểu mặt lại hồng, nóng bừng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Em nào có không cần, bây giờ không phải muồn rồi sao?”

Hắn nâng tay, dưới ánh nến vỗ về khuôn mặt nàng, nói: “Em cũng biết hàng bán ra rồi thì không thể lấy lại, anh sẽ không cho phép, nên dù em muốn cũng không được, hiểu không?”

Hắn cúi đầu nói, khóe mắt co rút, nàng có thể nhìn ra mặc dù nàng đã hứa hẹn nhưng hắn vẫn không hề an tâm.

“Em biết.” Nàng hơi hơi nâng người, vỗ về ngực hắn nói: “Đương nhiên biết, em rất rõ ràng bản thân mình muốn cái gì.”

Nữ nhân ôn nhu vỗ về khóe mắt hắn, cái mũi cao thẳng, sau đó là đôi môi đang gắt gao mím lại, thâm tình nhìn hắn, nói nhỏ: “Vết thương mà Thiết Tử Chính gây ra, Khổng Kì Vân đều chữa lành thế nên việc anh là ai không quan trọng. Điều quan trọng là em yêu nam nhân trước mặt em. Người này giống như điên cuồng nhưng vẫn bảo hộ em, cho dù em bày ra thần sắc không hòa nhã, còn ác miệng thì hắn vẫn không rời không bỏ, hàng đêm bật đèn cho em……”

Trái tim hắn đập nhanh, tưởng nữ nhân này không biết nhưng hóa ra nàng hiểu được, và vẫn để ở trong lòng. Hắn nghĩ trái tim hai người còn rất xa nhưng hóa ra đã ở gần như vậy……

“Đồ Mi tuy có tiếc nuối, nhưng tất cả đều đã qua. Bây giờ em chỉ yêu anh.” Nàng cúi người, hôn môi hắn, cường điệu nhắc lại: “Em yêu anh.”

Nụ hôn của nàng nhẹ nhàng rơi trên trán, khóe mắt, bên tai rồi trên môi.

Mỗi lần hôn xuống nàng lại nói.

“Em yêu anh……”

Mỗi một lần, mỗi một câu, đều khắc vào trong lòng hắn.

Hắn cuối cùng cũng nhịn không được xoay người đem nàng đặt dưới thân, đòi lấy càng nhiều, yêu cầu càng nhiều. Vốn hắn thầm nghĩ như vậy là tốt rồi, lại nhịn không được càng ngày càng có lòng tham.

Đêm nay mất điện, ngoài phòng gió mưa thét gào.

Nàng ôn nhu dùng tình yêu vây hắn lại, cũng giống hắn dùng tình yêu thấm vào người nàng dù nàng biết hắn vẫn còn có nghi vấn, bất an. Nhưng chung quy sẽ có một ngày hắn sẽ tin tưởng lời hứa hẹn của nàng, giống như nàng tin tưởng hắn không hề nghi ngờ vậy.

Lúc bình minh, gió ngừng mưa tạnh. Mưa rền gió dữ đã muốn đi xa, trong nháy mắt không thấy, giống như giông bão đêm qua chỉ là ảo giác.

Nàng tỉnh lại từ giấc ngủ say, chỉ thấy hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn đỉnh núi phía xa.

Miểu Miểu xuống giường, đi qua ôm lấy thắt lưng hắn.

“Hết mưa rồi.” Hắn quay người ôm nàng, đem cánh tay dài buộc chặt, ngửi mùi hương trên người nàng.

“Em thấy rồi.” Nàng mỉm cười.

Hắn ôm nữ nhân ôn nhu đáng yêu này mà cảm thấy ngực mình tràn đầy áy náy cùng yêu thương.

Hắn yêu nàng như vậy, yêu mọi thứ, từ cái miệng nhỏ nhắn điêu ngoa cho đến biểu tình thẹn thùng, cái đầu thông minh và mỗi hơi thở của nàng.

Từ nhỏ hắn đã nhìn nàng, chỉ nhìn nàng.

Nữ nhân này lấp lánh như ánh sáng khiến hắn không thể dời đi sự chú ý. Mỗi khi nàng cười thì tim hắn liền đập nhanh, mỗi khi nàng giận trừng mắt nhìn hắn thì hắn luôn ghi tạc trong lòng.

Cứ mỗi chút nhỏ nhặt đó tích lại trong bao nhiêu năm nay —

Nàng không thích hắn, hắn không muốn tự mình mất mặt nhưng ai biết hắn vẫn nhịn không được mà để ý mỗi cử động của nàng, hỉ nộ ái ố và cả những điều nàng yêu ghét.

Hắn luôn thuyết phục chính mình nàng là hàng xóm, chỉ đơn giản là hàng xóm. Nhưng trong lòng lại mơ ước không chỉ làm hàng xóm của nàng, chỉ là hắn không dám thừa nhận.

Nàng nói đúng, hắn là người nhát gan, yêu nàng lại không dám nói ra miệng, sợ sẽ mất đi, luôn nhịn không được mà thật cẩn thận.

Nhưng nàng nói em yêu anh.

Ba chữ kia lóe sáng, khắc thật sâu vào lòng hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, ở trong nắng sớm cúi đầu hôn lên trán nàng, nhỏ giọng mở miệng.

“Miểu Miểu, chúng ta lên núi đi.”

Nàng sửng sốt, nhìn lên hắn.

“Anh xác định?”

“Ân, anh xác định.” Hắn gật đầu, không có chần chờ, chỉ nhìn nàng, nói giọng khàn khàn: “Chuyện cần phải đối mặt thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Anh muốn có một cái kết quả, anh cũng muốn biết những chuyện này là vì sao. Còn có……”

“Còn có?” Nàng hoang mang nhíu mày.

Ôn nhu vỗ về khuôn mặt nhỏ của nữ nhân trong lòng, hắn nhẹ giọng nói.

“Nếu người nọ mới là Thiết Tử Chính, anh sẽ bảo hắn sớm chết tâm đi.”

 

Con đường núi rất dài với nhiều khúc cua. May mà mưa gió không gây ra tổn thất lớn.

“Anh gọi điện cho hắn rồi sao?”

“Gọi rồi.”

“Anh nói gì với hắn?”

“Anh nói anh gọi nhầm sau đó cúp luôn.” Khổng Kì Vân xoay tròn tay lái, đi theo con đường uốn lượn mà đi lên ngọn núi, lại nói: “Nói trước sẽ chỉ làm hắn có chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện mới có thể nhìn ra càng nhiều.”

Nàng nhìn hắn, cười khẽ ra tiếng.

“Như thế nào?” Hắn nhíu mày, liếc nàng một cái.

“Không.” Nàng khoanh tay trước ngực cười nói: “Em chỉ là phát hiện em hẳn phải mua chút cổ phiếu công ty anh.”

“Vì sao?”

“Có ông chủ như anh thì công ty không thành công cũng khó.” Nàng vừa nói vừa nhìn bản đồ điện tử nói: “Đi lên lối rẽ phía trước thì rẽ vào.”

“Cái này là khen ngợi sao?” Hắn theo chỉ dẫn của nàng mà rẽ vào một lối rẽ.

“Một nửa đi.” Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước nói: “Phía trước giống như không còn đường nữa, hẳn là đến nơi rồi.”

“Một nửa thôi hả? Có ý tứ gì?”

Nàng cười giải thích: “Gặp được loại ông chủ thông minh như anh thì làm cổ đông cũng rất khoái hoạt, nhưng làm nhân viên lại khổ cho nên lời đó mới là một nửa khen ngợi. Cổ đông nhất định rất khen ngợi anh nhưng nhân viên chắc sẽ mắng anh sau lưng đi.”

“Làm lão bà thì sao?”

Miểu Miểu mặt đỏ lên, “Không biết, em còn chưa có làm, anh phải đợi một năm sau thì hẵng hỏi lại.”

Con đường đến đó liền kết thúc, phía trước trống trải, không có phía sau. Trên bãi đất trống có một căn nhà, bên cạnh có vườn rau, thoạt nhìn giống như nhà của dân trên núi.

Khổng Kì Vân đem xe tiến lên, dừng cạnh một cái xe khác.

“Anh xác định là chỗ này sao?” Nàng xuống xe, nâng tay che ánh mặt trời.

“Chắc là đúng vậy.” Hắn đi theo phía sau nàng, đóng cửa xe, chỉ vào biển hiệu trên đường: “Địa chỉ là đúng.”

Miểu Miểu hít sâu một hơi, trấn định nỗi lòng.

Sau đó hắn cầm lấy tay nàng.

“Không có việc gì.”

Nàng quay đầu nhìn hắn, không khỏi cùng hắn mười ngón giao triền. Bỗng nhiên, ở phía trước có giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Xin hỏi,” Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một mỹ nữ có mái tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần đi từ cửa ra, tốt bụng hỏi: “Hai người lạc đường hả?” Thấy mặt người kia, Miểu Miểu sửng sốt, sắc mặt trắng xanh, nháy mắt nàng còn tưởng mình vẫn ở trong mộng. Một cơn choáng váng đánh lại, chân nàng mềm ra thiếu chút nữa đa ngã.

“Miểu Miểu?!” Khổng Kì Vân thấy thế, vội vàng đem nàng ôm vào lòng.

Nàng túm chặt lấy áo hắn, thở phì phò, mồ hôi lạnh bỗng nhiên thoát ra.

Nữ nhân thấy thế, vội vàng tiến lên, “Tiểu thư, cô có khỏe không?”

Miểu Miểu ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái kia ở ngay trước mặt, giống như trong mộng, mặt mày, mắt mũi không có chút bất đồng, tất cả đều giống nhau như đúc.

Nàng không thể tin được nhưng lại không thể không tín.

“Có thể là bị cảm nắng, mau ôm cô ấy vào trong nhà đi.” Cô gái kia vội vàng mở miệng chỉ thị.

Khổng Kì Vân cuống quít đem nàng ôm lên rồi đi theo nữ nhân kia vào trong nhà.

“Để cô ấy nằm trên sô pha.” Cô gái kia ôn nhu nói: “Để tôi đi lấy nước và khăn mặt, lập tức sẽ trở lại.”

Hắn định nghe theo nhưng nàng không muốn nằm, chỉ ôm chặt lấy hắn không buông.

“Miểu Miểu?” Hắn lo lắng không thôi. Nữ nhân này dọa hắn chết rồi. Nàng không chịu nằm thì hắn chỉ có thể ôm nàng ngồi trên sô pha, vỗ về lưng nàng, cảm giác trái tim nàng đập cực nhanh, mồ hôi lạnh ứa ra, “Em có khỏe không? Sao lại thế này?”

“Không, em không sao……” Nàng lắc đầu, đem mặt chôn ở trên vai hắn, tay nhỏ bé nắm chặt lại, nói: “Chỉ là…… bị dọa chút……”

“Bị dọa?”

“Em….. đã từng gặp cô ấy.” Nàng nuốt nước miếng, dưới sự vỗ về an ủi của hắn, nàng rốt cuộc cũng chậm rãi ổn định lại, nhỏ giọng nói: “Em đã thấy nữ nhân kia, không, không phải em, là Đồ Mi……”

Hắn sửng sốt.

“Đồ Mi đã từng gặp nàng ấy.” Miểu Miểu ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, nói: “Nàng là Thượng Trụ Quốc phu nhân.”

Nàng vừa nói hắn mới nhớ tới, trong mộng từng có một người như vậy nhưng nàng ta ở trong giấc mộng của hắn rất mông lung. Trên thực tế, chỉ có Đồ Mi là rõ ràng, chỉ có Đao Đồ Mi.

Ý niệm này vừa mới nảy ra trong đầu, hắn còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe mọt tiếng nhẹ hút khí.

Choang —

Hắn ngẩng đầu, nàng quay đầu, hai người đồng thời thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia đang nghiêm mặt, khiếp sợ nhìn bọn họ. Cô gái kia đánh rơi cái cốc trên sàn nhà.

Nàng ta nghe được lời nàng nói. Cơ hồ trong giây phút đó hai người đều đồng thời hiểu được bọn họ đã tìm được đáp án rồi.

“Khả Khanh, sao lại thế này?” Nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn, một nam nhân cao lớn da ngăm đen vội vàng đi ra xem xét, thấy nàng không cẩn thận đánh vỡ cái chén thì vội kiểm tra tay chân nàng ấy, “Em có khỏe không? Có vị đứt tay không?”

Tên kia vừa xuất hiện, Miểu Miểu lập tức cảm giác được Khổng Kì Vân đang ôm nàng cứng người lại, siết chặt hai tay đang ôm nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!