Đồ Mi Hương – Chương 21

“Cửa tiệm cà phê kia tên là gì?”

Ăn xong bữa sáng, Khổng Kì Vân không tiếp tục truy hỏi vấn đề nụ hôn kia nữa mà bình tĩnh hỏi câu này.

Nữ nhân trước mặt tức giận trừng mắt nhìn tách cà phê trống không trong tay, nghe hắn nói sang chuyện khác thì rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giương mắt ngoan ngoãn trả lời.

“Tầm mộng viên.”

Hắn nghe vậy thì mày lại nhíu lại.

Tên tiệm cà phê này đúng là đầy tục khí, rất bình thường nhưng nghe vào tai lại không khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Tầm mộng viên sao? Là tìm giấc mộng của ai? Miểu Miểu, hay là hắn? Đao Đồ Mi? Hay là Thiết Tử Chính?

Ý niệm này thoáng hiện ra trong đầu khiến hắn càng thêm không hờn không giận, mím môi càng nhanh.

Đêm qua, hắn chính là bởi vì nghe nàng nói rồi bị ảnh hưởng nên mới có thể có giấc mộng như vậy.

Hắn đem ý nghĩ trong đầu xóa đi sau đó nhìn nàng, hỏi lại: “Cô có nhớ địa chỉ ban đầu không?”

Nàng nói ra địa chỉ.

Hắn đứng dậy, nói: “Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn xem, mang thêm cái áo khoác nữa.”

Miểu Miểu chậm chạp đứng dậy, hỏi: “Khổng Kì Vân?”

Nam nhân đã ra đến cửa liền dừng bước, quay đầu nhướng mày nhìn nàng.

“Anh có biết buổi sáng tới giờ anh đều ra lệnh cho tôi không?” Nàng lấy từ trên giá áo xuống một cái áo khoác màu bạc rồi đi đến trước mặt hắn.

“Thật có lỗi, tôi làm ông chủ lâu nên có thói quen ra lệnh.” Hắn một tay đút túi quần, một tay nắm chốt cửa, nhìn nàng nói: “Hơn nữa, hiện tại đã là giữa trưa rồi.”

Trên mặt nam nhân trước mắt không có một tí bộ dáng hối lỗi nào.

“Có lẽ tôi không nên phiền toái ông chủ lớn là anh –”

Nàng trừng mắt nhìn hắn mở miệng, nói còn chưa dứt lời thì hắn đã cầm lấy tay nàng.

Miểu Miểu hoảng sợ, nhẹ hít một ngụm, muốn rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt, kéo nàng xuyên qua tiểu viện, đi ra cửa.

“Khổng Kì Vân, tôi biết anh bề bộn nhiều việc, anh không cần bận tâm chuyện của tôi đâu.”

Giọng nói khẩn trương của nàng vang lên phía sau.

“Tôi không thấy phiền toái.” Hắn vừa đi vừa nói chuyện, mở cửa xe, đưa nàng lên xe, cúi người giúp nàng thắt dây an toàn.

Nữ nhân bị nhét lên xe nhìn hắn, một đôi mắt to, trừng lên thật tròn, cái mặt nho nhỏ, bỗng nhiên đỏ ửng lên giống quả táo, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Mà hắn cũng làm thế thật.

Mùi vị vừa đắng vừa ngọt.

Đắng vì trong miệng nàng có vị cà phê, mà ngọt chính là cảm giác trong lòng.

Hắn hơi tách ra, thấy mặt nàng càng hồng, một bộ vừa sợ vừa thẹn.

“Tuyệt không phiền toái.” Hắn nói, dán lên môi nàng, nói nhỏ: “Hiểu không?”

Nàng nín thở rồi, chỉ ngồi đó mà nhìn hắn.

“Miểu Miểu.” Hắn vỗ về khuôn mặt nóng bừng của nàng, hỏi lại: “Hiểu không?”

“Biết……” Nàng mặt đỏ tai hồng, ngập ngừng phun ra một chữ.

“Tốt lắm.”

Hắn mỉm cười, yêu thương lại hôn thêm cái nữa, thẳng đến khi xác định nàng cả người mềm nhũn không đào tẩu được nữa thì mới đứng dậy thay nàng đóng cửa xe, đi đến bên kia lái xe rời khỏi nhà.

(Ok, sau 3 nụ hôn đánh dấu chủ quyền thì Amber chính thức thay đổi cách xưng hô, hehe)

 

Ngày mùa hè, mặt trời treo cao.

Trong xe có điều hòa nên rất mát mẻ nhưng nhìn ra ngoài vẫn có thể cảm nhận được cái nóng ngày hè.

“Chính là nơi này?”

“Ân.”

Trước mắt, chỉ có một mảnh trống không, nhưng Khổng Kì Vân vẫn đem xe dừng lại, cùng nàng xuống xe.

Vài giờ trước, hắn lái xe, chở nàng đi trong thành phố một vòng lại một vòng, xuất phát từ nơi này, kiên nhẫn đi vào mỗi một con ngõ lớn nhỏ tìm kiếm tiệm cà phê thần bí kia.

Nhưng bọn họ chẳng tìm được gì cho nên lại quay về đây.

Trên mảnh đất đó đầy cỏ dại, hai bên đều là nhà ở cao tầng.

Hắn đứng trước bãi đất mà nhìn. Khối đất này ở ngay trung tâm thành phố, không có gần khu náo nhiệt nhưng cũng không quá hẻo lánh, chỉ đi mấy chục mét là đến đường cái.

“Em xác định chỗ này hả?” Hắn hỏi.

“Em không biết.” Nàng nhìn bãi đất trống đầy cỏ dại trước mắt, thành thật thừa nhận. “Hiện tại em chẳng xác định được điều gì.”

“Em nói mình đã tới đây hai lần rồi hả?”

“Ân.” Miểu Miểu gật đầu,“Lần đầu tiên chỉ là đi ngang qua, lần thứ hai là em đặt biệt tìm đến, mà tiệm cà phê đó ở ngay chỗ này.”

Hắn đi vào bên trong mảnh đất, đất cát chỗ này bình thường, nhưng cỏ dại cao thế này chứng tỏ chỗ này đã lâu không có người đến. Mà bên trong cũng không có cây bồ đề, hay hoa bỉ ngạn như nàng nói, thực ra là một cái cây cũng không có.

“Anh có cảm thấy em gặp quỷ không?” Nàng ở phía sau lẩm bẩm.

“Không phải em nói lúc ấy là ban ngày sao?” Hắn đứng ở chính giữa rồi nhìn quanh bốn phía.

“Em nhớ rõ là ban ngày a……” Nàng lẩm bẩm nói, trong lòng đã có chút sợ hãi, nhưng bàn tay to ấm áp của hắn nắm lấy tay nàng.

Miểu Miểu trộm ngắm nam nhân bên cạnh một cái, hắn không nhìn nàng mà vẫn đang đánh giá quanh mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại lặng lẽ hồng, cũng không rút tay về mà học theo hắn nhìn xung quanh.

Bàn tay rắc chắc to lớn của hắn làm cho nàng an tâm.

“Lần cuối cùng em tới chỗ này là lúc nào?” Khổng Kì Vân mở miệng hỏi.

“Đại khái, gần một tháng trước.” Nàng nói.

Một tháng, cỏ chỗ này không giống mới mọc một tháng, nhưng ai biết?

Hắn không phải người làm vườn, không thể xác định, nhưng hắn nhìn ra có người đã sửa lại khối đất này.

“Khối đất này rất lớn, địa điểm tốt lắm.” Hắn giải thích: “Trong chỗ náo nhiệt vẫn yên tĩnh.”

“Ân, đúng thế.” Nàng đồng ý.

“Địa hình ngay ngắn, giao thông cũng thực tiện lợi.”

“Đúng vậy.” Miểu Miểu lại gật đầu.

“Không có hàng rào vây lại chứng tỏ người chủ không có ý định xây nhà vội.” Khổng Kì Vân nhìn nàng, nói: “Nơi này địa điểm thật sự rất tốt, có lẽ bởi vì ở trong góc, không hợp với việc buôn bán nhưng nếu xây nhà ở thì đúng là phi thường tốt.”

“Đúng vậy.” Nàng lại gật đầu, sau đó sửng sốt, đột nhiên quay đầu: “Ý anh là gì?”

“Có lẽ chúng ta có thể đi tra xem chủ khối đất là là ai?”

Nàng sửng sốt, trừng mắt nhìn.

“Vì sao?”

“Địa điểm tốt như vậy, mảnh đất lại ngay ngắn nhưng không có ai dùng để làm gì, cứ để không như thế, nếu em là chủ em có bỏ qua cơ hội kiếm tiền này không?”

“Có lẽ người ta không thiếu tiền.” Nàng nói ra trọng điểm.

“Không ai ngại nhiều tiền cả.” Hắn nhìn nàng, “Anh nghĩ em hẳn là biết kẻ càng có nhiều tiền càng muốn lợi dụng cơ hội để kiếm tiền.”

Nàng ngây người một chút, giật mình nói, “Anh nói đúng.”

Quả nhiên thương nhân chân chính nhìn sự việc cũng không giống người khác.

“Có người đã động tay chân với khối đất này, có lẽ một tháng trước nơi này quả thật từng có tiệm cà phê, có điều đã bị san bằng.”

“Phải không?” Nàng không nghĩ tới điểm ấy.

“Dù sao, tra một chút cũng không có vấn đề gì.” Hắn nắm tay nàng, đi trở về xe, nói: “Bất quá anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đã.”

“Anh không hỏi em muốn ăn gì sao?” Nàng nhịn không được lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại.

“Thế em muốn ăn cái gì?” Hắn rất nghe lời mà hỏi.

“Tùy tiện.” Nàng nói.

Nghe đáp án như vậy, hắn mỉm cười nói, “Em muốn anh hỏi chỉ để trả lời như vậy hả?”

“Đúng.” Miểu Miểu nhìn hắn, còn rất thành thật nói: “Ít nhất như vậy em còn có quyền lựa chọn.”

“Quyền lựa chọn cái gì cũng được hả?” Hắn thay nàng mở cửa xe, nhướng mày nhìn nàng.

“Tùy tiện cũng là một loại lựa chọn.” Nàng ngồi lên xe, hai tay giao trước ngực, nhìn hắn lẩm bẩm.

Vốn nghĩ rằng hắn sẽ phản đối, lại không ngờ, hắn nhìn nàng, thật sự suy nghĩ rồi sau đó thản nhiên mở miệng.

“Có lẽ đi.”

Hắn mang nàng đến một tiệm mỳ thịt bò để ăn.

Nàng ngây người một chút, nhưng hắn lại rất quen thuộc mà gọi món, còn quen thuộc mang nàng lên lầu, chọn một cái bàn ngồi xuống.

“Anh hay tới đây sao?” Nàng nhịn không được hỏi.

“Ngẫu nhiên.” Hắn lấy đũa trong ống đựng bằng đồng, đưa cho nàng một đôi, còn giúp nàng lấy thìa, “Tiệm này nấu mỳ bò ngon lắm, lão bản cả đời đều xoay quanh nồi nước kia, cha mẹ anh cũng rất thích.”

Nam nhân này hôm nay ăn mặc rất đơn giản, chỉ có áo T-shirt màu trắng và quần bò. Tuy rằng hắn không có mặc tây trang nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác áp bách.

Miểu Miểu chú ý thấy những người ngồi bên cạnh cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn hắn, nhất là nữ nhân, vài người còn vụng trộm đánh giá.

Nàng nghĩ nam nhân này quả thật là rất có mị lực.

Hắn giơ tay nhấc chân đều rất tự tin, cũng không để ý người bên ngoài thấy thế nào.

Mỳ thịt bò rất nhanh liền được bưng lên.

Hắn bỏ thêm một thìa dưa chua rồi bắt đầu ăn.

Cái tướng ăn đó thật là dũng mãnh khiến nàng sửng sốt.

Nàng vẫn nghĩ nàng biết hắn, tuy rằng không phải rất quen thuộc nhưng nàng cũng ít nhiều hiểu hắn nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, nàng kỳ thật không biết nhiều về nam nhân trước mắt này.

Mỳ thịt bò mạo bốc lên khói trắng, mùi lan bốn phía.

Tuy rằng gian điếm này thoạt nhìn không được tốt lắm nhưng từ bát đũa cho đến cốc chén đều được làm cẩn thận chứ không phải mấy đồ dùng một lần như những chỗ khác.

Nàng nhấp một thìa canh, gắp mấy sợi mì đưa vào trong miệng.

Mỳ này quả thật vô cùng ngon, sợi mỳ dai ngon miệng, gân bò vừa vào miệng đã tan, thịt mềm nhiều nước, có vị thuốc bắc nhàn nhạt, tổng thể nồng đậm, ăn ngon đến nỗi nàng sững sờ.

Rất nhanh, nàng liền quên hết những chuyện khác, cúi đầu tập trung giải quyết bát mỳ tuyệt mỹ trước mặt.

Lúc hoàn hồn đã thấy hắn đưa khăn tay tới.

“Lau mồ hôi đi.” Hắn nói.

Thấy thế, Miểu Miểu mới phát hiện, chính mình ăn đến đầu đầy mồ hôi.

Nàng tiếp nhận, nở nụ cười, “Cám ơn.”

Hắn cũng nhếch miệng, mỉm cười.

Nụ cười kia là thật tâm, không mang theo cơn giận lúc buổi sáng, làm cho nàng máu lại gia tốc tuần hoàn, nóng lên.

Hoang mang rối loạn cúi đầu, nàng đỏ mặt, nắm khăn lấy khăn tay ăn mỳ, một bên cảm thấy may mắn vì mình ăn cay nên đỏ mặt sẵn rồi.

Nàng ăn nửa bát mỳ còn lại thì nghe thấy hắn mở miệng.

“Từ từ ăn, không vội.”

Hắn đã ăn xong bát của mình, đang ngồi trên ghế chờ.

Sắc trời ngoài cửa sổ chậm rãi tối lại, tiếng người đi lại trên đường thỉnh thoảng vọng tới.

Nàng nhìn hắn, thấy bên ngoài dần sáng lên ánh đèn, còn hắn thì hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.

Hắn nhìn lại, nhếch miệng cười nói: “Anh đang nghĩ chuyện đặc thù thì nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Có lẽ chúng ta có thể nhờ người hỗ trợ hỏi những gia đình xung quanh, có lẽ sẽ có người nhớ rõ hoặc biết ông chủ ở đó.”

“Đó là nếu thực sự có cái tiệm ấy.” Nàng nhỏ giọng nói.

“Nếu không có, thì chắc là chúng ta tìm sai chỗ, em không có khả năng nhớ sai. Nếu đã mở cửa buôn bán thì chắc phải có đăng ký kinh doanh, nếu giao cho thám tử đi thăm dò thì họ sẽ biết phải tra từ đâu, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian.”

Cũng đúng, sao nàng không nghĩ đến nhỉ?

Nàng hai mắt sáng ngời, kích động nói: “Em có biết một văn phòng thám tử.”

Nhưng lúc nàng lấy điện thoại ra thì hắn đang vươn bàn tay to chặn lại, cầm lấy tay nàng khiến tim nàng lại đập rộn rã lên.

“Anh nghĩ nếu em đã tắt nguồn thì đừng mở ra nữa.”

Hai mắt hắn sáng ngời, giọng nói trầm thấp.

“Nhưng là –” Nàng mở miệng muốn nói.

Hắn đánh gãy lời của nàng, hỏi: “Em có xác định sau khi mở máy sẽ không xem tin nhắn và nghe điện không?”

Nàng sao dám xác định.

“Có lẽ em nên đưa điện thoại cho anh đi.” Hắn nhẹ vỗ về tay nàng, thân mật nhìn nàng, giọng nói gần như dụ dỗ: “Anh cũng có biết một văn phòng luật sư.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!