Đồ Mi Hương – Chương 14

Nếu ta không muốn đợi ba năm nữa thì sao?

Một câu này xoay quanh trong đại sảnh, trong lòng người, thật lâu không tiêu tan.

Thiết Tử Chính mắt cũng không chớp vẫn rót rượu.

Chất lỏng mầu trắng ngà, leng keng róc rách, chậm rãi đổ xuống chén.

Cách bình phong, tim Đồ Mi cũng treo lên, vô cùng hoảng hốt hận không thể đi thẳng vào, nhưng nàng biết không thể, chỉ có thể đợi, trong lòng cầu khẩn.

Làm ơn đừng kích thích hắn, làm ơn đừng tự tìm rắc rối cho mình —

Thiết Tử Chính đem rượu rót xong, rồi mới xem đồng hồ, bình tĩnh nhìn nam nhân kia nói: “Tử Chính tựa như chén rượu này, đầy tràn, cần có sự độ lượng của Thượng Trụ Quốc.”

Nam nhân nghe vậy, chỉ nhìn chén rượu đầy tràn kia.

Thiết Tử Chính nhìn hắn, nói: “Thượng Trụ Quốc nếu cố ý như thế, xin thứ cho Tử Chính không thể tiếp tục trợ giúp.”

“Ngươi muốn rút tay?” Nam tử đem tầm mắt kéo đến trên mặt hắn, hỏi nhẹ.

Hắn mắt cũng không chớp, mở miệng trả lời.

“Vâng.”

Đáng chết!

Đồ Mi chán nản vô cùng, nắm chặt quyền, đang muốn bước đi lên nhưng lại thấy vị phu nhân trước mặt mím môi, toàn thân run rẩy, trên mặt là vẻ bi thương đến cực điểm khiến nàng sửng sốt.

“Không có đường cứu vãn sao?” Thượng Trụ Quốc hỏi lại.

“Không có.” Thiết Tử Chính nhìn hắn, đối với đôi mắt sáng quắc của hắn không né không tránh, “Nếu hiện tại khởi sự, cho dù thành công, tất cũng có quá nhiều phiêu lưu, cùng với hậu hoạn. Tử Chính làm việc muốn chu toàn, đợi ba năm sau ta tất đảm bảo không cần nhiễm huyết, không cần giết một người cũng có thể đăng cơ, thống nhất trung nguyên.”

Thượng Trụ Quốc trầm mặc.

Ngoài phòng, mặt trời trên cao, tiếng côn trùng kêu vang không ngớt.

Gió nóng ngày hè phất quá lá cây, xẹt qua mặt ao, thổi tung tấm sa mỏng bên cửa sổ.

Đồ Mi nhịn không được nữa, bước đi nhẹ nhàng, lại nghe thấy Thượng Trụ Quốc mở miệng.

“Hảo.”

Nàng sửng sốt, nghĩ chính mình nghe lầm, nhưng hắn lại nói.

“Ta chờ ngươi.” Thượng Trụ Quốc cất lời.

Đồ Mi nhẹ nhàng thở ra, lệ mấy phen suýt tràn mi, mà vị phu nhân kia cũng nhũn chân, đỡ bình phong ngồi ở đó, đôi mắt đẹp có lệ, môi lại nén cười.

Nàng cũng muốn cười, mà chân nàng cũng nhũn ra.

Sợ chính mình té ngã, chậm rãi, Đồ Mi ngồi quỳ xuống, ngồi cùng nàng ta.

Hiện tại, không vội.

Ác hổ, vẫn là một con hổ ác, không nên vội vàng……

Đồ Mi vỗ về lồng ngực, thấy vô cùng may mắn mình đã nhìn nhầm Thượng Trụ Quốc.

Nàng nhìn bốn cánh chim phượng hoàng trên bình phong, thậm chí nghĩ có lẽ Thượng Trụ Quốc phượng chứ không phải hổ.

Hắn nếu có chút độ lượng này thì thiên hạ nhất định có thể thái bình.

“Vậy ta chờ ba năm.” Nam nhân yêu cầu, “Nhiều một ngày, đều không được.”

Thiết Tử Chính cười nâng chén hứa hẹn: “Thành, ba năm, nhiều một ngày, Tử Chính nguyện mang đầu tới gặp.”

“Hảo, một lời đã định.” Thượng Trụ Quốc cũng nâng chén kính rượu.

Thiết Tử Chính hướng hắn vuốt cằm, nói: “Một lời đã định.”

Hai người chạm chén, đang ngẩng đầu, hào khí ngàn vạn uống hết rượu trong tay.

Sau đó, nhìn nhau cười.

Thiết Tử Chính buông chén, “Tạ Thượng Trụ Quốc thưởng rượu.”

Nam nhân khoát tay, nói: “Không cần cảm tạ ta, rượu này là ba năm trước, lúc ta đăng quan, ngươi phái người tới đưa lễ.”

“Phải không?” Thiết Tử Chính nhìn rượu, đạm cười.

“Năm ấy, ta thăng quan, ban đêm làm đại yến mời thương nhân toàn thành, nhưng riêng ngươi không tới, chỉ gửi lễ.”

“Tử Chính bị bệnh.” Hắn nói.

Nam nhân giương mắt, mở miệng: “Ta nghĩ là Đồ Mi bị bệnh.”

Thiết Tử Chính nhìn hắn, cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Thượng Trụ Quốc cũng biết tra ta.”

Nam nhân nở nụ cười, nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chuyện ngươi dạy ta sao dám quên?”

Môi hắn khẽ nhếch, chỉ nói: “Đây là lời của Tôn gia, không phải của Tử Chính.”

“Nhưng chính ngươi đem binh pháp Tôn Tử cho ta.”

“Nếu Thượng Trụ Quốc không tập luyện, không cần thì Tử Chính có cho ngài nhiều sách cũng là uổng công.”

Nói xong, Thiết Tử Chính đứng dậy, “Thượng Trụ Quốc nhiều việc, Tử Chính còn có vài việc vặt, xin cáo từ.”

Thượng Trụ Quốc nghe vậy, cũng đứng dậy nói: “Ta đưa ngươi.”

Thiết Tử Chính muốn cự tuyệt nhưng hôm nay đã cự tuyệt hắn nhiều lần rồi.

Nghĩ lại, chỉ nâng thủ khom người đáp lễ, nói: “Vậy làm phiền Thượng Trụ Quốc.”

“Thỉnh.” Thượng Trụ Quốc nâng tay, ý bảo hắn đi trước.

Hắn xoay người, bước đi.

Nam nhân nhìn Thiết Tử Chính tiêu sái, thẳng lưng bước đi thì rũ mắt.

Chén rượu trên bàn đã không còn.

Nhưng trong ấm rượu vẫn còn hơn nửa.

Giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng bên tai lặng lẽ nói nhỏ.

Thiết Tử Chính, nếu đồng ý việc hôn sự thì có thể được việc, nếu hắn cự tuyệt thì tương lai tất thành trở ngại, hậu hoạn vô cùng.

Lại nói, Thượng Trụ Quốc đại nhân, ngài nghĩ hắn giúp đỡ ngài là vì cái gì? Vì ngài sao? Còn không phải vì lợi ích sao? Thương nhân coi trọng nhất chính là lợi ích.

Ngài nên hiểu rõ liệu hắn có thực sự coi ngài là chủ hay không?

Tương lai, vị trí Sở vương này là ngài hay hắn ngồi còn chưa biết?

Trong mắt nam nhân chợt lóe lên tia hàn quang.

Tương lai, thống nhất trung nguyên, thiên hạ này là của ai chứ?

Hắn giương mắt, nhìn người trước mặt.

Tâm niệm, chỉ một cái chớp mắt đã định.

Thiên hạ là của hắn.

Của hắn.

Nam nhân nắm tay, không nghĩ nữa mà bước qua bàn, bàn tay to cầm lấy thanh kiếm ở một bên. Hắn trở tay liền tuôt ra thanh kiếm dày, không tiếng động phóng tới lưng nam tử ở phía trước, lúc người kia không hề đề phòng.

Thiết Tử Chính hít vào, đau đến không thể ra tiếng.

Hắn cúi đầu, thấy trường kiếm dính máu đâm thủng ngực hắn mà xuyên qua.

Là tiếng gì vậy?

Đó là tiếng gì vậy?

Có phải tiếng xương thịt bị xẻ ra không?

Đồ Mi ngồi sau bình phong nghe thấy tiếng thì chấn động.

Nàng vội vàng đứng dậy, bởi vì quá hoảng, quá vội mà đẩy ngã bình phong, chỉ thấy Thiết Tử Chính trước ngực cắm một thanh trường kiếm, máu huyết đỏ tươi dính đầy trên kiếm.

Đã tưởng không sao, đã đưởng không có việc gì —

Ai ngờ, mới trong nháy mắt, tình thế đã chuyển biến.

Tin nàng như bị xé rách, rơi vào hầm băng, giống bị người ta đang móc tim nàng ra vậy.

“Không –”

Tiếng hét thê lương từ trong ngực nàng bật ra, quanh quẩn giữa không trung, đó là ai kêu? Ai kêu?

Đồ Mi nhìn hắn, thấy hắn nghe tiếng, nâng mắt nhìn nàng, trong con ngươi có vẻ kinh ngạc, đau đớn, có lỗi và hối hận.

Trường kiếm, cùng lúc đó, bị rút ra.

Thiết Tử Chính nhìn nàng, đau đến không đứng nổi, ngã khuỵu xuống.

Đồ Mi chạy vội lên, lệ rơi lã chã, đưa tay đón được hắn.

Hắn quá nặng, nàng chịu không nổi, chống đỡ không được, chỉ có thể quỳ xuống theo, hoảng hốt ôm lấy hắn, lấy hai tay, che vết thủng trên ngực trên lưng hắn nhưng vẫn cảm nhận được máu nóng chảy ra ướt đẫm hai tay nàng và ngực.

“Không cần…… Không cần……” Nàng khóc, thì thào, thần sắc tái nhợt, sắp điên mất rồi.

Hắn há mồm, máu tươi cũng trào ra từ miệng, tẩm ướt cổ nàng cùng mái tóc đen dài, nhiễm đỏ áo trắng của nàng.

Hắn hít vào, nhưng không cách nào ngừng đau, chỉ cảm thấy nàng sợ hãi thở dốc, tim đập cấp tốc, thống khổ nước mắt ròng ròng.

Nước mắt của nàng rơi như mưa không ngừng.

Điều đó còn khiến hắn đau hơn vết thương trên người.

Hắn lại hít vào, nâng tay ôm nàng nhưng lại vô lực.

Quay đầu, nhìn nam nhân kia vẫn đang cầm kiếm, đứng ở nơi đó.

“Vì…… Vì sao?” Hắn há mồm, máu tràn ra, khuôn mặt tái nhợt hỏi.

Nam nhân mặt không chút thay đổi nhìn một nam một nữa trước mắt, đôi mắt lạnh băng, đờ đẫn mở miệng.

“Hôm nay, ngươi vì Đao Đồ Mi rút tay, ngày khác sẽ vì Đao Đồ Mi mà phản ta.”

Là hắn tính sai, là hắn nghĩ đến bằng khả năng của bản thân có thể làm người này thay đổi tâm ý, lại nghĩ đến giao tình mười năm của hai người, hắn lại tin.

Làm bạn với vua, như chơi với hổ.

Hắn sớm đoán được, cũng sớm tính tốt, lúc Thượng Trụ Quốc đăng quân, bình định thiên hạ thì hắn sẽ đem theo Đồ Mi thoái ẩn núi rừng.

Ai ngờ, ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được, nam nhân này ngay cả ba năm cũng không chờ được.

“Ngươi muốn oán ta, ta biết. Ta cũng không phải không nhớ tình bạn cũ nhưng ta đã nghi ngờ thì sẽ không dùng người nữa.”

Âm thanh của nam nhân thật thản nhiên vô tình.

“Nếu có chút nghi ngờ thì tất không dùng.”

Trường kiếm dính máu nâng lên cao.

Thiết Tử Chính nhìn, trong lòng biết, kẻ kia muốn trừ cỏ tận gốc, trừ hậu hoạn.

Hắn không oán, đây là con đường hắn chọn, biết tất có phiên lưu, chỉ hận làm liên lụy Đồ Mi.

Bàn tay nắm chặt, đem nữ nhân trong lòng ôm chặt lấy.

Ôm lấy nữ tử hắn âu yếm, chờ một kiếm chém xuống nhưng chỉ nghe thấy một tiếng leng keng.

Kiếm rơi xuống, nhưng là từ tay kẻ kia rơi xuống.

Kinh ngạc, nghi hoặc giương mắt, hắn đã thấy một đôi tay khác đang cầm kiếm đâm vào ngực nam nhân kia, một mảnh áo trắng khác lại chậm rãi bay lên, nhiễm máu đỏ tươi.

Dung nhan như tuyết, nước mắt lã chã.

“Nàng –” Nam nhân trừng mắt nhìn thê tử của mình kinh ngạc, không tin.

Cả đời này, hắn chỉ chân chính tin một người, hắn ai cũng không tin nhưng lại tin nàng, cũng chỉ tin nàng!

“Vì sao? Vì sao –” Hắn phẫn nộ rít gào, giọng nói chấn động mọi thứ.

“Chàng đã hứa với ta không chủ chiến, đã hứa với ta……” Thượng Trụ Quốc phu nhân nắm kiếm, đôi mắt như đã chết nhìn hắn, “Tử Chính có lỗi gì mà chàng giết hắn? Đồ Mi có lỗi gì mà chàng không tha cho nàng ấy?!”

Nàng nước mắt rơi như mưa, run rẩy, cười khẽ: “Chàng nói chàng sẽ thay đổi, tuyệt không làm chuyện hại người, ta không tin, không chịu tin nhưng chàng lại làm cho ta tin……”

Nam nhân hận thấu trời, cũng giận dữ, bàn tay to túm lấy gáy nàng.

Nàng không tránh, không né, chỉ nhìn hắn, khóc, rút kiếm.

Máu văng khắp nơi, ẩm cả bàn rượu, phun lên chén cốc, nhiễm đỏ hình phượng bốn cánh trên bình phong.

Hắn đau gào thét, lại vẫn không buông tay, ép nàng quỳ xuống.

Nhưng máu vẫn phun ra, như dòng sông lớn. Nàng ta xuống tay cực chuẩn, một kiếm xuyên tâm, chỉ trong nháy mắt, hắn đã kéo nàng ta ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Thiết Tử Chính không sao dự đoán được bản thân mình lại thấy được kết cục của kẻ kia.

Có lẽ hắn hẳn là muốn cười to, khinh thường hắn gặp báo ứng, nhưng trong lòng, chỉ nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy có lỗi với thiên hạ đang run rẩy trong lòng.

Nàng vẫn ép chặt vết thương trên lưng hắn, ngăn cản máu tươi trào ra, nhưng cũng không thể vãn hồi cái gì.

Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể vỗ về nàng, dán tại bên tai nàng.

“Thật có lỗi, kiếp sau trả lại cho nàng……”

Hắn mở miệng lặng lẽ hứa hẹn.

Hắn muốn cứ thế ôm lấy nàng cả đời không buông, cả đời không bỏ.

Nhưng, hắn lại quỳ không được, không muốn đè nặng nàng, hắn chỉ có thể ngã về sau.

“Không cần! Không cần –”

Đồ Mi hô, khóc, ngã theo hắn, vẫn muốn ôm lấy miệng vết thương của hắn.

Tuy chỉ ngắn ngủi tách ra nhưng hắn lại nhìn thấy rõ biểu tình nhợt nhạt trên mặt nàng cùng với nước mắt đỏ sẫm không ngừng rơi.

Hắn đột nhiên không hiểu lấy đâu ra sức, vội nắm chặt vai nàng đang run lên, không cho nàng tới gần, muốn thấy rõ mặt nàng.

Nữ tử trước mắt đúng là chảy ra huyết lệ đỏ tươi, loang lổ, chảy xuống dung nhan tái nhợt, vô cùng kinh tâm động phách.

Máu trên mặt hắn không phải của hắn mà là của nàng.

Của nàng.

“Đừng rời khỏi ta –”

Đồ Mi khóc đến hồng hai mắt, hướng hắn đưa tay, run rẩy cầu xin, âm thanh thê lương.

“Không cần…… bỏ ta đi……”

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương của nàng, mới phát hiện bên môi nàng cũng có máu.

Nàng ói máu lúc nào?

Vừa mới sao? Vì hắn sao?

Hóa ra nàng đối với hắn tình thâm như vậy.

Lòng hắn đau đến không nói nổi nên lời.

Vì nàng cũng vì chính mình.

Buông tay, hắn đem nàng lại ôm vào lòng, đưa tay xoa lên đôi mắt chảy ra huyết lệ của nàng.

“Đừng khóc…… Đừng khóc……”

Hắn thở phì phò, che đôi mắt ẩm ướt của nàng, thủ thỉ.

“Không được khóc……”

Dỗ, khuyên.

Nhưng nước mắt của nàng không dừng mà chỉ rơi không ngừng.

“Đừng rời khỏi ta…… Chàng đi rồi…… thì ta sống làm sao được?” Nàng khàn giọng, hoảng hốt, run như chiếc lá trong gió lạnh, cầu xin: “Đồ Mi…… Chỉ còn một mình chàng…… Chỉ còn chàng……”

Nàng cầu xin không ngừng, nước mắt đỏ sẫm vẫn chảy ra khiến hắn đau lòng, lại kinh hoảng, khủng bố.

Nếu cứ tiếp tục thế này, nếu nàng không ngừng khóc thì chẳng phải sẽ bồi theo hắn xuống suối vàng sao?

Hắn hoảng sợ ôm lấy mắt nàng, ở bên tai nàng hét lớn mệnh lệnh.

“Đao Đồ Mi, không cho phép nàng khóc nữa!”

Nàng chấn động, lệ vẫn không ngừng rơi, thân thể run rẩy.

Hắn biết nàng đã hoàn hồn, cũng chỉ có thể tin tưởng như vậy, hắn dùng hết toàn lực, lưu lại một ý niệm sống sót trong lòng nàng.

“Nàng phải sống, có nghe hay không? Thiết gia còn phải dựa vào nàng, hiểu hay không?” Hắn ôm lấy nàng, ôm lấy mắt nàng, dùng hết sở hữu khí lực, máu mà dán bên tai nàng nói: “Nàng …… xứng đáng làm chủ, nàng biết mỗi một vị quản sự, mỗi một nha hoàn trong nhà, Thiết gia không có nô lệ, đừng để họ…… Đừng để họ ….. Lại làm nô, nàng có hiểu không?”

Hắn dừng lời, không còn bao nhiêu khí lực.

Nàng không đáp lại, chỉ tránh trong lòng hắn mà run lên.

Bóng tối hiện lên trong mắt hắn, che đi hết thảy.

Hắn lại đề khí, quát hỏi.

“Đồ Mi, hiểu không?”

Lời hắn nói tiến vào trong tai nàng, Đồ Mi nghẹn ngào, khẽ nấc, chỉ phải trả lời.

“Biết…… Ta biết……”

“Thiết gia không có nô.” Hắn nói.

“Thiết gia…… Không có nô……” Nàng ôm chặt nam nhân trước người lúc này cơ thể đã lạnh đi, lặp lại.

Hắn giao cho nàng việc, nàng chưa bao giờ không hoàn thành.

Chưa bao giờ từng làm sai.

Bóng đêm vô tận đoạt đi mọi thứ trước mắt, đoạt đi thân ảnh của nàng.

Hắn ôm nàng, lại hít vào, ngửi được mùi thơm trên người nàng, đó là mùi hương hắn vì nàng đốt lên, để nàng có thể an thần, thảnh thơi.

Nhưng sau này, hắn lại không còn có thể bảo hộ nàng, để nàng phải hàng đêm nằm mộng. Nàng còn có thể chống đỡ không? Còn có thể an thần, thảnh thơi hay không?

Lệ rơi xuống lòng bàn tay hắn vẫn như cũ không ngừng, vẫn là huyết lệ sao?

Hắn luyến tiếc, cùng đau lòng, chỉ có thể tận lực cảm nhận cơ thể ấm áp của nàng.

“Đừng…… Đừng khóc…… Đừng khóc nữa……” Hắn khàn giọng yêu cầu: “Không cho phép nàng khóc nữa……”

“Không khóc…… Ta không khóc” Nàng nghẹn ngào nhận lời, nghe hắn nói, cảm giác tiếng tim hắn đập chậm lại, thì lệ vẫn không ngừng rơi xuống. “Lần sau ta sẽ không khóc …..”

Chuyện nàng đã nhận lời thì chưa từng không làm.

Tim hắn chậm rãi ngừng đập, sức lực rút hết.

“Cũng không thể được……” Hắn nhẹ giọng, thỉnh cầu: “Nàng gọi tên ta một lần nữa được không?”

Lệ, lại chảy ra.

Tay nàng gắt gao ôm lấy hắn, nghẹn ngào, ôn nhu, trìu mến, gọi tên hắn.

“Tử Chính…… Tử Chính……”

Tiếng nàng gọi đầy nhu tình, ngàn vạn lần ấm áp.

Hắn cố gắng, dựa vào bên tai nàng lặng yên phun ra một câu cuối cùng.

“Đồ Mi…… Nàng không phải nô…… Nàng là thê tử của Thiết Tử Chính…… ”

Lời này giống như gió, giống như một lời thở dài.

Nàng ôm lấy hắn, cảm giác tay hắn rơi xuống, cảm giác hắn cúi đầu, dựa vào trên vai nàng, thấy trái tim hắn nảy lên một lần, lại một lần rồi dừng hẳn.

Tâm đau đến cực điểm, nàng quỳ gối, ôm ấp nam nhân nàng yêu thương, ngửa mặt lên trời, khóc thét ra tiếng.

Lệ cùng huyết đều chảy ra.

Ngày cuối cùng của mùa hạ, bầu trời xanh thẳm vạn dặm không có bóng mây.

Chim muông bay trên trời, tùng bách vẫn như cũ lay động, liễu xanh, sen hồng đón gió nhẹ nhàng lay động.

Nhưung cả thế giới của nàng chỉ còn lại hoang vu.

Chỉ có túi hương bên người vẫn tỏa hương.

Thản nhiên……

 

*Ối bộ này đau lòng quá, ta hận. Mà có ai đoán được Thượng Trụ Quốc với phu nhân là hai người nào trong Ma Ảnh Mị Linh không?*

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!