Đồ Mi Hương – Chương 11

Hắn muốn ngươi…… Thiết Tử Chính xem ngươi là nữ nhân, mà không phải hạ nhân……

Những lời này khiến nànghoảng hốt, mà cái nhìn chăm chú của hắn làm cho nàng muốn đắm chìm.

Vội vàng, Đồ Mi thu hồi bàn tay đặt trên ngực hắn, lui người, cúi đầu không dám lại nhìn vào mắt hắn.

“Ta…… Không có việc gì.” Nàng cực lực duy trì giọng nói vững vàng, nói: “Đêm đã khuya, Đồ Mi đi xem xét thì vừa vặn đi qua, thấy phòng gia vẫn còn sáng đèn nên mới muốn tới thay trà cho người.”

Đây là nói dối.

Hai người trong lòng đều biết rõ ràng.

Cúi đầu nhìn nữ tử trước người, Thiết Tử Chính không có vạch trần nàng, chỉ đem hai tay sau lưng nắm chặt lại.

“Miễn, ta đang muốn đi nghỉ.” Hắn mở miệng, lạnh nhạt nói: “Đêm lạnh như nước, ngươi cũng sớm trở về phòng nghỉ tạm đi.”

“Vâng.” Nàng lên tiếng, lại quên cấp bậc lễ nghĩa, quên phải đợi hắn đi vào nhà mà vội vàng bước qua hắn mà đi.

Hắn muốn ngươi……

Trở lại trong phòng, nàng đem cửa phòng đóng chặt, trán tì lên cửa, tim vẫn đập như điên.

Thiết Tử Chính xem ngươi là nữ nhân, mà không phải hạ nhân…

Nàng biết, sao lại không biết.

Ngươi có muốn làm chủ không?

Tiếng hắn nói lưỡng lự bên tai, khiến nàng đau lòng chua xót vô cùng.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, ba năm trước đây, nàng liền đem hắn ngăn từ ngoài cửa, nàng thiếu hắn nhiều thế làm sao còn dám xa cầu, thành thê làm thiếp?

Nàng biết hắn không phải thương nhân tầm thường,hắn còn có kế hoạch, có nghiệp lớn, có hùng tâm tráng chí, thê tử của hắn nhất định phải là sĩ tộc chi nữ, là con cháu thương gia, vừa có tiền vừa có tài, có thể mới thể trợ giúp hắn mở rộng khát vọng.

Đao gia, đã xuống dốc.

Huống hồ, nàng là vu nhi, cả đời không thể lấy chồng.

Nàng vốn sẽ không bao giờ lọt vào danh sách làm thê thiếp của hắn, đừng nói chính thê, thiếp cũng không được.

Ba năm trước đây, nàng nghĩ hắn chỉ là đồng tình, thương hại, nghĩ đến hắn sẽ quên đi.

Nhưng hắn không có.

Hắn năm nay đã hai mươi tám, sớm nên cưới vợ nạp thiếp, mấy ngày nay, cũng từng có người đăng môn làm mối, nhưng hắn lại chưa bao giờ đáp ứng.

Ba năm nay hắn không cùng ai đề cập đến chuyện kết thân, không từng hỏi tới khuê nữ nhà nào.

Nàng không lấy chồng, hắn không cưới.

Hắn cũng không nói gì, càng chưa bao giờ đề cập đến chuyện Đao gia mượn tiền, về việc hắn không lập gia đình, về từng việc một, về cả cặp túi hương kia.

Túi hương, là hắn tự làm, hắn đeo cũng vì nàng thích, cũng để nàng an lòng.

Hắn không bức nàng, không để nàng áp lực, không để nàng phải chịu mưa gió.

Nàng không lấy chồng, hắn sẽ không thú.

Nhưng một lời hắn cũng không nói.

Nắm chặt túi hương, Đồ Mi đem nó ôm vào ngực.

Lệ, tràn mi, như châu ngọc leng keng, ngã nhào xuống.

 

Mưa mùa hạ, tí tách rơi như từng sợi chân trâu.

Gió nhẹ quất vào mặt, đánh tan thời tiết nóng bỏng.

Mưa rào tới đột nhiên, mưa bụi đánh vào lá cây liễu, dừng trên cánh hoa sen, cũng leng keng rơi trên hồ tạo ra những gợn sóng.

Thời tiết giữa mùa hạ, hoa sen nở đầy, sáng sớm đóa hoa nở đầy, không chịu nổi một trận mửa rào liền rụng xuống mấy cánh, những cánh hoa tròn đầy nổi trên mặt nước, giống như những con thuyền nhỏ phiêu đãng.

“Thật có lỗi, ta trở về nghĩ rằng đây là cuộc đời của ngươi chứ không phải giấc mộng của ta, ta không có quyền nghị luận gì.”

Đồ Mi quay đầu, thấy Miểu Miểu.

Đôi mắt nàng đen như ngọc chứa đầy áy náy.

Đồ Mi cuộn lại tấm da dê trong tay, thản nhiên nói: “Ngươi sai lầm rồi, những gì ngươi nói là những gì ta không dám nghĩ, không dám tưởng, không dám đối mặt nhưng……”

Nhìn ngoài cửa sổ, hoa sen lay động trong mưa gió, nàng cười khổ, xem thường nói: “Không nghĩ, cũng chỉ là trốn tránh, kéo dài mà thôi.”

Miểu Miểu nhìn nàng, mới muốn há mồm thì ngoài cửa đã xuất hiện một nha hoàn.

“Đồ Mi cô nương, có khách đến, nói là muốn gặp ngươi.”

Khách?

Đồ Mi ngẩng đầu, hỏi: “Là ai?”

“Đối phương không có nói rõ, chỉ nói ta đem hộp gấm này giao cho cô nương thì ngươi sẽ biết.” Nha hoàn nói xong, liền đem hộp gấm giao lên.

Đồ Mi đem hộp gấm tiếp nhận, mở nắp hộp, bên trong chỉ có một thanh ngọc bài, trên đó có khắc hoa văn hình chim phượng bốn cánh.

Ở nước Sở, chim phượng bốn cánh chỉ đại biểu một người.

Nàng quả thật biết đối phương là ai.

“Chỉ có một người sao?”

“Vâng.”

“Nam hay nữ?”

“Là một vị cô nương.” Nha hoàn cúi đầu, hỏi: “Ngài gặp hay không gặp?”

Đồ Mi nhìn ngọc bài trong tay, suy tư rồi nói: “Thỉnh nàng đến sườn thính, dâng trà đá quả ngọt, ta lập tức đi qua.”

“Vâng.” Nha hoàn lên tiếng trả lời, xoay người rời đi đãi khách.

“Chủ nhân ngọc bài này ngươi biết sao?” Miểu Miểu hỏi.

“Ân.” Đồ Mi đem ngọc bài thả lại hộp, nói: “Chim phượng bốn cánh chỉ có Thượng Trụ Quốc dùng.”

“Vị đại tướng quân kia?” Miểu Miểu nhíu mày: “Hắn phái người tìm ngươi làm cái gì?”

“Không biết.” Nàng cầm hộp gấm, thản nhiên nói.

“Ngươi thật muốn đi gặp? Nếu đối phương lén nhờ ngươi làm việc thì sao?” Thấy mình hình như có chút làm phức tạp, Miểu Miểu đề nghị: “Ngươi nếu không muốn thì cứ để người nọ chờ lâu, không đợi được thì họ sẽ phải tự bỏ qua. Nếu thấy thế người kia cũng biết việc không dễ dàng mà không dây dưa nữa.”

“Ngươi bình thường vẫn hay làm thế à?” Đồ Mi vỗ về hộp gấm kia, thản nhiên giải thích nói: “Nhưng đương nhiệm Thượng Trụ Quốc, tuy không phải người ba nhà Khuất, Cảnh, Chiêu đang nắm giữ chiều trính nhưng cũng là con vợ kế của vương thượng. Tuy chỉ là con vợ kế nhưng nương hắn chỉ là thôn phụ, thân phận không cao nhưng hắn không có bị sự khinh bỉ về giai cấp sĩ tộc mà chùn bước, ngược lại hắn từ một tên tiểu binh một đường vượt chông gai, dựa vào chiến công trên lưng ngựa mà leo lên vị trí này.”

Nàng giương mắt nhìn Miểu Miểu, hỏi: “Ngươi nói, vị Thượng Trụ Quốc này sẽ để người khác làm hỏng việc của hắn sao?”

Miểu Miểu ngậm miệng, hóa ra mặc kệ thời thế nào cũng sẽ có những mối quan hệ phức tạp.

Thiết Tử Chính là thương nhân, mà vị Thượng Trụ Quốc kia là quan, Đồ Mi thật đúng là không thể đắc tội vị kia được.

Hơn nữa tên kia nếu là con riêng, lại nỗ lực phấn đấu, trong hoàn cảnh người người coi trọng giai cấp lại có thể làm đến chức đại tướng quân thì hiển nhiên thủ đoạn phi thường, chỉ sợ không phải là nhân vật có thể đối xử tùy tiện.

“Ta phải đi gặp gặp, xem là chuyện gì.”

Đồ Mi cầm hộp gấm đứng dậy, đi ra cửa vào đình viện tới sườn thính.

Trong đại sảnh ngồi một nữ tử mặc áo đen tuyền, ngồi ngay ngắn trên đệm.

Miểu Miểu đi theo Đồ Mi vừa vào cửa nhìn thấy nàng, liền ngây ngẩn cả người.

Người này, không phải là cô gái bán cho nàng hương đốt an thần sao?

Thoạt nhìn thì ngoại trừ kiểu tóc, quần áo, hai người đó giống nhau như đúc, chẳng lẽ vị tiểu muội kia nghe nói nàng nằm mộng cũng liền đốt hương rồi cũng nằm mộng tới đây sao?

Nhưng nữ nhân này thần thái toát ra một loại yêu diễm tà mị dụ hoặc lòng người, cùng với cô gái trong tiệm cà phê đơn thuần ngây thơ thì không giống lắm.

Nàng đang muốn tiến lên xác nhận thì nữ nhân kia đã ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong một giây đó Miểu Miểu phát hiện ba điều.

Thứ nhất, nữ nhân này thấy nàng; Thứ hai, nữ nhân này không biết nàng; Thứ ba, nữ nhân này không thích nàng.

Nữ tử nhìn nàng, tầm mắt cực lạnh, thấy bộ dáng của nàng như thấy một con ruồi bọ đê tiện.

Tầm mắt kia làm cho nàng nổi da gà, một cảm giác không thích hợp nảy lên trong lòng. Nàng bước lên, muốn ngăn cản Đồ Mi tiếp cận người nọ, nhưng người kia thấy vậy thì nhướng mày sau đó hướng nàng thổi khẩu khí.

Khẩu khí nho nhỏ trong nháy mắt thành gió lạnh đánh úp lại, khiến Miểu Miểu đông cứng người, giống như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích cũng không thể lên tiếng.

Chuyện quỷ gì đây?

Miểu Miểu kinh hãi không thôi, sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy, muốn cảnh cáo Đồ Mi, lại làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Đồ Mi chuyên chú nhìn phía trước nên không phát hiện tình trạng của nàng, chỉ đem hộp gấm dâng trả lại.

“Làm phiền cô nương đã đến, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào? Tới đây gặp Đồ Mi là có chuyện gì?”

Huyền y nữ tử thu hồi hộp gấm nho nhỏ, có lễ nói: “Ta là A Linh, đến đây là vì việc riêng của công tử, hy vọng Đồ Mi tỷ tỷ, có thể tương trợ.”

“Chỉ sợ Đồ Mi bất tài, làm phiền công tử nhờ vả.” Nàng ngồi trên đệm mềm mại, khách khí nói.

A Linh mỉm cười, phấn môi khẽ mở: “Đồ Mi tỷ tỷ khách khí, có ai ở đây không biết, ở trong Thiết phủ, vô luận là việc lớn hay nhỏ đều phải qua sự đồng ý của ngài. Ngài gật đầu cũng có nghĩa là Thiết gia cho phép. Ngài nếu không đồng ý, chỗ Thiết gia càng thêm khó nói.”

Đồ Mi nghe xong, đúng mực nói: “Đây là lời đồn đại nơi phố phường, không thể tin. A Linh cô nương quá mức khen ngợi, làm cho Đồ Mi không dám nhận.”

“Ngài lo lắng.” A Linh nhìn nàng, cười trong suốt, nói: “Một khi đã như vậy, A Linh tuyệt không nhắc lại, chẳng qua, công tử nhờ vả việc, cũng mong Đồ Mi cô nương thành toàn.”

“Nếu nằm trong quyền hạn của Đồ Mi thì ta sẽ cố hết sức.” Nàng nhẫn nại tính tình, nói xong lời khách sáo liền hỏi lại: “Còn không biết, công tử nhờ vả chuyện gì? Hy vọng A Linh cô nương cho biết.”

“Nếu cô nương đã nói vậy thì A Linh cũng không vòng vo nữa.” Huyền y nữ tử nhìn nàng, hai tay để lên đùi, vẻ mặt nhàn thục, “Kỳ thật, việc này không lớn, cũng không nhỏ, chính là sự tình liên quan tới Thiết gia, cho nên mới đặc biệt đến thỉnh giáo Đồ Mi cô nương.”

Nếu có thể trợn trắng mắt thì Miểu Miểu nhất định phải ném cho nàng ta một cái ánh mắt xem thường mới được.

Nói vòng vèo thế còn kêu không dài dòng, làm ơn có gì thì nói luôn a.

Giống như nghe được tiếng lòng của nàng, nữ nhân kia thình lình liếc nàng một cái, hại nàng không hiểu sao rùng cả mình.

Nữ tử kia kéo hồi tầm mắt, nhìn Đao Đồ Mi đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trên mặt không có chút biểu tình nào nói tiếp: “Mặc dù Thiết gia mọi chuyện đều cẩn thận chu toàn, nhưng Đồ Mi cô nương thận trọng như vậy chắc cũng biết được nhiều năm qua Thiết gia đều lén lút trợ giúp công tử.”

Miểu Miểu nghe xong sửng sốt.

Thiết Tử Chính hỗ trợ Thượng Trụ Quốc? Cái này nàng chưa có nghe qua nha.

Nhưng Đồ Mi không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ nâng ấm trà, rót trà cho đối phương, nói: “Chuyện của gia thì người đều có ý tưởng, Đồ Mi không thể can thiệp, cũng không thể nhúng tay, nếu là việc này thì thỉnh công tử trực tiếp nói chuyện với gia.”

A Linh cô nương nang chén trà, nhẹ nhấp một ngụm.

“Trên thực tế, công tử xác thực đã cùng Thiết gia nói đến việc này, nhưng Thiết gia liên tiếp từ chối, A Linh cân nhắc hồi lâu nghĩ rằng vấn đề liên quan tới Đồ Mi cô nương.”

“Cùng ta có quan hệ gì?” Đồ Mi giương mắt, “Làm sao liên quan?”

“Hai người bọn họ có nghiệp lớn, chí khí ngất trời, muốn định quốc, bình thiên hạ, muốn thống nhất trung nguyên, nhưng việc này đòi hỏi phải có một nguồn tài chính khổng lồ……”

Đột nhiên Đồ Mi biết nàng ta muốn nói cái gì.

Trong lòng nàng đột nhiên có một tảng đá rơi xuống, nặng trịch, rét căm căm, đem nàng tha xuống vực sâu.

“Nay trong thiên hạ, Bắc có Bạch gia, Nam có Thiết gia, hai nhà này nếu có thể kết thành thân gia thì đối với nguyện vọng của Thiết gia tất có giúp ích rất lớn, cô nương nói xem.”

“Cô nương …… nói là……”

Nàng há mồm, nhưng lại không thể nói thành câu.

Vốn tưởng rằng có thể quyến luyến hắn một chút nhưng ai ngờ ngăn cách đã ở ngay trước mắt.

“Như vậy, Đồ Mi cô nương đối việc này, là không phản đối đúng không??”

Phản đối? Nàng có quyền phản đối sao? Có thể phản đối sao?

Nàng không nên kinh ngạc, đã sớm biết việc này rốt cuộc sẽ phát sinh, nhưng tâm lại vẫn đau. Nữ tử kia mở ra đôi môi đỏ tươi, từng câu chữ đều như kim đâm, khiến nàng đau đớn đến không thể hô hấp.

“Đồ Mi cũng chỉ là khách khanh, chịu trách nhiệm quản lý nội vụ để hồi báo tinh thần ân tình của gia, đối với việc chung thân đại sự của gia làm sao dám phản đối?”

“Hả? Phải không? Ta còn nghĩ đến……” A Linh nhìn nàng, nhíu mày: “Thiết gia không cưới thê nạp thiếp, là vì đã có Đồ Mi cô nương.”

Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân chua sót trào lên, nhờ nhiều năm giáo dưỡng nên mới còn sót lại chút tự tôn, mới giúp nàng tiếp tục duy trì biểu cảm bình thường để đáp lại.

“A Linh cô nương hiểu lầm, Đồ Mi chưa bao giờ từng mơ tưởng sẽ thành thê thiếp của gia.”

“Hóa ra là A Linh nghĩ lầm, một khi đã như vậy thì quá tốt rồi.” A Linh cười khẽ, buông chén trà, “Như vậy, mong rằng Đồ Mi cô nương có thể nói vời lời tốt về Bạch cô nương trước mặt Thiết gia.”

Nàng mở hộp gấm lớn ở một bên ra, đem một bức mỹ nhân đồ bằng lụa mở ra.

“Bức tranh này là bức họa nữ nhi của Bạch gia, nàng này tính tình dịu ngoan ôn nhu, thành thạo lục nghệ, gia thế lại tốt, cùng Thiết gia đúng là môn đăng hộ đối, mong Đồ Mi cô nương giúp chuyển cho Thiết gia, thúc đẩy cọc hôn nhân này.”

Nữ tử trong tranh xinh đẹp như hoa, linh động giống như tiên.

“Công tử nhờ vả, là việc hôn nhân này?” Nàng không biết, chính mình vì sao còn có biện pháp phát ra tiếng.

“Tất nhiên là việc hôn nhân này.” A Linh xem thường, cười yếu ớt, đem bức họa một lần nữa thu lại, thả vào bên trong hộp gấm: “Nếu cưới nữ nhi Bạch thị, có tiền tài của Bạch gia thì Thiết gia tất có ngày làm một vụ lớn mà công tử cũng có thể đoạt được quyền thế. Thế đạo này, thiên tử thì vô năng, quần thần tranh chấp, chiến sự mấy năm liên tục. Công tử nếu có thể đắc thế, tất khiến thiên hạ thái bình, đây chính là tâm nguyện to lớn của Thiết gia, chắc Đồ Mi cô nương hiểu được.”

Nàng đương nhiên hiểu rõ, so với ai đều rõ.

Thiết Tử Chính có kế hoạch và chí nguyện lớn lao, nếu hắn cưới nữ nhi Bạch gia thì mọi việc sẽ thuận lý thành chương mà thực hiện……

A Ling cúi người, đem hộp gấm đẩy về phía trước, tay nhỏ bé đặt lên bàn tay lạnh băng của nàng, khóe miệng khẽ cười, nhưng đôi mắt to lại lạnh lùng vô cùng.

“Đồ Mi cô nương, có chịu nhận sự nhờ vả của công tử không?”

Nàng xem nữ tử trước mặt, chậm rãi thở sâu, sắc mặt tái nhợt vươn tay, tiếp nhận hộp gấm đối phương đưa, nói giọng khàn khàn: “Cũng là công tử nhờ vả, Đồ Mi tự nhiên chuyển giao cho Thiết gia, nhưng việc này có thành hay không còn phải xem ý gia chủ.”

A Linh mỉm cười, hai tay vén lên, hướng nàng cúi đầu hành lễ: “Đồ Mi cô nương có tâm thì việc này nhất định chu toàn. Đồ Mi cô nương thật thức thời như thế chính là phúc của công tử, là phúc của Thiết gia. Nếu cọc hôn nhân này thành, tương lai công tử được thiên hạ, thành nghiệp lớn thì nhất định không quên công lao của Đồ Mi cô nương.”

May mà, nữ nhân kia cũng không đợi nàng trả lời, xinh đẹp đứng dậy, mỉm cười nói: “Đồ Mi cô nương nhiều việc, A Linh không quấy nhiễu nữa, xin cáo từ.”

Nữ tử kia bước chân nhẹ nhàng, khoan thai rời đi.

Ngoài phòng, mưa phùn vẫn bay.

Thẳng đến khi nàng kia đi xa, Miểu Miểu mới có biện pháp nhúc nhích.

Nàng thở hổn hển một hơi, vội vàng ngồi bên người Đồ Mi vẫn không nhúc nhích.

“Đồ Mi, ngươi thật muốn giúp vị Thượng Trụ Quốc kia sao? Thay Thiết Tử Chính làm mai?”

“Không giúp có được không?” Nàng giương mắt nhìn về phía Miểu Miểu, khóe miệng hiện ra nụ cười bi thương: “Ta có thể làm gì chứ?”

“Nhưng ngươi không phải……” Miểu Miểu chần chờ, vẫn nói ra miệng: “Thích hắn?”

Nàng nhìn cô gái trước mặt trong thời gian ngắn ngủi đã thành tâm giao của mình, không hề phủ nhận.

“Ta là vu nhi, vốn không thể gả, thích hắn thì cũng làm được gì?”

“Nhưng người trong nhà ngươi không phải đã đem ngươi bán đi rồi hả? Ngươi còn quản cái quy củ cổ hủ này làm gì?” Miểu Miểu nóng nảy đứng lên, lo lắng nàng sẽ làm ra việc gì ngốc nghếch, nên muốn khuyên bảo.

“Có lẽ cưới nữ nhi Bạch gia sẽ khiến hắn một bước lên trời, nhưng ngươi còn biết thì hắn làm sao có thể không hiểu được? Thiết Tử Chính không cưới, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi? Ngươi làm như vậy, không phải đạp hư tâm ý của hắn sao? Nàng nói Thượng Trụ Quốc muốn định quốc, bình thiên hạ, chẳng phải chính là đang nói tên kia muốn soán vị sao? Thiết Tử Chính trộn lẫn ở bên trong, còn có thể có kết cục tốt sao? Ngươi này không phải là giúp hắn, là hại hắn, ngươi có biết hay không?”

Đồ Mi trong lòng vừa động liền hỏi Miểu Miểu: “Hắn đi thương hành các nước, đã từng gặp qua tranh chấp ở những nước nhỏ khiến người chết đói khắp nơi. Thiên hạ thái bình, là nguyện ước của hắn, mặc dù tiền đồ hiểm ác, hắn vẫn phải làm, nếu ngươi là ta, làm sao chống đỡ, làm dám ngăn cản?”

Câu hỏi vừa nói thì cũng khiến Hoa Miểu Miểu ngậm miệng.

Đúng vậy, nếu là nàng, khả hội chống đỡ?

Nếu chính là tầm thường dân chúng, nói muốn muốn thiên hạ thái bình, kia cũng chỉ là nói nói mà mình, sao có thể làm được? Nhưng nàng mấy ngày nay đi theo Đồ Mi bên người, cũng rõ ràng hiểu được, thiết tử đúng là vạn kim cự cổ, hàng tỉ phú hào, hắn nếu có chút tâm phải làm, thật là mới có thể thúc đẩy.

Nữ nhân tình mặc dù dài, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, cũng chỉ là tư tình mà mình.

Nếu là nàng, nàng dám ngăn cản sao? Có thể ngăn sao?

Miểu Miểu nhìn khuôn mặt Đồ Mi tái nhợt trước mắt, đột nhiên, chỉ cảm thấy đau lòng, đối với tâm tình của nàng, cũng cảm động lây.

Nhẹ nhàng nắm lấy túi hương bên người, Đồ Mi cúi đầu nhìn, vỗ về nó, khàn giọng mở miệng.

“Ba năm trước đây, ta từng hoài nghi, hắn có thể thật tình hay không? Nay mới biết, tình thâm, ý trọng……”

Nàng thì thào, lời như tự lẩm bẩn, phiêu tán ở trong không khí.

“Nay mới hiểu, người ta có tình, ta cũng không thể nhận, không thể giữ……” Trong lòng đau nhói đến tận xương.

Ngực thắt lại, Miểu Miểu nhíu mày, không hiểu sao cũng mê muội.

Đây là mộng sao?

Nếu là mộng, làm sao lại đau đến thế? Đau quá. Giống như…… Đó là chính mình?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!