Gió thổi mấy đêm không biết từ khi nào đã ngừng.
Bông tuyết đầy trời, giăng giăng mắc mắc, không tiếng động phiêu lãng, lặng lẽ dừng ở trên lá cây, trên cành cây, trên ngọn cỏ, trên bùn đất.
Giống như trong nháy mắt, tuyết đã đem khắp nơi phủ một màu trắng ngần.
Nàng giẫm lên tuyết, nương theo ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn trên hành lang mà đi về phía trước, thẳng đến mép nước ven hồ mới ngừng lại.
Nàng đã quên mang theo áo choàng, phiến phiến tuyết trắng dừng ở trên tóc nàng cùng quần áo khiến nàng lạnh đến răng đánh lập cập vào nhau.
Nàng thật ngu ngốc.
Bông tuyết bay nhè nhẹ, rơi xuống đất không tiếng động, rơi xuống mặt hồ tối đen cũng đồng dạng lặng yên không một tiếng động.
Đứng lặng ở ven hồ, nàng thở phì phò, phun ra từng mảnh khói trắng, chỉ cảm thấy cổ họng thít chặt đau lòng.
Nàng thực ngốc nhưng hắn còn ngốc hơn.
Nàng không hiểu vì sao hắn còn muốn trở về, nàng cho rằng hắn đã buông tha, còn tưởng rằng đêm đó nàng đã tổn thương hắn sâu sắc.
Bỗng dưng, phía sau truyền đến một cỗ hơi nóng.
Nàng cứng đờ cả người.
Sau đó cảm giác được một bàn tay to lớn, xoa cả người nàng cho ấm, lại phủi hết tuyết trên tóc trên vai nàng xuống.
Nàng cắn môi, bình ổn hơi thở, nhưng chir cảm thấy trái tim nhảy lên.
Không dám tiếp tục tham luyến sự ôn nhu của hắn, nàng bắt buộc chính mình quay đầu nhìn hắn.
Nam nhân kia giống như qua mấy ngày lại càng trở nên cao lớn. Hắn chính là để cả tóc mà ngỷ nên cả cái đầu rối như tổ quạ, cả mặt đầy râu giống như mấy ngày nay không cạo, mặc dù đã ngủ một ngày nhưng trong mắt hắn vẫn có tơ máu.
Hắn thoạt nhìn mệt quá, giống như đã lâu không được ngủ ngon, chẳng những đôi môi khô nứt, khóe mắt cũng hằn nếp nhăn, giống như hắn đã trải qua phong sương, qua mất này tỉnh dậy liền già đi mấy tuổi.
Trong nháy mắt nàng đau lòng, muốn nâng tay, sờ sờ mặt hắn, hỏi hắn sao lại đem chính mình ép buộc thành như vậy?
Nàng nắm chặt quyền, nhịn xuống mong muốn an ủi xúc động của hắn, thở sâu, ép chính mình hỏi.
“Vì sao muốn trở về?”
“Ta cần chỗ ngủ.” Hắn nhếch miệng, rũ mở áo choàng trong tay khoác lên người nàng, rũ mắt xem xét nàng nói: “Mà nàng hiển nhiên không chào đón ta nữa, không phải sao?”
Nàng nghẹn họng, nhất thời không biết nên đáp lời hắn thế nào, chỉ có thể nhìn hắn thay nàng cột chặt áo choàng.
Tay hắn, ngay gần sát bên mặt nàng, chỉ kém một tấc là có thể chạm vào má nàng.
Nàng cực lực duy trì trấn định, nói: “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, nếu ngươi muốn tìm hung thủ thì chỉ có một người là ta thôi. Ngươi có thể bắt ta về quy án, không cần tiếp tục đến quấy rầy thiếu gia.”
Một câu này khiến khóe mắt hắn co lại.
Hắn cúi đầu thấp đến độ sắp chạm vào môi nàng, Bạch Lộ không tự chủ được nín thở, ai biết giây tiếp theo hắn lại cầm lấy cái thùng trong tay nàng.
Tay hắn thực nóng, bao lấy bàn tay lạnh băng của nàng, sau đó gỡ ra, đoạt lấy cái thùng.
“Ta không phải trở về tra án.” Hắn nói cho nàng.
Nàng ngẩn ra, lúc hắn đứng thẳng dậy, nàng bất giác buông lỏng tay ra, mặc hắn đem thùng lấy đi, xem hắn ngồi xổm bên hồ, lấy lên một thùng nước hồ lạnh băng.
“Ngươi có ý tứ gì?” Nàng hỏi.
“Ta nói gì thì chính là ý đó.” Hắn đi trở về bên người nàng, đem mũ áo choàng đội lên cho nàng. “Mau vào phòng thôi, đừng để cảm lạnh.”
Ngây người nhìn nam nhân kia, nàng nhất thời không nói gì, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp.
“Ngươi không thể ở nơi này.”
“Ta đương nhiên có thể, ta có cái này.” Hắn đem Phượng Hoàng Như Ý Lệnh từ trong lòng lấy ra.
“Đây là giả.” Nàng nói.
“Nó là thật.” Tâm tình hắn khoái trá xem nàng nói: “Cái này là tổ sư gia của thiếu gia nhà nàng cho thượng thư đại nhân, mà ngài ấy lại giao cho ta. Mà nếu ta không lầm thì người có Phượng hoàng như ý lệnh có thể cầu Phượng Hoàng Lâu làm ba việc. Nơi này mặc dù không phải Phượng Hoàng Lâu, nhưng Ứng Thiên Đường cũng là một nhánh của Phượng Hoàng Lâu, không phải sao?”
“Ngươi lấy lệnh bài uy hiếp thiếu gia?” Nàng nhướng mày, chán nản chất vấn.
“Không, ta chẳng làm thế.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhếch miệng nói, “Thiếu gia nhà nàng là kẻ quái đản, ta còn chưa có đề cập đến lệnh bài thì hắn đã cho ta vào cửa rồi.”
Nói xong, hắn cất lệnh bài vào trong lòng, nói: “Cái này không phải dùng để uy hiếp hắn, mà là dùng để uy hiếp nàng.”
Cái gì?
Nàng sửng sốt, liền thấy hắn mặt mày hớn hở nói.
“Cho nên ta hiện tại là khách của tổ sư gia của thiếu gia nhà nàng, đương nhiên ta có thể ở lại đây. Nếu nàng đuổi ta đi thì tức là không nể mặt thiếu gia nhà nàng và tổ sư gia của hắn.”
Nam nhân này quá hiểu nàng, hắn đã chạm đúng tử huyệt của nàng.
Bạch Lộ trừng mắt nhìn hắn, phấn môi khẽ nhếch, muốn mở miệng cãi lại nhưng trong đầu trốn rỗng, sau đó hắn lại dừng bước quay đầu nhìn nàng, lộ ra biểu cảm mệt mỏi, tự giễu cười nói.
“Yên tâm, ta không phải đến để bắt ai, ta không muốn tra án, ta chỉ là muốn ngủ một giấc thật ngon.”
Nàng không tin hắn, nhưng cũng không thể phản đối hắn.
Chủ nhân nơi này là thiếu gia, không phải nàng.
Ta chỉ là muốn ngủ một giấc thật tốt……
Giọng nói của hắn, ở bên tai nàng lởn vởn, khiến nàng run lên.
Hơi nhếch môi, lại không thể nhìn hắn, Bạch Lộ rũ mắt đi qua bên người hắn.
Nàng không hiểu hắn đang nghĩ cái gì.
Nói thật, nàng cũng không hiểu chính mình đang làm cái gì.
Đêm hôm đó, sau khi nàng trở về, làm sao cũng không ngủ được. Thật vất vả nàng mới ngủ được thì lại mơ thấy hắn vào phòng, ôm lấy nàng mà ngủ.
Giấc mộng này vô cùng triền miên.
Nhưng đó chỉ là mộng, sau khi tình lại thì chẳng còn gì.
Nhưng nàng biết hắn ở đâu, biết rằng chỉ cần bắc thuyền, vượt qua hồ là có thể thấy hắn.
Mà khát vọng đó càng ngày càng khó nhịn.
Nàng không nên khiến cho bản thân mình vọng tưởng, không nên bởi vì hắn đã trở lại thì trong lòng lại tràn đầy khát vọng, nhưng những điều này cứ như cây leo mùa xuân đâm rễ sinh sôi trong lòng nàng.
Nhưng —
Ta không phải trở về tra án.
Hắn nói như vậy.
Ta chỉ là muốn ngủ một giấc thật ngon.
Hắn nói như thế.
Ta muốn cùng nàng ở một chỗ.
Hắn đã nói như vậy.
Biết rõ không thể nhưng nàng luôn mong ngóng, luôn hy vọng.
Hắn rốt cuộc trở về làm cái gì?
Trở về, làm cái gì?
Ngày ấy, nàng cứ hốt hoảng như thế. Đêm đó, lúc nàng hoàn hồn thì nàng đã ngồi trên thuyền đi ra đảo.
Nàng không hiểu chính mình đang làm cái gì, lúc nàng nhìn thấy tòa nhà trong sương đó, nhìn thấy ánh đèn tỏa sáng, lúc nàng bước lên trên đảo, nàng vẫn không biết mình đang làm cái gì.
Thẳng đến khi nàng thấy hắn.
Nàng không nên gặp lại hắn, nàng không nên ở trong này, nàng hẳn là nên bảo người khác đưa cơm, quét dọn cho thiếu gia, nhưng nàng không thể kháng cự khát vọng được thấy hắn, muốn hít thở mùi hương của hắn, muốn ở bên cạnh hắn.
Nàng muốn gặp hắn, muốn gặp hắn, muốn gặp hắn — như con thiêu thân bay vào lửa.
Hắn cùng thiếu gia đang nói chuyện phiếm, tán gẫu về những nơi từng đi qua, tán gẫu về những người họ từng gặp, từng căn quái bệnh, rồi đến binh thư trận pháp, và cả kỳ môn độn giáp.
Nàng làm bộ như không để ý đến sự tồn tại của hắn nhưng lại nhịn không được, luôn luôn nhìn hắn, nhịn không được muốn đến gần hắn.
Mặc dù chỉ là rót trà cũng tốt, như thế cũng có thể đến gần hắn một chút.
Nàng lấy thiếu gia làm lấy cớ, thay hai người bọn họ châm trà, vì bọn họ thêm cơm.
Nàng một lần lại một lần trở lại trên đảo, giả bộ hắn chính là cái khách nhân, cũng chỉ là cái khách nhân —
“Ngươi thật đáng buồn.”
Ngắn ngủn bốn chữ, làm nàng cả kinh hoàn hồn, dừng động tác cắt thuốc.
Vị cô nươg tên A Linh không biết từ khi nào thì đã đến phòng bếp. Bởi vì nàng ta đáp ứng sẽ không chạy trốn cùng đả thương người nên thiếu gia cho nàng ở trên đảo hành động tự do.
A Linh hướng nàng đi tới, dùng cặp mắt xinh đẹp nhưng thâm u mà nhìn nàng.
Thiếu gia đã nói rõ là không được nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta, đôi mắt đó có thể mê hoặc người.
Cho nên Bạch Lộ không để ý nàng, chỉ cúi mắt, tiếp tục đưa tay xử lý dược liệu, cắt rồi giã.
“Ta cho rằng, chịu qua đau khổ như thế……” A Linh thấp giọng nói, đến gần bên người nàng, nửa tựa trên bếp, liếc mắt nói lời mỉa mai: “Ngươi nên biết, nam nhân đều là không thể tin.”
“Năm đó thiếu gia nhặt ta trở về, ta cũng giống ngươi bây giờ.” Nàng cầm trong tay dược liệu, cắt một đao lại một đao. “Nhưng hắn chăm sóc ta thẳng đến khi ta tốt hơn.”
“Tốt? Tốt chỗ nào?” A Linh cười khẽ, “Xem ngươi hiện tại ở chỗ này vì hắn làm trâu làm ngựa, cõ chỗ nào tốt chứ? Mắt thấy không lâu nữa sẽ có quan binh tới bắt ngươi. Nếu ta là ngươi thì sẽ sớm rời khỏi nơi này, đi ra ngoài tự lập thiên hạ của chính mình. Ngươi có kiến thức y học, lại có tài kinh thương, ỨngThiên Đường ở trong tay ngươi sáu năm đã đạt được danh tiếng lớn, sao ngươi không ra ngoài tự lập một dược đường của mình chứ? Tội gì ở chỗ này vì nam nhân làm trâu ngựa chứ?”
Nghe vậy, Bạch Lộ cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói: “Mệnh của Bạch Lộ là do thiếu gia cứu trở về, nếu không biết báo ân thì ta với súc sinh có khác gì nhau?”
Một câu này khiến khuôn mặt A Linh phát lạnh, thiếu chút đã phát tác.
Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống hồ nàng ta còn có chính sự phải làm.
A Linh hít vào một hơi, đem một lòng tràn đầy khó chịu cưỡng chế xuống dưới, chỉ tiếp tục mỉm cười, nói: “Ta thấy thiếu gia nhà ngươi cũng không để ý dược đường nhà hắn là to hay bé, ngươi làm quá lớn không sợ gây thêm phiền toái cho hắn hả?”
Vấn đề này đã một lời trúng đích.
Xem Bạch Lộ nắm chặt chuôi đao, A Linh biết mình đã nói trúng trọng điểm nên không ngừng cố gắng nói.
“Ngươi có tội giết người trên đầu, không phải sẽ mang lại phiền toái cho thiếu gia nhà ngươi sao? Ta ở trong kinh có mấy gian cửa hàng, ngươi nếu thật muốn báo ân, cùng ta rời khỏi đây buôn bán lời chút tiền rồi mới trở về không phải rất tốt sao?”
Thấy nàng cũng động lòng, A Linh càng tiến đến gần, ôn nhu dỗ.
“Phải biết rằng, đến trong kinh, người nhiều như vậy, ai cũng không biết ai, ngươi nói ngươi là ai, vậy thì ngươi chính là người đó. Ngươi cũng nên biết một người nếu muốn thay hình đổi dạng thì cũng không quá khó khăn.”
Bạch Lộ chậm rãi tiếp tục cắt thuốc, A Linh lại càng tiến gần hơn, tựa vào bên tai nàng, nói: “Đến lúc đó, nếu ngươi muốn thì cũng có thể chính đại quang minh cùng vị quan gia ngoài kia ở cùng nhau phải không? Đến lúc đó, ngươi không nói, hắn không nói, ai sẽ biết ngươi đa làm chuyện gì? Ai lại hiểu được những việc ngươi đã làm chứ?”
Trong nháy mắt nàng đã thực sự động lòng.
Nếu ngày nào đó, có thể cùng hắn sống chung thì thật tốt. Nếu đêm đêm có thể rúc trong lòng hắn thì thật tốt. Nàng rất muốn, rất muốn, cùng hắn sống chung đến già.
Nàng khát vọng như thế, khát vọng đến mức lòng cũng đau đớn.
Nhưng nàng rõ ràng, nàng vừa đi thì quan gia tới không thấy nàng sẽ gây phiền toái cho thiếu gia.
Nàng không thể đi.
Không thể.
Hít sâu một hơi, nàng lại tiếp tục cắt thuốc, há mồm hỏi nàng kia: “Ngươi có biết, ta hiện tại đang cắt cái gì không?”
A Linh không thèm để ý liếc liếc mắt một cái, “Cái gì?”
“Thiếu gia dặn ta hầm thuốc cho ngươi.”
A Linh nghe vậy cứng đờ.
“Ta không thể đi, cũng sẽ không đi.” Bạch Lộ ngước mắt lên nhìn nàng nhếch môi nói: “Thiếu gia nói ngươi là yêu, hắn biết rõ ngươi là yêu, ngươi biết hắn vì sao còn muốn mang ngươi trở về sao?”
A Linh đứng thẳng dậy, môi đỏ mọng lạnh hơn, không rên một tiếng.
Nàng thấy thế liền nói thẳng.
“Ngươi hiểu được đúng không? Ngươi biết hắn lưu ngươi lại là vì tốt cho ngươi. Với hắn mà nói, người và yêu đều là giống nhau. Người sinh bệnh thì gọi là bệnh nhân. Yêu sinh bệnh thì đó là bệnh yêu. Chỉ cần là bệnh, hắn đều muốn biết, muốn chữa khỏi.”
“Ngươi nói thúi lắm!” Nàng giận, lạnh lùng phun ra một câu.
Bạch Lộ không tức không bực, chỉ đưa tay tiếp tục thái dược thảo, tất cả đều ném vào trong nồi, thản nhiên nói: “Ngươi biết hắn đang nghĩ cái gì, giống như ngươi biết ta đang nghĩ cái gì. Thiếu gia nói, ngươi có thể đọc tâm, ngươi chính là bị tổn thương quá nặng cho nên trở nên quá mức nhát gan, không muốn cũng không dám tin tưởng người khác.”
Mặt nàng phát lạnh, bỗng nhiên vung tay đánh nghiêng cái nồi Bạch Lộ đang muốn gác lên bếp.
“Ta không phải yêu! Ta căn bản cũng không phải bệnh!” Nàng phẫn hận không thôi, thẹn quá thành giận bỗng nhiên nâng tay tóm lấy cổ Bạch Lộ, rít gào: “Hắn biết cái gì?! Hắn căn bản cái gì cũng không hiểu! Ta không cần ngươi xen vào việc của người khác! Ta mới không cần hắn xen vào việc của người khác –”
Trong nháy mắt, Bạch Lộ cảm giác được móng tay sắc nhọn của A Linh dài ra, đâm vào cổ nàng, mà lực đạo của nàng ta cũng thật lớn, còn lớn hơn nam nhân bình thường, làm cho nàng không thể hô hấp, nhưng đồng thời chuỗi hạt trên cổ nàng ta cũng phát ra hào quang.
“A –”
Hào quang kia sáng ngời, A Linh lập tức kêu thảm thiết ra tiếng, đau đến buông lỏng tay ra, hai tay cầm chặt lấy chuỗi hạt trên cổ mình, quỳ rạp xuống đất.
Bạch Lộ kinh hồn ngã trên mặt đất, cũng vỗ về cổ mình. Nnagf chỉ nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ A Linh hiện lên chú văn, mà chú văn này tỏa sáng, làm tổn thương nàng ta. Lòng bàn tay và cổ nàng ta đều bị bỏng, làm cho nàng ta đau đến sắc mặt trắng bệch. Móng tay sắc nhọn trên mười ngón nhanh chóng rụt lại.
Nàng ta đau đến muốn buông tay, nhưng cũng vẫn muốn đem nó tháo xuống.
Chú văn tổn thương nàng, nhưng thân thể của nàng lại cấp tốc làm cho da thịt bị phỏng phục hồi, tốc độ so với trước đây nhanh hơn vài lần, nhưng chú văn lại làm nó bị tổn thương, việc đó cứ không ngừng lặp lại.
Tình huống đó thật đáng sợ.
Bạch Lộ không đành lòng, vội hỏi: “Đừng thử nữa, ngươi cũng biết ngươi không tháo xuống được mà –”
A Linh đau đến rớt nước mắt nhưng vẫn không chịu nghe nàng khuyên bảo, thẳng đến khi Bạch Lộ thay nàng ta nắm lấy chuỗi hạt kia.
“Giúp ta tháo nó ra!” A Linh sắc mặt tái nhợt, vạn phần thống khổ đối với nàng trách mắng: “Tháo nó xuống –”
“Không được, ta không thể.” Bạch Lộ cũng không đành lòng, nhưng vẫn nhìn nàng ta nói: “Đừng kháng cự nó, đừng sử dụng yêu lực, nó sẽ chỉ làm ngươi tổn thương hơn mà thôi –”
A Linh rưng rưng trừng mắt nhìn nàng, trong mắt có phẫn hận, nhưng nàng ta nghe hiểu nên thu hồi yêu lực, tình huống cũng chuyển tốt hơn, ánh sáng trên chú văn nhạt đi, nhưng vết thương trên cổ nàng ta thì vẫn còn, dù vẫn đang hồi phục nhưng lại không nhanh như lúc trước.
Trán đổ mồ hôi đầm đìa, A Linh thở phì phò, tức giận bất bình xem nàng, hỏi: “Đây là việc tốt thiếu gia nhà ngươi làm đó, ngươi nói xem hắn có phải tâm địa thiện lương không?”
Bạch Lộ nhìn nàng ta, chỉ phun một câu.
“Thuốc đắng dã tật.”
Nữ nhân kia nghe xong, căm tức vạn phần, nhưng lần này nàng không lại thử tấn công Bạch Lộ. Nàng ta đã không còn khí lực, cho nên nàng ta chỉ hất tay nàng đang cầm chuỗi hạt châu.
“Ta không phải…… Không phải yêu quái……” Nàng nói, sau đó lung lay đứng lên.
Bạch Lộ chẳng đưa ra bình luận gì với những lời này, nhưng nàng có thể thấy vẻ mặt thống khổ của A Linh, cho nên nàng mở miệng hỏi.
“Vậy ngươi là cái gì?”
Nhưng vấn đề này chỉ làm cho sắc mặt nữ nhân kia càng trắng bệch hơn.
Chuỗi hạt kia không còn làm nàng bị bỏng nữa.
Nàng không có trả lời câu hỏi của Bạch Lộ, chỉ trừng mắt nhìn nàng, xoay người bỏ lại một câu cáu kỉnh.
“Ngươi là một kẻ ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn.”
Nói xong, nàng liền suy yếu đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng nàng quật cường, cùng với một đống lộn xộn trên đất, Bạch Lộ đột nhiên nhớ tới thiếu gia ngày đó có nói.
Ngươi không phiền toái, nàng mới là cái phiền toái –