Bạch Lộ Ca – Chương 9

Trời ạ, tình huống của nàng so với hắn hắn tưởng tượng còn muốn kém hơn.

Hắn đã từng gặp qua những người có cùng tình trạng với nàng nhưng rất ít người nghiêm trọng thế này.

Những người chịu ngược đãi càng lâu thì càng trở nên chết lặng. Người càng kiêu ngạo thì càng không thể chịu đựng được cái loại nhục nhã này.

Hắn biết nàng đang làm cái gì, không phải yêu ma quỷ quái gì hết mà chính là nàng bởi vì quá mức sợ hãi không để chính mình nhìn, không cho chính mình nghe, không cho chính mình cảm nhận.

Vì bảo hộ bản thân, nàng tự biến bản thân thành một con rối, trốn tránh, chịu đựng những gì kẻ cầm thú kia làm.

Khó trách người Tống gia ít khi để nàng một mình. Khó trách nàng chỉ đến gần những nam hài ở trong học đường hoặc những nam nhân không có khả năng thương tổn mình. Mà bây giờ hắn mới hiểu tại sao các đại nương lại bảo hộ nàng như thế, hóa ra đây cũng là lý do Lam Lam lúc nào cũng đi theo nàng —

Bởi vì một khi nàng lâm vào loại tình huống này, bất luận kẻ nào đều có thể gây hại cho nàng, nàng sẽ không phản kháng.

Hắn vừa rồi gài bẫy nàng, hắn muốn biết nàng rốt cuộc có vấn đề gì. Thế cho nên hắn lừa gạt mọi người ở Tống gia để mình có thể đi cùng nàng một chỗ. Hắn biết trạng thái của nàng không tốt, sau khi lên xe liền quấn chặt cả người. Mà trải qua một ngày này, sức lực của nàng đã đến cực hạn. Nhưng hắn cho rằng không sao, rằng nàng còn có thể thừa nhận, và bởi vậy nàng sẽ nguyện ý trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn không dự đoán được nàng lại hỏng mất thế này.

Sáu năm.

Nàng được Tống Ứng Thiên mang về Tống gia đã sáu năm nhưng vẫn bị bạo lực khủng bố ám ảnh như cũ.

Trong khoảng khắc, phẫn nộ cùng đau lòng như dời núi lấp biển mà đến, hắn hao hết tâm lực mới có thể áp chế.

“Bạch Lộ.” Hắn nắm tay nàng, lại nhẹ nhàng gọi tên nàng, yêu cầu: “Nhìn ta.”

Nàng không nhúc nhích.

Hắn nhẹ đưa tay chạm vào mặt nàng, lại yêu cầu, tuy rằng không muốn, nhưng lần này hắn lại tăng thêm chút ngữ khí ra lệnh.

“Nhìn ta.”

Lần này, nàng động đậy, đem đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng nàng vẫn không có thực sự nhìn, mà chỉ làm theo mệnh lệnh của hắn, tránh phải chịu thêm nhiều công kích.

Cơn lửa giận trong lòng càng cháy mãnh liệt hơn.

Đáng chết! Mặt nàng thậm chí còn không to bằng bàn tay hắn, hắn chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đẩy ngã nàng. Nếu hắn biết tên cầm thú đã ngược đãi nàng là ai thì hắn muốn chặt cái đầu đang ở trên cổ tên đó xuống!

Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận, không cho chính mình bị cảm xúc ảnh hưởng nữa.

Hiện tại quan trọng là nàng, mà không phải hắn.

Nhìn nữ tử tái nhợt trước mặt, hắn ôn nhu nói.

“Ta sẽ không đánh cô.”

Hắn chậm rãi nói, lại mỉm cười, sau đó tiếp tục nói: “Nhớ không? Cô đã cứu ta một mạng, ta là Tiểu Mị, ta có cái tên buồn cười là Tô Tiểu Mị, ta không phải cái tên cầm thú đã đánh cô.”

Chỉ một thoáng, con ngươi trong mắt nàng co rút lại một chút.

Nàng nghe được, hắn biết.

“Nhìn ta a, ta cùng hắn không giống nhau, ta sẽ không thương tổn cô.” Hắn cố gắng đem lời mình nói chú ý nhấn mạnh cam đoan với ý đồ gợi phản ứng của nàng.

Chân chính phản ứng.

Hắn đem lòng bàn tay hướng lên, mở bàn tay ra để nàng có quyền lựa chọn để tay ở đó hoặc thu tay lại.

Ngón tay của nàng rung động một chút.

Hắn ngóng nhìn nàng, nói cho nàng biết: “Đã qua rồi, cô biết hắn không có ở đây, sẽ không làm tổn thương cô nữa. Ta sẽ không để hắn làm thế.”

Mạch đập của nàng hơi nhanh, hắn có thể thấy nhịp đập trên cổ nàng.

Hắn rất muốn nắm giữ tay nàng, cho nàng càng nhiều an ủi cùng cam đoan, nhưng hắn biết điều đó sẽ chỉ làm nàng lùi bước lui vào trong khoảng không hư vô không xác định kia.

“Nhìn ta, tin tưởng ta, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương cô.”

Nàng rũ mắt.

Hắn nín thở, nhắc lại.

“Tin tưởng ta.”

Nàng nghe được một giọng nói.

Trầm thấp, kiên định, hùng hậu……

Giọng nói kia, trong hoảng hốt hắc ám cùng mông lung vây lấy nàng, kêu gọi nàng, chợt xa chợt gần.

Nàng thực sợ hãi, không muốn nghĩ gì nhưng giọng nói kia làm người ta an tâm, nó hứa hẹn cái gì khiến nàng không tự chủ được muốn nghe rõ. Nhưng nàng sợ hãi, nàng ổn định hơi thở, chờ đến khi mọi thứ biến mất, mà bọn nó luôn biến mất, nàng luôn có thể đợi đến khi chỉ còn chính mình.

Nhưng giọng nói kia rất ôn nhu, giống mưa xuân sau tiết kinh trập, nàng ở trong vườn hoa cúc đi chân trần trên đất ẩm, nhưng ấm áp.

Nàng cơ hồ có thể ngửi được mùi bùn đất thơm tho, có thể thấy cỏ xanh đón gió lay động.

Trong nháy mắt, tâm thần tan rã, bỗng dưng, nàng hiểu được ý nghĩa của những lời kia.

Nhìn ta.

Nàng có chút kinh hoảng, không tự chủ được thở nhanh.

Không cần.

Nàng muốn khiến bản thân trở nên xa cách hơn, nhưng màn sương mông lung trước mắt đã bắt đầu tan rã.

Tin tưởng ta.

Nàng rũ mắt thì thấy hắn đã ở trước mắt.

“Tin tưởng ta.”

Nàng trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt, không dám động.

Trong lúc nhất thời, nàng có chút kinh hoảng, sau đó những lời hắn hứa hẹn và cam đoan bỗng nhiên ùa lên, dũng mãnh xông vào trong đầu óc nàng.

Nhưng tất cả những thứ này giống như một giấc mộng, giống bị ngăn cách bởi một tầng sa nên nàng không phân rõ là thật hay là giả.

Nhưng đôi mắt đen thâm thúy của hắn lóe lên ánh sáng ấm áp, khóe miệng hắn cũng nhẹ nhếch lên, hắn lại dùng giọng nói hùng hậu, khàn khàn mà ôn nhu kia nói với nàng.

“Cô không cần sợ hãi.”

Nàng vẫn không dám động, hắn cũng không động.

Trên bàn, ánh nến tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, đem sáp nến tan dần. Nguồn nhiệt nhỏ bé đó, còn kém nhiệt tỏa ra từ bàn tay hắn. Nhưng lúc này hắn không nắm bàn tay nàng nữa, mà hắn mở bàn tay to cái quạt hương bồ kia ra.

Nàng không tự giác nhìn chằm chằm vào nó thấy tay nàng vẫn còn đặt trên tay hắn, tái nhợt, nhu nhược, lạnh như băng, bởi vì sợ hãi mà hơi hơi run lên.

“Đừng sợ.”

Giọng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn ở trong không khí, bàn tay rộng rãi không nắm lại, cũng không siết lại mà chỉ mở ra để đó như đang nâng tay cho nàng.

Cái tay kia rất lớn, mu bàn tay ngăm đen, trong lòng bàn tay cũng có đầy những đường rãnh sâu, mỗi một đường đều như được đẽo khắc, chứng tỏ đây là một bàn tay chuyên lao động chứ không giống bàn tay của kẻ chỉ biết uống rượu, đánh nữ nhân kia.

Nếu hắn muốn thì có thể dễ dàng siết gãy xương tay nàng.

Tên kia đã từng siết gãy tay nàng nhưng người này nói hắn sẽ không làm như vậy.

Nhưng nàng có thể tin tưởng hắn sao?

Nàng chần chờ, do dự, sau đó nàng thấy một vết sẹo do đao chém chạy vào trong ống tay áo hắn. Vết sẹo kia thực nhạt nhưng nàng biết nó dài bao nhiêu. Nàng đã xem toàn bộ, nàng cũng biết những vết sẹp đầy trên người hắn, chỗ nào cũng có.

Không tự giác, tầm mắt của nàng theo vết sẹo hướng lên trên.

Ống tay áo rộng màu xám của hắn che lại tất cả nhưng nàng nhớ, nàng biết chúng nó ở những chỗ nào trên người hắn, lặp lại, đan xen, lan tới tận cổ, xuất hiện tại cổ áo.

Nàng thấy hầu kết của hắn di động, sau đó, lại nghe thấy hắn.

“Ta sẽ không làm tổn thương cô.”

Sau đó, nàng thấy hắn.

Nàng xem thấy nhịp tim đập trên cổ hắn, thấy cái cằm ngay ngắn, đôi môi có chút thô ráp, hàng ria mép mờ mờ bên môi rồi cái mũi rất cao và đôi mắt đen sâu thẳm.

Đôi mắt của hắn thật sáng, thật ôn nhu.

Ngực nàng, không tự chủ được co rút nhanh.

“Ta sẽ không.”

Hắn nói, mà tầm mắt của nàng bỗng nhiên lại mơ hồ, mông lung.

Trong lúc đó hắn biết.

Hắn từng chịu qua nỗi khổ giống nàng.

Người này cùng gã nam nhân kia không giống nhau, đây không phải hắn. Nam nhân trước mắt biết tư vị bị khi dễ nhục nhã, cũng hiểu được nỗi sợ hãi của nàng.

Hắn biết.

Dưới ánh nến, da thịt của nàng gần như trong suốt, giống như băng tuyết, lại giống như điền bạch ngọc.

Hắn có thể thấy cảm xúc lưu chuyển trong đôi mắt nàng, con ngươi màu đen kia có khuôn mặt hắn dưới ánh nến, phảng phất như đến lúc này nàng mới thực sự nhìn hắn.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể cảm giác được.

Trong mắt nàng hiện lên ánh nước, hắn có thể thấy.

Mà nước này tụ lại rồi từ mắt nàng tụ thành giọt chảy ra.

Giọt lệ kia khiến hắn nóng lên, cũng như đang trách cứ hắn.

Biểu cảm của nàng yếu ớt như thế, lại mê võng như thế.

Cả đời này, hắn nói dối thành tính, vì đạt được mục đích phải dùng không ít thủ đoạn. Hắn từng bị người ta mắng, oán hận, nhưng cho đến bây giờ hắn chưa từng cảm thấy nhục nhã cho hành vi của mình như thế này. Hắn cũng chưa từng muốn ôm một nữ nhân vào lòng như bây giờ, thừa nhận với nàng hắn vô sỉ, nói xin lỗi. Nhưng hắn không dám, hắn sợ nàng sẽ như mảnh băng vỡ vụn trong tay hắn.

Hôm nay, hắn đã làm rất nhiều, nhiều đến mức quá đáng. Nàng không đáng phải nhận đãi ngộ này, những gì nàng phải chịu đựng sáu năm trước và án mạng này không có khả năng có liên quan gì.

Hắn dám thừa nhận rằng những điều này không phải vì tra án, chỉ là vì thỏa mãn sự hiếu kỳ ích kỷ, tàn ác chết tiệt của hắn.

Cho nên, hắn dè dặt cẩn trọng đem tay nàng để lại trên bàn, lại thu tay mình lại.

Ngóng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, hắn khàn khàn mở miệng xin lỗi: “Ta thật xin lỗi.”

Nàng thấy hắn đứng dậy, cơ hồ là có chút hoang mang rưng rưng nhìn hắn.

“Từ từ ăn xong cơm rồi mau đi ngủ sớm đi.”

Hắn đi ra, mang theo cả bát đũa của mình và để lại đồ của nàng.

Nhưng nàng không còn khẩu vị nữa, chỉ nhìn hắn đóng cửa lại, trong lòng vẫn còn kinh hoàng.

Nàng cho rằng hắn sẽ truy vấn, truy vấn những bi thảm đã qua, hỏi về những điều nàng khó có thể nói thành lời, hỏi những chuyện đã từng xảy ra với nàng.

Nhưng hắn không có.

Hắn chỉ cùng nàng nói lời an ủi.

Mu bàn tay của nàng vẫn phảng phất có thể cảm nhận được nhiệt đột lòng bàn tay hắn.

Nàng chậm rãi thu tay lại, để ở trước người.

Nước mắt vẫn treo ở lông mi, trái tim không rõ nguyên nhân mà phát đau.

Nàng hoảng sợ đứng dậy đóng cửa, tắt đèn, cởi áo khoác và lên giường nằm.

Vào cái đêm sáu năm trước nàng không khóc, trước đó thật lâu nàng cũng không còn khóc nữa mà từ đêm đó về sau nàng cũng chưa từng chảy nước mắt.

Nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ cho rằng nàng đã không còn khả năng rơi lệ.

Nhưng hôm nay, lệ nóng mắt.

Trong đêm tối, nàng có thể nghe thấy động tĩnh phát ra từ phòng hắn.

Trong lúc hoảng hốt, nàng như thấy khuôn mặt góc cạnh của hắn cùng với đôi mắt sáng ngời.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác nước mắt nóng hổi chảy xuống từng giọt như chuỗi.

Ta sẽ không làm tổn thương cô.

Hắn nói.

Ta sẽ không.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp kia nhẹ nhàng vây quanh nàng trong bóng đêm, chậm rãi tiến vào trong ngực, rót vào trong lòng.

Một đêm này, lệ như chảy hết.

Ta sẽ không……

Đêm đen thật sâu.

Hắn ngồi ở mép giường, lấy hai tay ma sát khuôn mặt thô ráp của chính mình.

Mấy năm nay, hắn còn tưởng rằng lương tâm của hắn sớm đã bị chó ăn hết rồi, hóa ra vẫn còn thừa lại.

Nhẹ nhếch khóe miệng, hắn không tiếng động cười khổ.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy bức tường sát vách phòng nàng.

Vài ngày nay, hắn trong tối, ngoài sáng quan sát nàng.

Hắn rất nhanh phát hiện, cái cô gái này tuy rằng nhìn như lạnh lùng, cũng không quá thân cận người khác, còn dùng nhiều phương pháp mạnh mẽ để quản lý Ứng Thiên Đường, nhưng nàng lại có một trái tim mềm mại ngoài ý muốn.

Nàng mỗi ngày sáng sớm, khi trời chưa sáng liền mang theo Lam Lam đi ra cửa.

Lúc đầu hắn cho rằng nàng phải đi gặp vị thiếu gia hành tung không rõ kia. Nhưng nàng chỉ đi vòng vòng phụ cận, sau đó lại hai tay trống trơn trở về. Nàng giải thích với mọi người là nàng đi tản bộ, nhân lúc trời còn sớm, không khí trong lành mát mẻ thì đi ra ngoài cho thanh tỉnh đầu óc.

Nhưng nàng không phải. Có một lần hắn đi theo nàng thì mới té ra nàng xuất môn không phải vì cái gì khác mà là nàng đi xem tình huống của mỗi nhà quanh đó.

Nàng xem ai không đi đánh cá, ai không rời giường cày ruộng, ai không tu chỉnh phòng ở, hoặc nhà ai không có khói bếp.

Nàng dùng chính phương thức của mình, chú ý hết thảy, chiếu cố mọi người trong dược đường.

Nàng nhớ hết mỗi người hoặc vật ra vào Tống gia, thậm chí hiểu được tình huống trong nhà đối phương. Nàng biết nhà ai có đứa nhỏ còn bệnh, hiểu được hộ nào thùng gạo đã thấy đáy, lại biết nhà nào nóc nhà rỉ nước, hoặc những ai cần giúp đỡ.

Nàng cũng không hỏi han bọn họ ân cần nhưng nàng luôn để ý nhu cầu của mọi người để phái người đưa thuốc, tìm người hỗ trợ sửa nhà.

Nàng không thường cười, nhưng lòng của nàng mềm như một khối đậu hũ.

Hắn không nghĩ nàng thực sự có liên quan đến vụ án kia, nhưng lại không phủ nhận khả năng nàng sẽ trợ giúp ân nhân cứu mạng mình.

Tống Ứng Thiên đang mất tích nhưng với hắn thì gã đó càng ngày càng trở nên đáng ghét.

Đáng chết!

Không chút để ý mái tóc đen bừa bộn của mình, hắn đưa tay vỗ lên đầu, tay còn lại vỗ về thắt lưng vẫn âm ỉ đau cả ngày nay, sau đó nằm ngửa, ngã vào trên giường.

Có lẽ, hắn nên rút khỏi vụ án này. Bình thường hắn có thể khiến bản thân không để ý đến cái gì nhưng lần này hắn hiển nhiên đã mất đi động cơ khách quan.

Hắn luôn rất hiếu kỳ, mà tò mò có thể giết chết con mèo.

Cho tới nay, hắn biết rõ nếu hắn không đủ cẩn thận, một ngày nào đó sẽ vì nguyên nhân này mà bị khốn đốn.

Bí mật trên thế giới này nhiều lắm, mỗi người đều sẽ nói dối, hắn không có khả năng có được đáp án cho mọi vấn đề. Hắn nên nhớ lời giáo huấn mà nhanh chóng thoát thân, vết thương trên người hắn chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Mà nữ nhân kia cùng với đôi mắt rưng rưng bất lực của nàng……

Ông trời ạ, hiện tại hắn vẫn có thể thấy rõ ràng biểu cảm yếu ớt khiến người ta đau lòng của nàng.

Ta sẽ bảo hộ cô.

Cứt chó, hắn chưa bao giờ từng chân chính bảo hộ bất kỳ ai.

Ta sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương cô.

Hắn thật biết nói dối, hắn biết.

Những lời nói dối để đối phó với người khác của hắn đã chất thành nói, chảy thành sông. Nếu thực sự phải xuống địa ngục, chịu hình phạt cắt lưỡi thì mấy ngàn cái lưỡi cũng không đủ để hắn đền hết tội.

Nhưng trời biết, lần này không phải, hắn nói ra rồi mới phát hiện chính mình là thật tâm.

Hắn không muốn bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng, hắn muốn xé xác bất kỳ kẻ nào dám đụng tới một sợi lông của nàng.

Trong nháy mắt, hắn có một loại xúc động muốn đào tẩu…… Không, là xúc động muốn rời đi.

Hắn không thiếu tiền, ít nhất hiện tại không thiếu.

Tiền vài lần trước hắn có đủ để hắn dùng một thời gian, đi du sơn ngoạn thủy.

Hắn có thể đi ra ngoài, tìm những người đó, nói cho bọn họ rằng hắn mặc kệ, sau đó hắn có thể xoay người rời đi, đem hết thảy đều vứt ra sau đầu. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, cúi đầu lại mắng một tiếng.

Con mẹ nó, thắt lưng hắn đau, đầu đau, toàn thân cao thấp đều đau.

Hắn cần rượu, phi thường cần.

Nhưng nàng không thích rượu, nàng không thích tửu quỷ.

Cứt chó, hắn bất kể nàng có thích hay không, hắn nên cứ thế mà đi ra ngoài.

Không sai, nên như vậy.

Thở sâu, hắn bỏ xuống mặc cảm tội ác, đứng dậy kéo cửa mở, sải bước tiêu sái đi ra ngoài.

Hắn sẽ đi tìm bầu rượu giảm đau, sau đó rời khỏi nơi này, quay lại tháng ngày tiêu dao lại khoái hoạt trước đây.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!