Bạch Lộ Ca – Chương 4

Phòng bếp chính là nơi tìm hiểu tin tức tốt nhất; Chỉ cần trưng ra một khuôn mặt tươi cười vô hại cùng nhiệt tình muốn hỗ trợ là đã có thể lấy được thiện cảm của những người làm trong nhà bếp. Hắn bị thương ở thắt lưng, muốn hắn hỗ trợ chuyển những vật nặng là không thể nhưng chuyển một ít lồng hấp bằng tre trúc thì hắn vẫn có thể đối phó được.

Dựa vào cái miệng dẻo không ai địch nổi và nụ cười vạn người mê của mình, cùng với chuyện lần trước hắn rơi vào trong nước suýt chết và thân phận là bằng hữu của thiếu gia mà hắn rất nhanh chiếm được tin tưởng của mọi người trong phòng bếp, lại được ăn ngon. Chưa đến hai ba ngày hắn đã cùng các nàng nói chuyện trên trời dưới bể không thiếu cái gì.

“Chức vụ của Bạch Lộ cô à? Chính là người của thiếu gia a, ta nghĩ chắc từ mùa thu năm năm trước nhỉ?” Trần Tam thẩm đang hầm canh gà nói. Bà có một khuôn mặt đỏ hồng, giống bác gái nhà hàng xóm mà chỗ nào cũng thấy. Bà vừa nấu canh vừa quay lại hỏi mấy người còn lại.

“Sáu năm.” Ngô đại nương đang ngồi xổm một bên rửa củ cải sửa lại.

Trần Tam thẩm gật gật đầu: “Đúng đúng, sáu năm. Sáu năm trước, cũng tầm thời gian này, mới vào thu thôi, thiếu gia mang theo Bạch Lộ cô nương trở lại. Thiếu gia nói nàng bị té xỉu ở trên đường, cậu ấy vừa lúc đi qua đó nên đưa nàng về đây. Lúc ấy nàng chỉ còn một hơi thôi, chính là dạo một vòng qua quỷ môn quan mới về lại được. Sau khi tỉnh lại, phu nhân hỏi nàng tên họ là gì, nàng chẳng nhớ gì hết. Lúc thiếu gia gặp được nàng đúng là tiết Bạch Lộ, thế nên mọi người liền gọi nàng là Bạch Lộ.”

Lương mẹ đang xào rau nghe thấy lại nhịn không được bổ sung thêm: “Nói đến chuyện này, ta còn nhớ lúc nàng vừa tới, ai a, sắc mặt thật sự là dọa người, cả người nàng gầy thành tờ giấy, chỉ cần có gió thổi qua là có thể thổi nàng bay luôn. Lúc đó chúng ta còn tưởng nàng sẽ không qua khỏi.”

Trần Tam thẩm nghe xong, thở dài, nói: “Aizzz, Bạch Lộ cô nương cũng là một người đáng thương, ta nghĩ năm đó nàng chắc là gặp cường đạo, bị cướp mới có thể một người khổ cực ngã ở ven đường, cả tên của mình cũng quên, chứ đừng nói đến nhà cửa ở đâu. May nàng gặp được thiếu gia có lòng tốt nếu không chỉ sợ đã sớm chết rồi.”

Ngô đại nương gật gật đầu, nói: “Đúng vậy. Nàng cũng là người tốt, biết tri ân báo đáp. Bệnh nàng khỏi lập tức bắt tay vào việc của tiệm thuốc. Mấy năm nay, Tống đại phu có thể chữa bệnh cứu người, làm từ thiện là nhờ nàng giỏi chèo chống chứ không thì cũng chẳng chống đỡ được lâu như thế. Năm kia, dược liệu lên giá, nếu không phải Bạch Lộ cô nương đã sớm nghĩ đến mà hợp tác với nông dân ở phụ cận, tự mình gieo trồng một ít dược liệu thường dùng nếu không thì tiền thuốc không biết là phải tốn bao nhiêu.”

“Đúng vậy đúng vậy, cho nên ta mới nói là, thiếu gia không để ý sự đời với Bạch Lộ cô nương đúng là trời sinh một đôi, có Bạch Lộ cô nương giúp đỡ thiếu gia, lão gia và phu nhân cũng sẽ an tâm chút.”

“Gì chứ? Lần này ta nghe nói, thiếu gia đi thành Dương Châu là vì muốn kết hôn với Ngân Quang tiểu thư của Phượng Lâu cơ mà.”

“Mới không phải, ngươi nhầm rồi. Đại Lương nhà ta nói thiếu gia cùng lão gia và phu nhân là đi uống rượu mừng, đâu phải đi cưới lão bà đâu.”

“Phải không? Vậy thì tốt rồi, bằng không thiếu gia vừa mới ra ngoài lại dẫn theo một cô dâu mới trở về thì Bạch Lộ cô nương làm sao mà chịu nổi chứ?”

Hắn ở một bên gặm xương gà, nghe các vị đại nương ngươi một câu, ta một câu liền nhịn không được chen vào hỏi: “Đại nương, Bạch Lộ cô nương có thích thiếu gia không?”

Ngô đại nương cầm lấy dao cắt củ cải thành từng khối, nói: “Hừ, ta nói nam nhân các người đều là lũ ngốc. Một cô nương nếu không để ý thì sẽ ở bên cạnh một người đàn ông, ân cần chiếu cố, chăm sóc nhiều năm như vậy sao?”

Trần Tam thẩm cũng lau lau tay và thắt lưng áo mà gật đầu nói: “Đúng vậy, ta nói này Tiểu Tô, ngươi đừng có mà đánh chủ ý lên Bạch Lộ cô nương. Ngày đó nàng cứu ngươi đúng là có hôn miệng ngươi thật nhưng lương y như từ mẫu, đó là hành động cứu người thôi, để tiếp khí cho ngươi chứ không có ý gì khác, ngươi đừng có để tâm.”

“Nàng làm cái gì?”

Không dự đoán được lại nghe thấy cái tin này, hắn trừng lớn hai mắt, hô hấp nháy mắt ngừng lại, chút nữa là bị hóc cả cái xương gà, khiến hắn ho khan không ngừng: “Nàng — khụ khụ — hôn ta? Khụ khụ — chuyện khi nào?”

Hắn làm sao mà một chút ấn tượng đều không có vậy?

“Chính là hôm ngươi rơi xuống nước đó a!”

Lương mẹ vung xoong chảo, quay đầu nhìn hắn nói như cảnh cáo: “Nếu không phải ngày đó Bạch Lộ cô nương tiếp khí cho ngươi thì ngươi a sớm đã đoạn khí mà thăng thiên đi gặp Diêm La rồi. Cho nên ngươi phải biết cảm ơn nàng, lúc thiếu gia trở về, ngươi đừng có nói lung tung với cậu ấy, cũng đừng phá hỏng nhân duyên của Bạch Lộ cô nương, có biết không?”

Hắn chớp đôi mắt to nhìn ba đại nương phía trước, người cầm dao thái, người cầm xoong chảo, người cầm muôi, biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười. Đột nhiên hắn hiểu ra, hắn từ các nàng tìm hiểu tin tức, mà các nàng đổi lại cũng có lời muốn cảnh cáo hắn thế nên mới nói Bạch Lộ cô nương là người tốt thế nào, thiếu gia lại có bao nhiêu ân tình với cô nương ấy mà hắn thì lại thiếu hai người bọn họ bao nhiêu nợ.

Cho nên hắn nâng bát canh, mở miệng cười thật vô tội nói: “Đương nhiên, đương nhiên, loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung ở chung quanh. Nhưng mà,ngày đó những người nhìn thấy không phải chỉ có mình ta đâu nhỉ?”

“Cái này ngươi yên tâm, mọi người chúng ta trong lòng đều rõ, Bạch Lộ cô nương nếu không phải vì cứu người thì sẽ không chủ động tới gần nam nhân, ngày đó nàng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.”

“Không sai, Bạch Lộ cô nương không quá thích nam nhân, ngươi không có việc gì thì đừng đi trêu chọc nàng, cũng đừng đến gần nàng quá, nàng sẽ sợ.”

Hả?

Hắn ngẩn ra, bật thốt lên hỏi lại: “Nàng không thích nam nhân? Các ngươi không phải nói nàng thích Tống gia thiếu gia sao? Thế hắn không phải nam nhân à?”

Nghe vậy, vài vị đại nương kia trăm miệng một lời đều nói.

“Thiếu gia mới không giống những người khác.”

“Không giống chỗ nào?” Không phải đều là đàn ông à? Chẳng lẽ Tống Ứng Thiên không phải nam nhân? Hắn buồn cười mà nghĩ trong lòng nhưng lại không dám nói ra miệng.

Trần Tam thẩm trố mắt nhìn hắn, nói một cách đương nhiên: “Thiếu gia là thiếu gia a, ở trong lòng Bạch Lộ cô nương, thiếu gia chính là không giống những người khác.”

Nghe một câu này, Ngô đại nương cùng Lương mẹ đều gật đầu đồng ý.

“Đúng, thiếu gia chính là không giống những người khác.”

Hắn không biết tên kia rốt cuộc khác nam nhân bình thường ở chỗ nào, chẳng lẽ hắn không có tiểu kê kê? Nghĩ đến điều này, hắn thiếu chút là bật cười, nhưng vẫn kịp thời nhịn xuống.

Tuy nhiên nếu Bạch Lộ thật sự là được Tống Ứng Thiên cứu trở về thì có lẽ với nàng mà nói, Tống Ứng Thiên thật sự khác với những người khác?

Lại quay lại, mấy người này nói nàng sẽ bị sợ ư?

Hắn hồi tưởng lại bộ dáng trấn định, lãnh khốc như băng sơn của nữ nhân kia sáng nay.

Ngô, ân……

Không, hắn không nghĩ nàng sẽ sợ.

Hay là nàng sẽ nhỉ?

Mạch đập của nàng quả thật là quá nhanh, khuôn mặt cũng quá mức bình tĩnh.

Mặc kệ nói như thế nào, nàng té xỉu ở ven đường lại mất đi trí nhớ, chuyện này thật ra lại có khả năng.

Bạch Lộ không có cha mẹ.

Nàng lúc đó nói là dùng câu khẳng định.

Nói thật, hắn cũng không cho rằng nàng thật sự mất trí nhớ.

Một buổi sáng này thực đúng là gà bay chó sủa, nàng thực sự không tìm được từ nào khác để hình dung nó.

Đầu tiên là làm sự phụ làm guồng nước nghe nhầm nên làm guồng nước nhỏ đi, rồi bệnh nhân đến khám bệnh làm vỡ bình ngâm dược thảo được ba năm, rồi Vương đại nương ở cách vách lại nổi giận đùng đùng sang tố Lam Lam cắn chết trâu nhà bà. Giống như nàng còn chưa đủ bận hay sao mà Xuân Kiềm còn thất kinh chạy tới báo rượu thuốc thiếu gia ngâm bị trộm mất.

Tuy rằng công việc bận rộn túi bụi nhưng nàng vẫn lần lượt giải quyết mọi chuyện.

Nàng bỏ đi bản thiết kế làm nhỏ guồng nước, trấn an bệnh nhân làm vỡ bình thuốc, rồi lại giải thích cho Vương đại nương rằng Lam Lam cũng không tùy tiện cắn loạn gia súc.

“Chúng ta một ngày ba bữa đều cho Lam Lam ăn, thế nên nó sẽ không đi ra ngoài ăn tùy tiện.”

“Bạch Lộ cô nương, không phải ta nói bậy nhưng ngươi ngẫm lại xem, trên bụng trâu của chúng ta còn lưu dấu răng lớn như vậy, nếu không phải bị hổ cắn thì chả nhẽ lại bị người cắn?” Vương đại thẩm nổi trận lôi đình, khoa tay múa chân vừa nói vừa làm động tác, bộ dáng rất khoa trương. Bà ta còn xoay người nói to với những bệnh nhân đang đứng khám bệnh: “Các hương thân, mọi người đến thay ta phân xử đi, có người nào có miệng to như quả dưa hấu thế sao?”

Không dự đoán được bà ta sẽ nháo to chuyện như vậy, nàng sửng sốt, sợ làm phiền đến những người đến khám bệnh nên nàng đành lên tiếng hỏi: “Nếu không thì chúng ta trước đi xem tình hình con trâu kia thế nào được không?”

Vương đại nương trừng mắt, ngang ngược nói: “Bị cắn chết rồi, vết cắn trên bụng lớn như vậy còn có thể sống được sao? Còn xem gì nữa chứ?”

Nghe vậy, nàng lộ ra mỉm cười: “Vậy đại nương ngài hiện nay là muốn như thế nào?”

“Muốn như thế nào? Ngươi nói xem? Con trâu đó nhà ta nuôi đã năm năm, bình thường nó giúp chúng ta làm ruộng, đến khi thu hoạch thì giúp kéo xe, hiện nay nó bị con hổ nhà họ Tống các ngươi cắn chết, các ngươi bảo chúng ta phải sống làm sao đây?”

Lam Lam tuổi đã lớn, răng trong miệng chỉ nhìn được chứ không dùng được nữa, kỳ thực nó giờ cũng không cắn gì, điều này mọi người sống xung quanh đều biết. Nhìn bộ dáng bà ta thế này, rõ ràng là đồ xảo trá.

Trong lúc nhất thời, nàng có chút chán nản, đang muốn mở miệng, lại nghe phía sau truyền đến một câu.

“Vị tỷ tỷ này.”

Nàng sửng sốt, không khỏi quay đầu lại xem là ai.

Người cất tiếng không phải ai khác mà chính là họ Tô kia.

Hắn mặt mang mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, một tiếng gọi tỷ tỷ kia thế nhưng không phải gọi nàng mà là gọi Vương đại nương đứng ở đằng trước. Tay hắn cầm một cái bình gốm, đi bên cạnh là lão hổ, đến chỗ nàng liền đi qua mà ngay khoảnh khắc đó nàng ngửi được mùi rượu thuốc quen thuộc.

Kia làm cho nàng lại ngẩn ra, không khỏi hơi hơi mở to mắt, đã quên phải lui về phía sau mà ngược lại bắt lấy cổ tay hắn, thấp giọng chất vấn: “Trong cái bình ngươi đang cầm là cái gì?”

Hắn nhìn nàng một cái, mặt dày cười trả lời: “Rượu a.”

Một cỗ nồng hậu vị thuốc, theo hơi thở của phả thẳng vào mặt nàng.

Không có khả năng, hắn không dám.

Nhưng hương vị này, thực đáng chết, nàng sẽ không nhận sai, chính là rượu thuốc thiếu gia ngâm.

Nàng quả thực không thể tin được họ Tô kia to gan lớn mật như thế. Nàng dám cá với người ta, rượu trong bình hắn đang cầm chính là rượu thuốc của thiếu gia.

“Ngươi –”

“Bạch Lộ cô nương, ban ngày ban mặt mà cô lại nắm tay ta thế này thì không hay lắm đâu” Hắn nhe răng cười, nhắc nhở nàng: “Mọi người đều đang nhìn đấy.”

Phát hiện hành động của bản thân, nàng mới hoàn hồn, rồi giống như bị bỏng mà nhanh chóng thu tay lại.

Nàng vừa thu tay lại, hắn lập tức quay đầu thẳng hướng Vương đại nương cười, há mồm lại hô một lần.

“Vị tỷ tỷ này.”

“Hả? Là gọi ta sao?” Vương đại nương sửng sốt, mắt to trừng trừng.

“Đúng vậy.” Hắn cười tươi như hoa cúc nói: “Ngươi nói trâu nhà ngươi bị Lam Lam cắn chết, phải không?”

“Hả? Ách, đương nhiên.” Bị câu tỷ tỷ kia dỗ cho đỏ mặt, Vương đại nương hoảng thần một chút, chậm nửa nhịp mới phát hiện con hổ lớn kia đang đi ở bên cạnh hắn, bà ta cả kinh vội lui về sau vài bước mới vội nói: “Đương đương nhiên…… Đương nhiên là bị nó cắn chết, ngươi…… Ngươi đừng tưởng gọi con hổ này ra, thì ta…… Chúng ta sẽ sợ hãi, ban ….. ban…… Ban ngày ban mặt, ông trời còn đang nhìn kia kìa.”

“Yên tâm, nó ngoan lắm.” Hắn gãi gãi cái gáy của Lam Lam, cười nhìn bà ta nói: “Ta mang nó đi ra, là vì ngươi nói nó là hung thủ, nếu đã là hung thủ, chúng ta có phải nên đề phòng nó đào tẩu đúng không?”

“Hả? Đúng, đương nhiên không sai, đừng để cho nó chạy mất.”

“Ngươi nói trâu nhà ngươi là bị Lam Lam cắn chết, có thể cho chúng ta đến hiện trường xem không?”

“Ách, cái này không có.” Sắc mặt Vương đại nương trở nên khó coi, nhưng lập tức lại nói: “Nhưng trên bụng trâu nhà ta có một vết thương lớn như vậy, nhất định là do con hổ này cắn a!”

“Đương nhiên đương nhiên, bất quá tuy rằng tỷ tỷ nói như thế, nhưng Bạch Lộ cô nương cũng nói ba bữa đều cho Lam Lam ăn. Hai ngươi bên nào cũng cho là mình đúng, nếu làm to ra thì còn phải báo quan, lên công đường, chắc là tỷ cũng không muốn thế đi? Không bằng như vậy, chúng ta cùng đi xem con trâu nhà tỷ. Dù sao nói miệng cũng không có bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Nếu thật sự là do Lam Lam cắn, ta nghĩ Tống đại phu nhất định sẽ nguyện ý phụ trách bồi thường cho ngươi một con trâu khác. Có phải thế không, các vị hương thân?”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Tiểu Tô nói đúng.”

“Là nên nhìn một chút, nói miệng thì không có bằng chứng.”

Nghe lời hắn nói, mọi người vây xem xung quanh đều gật đầu như giã tỏi.

Vương đại nương thấy tình thế không hay, chỉ phải tức giận mà nhượng bộ nói, “Xem thì xem, cho các ngươi nhìn thật rõ trâu nhà chúng ta làm sao bị cái con dã thú kia cắn chết!”

Nói xong bà ta liền xoay người hướng nhà mình đi tới, mọi người thấy thế cũng lập tức chậm rãi đi theo phía sau. Mà cái vị họ Tô kia cũng cứ thế mang theo Lam Lam cùng nhau đi theo bọn họ, trước khi đi còn không quên hướng nàng ngoái đầu nhìn lại mà cười.

Bạch Lộ có chút há hốc mồm, nhất thời quên luôn không phản ứng. Đợi mọi người đi hết sang nhà bên, nàng mới hồi thần rồi vội vàng chạy theo.

Tỷ tỷ? Mệt hắn cũng nghĩ ra được, Vương đại nương đủ tuổi để làm mẹ hắn a.

Nhà của Vương gia rất nhỏ, phòng ở bằng đất có chút cũ kỹ, nhưng được dọn dẹp coi như khá sạch sẽ.

Con trâu đã chết đang để ở một cái gian làm tạm bằng trúc khá đơn giản. Phía trước có mấy con gà màu đen đang bước nghênh ngang, vừa thấy người đến liền kêu khanh khách chạy tán loạn không thấy bóng dáng. Nhưng luc ruồi bọ vì ngửi thấy mùi máu mà bu đến thì lại không bay đi dễ như vậy, bọn chúng mặc cho người ta lấy tay đuổi vẫn rất nhanh sẽ quay trở lại.

Vương đại nương mở cửa chuồng traai cho mọi người vào xem nhưng lại ngăn không cho Lam Lam vào.

“Ai biết nó có thể cắn trâu nhà chúng ta thêm vài miếng nữa hay không a!”

Hắn không cùng bà ta tranh luận, chỉ tiến vào, ngồi xổm bên người con trâu kia mà xem xét.

Trên bụng nó quả thật có một vết cắn to, nhưng trừ cái đó ra, không có vết thương nào khác. Hắn đưa tay chạm vào tứ chi của con trâu rồi lại đi xung quanh kiểm tra.

“Bạch Lộ cô nương, cô xem!” Vương đại nương khí thế bức người đi đến nàng trước mặt, lớn tiếng nói: “Xem con hổ kia cắn con trâu nhà chúng ta! Cô nói đi, ngoài con hổ này ra làm gì còn ai có miệng to như vậy nữa?”

Bạch Lộ lâm vào nghẹn lời, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy họ Tô kia thế nhưng vươn ra ngón tay ra chọc chọc vào vết cắn trên bụng con trâu rồi lại rút ngón tay ra, nhìn nửa ngày, lại xem xét Lam Lam đứng ở bên ngoài chuồng trâu.

Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?

Nàng hoang mang không thôi, nhưng Vương đại nương lại càng dựa vào gần hơn, tiếng mắng chửi người cũng càng lớn, nước miếng đều sắp phun vào mặt nàng rồi.

“Bạch Lộ cô nương, cô nói đi, Tống gia rốt cuộc không định bồi thường tổn thất cho chúng ta ư?”

Nàng phục hồi lại tinh thần, có chút chán nản, tuy rằng không định mang tiền ra giải quyết để tránh sự việc tương tự diễn ra nhưng trên bụng con trâu này quả thực có một vết cắn rất to.

Mà tên nam nhân kia đứng lên, vừa mở vò uống rượu vừa bắt đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó đi ra ngoài, bộ dáng giống như không thèm quản nữa.

Tên đáng chết kia, chẳng giúp được gì cả. Hắn không phải là kẻ xa lại, lại là kẻ trộm, và tất nhiên là một tên quỷ hám rượu. Nàng thật sự là không hiểu được chính mình vì sao trong một khắc lại nghĩ là hắn có thể trợ giúp chứ?

Thật là.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!