Bạch Lộ ca – Chương 32

Dù vậy, Bạch Lộ vẫn bất an. Thứ sử đại nhân xem ra không có chút đáng tin cậy nào, khiến người ta khó mà tín nhiệm. Nàng không thể không chú ý đến, ngay cả khi ông ta bảo Ngụy Nghiêm quỳ xuống thì miệng ông ta vẫn gọi hắn là đại nhân.

“Khụ.” Thứ sử đại nhân ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa lại ngồi ngay ngắn trên ghế, lại nhìn ông chủ tiệm châu báu béo phì đang quỳ bên dưới, hỏi lại: “Cảnh Lâm, bản quan hỏi ngươi, bốn tháng trước có phải nữ nhân này đã từng mang một món trang sức phỉ thúy đến cửa hàng ngươi bán hay không?”

“Này……” Đôi mắt ti hí của Cảnh Lâm liếc nhìn Ngụy Nghiêm cùng Bạch Lộ, cả người run lên, rồi lại nhìn vị đại nhân đang ngồi sau án nói: “Bẩm đại nhân, cho là như thế.”

Bạch Lộ ngẩn ra, trừng mắt nhìn tên gian thương kia. Nàng đúng là có từng gặp hắn, nhưng mà chưa bao giờ cùng hắn có giao dịch gì a.

“Đó là tháng nào, ngày nào?”

“Mười chín tháng bảy.”

“Dân nữ Bạch Lộ, ngươi giải thích sao đây?”

“Bẩm đại nhân, Bạch Lộ xác thực từng gặp qua Cảnh Lâm, nhưng mười chín tháng bảy hôm đó Bạch Lộ cả ngày ở Ứng Thiên Đường khám bệnh, ghi chép trong nội đường đều có ghi lại.”

Thứ sử đại nhân nghe vậy, liền nhìn Tô Tiểu Mị, “Tô bổ đầu, sổ ghi chép đâu? Ngươi có thể đến Ứng Thiên Đường lấy đến không?”

Tô Tiểu Mị đem sổ sách đã chuẩn bị sẵn trình lên.

Thứ sử đại nhân đem ghi chép của Ứng Thiên Đường mở ra, bên trên quả thật có ghi lại ngày tháng cùng với nội dung khám bệnh, người ở đâu tới khám, mà đại phu khám là ai.

“Cảnh Lâm, mười chín tháng bảy, Bạch Lộ thật đúng là ở dược đường khám bệnh.”

Trên trán ông chủ tiệm châu báu đổ đầy mồ hôi lạnh, “Là tiểu nhân nhớ lầm, khả năng, có thể là hai mươi.”

“Hai mươi tháng bảy?” Thứ sử đại nhân nhướng mày, lại giở một tờ, nói: “Ngày hai mươi, Bạch Lộ đang thay con dâu nhà họ Vương là A Hà đỡ đẻ.”

“Vậy hai mươi mốt?” Khuôn mặt thịt của Cảnh Lâm run run lên, thử đánh liều.

“Vương A Hà khó sinh, sinh hai ngày đêm.” Thứ sử đại nhân nói cho hắn.

“Di? Ách, cái kia…… Hai mươi hai đâu?” Khuôn mặt béo phì của Cảnh Lâm lúc này đã trắng bệch, run run hỏi lại.

“Ngươi có muốn nói rõ ngày mà hai người gặp gỡ giao dịch hay không?” Thứ sử đại nhân nhướng mày, không kiên nhẫn nói: “Ngươi rốt cuộc là có nhớ hay không hả?”

“Cái kia, này……” Cảnh Lâm lấy ra khăn tay, vội lau mồ hôi, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.

Huyện thừa huyện Tương Âm thấy tình huống không đúng, liền xen mồm nói: “Đại nhân, ghi chép là do người viết. đều có thể sửa chữa, muốn làm lại một quyển cũng không phải việc khó.”

“A, ngươi nói đúng.” Thứ sử đại nhân giật mình, chỉ vào Huyện thừa kia cười nói: “Cũng đúng, làm lại một quyển đúng là không khó a.”

Tâm Bạch Lộ lại trầm xuống, nhưng nàng lại nghe thấy Tô Tiểu Mị mở miệng: “Đại nhân, nếu là như vậy thì mời ngài triệu Vương A Hà tới hỏi một chút. Phụ nhân sinh đẻ, lại là khó sinh thì tất sẽ nhớ ngày sinh là ngày nào.”

“Ai nha, Tô bổ đầu nói cũng đúng nha. Biện pháp này thật tốt.” Thứ sử đại nhân nói, lại quay ra Trường Sử nói: “Trường Sử, đi xem Vương thị A Hà –”

Hắn nói chưa xong, thì bên ngoài đã có một phụ nhân giơ tay cao, nói: “Nơi này a! Đại nhân, ta là A Hà nha, mọi người để ta đi qua, đại nhân đang gọi ta đó!”

Mọi người vừa nghe thấy thế thì lập tức rẽ làm hai để cho phụ nhân kia đi qua.

Trong tay phụ nhân kia còn ôm một đứa nhỏ, rốt cuộc cũng chen vào đại sảnh được, nàng lau mồ hôi đang chảy như mưa nói, “Ai nha, mẹ cha ơi, chen qua được cái phố này đúng là còn mệt hơn sinh con.”

Lời này vừa nói ra khiến mọi người đều cười ra tiếng.

Nàng ôm đứa nhỏ, ba bước cũng thành hai bước, xuyên qua đại sảnh, bỗng chốc quỳ bên cạnh Bạch Lộ, vừa vặn đẩy cái tên chủ tiệm béo ú kia sang một bên.

“Bạch Lộ cô nương, ngươi đừng sợ a, A Hà ta là vội tới để làm chứng cho ngươi đó.”

Bạch Lộ sửng sốt, làm sao cũng nghĩ không tới phụ nhân này sẽ đến.

Phụ nhân kia khí cũng không suyễn đi tới, rồi hướng vị đại nhân sau án nói: “Đại nhân, ta chính là Vương A Hà, đứa nhỏ trong tay ta chính là do Bạch Lộ cô nương đỡ đẻ. Lúc đó ta sinh mất hai ngày hai đêm nên ta sẽ không quên.”

“Đứa nhỏ nhà ngươi là sinh ngày nào?” Thứ sử đại nhân hỏi.

“Bẩm đại nhân, ngày hai mươi tới ngày hai mươi mốt.”

Huyện thừa huyện Tương Âm lúc này cũng biến sắc mặt, không cam lòng, hỏi lại: “Đó là buổi sáng, còn buổi tối a?”

A Hà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Sáng ngày hai mươi, lúc trời chưa sáng ta đã bắt đầu đau bụng, nam nhân nhà ta chạy nhanh tới Ứng Thiên Đường để gọi đại phu. Bạch Lộ cô nương liền chạy tới ngay, mãi tới tối hai mươi mốt A Hà mới sinh thằng nhóc A Đại này. Trong lúc đó cô nương không rời đi một bước nào.”

“Ngươi xác định?” Huyện thừa huyện Hoa Dung hỏi.

“Đương nhiên xác định.” A Hà gật gật đầu.

“Vương A Hà, ngươi phải biết rằng nếu nói dối thì cũng phải chịu tội đó.” Thứ sử đại nhân hỏi.

“Ta biết.” A Hà ôm đứa nhỏ nói: “Nhưng A Hà không có nói sai, người cả thôn chúng ta đều có thể làm chứng cho nàng. Nàng đúng là đã đợi ở nhà chúng ta hai ngày hai đêm, không hề chạy tới thành Nhạc Châu cùng với cái vị đại gia ăn ngồi không mà hưởng này làm mua bán đâu.”

“Đúng vậy, cả thôn chúng ta đều có thể làm chứng!” Trong lúc nhất thời, bên ngoài công đường có một nhóm người đều giơ tay lên: “Chúng ta đều có thể làm chứng –”

Mà gã chủ tiệm nghe thấy nàng kia nói thế thì sắc mặt nhất thời trướng thành màu gan lợn, cũng ầm ĩ mắng: “Ngươi nói cái gì? Ngươi –”

“Ta nói cái gì sai?!”

Thứ sử đại nhân vỗ kinh đường mộc, hét lớn một tiếng nói:“An tĩnh an tĩnh! Công đường đang xử, ai dám hô to gọi nhỏ chứ? Lại ầm ỹ nữa thì kéo ra đánh mười trượng!”

Những người ở ngoài công đường và trong công đường nghe thấy thế thì lập tức ngậm miệng lại.

Thấy thế, thứ sử đại nhân mới vừa lòng hít vào một hơi, trừng mắt nhìn chủ tiệm châu báu kia hỏi: “Cảnh Lâm, ngươi rốt cuộc có nhớ nàng ta đã bán phỉ thúy cho ngươi vào ngày nào không? Chớ có nói dối tiếp làm lãng phí thời gian của bản quan. Nếu không ta sẽ trước tiên đánh ngươi vài cái đại bản!”

Cảnh Lâm vừa nghe thấy bị đánh thì thịt cũng đau.

“Sự việc đã được một hồi……” Cảnh Lâm chột dạ vội hỏi: “Tiểu nhân, tiểu nhân, nhớ…… Nhớ không rõ lắm……”

Ngụy Nghiêm vừa nghe thì cả giận nói: “Cảnh Lâm ngươi — lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy, rõ ràng ngươi đã thề với ta là Tống Ứng Thiên muốn Bạch Lộ đem đồ gia truyền nhà ta bán cho ngươi –”

Trên trán tên chủ tiệm lại túa ra thêm một đống mồ hôi lạnh nữa, “Là như thế a, ta chỉ, chỉ, chỉ là không nhớ được, lúc nào thì chuyện đó xảy ra.”

Huyện thừa huyện Hoa Dung ho nhẹ hai tiếng, nói: “Đại nhân, sự việc cũng đã cách một thời gian, Cảnh lão bản không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường.”

Thứ sử đại nhân nghe vậy, hỏi lại: “Cảnh Lâm, bản quan hỏi lại ngươi một lần, Bạch Lộ có bán phỉ thúy cho ngươi không?”

“Này…… Kia……” Đôi mắt ti hí của Cảnh Lâm nhanh liếc khuôn mặt đang phẫn nộ của Ngụy Nghiêm một cái, lại nghe thấy mấy vị Huyện thừa giúp nói đỡ thì lại cắn răng trả lời: “Có.”

Bạch Lộ nghe vậy thì vội biện bạch: “Đại nhân, Bạch Lộ chưa bao giờ cùng người này có mua bán gì.”

“Cảnh lão bản.”

Cách xưng hô này khiến mọi người đều giật nảy mình.

Theo nơi phát ra tiếng thì hóa ra là Huyện thừa huyện Nguyên Giang. Hắn tuổi tác đã cao, cả đầu đều bạc trắng, nếp nhăn trên mặt vừa sâu vừa nhiều, giống như có thể kẹp chết cả con ruồi. Vị Huyện thừa này từ đầu tới đuôi chưa nói một câu nào, giống như đang ngủ, lúc này ông ta mới ho nhẹ một tiếng rồi hỏi.

“Ngươi nói Bạch Lộ đem phỉ thúy bán tháo cho ngươi. Vậy ngươi có bằng chứng không?”

“Bạch Lộ cô nương nói mình là quản gia của Ứng Thiên Đường, còn nói cần tiền gấp.” Cảnh Lâm lau lau cái trán đầy mồ hôi nói: “Tiểu nhân chỉ là một tay giao tiền, một tay giao hàng, vì nể mặt nên cũng không có ký văn tự mua bán.”

“Vậy là nói miệng không bằng chứng.” Huyện thừa huyện Nguyên Giang nhếch hàng mày bạc trắng nói.

Kết luận này khiến mọi người lại tiếp tục sửng sốt.

Mọi người ở bên ngoài lại ồn ào lên thảo luận không ngừng.

“Đại nhân, lời của phụ nhân này là không thể tin a!” Ngụy Nghiêm nhìn, hét lớn một tiếng, vội cường điệu nói: “Huống hồ lúc trước ở huyện Tương Âm, Tô bổ đầu cũng đã nói, phụ nhân này đã lấy độc dược hại chết bảy người, trong đó có cả con dâu ta. Giống như con dâu ta, những người khác đều là do Ứng Thiên Đường khám bệnh rồi sau đó tình huống mới chuyển biến xấu, và bất ngờ chết. Đại nhân cũng không phải vì bảy trường hợp không rõ ràng này mà mới thỉnh Thượng thư cử người xuống điều tra hay sao? Các vị đại nhân cũng không phải vì chuyện này mà phải cùng tới đây cộng thẩm sao? Đây chính là nói tâm địa nàng ta như rắn rết, bằng không Tô bổ đầu không chỉ ai mà lại chỉ nàng ta là người đầu độc bẩy người chết chứ?”

“Phải không?” Thứ sử đại nhân hếch mày, quay đầu hỏi Trường Sử: “Có chuyện này sao?”

“Đúng là có việc này. Đại nhân từng bảo ta viết thư cho Hình bộ thượng thư mời cử người tới hỗ trợ.” Trường Sử gật đầu xác nhận, nhìn Tô Tiểu Mị ở bên kia, nói: “Tô bổ đầu từ hai tháng trước đã đến đây để điều tra án liên hoàn này.”

“Là như thế hả?” Thứ sử đại nhân gật gật đầu, cười nhìn mấy vị Huyện thừa nói: “Ta còn tự hỏi mấy vị đại nhân hôm nay sao lại rảnh rỗi thế, mùa đông lại không ở nhà ngủ thêm chút là lại dậy sớm đến thẩm án với ta.”

Lời nói này khiến mọi người trong ngoài công đường đều bật cười, nhưng cũng có vài người sắc mặt khó coi.

Cái vị thứ sử đại nhân này tại sao lại làm như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quản thế này?

Bạch Lộ nhìn vị thứ sử đại nhân kia cười thì chỉ cảm thấy đau đầu tâm loạn, càng thêm bất an, không tự kìm được mà hướng Tô Tiểu Mị nhìn.

Hắn nhìn thấy tầm mắt của nàng, khóe miệng nhẹ nhếch lên.

Nàng chú ý thấy bàn tay hắn đang buông lỏng chợt nhẹ nắm lại.

Không có việc gì.

Chỉ một thoáng, nàng giống như nghe được lời hắn nói, cảm giác hắn cách không cầm lấy tay mình. Sự trấn định của hắn khiến trong lòng Bạch Lộ không khỏi cũng ổn định lại.

Đúng lúc này, vị thứ sử cái gì cũng không biết kia lại mở miệng: “Tô bổ đầu, ngươi có gì để nói không? Ngươi đã tra hai tháng, vậy có tra ra cái gì không?”

Tô Tiểu Mị đem tầm mắt kéo về, khom người hướng thứ sử đại nhân bẩm báo: “Bẩm đại nhân, theo ta tra được thì Bạch Lộ chính là nghi phạm nhưng chưa chắc đã là thủ phạm. Tiểu Mị bắt Bạch Lộ cô nương chirlaf tuân theo đúng trình tự thôi.”

“Có ý tứ gì?” Thứ sử đại nhân hỏi.

“Qua ba năm nay, trong thành Nhạc Châu, có bảy phụ nhân vô cớ mà chết. Bảy phụ nhân này khi còn sống đều từng mời Ứng Thiên Đường tới khám bệnh. Giống như Ngụy Nghiêm đã nói, bảy người này đều có điểm đáng ngờ sau khi khám bệnh tại Ứng Thiên Đường. Vì để làm rõ nên mới cho bắt chủ sự của Ứng Thiên Đường là Bạch Lộ cô nương.”

“Như vậy a?” Thứ sử đại nhân một tay chống má, nhìn hắn hỏi lại: “Vậy vài ngày nay ngươi ở trong lao đã hỏi ra cái gì rồi?”

Tô Tiểu Mị nói chắc như đinh đóng cột: “Bẩm đại nhân, Bạch Lộ khăng khăng nói Ứng Thiên Đường chỉ có khám bệnh chứ không có lừa tài sản.”

“Bậy bạ!” Ngụy Nghiêm nghe vậy thì lông mày vội cau chặt, nhịn không được muốn chen vào nói. “Độc phụ này lúc đó chẳng phải nói miệng không bằng không cớ sao? Ứng thiên đường là dược đường, muốn loại dược nào mà không có? Nàng ta tùy tay có thể lấy dược đến hại người a!”

Vị thứ sử đại nhân vốn đang lười biếng kia phút chốc quay ngoắt lại liếc mắt một cái, giọng nói lạnh lùng: “Ta hỏi ngươi sao? Ngụy đại nhân?”

Một cái liếc mắt này vô cùng lạnh lẽo khiến Ngụy Nghiêm phải ngạc nhiên, vội ngậm miệng.

Thứ sử đại nhân lúc này mới lại vừa lòng nhìn Tô Tiểu Mị, cười cười nói: “Bất quá, Tô bổ đầu, Ngụy đại nhân nói cũng không sai. Hiện nay, lời nói của hai bên là không giống nhau, hai bên đều có người làm chứng. Ngươi nói thế nào đây?”

Con ngươi đen của Tô Tiểu Mị vẫn bình tĩnh, hắn chỉ nói: “Đại nhân, Tiểu Mị vẫn là một câu kia. Muốn có chứng cớ cũng không phải không có, trên thực tế, xác thực có chứng cớ có thể xác nhận Bạch Lộ cô nương có lấy độc sát hại nhiều người hay không.”

“Đã có chứng cớ thì còn kéo dài cái gì? Còn không mau trình lên?” Huyện thừa huyện Hoa Dung không kiên nhẫn nói.

“Chứng cứ này không thể trình đường.” Tô Tiểu Mị mắt cũng không chớp nói.

“Vì sao?” Huyện thừa huyện Nguyên Giang hỏi lại.

“Bởi vì chứng cứ này không phải vật mà là người.” Tô Tiểu Mị ngẩng đầu lên, nhìn quanh mọi người, bình tĩnh nói: “Người chết.”

Lời vừa nói liền khiến mọi người đều khiếp sợ.

Bạch Lộ nhìn chằm chằm hắn, tim đập gia tốc, đột nhiên hiểu được hắn muốn làm cái gì.

Ngụy Nghiêm lại tức giận đến sắc mặt hồng trướng, nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn rít gào: “Tô Tiểu Mị, ngươi — hóa ra là ngươi muốn đào mộ?! Ngụy gia tổ phần há có thể để người khác động vào, lão phu không cho!”

Tô Tiểu Mị không để ý tới ông ta, chỉ hướng thứ sử đại nhân ôm quyền, cất cao giọng nói: “Đại nhân! Án này liên lụy bảy mạng người, vụ gần nhất là thiếu phu nhân của Ngụy gia. Thiếu phu nhân chết vào tháng tư, người Ngụy gia cho rằng là bệnh chết nên không mời khám nghiệm tử thi. Theo nhiều năm kinh nghiệm của Tiểu Mị thì nếu quan tài được đóng kín, côn trùng không tiến vào được, khí không ra được, nếu xử lý thích đáng thì xác chết hơn phân nửa vẫn còn nguyên vẹn. Nếu muốn biết có người hạ độc hay không thì chỉ cần lấy thi thể ra khám nghiệm, nhất định có thể từ trong đó mà điều ra tra là chết vì lý do gì, có phải bị độc chết không.”

Ngụy Nghiêm tức giận đến không thể bình tĩnh được, hướng thứ sử đại nhân nói: “Đại nhân, Thiếu Hàm là con dâu của Ngụy gia, bị độc phụ này hại chết, đã là cực mệnh khổ, nếu động vào quan tài thì đó chính là làm nhục nàng, đại nhân nhẫn tâm như vậy sao?”

“Ngụy đại nhân, người chết đã chết rồi, cũng chẳng truy cứu nữa. Nhưng người sống thì vẫn phải tính, nếu nàng này bị oan thì con dâu ngươi có đồng ý không?” Tô Tiểu Mị mắt lạnh nhìn ông ta, nói: “Lại nói, ngươi luôn mồm vì con dâu mình đòi lại công bằng, nhận định Ứng Thiên Đường Bạch Lộ lấy độc dược hại người, khiến họ bỏ mạng. Hiện tại chỉ cần khai quan khám nghiệm tử thi, liền có thể tra ra người giết con dâu ngươi, chứng thực nàng là bị Bạch Lộ giết chết, ngươi cớ gì không muốn?”

Ngụy Nghiêm phẫn nộ nói: “Khai quan khám nghiệm tử thi đối người chết là việc đại bất kính, lão phu tất nhiên là không muốn! Ngươi nếu cố ý muốn khai quan, lão phu tất sẽ kiện lên triều đình, tố cáo ngươi lạm dụng chức quyền –”

Tô Tiểu Mị nhướng mày, lấy từ trong lòng ra một công văn, đưa cho thứ sử ở một bên xem, vừa nói: “Đại nhân, đây là công văn của thượng thư chỉ thị nếu Ngụy đại nhân không muốn khai quan thì liền giao thư này cho ngài.”

Ngụy Nghiêm nhìn thấy thì quá giận dữ. Lại là một phong thư nữa, cái này làm ông ta tức điên lên.

Thứ sử đại nhân mở giấy dán, rũ mở công văn vừa thấy, sau đó nhìn Tô Tiểu Mị, lại nhìn Ngụy đại nhân, đem công văn kia xoay ngược lại, nhìn vị tiềm nhiệm Huyện thừa đang quỳ trước án, cười meo meo nói: “Ngụy đại nhân, Hình bộ thượng thư đại nhân có lệnh, để điều tra rõ tình tiết vụ án, nếu đối chứng không có kết quả, khai quan khám nghiệm tử thi hiển nhiên là phương pháp duy nhất.  Cấp trên trừ bỏ Hình bộ, còn có ngự sử đài, Đại Lý tự, trung thư…… Tất cả đều đã đóng dấu. Ngươi có cần xác nhận không?”

Ngụy Nghiêm nổi trận lôi đình, không cam lòng, đúng là bước nhanh tiến lên lấy xuống xem.

Vừa thấy thì ông ta càng giận càng hỏa, thiếu chút nữa là đem công văn vo lại thành một nắm.

Nhưng đúng lúc ấy lại thấy thứ sử đại nhân khom người, cùng hắn nói nhỏ: “Ngụy đại nhân, ngươi cũng đừng chán nản. Ta thấy không chừng con dâu ngươi đúng là do nàng ta hại chết. Ngươi xem, độc phụ kia sắc mặt trắng bệch thế kia, sợ là sắp ngất.”

Ngụy Nghiêm nghe xong ngẩn ra, quay đầu đi, quả nhiên thấy khuôn mặt Bạch Lộ đang quỳ trên mặt đất đã mất hết huyết sắc, một đôi mắt đen trừng thật lớn, lộ ra sợ hãi.

“Ngụy đại nhân, ngươi còn phản đối mở quan tài không?” Thứ sử đại nhân nhíu mày hỏi.

Ngụy Nghiêm xem xét nàng, lại xem thứ sử đại nhân, lập tức chuyển biến thái độ: “Đã là thượng thư đại nhân chỉ thị thì lão phu tự nhiên tòng mệnh.”

Trong nháy mắt đó, Bạch Lộ cơ hồ nhịn không được muốn nhận tội.

Nàng so với ai đều rõ rằng quan tài không thể mở, thi thể trong đó không thể khám nghiệm!

Mấy ngày nay, mỗi lần nàng hỏi hắn có biện pháp gì thì hắn đều không chịu nói, chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, nàng đến lúc đó liền biết —

Nhìn liền biết? Hắn cũng biết trong quan tài là cái gì đúng không?

Nhìn vài vị đại nhân trước mắt cùng Ngụy Nghiêm, trong đầu nàng trống rỗng, miệng nàng hơi mở, run môi.

Thứ sử đại nhân giương mắt nhìn nàng, mỉm cười: “Bạch Lộ, ngươi có lời nào muốn nói sao?”

“Ta……” Bạch Lộ xem vị thứ sử giống như đang xem trò hay kia, cùng với Ngụy Nghiêm đang bày ra bộ mặtt tức giận bất bình, nhất định phải trí nàng tội chết, thì há mồm muốn nói lời nhận tội. Nhưng vừa muốn nói thì đã thấy nam nhân kia bình tĩnh nhìn nàng.

Nếu ngươi thấy tình huống không đúng, muốn nhận tội thì ta sẽ không ngăn ngươi, hắn đã nói như thế.

Tin tưởng ta.

Hắn cũng từng nói như vậy.

Ta cái gì cũng biết.

Nhưng hắn thật sự cái gì cũng biết sao? Nàng có thể cảm giác được trái tim trong ngực đang chạy như điên.

Ta sẽ không hại nàng bất nghĩa —

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!