Thao Thiết luyến – Chương 16

*Amber chỉ đặt pass 03 chương để hạn chế các trang khác copy thôi. Bắt đầu từ chương này, mình sẽ lại mở công khai nhé!*

 

Nàng nhìn hắn, tuy rằng ngón tay còn cách mặt hắn miếng bông tẩm thuốc sát trùng nhưng nàng vẫn cảm thấy đầu ngón tay có chút hơi hơi tê.

Nàng nghĩ là do cồn, nhưng vẫn bị lạc trong đôi mắt đen thâm thúy của hắn.

Giống như ở một nơi nào đó đã từng phát sinh chuyện như thế này.

Gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc của hắn.

Nàng mê muội nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, bất giác càng dựa gần hơn vào hắn.

Cảnh Khắc Cương không phải là nam nhân đẹp trai, cũng không phải loại người cố thu hút sự chú ý của người khác nhưng ở hắn toát ra một loại hơi thở tăm tối và nam tính.

Nàng thật sự cảm thấy hắn rất quen mặt.

Có lẽ cũng không phải là quen mặt. Nàng chắc chắn rằng trước ngày hôm qua thì chưa từng gặp hắn.

Nhưng ngực nàng không tự giác co rút, lại có chút thắt lại bởi vì nam nhân trước mắt này.

“Anh……”

Ánh mặt trời ôn nhu rơi ở trên khuôn mặt hắn.

Gió thổi cây bồ đề ở tiền viện xào xạc.

Ánh mắt hắn nhìn nàng, vừa kinh ngạc, vừa ôn nhu……

Tựa hồ trước đây rất lâu, nàng từng gặp hắn.

Giống như nhiều năm trước đây nàng từng vì hắn xử lý vết thương.

Giống ở trong mộng, nàng cũng từng lo lắng cho hắn như vậy.

Nàng có chút hoảng hốt, mê mang không hiểu.

“Chúng ta……”

Nhìn nam nhân vừa xa lạ, lại quen thuộc trước mặt, nam nhân, Thu Thủy chần chờ, nói ra một vấn đề chính mình cũng không hiểu.

“…… đã từng gặp qua sao?”

Nàng chần chờ hỏi hắn, nhưng lại giống một đạo thiên lôi giáng xuống khiến hắn cả kinh.

Đôi mắt đen của hắn càng sâu hơn, càng u ám hơn.

Nàng có thể cảm giác được, đầu ngón tay nàng cũng đột nhiên cứng ngắc.

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, hắn tựa hồ muốn thối lui, nhưng cuối cùng hắn vẫn ở nguyên chỗ đó.

Nàng thật sự cảm thấy để hắn nhìn thấy bộ dạng thất thần của mình nhiều lần nhất định sẽ khiến hắn sợ hãi, nếu không hay còn có thể khiến hắn nghĩ đầu nàng có vấn đề.

“Thật có lỗi.” Thu Thủy đỏ mặt, nhanh chóng thu tay lại, cúi đầu, buông miếng bông tẩm rượu sát trùng, lại lấy một miếng bông khác đựng cồn i-ốt. “Anh nhất định cảm thấy tôi kỳ cục, nhưng tôi thực sự thấy anh quen mặt, ý tôi là có thể trước đây chúng ta từng học cùng trường hay gì đó……”

“Không có.” Hắn khàn giọng mở miệng.

Không dự đoán được hắn sẽ trả lời, nàng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chúng ta chưa từng gặp nhau cho đến hôm qua.”

Giọng của hắn thực khàn, nhung vẫn rất rõ ràng.

“Tôi không phải bạn học của cô, cũng chưa từng học cùng trường với cô.”

Có lẽ nàng nên cảm thấy khó chịu vì lời phủ nhận kiên quyết đó của hắn, nhưng nàng biết hắn không có ác ý, tựa như tối hôm qua hắn bảo nàng không cần xin lỗi nữa.

Tuy rằng, hắn hình như là đang cắn răng không nói nhưng có vẻ là vì nhịn đau, hiển nhiên là vừa rồi nàng rửa vết thương bằng cồn khiến hắn bị kích thích.

Nàng nhanh chóng đem cồn i-ốt bôi cho hắn, ôn nhu nói: “Đây là cồn i-ốt nên chắc sẽ không đau như cồn.”

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào nàng, không có né tránh tầm mắt, cũng không có ác ý hoặc phiền chán.

Trên thực tế, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn thật ôn nhu.

Đứng gần như vậy nàng mới phát hiện ra vẻ mặt mệt mỏi của hăn, thoạt nhìn như là một đêm không ngủ.

Có thể là do vội vàng chuyển nhà đi……

Nàng đoán thế rồi sau đó mới phát hiện, hắn đứng ở bên tường vì để tiện cho nàng nên tự giác cúi đầu, thậm chí hơi hơi cúi người dựa về phía nàng.

Hơi thở ấm áp của hắn phất qua gáy nàng, khiến nàng không khỏi có chút mặt đỏ tim đập.

Thu Thủy cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng suy nghĩ lại vẫn không chịu nghe lời mà vòng quanh người hắn.

Hương vị trên người hắn thật dễ chịu, có điểm giống đàn hương, cảm giác thực thoải mái. Nàng không nghĩ đó là mùi nước hoa, nàng chỉ cảm thấy mùi này rất là quen thuộc.

Điều này làm nàng bối rối, cái vài lần nàng tưởng sẽ tiến lên, túm lấy quần áo hắn, tiến đến bên cô hắn mà hít ngửi.

Nhưng tại một chớp mắt kia, nàng phát hiện tầm mắt hắn đang dừng ở trên chỗ nào đó trên người nàng.

Hắn đang nhìn chằm chằm cái gáy của nàng.

Nàng biết hắn đang nhìn cái gì, trên gáy nàng có một cái bớt dài chừng năm tấc, là một đường cong nhạt và mảnh.

Phát hiện tầm mắt hắn chú ý đến, nàng có cảm xúc muốn nâng tay che lại cái bớt nhưng lại nhịn xuống mà nhẹ giọng mở miệng giải thích.

“Đó là bớt.”

“Thật có lỗi……”

“Không sao.” Nàng nhếch khóe miệng mà cười tự giễu nói: “Bộ dạng của cái bớt này vừa kỳ quặc lại ở vị trí rất mẫn cảm nên mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, tôi cũng quen rồi. Anh nghĩ mà xem, nếu vết bớt này mà là vết sẹo do bị thương thì có lẽ tôi đã chả còn đứng đây được nữa? Đúng hay không?” (Vết bớt là vết kiếm cắt trên cổ chị kiếp trước nhé!)

Trong mắt hắn hiện lên một chút thống khổ.

Nàng hẳn là nhìn lầm rồi.

Tuy rằng như thế, nàng vẫn như cũ nhịn không được muốn trấn an hắn, “Chính là bớt mà thôi, từ nhỏ tôi đã có, không đau đâu, thật đấy”

“Anh thật sự xin lỗi……”

Anh lại nói xin lỗi nữa.

Nàng có chút xấu hổ, muốn nói hắn đừng để ý, nhưng đúng lúc này thì công nhân chuyển nhà lại lên tiếng gọi hắn.

“Tôi phải đi vào.” Hắn khàn khàn nói.

Tại kia một giây, hắn tựa hồ đỏ hốc mắt.

Kia nhất định là ảo giác của nàng rồi.

Hắn xoay người đi vào nhà.

Nhìn bóng dáng cường tráng của hắn, nàng không tự giác nhẹ vỗ về vết bớt trên gáy.

Nhất định là ảo giác của nàng……

Hôm qua hắn không thấy vết bớt đó.

Tối hôm qua, nàng mặc cái áo lông cao cổ che khuất vết bớt đó.

Hắn không dự đoán được chuyện cũ xa xưa nhưng vẫn lưu lại dấu vết trên người nàng.

Sau khi cùng công nhân chuyển nhà lắp xong máy tính, hắn trực tiếp đi vào phòng tắm.

Hắn ngồi ở bên cạnh bồn tắm, từ từ nhắm hai mắt, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, đau lòng cơ hồ không thể hô hấp.

Nước mắt, chảy xuống khóe mắt.

Mọi người đều đã nhìn chằm chằm vết bớt đó, tôi cũng quen rồi……

Trời ạ……

Chính là bớt mà thôi, từ nhỏ đã có rồi, không đau đâu, thật đấy.

Trời ạ……

Mỗi một kiếp nàng đều mang theo vết thương đó sao?

Nàng thật sự đã không còn đau nữa sao?

Đây là trừng phạt đối với hắn sao?

Vì sao không phạt hắn, tại sao lại đối với nàng như vậy?

Hắn muốn hét thật lớn, muốn lao ra ôm chặt nàng vào lòng, muốn thay nàng chịu hết mọi thương tổn —

Nhưng hắn lại chỉ có thể rơi lệ mà ngồi ở chỗ này, cảm giác trái tim giống bị người ta dùng lực bóp chặt, sau đó phải cố sức mà hít từng ngụm.

Có người ở gõ cửa.

Hắn ngẩng đầu.

“Cảnh tiên sinh, chúng tôi đã chuyển xong mọi thứ rồi.”

Hắn rất muốn bảo bọn họ cút ngay, nhưng hắn chỉ ngẩng đầu, thở sâu, khàn giọng mở miệng.

“Tôi ra đây.”

Hắn nhịn xuống đau đớn trong ngực, đứng dậy mở vòi nước, đem nước lạnh hắt trên mặt, thẳng đến khi hình ảnh hắn phản chiếu trong gương, hai má không hồng, gân xanh trên trán không gồ lên mới dừng lại động tác.

Vết thương trên mặt vẫn sưng đỏ đau đớn, hắn thiếu chút nữa đã đem cồn i-ốt nàng bôi cho rửa sạch mất.

Hắn nâng tay, vỗ về vết thương, nhớ đến đụng chạm ôn nhu của nàng.

Nàng vẫn ôn nhu như vậy, luôn tùy thời mà khiến hắn ấm lòng, lại mang đi đau đớn của hắn.

Tay nàng so với thuốc còn có hiệu quả hơn.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nàng không tự giác mà chuyển ôn nhu thì ngay cả thống khổ trong lòng hắn cũng vơi đi rất nhiều.

Hắn thở sâu, cố nén nước mắt, ngước nhìn nam nhân trong gương.

Đây là hội thứ hai mà hắn có nên hắn tuyệt sẽ không để nàng phải một mình vượt qua xuân hạ thu đông……

Chạng vạng ngày hôm đó, nàng lại chạy tới gõ cửa phòng hắn

Khi hắn mở cửa ra và nhìn thấy nàng thì hắn thật sự sửng sốt một chút.

“Hi.” Nàng đứng ở ngoài cửa, mỉm cười vẫy tay với hắn, “Anh còn chưa ăn tối phải không?”

Hắn ngốc lăng nhìn nàng, không tự giác gật đầu.

“Lần trước tôi chuyển nhà cũng bận đến không có thời gian ăn cơm.” Nàng đưa hai hộp cơm đang cầm trong tay đưa cho hắn, “Cái này cho anh.”

“Đây là gì vậy?”

“Đây là đồ ăn ra mắt hàng xóm.” Nàng nhìn hắn, mặt ửng đỏ nói: “Tôi tự nấu vài món ăn, có cơm trắng, canh củ từ hầm sườn, rau cải ngọt xào thịt bò, thịt gà xào hạch đào, trứng gà ngũ vị, lòng lợn hầm với hoa bách hợp (chỗ này ta chém).”

Hắn á khẩu không nói được gì mà chỉ nhìn nàng.

Khuôn mặt nàng bị gió lạnh mùa đông thổi đỏ bừng lên.

Hắn hoài nghi nàng đã đứng ở ngoài cửa bao lâu mới có thể lấy đủ dũng khí mà gõ cửa.

Cổ họng nghẹn lại, hắn đưa tay đón lấy hộp giữ ấm nàng đang cầm hỏi: “Cô ăn chưa?”

Nàng trừng mắt nhìn, có chút ngốc lăng.

Hắn không có chờ nàng trả lời, chỉ nói: “Nhiều như vậy, tôi có một người cũng ăn không hết, vậy cùng nhau ăn đi.”

Thu Thủy không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, đang muốn mở miệng nói nàng nấu nhiều, trong nhà vẫn còn nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến nàng nhịn không được mở miệng, “Có được không? Anh đã dọn dẹp xong hết rồi chứ?”

“Đã xong hết rồi.” Hắn thối lui, xoay người đi vào trong phòng. “Tôi không có nhiều đồ lắm nên cũng đơn giản.”

Nàng không nghĩ nhiều mà liền đi theo vào.

Căn phòng của hắn ở bên này so với của nàng ở bên kia cũng không khác nhau lắm, chỉ khác ở vật phẩm cá nhân của hai người mà thôi.

Trong góc phòng đang chất đống những thùng không, động tác của hắn rất nhanh thế nên có vẻ như mọi thứ đều đã được lấy ra sắp xếp hết.

Nhưng cũng đúng như lời hắn nói, đồ dùng của hắn cũng không có nhiều.

Phòng khách của hắn không có tivi, cũng không có dvd truyền phát tin nhưng có một cái máy quay đĩa nhạc cổ trông đắt tiền và một cái bàn máy tính rất nặng.

Ở một bên nàng thấy hắn để hai giá sách mà bên trên toàn là những sách về máy tính mà nàng xem hoàn toàn không hiểu gì hết.

Gần với bàn ăn là cái bàn máy tính lớn kia, hắn đã nhanh chóng đem khăn trải lên, máy tính ở trên bàn cũng đã được lắp tốt, màn hình đang mở hiện lên những ký tự như ngôn ngữ ngoài hành tinh mà nàng không biết.

Bất quá, sô pha của hắn và của nàng là giống nhau đều được chủ thuê nhà cung cấp.

Hắn đem đồ ăn đặt lên bàn trước sô pha, sau đó đứng đờ ra ở đó.

Hắn thật là cứ đứng đó, trừng mắt nhìn hộp giữ ấm trên bàn, trên mặt là bộ dạng phức tạp.

“Làm sao vậy?” Nàng tò mò hỏi.

“Tôi không có bát đũa.” Hắn ngước mắt lên, lúng ta lúng túng thừa nhận. “Tôi bình thường không có thói quen nấu cơm.”

“Không sao, tôi có.” Nàng cười, hướng hắn khoát tay nói: “Anh đợi chút, tôi sẽ về lấy.”

Nói xong, nàng chưa cho hắn cơ hội đáp lời thì liền vui vẻ chạy về căn phòng cách vách của mình, vào bếp lấy đến hai bộ bát đũa, thuận tiện mang cả nồi canh qua.

Nàng kỳ thật cũng nghĩ mình quá nhiệt tình có thể khiến hắn thấy đường đột nhưng nàng thật sự thích nam nhân tuy rằng không ăn nói giỏi, cương nghị chất phác, nhưng lại rất lễ phép, và có tâm địa thiện lương.

Được rồi, tâm địa thiện lương là nàng tự tưởng tượng ra, nhưng nếu không phải người tâm địa lương thiện thì làm sao có thể ra tay cứu nàng, tránh cho nàng bị ngã chứ?

Huống hồ, hắn là hàng xóm của nàng, mọi người đều nói bán bà con xa không bằng mua láng giềng gần, nước xa không cứu được lửa gần, đương nhiên nàng phải thật cố gắng để mối quan hệ này lưu loát như nước chảy, để tránh tương lai phát hỏa — phi phi phi, quạ đen miệng!

Tóm lại, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cùng với láng giềng xây dựng quan hệ tốt mới có lợi.

Nàng tuyệt đối không phải háo sắc của hắn, bộ dạng hắn cũng không phải thực tuấn mỹ, cùng lắm chỉ là hắn có lồng ngực thật rắn chắc —

Nha, đáng chết, nàng phải dừng ngay cái việc nghĩ ngợi linh tinh này lại.

Đứng ở cửa nhà hắn, nàng hít sâu hai ngụm khí lạnh, mục đích là để đầu nàng trở nên bình tĩnh hơn, sau đó mới bỏ dép và bưng canh đi vào.

Trong phòng khách, hắn đã đem đồ trong hộp giữ ấm bày ra xong, lúc thấy nàng bưng một nồi canh đến, hắn chủ động tiến lên hỗ trợ nàng múc canh.

“Tôi sợ canh không đủ uống, nên bưng luôn cái nồi sang. Củ từ có tác dụng bổ khí, cường thận và phổi, bách hợp và hạch đào có tác dụng an thần trị mất ngủ, đều là đồ tốt đối với thân thể!”

Phát hiện chính mình bắt đầu giải thích dài dòng, nàng nhanh chóng dừng lại, ngượng ngùng nhìn hắn, ngượng ngùng nói: “Ách, thật có lỗi, tôi là làm về nấu nướng nên có bệnh nghề nghiệp, nói đến đồ ăn cũng rất dễ nó dông dài không dừng lại được.”

Hắn đem canh đặt lên bàn, nghe vậy nhịn không được hỏi: “Cô là đầu bếp sao?”

“Không phải, tôi còn đang đi học.” Nàng bày bát đũa ra, nói: “Trước kia tôi học bài, là vì ba và mẹ đều lải nhải bên tai, bọn họ cho rằng chỉ học bài mới có hy vọng, mới có thể có công việc ổn định. Bọn họ sau khi qua đời, tôi đột nhiên không muốn học nữa.”

“Vì sao?”

Nghe được câu hỏi của hắn, nàng mới phát hiện chính mình không cẩn thận, nói về chuyện của chính mình. Nàng hẳn là phải cảnh giác mới đúng, dù sao nàng mới quen hắn ngày hôm qua.

Nhưng nàng tựa hồ không thể kéo lên cái tinh thần cảnh giác thường ngày luôn ở mức báo động của bản thân khi ở cùng hắn.

Bởi vì hắn vẫn đứng cho nên nàng đành phải ngồi xuống sô pha trước.

“Đó không phải việc tôi muốn làm.” Nàng thấy nam nhân kia đợi đến khi nàng ngồi xuống thì mới ngồi, tâm tình không hiểu sao thấy sung sướng.

Hắn quả nhiên rất lễ phép.

Nàng tự tay lấy cơm cho mình và cho hắn, “Khi ba tôi sinh bệnh, việc học của tôi bị gián đoạn để chiếu cố ông. Tôi phải làm cơm, giặt quần áo, quét tước, tuy rằng đều là một ít việc vặt vãnh, nhưng lúc đó tôi có thời gian để tự hỏi,  tôi không thích học bài, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể làm quản lý trong một doanh nghiệp. Nói thực ra thì sau khi vào học tôi mới phát hiện mình không phù hợp với nó.”

Nàng đem bát cơm xới đầy cho hắn, mỉm cười.

“Nhưng tôi thực thích nấu nướng. Cho nên, tôi quyết định phải làm chuyện mình thích, làm một đầu bếp chuyên nghiệp.”

Nàng kể xong cho hắn nghe về việc vì sao nàng lại không tiếp tục học nữa.

“Cô nói cô đang học nấu ăn?”

Nàng xới cơm cho chính mình, “Ân, tôi làm trợ lý cho một bác giám đốc của một trường học, là bạn học cũ của mẹ tôi. Bác ấy mở một ngôi trường cao cấp dạy các phu nhân về việc nấu ăn dưỡng sinh, học phí một khóa ở đó cũng đủ tôi ăn một tháng. Mặc dù có chút mệt, nhưng ở chỗ đó nguyên liệu dùng không phải đồ quá quý hiếm nên tôi học được rất nhiều ở đó –”

Phát hiện chính mình thế nhưng lại nói năng dông dài, nàng dừng một chút, xấu hổ nhìn hắn, “Thật có lỗi, tôi nói nhiều quá.”

“Không sao, tôi thích nghe cô nói.”

Hả?

Nàng ngây người một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên phiếm hồng.

Nàng hẳn là nghe lầm? Hắn hẳn là nói hắn thích nghe người ta nói chuyện phải không?

‘Người ta’ cùng ‘ngươi’ nghe cũng không khác lắm, hắn chắc cũng không cố ý nói vậy —

Nhìn nam nhân bắt đầu ăn cơm, tim Thu Thủy đập bình bịch bình bịch.

Hắn thoạt nhìn không giống loại người sẽ nói như vậy, vẻ mặt của hắn cũng thực bình thường, không có nửa điểm ngượng ngùng, giống như vừa rồi hắn không có nói cái câu khiến trái tim nàng kinh hoàng kia.

Không sao, tôi thích nghe cô nói chuyện.

Đáng giận, nàng rất muốn hỏi rõ ràng một chút a, nhưng vừa mới nói không ngớt miệng, hiện tại nàng lại không sao thốt ra lời.

Đỏ bừng mặt, nàng tò mò chết đi được, nhưng vẫn chỉ cúi đầu ăn cơm.

Nhưng trong phòng yên lặng như vậy lại khiến người ta có cảm giác kỳ quặc.

Nàng ngừng vài giây, trộm ngắm hắn vài lần, sau đó mới cố lấy dũng khí —

Không, nàng không có cái dũng khí đó, cũng không có mặt mũi nào, cho nên nàng mở miệng rời đề tài.

“Cái kia…… Tôi quên không hỏi, laptop của anh ổn chứ? Có vẫn đề gì không?”

“Hoàn hảo.” Hắn chỉ vào một cái túi hình cái máy tính đang đặt trên bàn máy tính, “Cái túi đó chống va đập.”

Hắn ngày hôm qua cũng nói như thế, nhưng nàng sợ hắn quá hiền lành, không muốn nàng phải bồi thường nên tự giấu máy tính hỏng.

Như là nhìn ra nàng không tin, hắn mở miệng bổ sung nói: “Tôi đã kiểm tra rồi.”

Nàng nhìn hắn, lại nhìn cái túi trên bàn kia.

Quên đi, không sao, dù sao hắn cũng là hàng xóm, cứng rắn hỏi hắn cũng không có ý nghĩa gì, về sau làm nhiều chút đồ ăn đãi hắn là được rồi.

“Anh làm lập trình sao?”

“Ân.” Xem bộ dạng tò mò của nàng, hắn gật đầu nói: “Tôi giúp công ty viết các chương trình.”

“Anh là ở nhà sao?”

“Đúng.” Hắn trả lời câu hỏi của nàng, “Chỉ có khi thí nghiệm tôi mới phải tới công ty.”

Khó trách hắn có bộ dáng không ngủ đủ, chắc là vì thường xuyên thức đêm viết chương trình.

Loại công việc này thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, không cần mỗi ngày phải đi làm nhưng kỳ thật mới là ngành sản xuất không nghỉ ngơi.

Nàng vốn nghĩ vì việc chuyển nhà nên hắn mới không ngủ tốt.

May mắn nàng thấy hắn giống như không ngủ tốt nên đã đặc biệt nấu một chút đồ ăn an thần trị mất ngủ, lại có thể bổ sung thể lực.

Thu Thủy nhìn nam nhân trước mặt, không khỏi bật thốt nói: “Thức đêm không tốt cho thân thể, nên nếu có thể, anh vẫn nên đi ngủ sớm một chút.”

Hắn lại sửng sốt.

“Ách, thực xin lỗi, tôi thực sự hơi lắm chuyện — không ổn, anh đã bảo tôi là không cần xin lỗi anh.” Nàng khẽ cắn môi, có chút quẫn bách nhìn hắn nói: “Tôi chỉ muốn nói là, công việc vẫn còn đó, không cần vội vàng…… Quên đi, quên đi, anh đừng để ý đến tôi, đây thật sự chính là bệnh nghề nghiệp, tôi học về ẩm thực dưỡng sinh nên bình thường sẽ hay nhớ vài thứ này nọ có liên quan –”

Hắn uống một chút canh.

“Ách, tóm lại, anh đừng để ý đến tôi, mau ăn cơm a. Ta nấu đồ ăn rất ngon, cam đoan anh ăn rồi còn muốn ăn nữa, nằm mơ đều chảy nước miếng –”

Trời ạ, nàng nói linh tinh cái gì đó, sao lại tự khen mình chứ?

Nhìn nam nhân cố gắng nhẫn nại nhưng vẫn buồn cười, Phương Thu Thủy xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thật muốn có cái lỗ nẻ để chui vào đó.

Hắn không cười ra tiếng, nhưng cái biểu tình này thực rõ ràng chính là đang cười.

Nàng nhanh chóng ngậm miệng lại.

Hắn lại đem bát không đưa tới cho nàng.

Nàng trừng mắt nhìn.

“Phiền toái cô cho tôi thêm chén nữa.” Hắn nói.

Nàng buông bát cơm vẫn còn đầy của mình, thực nhanh chóng lại thẹn thùng, dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, thay hắn xới thêm một bát cơm tẻ.

“Cơm của anh đây.” Nàng nói.

“Cám ơn.”

Hắn ôn nhu nhìn nàng, vô cùng cảm kích, đưa tay ra đón chén cơm.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy việc này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó.

Tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, nhưng vẫn còn cảm giác xấu hổ, mặt nàng vẫn còn hồng, cho nên nàng thực nhanh chóng dứt bỏ cảm giác quen thuộc kia, lại vui vẻ lại xấu hổ một lần nữa bưng bát cơm của chính mình lên, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới bể với hắn.

Có đôi khi, hắn cũng sẽ hỏi nàng mấy vấn đề.

Hắn là một bằng hữu khiến người ta thấy thoải mái, bữa cơm đó trôi qua thật là nhanh. Đến lúc nàng về nhà mới phát hiện chính mình đã ở phòng hắn tới hơn ba tiếng đồng hồ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!