Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 38

Chương 38: Cái gì nên đến cuối cùng cũng đến

Cô chỉ xin thêm vài ngày nữa thôi, chờ cô khỏe lại sẽ lập tức quay về với thế giới của mình. Hai người vẫn là người của hai thế giới, thân phận của cô như vậy làm sao có thể xứng với anh. Cô cũng không dám quên anh đã đính hôn với người khác.

Đường Mặc Vũ dừng xe, mở cửa bước ra ngoài. Anh vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa nhà thì có người đã mở cửa từ bên trong bước ra.

“Tiểu Vũ.” Diệp Nhàn nhìn thấy anh thì vội kéo anh ra ngoài.

“Tiểu Vũ, mấy ngày nay con đi đâu vậy, cha con vẫn luôn tìm con đó,” bà cẩn thận ngó vào bên trong. Bây giờ trong đó chẳng khác gì địa ngục, chỉ cần sơ xảy là sẽ rơi ngay xuống.

“Mẹ, việc này con sẽ giải thích với mẹ sau. Người nhà họ Đỗ đang ở đây phải không?” Đường Mặc Vũ thấy bộ dáng của mẹ mình thì liền đoán được người nhà họ Đỗ đã đến, thậm chí còn hận không thể giết anh ngay lập tức.

“Phải.” Diệp Nhàn gật đầu, “Con vào trong phải cẩn thận chút,” bà cảnh báo con trai mình, “Con cũng biết tính tình nóng nảy của cha con, đừng có chọc giận ông ấy, bằng không mẹ cũng chẳng có cách nào để giúp con đâu,” Diệp Nhàn xoa xoa mi tâm, đã rất lâu bà chưa thấy Đường Thượng Nguyên tức giận đến như vậy.

“Cám ơn mẹ.” Đường Mặc Vũ an ủi mẹ mình một chút rồi đứng thẳng người nghênh đón chuyện sắp xảy ra. Cái gì đến thì cuối cùng sẽ đến thôi.

“Đúng rồi, Tiểu Vũ, con thực sự muốn hủy bỏ hôn ước với Tâm Ái sao?” Diệp Nhàn đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Đỗ Tâm Ái gọi cha mẹ mình tới, khóc lóc nói Tiểu Vũ hiện tại không muốn cùng cô kết hôn nữa. Mà Tiểu Vũ lại mất tích nhiều ngày làm bà lo lắng chết đi được.

“Đúng vậy, mẹ.” Đường Mặc Vũ gật đầu, không che giấu điều gì, “Con sẽ không kết hôn với cô ấy, vĩnh viễn sẽ không.” Anh kiên định nói bởi một khi anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.

“Tiểu Vũ, mẹ có thể biết vì sao không?” Diệp Nhàn rất hiểu con trai mình, cho nên bà cũng không ngăn cản anh. Bà chỉ muốn anh được hạnh phúc bởi vì nếu không hạnh phúc thì kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Con không yêu cô ấy.” Đường Mặc Vũ chỉ phun ra mấy chữ đó. Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng yêu Đỗ Tâm Ái. Anh quen cô cũng chỉ vì muốn tìm kiếm bóng dáng của Lạc Tuyết từ trên người cô. Anh đúng là có lỗi với Đỗ Tâm Ái nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ lùi bước. Thế cho nên, chuyện giữa hai người hôm nay sẽ phải tính toán cho thật rõ ràng. Anh nhìn qua đồng hồ trên tay. Anh không có nhiều thời gian, Lạc Tuyết còn đang ở trong bệnh viện đợi anh.

Diệp Nhàn nhẹ nhàng vỗ bả vai con trai, “Chính con tự biết mà làm đi. Cuộc đời này của con, mẹ hy vọng con có thể trôi qua thật tốt. Chỉ cần con thấy hạnh phúc là được rồi.”

“Cám ơn mẹ, con sẽ hạnh phúc.” Đường Mặc Vũ ôm mẹ mình, trên mặt là nụ cười ôn hòa hiếm thấy.

“Tiểu Vũ, con thay đổi rồi,” Diệp Nhàn nhìn nụ cười thoải mái trên mặt anh mà thấy kỳ quái. Rõ ràng bên trong nhà kia có quả bom hẹn giờ sắp nổ thế mà anh còn cao hứng đến như vậy thì không biết là vì chuyện gì.

“Đúng vậy, mẹ, con cho tới bây giờ cũng chưa từng hạnh phúc như bây giờ. Ông trời thực sự rất ưu ái mới đem trả lại cho con thứ con tưởng đã mất.” Anh nói xong còn khoa trương hôn cái chóc lên mặt Diệp Nhàn.

“Mẹ, con yêu mẹ.”

“Ôi, cái thằng nhóc này,” Diệp Nhàn vuốt mặt anh. Thằng con này của bà cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn trẻ con như vậy.

“Mẹ tin con. Nhất định mẹ cũng sẽ thích cô ấy,” anh không đầu không cuối phun ra một câu. Lúc Diệp Nhàn muốn hỏi lại thì Đường Mặc Vũ cũng đã bước vào trong nhà. Trong nhà lập tức có tiếng ai đó lớn tiếng kêu lên.

“Mày còn biết đường trở về sao?”

Diệp Nhàn trong lòng cả kinh, cũng liền vội vã đi vào trong nhà.

Mà bà vừa vào thì liền vội bịt miệng để ngăn tiếng hét khi thấy Đường Thượng Nguyên vung tay tát vào mặt con trai. Bà đau lòng chết đi được nhưng lại chẳng có cách nào. Đường Thượng Nguyên mà giận thì bà cũng bó tay.

“Ba, thực xin lỗi.” Đường Mặc Vũ cúi đầu, chỉ có ánh mắt đang nhìn về hướng Đỗ Tâm Ái ngồi ở một bên là có chút lạnh khiến cô ta không khỏi hơi co người lại. Cho đến bây giờ cô ta cũng chưa từng thấy Đường Mặc Vũ như thế. Nhưng rất nhanh cô ta lại hất cằm lên.

Đây đều là lỗi của Đường Mặc Vũ. Nếu không phải vì anh ta, làm sao cô phải gọi bố mẹ về gấp để làm chủ cho mình. Mà nếu vậy thì anh cũng sẽ không bị đánh. Lỗi chính là của anh ta, chẳng liên quan gì đến cô hết.

“Nói, chuyện này là thế nào? Còn nữa, mấy ngày này mày đã đi đâu?” Đường Thượng Nguyên vỗ mạnh lên bàn đến tê cả tay. Ông xem vết năm ngón tay in trên mặt Đường Mặc Vũ, trong lòng có chút khó chịu nhưng thằng con của ông lần này thực sự quá đáng.

“Kết hôn là đùa chuyện sao? Mày muốn thì làm không muốn thì bỏ. Mày đem Đỗ gia thành cái gì? Đồ chơi của mày hả?”

“Ba nói là chuyện con muốn hủy bỏ hôn ước với Tâm Ái sao?” Đường Mặc Vũ đứng thẳng thân mình, kể cả lúc bị đánh thì anh vẫn đứng thẳng như cũ không suy chuyển.

“Đường Mặc Vũ, cậu nhắc lại một lần nữa cho tôi,” Ông Đỗ vừa nghe đến thế thì liền nổi giận. Ban đầu ông còn tưởng con gái nói đùa, không thể tin được Đường Mặc Vũ thế nhưng thật sự dám nói ra chuyện này.

“Thực xin lỗi, bác Đỗ, cháu muốn hủy bỏ hôn ước với Tâm Ái,” Đường Mặc Vũ không hề do dự lập lại một lần nữa, mà Đỗ Tâm Ái, vội vàng kéo áo mẹ mình, muốn khóc.

“Mẹ, mẹ xem anh ta nói kìa.”

“Mặc Vũ, Đỗ gia cũng là gia đình danh giá, nhưng nhà các người thì ngược lại. Đây là chuyện mà Đường gia làm với người khác sao?” Bà Đỗ che chở con gái. Hiện tại đừng nói đến hòa khí, Đường gia dám nói ra những lời này thì coi như hai bên đã xé rách mặt ra rồi, trừ khi Đường Mặc Vũ đem những lời này nuốt lại.

Đường Mặc Vũ không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh đã thể hiện rõ anh không nói dối mà rất nghiêm túc. Anh nói không kết hôn thì chắc chắn sẽ không làm, ai cũng không cản được.

“Mặc Vũ, mày nói rõ ràng cho tao,” Đường Thượng Nguyên dùng sức trừng anh. Thằng con này từ lúc nào thì trở nên không hiểu chuyện như vậy. Nhà bọn họ cũng không thể chấp nhận chuyện mất mặt thế này được chứ đừng nói tới Đỗ gia.

“Thực xin lỗi, ba, con và Tâm Ái không thích hợp, kể cả có miễn cưỡng ở cùng nhau, cũng không có khả năng có hạnh phúc,” Đường Mặc Vũ chính là nhàn nhạt quét mắt nhìn Đỗ Tâm Ái. Bên mặt bị đánh của anh sưng lên nhưng cũng không khiến anh chật vật.

“Cái gì gọi là không thích hợp?” Đỗ Tâm Ái cũng nóng nảy nói, “Chúng ta có điểm nào không thích hợp. Đây rõ ràng là anh lấy cớ.”

Đôi mắt đen của Đường Mặc Vũ quét tới, mà Đỗ Tâm Ái có thể nhìn thấy trong đó có ánh sáng lạnh lùng nên vội ngậm miệng mình lại, không dám nói gì nữa. Quả thực, một Đường Mặc Vũ như vậy thật là đáng sợ.

“Mặc Vũ, nếu hôm nay cậu không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua. Nhà họ Đỗ chỉ có một đứa con gái, tuy rằng gia cảnh không bằng nhà họ Đường quyền thế nhưng các người cũng không thể đem chúng ta thành đồ ngốc mà khi dễ như vậy được.”

Ông Đỗ đứng lên, thái độ kiên quyết không bỏ qua mà khuôn mặt già nua của Đường Thượng Nguyên bên kia thì không thể ngẩng lên nổi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!