Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 39

Chương 39: Cự tuyệt

 

“Mặc Vũ, mày nói rõ xem nào, bằng không tao nhất định không tha cho mày.”

“Lão đỗ, đừng vội, chúng tôi sẽ chủ trì công đạo cho Tâm Ái,” Đường Thượng Nguyên không ngừng khuyên nhủ ông Đỗ. Đường Thượng Nguyên ông đã bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy chứ. Ông không phải vì sợ mà vì tình cảm. Hai nhà đã quen biết nhiều năm, nếu thông gia không thành mà lại thành cừu gia thì ông biết để cái mặt già nua này ở chỗ nào. Người ta sẽ chỉ vào ông mà nói này kia, mà ông cũng không biết cái ghế thị trưởng của mình phải làm sao.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của ông lại càng thêm khó coi .

Đường Mặc Vũ mím môi, lại lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đỗ Tâm Ái.

“Tâm Ái, nói cho tôi biết, Tiểu Hoàng làm sao mà bị mất?” Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, trong đôi mắt không có nhiều cảm xúc, chỉ có lạnh lùng xa cách.

“Em làm sao biết.” Đỗ Tâm Ái nháy mắt một cái, không hiểu vì sao anh lại nhắc đến chuyện này. Chuyện của bọn họ và chuyện này thì có liên quan gì đến nhau?

Ông bà Đỗ cũng không hiểu, cái gì mà Tiểu Hoàng với Đại Hoàng, đó là cái gì chứ.

“Lão Đỗ, là như vậy, Tiểu Hoàng là con chó nhỏ nhà chúng tôi nuôi, mấy ngày hôm trước không biết tại sao lại không thấy đâu nữa,” Đường Thượng Nguyên vội vàng giải thích. Vợ chồng Đỗ gia vừa nghe thấy thì hơi bĩu môi nói, “Chỉ là một con chó, có cái gì lớn lao đâu. Nếu mất rồi thì thôi, mua một con khác là được chứ sao”.

Đường Mặc Vũ cười lạnh, “Bác Đỗ, đối với nhà bác thì nó chỉ là một con chó, nhưng nhà cháu đã nuôi nó hai năm, sớm đã có tình cảm. Tiểu Hoàng tuy không phải giống chó tốt, nhưng nó lại rất nghe lời. Mẹ cháu mỗi ngày đều chăm sóc nó, mà lúc trong nhà không có ai, Tiểu Hoàng còn bầu bạn với mẹ cháu. Cả nhà cháu đều đối đãi với nó thật lòng, chẳng nhẽ bác và dì chưa từng có tình cảm như vậy hay sao?”

“Ta. . .” Ông Đỗ bị nói đến đen cả mặt. Mọi người trong nhà ông đều không thích chó mèo gì nên tất nhiên ông chả có tình cảm gì với chúng. Nhưng Đường gia thì lại khác. Diệp Nhàn vừa nghe nhắc đến Tiểu Hoàng thì liền đỏ mắt, “Thực xin lỗi,” bà vội lau nước mắt của mình, “Tiểu Hoàng là tôi chăm sóc trong hai năm, cảm tình đối với nó cũng nhiều. Giờ nó đi mất, tôi thấy rất khổ sở.” Nói xong, bà xoay người, không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của bà. Đường Thượng Nguyên cũng là nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Hoàng bị mất, cũng chẳng còn ai lấy báo cho ông.

“Nhưng việc người nhà họ Đường và con chó đó có cảm tình thì liên quan gì tới Tâm Ái chứ?” Bà Đỗ vội vàng nói chen vào.

Biểu cảm của Đường Mặc Vũ trở nên lạnh hơn, “Chính là Tâm Ái vứt bỏ Tiểu Hoàng”. Anh vừa mở miệng nói lời này thì mọi người đều sửng sốt. Diệp Nhàn biểu tình không thể tin nổi mà nhìn Đỗ Tâm Ái. Cô ta sao có thể như vậy chứ? Cô ta biết rõ nhà bọn họ yêu quý Tiểu Hoàng và đối xử với nó tốt như thế nào. Ngày đó, không thấy Tiểu Hoàng đâu, bà đã khóc rất nhiều mà cô ta còn ở bên cạnh an ủi bà mà.

Bà hiểu con trai mình, nếu Tiểu Vũ nói là chính là cô ta vứt bỏ Tiểu Hoàng thì nhất định là như vậy. Tiểu Vũ cho tới bây giờ đều không đem chuyện như thế này làm trò đùa.

“Con không có. Con không làm gì hết.” Đỗ Tâm Ái vội vàng lắc đầu, nhưng là, tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta khiến cô ta chẳng còn chỗ nào có thể tránh được, “Được rồi, chính là con đem nó bỏ đi thì sao chứ? Chẳng nhẽ con lại không bằng một con chó ư?” Đỗ Tâm Ái hất cằm lên, vô cùng tức giận mà nói.

Hai vợ chồng Đỗ gia trên mặt cũng không phải vui vẻ gì, đối với đứa con gái tùy hứng này, hai người cũng thật sự hết cách.

“Mặc Vũ, Tâm Ái tuổi còn nhỏ, lại không thích chó mèo. Chuyện này, con tha thứ cho nó đi, cũng đâu đến mức phải hủy hôn chứ? Nếu bị người khác biết được thì không biết người ta sẽ cười thành cái dạng gì nữa,” giọng ông Đỗ trở nên nhẹ nhàng đi nhiều. Nhưng chính trong lòng ông cũng thấy khó chịu, cảm giác Đường gia đang chuyện vé xé ra to.

Đường Mặc Vũ nhẹ nâng mí mắt, “Bác Đỗ, thật xin lỗi, cháu và Tâm Ái hủy hôn cũng không liên quan gì đến chuyện này,” anh lạnh lùng nhếch khóe môi. Đừng nói anh không cho họ mặt mũi, đây chính là Đỗ Tâm Ái tự tìm lấy. Mọi nỗi áy náy của anh đều tan biến chẳng còn gì sau khi nghe được chân tướng sự việc kia.

“Còn có chuyện gì?” Ông Đỗ càng không hiểu, “Tâm Ái, con còn làm ra chuyện gì nữa?” Con gái ông ta thật sự là cái gì cũng làm ra được. Chỉ cần cô ta không vừa mắt thì đều không chút khách khí mà làm.

“Ba, con không có. Cái gì con cũng chưa làm,” Đỗ Tâm Ái vội vàng giải thích, nhưng là trong lòng vẫn có một loại bất an. Chắc không phải việc kia chứ, cô ta cẩn thận nhìn lướt qua Đường Mặc Vũ, phát hiện ánh mắt lạnh như băng của anh thì lại bất an cúi đầu.

“Con xem, Tâm Ái đã nói là nó không làm gì cả, nhất định là có hiểu lầm ở đây.” Ông Đỗ nở nụ cười, xem như chịu thua. Coi như bọn họ không truy cứu nữa, thông gia tốt với nhau sao lại có thể trở thành như thế này chứ.

Nhưng Đường Mặc Vũ cũng không nghĩ buông tha Đỗ Tâm Ái, “Bác Đỗ, cháu cho rằng Tâm Ái là một cô gái hồn nhiên, thiện lương cho nên mới đồng ý quen cô ấy. Nhưng sau đó cháu phát hiện sự thực không phải như thế. Tâm Ái đã tìm người, ngang nhiên đánh gãy chân người khác, việc này cháu làm sao cũng không chấp nhận được.”

“Tôi không làm. Anh đừng vu oan cho tôi,” Đỗ Tâm Ái đột nhiên đứng lên, không biết là vì tức giận hay chột dạ.

“Đúng hay không, không phải cô nói là được” Đường Mặc Vũ nhếch miệng. Anh đã dám nói ra chuyện này tức là anh có chứng cứ, lúc nào cũng có thể đưa cho mọi người xem.

“Tâm Ái,” ông Đỗ rống lên, nhìn Đỗ Tâm Ái, muốn cô ta nói rõ chuyện.

Đỗ Tâm Ái ủy khuất, ánh mắt đỏ lên, “Con không làm gì sai, người sai là anh ta,” cô ta chỉ thẳng tay vào Đường Mặc Vũ. “Chính là anh ta dây dưa không rõ với một người phụ nữ khác, thậm chí còn không đến buổi chụp ảnh cưới, làm con phải chờ vài lần. Con chỉ muốn dạy cho đứa con gái kia một bài học thì có gì sai chứ?” Đỗ Tâm Ái dùng sức lau nước mắt của mình. Cô ta không sai, sai là Đường Mặc Vũ, anh ta phải xin lỗi cô ta trước mới phải.

Đường Mặc Vũ không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn.

“Được rồi, không cần nói nữa.” Đường Thượng Nguyên nhìn về phía con trai mình mà nói. “Mặc Vũ, chuyện này cứ coi như Tâm Ái không đúng, con cũng không nên hủy hôn với nó. Chuyện này chúng ta không thể chấp nhận.” Đường Thượng Nguyên thập phần kiên trì, “Đường gia chúng ta không thể để mất mặt như vậy. Con phải biết lần này con kết hôn là lần thứ hai, nếu lại không thành thì mặt mũi Đường gia phải để ở đâu chứ?”

Đỗ Tâm Ái lau khô nước mắt, vẻ mặt đáng thương nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ. Đúng vậy, bọn họ ai cũng không thể vứt bỏ mặt mũi được.

“Thực xin lỗi, ba, con không làm được.” Đường Mặc Vũ xoay người nhìn về phía cha mình, cúi đầu thật thấp. Anh làm thế này cũng là để chừa một con đường cho Lạc Tuyết trong tương lai. Anh muốn cho cô mọi thứ, một gia đình hoàn chỉnh nên mới trở về chứ không phải về để thỏa hiệp.

“Mặc Vũ, tao không muốn nghe mày nói không được hay có được, nếu mày còn muốn mang họ Đường thì phải chấp nhận chuyện này.” Đường Thượng Nguyên dùng sức vỗ cái bàn gỗ lim trước mặt mình, nét mặt già nua đã đen lại. Thằng nhóc này chính là muốn đồi đầu với ông sao? Nó nói thế chính là không cho ông cùng Đỗ gia chút mặt mũi nào.

“Được rồi, việc này để sau này nói tiếp đi,” Diệp Nhàn đi tới, vội vàng đứng ra giàn hòa, bằng không một lúc nữa không biết bố con nhà này gây nhau thành cái bộ dáng gì nữa.

Bà Đỗ thì trừng mắt nhìn con gái mình. Nó cũng không chịu nghĩ xem Đường Thượng Nguyên là loại người nào, ông ta chính là thị trưởng, làm sao có thể chấp nhận được chuyện này. Ông ta nói như vậy là đã nể mặt bọn họ lắm rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!