Chu Khánh hiển nhiên cũng biết, vì thế hắn thu hồi kiếm. Hắn biết mình đã làm rõ ý tứ của bản thân, cho nên hắn không nhìn vu nữ kia nữa mà nhún chân thi triển khinh công, nhanh chóng phi ra cửa lớn.
Lục Nghĩa nhìn nữ nhân đang đứng sát tường, khuôn mặt nàng trắng như tờ giấy, nhìn cũng không dám nhìn hắn, nói: “Nhớ cài chặt cửa.”
Nói xong, hắn xoay người đi qua cửa ra ngoài.
A Linh đứng tại chỗ, nhưng cánh tay nhỏ bé giấu trong tay áo vẫn run lên. Hắn đi rồi, nàng biết, nhưng nàng vẫn không dám nhìn, nàng sợ hãi quay người lại sẽ thấy đôi mắt hắn, thấy đôi mắt của Ba Lang.
Trong Ôn gia đại trạch có rất nhiều người, rất nhiều người trong đó là người năm xưa nhưng lại không có A Ti Lam.
Không có A Ti Lam.
Trước khi gặp hắn, nàng không biết hắn vẫn còn nhớ rõ, dù luân hồi chuyển thế cũng không, dù uống canh Mạnh bà vẫn nhớ rõ. Nàng không biết mấy năm nay hắn vẫn đi tìm A Ti Lam.
Đó đã là việc cách đây bao nhiêu năm rồi chứ? Hắn đã tìm bao nhiêu năm rồi? Cũng đã luân hồi bao nhiêu lần rồi?
Nàng không dám tính, không dám nghĩ gì. Mà càng khổ sở hơn khi hắn nói hắn không hận nàng.
Hắn hận chính mình.
Cảm giác này thật sự quá mức chua xót, nàng vẫn nhớ rõ năm đó hắn và A Ti Lam bảo hộ các nàng, cùng các nàng bắt cá, ca hát. Nàng còn nhớ Ba Lang và A Ti Lam nắm tay nhau đi trên đường, nhớ rõ bọn họ dựa vào nhau dưới tàng cây, ở trên thuyền nhỏ. Nàng ta càng nhớ rõ ngày bọn họ thành thân, nhớ bọn họ thề với thần linh trước mặt mình, nhớ rõ mình đã mở miệng chứng hôn cho họ.
Ta lấy tên chư thần, lấy trời đất làm chứng, tuyên bố Ba Lang và A Ti Lam kết thành vợ chồng. Cho dù sinh lão bệnh tử, vẫn không rời không bỏ, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không phân ly. . . . . .
Nước mắt chảy tràn mi, nàng có thể thấy, còn có thể nhớ rõ ánh nắng chiếu qua song cửa, hắt lên trên người Ba Lang và A Ti Lam.
Thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không phân ly. . . . . .
Nam nhân kia vẫn luôn nhớ lời thề của mình, hắn vẫn một mực tìm kiếm cô gái năm đó gả cho hắn.
Trong giây phút, nàng cảm thấy nỗi đau bị yêu ma cắn nuốt ăn thịt còn không bằng nỗi đau vì hối hận khi phải đối mặt với hắn.
Nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể để đau đớn khó nói thành lời kia cắn nuốt bản thân, mãi cho đến khi hắn đi thật xa nàng mới dám xoay người, đóng cửa.
Đêm tối như mực. Đêm càng sâu thì trời càng tối. Một vòng ánh trăng vốn treo trên bầu trời không biết từ khi nào đã bị đám mây che khuất.
Trên kênh đào có một tầng sương trắng nổi lên, từ bờ kênh tràn vòa trong từng ngõ ngách.
Sương mù đó đúng là cơ hội che giấu tốt cho kẻ đi đêm.
Chu Khánh biết khinh công của mình tốt, từ nhỏ hắn giao tiếp với đám yêu ma này nên hắn không thể không luyện khinh công cho tốt. Hắn vốn tưởng Lục Nghĩa sẽ không theo kịp nhưng nam nhân này vẫn mặt không đỏ, khí không suyễn mà theo sát phía sau hắn.
Hai người một trước một sau lướt qua các con phố. Hắn mang theo tên kia đi vào trong đường hầm nối với trong thành.
Nam nhân kia rất to gan, mắt cũng không chớp liền đi theo hắn vào trong bóng tối nhìn không thấy năm ngón tay kia.
Sau khi đóng cửa lại, hắn thắp sáng mồi lửa, tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này hắn đã thả chậm tốc độ.
“Hoa Nghênh Xuân Các tuy đã qua nhiều đời chủ, nhưng bố cục đại khái vẫn như thế. Ngươi cho rằng Tống Ứng Thiên có thể giấu phấp trận đồ ở đâu?”
Nghe vậy, Lục Nghĩa không trực tiếp trả lời mà hỏi lại, “Rất nhiều năm trước, Phượng Loàng Lâu chủ đã cho ta xem cuốn sách kia.”
Chu Khánh nghe vậy thì ngẩn ra, nhanh chóng đi lên. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra nam nhân này hiển nhiên không phải mới tới đây lần đầu, hắn giống như vô cùng quen thuộc với mê cung phức tạp này, ngay cả một đường rẽ cũng không sai.
“Là Ghi chép ma quái nghe thấy được sao?” Chu Khánh đi theo bên người hắn, chú ý thấy nam nhân kia gần như không hề chạm đất, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Rõ ràng là hắn đã tắt mồi lửa thế mà tên kia vẫn có thể di chuyển trong bóng đêm một cách vô cùng lưu loát.
Bên trong này nếu thoạt nhìn thì rất tối nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trên đỉnh có ánh lục quang, đó là một loại rêu có thể phát sáng, phải ở nơi cực kỳ tối thì mới có thể nhìn thấy được sự tồn tại của chúng. Có một lần hắn vì trốn đám yêu quái truy đuổi nên trốn vào trong này, lúc đó hắn tắt đèn dầu đi thì mới phát hiện ra điều đặc biệt này, nhưng tên kia hiển nhiên đã sớm biết.
“Đúng, chính là cuốn sách đó.” Lục Nghĩa vẫn không ngừng, nói: “Tề Bạch Phượng Sở, cùng với đám đồ tử đồ tôn của chúng đều có trong đó, nếu có chú giải gì mới thì sẽ thêm vào. Chú thích trên trang của Bạch Lân chính là do Tống Ứng Thiên viết.”
Chỉ khoảng nửa khắc, hai người đã đi vào Hoa Nghênh Xuân Các.
“Năm đó Tống gia thiếu gia vì phong ấn Bạch Lân nên mới xây khách điếm Duyệt Lai này.” Lục Nghĩa dừng bước, đứng một chỗ nói, Chú Khánh nhận thấy người này đang đi qua con đường thông với núi giả.
“Sao Bắc Đẩu địa sát, thất tinh bát quái.” Lục Nghĩa vươn tay mở cửa ngầm, đi ra: “Sao Bắc Đẩu chỉ thiên làm hướng, bát quái chỉ địa làm phong ấn, cho nên bên dưới phượng hoàng phong ấn thạch mới có bát quái trận.”
“Ta không nhìn thấy vật gì có liên quan ở Hoa Nghênh Xuân Các.” Chu Khánh đi theo phía sau hắn, nói: “Kiến trúc trên trăm năm ở trong thành này ta cũng đã xem qua hết.”
“Ta biết.” Lục Nghĩa đi vào con đường hầm trong núi giả, sau đó đứng ở một chỗ có lỗ thủng, có thể nhìn thấy đình viện bên ngoài.
Trời sắp sáng, đám sương dần dần tan đi, chân trời phía xa dần dần sáng lên. Trong Hoa Nghênh Xuân Các, phồn hoa đã mất.
Bọn tiểu nhị đã tiễn khách nhân, đóng cửa sổ, thu thập chén bàn hỗn loạn đêm qua, trng có có một kẻ còn đang ngáp dài, đi tuần quanh sân, thổi tắt đống đèn lồng, sau đó đi trở về.
Lục Nghĩa đứng ở chỗ kia, đợi tiểu nhị đi xa mới chỉ vào một búc phù điêu đá ở bước tường đối diện nói.
“Bức phù điêu trên tường kia là toàn cảnh nơi này đúng không?”
“Đúng.” Chu Khánh nhìn phù điêu kia, nhướng mày nói: “Nhưng bên trên không có bát quái, cũng không có phượng hoàng hoặc bắc đẩu thất tinh.”
Vài năm nay hắn đã nghiên cứu nơi này, bức thạch điêu này quả thực là đồ năm đó lưu lại, bởi vì nó vô cùng tinh xảo, nhân vật, cảnh trí trên đó đều được làm vô cùng sinh động, cho dù đình viện, thủy tạ, lầu các cũng đều không bỏ sót, thậm chí quần áo của các vị cô nương, vật trang sức năm đó cũng giống như thật vì thế nhiều năm trôi qua, người ta vẫn duy trì bộ dạng của viện này như cũ.
“Ta biết không có, đây là do ta khắc.”
Lời này khiến Chu Khánh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
“Năm đó Phượng Hoàng Lâu xây khách điếm Duyệt Lai, sau khi xây xong, ta nghe nói bọn họ tuyển thợ đá đến khắc bích họa nên ta tới,” Lục Nghĩa nói: “Năm đó ta chỉ muốn tìm hiểu tin tức, thù lao của công việc này cũng không tốt lắm, chưởng quầy muốn ta khắc bản đồ thu nhỏ của khách điếm, ta không nghĩ nhiều, chỉ coi nó là công việc. Nhưng khi ta làm việc, Phượng Hoàng Lâu chủ có đến xem vài lần, mới đầu ta không biết là vì cái gì, sau đó ta mới tình cờ phát hiện ra kỳ quặc trong đó.”
Chu Khánh nhíu mày, “Cái gì kỳ quặc?”
“Đợi lát nữa ngươi sẽ nhìn thấy.”
Tới canh giờ, trừ thủ vệ thì mọi người khác đều trở về phòng nghỉ tạm, cả Hoa Nghênh Xuân Các đều yên tĩnh.
Chu Khánh không biết hắn đang chơi trò gì nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ, sau đó nam nhân kia dẫn đầu đi ra ngoài.
“Đến lúc rồi, mau lại đây.”
Lục Nghĩa nói xong liền đi ra ngoài, Chu Khánh ngưng thần lắng nghe, xác định quanh đó không có người mới đi theo ra ngoài.
Lúc này ánh sáng mặt trời đã chiếu lên mái hiên, ánh nắng tà tà chiếu tới đình viện phía xa, chiếu sáng cả tòa núi giả, sau đó hắn thấy Lục Nghĩa đang xem cái gì đó.
Ánh sáng mặt trời dâng lên, bị núi đá lởm chởm kia che khuất, chỉ có vài đạo ánh sáng theo lỗ thủng xuyên qua, vừa vặn dừng trên bức phù điêu kia.
Bảy điểm sáng, chiếu trên bức họa thì thấy hình bắc đẩu thất tinh.
Hắn sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy Lục Nghĩa nâng tay, chỉ vào hình ảnh khách điếm Duyệt Lai thu nhỏ trong bức phù điêu nói.
“Bát quái làm phong ấn, thất tinh làm chỉ hướng. Những lỗ thủng đó là Phượng Hoàng Lâu chủ lấy ngón tay, dùng lực mà đục ra. Bắc đẩu thất tinh lấy sao Bắc Đẩu làm chính, nên nơi này chính là nơi ngươi muốn tìm.”
Chu Khánh nhìn thấy nơi hăn chỉ thì sửng sốt. Nơi đó không phải Hoa Nghênh Xuân Các mà là kênh đào nối hồ sen thông với bên ngoài.
Chỗ kia căn bản đã ở bên ngoài tường của Hoa Nghênh Xuân Các, khó trách hắn tìm mãi mà không thấy.
“Đồ được giấu ở đáy nước sao?”
“Đồ được giấu ở đáy nước.” Lục Nghĩa nói: “Ta đã xuống xem qua.”
“Ngươi không đem nó trộm đi ư?” Chu Khánh nhíu mày.
“Đó không phải thứ ta cần.” Lục Nghĩa nhìn thẳng hắn, nói: “Ta chưa bao giờ muốn muốn cởi bỏ phong ấn cho Bạch Lân.”
Khóa mắt Chu Khánh giật giật, nhếch miệng nói: “Ngươi cho rằng ta muốn sao?”
“Nói thực ta không biết.” Lục Nghĩa thản nhiên thừa nhận: “Nếu là năm năm trước ngươi muốn trộm thứ đó thì ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, nhưng hiện tại ta nguyện ý tin phán đoán của Ôn Nhu.”
“Nếu nàng sai lầm rồi đâu?” Chu khánh mở ra tay phải, hắc kiếm xoát địa xuất hiện ở trong tay hắn.
“Nếu nàng sai rồi thì sao?”
Lục Nghĩa không sợ hãi mà nhìn vào mắt hắn nói: “Thanh kiếm kia hiện tại vẫn cắm ở trên người ngươi ——”
Hắn còn chưa nói hết thì Chu Khánh đã giơ kiếm huy về phía hắn.
Lục Nghĩa thấy thế thì không tránh không né, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp, không biết khi nào trong tay hắn cũng đã có thêm một thanh chủy thủ, chém về phía Chu Khánh.
Hai thanh vũ khí vung ra, hai người bay qua, chém thật mạnh, máu chảy như suối, vẩy ra trong nắng sớm.
Thanh chủy thủ và kiếm đều dính máu, Lục Nghĩa xoay người, thấy Chu Khánh cầm kiếm trong tay, cũng đang nhìn hắn.
Trên người bọn họ đều là máu, mà bên chân họ là đầu của hai con yêu quái bị chén rơi, chúng mặc đồ của tiểu nhị trong Hoa Nghênh Xuân Các. Một trong hai cái đầu vẫn trừng mắt, há miệng muốn cắn nhưng Chu Khánh đã lật tay, một kiếm chém đầu nó thành hai nửa.
Lục Nghĩa nắm lấy chủy thủy dính máu, tiếp tục câu nói dở dang: “Mà không phải nắm ở trong tay ngươi.”
Chu Khánh nhìn người trước mắt, không thể không bội phục sự chấn định của hắn.
“Ngươi không sợ chết sao?”
“Ta chết rất nhiều lần.”
Lời này làm cho Chu Khánh không nói gì, chỉ có thể thu kiếm, đúng lúc đó hắn chú ý tới bảy điểm sáng trên bức phù điêu đã biến mất khi mặt trời di chuyển. Có lẽ trong một ngày chỉ có một lúc ngắn ngủi vừa nãy là người ta có thể nhìn thấy bắc đẩu thất tinh.
Trách không được người này mới nói lúc hừng đông bọn họ sẽ hoàn thành chuyện này.
Hắn đi đến hồ sen, Lục Nghĩa đi theo phía sau, hai người lập tức phi qua tường trước khi đám yêu quái khác phát hiện ra khác thường. Bọn họ nhanh chóng đi tới con kênh kia.
Dưới đáy nước đầy rêu xanh cùng cỏ nước, Lục Nghĩa sờ soạng, tìm một khối đá ở trong đó.
Chu Khánh thấy khối đá vừa được lấy ra thì lộ ra một cái hố bên dưới, trong đó có một cái hộp gỗ có khắc hình phượng hoàng, bên ngoài có khóa sắt. Hắn vung kiếm chém đứt khóa kia, lấy cái hộp ra.
Lúc hai người trở lại Ôn gia đại trạch thì sắc trời đã sớm sáng tỏ, đám người làm của Ôn gia đã sớm rời giường làm việc.
Lục Nghĩa muốn vào cửa đương nhiên không khó, nhưng Chu Khánh là người đã chết, nếu cứ công khai đi vào thì chỉ sợ sẽ dọa người chết khiếp. Thế nên hắn mang Chu Khánh đến tiểu viện của Ôn gia đại tiểu thư.
Ngoài ý muốn của hai người là Ôn Nhu và A Linh đã ở đó.
“Dù phòng của Lục Nghĩa không có nhiều người tới nhưng luôn có việc ngoài ý muốn.” Ôn Nhu vừa rót trà nóng cho hai người vừa nói: “Nếu để người ta thấy ta ở trong phòng Lục Nghĩa thì ta thật sự không biết phải giải thích thế nào. Vì thế trước hừng đông chúng ta đã tới đây. Hai người có tìm được đồ không? Sao cả người lại ướt thế?”
“Thứ đó ở đáy nước.” Chu Khánh để hộp gỗ lên bàn, “Ta còn chưa xem.”
“Trước thay quần áo đi đã.” Ôn Nhu đặt ấm trà xuống, lấy từ trong rương ra hai bộ nam trang một đen một trắng đưa cho bọn họ nói, “Đừng để cảm lạnh.”
Đó là quần áo của hắn, vì hắn ngẫu nhiên sẽ tới đây qua đêm nên mới có.
Hắn cởi quần áo ướt, mặc bộ quần áo màu trắng, còn Lục Nghĩa thì thay bộ màu đen.
Quay trở lại bàn, hắn thấy A Linh đã cởi đống dây xích lằng nhằng vòng quanh cái hộp. Nàng vỗ về hình phượng hoàng trên hộp, trong đáy mắt lộ ra ôn nhu.
Nàng ta đã khôi phục lại bộ mặt thật của mình.
“Kỳ quái, cái hộp này không có khe, cũng không có ổ khóa, làm sao mở được nhỉ?” Ôn Nhu tò mò đứng một bên nhìn.
“Phượng hoàng như ý lệnh.” Lục Nghĩa đi lên, nhìn A Linh nói: “Đó là chìa khóa.”
Linh nghe thấy thì mi mắt run lên, nhưng vẫn không ngước mắt, chỉ vươn tay cởi vòng cổ, lấy chiếc huy hiệu đồng đeo trước ngực mình xuống.
Hình phượng hoàng trên hộp gỗ được khắc chìm, mà con phượng hoàng trên huy hiệu được khắc nổi, khi đặt lên thì vừa đúng khít vào nhau.
Nàng ta xoay tròn huy hiệu, lập tức có một miếng gỗ nhỏ bật ra, khiến người ta có thể nhấc nắp hộp.
Người làm ra hộp gỗ này đúng là tay nghề tinh xảo, hộp gỗ tuy đã ngâm nước nhiều năm nhưng nó được viên đá kia chặn nước lại nên vẫn khô ráo.
Trong hộp không có đồ gì, chỉ có một ống trúc dày đặc. A Linh nhìn ống trúc kia thì không động đậy, cuối cùng Ôn Nhu là người cầm nó lên, mở ống trúc, lấy ra một cuộn giấy từ bên trong.
Ôn Nhu mở nó ra, thấy bên trên viết đầy chữ. Nàng đọc qua một lượt sau đó nghiêm mặt đem nó cho Chu Khánh. Hắn nhìn nàng, nhận lấy rồi nhanh chóng đọc.
Bên trong kể lại rõ ràng cách bày trận, thậm chí còn ghi chú rõ vị trí mỗi một khối phong ấn thạch, nhưng nếu bọn họ không tìm được một khối kia thì mọi vấn đề đều sẽ không giải quyết được. Cái này ngược lại sẽ càng khiến vấn đề của bọn họ trở nên phức tạp khó khăn hơn.
“Làm sao vậy?” Nhìn sắc mặt hai người không đúng, Lục Nghĩa mở miệng hỏi.
“Nếu phải dùng pháp trận này phong ấn Bạch Lân,” Chu Khánh ngước mắt nhìn Ôn Nhu, rồi khàn giọng nói: “Thì trước tiên phải khiến hồn phách Bạch Lân hợp làm một, trở lại cơ thể của hắn.”
Lời này, làm cho A Linh chấn động, nàng ta ngẩng đầu thật mạnh, vội giật lấy tờ giấy trong đó mà đọc. Nàng đọc nhanh như gió, càng xem mặt càng trắng, đến cuối cùng vì quá sợ hãi mà ngã ngồi vào ghế.
Cuối cùng, nàng thậm chí còn không cầm được tờ giấy kia mà chỉ có thể để nó trượt xuống từ bàn tay run run của mình.
Trong chốc lát, hắn thật sự nghĩ nàng ta sẽ thét chói tai. Nhưng nàng ta không làm thế, có điều mặt nàng trắng bệch, đến cả môi cũng trắng, đáy mắt còn có sợ hãi không giấu được.
Có máu của thần linh, bị yêu quái ăn thịt. . . . . . Trong cuốn《 Ghi chép ma quái nghe thấy được 》 có ghi như thế. Vừa rồi Lục Nghĩa cũng đã chứng thực việc này, năm đó Bạch Lân đại náo Tô Châu là vì muốn ăn nàng ta.
Chu Khánh nhìn vu nữ đã sợ tới mức mất hồn mất ví kia, lần đầu tiên ý thức được ngàn năm qua nàng ta vẫn sống trong tình cảnh nào. Càng chua xót hơn là hắn biết rõ nếu Bạch Lân bắt được nàng ta thì tuyệt đối không thể để nàng ta chết thống khoái được.
Nàng ta sẽ lại bị nhốt lại, quay trở lại tình cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong.
Bỗng dưng, nàng ta không hề báo động trước mà xoay người đi ra ngoài, mà cũng chẳng ai dám ngăn cản nàng.
Nếu là hắn, hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi nơi này, cũng không quay đầu lại mà chạy trốn đến nơi cùng trời cuối đất không ai tìm được.