Lúc nói lời này mặt nàng đỏ lên, nhưng vẫn cố nói tiếp: “Lúc mới bắt đầu làm mua bán, ta có đi qua con phố kia.”
Hắn không nói một lời, chỉ nhìn nàng.
“Ta đi bán hà bao.” Giống như sợ hắn hiểu lầm nên nàng vội đỏ mặt giải thích: “Còn có khăn tay, quạt, quạt tròn, một vài vị cô nương rất thích dùng mấy thứ nho nhỏ đó. Ta vốn nghĩ rằng chỗ các vị cô nương này sẽ cần nhiều thứ trang điểm đó hơn, cũng nguyện ý bỏ tiền ra hơn nên mới tới đó bán.”
Hắn nhướng mày, không thể không bội phục nàng có thể nghĩ ra điểm này.
“Cho nên ta mang theo hàng hóa đến chỗ đó, lại nhờ người canh cửa sau giúp ta mang hàng vào để các cô nương chọn. Ta phân cho bọn họ đều là số chẵn để mang đi.”
Lời này làm cho hắn lại nhíu mày một lần nữa, “Thủ vệ đích đồng ý?”
“Có mấy chỗ khác đồng ý, nhưng riêng thủ vệ của Hoa Nghênh Xuân Các thì không, nơi đó quy củ rất nghiêm nên người kia không dám.” Nàng nhìn hắn nói: “Nhưng tin tức lại truyền ra ngoài, hàng của ta là tự tìm người làm, mất một tầng trung gian nên giá cả rẻ hơn chút, lại đa dạng mới mẻ độc đáo thú vị, cảnh hoa đào được vẽ lên đồ vật khiến người ta nhớ tới cảnh du ngoạn trên sông vào mùa xuân, vì vậy hàng của ta bán cực kỳ tốt. Qua mấy ngày, ta lại tới trên phố đó thì bị mấy cô nương của Hoa Nghênh Xuân Xác ngăn lại.”
Nàng nói xong thì cười cười tiếp lời, “Các nàng tiêu tiền không nháy mắt, còn bao toàn bộ số hàng còn lại, cùng ta ước hẹn ngày giao hàng. Mới đầu ta còn thấy khó hiểu, mấy cô nương này sao lại hào khí như thế, sau đó ta mới gặp một người cởi mở, hỏi chuyện mới biết vì sao.”
“Vì sao?”
“Cô nương kia hỏi ta liệu nàng tới chỗ ta làm có được không? Ta dù gan lớn bằng trời thì cũng không dám chứa chấp nàng, nhưng nàng lại nói cho ta biết ngươi không bức các nàng. Những cô nương ở đó là vì không có chỗ để đi, các nàng phần lớn bị người nhà bán cho thanh lâu, có vài người vì kiếm cơm ăn, vài người vì nuôi gia đình nên mới ở lại. Thế đạo này nữ nhân đúng là không có nhiều lựa chọn, ủy thân nơi thanh lâu ít nhất có thể đủ ăn cơm. Ở Hoa Nghênh Xuân Các muốn chuộc thân cũng được, ngươi chưa bao giờ ngăn cản, còn tiễn đưa bọn họ chu toàn.
Nhìn nữ nhân đang nói chuyện, hắn không nhịn được nín thở, trái tim đập như nổi trống.
Nàng ôn nhu mà nhìn hắn nói: “Trước khi ngươi tiếp nhận thì không phải như thế. Chu Báo lập ra bảng giá chuộc thân, cao không thể tưởng được. Bọn họ có muốn cũng không thể hoàn lương, nhưng ngươi không như thế, ngươi đã sửa lại quy củ, trả lại ngân lượng tích cóp cho các nàng, cho nên bọn họ mới có tiền, nhiều hơn các cô nương của thanh lâu khác nhiều. Trừ số bạc đó ra ngươi còn điều chỉnh bảng giá chuộc thân, sau đó có mấy người lấy dũng khí thử, mà ngươi cũng không ngăn cản, không khó xử. Có điều đại đa số sau khi rời đi lại bị cuộc sống ép trở về. Nàng kia biết nếu muốn rời đi thì không thể chỉ dựa vào nam nhân mà phải nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình, nếu không cho dù tiền nhiều thì cũng sẽ miệng ăn núi lở.”
“Cho nên ngươi mua thuyền bông kia.” Nàng làm chuyện đó không chỉ bởi vì nông gia mà còn vì những cô nương thanh lâu muốn thoát thân.
“Ngươi sớm đã biết, không phải sao?” Nàng nhìn hắn, nói hết: “Ngươi biết ta đang làm gì nên mới đồng ý mua số hàng kia.”
Lời này khiến tim hắn càng đập nhanh hơn.
Đúng vậy, hắn biết.
Hắn biết nàng đã từng qua phố hoa, biết nàng làm buôn bán với các cô nương. Nhưng hắn không biết nàng hối lộ người gác cửa sau, cũng không biết nàng lại rõ ràng chuyện hắn biết việc này.
Hắn không nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới nữ nhân này lại can đảm cẩn trọng như thế, có thể nghĩ thông suốt những chuyện này.
“Mỗi người đều nói Chu Khánh không phải người tốt này nọ.” Nàng nhìn hắn, môi hé mở, nhỏ giọng nói: “Nhưng những gì ta nhìn thấy lại không phải thế.”
Giọng nàng nho nhỏ theo cánh môi bật ra, chạy vào trong tai hắn, bọc lấy trái tim hắn. Nàng ngước đôi mắt đen nhánh như nhìn xuyên qua tim hắn.
“Ngươi nói đúng, ta không biết ngươi là người như thế nào nhưng nam nhân vì nữ tử thanh lâu mà mở một con đường sống thì không phải người tàn nhẫn. Mà gia đình của đám thương nhân bị chết vừa rồi đều có thể rời đi, nếu ngươi là người đáng sợ thì sao có thể cho phép chuyện này? Nhưng bọn họ không đi, không trốn, không chạy, vẫn ngoan ngoãn nộp tiền mua bùa bình an. Nếu bọn họ cũng không dám mở miệng vậy lời đồn kia làm sao lại truyền ra chứ? Nếu đây là mưu kế ngươi bày ra thì ai dám lắm mồm chứ? Chỉ có thể là ngươi tự mình truyền ra, là ngươi muốn mọi người tưởng rằng đây là chuyện ngươi làm ra.”
Nữ nhân này thật sự là quá thông minh. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà nàng thì tiếp tục nói, “Ta không biết ngươi đang làm cái gì, muốn làm cái gì, đối với ngươi thì ta chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của ngươi thôi.”
Lúc nàng nói những lời này vẫn ôn nhu, lại còn thản nhiên cười.
“Cái đó cũng không sao, đời người như một ván cờ, cha ta đem ta ra làm lợi thế để đổi tiền buôn bán, ít nhất ngươi còn để ta làm chuyện mình muốn. Trên bàn cờ của ngươi ta vẫn có chút khoái hoạt.”
Hắn nên buông tha nàng, không nên giữ nàng lại. Nếu hắn có chút lương tâm thì nên để nàng đi.
Ngay từ đầu, đúng là coi nàng như một quân cờ, không sai. Hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là một nữ nhân, một cô nương, có lẽ hơi thông minh chút, có lẽ cũng thiện lương chút nhưng cũng sẽ không khác gì những nữ nhân khác.
Nhưng nàng không phải giống như hắn nghĩ, hoàn toàn không giống.
Nàng không muốn bám vào quyền quý, không muốn dựa vào người khác. Nàng không phải loại hoa nhỏ nhu nhược cần người khác che chở, chiếu cố.
Nữ nhân này nhìn thì mảnh mai nhưng chính là ngoài mềm trong cứng. Nàng còn rất lớn mật, có trí tuệ và cẩn thận.
Nàng có thể tìm được cách thoát thân, đánh vỡ định kiến và quy củ mà thế nhân định ra.
Hắn nên buông tha nàng, chỉ cần hắn buông tay, chỉ cần hắn thả quân cờ này đi, để nàng thoát khỏi bàn cờ của hắn, đi ra ngoài bầu trời rộng lớn thì nàng vẫn sẽ sống tốt.
“Chu Khánh không phải người tốt gì.” Hắn cúi đầu há mồm cất giọng khàn khàn mà nói: “Ngươi hẳn là phải tin tưởng những lời đồn đại kia.”
Trong gió lạnh đêm xuân, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, phấn môi khẽ mở, lặng lẽ nói: “Ta không tin.”
Gió xuân se lạnh, hắn nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết mình hẳn là nên buông tay nhưng hắn không muốn thế.
Không muốn.
Hắn chỉ muốn nàng.
Hắn phải có nữ nhân này.
Nhịn không được khát vọng dâng lên từ đáy lòng, hắn vươn tay về phía nàng, bàn tay to luồn qua mái tóc dài đen bóng của nàng, cầm lấy gáy nàng rồi hắn cúi đầu hôn nàng.
Nàng hít một ngụm, run rẩy bên miệng hắn.
Khi hắn thối lui, nàng có chút hoảng hốt, hơi giật mình mà ngơ ngác, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ thở gấp, giống như không nghĩ tới hắn sẽ làm như thế. Nhưng đôi môi vốn đang lạnh lại nhiễm màu hồng tươi, mang theo kiều diễm dụ hoặc lòng người.
Bộ dáng kia thật quá mê người.
Hắn lật tay tung người nhảy vào bên trong cửa sổ, vào phòng của nàng. Lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn chặn ngang bế lên.
Lúc hai chân cách mặt đất nàng nhẹ hét một tiếng, lại vội vàng ngậm miệng, sợ khiến người khác chú ý. Nàng bám chặt lấy đầu vai hắn, kinh hoảng, xấu hổ hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
Biểu tình xấu hổ kinh ngạc của nàng cho hắn biết ngày đó nàng đi tìm hắn thì nhất định đã ra chủ ý rồi. Nàng đúng là chủ đích đến đó để mua hắn một đêm.
Một đêm xuân.
Hắn nở nụ cười, đặt nàng xuống giường, khuôn mặt nhỏ của nàng nháy mắt đỏ ửng lên, đôi mắt đẹp mở to.
Cầm đôi chân lạnh băng của nàng, hắn vuốt ve, nhịn cười hỏi: “Ngươi nói xem?”
Cô nương nhỏ ngồi trên giường mở mắt thật lớn, nét ửng đỏ càng ngày càng lan rộng ra.
“Đây. . . . . . Đây không phải là . . . . . Ý kiến hay. . . . . .”
Tuy nói thế nhưng nàng vẫn không rút chân lại, chỉ mặt đỏ tai hồng mà nhìn hắn.
Hắn có thể thấy biểu tình của nàng, thấy trong mắt nàng có tình triều dâng lên.
“Đêm hôm đó, ngươi cũng đâu có cảm thấy như vậy.”
Khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức càng đỏ hơn, giống mứt quả người ta bán trên đường. Nàng lắp bắp mở miệng nói, “Đó, đó là. . . . . . Ta chỉ phải . . . . .”
“Muốn ta.” Hắn tiếp lời giúp nàng.
Nàng cứng họng, quẫn bách đến nói không nên lời. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, hắn càng vui vẻ hơn, nắm chặt lấy bàn chân của nàng mà nhìn nàng nói, “Chân của ngươi thực lạnh.”
Hắn vuốt ve gan bàn chân lạnh như băng của nàng, cảm thấy nàng đang nhẹ nhàng run lên.
“Chúng ta nên nghĩ biện pháp để ngươi ấm lên.” Nói xong, hắn cũng bước lên giường của nàng.
Nàng khẽ nhếch miệng nhỏ, lại hít vào một hơi, nhưng vẫn không thể nói một lời.
Nàng thích hắn, mê luyến hắn, không thể kháng cự hắn, điều này hắn biết. Các cô nương đều như vậy, nữ nhân đều như thế. Hắn cũng không muốn để ý.
Cho tới bây giờ.
Hắn thích như vậy, thích nàng để ý hắn, thích hắn.
Hắn tại ở trên giường lấy lòng nàng, làm cho cả người nàng nóng lên. Khi hắn lại tiến vào trong cơ thể nàng, vỗ về đôi môi ướt át của nàng, nhìn đôi mắt nàng mờ sương, hắn mới há mồm hỏi câu hỏi hắn từng hỏi trước đó, “Ngươi thích giả nam nhân? Thích làm Ôn Tử Ý?”
Bởi vì đôi môi bị hắn vỗ về nên nàng nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu đáp mơ hồ, “Uhm. . . . . . Uhm. . . . . .”
Hắn ôm lấy lưng nàng, môi dán lên môi nàng, cọ cọ mà nói, “Muốn làm nữ nhân của người ngươi thích?”
Đôi mắt tràn đầy sương mù của nàng mở to, môi đỏ khẽ nhếch.
“Làm nữ nhân của ta.”
Hắn thấy trong mắt nàng hiện lên hoang mang cùng khó hiểu, còn có xấu hổ quẫn bách vô cùng, nhưng hắn không để nàng nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu hôn nàng, một lần lại một lần dẫn nàng lên đỉnh. Hắn cùng nàng dây dưa mãi không rời.
Lúc trời sắp sáng, hắn xuống giường, mặc y phục và đi giày tất. Nàng thì xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn, chỉ ghé vào trên giường mà hí mắt.
Hắn biết là nàng tỉnh.
Hắn cúi người, bàn tay to vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nàng, dựa bên tai nàng nói nhỏ.
“Ôn Nhu, ngươi là một quân cờ của ta, ngươi muốn chạy thì phải xem ta có đồng ý hay không đã.”
Cả người nàng run lên, mở mắt kinh ngạc nhìn hắn hỏi, “Đây là có ý tứ gì?”
“Ta không giúp người khác thu thập tàn cục đâu.” Hắn nói xong thì đem bức thư nàng đưa cho hắn lúc trước để lên bếp lò đốt đi.
Giấy viết thư vừa gặp than hồng thì đã bắt lửa mà cháy. Hắn dùng hai ngón tay cầm lấy tờ giấy đang cháy kia, nàng thì bọc chăn ngồi dậy, mày ngài nhíu lại nhìn hắn. Cái miệng nhỏ của nàng mấp máy giống như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói gì hết.
Rất nhanh lá thư kia đã cháy sạch, hắn buông ngón tay, để nó rơi xuống lò, sau đó thản nhiên nói, “Ván cờ này còn chưa xong đâu.”
Hắn nhìn nàng, nhếch miệng, vươn tay nhẹ vuốt qua môi nàng.
“Nếu muốn tìm ta thì ngươi biết đi đâu rồi đó.” Nói xong, hắn cúi đầu hôn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.
Hắn biết nàng sẽ phải suy nghĩ một chút. Hắn thích nàng nghĩ đến hắn, luôn luôn nghĩ đến hắn. Giống như hắn không thể đẩy nàng ra khỏi lòng mình, không thể để nàng bị thua. Nếu hắn đã không thể làm được thì nàng cũng đừng nghĩ có thể quên hắn.
Khi hắn rời khỏi Ôn gia đại trạch, hắn thấy Mặc Ly.
Nam nhân kia không nói một lời nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được vừa lòng không giấu nổi trong lòng Mặc Ly.
Hắn lại lần nữa nắm chặt quân cờ là nàng ở trong tay. Ván cờ này vẫn còn chưa kết thúc đâu.
Hắn đem nàng trở thành nhược điểm để mọi người thấy, ai biết được nàng lại thực sự trở thành uy hiếp của hắn.
Hắn để ý nữ nhân kia, thật sự để ý.
Mặc Ly biết.
Hắn hiểu rõ, không lâu nữa những người khác cũng sẽ biết.
Cũng vậy. Nói cho cùng thì đời người như một ván cờ, nàng cũng nghĩ thế.
Hắn lạnh lùng cười, mũi giày nhún trên mặt đấtm tay áo phiêu đãng mày bay vút qua nóc nhà.
Nếu đã vậy thì cứ chờ xem sao.