You dont have javascript enabled! Please enable it! Sói hoang xấu tính - Chương 2.1 - Rừng hổ phách

Sói hoang xấu tính – Chương 2.1

“Anh là ai?”

Thị trấn nhỏ này không mưa nhưng mây bụi vẫn đầy trời, âm u bao phủ toàn bộ bầu trời thị trấn. Thoát khỏi nhà ga, cô vẫn không dám rút tay ra, chỉ có thể tiếp tục phối hợp với kẻ xa lạ này, cùng hắn kiên trì sóng vai tiêu sái đi trong trấn nhỏ có phong cách cổ xưa này.

“Phượng Lực Cương.” Nam nhân chậm rãi tiêu sái, ôm lấy cô, rẽ sang một hướng, “Tiếng Trung của em ổn đó, em là Hoa kiều hả?”

Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói: “Mặc kệ anh và tổ chức của mình muốn gì thì tôi nói trước, tôi không có thứ các người đang cần đâu.”

“Em cho rằng anh muốn cái gì?” Hắn liếc cô một cái, buồn cười mà hỏi.

Nếu hắn không biết thì cô cũng không muốn nói cho hắn.

Nữ nhân này lại trầm mặc rồi. Nhìn cô nhếch đôi môi đỏ mọng, cùng với nét mệt mỏi và tái nhợt mà ngay cả lớp trang điểm dày trên mặt cũng không che được, hắn nhướng mày, buồn cười lẩm bẩm: “Nói không chừng anh chỉ muốn một câu cảm ơn thôi.”

“Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả.” Chân của cô càng ngày càng ngày càng đau, cô nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi phiền toái này, nhưng cẳng chân đau đớn lại khiến tâm trí cô trở nên trì độn.

“Tin anh đi, chắc chắn là có.” Hắn nhếch miệng cười.

Nam nhân này nói đến chém đinh chặt sắt, khiến cô không khỏi nhìn hắn một cái, lại thấy hắn cười như thằng vô lại.

“Ăn cơm trưa không phải trả tiền anh ăn suốt.” Hắn vô sỉ nói xong, sau đó dừng lại trước cửa một nhà hàng nhỏ, mỉm cười nhìn cô, hỏi: “Nhưng mà nói đến cơm trưa thì không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư ăn cơm không?”

Cô trừng mắt nhìn hắn, lại một lần nữa không nói gì mà chống đỡ qua. Nơi này cách nhà ga chưa đủ xa, nhưng trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ ra biện pháp để thoát khỏi hắn.

“Anh mời hả?” Cô hỏi.

“Đương nhiên.” Hắn hé ra khuôn mặt tươi cười trả lời: “Dù sao cũng có thể báo vào công tác phí.”

Công tác phí?

Cô hơi hơi sửng sốt, nhưng không bình luận thêm nhiều. Hắn cười rồi xoay người đẩy cửa vào nhà hàng, Đó là một nhà hàng đơn giản, bám chút cơm, cô đem áo khoác đặt trên lưng ghế, gọi một phần bánh cùng xúc xích Đức, còn có một bình trà nóng, hắn thì gọi bít tết và bia.

Phục vụ đi đến, hắn thả lỏng người ngồi dựa lên lưng ghế, chính đại quang mình mà đánh giá cô.
Tầm măt người này vô cùng trần trụi, gần như vô lễ. Cô bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến không được tự nhiên, bất giác nhíu mày.

“Em còn chưa tự giới thiệu đó.” Hắn nhếch miệng, hai tay đút túi quần.

Cô mắt cũng không chớp mà nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Cần thiết sao? Nếu anh đã có thể tìm thấy tôi thì tức là đã biết hết rồi.”

Nữ nhân này thật sự là trơn trượt như cá trạch.

“Anh còn tưởng người làm khoa học đều nề nếp chứ.” Hắn nhướng mày nói.

Phục vụ rất nhanh đã đưa tới bia và trà nóng.

“Thế nên anh quả thật biết tôi là ai đúng không?” Cô lãnh đạm nói xong liền rót một chén trà nóng cho mình, nhẹ nhấp một ngụm, lại chú ý động tĩnh bên ngoài. Trà nóng, chất lỏng ấm áp vừa chảy xuống, chậm rãi lan ra khiến cô có chút cảm động. Cô cẩn thận uống thêm một ngụm, rốt cuộc mới cảm thấy cái chân lạnh băng đến đau đớn hơi hơi đơn hơn một chút.

“Anh đương nhiên biết em là ai.” Hắn cầm lấy chai bia lạnh, uống một ngụm rồi lười nhác hếch cằm, cười nhìn cô, “Tiến sĩ Rain, mười sáu tuổi đã tốt nghiệp trường y của Havard, giấy khen từ nhỏ đến lớn có thể dán đầy tường căn phòng này. Năm nay em mới 28 tuổi, cao 1m62, nặng 58kg, ba vòng là ba mươi sáu, hai mươi tám, ba mươi tám……”

Hắn đè thấp tầm mắt nhìn ngực cô, thực vô sỉ bổ sung một câu: “Số liệu nói của em là cỡ C nhưng anh nghĩ số liệu kia cũ rồi, hẳn là cỡ D mới đúng? Cân nặng chắc cũng giảm 3kg.”

Cô há hốc mồm trừng mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Số liệu lúc trước này cô không ngạc nhiên khi hắn biết. Không có người nào có chút bản lĩnh mà không tìm được tư liệu về cô nhưng một câu bổ sung sau đó của hắn lại vô cùng khoa trương.

Những kẻ vô lại cô đã gặp không ít, nhưng vô sỉ siêu cấp như hắn thì cô mới thấy lần đầu. Cô dù sao cũng là tiến sĩ, cũng là thiên tài vượt qua người thường, chỉ số thông minh của cô vượt chỉ tiêu, đại bộ phận nam nhân vẫn đối với cô ngưỡng mộ từ xa, cũng không dám ở trước mặt cô làm càn thế này.

“Sao? Không đúng hả?” Hắn lại mở miệng, lộ ra một đống răng trắng, mang theo tươi cười đểu giả mà tò mò truy vấn, tầm mắt lại dừng trước ngực cô. Trong một giây kia, cô thật sự cảm thấy mình giống như bị lột hết quần áo vậy.

Cố gắng ngăn lại xúc động muốn che khuất ngực mình, cô cực lực bảo trì biểu tình trên mặt, nhìn hắn mở miệng nói.

“Thật xin lỗi, vừa rồi anh nói tên anh là gì?” Vấn đề này thành công khiến hắn dời mắt khỏi ngực cô, hướng lên trên. Hắn nhìn mặt cô, vui vẻ nói tên mình.

“Phượng Lực Cương, phượng hoàng phượng, dũng mãnh hữu lực, kiên cường, cứng rắn.”

Cô tin tưởng chắc chắn là hắn cố ý nhấn mạnh cái từ “Cứng rắn” kia. Điều đó khiến cô xác định nam nhân trước mặt đối với cô có hứng thú, cả về mặt công việc lẫn tư nhân.

Cô trừng mắt nhìn, đây kỳ thật là cảm giác vô cùng mới mẻ, một người đàn ông biết cô là ai nhưng vẫn cảm thấy hứng thú về phương diện này thì một là ngu ngốc hai là quá mức lớn mật.

“Phượng tiên sinh!”

Hắn nâng tay đánh gãy lời cô, nhịn cười nói: “Em yêu, em gọi anh là Lực Cương là được rồi.”

Cô mắt cũng không chớp nhìn hắn, lặp lại một lần nữa: “Phượng tiên sinh.”

Nữ nhân này thật đúng là ngoan cố.

“Phượng tiên sinh, nếu anh không ngại thì tôi muốn đi vào nhà vệ sinh.”

“Xin cứ tự nhiên.” Hắn cười, giơ cốc bia lên nói.

Cô cầm lấy cái bao da dê đứng dậy.

“Em yêu, anh nghĩ đi toilet, không cần mang theo hành lý nặng như vậy đâu, đúng không? Em biết đấy, nếu em để nó ở đây thì anh sẽ yên tâm hơn.” Hắn cười meo meo nhìn cô, nói: “Anh không hy vọng bị leo cây, một người dùng cơm thật là tịch mịch.”

Nam nhân này vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn cô, một đôi mắt đen lúng liếng, rất giống một con chó nhỏ sợ bị vứt bỏ. Nhưng mà đừng đùa, hắn chính là đầu sói, còn là một con đại sắc lang, cô có điên mới bị lừa bởi cái bộ dạng trung thành và tận tâm, lại anh dũng hộ chủ và có thể làm nũng như con vật nhỏ này của hắn.

Cô trừng mắt nhìn, hắn vẫn dùng đôi mắt to vô tội kia để nhìn cô, duy trì biểu tình cũ, nhưng cô hiểu được, hắn tuyệt đối không vô hại. Nếu cô không để cái túi xuống thì nam nhân này đại khái sẽ đi theo cô vào toilet.

Cho nên, cô bỏ cái bao xuống, chỉ mang theo một cái túi nhỏ đựng đồ hóa trang trong đó. Đối với cái túi nhỏ kia hắn không có ý kiến gì, chỉ nhếch môi, vừa lòng mà nhìn cô cười, lại nâng cốc bia lên mà chào hỏi cô, “Đi thong thả.”

Cô không để ý đến lời nói gần như trào phúng của hắn, chỉ xoay người đi qua nhà hàng, đi vào nhà vệ sinh.

Như cô đoán, nhà vệ sinh này có cửa sổ, cô không hề dừng lại, mà lập tức đóng cửa, đóng nắp bồn cầu rồi mở cửa sổ ra, sử dụng tay chân cùng lúc để trèo ra ngoài. Toàn bộ việc này chỉ mất một phút, nhưng lại khiến đầu gối của cô đau đến không chịu được. Lúc nhảy xuống cửa sổ, cô đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cô cố cắn môi, nhịn đau đớn lại.

Không chờ cơn đau đi qua, cô vội đứng thẳng người, không dám dừng lại quá lâu, mà cầm lấy túi đồ kia, kéo chặt áo khoác, bước nhanh rời đi.

Nếu con sói kia nghĩ không có cái túi kia cô sẽ không thể rời đi thì đúng là quá sai rồi. Có lẽ hắn là sói, nhưng cô không phải con thỏ nhỏ.

***
Phượng Lực Cương cũng không lãng phí thời gian, cô gái kia vừa mới tiến vào nhà vệ sinh thì hắn đã lập tức kéo cái bao da dê của cô lại, không hề cảm thấy thẹn mà mở ra kiểm tra.

Mọi thứ cô mang theo đều được sắp xếp gọn gàng, có phân loại, đại khái vừa nhìn đã thấy ngay, nhưng đó lại là một cái bao rất lớn.

Bên trong có ví da, thuốc giảm đau, mấy gói giấy, một chai nước khoáng, … màu mắt, phấn má, son môi …. Aha! Hắn biết ngay là cái bao nho nhỏ kia của cô không có đồ trang điểm mà, tám phần là đựng tiền rồi.

Tuy rằng như thế nhưng hắn vẫn không đứng dậy đi gõ cửa sổ, bởi vì dù sao thì nữ nhân kia cũng đã sớm chạy rồi. Cô vô cùng nhạy bén, sẽ không chịu lãng phí thời gian.

Hắn nhìn khắp nơi rồi lại tiếp tục vô sỉ lật xem mấy thứ đồ trong túi của cô, rồi lôi chúng ra để một bên, tiếp tục lật lên lật xuống: một cái khăn tay, mấy tờ giấy quảng cáo của khách sạn, một bao …… Băng vệ sinh.

Hức, hắn hy vọng cô không phải đang trong thời kỳ kinh nguyệt, bao này còn chưa được mở ra.
Phượng Lực Cương nhíu mày rậm, đem cái bao băng vệ sinh chất sang một bên với mấy đồ kia rồi tiếp tục xem tiếp xuống bên dưới: Một cây bút máy, một cái laptop, một cây lược đơn giản, một mái tóc giả màu vàng.

Còn có ….. Hắn lấy ra cái thứ làm người ta giật mình kia, ngơ ngẩn nhìn nó hai giây.

Cô mang theo búa tùy thân hả?

Thật tốt cho một tiến sĩ khoa học!

Khó trách cô có thể dễ dàng dùng cái bao này mà đánh ngã tên kia. Cô gái này thật là lợi hại.

Hắn biết, cô cố ý đem cái túi để lại cho hắn, dọc đường cô vẫn mang theo cái bao nặng nề này, hoàn toàn không rời người, làm cho người ta nghĩ trong này có thứ gì quý giá lắm. Cuối cùng cô lại cố ý để nó lại, khiến người ta thả lỏng cảnh giác, khiến người ta nghĩ cô không thể chạy trốn. Nhưng trên thực tế cô đã đem thứ quan trọng nhất theo ở trên người. Cô vô cùng rõ ràng rằng một thân nhẹ nhàng mới dễ đào thoát.

Hắn cười khanh khách, vô cùng bội phục buông cái búa kia ra, tiếp tục lật xem những thứ bên dưới. Bên dưới có một cái hộp phòng chấn động, mở ra thì thấy thuốc và kim đồng, còn có thuốc không biết cô lấy ở đâu. Hắn nhìn không hiểu tiếng Đức, nhưng hắn biết có người sẽ hiểu những thứ này.

Trong bao cũng không còn gì khác, cũng không có thứ gì quan trọng. Bao này từ đầu tới đuôi đều là cô cố ý bày ra để làm thủ thuật che mắt.

Hắn tin tưởng nếu cần thì ngay cả cái bao hóa trang đựng tiền kia cô cũng sẽ bỏ không cần.

Phượng Lực Cương lắc đầu, vừa cười vừa đem đồ của cô tống hết vào trong túi, lại ngẩng đầu thì đã thấy một người phục vụ bưng đồ ăn đến, nhìn hắn hồ nghi.

“Vợ tôi tâm tình không tốt, chạy mất rồi.” Rõ ràng là những người phục vụ này căn bản không để ý cô đã đi đâu, hắn cầm lấy gói băng vệ sinh, lắc lắc, vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào bên ngoài, cười khổ, “Anh cũng biết phụ nữ thế nào rồi đó!”

Không chút hoài nghi hắn nói hươu nói vượn, anh chàng phục vụ gật gật đầu, đồng tình nhìn cái tên đáng thương này, lại dùng tiếng anh mang đặc khẩu âm mà hảo tâm mở miệng: “Vậy phần cơm này của cô ấy có cần hủy không?”

“Không cần, không cần.” Hắn nhanh chóng đem băng vệ sinh quăng lại trong bao, cười đón lấy đồ ăn, “Tôi sẽ giải quyết hết.”

“Nhiều lắm.” Anh chàng phục vụ lo lắng hắn ngại không dám trả lại, cậy mạnh ăn hết thì không tốt lắm.

“Không sao, không nhiều đâu, tôi cần bổ sung năng lượng.” Hắn chẳng biết xấu hổ nói xấu cô gái trăm phần trăm đã cho hắn leo cây kia với nhân viên phục vụ: “Mới có khí lực ứng phó với cô ấy chứ.”

Thấy hắn nói như vậy, anh chàng phục vụ gật đầu đồng ý, cười đem bít tết thả xuống, xoay người về quầy.

Phượng Lực Cương đem cái túi da dê để qua một bên, chà xát tay, cầm lấy dao nĩa, tâm tình khoái trá đem bít tết nóng thái khối, lập tức quăng vào miệng, nhai nuốt, rồi uống một ngụm bia lạnh to.

“A!” uống xong một ngụm bia, hắn dũng cảm đem cốc bia đặt lên bàn, há mồm phun ra một hơi, vui vẻ cảm thán: “Đây mới là sống chứ!” Vừa hát hắn vừa ăn, lấy thế gió cuốn mây tan mà nhanh chóng tiêu diệt hết đống thịt bò bít tết cùng xúc xích Đức, đương nhiên cũng không quên uống luôn ấm trà nóng cô gọi.

Cơm no rượu say xong hắn mới cầm áo khoác của cô, mang theo cái bao của cô đến chỗ quầy, thanh toán, rồi huýt sáo, thả chậm cước bộ thoải mái rời đi.

***
Mây đen che kín bầu trời, không lâu nữa trời sẽ mau.

Hơi lạnh ẩm ướt tràn ngập trong không khí, cô chỉ có thể cảm thấy may mắn là cô đã tìm được một chỗ che gió che mưa.

May mà cô đã sớm đoán được sẽ có người theo dõi mình nên mới đem một ít tiền và hộ chiếu để trong chiếc túi hóa trang này để phòng vạn nhất.

Quả nhiên, mọi chuyện đều có vạn nhất.

Sau khi vào cửa, cô trực tiếp đi đến bên cửa sổ, đây là một thị trấn nhỏ trên núi, ngoài cửa sổ là mưa bụi mênh mông, không thể nhìn quá xa. Một tòa giáo đường ở ngay đối diện với cây thánh giá đứng ngay trên nóc nhà sừng sững.

Phong cảnh nơi này giống như tranh vẽ, nhưng cô lại không chút do dự mà đem rèm cửa kéo lại, đem màn trời kia cùng phong cảnh duyên dáng đều che hết.

Trong phòng, nháy mắt trở nên càng tối hơn, chỉ có một bóng đèn cũ trên bàn gần giường là tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Cô đem áo khoác cởi ra, đặt cái túi nhỏ lên giường, sau đó cởi cái quần dài ẩm lạnh vẫn tra tấn cô suốt quãng đường này. Lúc cởi được cái quần ra, cô nhịn không được thở dài một hơi.

Rốt cục……

Vô cùng mệt mỏi, cô mang theo cái quần kia, khập khiễng mà kéo lê cái chân phải đau đớn đi vào trong phòng tắm. Bồn rửa chỗ này lưu lại dấu vết năm tháng, sứ trắng tinh đã có màu ố vàng nhưng trên cơ bản vẫn sạch sẽ.

Cô mở vòi nước, nước lạnh qua một lúc dần biến thành nóng, cô cởi nốt quần áo trên người, đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm lướt qua da thịt, an ủi thân thể mệt mỏi lạnh cứng, khiến nước mắt cô cơ hồ chảy xuống.

Sau khi tắm rửa xong cô quấn khăn tắm, đem quần áo cởi ra giặt sạch, lại phơi ở trong phòng tắm.
Xử lý xong quần áo cô mới bưng một chậu nước ấm, khập khiễng đi về bên cái bàn ở đầu giường, đem khăn mặt thấm ướt rồi đắp lên đầu gối chân phải đang đau đớn.

Khăn mặt rất nóng nhưng lại làm giảm đau đớn, cô dùng sức buộc chặt nó, lại dùng một cái khăn khác boa lại để nó giữ ấm được lâu hơn.

Thẳng đến lúc này cô mới trầm tĩnh lại.

Cô không nên ngủ trên xe lửa, nhưng cô quá mệt mỏi, thật sự là quá mức mệt mỏi, thuốc giảm đau khiến cô dễ chịu hơn, nhưng cũng khiến cô thả lỏng cảnh giác và ý chí, khiến cô thiếu chút nữa phải trả giá lớn.

Tựa vào gối ở đầu giường, cô nhìn ngọn đèn kia ngẩn người. Ngoài phòng, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, giống như một bài hát ru vậy.

Trong căn phòng bình dân này có một cỗ mùi cổ xưa, những hạt bụi màu trắng lặng lẽ di động dưới ngọn đèn. Trong lúc hoảng hốt, cô cơ hồ có thể nghe thấy giọng hắn, “Tôi thích ngày mưa…… ”

Cô nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt hồn nhiên của hắn, “Lúc trời mưa tôi sẽ nghĩ đến cô…… ”

Nhiệt khí dâng lên, đọng ở khóe mắt của cô.

“Rain…… Có thể nhờ cô lại nói dối thêm một lần nữa không?”

Cô nhếch môi, cảm giác cổ đau đến nghẹn ngào.

“Rain…… Thực xin lỗi, tôi xin lỗi……”

Nước mắt, không tiếng động lặng lẽ chảy xuống.

“Rain…… ”

Hắn nghĩ cô là thiên sứ, là người tốt nhưng cô biết rõ mình là ác ma, cô và người kia không khác gì nhiều.

Áy náy cùng cảm giác tội lỗi lấp đầy trong lòng.

Đáng đời cô, bị trừng phạt là đúng, không có bất kỳ ai rõ ràng hơn chính cô về tội lỗi mà mình đã gây ra.
***

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status