Sói hoang xấu tính – Chương 1.2

Cô dùng áo choàng che khuất hai chân cùng đầu gối, ngăn trở gió lạnh nhưng đau đớn vẫn đánh úp lại từng trận, không ngừng.

Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng vẫn cố chịu đựng đau đớn, tự an ủi mình. Dù thế nào thì hiện tại cô cũng đang ngồi, không phải đang trong mưa. Huống hồ, dù sao cô vốn cũng không định đi đến điểm cuối mà cỗ đã mua vé, mà có thể sẽ xuống giữa đường, tìm một cửa hàng, mua quần áo để thay.

Cô lạnh đến run lên, lấy hai tay ôm lấy mình, đờ đẫn nhìn về phía trước, chỉ hy vọng thuốc giảm đau có tác dụng nhanh hơn.

***

Cô nhẹ nhàng giật mình.

Hắn vẫn nhắm mắt như trước. Mùi hương trên người cô là hỗn hợp xà phòng, dầu gội đầu, đồ trang điểm, nước tiêu độc, mùi thuốc đắng, nhưng tuyệt không có mùi nước hoa, điều này khiến cho các loại mùi trên người cô càng thêm rõ ràng.

Cô thoạt nhìn thực sạch sẽ lại khách sáo, làm cho hắn liên tưởng đến bệnh viện, nhưng chủ yếu vẫn là nỗi sợ hãi mà cô không tự giác phát ra lại có chút hương vị, một loại hương vị như có như không.

Hắn muốn đi phân biệt, nhưng trong một giây hắn cảm giác được cô đang run lên. Sự run rẩy đó là rất nhỏ, hầu như không thể phát hiện được.

Cô đã không còn nhìn hắn nữa, hắn biết nhưng vẫn đợi trong chốc lát mới hé mắt, ai biết được lại nhìn thấy cô buồn ngủ cúi mắt, sau đó lại nhanh chóng mở ra như bừng tỉnh.

Nữ nhân kia quả nhiên đang phát run, tuy đã khoác áo lên người nhưng cô vẫn lạnh run như cũ. Khuôn mặt cô tái nhợt, đầu thì giống một con mèo nhỏ bị quăng vào trong nước, khiến người ta sinh ra đau lòng.

Nữ nhân này mệt chết rồi, trong đôi mắt có tơ máu, bên dưới mắt có dấu thâm rõ rệt mà phấn cũng không che hết được. Hắn đoán là đã một thời gian dài cô không được ngủ ngon rồi, nhưng cô vẫn cố chống đỡ.

Hắn hoài nghi không biết cô có thể chống đỡ được bao lâu. Mí mắt của cô càng ngày càng nặng, thời gian bừng tỉnh càng ngày càng ngắn.

Nếu có thể, cô hẳn là rất muốn cứ chống đỡ như vậy cho đến lúc xuống xe. Nhìn cô giãy dụa cố chống đỡ tỉnh táo, trong một khắc hắn thật sự muốn mở miệng bảo cô cứ thả lỏng nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu hắn nói chuyện với cô thì sợ sẽ chỉ khiến cô hoàn toàn cảnh giác lên.

Thế nên hắn chịu đựng xúc động, tiếp tục làm bộ ngủ. Vài phút sau, cô rốt cuộc cũng không chống được cơn buồn ngủ tập kích, hoàn toàn nhắm mắt lại, nhưng hắn kinh ngạc nhất là nữ nhân này ngủ nhưng vẫn ngồi đến thẳng tắp, không dựa vào lưng ghế.

Hắn xác định là cô đang ngủ.

Nếu không ngủ thì không có khả năng cô ở nơi công cộng này nhắm mắt, cô cẩn thận như thế ocw mà.

Nam nhân nhìn cô gái lúc ngủ vẫn căng thẳng bên cạnh kia, lo lắng làm sao để cô có thể buông lỏng đề phòng.

Cô có lông mi vừa dài vừa dày, đáng tiếc lại là giả. Nữ nhân đúng là động vật thần kỳ, chỉ chút trang điểm và thay đổi nhỏ cũng khiến học trông hoàn toàn khác. Lúc ở Frankfurt hắn từng đi sát bên người cô. Lúc ấy trong tay hắn chỉ có một tấm ảnh mười năm trước của cô, cái ảnh kia còn là ảnh chụp chung, tóc cô là màu đen, nhưng lúc ở Frankfurt cô lại đội tóc giả màu vàng.

Bọn họ không nên bị cách thức đơn giản như thế lừa gạt, nhưng càng là biện pháp đơn giản thì càng hiệu quả.

Hắn mất nhiều công phu đến đêm qua mới tìm được chỗ cô trốn. Cô gái này đem mọi người đùa giỡn xoay quanh, có lẽ đây cũng là lý do cô có thể thoát khỏi chỗ kia, sinh tồn đến tận bây giờ.

Hắn vẫn muỗn nghĩ rằng, cái gọi là tiến sĩ thì đều là cái loại đeo mắt kính, mặc áo khoác trắng, cả ngày ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, bằng không cũng chỉ là trạch nữ ngồi trước máy tính đánh luận văn. Nhưng cô gái này chứng minh rằng cô không phải loại chỉ biết ngồi trong phòng thí nghiệm, bình thường cũng không hề ngốc tí nào.

Nói gì đi nữa thì hắn cũng không nên ngạc nhiên, dù sao làm việc mấy năm nay, hắn cũng đã gặp qua vài vị tiến sĩ có tính cách quái đản, hắn tôn trọng vài người, nhưng cũng chán ghét không ít.

Nhưng đơn giản mà nói thì những người đó đều có một điểm giống nhau ── bọn họ đều là quái thai.

Có lẽ nữ nhân này cũng thế.

Khả năng cô thật sự quá mệt mỏi rồi, vì thế mới mơ màng dựa vào lưng ghế, lại qua một thời gian, đầu cô nghiêng vè phía hắ, gục xuống.

Nữ nhân này trang điểm khá đậm, khiến hắn không hiểu sao lại có loại xúc động muốn rửa sạch đống trang điểm đó để nhìn xem khuôn mặt nguyên bản của cô trông như thế nào.

Ngô…… Nhưng nhìn từ góc độ trước mắt này, cô thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nói gì đi nữa thì trên cơ bản hắn cũng không chán ghét quái thai là được.

Hắn vẫn rất ngạc nhiên tò mò không biết trong bao của cô là cái gì, nhưng hắn không nhân cơ hội này mà xem xét bởi vì làm thế sẽ khiến cô bừng tỉnh.

Xe lửa lao vun vút qua vùng đồng quê, lao qua một thị trấn nhỏ, sắc trời cũng càng ngày càng tối hơn.

Lúc nhân viên trên tàu đến kiểm tra vé thì cô mới tỉnh lại. Hắn không tiếp tục giả bộ ngủ nữa mà đang nghịch trò chơi trên điện thoại của mình.

Cô xoa huyệt thái dương, nhanh chóng ngồi thẳng người, rồi lại liếc hắn một cái, sau đó đi vào chiếc giày vẫn ướt đẫm. Lúc xe lửa dừng lại, có vài người xuống, có vài người đang xếp hàng ở bên ngoài muốn đi lên.

Nhìn đám người bên ngoài đang muốn lên xe, mặt cô đột nhiên trắng xanh, đứng lên, túm lấy áo khoác, mang theo bao đi vội ra cửa sau.

Phản ứng của cô không thích hợp nhưng hắn không nhìn ra có gì không đúng. Nếu cứ thế đứng dậy đi theo thì quá mức rõ ràng nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu cô xuống xe thì hắn phải nghĩ biện pháp đuổi kịp.

Cho nên hắn cũng cầm ba lộ lên, đi theo xếp hàng ở phía sau cô chờ xuống xe. Cô đang sợ hãi, hơi thở cũng nhanh hơn, mạch đập thình thịch, nhưng lực chú ý của cô không phải ở trên người hắn, cô thậm chí còn có ý đồ nương theo thân mình hắn để che lấp chính mình.

Mấy người kia, nhất định có cái gì không đúng.

Hắn không quay đầu nhìn, chỉ không dấu vết lấy tay nhanh chóng chụp lại đám người đang chờ lên xe kia.

Cô đi theo người phía trước xuống xe, hắn cũng đi theo cô. Đây là một nhà ga không có người trông coi, chỉ có vài người xuống vì thế hắn bước nhanh hơn, cố ý mà theo sát phía sau cô.

***
Tim cô đập rất nhanh.

Nam nhân kia ở ngay phía sau, cô không dám quay đầu lại, không dám xác định xem hắn có phát hiện ra mình không.

Cô tự nói với chính mình rằng không cần đi quá nhanh, không cần quá mức kinh hoảng, nhưng cô nhịn không được mà làm thế. Nếu có thể cô thật sự rất muốn chạy như điên.

Đáng chết, cô không thể tin được mình thế nhưng lại lăn ra ngủ! Nếu không phải vừa vặn gặp phải nhân viên lên kiểm phiếu thì cô đã bị túm như con cá.

Những người đó không biết dùng phương pháp gì mà truy tìm được tung tích của cô. Bọn họ không có khả năng biết cô muốn lên chuyến tàu này, trừ phi bọn họ đã nhìn thấy cô lên tàu, nhưng không lên kịp.

Người nọ đã nhìn thấy cô chưa? Có phải hắn đang đi đến gần cô không?

Thị trấn nhỏ này không có bao nhiêu, đến nhà ga cũng có chút nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy quãng đường này thật dài.

Ngay ở phía sau cô phát hiện ra có hai nam nhân mặc tây trang trong ngày nóng kinh lên này. Cử chỉ của bọn họ thật quái dị. Bọn họ đi qua mỗi toa xe, nhưng không đi lên mà một người vẫn nhìn vào trong toa xe, một người khác quét mắt về phía vài người đang đi trên ga.

Cơ hồ trong nháy mắt, cô hiểu rằng hai người kia là cùng một đám với kẻ ở phía sau.

Bọn họ đang tìm cô. Người kia lên xe tìm, còn hai kẻ này thì tìm ở bên ngoài.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng giày da, cô không dám quay đầu lại. Những kẻ này chưa gặp cô bao giờ nhưng chắc chắn có ảnh chụp của cô. Mặc dù cô đã hết sức xóa các dấu vết liên quan đến mình nhưng ở chỗ này nơi nơi đều có camera giám sát, cô không thể xác định được mình đã xóa sạch sẽ chưa.

Một trong hai tên kia nhìn đến cô khiến cô không nhịn được muốn né tránh tầm mắt của hắn nhưng trên ga không có bao nhiêu người, phía trước chỉ có người đàn ông châu Á ngồi cùng với cô trên tàu. Cô cố ý đi chéo mọt chút, để nam nhân phía trước giúp che lấp cho mình.

Nhưng cái này chỉ vô dụng, bởi vì giây tiếp theo cô nhìn thấy tên phía trước đi về phía mình. Mắt thấy phía trước có sói, đằng sau có hổ, cô khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, trái tim muốn nhảy lên khỏi yết hầu, lại không thể quyết định có nên đi tiếp không hay là xoay người chạy trốn.

Ngay khi cô thả chậm bước chân, thì người đàn ông châu Á ở phía trước đột nhiên dừng lại, lấy từ trong ba lô ra một tấm bản đồ, sau đó xoay người nhìn cô, đem bản đồ mở ra trước mặt cô rồi dùng tiếng Trung mở miệng hỏi.

“Hắc, em có nhớ địa chỉ của khách sạn không? Chúng ta nên đi hướng nào nhỉ?”

Cái gì?!

Bởi vì quá mức đột ngột nên hắn đã chặn trước mặt cô, khiến cô buộc phải dừng chân, kinh hoảng mà ngây ngốc nhìn cái mặt đang tươi cười kia. Lúc hắn nói chuyện với cô, hô hấp của cô cũng như dừng lại theo.

“Bên trái sao? Hay là bên phải?” Hắn cuốn bản đồ, nghiêng đầu nghiên cứu, sau đó chỉ vào một chỗ trong đó đưa cho cô xem, nói:”Là cái này đúng không? Chúng ta đang ở nhà ga, vì thế sau khi rời khỏi đây là phải đi về bên trái, em cảm thấy sao?”

Cô cảm thấy cái gì?

Nữ nhân trừng mắt nhìn, còn không kịp phản ứng lại thì nam nhân trước mặt đã đeo lại ba lô, một tay cầm bản đồ, một tay cầm tay cô.

Thiếu chút nữa là cô đã hất tay hắn ra, nhưng tên nam nhân mặc tây trang phía trước đã đi tới gần. Cô thấy hắn chần chờ dừng chân, trong mắt lộ ra hồ nghi. Vì thế cô dừng lại động tác rút tay ra, sau đó yên lặng đi theo tên kia.

Mắt cô trợn lên, hít một ngụm, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

“Em yêu, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được đường thôi.” Hắn dùng giọng nói không lớn không nhỏ mà nói với cô, sau đó dùng tiếng Anh rất nhỏ mà nói, đủ để chỉ có hai người nghe được:” Hắc, đừng kinh hoảng như vậy, cười một cái xem nào, như thế mới đánh lạc hướng bọn người kia được.”

Cô không biết hắn là ai, cũng không biết hắn là người của ai, tốt hay xấu nhưng quan trọng nhất trước mắt là phải tìm cách thoát khỏi kẻ địch tệ nhất đã. Mặc kệ vì nguyên nhân gì thì hắn cũng đang giúp cô, giả bộ bọn họ là khách du lịch nước ngoài đến ngắm cảnh.

Cô không tín nhiệm hắn, nhưng uy hiếp đang ở trước mặt, đối với cô mà nói thì chuyện bị bắt về còn nguy hiểm hơn, nếu phải về thì cô muốn chuẩn bị tốt rồi mới về.

Vì thế cô quyết định thật nhanh nở một nụ cười.

Giây tiếp theo hắn buông lỏng tay cô, sửa lại thành ôm eo, quang minh chính đại mà đi phía trước.

Tư thế này rất thân mật, nhưng cô không dám phản kháng hắn, cũng không dám nhìn hai người đang đi tới kia.

Hắn lại cúi đầu, hôn lên trán cô, dán lên tai cô nói, “Thoải mái chút.”

Khẩn trương khiến cả người cô lạnh lẽo ẩm ướt, miệng hắn lại có vẻ thực ấm áp. Cô không hiểu sao dưới trạng thái này mà cô còn có thể để ý đến điều đó, thật sự là quỷ dị.

Sau đó hắn làm một việc khiến tim cô đình chỉ. Hắn thế nhưng ngừng lại, cầm lấy bản đồ, ngăn cản hai người đàn ông mặc tây trang kia, dùng tiếng Anh để hỏi họ về đường đi.

“Thật xin lỗi, tiên sinh, xin hỏi anh có biết khách sạn này đi thế nào không? Tôi và lão bà vừa mới tới nơi này, không rõ phương hướng lắm, chúng tôi là khách du lịch đến từ Trung Quốc.” Hắn giả vờ hỏi, lại vừa giở bản đồ ra, sau đó quay đầu dùng tiếng Trung mà nói với cô: “Em yêu, trên bản đồ, khách sạn có phải ở chỗ này không?”

Cô quả thực không thể tin được, hắn thế nhưng dám tìm hai người này hỏi đường. Trong nháy mắt cô có xúc động muốn chạy, nhưng như thế thì quá rõ ràng, hơn nữa hắn vẫn ôm lấy eo cô, bàn tay to còn hơi hơi dùng sức.

Bị bất đắc dĩ, cô hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, lại nở một nụ cười đông cứng, dùng tiếng Trung nói một câu.
“Em không biết, anh phụ trách xem bản đồ mà.”

“Hả? Phải không?” Hắn nhíu mày, tùy tiện cười cười, “Không sao, ha ha, không sao, may mà anh nhớ rõ tên khách sạn, tiên sinh, anh có biết khách sạn Hoàng Gia ở đâu không?”

Cô nín thở, chỉ có thể đem tầm mắt dời về phía hai người kia, một bên cố gắng nở một nụ cười méo mó.

Hai người kia nhướng mày, nhìn cũng không nhìn bản đồ mà chỉ phất phất tay, không hề kiên nhẫn thậm chí thô lỗ mà trả lời bằng tiếng Anh: “Không biết, không biết, đến hỏi người khác đi.”

Nói xong, bọn họ liền rời đi, tiếp tục kiểm tra các toa xe, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Cô vội vàng muốn rời khỏi nơi đó, nhưng nam nhân kia vẫn ì ra tại chỗ, nhìn bản đồ.

“Đừng khẩn trương, cô đang sợ tới mức đến lông mi giả cũng sắp rụng xuống rồi.” Hắn khoái trá nói nhỏ ngay bên tai cô. Cô nghe vậy thì ngẩn ra, nhịn không được giương mắt nhìn hắn, đã thấy hắn trừng mắt nhìn mình.

Nam này còn đang cười, miệng cười, mà đáy mắt cũng cười. Đó không phải một nụ cười dối trá. Thoạt nhìn hắn rất là mừng rỡ. Không hiểu sao một cỗ xúc động muốn đánh người dâng lên trong lòng cô.

“Anh biết rồi, em yêu, mau nhìn xem, ở chỗ này nè!” Hắn đột nhiên kéo cao giọng, cười đến như đứa ngốc, một bọ vừa mới phát hiện ra đại lục mới vậy. “Đi thôi, chúng ta mau đi qua thôi!”

Trời ạ, cô sẽ bị người này làm cho bệnh mất. Ý niệm này mới thoáng hiện lên trong đầu thì hắn đã dùng lực mà hôn lên mặt cô một cái, rồi mới vừa lòng kéo cô đi,còn vừa đi vừa huýt sáo. Cả hai người rời khỏi nơi đó.

Cô bị hành vi khoa trương cùng ngữ khí của hắn làm cho mềm hết cả chân, chỉ có thể nhấc đôi chân đau đớn mà nỗ lực đuổi kịp bước chân hắn, sau đó hy vọng những người đó thực sự coi hắn và cô là hai khách du lịch dở hơi.

Nhưng, ít nhất thì bọn họ cũng đã bắt đầu đi ra cửa rồi. Thật sự là cám ơn trời đất ──

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!