Sói hoang xấu tính – Chương 1.1

Hạ Vũ

Con tinh tinh nhìn cô, đôi mắt màu cà phê phản chiếu thân ảnh của cô. Trong lồng sắt thật lớn một con tinh tinh màu đen chậm rãi đi tới chỗ cô, lúc cô lấy ra một quả chuối thì nó hiền lành vươn tay nhận lấy quả chuối kia.

Cô nhìn Tha thuần thục bóc vỏ chuối, một ngụm lại một ngụm mà ăn vui vẻ. Nó thực đáng yêu, thực bình thường, trai qua quan sát thì nó không có chút bất đồng nào so với những con tinh tinh khác.

Cô rất muốn sờ sờ nó nhưng cô không dám bày tỏ chút tình cảm cá nhân nào, gần đây cô mỗi ngày đều đến xem nó, kiểm tra thân thể, quan sát trạng huống.

Tình huống của nó tốt lắm, so với dự báo của bất kỳ kẻ nào đều tốt hơn. Tha là thành công của hắn cũng là tội ác của cô.

Cô có thể dựa vào nó mà đưa ra một báo cáo làm trấn động giới y học. Mười năm trước chuyện này sẽ khiến cô mừng rỡ như điên nhưng hiện tại cô lại thầm muốn dừng lại toàn bộ những chuyện này.

Nhìn Tha một lần cuối, sau đó cô quay người, rời khỏi nhà tù chắc chắn này.

“Tôi cam đoan mình muốn hiến dâng hết thảy vì phục vụ nhân loại……” Lời thề khi tốt nghiệp vẫn còn vang trong đầu.

“Tôi sẽ dùng lương tâm và tôn nghiêm của người làm nghề y mà ……”

Cửa sắt sau lưng cô bị đóng lại, cô không ngừng bước về phía trước, đi qua hành lang hàng ngày vẫn đi, bước ra khỏi tòa nhà màu xám, xuyên qua mặt cỏ, đi vào trước cửa chính.

“Sức khỏe của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của tôi……”

Bảo vệ chào hỏi với cô, mà cô vẫn như ngày thường, liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lãnh đạm cười, sau đó lấy thẻ ra quét trên hệ thống an toàn.

“Tôi thề sẽ tôn trọng những bí mật người bệnh ký thác cho mình……”

Tất tất.

Hai tiếng nhỏ vang lên, cửa lớn tự động mở.

“Tôi sẽ tận lực để duy trì truyền thống vinh dự và cao thượng của nghề y……”

Gió ấm phất qua áo trắng của cô, mà cô thì nhìn về bầu trời xám xịt phía trước.

“Tôi sẽ không để tôn giáo, quốc tịch, chủng tộc, chính kiến hoặc địa vị khiến bản thân lo lắng, cũng như xen vào chức trách của mình và bệnh nhân……”

Trời sắp mưa rồi, áp thấp sắp đến, trong không khí tràn ngập hơi nước, gió thổi ào ạt, khiến người ta không thể thở được.

“Tôi sẽ tận lực bảo hộ sinh mệnh, bắt đầu từ khi thụ thai……”

Cô thở sâu, thu hồi tầm mắt, bước đi về phía trước, một đường đi ra nhà giam thật lớn này, trở về ký túc xá mình ở gần đó.

“Cho dù bị uy hiếp thì tôi cũng sẽ không sử dụng kiến thức y học của mình để làm trái với nhân đạo……”

Đêm hôm đó, mưa rền gió dữ ập lên nơi này.

“Tôi trịnh trọng lấy tự chủ và nhân cách của mình mà thề rằng tôi sẽ tuân thủ những điều này …”

Mà cô, cũng không quay đầu mà biến mất trong màn mưa gió.

 

Chương 1:

Mưa khônng ngừng hạ xuống.

Cơn mưa phùng kéo dài bao phủ thành thị xưa cũ này. Giọt mưa trong suốt rơi trên những vũng nước, tạo ra từng vòng gợn sóng nho nhỏ.

Nữ nhân kéo cao áo khoác, nhắm chặt, cái ô màu đen, cùng với cái bao da dê trên vai, bước nhanh qua con phố lát gạch xa xưa.

Nơi này là một trấn nhỏ của Đức, tòa kiến trúc cao nhất tại đây chính là giáo đường. Tuy rằng nơi này miễn cưỡng được xem như nơi tốt để ngắm cảnh nhưng vào thời điểm giữa trưa, trời còn mưa thì trên đường cũng không có nhiều người qua lại lắm.

Cô rất muốn chạy, nhanh chóng rời khỏi con đường này, nhưng cô không dám. Cô không thể khiến người ta chú ý, thậm chí cô còn không dám quay đầu nhìn xem có người đang đi theo mình hay không.

Sắc trời dần tối, mưa gió tà tà đánh tới, cô cầm ô che chỉ có thể che chắn nửa người trên. Mới đi trong mưa 20 phút mà quần bò và giày của cô đã bị tẩm ướt, khiến da trên lòng bàn chân cô nhăn lại. Bàn tay nắm cán ô của cô cũng lạnh đến cứng lại, thậm chí lạnh đến phát đau.

Có lẽ ngay từ đầu cô nên gọi xe đi đến nhà ga nhưng trước cửa khách sạn có một cái xe lạ đã dừng ở đó rất lâu, điều này khiến cô bất an. Có lẽ là thần kinh của cô quá mức nhạy cảm, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cô sau đó lựa chọn rời đi từ cửa sau.

Mấy ngày hôm trước ở Frankfurt, cô thiếu chút nữa đã bị bắt lại, cô cũng không kinh ngạc khi  Layman bán đứng cô. Hắn còn có gia đình, cô và hắn cũng chỉ được coi là bạn học có chút hợp ý khi còn học ở Mỹ, có thể thu lưu cô mấy ngày đã khiến cô cảm kích lắm rồi.

Hiện tại cô càng cẩn thận hơn, trên người cô không còn nhiều tiền mặt, cô cũng biết thẻ tín dụng là không thể dùng, những kẻ đó sẽ tra ra cô, may mắn là cô còn có một thân phận giả, mà thân phận nàu còn chưa bị phát hiện, cô hy vọng thế.

Nhà ga đã không còn xa, trước đó cô đã tra bản đồ, chỉ cần lên xe lửa thì cô sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy rằng đã là mùa hè, nhưng ở quốc gia ở xa trên phía bắc này thì chỉ cần có mưa, gió thổi đến vẫn rất là lạnh.

Đầu gối của cô không chịu nổi tra tấn này, cô biết tư thế đi đường của mình đã có chút không ổn.
Cắn chặt hàm răng, cô buộc mình phải bảo trì tư thế chính xác, không để mình lê bước, mà tiếp tục đi về phía trước, để tránh cho bị người ta phát hiện ra cô đang không khỏe.

Trải qua vài lần giáo huấn, cô biết chân phải của cô chính là điểm để bọn họ phân biệt. Đầu gối đau đớn như bị hỏa thiêu, cơ bắp co rút lại mỗi khi cô dùng lực, cái bao trên vai nặng giống như ngàn cân.

Cô thở phì phò, càng nắm chặt cái ô hơn, chuyển qua góc đường bên kia.

Nhà ga đã ở ngay phía trước, lúc cô thấy tòa kiến trúc trong mênh mông mưa phùn kia thì tinh thần không khỏi rung lên, cơ hồ muốn nhẹ nhàng thở ra.

Ngay tại một giây kia, có người nào đó đột nhiên từ phía sau túm lấy cô, kéo cô vào một con hẻm.

Chiếc ô vừa mới mua rơi xuống, nhưng trên đường không có bất luận kẻ nào chú ý. Chỗ rẽ này vừa vặn là góc chết, có một cái cây đại thụ che khuất cảnh vật trên phố, mà tiếng thét chói tai cảu cô cũng đều bị bịt kín.

Cô không mất côn giạy dụa bởi vì đó là một người đàn ông mà cô thì chưa bao giờ là người thuộc phái hành động. Cô không có khả nưang dựa vào sức hoặc kỹ xảo mà giãy được ra khỏi người hắn.

Cho nên, trong một giây kia, cô đưa tay vói vào trong áo khoác, lấy ra một cái kim đồng, dùng ngón tay đẩy ra bảo hộ, dùng sức hướng người nọ đâm tới, đem cây kim có thuốc gắn vào tay hắn.

Đối phương lắp bắp kinh hãi, giận dữ kêu ra tiếng, dùng tiếng Đức mà văng tục, “Khốn kiếp! Mày vừa làm gì tao?”

Người nọ buông lỏng tay ra, giật cái kim trên tay xuống, cô nhân cơ hội này giãy khỏi kiềm chế của hắn, nhưng lại bị túm về, đối phương đánh một quyền về phía cô. Cô nâng tay lên chắn, lại vung cái bao nặng nề về phía đầu hắn.

Cô chắn không tốt lắm, một quyền kia vẫn đánh trúng mặt cô, tuy lực đạo đã yếu bớt nhưng vẫn khiến cô thấy sao bay đầy trời. Có điều cái bao đã đập trúng mục tiêu. Nam nhân rít gào ra tiếng, vặn vẹo gương mặt đầy râu, ôm cái trán đổ máu.

Cô có thể thấy đồng tử của hắn bắt đầu phóng to ra, thuốc trên cây kim kia đã có hiệu quả. Nhưng đối phương vẫn đứng vững, hơn nữa lại vọt về phía cô. Cô thở sâu, đứng vững, hai tay cầm chặt lấy cái bao da dê, dùng sức lại đập vào đầu hắn.

Phanh!

Lúc này cô quả thật cảm giác được âm thanh đánh trúng người kia vang lên. Thuốc đã làm chậm phản ứng và tốc độ của hắn, cô đánh nghiêng nam nhân cao lớn trước mặt này, hung hăng khiến hắn bại trận.

Tên kia ngã cái rầm xuống ngõ nhỏ đọng nước, cô thì thở phì phò, tim đập gia tốc, hai tay nắm chặt cái bao, đề phòng mà nhìn tên kia, lại chuẩn bị cho hắn thêm một đòn nữa nhưng hắn đã không động đậy.

Hắn vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, thoạt nhìn như đã chết. Mữa vẫn rơi, cô muốn nhanh chóng rời đi, liền lùi lại hai bước.

Sợ hãi vẫn tràn ngập trong mỗi tế bào của cô, nhưng cô xác định không đánh chết hắn. Cô thở sâu, nhặt con dao hắn đeo ở một bên để ngừa thân, sau đó tiến lên thử mạch đập và hô hấp của hắn.

Thật tốt, hắn còn sống.

Cô run run mà lục soát cả người hắn, rất nhanh đã giở ví tiền của hắn ra, lại không tìm được bao nhiêu tiền mặt, còn có một chai rượu loại nhỏ, cùng rất nhiều giấy ăn của một quá bar nào đó, và một cái di động.

Trong ví tiền có chứng minh thư, cùng mấy tấm danh thiếp cho thấy công việc hắn đang làm và các câu lạc bộ hắn tham gia.

Tên khốn này cả người toàn mùi rượu, vì uống nhiều nên muốn tùy tiện tìm một nữ nhân nào đó để phát tiết. Cô nhẹ nhành thở ra, ít nhất điều này chứng tỏ, những kẻ đang truy đuổi cô, còn chưa tìm được cô.

Cô hẳn là nên để hắn nằm vĩnh viễn cùng trời đất trong cái ngõ nhỏ này. Tên khốn kiếp này đáng đời, nhưng một một châm kia dược khá mạnh, nếu hắn nằm trong mưa một lúc lâu cũng không quá tốt, nếu không tốt, có thể giết chết hắn.

Tuy cô cảm thấy tên này có chết cũng đáng nhưng cô vẫn chần chờ, dùng cái di động kia gọi điện báo cấp cứu, sau đó lau dấu vân tay, để điện thoại lại vào trong túi tên kia, đem con dao nhỏ ném vào trong cỗng nước, xử lý cây kim kia, rồi mới vác cái bao nặng nề của mình bước nhanh khỏi chỗ đó.

Ô của cô đã bị gió thôi bay đi nơi nào, cô cũng chẳng đuổi theo tìm nó nữa mà nâng bước chân nặng nề đau đớn lên bước nhanh về phía nhà ga. Cô không có thời gian, xe lửa đã đến, cô không muốn bỏ lỡ chuyến này.

Mưa nhỏ lạnh như băng còn đang rơi, tí tách tí tách, xối lên mái tóc dài và quần áo của cô. Cô không quay đầu cho nên không chú ý, có một nam nhân xuống xe từ con phố đối diện, đi vào trong con hẻm kia, sau đó lại một mình lung lay đi ra ngoài, lên xe.

Chiếc xe kia lái ngang qua cô, nam nhân trên xe có chút đăm chiêu mà nhìn cô từ kính chiếu hậu, sau đó lúc đồng bạn của hắn dừng xe trước nhà ga, hắn liền xuống xe, bước vào nhà ga trước cô một chút.

Lúc cô bước vào nhà ga vẫn hồn nhiên không biết mình đã bị giám thị.

Mà mưa vẫn còn rơi.

***

Hắn trúng thưởng.

Nói gì đi nữa thì hắn cũng có vận khí tốt đến dọa người. Hắn bước đến chỗ ngồi phía trước ngồi xuống, lấy tay che mặt, làm bộ buồn ngủ ngáp một cái, rồi lại từ khe hở của ngón tay mà nhìn vào ảnh phản chiếu của nữ nhân kia trên kính cửa sổ. Xe lửa đã chạy được một thời gian rồi mà nữ nhân này vẫn cứ cứng đơ cả người.

Cô lên tàu vào phút cuối cùng, hắn lúc đó đã nghĩ chẳng lẽ cô từ bỏ chuyến xe lửa này, đáp một phương tiện giao thông khác. Phía trước cô cũng đã cố ý đánh lạc hướng những kẻ truy lùng mình như vậy. Hắn cùng bạn mình chơi trò đoán số, ai thắng thì lên xe chờ, kẻ thua phải lái xe đi theo, như vậy dù cô có lên tàu không thì bọn họ cũng không mất dấu.

Cái vận cứt chó của hắn thật là tốt.

Nam nhân lại cảm thán một lần nữa ở trong lòng, ngay cả tên bạn hay đấu võ mồm với hắn cũng không thể phản bác điều này.

Cho dù hắn chỉ mua vé sớm hơn cô một chút, nhưng cô vẫn có khả năng sẽ ngồi toa khác. Có điều hiển nhiên hai chỗ ngồi này vừa vặn chính là còn trống, không có ai mau vé ở giữa hai người cả.

Cho nên, cô đang an vị bên người hắn. Trừ phi cô tính toán ở trên đường đổi xe nếu không hắn có thể chậm rãi, thả lỏng, ung dung mà theo dõi mục tiêu, có lẽ còn có thể tìm được phương pháp bắt chuyện với cô một chút để làm quen.

Cô không đem chỗ ngồi điều chỉnh đến thoải mái, ngược lại cô vẫn ngồi thẳng tắp, cái bao da dê nặng nề kia của cô vẫn đặt trên đùi.

Sau khi xe lửa chạy, cô lại đợi một thời gian, tầm mắt cẩn thận, gần như không dấu vết mà di động giữa các hành khách, thỉnh thoảng lại quét về chỗ ra vào, giống như đang chờ yêu ma quỷ quái nào đó nhảy ra công kích cô vậy.

Qua vài phút, xác định trong toa xe là an toàn thì cô mới móc từ trong bao ra một bọc giấy nhỏ, bắt đầu chà lau mái tóc và tay chân dính nước mưa của mình.

Hắn không nhìn ra tóc cô là nhuộm hay trời sinh hay là cô đội tóc giả như lúc trước từng làm. Bộ dáng hiện giờ của cô khác với bộ dạng lần trước ở Frankfurt. Lúc đó cô đeo kính áp tròng màu lam nhạt, tô son đỏ, đội tóc giả màu vàng, mà lần này cô đeo kính áp tròng màu cà phê, son môi nhạt màu, phấn đánh dày một chút, nhưng trên cơ bản vẫn quy củ, hợp với quần áo cô đang mặc. Mưa làm nhòe một phần trang điểm trên mặt cô nhưng tổng thể vẫn ổn.

Cô thật sự rất cẩn thận, phi thường cẩn thận làm cho hắn cũng phải bội phục. Tuy rằng nhiệm vụ lần này là cô nhưng tài liệu về cô trong tay hắn lại ít đến đáng thương, giống như mọi số liệu về cô gái này đều đã bị người ta cố ý cắt bỏ.

Mới đầu, hắn hoài nghi là do một nhóm người khác làm, nhưng trải qua mấy ngày nay hắn bắt đầu nghi ngờ có thể số liệu là do chính cô xóa đi.

Lúc này cô đã lau khô nước mưa, sửa sang lại chính mình, sau đó cởi áo khoác ướt đẫm, mắc lên giá treo áo, rồi lại lấy từ trong túi ra một cái áo khoác khô mát để mặc lên.

Nữ nhân này là con lai, ngoại hình sạch sẽ, có sự thanh tú của người phương đông, lại có mắt to thâm thúy của người phương tây. Tuy nói rằng cô xinh đẹp nhưung bộ dáng không hợp với người phương tây, lúc trước cô đeo tóc giả màu vàng cũng khiến người ta có cảm giác kỳ quái và đột ngột, hiện tại cô để tóc đen thì lại tự nhiên hơn.

Lúc cô lấy từ trong túi ra một lọ nước khoáng cùng một loạt thuốc thì hắn nhịn không được nhìn qua cái bao để trên đùi cô, tò mò ngoài đống giấy lau kia thì bên trong còn có những cái gì nữa, mà khiến nó nặng đến nỗi có thể làm vũ khí. Vừa rồi cô thiếu chút nữa đã dùng cái bao này đánh vỡ đầu tên kia, một đoạn nhạc đệm nho nhỏ ngoài ý muốn làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi, nhưng càng giật mình hơn là cách cô ứng phó, điều này thay đổi cái nhìn của hắn về cô.

Đáng tiếc, theo góc độ này của hắn thì chẳng nhìn thấy cái gì cả, mà cô thì đã đóng bao lại rồi.

Có một nam nhân đi từ cửa vào, cô dừng động tác, đưa tay cầm lấy lọ thuốc, một bên vẫn nhìn về phía cửa kính xe. Chỉ trong một giây, hắn liền phát hiện cô cũng đang làm việc giống hắn.

Cô giả bộ nhìn ra ngoài xe nhưng trên thực tế cô cũng xuyên qua cửa kính xe để theo dõi nam nhân kia, đợi cho đối phương đi qua toa xe tiếp theo thì cô mới trầm tĩnh lại, nhìn quét qua những người khác trong xe, xác định không có ai đang chú ý đến cô thì mới cầm một viên thuốc quăng vào trong miệng để uống.

Đó là thuốc giảm đau. Động tác của cô rất nhanh nhưng thị lực của hắn rất tốt, hơn nữa hắn cũng thường ăn loại thuốc này. Hắn sửng sốt một chút, thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu kiểm tra nàng.

Mới vừa rồi nam nhân kia quả thật đã đánh cô một quyền, nhưng hắn nghĩ cô vẫn ổn, hắn thấy cô chống cự, nhưng cô là cô gái nhỏ, có lẽ vẫn bị thương đi?

Hắn đang muốn quay đầu xác định thì di động liền rung. Cô gái bên người trong nháy mắt liền cứng đờ, giống một con thỏ bị kinh hách. Hắn xác định cô chắc chắn đang nín thở. Hắn liền ngáp một cái, mở hai mắt lấy ra điện thoại rồi nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh xoa vài cái, trả lời lại tin nhắn.

Cô không nhìn hắn nhưng bất an vẫn lan trong không khí. Hắn cũng không quay đầu nhìn cô, nhưng khóe mắt hắn có thể thấy tay nhỏ của cô đút vào trong áo khoác.

Chỉ trong một giây, hắn liền quyết định tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ. Tuy hắn là kiểu vạn người mê nhưng qua vô số kinh nghiệm, hắn biết nữ nhân bên cạnh lúc điên lên thì chẳng ai có thể ngăn được.

Hiện tại không phải lúc kích thích cô, nữ nhân này có vũ khí đáng sợ trong tay, lúc hắn còn chưa làm rõ được trên cái kim kia là thuốc gì thì hắn sẽ không mạo hiểm nhận một kim của cô đâu. Vì thế hắn đánh một cái ngáp thật to, một lần nữa điều chỉnh một tư thế thoải mái đem hay tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại, chẳng qua lúc này hắn lại quay mặt sang phía cô.

Vì để ngừa vạn nhất, hắn lần này không trộm tí hí mắt nhìn cô nữa nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng cô. Ban đầu, cô không hề động đậy, qua vài giây rồi hắn mới nghe thấy cô lặng lẽ giật mình, áo choàng ma sát với quần áo vang lên tiếng sàn sạt.

Hy vọng điều này chứng tỏ cô đã muốn thu tay.

Hắn hiểu cô vẫn dừng tầm mắt trên mặt hắn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô. còn có hơi thở dồn dập, cho nên hắn vẫn nhắm mắt, dần dần thả chậm hô hấp, một lần so với một lần lại càng chậm hơn.

***

Nam nhân ngồi bên cạnh cô lại đang ngủ. Hắn là người phương Đông, tóc đen da vàng, nhưng dù vậy cũng không chắc hắn không phải thuộc hạ của người kia. Kẻ kia có tiền có thế, muốn thuê loại người nào mà không được.

Cô lại cẩn thận quan sát hắn.

Nam nhân này ước chừng ba mươi tuổi, dung mạo tuấn mỹ, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn cường tráng, mặc một bộ quần áo thoải mái, chính là quần bò bình thường, trên chân là một đôi giày vải ẩm ướt, cổ tay trái có một cái đồng hồ màu bạc, trên mặt lún phún râu.

Khuôn mặt hắn hiện tại đang thả lỏng, hai tay ôm trước ngực, chân dài tự nhiên mà tách ra, thoạt nhìn giống như thực sự đang ngủ. Sau khi đến nhà ga, cô cố tình đợi cho đến phút cuối cùng mới tới chỗ máy bán tự động để mua vé lên tàu, chính là để tránh có người đi theo.

Mà nam nhân mặc quần bò, miệng hơi mở, bên chân còn có ba lô du lịch này không có khả năng là người muốn bắt cô.

Giây tiếp theo hắn bắt đầu ngáy.

Hẳn là không phải.

Cô vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng nói cho chính mình, cô không thể để thần hồn nát thần tính được. Người này lên xe trước cô, cũng sớm ngồi vào chỗ này rồi, hắn không có khả năng sẽ là người đang truy lùng cô.

Kéo chặt áo choàng, cô thu hồi tầm mắt, bảo chính mình phải trầm tĩnh lại. Quần cô ướt một nửa, vừa ẩm vừa lạnh, đến nay vẫn còn đang nhỏ nước. dán vào trên cái chân đau của cô. Trong xe lại có điều hòa thổi khí lạnh khiến cô càng thêm thống khổ, hai chân như sắp phế rồi, đặc biệt là đầu gối chân phải, quả thực giống như đang đâm dao vào đó.

Theo bản năng, cô vươn tay xoa nhẹ nó, rồi mới phát hiện mình vừa mới làm gì, đành rụt tay về.

Cô muốn đổi cái quần ẩm này, đáng tiếc là cô không có thứ gì để thay ở trong túi. Việc duy nhất cô có thể làm là cởi luôn đôi giày ẩm ướt, sau đó tận lực dùng giấy mà thấm nước. Hết hai bao giấy mà hiệu quả cũng không khả quan mấy, có điều ít nhất nó đã không nhỏ nước nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!