Sói hoang xấu tính – Chương 2.2

Tiếng chìa khóa chuyển động khiến cô vô cùng sợ hãi mà mở mắt.

Có người đang mở cửa.

Bọn họ đã tìm được cô!

Đầu tiên, sợ hãi quyện lại trong đầu cô, cô lập tức muốn tiến đến phòng tắm, hoặc là mở cửa sổ chạy trốn, nhưng trên người cô chỉ có một cái khăn tắm, quần áo đều ẩm ướt, đồ cô mới mua để thay vẫn để trên giường.

Trong một giây tiếp theo cô biết có làm gì cũng không kịp nữa rồi, cho nên chỉ đành tiếp tục ngồi trên giường, khẩn trương trừng mắt nhìn cánh cửa kia.

Xành xạch một tiếng, khóa mở ra, cửa phòng bị người ta đẩy ra, ngọn đèn trên hành lang chiếu vào bên trong.

Lúc cửa mở, cô chuẩn bị đối mặt với một tình cảnh xấu hổ khó coi, cũng đã nghĩ đến làm thế nào để có thể thoát thân nhưng lại chỉ có một nam nhân đi vào.

Nam nhân kia có mái tóc rối tung, trên mặt lộ ra nụ cười tươi sáng, trên tay còn cầm một cái túi da dê thực quen thuộc. Thấy bộ dạng của cô, hắn liền tán thưởng mà huýt sáo một cái, “Hi, em yêu, em thoạt nhìn thật là tú sắc khả cơm.”

Miệng cô khẽ nhếch, ngốc nhìn tên kia hé ra khuôn mặt hi hi ha ha cười, tiêu sái đi đến trước mặt cô, “Ui, anh nghĩ em bỏ quên túi này, còn có áo khoác nữa.” Hắn đem áo khoác giơ ra trước mặt cô, nhưng vẫn cầm lấy túi da dê kia.

Cô không đón lấy àm chỉ lẳng lặng nhìn hắn, cô nghĩ mình đã thoát được hắn ở nhà ăn kia rồi.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng thấy người vào là tên đại sắc lang này lại không hiểu sao khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.

“Làm sao anh……?” Nghe được chính mình nói, cô mới phát hiện ra mình đã buột miệng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cô giật mình tạm dừng một giây, mới tiếp tục đem vấn đề hỏi ra miệng: “Sao anh có chìa khóa phòng?”

“Anh nói với bà chủ em là vợ anh, và chúng ta là khách du lịch –” Nhìn thấy chân phải của cô đắp khăn mặt, hắn tò mò ngắm một cái rồi lại tiếp tục nói cho hết lời: “Anh nói với bà ấy rằng hôm nay là sinh nhật em, anh đặc biệt xin nghỉ phép tới để cho em một kinh hỉ.”

Khoa trương quá thể mà.

Cô không thể tin được mà trừng mắt nhìn hắn, “Bà ta cứ thế đưa cái chìa khóa cho anh sao?”

“Đương nhiên không phải, bà ta còn kiểm tra ví của em nữa.” Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đem đến trước mặt cho cô xem, trên mặt hắn là một nụ cười thật to: “Bà ta còn nhìn cái này.”

Trên di động của hắn có một bức ảnh chụp của cô. Trong ảnh cô đang nhắm hai mắt, ngủ không biết gì, mà cô và hắn đang dựa đầu vào nhau. Ảnh chụp lấy cảnh vừa đúng, khuôn mặt hai người chiếm hết khung hình, thoạt nhìn giống như hai người đang ngủ cùng giường với nhau.

“Anh chụp lén tôi?” Cô quả thực không thể tin được.

“Không phải chụp lén, lúc đó em đang ngủ, nên anh quang minh chính đại chụp mà.” Hắn cười rồi đem cái túi để xuống bên cạnh co, cất điện thoại vào túi quần, đương nhiên mà nói: “Nếu không góc độ làm sao có thể tốt như vậy chứ?”

Cô lại á khẩu không nói được gì, mãi một lúc sau mới thốt ra được một câu, “Sao anh biết tôi ở trong này?” Sau khi cô rời nhà ăn thì đã đặc biệt thuê xe trở về, hắn không thể biết được cô ở nơi nào, cô hẳn là đã thoát khỏi hắn rồi mới đúng chứ? Lần cuối cô nhìn thấy hắn thì hắn rõ ràng đang ở nhà ăn cắt bít tết, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã biến mất, hắn thậm chí còn không chú ý tới cô lái xe chạy ngang qua.

“Đây là bí mật kinh doanh.” Hắn không thèm chớp mắt, trên mặt là nụ cười khiến người ta chán ghét kia. Hắn kéo ghế dựa ngồi đối diện cô, bắt chéo hai chân, cúi người, dùng tay phải chống mặt, bộ dáng lười nhác nói: “Được rồi, em yêu, em có không thể chạy thoát khỏi tay anh đâu, cho nên chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”

“Tôi và anh thì có cái gì mà nói chuyện?” Cô hếch mặt lên nói, cố ý cường điệu nhưng không khiến hắn rút lui mà lại chỉ khiến hắn nhướng mày.

“Anh không nghĩ thế.” Phượng Lực Cương nhìn nàng, nói: “Anh tin rằng chúng ta có rất nhiều việc có thể nói với nhau, nếu em nói với anh những điều anh muốn biét thì có lẽ anh sẽ nói với em những việc em muốn biết.”

Khăn mặt trên đầu gối đã lạnh đi, cô phát hiện ra bồn nước ấm kia cũng bị hắn nhìn thấy rồi. Hắn cũng luôn nhìn đầu gối phải của cô, tuy hắn đại khái đã biết được chuyện gì xảy ra, nhưng cô không muốn chứng thực nghi ngờ của hắn, cho nên cô tiếp tục ngồi, không đổi khăn chườm nóng mới.

“Tôi không muốn biết chuyện có liên quan đến anh.” Cô lãnh đạm nói.

“Bao gồm cả việc làm thế nào anh tìm được em hả?” Hắn quăng ra một mồi câu, dụ dỗ cô.

Cô rất muốn biết, nhưng cô không cắn mồi câu kia, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Cô rõ ràng để ý thấy hắn vẫn cầm cái túi của cô, không có ý trả lại cho cô, hiển nhiên hắn cũng muốn đem thứ này trở thành lợi thế trao đổi.

Cô sẽ không dễ dàng mắc mưu như thế.

Trầm mặc tràn ngập trong căn phòng.

“Anh tìm thấy ở trên áo khoác của em có thiết bị truy tung.” Không hề báo trước, hắn đột nhiên mở miệng, làm cho cô có chút kinh ngạc.

Phượng Lực Cương thở dài, buồn cười nhìn cô nói: “Cho nên hiện tại, coi như anh xin em đó, mau nhanh chóng đổi cái khăn mặt trên đầu gối đi được không? Đến anh nhìn còn thấy đầu gối mình lạnh hơn vài phần.”

Cô hơi hơi cứng đờ.

Hắn nhíu mày, cười hi ha nói: “Em cần anh hỗ trợ không? Em phải biết rằng, nếu em cần giúp, anh thật sự phi thường, phi thường vui.”

Đó là câu uy hiếp, tuy rằng hắn vẫn duy trì tư thế lười nhác, chưa từng động đậy một ngón tay nhưng cô hiểu rõ hắn quả thật rất rất vui.

Không muốn để hắn nhìn thấy nhược điểm của mình, nhưng đến nước này rồi thì cô cũng thông minh mà từ bỏ kiên trì. Dù sao kiên trì nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa. Mà lúc trên người cô chỉ có một cái khăn tắm thì cô không muốn hắn có cơ hội tới gần, không chờ hắn thật sự bắt đầu động tác, cô cẩn thận gỡ cái khăn mặt đang đắp trên đầu gối ra.

Đầu gối sưng đỏ lộ ra không có gì che lấp. Hắn không phát ra tiếng gì, nhưng cô biết hắn đang nhìn, cô có thể cảm giác được cái nhìn chăm chú của hắn.

Rõ ràng hắn đang nhìn đầu gối mình nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác trần trụi, giống như bị hắn nhìn thấy bí mật gì đó, sau đó đột nhiên cô nhận thấy đầu gối mình thực xấu.

Bởi vì tuần hoàn không tốt nên nó sưng đỏ lên, có chỗ còn ứ màu xanh, so với đầu gối bên trái thì nó sưng to hơn một nửa.

“Đây là vết thương cũ.” Bởi vì là vết thương cũ, cho nên cô mới dùng chườm nóng chứ không phải băng gạc. Hắncó chút không tự nhiên mà nói, tiếng nói quanh quẩn trong phòng.

Cô giương mắt, thấy tươi cười không biết từ khi nào đã biến mất khỏi khuôn mặt tuấn tú của hắn.

“Em bị thương lúc nào vậy?” Cô không trả lời hắn, chỉ cúi người, nhúng khăn vào chậu nước ấm, đem nó vắt hơi khô rồi lại đặt lên đầu gối. Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện hắn vẫn còn đang chờ đáp án.

Cô rất muốn tiếp tục trầm mặc, đây không phải chuyện của hắn, nhưng áp lực vô hình từ trên người hắn phóng đến. Có lẽ vì hắn nghĩ đến cô, muốn cô thay khăn lông, cũng có thể vì hắn thoạt nhìn thực sự quan tâm mình nên cô phát hiện ra mình đã mở mồm nói đáp án cho hắn.

“Đại khái là lúc ba tuổi.” Đáp án này quá mức đơn giản, không thể nào thỏa mãn hắn, Phượng Lực Cương hỏi lại: “Sao lại thế này?”

“Tôi bị ngã, đầu gối bị thương, sau đó liền biến thành thế này.”

Hắn mím môi, thoạt nhìn không cao hứng lắm.

“Em không đi khám bác sĩ sao?” Câu này quả thực vô nghĩa, mới nói ra khỏi miệng hắn đã nhận ra. Cô chính là bác sĩ, còn có bằng tiến sĩ, nếu có biện pháp giải quyết thì cô đã sớm làm rồi.

Vấn đề này khiến sắc mặt của cô trầm xuống, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà nữ nhân này lại trả lời câu hỏi của hắn.

“Xem rồi, chỉ có thể được như thế này. Nó hiện tại đã tốt hơn nhiều, chỉ cần không làm vận động kịch liệt thì cơ hồ không có gì khác biệt lắm.”

Giọng của cô lạnh lùng, thản nhiên, không có tình cảm gì trong đó, giống như đang trần thuật một việc gì đó.

“Suốt quãng đường này, chân em luôn bị đau thế này hả?” Hắn nhướng mày, nhịn không được hỏi lại.

Cô lại cứng đờ, gần như không nhận ra biểu hiện này nhưng cô không trả lời câu hỏi của hắn mà tiếp tục cúi đầu đem cái chân bao lại cho tốt.

Sự cam chịu của cô khiến hắn thấp giọng chửi một câu thô tục, “Chết tiệt!”

Cô sửng sốt một chút, giương mắt lại thấy nam nhân trước mắt này đang cười, hắn cười nhìn cô nói: “Em thật sự là con mẹ nó rất giỏi nha!”

Câu này hẳn là khen ngợi, nhưng hắn tuy đang cười nhưng con ngươi màu đồng lại lóe ra căm tức khiến cô không rõ đó là khen ngợi hay trào phúng. Tuy chỉ số thông minh của cô cao nhưng bởi vì cô từng được nhảy lớp nên vẫn luôn có vấn đề khi ở chung với người khác.

Trong một giây kia, cô phát hiện hắn dù cười bên ngoài nhưng trên thực tế lại vô cùng tức giận, cô không biết phải ứng đối thế nào, cho nên tiếp tục yên lặng.

Không hề báo động trước, hắn đột nhiên bỏ chân xuống, đứng lên. Điều này khiến cô sợ hãi cả kinh, nghĩ rằng hắn muốn làm gì mình.

Nhưng hắn chỉ đi đến bên cạnh bàn, thay cô rót một chén nước, sau đó đem cái bao hắn vẫn cầm trong tay đưa cho cô. Cô ngửa đầu nhìn nam nhân trước mắt, miệng hắn vẫn đang cười, nhưng cô lại không biết rõ hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Có lẽ hắn muốn ra ân huệ với cô, để cô thả lỏng cảnh giác chăng? Chần chờ hai giây, cô đón lấy cái bao, nhưng không mở nó.

“Mau uống thuốc giảm đau đi.” Hắn đem cốc nước đặt ở trên tủ đầu giường, mở miệng thúc giục.

“Tôi không cần uống thuốc.” Cô lạnh mặt trả lời.

“Em đương nhiên cần, em cần ngủ.” Hắn không chút khách khí cười nói: “Em chính là không tin tưởng anh thôi.”

Cô quả thật không tín nhiệm hắn, cô sẽ không thả lỏng cảnh giác trước mặt hắn, nếu mê man đi, để mặc hắn muốn làm gì thì làm trời mới biết hắn sẽ làm gì.

“Sao tôi phải tin anh?”

“Bởi vì anh là người tốt mà.” Hắn không hề có chút xấu hổ mà thiếp vàng lên mặt mình.

Cô lại ngạc nhiên.

“Đương nhiên, anh biết chỉ nói thì vô dụng, cũng biết nhất thời em sẽ không tin tưởng. Nhưng mấy ngày nay em ngủ không tốt rồi, đầu nhất định đã không rõ ràng lắm, không thể làm ra phán đoán chính xác. Cho nên hiện tại em có hai lựa chọn, một là đem thuốc giảm đau uống vào, ngủ một giấc thật ngon, và một cái khác là để anh đến phục vụ em đi.”

Trong một giây kia cô không thể lý giải nổi vì sao hắn lại có thể vô liêm sỉ, hé ra khuôn mặt tươi cười nhưng lại thốt ra lời uy hiếp được. Hơn nữa không biết có phải ảo giác của cô không nhưng cô lại thấy câu cuối có hàm ý khác, nói cho cùng nó hơi…… Ái muội?

Không đến một giây, cô liền xác định hắn không phải đang nói chơi, bởi vì hắn cúi thân trên, mở cái bao của cô ra, lấy ra thuốc giảm đau đưa cho cô.

“Em muốn tự uống hay để anh hỗ trợ?” Hắn cười hỏi.

Cô đề phòng nhìn hắn, hỏi lại: “Anh thật sự nghĩ trong trạng thái này mà tôi có thể ngủ được sao?”

“Đương nhiên, em mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, hơn nữa giường cũng ở đây rồi.” Hắn bày ra một bộ tràn đầy kinh nghiệm, nói: “Sau khi uống thuốc, không đến vài phút em sẽ ngủ.”

Cô trừng mắt nhìn hắn, nam nhân kia lại đang lắc lắc gói thuốc giảm đau kia. Hắn có thể cường ngạnh mà nhét thuốc vào miệng cô, cô biết điều đó. Vì thế sau khi giằng co ba giây, cô vươn tay nhận lấy gói thuốc kia.

Dưới sự giám thị của hắn, cô cầm lấy cốc nước, uống thuốc.

“Tốt lắm.” Hắn vừa lòng đem hai tay khoanh trước ngực, gật đầu khen ngợi cô, sau đó nói: “Hiện tại mở miệng ra, để anh xem thật sự có phải em đã nuốt thuốc vào chưa.”

Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưung vẫn mở miệng ra. Giây tiếp theo hắn cười phá lên, “Anh nói giỡn mà, trời ạ, em đáng yêu quá! Ha ha ha ha –”

Cái gì…… Cái gì?!

Cô ngây người, bỗng nhiên đỏ mặt, nhanh chóng ngậm miệng lại. Đáng chết, nam nhân này sao lại đáng ghét như vậy!

Hắn cười đến cong cả người, khiến người ta ghét bỏ. Tiếng cười quanh quẩn trong phòng, mỗi tiếng đều khiến cô muốn nhấc chân đá hắn, nhưng hắn đã ngồi xổm xuống, đem cái chậu nước bưng lên đi tới phòng tắm.

Cô vừa xấu hổ, đã thấy hắn đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm, cười nói: “Đúng rồi, em yêu, nếu em nghĩ anh sẽ làm gì một người phụ nữ đang bị thương và ngủ say thì vậy là quá xem thường anh rồi. Anh thích kiểu có phản ứng, hơn nữa phải tỉnh táo cơ.”

Cô không thể tin được trừng mắt nhìn hắn.

“Nha, đương nhiên, còn phải cam tâm tình nguyện.” Hắn hướng cô trừng mắt nhìn, vui vẻ bổ sung: “Nếu em cần thì trăm ngàn lần đứng khách khí.”

Cô không nên đáp lời, nhưng câu nói đã bật ra, “Trừ phi trời sụp!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!