Sói hoang xấu tính – Chương 3.1

Cô đang ngủ, mặc dù cô không nghĩ mình có thể ngủ được.

Chườm xong khăn nóng lên chân, uống thuốc giảm đau vào, rồi vào phòng tắm thay quần áo mới mua, cô đi ra ngồi ở trên giường cố chống đỡ, nhìn hắn dùng di động gửi tin nhắn.

Lực Cương cố ý không để ý đến cô, giả vờ không chú ý đến sự tồn tại của cô, một giờ sau nữ tiến sĩ ngoan cố kia rốt cuộc cũng dựa vào đầu giường mà ngủ.

Hắn biết cô vẫn vô cùng cảnh giác và để ý hắn nhưng mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng, huống hồ giờ khắc này, cô đang ở trên giường thoải mái, chứ không phải ở trên ghế xe lửa nhỏ hẹp, lại cứng ngắc.

Nhưng hắn vốn tưởng rằng cô sẽ không chống được 10 phút, không nghĩ tới cô thế nhưng có thể chống đỡ được một giờ.

Nữ nhân này thật sự là con mẹ nó ngoan cố.

Rất khó tưởng tượng được chân của cô lại sưng lợi hại thành như vậy thế mà dọc đường đi cô không để lộ ra sơ hỏ gì. Hắn hẳn là sớm nên phát hiện điều gì không thích hợp. Lúc ở trên tàu cô từng không tự giác mà xoa đầu gối chân phải, lúc bị công kích cũng đứng không vững, nhưng cô thật sự diễn rất khá, thậm chí cũng không vội vã đổi cái quần dài ướt sũng kia.

Hắn biết rõ nếu đầu gối và các đốt ngón tay bị sưng lại phải mặc quần áo ẩm ướt lạnh thì nhất định là đau không muốn sống nhưng cô lại chẳng để lộ bất kỳ dấu hiệu gì ra ngoài.

Cô có vấn đề đầu gối, nhất định những người đó sử dụng đặc điểm này để nhận ra cô.

Hắn thấy đôi giày đế bệt của cô được đặt chỉnh tề ở bên giường, bên trong đó có chỗ bị mòn. Điều này khiến hắn xác định cô đi đường lúc bình thường có chút khập khiễng, vì giấu diếm cái chân bị thương này lúc đi đường cô còn phải ghìm chân xuống, mới có thể nhìn giống người bình thường.

Khó trách cô lại mệt thành như vậy. Hắn thật sự rất bội phục cô, nhưng cũng vô cùng tức giận, vì mình không chú ý đến điểm này mà tức giận, cũng vì nữ nhân này thế nhưng còn cố gắng chống đỡ khiến hắn không hiểu sao rất tức giận.

Hắn lặng lẽ khom người, thấy cô không có phản ứng gì. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, ngũ quan của cô hiện rõ lên. Cô đã tẩy trang, lúc vừa mới vào hắn thừa nhận bản thân hoảng sợ khi nhìn thấy mặt mộc của cô.

Hắn không dự đoán được, bộ dạng của cô vốn là…… Điềm đạm đáng yêu như thế.

Tẩy trang đi rồi, chùi sạch đống phấn dày và lông mi giả khiến cô trông như một cô gái thanh thuần mới vừa tốt nghiệp đại học. Đống đồ trang điểm này nhấn mạnh hơn ngũ quan của cô nhưng cũng che mất bộ dáng thanh tú liêu nhân của cô.

Nữ nhân này rõ ràng là vưu vật, bộ dáng của cô là loại nam nhân khó có thể cưỡng lại nhất. Nếu cô nguyện ý, cô có thể dễ dàng kích khởi ý muốn bảo vệ và chiếm hữu của nam nhân. Nhưng cô tựa hồ không muốn lợi dụng ưu thế nữ tính của mình, thái độ của cô lạnh như băng, lại kiên cường, hoàn toàn cự người ngoài ngàn dặm, tựa như một tấp thép.

Hoặc là…… Thủy tinh?

Hắn không hiểu sao lại có cảm giác cô đã căng thẳng đến cực hạn, tùy thời đều có thể hỏng mất. Cái loại cảm giác này thực vi diệu, chỉ trong một số ít khoảnh khắc mới đột nhiên lộ ra, nhưng cô rất nhanh sẽ đem sự băng lạnh mà che đậy lại.

Trên người cô đồng thời có cả sự kiên cường và yếu ớt, hai loại tính cách hoàn toàn tương phản, làm cho người ta không tự giác mà bị hấp dẫn.

Nữ nhân trước mắt có một đôi mắt rất to, đôi môi phấn nộn hơi hé mở khi ngủ, sợi tóc đen mềm mại vây lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu không tận mắt nhìn thấy cô đánh gục một người đàn ông cao to thì hắn nhất định sẽ nghỉ cô là một động vật nhỏ đơn thuần vô hại.

Địch nhân ư? Hay là bằng hữu?

Hắn hy vọng là người sau, nữ nhân này nếu là địch nhân thì nhất định rất khó chơi, nếu chỉ nhìn về ngoài của cô hắn thật sự rất khó tưởng tượng ra cô thế nhưng lại có thể dựa vào ý chí mà một đường đi đến bây giờ.

Hắn nhẹ nhàng ấn tắt đèn đầu giường. Hô hấp của cô vẫn nhẹ như cũ, nhưng cũng coi như có quy luật. Hắn dựa ngồi vào trên ghế, tiếp tục ở trong bóng đêm nhìn cô. Có lẽ hắn không nên cho cô thời gian nghỉ ngơi, hẳn nên thừa dịp cô mệt mỏi mà khảo vấn các câu hỏi, đáng tiếc hắn tuy vô sỉ nhưng vẫn chưa ti bỉ đến mức ấy. Mà cô cũng đã thắng được sự tôn trọng của hắn.

Huống hồ mặc kệ cô có phải địch nhân hay không thì việc cô có thể duy trì thể lực mới là kế sách lâu dài, dù sao kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Nếu hắn bán cho cô chút nhân tình thì sự tình sẽ dễ làm hơn.

Thời gian, không tiếng động lướt qua, lại qua một giờ nữa hắn mới xác định cô không phải đang giả vờ mà là ngủ thật. Lúc này hắn mới đứng dậy, vô thanh vô tức như con mèo đi ra ngoài cửa.

Một cụ bà đã chờ hắn trên hành lang.

“Thế nào?” Lão phụ nhân đầu đầy tóc bạc kia đem một cái túi giao cho hắn.

“Cô ấy đang ngủ.” Hắn tiếp nhận cái túi kia, cúi đầu mở ra xem xét, bên trong là đồ ăn cùng một chút nhu yếu phẩm hắn vừa nhắn tin muốn đồng bạn mang đến.

“Buổi sáng hôm nay cô ấy đã trở thành tội phạm quan trọng bị truy nã, A Chấn nói có vài quốc gia đều đang truy nã cô ấy.”

Hắn nhíu mày, hỏi: “Tội danh là gì?”

“Buôn lậu thuốc phiện, rửa tiền, giết người…… linh tinh đủ cả.”

Phượng Lực Cương cười nhạo một tiếng, nhìn đồng bạn nói: “Đúng là buồn cười. Nếu cô ấy giết người thì sẽ không gọi điện cấp cứu cho cái tên đã tấn công mình sáng nay. Nữ nhân kia có đảm lược nhưng không giết người.”

Lão phụ nhân gật đầu đồng ý, giọng khàn khàn nói: “Đó đều là bọn chúng vu hãm cho cô ấy. Có điều trừ bỏ chạy khỏi chỗ kia, cô ấy nhất định đã làm gì đó, nếu chỉ đơn giản là chạy trốn thì tên kia hẳn sẽ không hưng sư động chúng lớn như vậy để đuổi bắt cô gái này.”

Phượng Lực Cương cũng đồng ý điểm này.

“Chờ cô ấy tỉnh lại, cậu xem có thể hỏi được chút gì không.”

“Tôi biết rôi.” Phượng Lực Cương lấy từ trong gói to ra một thanh sô cô la, dùng răng nanh xé bỏ giấy gói, cắn một ngụm, vừa ăn vừa hỏi: “Có điều tra được thuốc trên cây kim của cô ấy là gì không?”

“Chỉ là chút thuốc an thần.”

“Cho dù là thuốc an thần, tôi cũng không muốn bị đâm một cái đâu.” Hắn nói thầm.

“Chúng ta phải đưa cô ấy ra khỏi châu Âu, nơi này chỗ nào cũng có người đang tìm cô ấy.”

“Tôi biết, chờ cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi rõ ràng rốt cuộc cô ấy muốn cái gì, sau đó chúng ta sẽ quyết định phải làm thế nào.”

Lão phụ nhân sờ sờ mái tóc bạc của mình, xác định búi tóc không bị lỏng ra, một bên vẫn cảnh cáo hắn: “Lực Cương, cô ấy dù sao cũng từng là người của Mak, cho dù bây giờ đang nháo với hắn thì cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ đứng về phía chúng ta.”

Phượng Lực Cương trừng mắt nhìn tên đồng bọn luôn đặc biệt khoan dung với phụ nữ này, không nhịn được nhếch miệng, “Hắc hắc, lo cho tôi hả?”

Lão phụ nhân nhướng mày tức giận nói: “Tôi chỉ không muốn hót rác cho cậu thôi, không phải cô gái nào cũng điên đảo vì cái bộ dạng của cậu đâu.”

Hắn cười hắc hắc, “Không sao, chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng phong lưu.”

Lão phụ nhân kia chán chả thèm nói, chỉ ném một ánh mắt xem thường.

Phượng Lực Cương ăn sô cô la, cũng không để ý lắm, chỉ đánh giá cái tên kia một chút, cười nói: “Nói gì đi nữa thì A Lãng, cậu giả làm một bà già người Đức cũng đẹp lắm đó, hại tim tôi cứ đập thình thịch lên đây này. Nếu tôi già hơn 30 tuổi nữa thì thể nào cũng nhất định theo đuổi cậu.”

“Cút ngay!” Lão phụ nhân vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn, người này rõ ràng biết người đàn ông châu Á đột nhiên lần lượt xuất hiện ở chỗ này thì sẽ khiến người ta chú ý, cho nên hắn mới đành hóa trang thế này để tiện hành động. Thế mà cái tên vương bát đản này lại dám móc mỉa hắn.

“Nếu hôm nay cậu không thuyết phục được cô ấy thì chúng ta sẽ đổi người!” A Lãng căm tức cảnh cáo hắn.

“Ày, chịu đánh cuộc thì phải chịu thua chứ.” Phượng Lực Cương vừa nói vừa cười, không đợi bạn tốt phun ra một câu mắng khác thì đã mang theo túi về phòng.

“Chết tiệt!” A Lãng thấp giọng mắng. Nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, hắn chỉ đành không cam lòng mà đi về căn phòng bên cạnh.

Một phút đồng hồ sau, điện thoại của hắn vang lên.

“Lại làm sao vậy?” Hắn nhấn nút trò chuyện, tức giận hỏi.

“Cô gái kia chạy rồi.” Phượng Lực Cương nói.

“Cái gì?” A Lãng sửng sốt, “Không phải cậu nói cô ấy đang ngủ sao?”

“Hiển nhiên là cô ấy giả vờ.” Hắn cười nói: “Giường trống không, cô ấy theo ban công chạy ra ngoài rồi, ha ha ha –”

A Lãng nhanh chóng mở máy tính ra, hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Theo cái mông đáng yêu của cô ấy chứ còn sao, đại khái thế, ha ha, phía trước tôi có lối rẽ, cậu nhìn xem cô ấy có đó không?”

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh vệ tinh, hắn gõ nhanh bàn phím, màn hình nhanh chóng phóng to lên, dần dần hiện ra các công trình kiến trúc nhỏ, sau đó đến hình ảnh ngã tư gần đó, còn có khách sạn nho nhỏ bên sườn núi này nữa. Hắn di chuột, rất nhanh đã thấy một nữ nhân đang chạy vội cách Phượng Lực Cương mấy con phố.

Không ổn là cô gái kia chạy rất nhanh. Cô rất thành thạo kỹ năng chạy trốn, tức là sẽ không để cho người khác chú ý đến mình, nhưng việc cô chạy nhanh thế này chứng tỏ đã có người phát hiện ra cô. Quả nhiên, phía sau cô mấy mét có hai người đàn ông đang chạy, rõ ràng là đang đuổi theo cô.

“Quẹo trái, ở ngã tư đường thứ ba lại quẹo phải, Lực Cương, nhanh lên, trừ cậu ra còn có người khác đang đuổi theo cô ấy –”

***

Cô thấy mình như lọt vào bãi săn. Chạy nhanh khiến cô không thở nổi, trái tim đau đớn, phổ đều muốn nổ tung, đầu gối phải giống như tùy thời đều gãy ra.

Cô có thể nghe được tiếng bước chân phía sau mình càng ngày càng gần, tiếng mấy người kia đe dọa cô càng ngày càng lớn, giống như ở ngay bên tai. Có lẽ cô không nên tùy tiện rời khỏi khu nhà trọ kia, nhưng cô không thể tín nhiệm cái tên vô lại hi hi ha ha kia được. Cho nên cô mới giả bộ ngủ, gần đây bí quyết giả bộ ngủ của cô càng ngày càng tiến bộ.

Thiếu chút nữa cô đã ngủ mất, nhưng rất nhanh cô liền bừng tỉnh. Lúc cô phát hiện hắn không ở đó thì cô lập tức theo ban công mà bỏ chạy.

Ai biết được vừa ra đến phố chính thì đã gặp phải hai gã đang cầm ảnh của cô đi hỏi khắp nơi. Không may nữa là bởi vì cô quá khẩn trương sợ người kia đuổi theo nên không chú ý con đường phía trước, cho nên trực tiếp đụng phải bọn họ.

Lúc cô nhìn thấy tờ giấy có bức hình phóng to mặt mình kia, cô đã xoay người bỏ chạy. Cô không ngừng rẽ, mong bỏ lại hai người kia nhưng vô dụng, bọn họ càng ngày càng gần, việc cô bị tóm chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Cô biết mình sớm muộn gì cũng bị bắt, nhưng cô không muốn dễ dàng từ bỏ, cho nên vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Chân cô càng ngày càng đau, nhưng sự tĩnh vẫn không có tiến triển, tốc độ của cô không đủ nhanh.

Trong một giây sau đó họ bắt được cô.

Cô quay lại công kích mắt của tên kia, nhấc chân đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn vì đau mà buông cô ra. Nhưng một tên còn lại đã đuổi tới, cô chỉ dừng ba bước đã bị hắn túm lấy. Tên này không dễ ứng phó, bởi vì hắn không cho cô cơ hội phản kích, mà trực tiếp tát cho cô một cái.

Cô bị đánh đến choàng váng đầu, nhưng vẫn nhấc chân đá hắn, có điều đối phương tránh được, không chút nào mềm lòng mà đấm một quyền vào bụng cô. Cô đau đến nỗi cúi gập người, thiếu chút nữa phun ra, đối phương lại siết cổ cô, dùng sức ấn cô lên tường.

“Con mẹ nhà nó, ngoan ngoãn chút, nếu không tao làm thịt mày!”

Gáy cô đập mạnh vào tường đá, đau nhức và choáng váng ập đến, cô muốn hít vào nhưng cổ lại bị siết chặt, hô hấp hoàn toàn bị ngăn chặn.

Đau đớn, sợ hãi dâng đầy cả người, nhưng đúng vào lúc này cô thấy tên vô lại kia xuất hiện. Hắn hoàn toàn không phát ra thanh âm gì, không tiếng động mà núp phía sau, tập kích tên kia.

Hắn dùng phương pháp nhanh nhất mà đánh bất tỉnh gã vừa mới đứng lên, lại vươn tay túm lấy gã đang chế ngực cô, nhanh chóng đấm một quyền vào phần bụng giáp với thận của hắn, rồi đập một nhát lên thái dương.

Hành vi của hắn vô cùng ti bỉ và vô sỉ, tuyệt đối không chính đại quang minh nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Tên kia hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, trong chớp mắt đã té trên mặt đất.

Cô dựa lưng lên tường, vỗ về cổ mình, há miệng mà thở, làm cho không khí tràn qua cổ họng đau đớn, cảm giác trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực.

Nam nhân kia đi đến trước mặt cô. Hắn không đi giày, mà đi chân trần, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười vừa thân thiết vừa đáng yêu, “Hi, em yêu, em có khỏe không?”

Cô hé miệng, muốn trả lời nhưng giây tiếp theo trước mắt dần tối sầm lại.

“Oái, không ổn, em xỉu hả.”

Cô nghe thấy hắn lẩm bẩm, cảm giác cả người mất thăng bằng, trượt xuống.

Hắn bước nhanh qua đón được cô, “Hắc, không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng, anh đón được em rồi.”

Nói cái gì thế? Hắn đang an ủi cô sao? Nam nhân kia bế cô lên, động tác vô cùng cẩn thận, thậm chí là ôn nhu.

Là cô nhầm sao?

Sau đó, cô cảm giác được tiếng tim hắn đập nhanh, cảm giác được mồ hôi trên người hắn xuyên qua quần áo thấm vào mặt cô, trong một giây kia cô nhận ra, hắn là vội vã chạy đến.

Đến cứu cô.

Nam nhân này đi chân trần tới cứu cô, hoàn toàn không lãng phí chút thời gian nào. Cô không biết nên nghĩ thế nào. Cô không nên nhìn thấy hắn liền thở nhẹ ra, không nên rúc trong lòng hắn mà cảm thấy bình yên, nhưng giờ khắc này cô không thể tự hỏi nhiều nữa. Khi hắn ôn nhu cẩn thận ôm cô như thế, khiến cô cảm thấy mình được quý trọng và che chở. Đây chính là ảo giác…… Hắn cứu mình là có mục đích……

Nhưng cô mệt mỏi quá, mệt mỏi như vậy nên nhịn không được liền đắm chìm trong đó, có lẽ chỉ một chút thôi, hẳn là không sao phải khong?

Bình bình, bình bình……

Bình bình, bình bình……

Nghe tiếng tim hắn đập, cô vụng trộm buông lỏng lý trí, khiến bản thân chìm trong bóng tối, để hắn nhẹ ôm lấy mình, mang cô đi đến tương lai không biết tên phía trước.

***
Tay cô dính đầy máu tươi đỏ sẫm.

Cách găng tay phẫu thuật, cô vẫn có thể cảm giác được độ ấm của máu.

Đây không phải sự thật, mà là ác mộng, cô rất rõ ràng, khi giải phẫu không thể nào có nhiều máu như vậy được. Các mạch máu chính sẽ được ngăn lại để cầm máu, cho dù có xuất huyết thì các bác sĩ và y tá hẳn là sẽ hỗ trợ hút khô đống máu này, nhưng bên trong phòng giải phẫu không có ai, mà cô thì không thể ngăn máu tươi trào ra.

Cô tháo kính giải phẫu trên mặt ra, nhìn màn hình lập thể ở một bên, nhưng trên đó cũng là một mảnh màu đỏ. Cô đã thất bại, nhưng cô không thể thất bại, cô đương nhiên muốn ngăn cản hết thảy!

Không để bản thân tự hỏi nhiều, cô đưa tay đeo lại kính, cúi đầu dốc sức cứu vãn hết thảy, làm cho mọi ý thức đều tập trung ở ngón tay. Ngón tay cô làm rất nhanh, động tác chuẩn xác, tìm ra mỗi mạch máu và dây thần kinh mà đem chúng khâu lại.

Bỗng dưng, bệnh nhân vốn đã được gây mê hoàn toàn trên giường bệnh lại mở đôi mắt màu xanh ra, nhìn cô, há đôi môi bị tàn phá khô quắt.

“Cô đang làm cái gì? Sao cô có thể làm thế này với tôi?” Gương mặt hắn vặn vẹo, giọng nói khàn khàn.

“Sao cô có thể –”

***
Cô tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên mãnh liệt, giống như sắp nhảy ra. Câu trách móc kia vẫn vang lên bên tai, cô có thể thấy đôi mắt xanh kia phản chiếu bóng mình.

Cô cố xóa hình ảnh kia ra khỏi đầu, nhưng lại không xóa được cảm giác tội lỗi trong lòng mình, dù sao cô muốn thử, thật sự không đáng, quá không đáng.

Nhắm mắt lại, cô nuốt chua sót trong cổ họng xuống, rồi mở mắt ra. Trong phòng là một mảnh tối đen, đại khái qua hai giây cô mới nhớ ra đây là một nhà trọ ở một trấn nhỏ của Đức, nam nhân kia đã đem cô về nơi này.

Trong căn phòng nhỏ này, trừ bỏ tiếng thở dốc của cô thì không còn thanh âm nào khác.

Cô vừa gặp ác mộng, cũng không quá ngoài ý muốn. Gần đây, chỉ cần cô ngủ là sẽ gặp ác mộng. Việc ngoài ý muốn ở đây mà nam nhân kia không ngồi trên ghế bên giường, cũng không bởi vì cô chạy trốn mà trói cô lại.

Trong chớp mắt cô nghĩ đến hắn cũng là một phần của cơn ác mộng, nhưng bao của cô vẫn ở ngay trên tủ đầu giường. Lần thứ hai chạy trốn cô cũng không mang nó theo, thậm chí cũng không đi dò xét nó, bởi vì lúc đó cô chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

Cô mở đèn bàn, ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng căn phòng nhỏ. Đồng hồ trên tường chỉ đã đến nửa đêm.

Nhẹ thở ra, cô lau mồ hôi lạnh trên thái dương, lại ngồi dậy, đem cái bao kép đến trước mặt mở ra xem xét. Đây là cái bao da dê của cô, không sai. Nhưng những thứ bên trong giống như vừa gặp phải lốc xoáy, mọi thứ đều bị trộn lẫn lên, không còn ở vị trí ban đầu nữa.

Xem ra hắn đã lục đồ này nọ của cô. Điều này cũng không ngoài ý muốn, nếu hắn không lục thì cô mới thấy kỳ quái.

“Vì sao em lại mang theo búa bên người?” Giọng đàn ông truyền đến từ phía sau, cơ hồ gần ngay bên tai khiến cô hoảng sợ, đột nhiên quay lại, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ở gần ngay trước mặt.

Nam nhân đang nằm nghiêng trên giường, nửa người trên lộ ra ngoài chăn để trần, hắn cong cánh tay cường tráng đỡ mặt, biểu tình buồn ngủ mà nhìn cô, sau khi hỏi xong câu hỏi kia thì giống một con mèo lười vĩ đại mà há mồm đánh một cái ngáp thật to.

Cô hít một ngụm, bởi vì giật mình mà thiếu chút nữa ngã xuống giường.

Hắn duỗi cánh tay dài ra đỡ được cô, đem cô kéo lại, “Hắc, cẩn thận một chút, anh cũng không muốn em bị đụng đầu đâu.”

Cái bao thì không đỡ được, nó rơi trên mặt sàn. Cô thì bởi vì phản lực mà bị kéo vào trong lòng hắn, thiếu chút nữa thì đập đầu lên khuôn ngực trần trụi của hắn. Cô khẩn cấp vươn tay ra đỡ, nghẹn họng trân trối nhìn hắn, thở phì phò chất vấn: “Anh ở trên giường của tôi làm gì?”

“Ngủ chứ gì.” Hắn mắt cũng không chớp, trả lời theo kiểu đương nhiên, sau đó nói: “Lúc trước em té xỉu, anh ôm em về, tìm bác sĩ khám cho em. Ông ta nói em là mệt mỏi quá độ, lại bị kinh hách cho nên mới ngất. Ông ta nói cứ quan sát một buổi tối nếu có nôn mửa hoặc phát sốt hay các dấu hiệu không khỏe khác thì phải đến bệnh viện khám ngay. Sau đó vị bác sĩ kia liền vỗ mông chạy lấy người. Anh phải quan sát em, trong phòng lại chỉ có một cái giường, anh không ngủ trên giường này thì ngủ ở đâu?”

Cô sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhưng lại không nghĩ ra lời phản bác nào.

Hắn buông cô ra, lại ngáp một cái thật to mới vò đầu, nhìn cô hỏi: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

“Câu hỏi gì?” Trong ngực hắn thật ấm áp, tim hắn đập trầm ổn, điều này khiến trong lòng cô lại dâng lên xúc động.

“Búa.” Hắn buồn cười nhìn cô.

Không biết tại sao cô lại có chút chột dạ, nhanh chóng thu hồi bàn tay đặt trên ngực hắn.

Đối với việc cô chạy trốn, thoạt nhìn hắn cũng không tức giận lắm, ngược lại trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười hòa hảo kì quái.

Cô trấn định tâm thần, một lần nữa ngồi xuống giường, cách hắn hơi chút xa một chút, hắng giọng nói: “Lúc tôi ở trong một khách sạn nhỏ ở Frankfurt thì bị người ta đuổi kịp, cửa sau lại bị khóa. Lúc đó trên bàn có một cái búa, tôi dùng nó để phá khóa mới chạy kịp.”

“Sau đó em vẫn mang theo nó trên người hả?” Hắn kinh ngạc bật cười, không nghĩ tới nguyên nhân này.

“Nó dùng tốt lắm.” Coo mắt cũng không chớp trả lời.

“Búa quả thật dùng tốt lắm.” Hắn cười khanh khách đồng ý, tiếp tục lấy tay chống cằm, nhìn cô nói: “Được rồi, bảo bối, nếu em không nôn mửa hoặc phát sốt thì chứng tỏ não không bị chấn động, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng nhé?”

Lần này cô không tranh luận với hắn nữa. Trước mắt xem ra, người này tựa hồ cũng không có ác ý. Cô cũng từng nhận được đãi ngộ của người khác, nhiều người mơ ước những tin tức tình báo cùng với kiến thức và kỹ thuật mà cô có, vì thế có vài người đối đãi với cô khá khách khí.

Nhưng nam nhân trước mặt không giống nhưng kẻ kia. Sự thật đã chứng minh hắn không phải người mà tên kia phái đến đuổi giết cô, nếu không hắn cũng chẳng cố ý giúp cô chạy trốn. Nói gì đi nữa thì bọn người kia cũng sẽ chẳng khách khí thế này. Nhưng hắn cũng không giống người muốn mời cô về làm khách.

“Anh nhìn không giống sát thủ, cũng không giống chó săn.” Cô nhìn hắn nói.

“Cám ơn lời khen của em.” Hắn nhíu mày, lộ ra nụ cười vui vẻ, “Anh là nam nhân trước sau như một, là một vị đại soái ca vừa đáng yêu vừa lương thiện.”

Sao lại có người tự đại đến không biết xấu hổ như hắn nhỉ? Cô nhìn cái bộ dạng đắc ý dào dạt kia của hắn mà thiếu chút nữa nhếch miệng cười, nhưng lại cố nhịn xuống.

Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa cô đã cười rồi. Phượng Lực Cương tiếc nuối nhìn cô nhịn cười, mặc dù tiếc hận chút nhưng hắn vẫn không quên việc chính.

“Em có biết mình đã trở thành tội phạm truy nã nghiêm trọng rồi không?”

Sắc mặt cô hơi hơi trắng bệch.

Hắn nghiêng đầu, nói thẳng: “Bọn họ gán cho em vài cái tội, một nửa các nước châu Âu đang truy nã em, nếu hiện tại có cảnh sát đến gõ cửa thì anh cũng chẳng thấy ngạc nhiên.”

Cô nuốt nước miếng, tình thế so với cô nghĩ còn cấp bách hơn nhiều.

“Em cần hỗ trợ.” Hắn vạch ra trọng điểm, lại nhếch miệng, nói: “Anh biết em rất muốn mau chóng thoát khỏi anh, mà kỳ thật anh cũng không thích làm miếng kẹo cao du dính vào mông người ta khiến người khác chán ghét đâu. Cho nên chỉ cần em trả lời câu hỏi của anh, chúng ta làm rõ vấn đề thì sau đó em thích làm gì anh cũng chẳng ngăn cản.”

Cô mím môi, nhìn hắn hỏi: “Anh muốn biết cái gì?”

A, cuối cùng cũng có tiến triển. Hắn mỉm cười, nghiêng người tren, nhìn thẳng vào cô gái lạnh lùng trước mặt, không hề báo trước mà quăng bom, “Em thay Mak làm phẫu thuật đổi não đúng không?”

Trong lòng cô chấn động, hắn thình lình hỏi câu này khiến cô hoảng sợ. Ngay cả ở nơi đó thì điều này cũng là bí mật, cơ hồ không ai biết.

“Phẩu thuật đổi não? Đừng nói giỡn, đó là nói nhảm mà thôi.” Cô trấn định nhìn hắn trả lời: “Nếu có người nào nói với anh có tồn tại chuyện đổi não thì nhất định kẻ đó điên rồi. Nếu thật sự có kẻ điên nào dám làm chuyện này thì cũng không thể giải quyết được vấn đề phản ứng bài xích, não bộ không phải một cơ quan bình thường nào khác.”

“Nếu là nhân bản người thì sao?” Hắn nhíu mày hỏi.

Cô lạnh mặt nhìn hắn nói: “Nhân bản người đã chính là phạm pháp, bị cấm, huống hồ mọi động vật nhân bản cho đến nay đều có nhiều vấn đề cần vượt qua. Đa số chúng đều không thể sống đến thời kỳ trưởng thành. Đây là vấn đề lớn nhất, anh không thể xác định người nào được, người nào không, như vậy quá giống đánh bạc. Cho dù thật sự có người dám nhân bản nhân loại, nếu muốn thành công thì phải đảm bảo bản sao kia có thể kiên trì đến một tuổi nhất định.”

Trời ạ, nữ nhân này nói dối đúng là thành thần, còn không thèm chớp mắt.

Hắn nhìn cô, “Em nói việc sống lâu hay ngắn là vấn đề, nhưng nếu vấn đề này Mak đã vượt qua được thì việc giải phẫu đổi não cũng không phải không có khả năng đúng không?”

Cô mím môi, nhanh chóng phủ nhận: “Không có khả năng!”

“Đương nhiên là có khả năng.” Phượng Lực Cương đánh gãy lời của cô.

Cô trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này hoàn toàn không chút nghi ngờ, hắn không phải đang hỏi cô bởi vì thoạt nhìn hắn vô cùng xác định những gì mình nói.

“Trước mắt không có ví dụ thực tế thành công.” Cô vẫn bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nhưng giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

“Đã có rồi.” Hắn mắt cũng không chớp trả lời, sau đó nhẹ nhếch khóe miện, nói: “Tháng 3 năm trước, cơ hồ toàn bộ các nhà khoa học nhận được hỗ trợ tài chính của Mak đều lần lượt bị sát hại, liên tục có nhiều người tại nhiều quốc gia trên thế giới bị mổ bụng, chúng tôi biết là do Mak phái người làm. Hắn đã nắm giữ được kỹ thuật đó, cho nên mới cứng rắn hạ sát toàn bộ những nhà khoa học kia, hắn muốn mình là người duy nhất biết những thứ này. Mak đã sớm thành công phục chế nhân loại, em biết, mà anh cũng biết.”

“Tôi không biết.” Cô chém đinh chặt sắt mà phủ nhận.

Nhướng mày kiếm, hắn xoay người vươn cánh tay túm lấy cái ba lô của chính mình đang để một bên, từ trong đó lấy ra một bức ảnh chụp, đưa cho cô xem, “Hiện tại, nói cho anh xem em có thật không biết cậu ta là ai không?”

Đó là một nam nhân trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ giống như thiên sứ.

“Mak đã già cũng đã tàn, vậy nam nhân này là ai? Đừng nói đó là con Mak bởi vì chúng ta đều biết ông ta không có con.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!